Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 167: Alex phát hiện
Không biết trôi qua bao lâu Nam Kình cũng giật mình tỉnh dậy, căn nhà đã có điện trở lại…Nhìn xung quanh thì không có gì lạ, nhưng cậu thề rằng sẽ không dám đưa mắt nhìn ra ngoài tấm rèm đó một lần nào nữa.
Nam Kình chống tay đứng dậy và đi lại sopha, cậu co người ngồi trên đó rất lâu. Hôm nay cơm tối cậu không thể nấu nổi nữa, cứ như thế đợi đến lúc Alex quay về.
Cạch…
“Alex...” Khi thấy Alex mở cửa vào thì Nam Kình lập tức chạy lại và nhào vào lòng Alex, hai tay cậu ôm chặt lấy người cậu ta.
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với anh sao?”
“Cúp điện…rất tối, rất đáng sợ!!”
Nam Kình nói xong thì Alex đưa tay vuốt lưng trấn an cậu, cậu ta nhẹ nhàng bế Nam Kình đưa cậu lại sopha và giúp cậu bình tĩnh lại.
“Không sao nữa…không sợ nữa vì có em ở đây rồi!”
Alex nói chuyện với Nam Kình rất nhẹ nhàng, tay cũng vỗ đều đều phía sau. Chỉ một lát không thấy Nam Kình run nữa, Alex cuối xuống xem thì thấy Nam Kình đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình rồi.
Khi thấy chỗ này lộn xộn như vậy thì Alex đoán Nam kình đã rất hoảng sợ. Cậu ta đặt Nam Kình nằm xuống rồi để vào tay cậu một cái gối để ôm. Alex lên phòng thay đồ rồi xuống bếp để nấu ăn, vừa nấu vừa dọn vài món rơi rớt dưới sàn.
Trong khi Nam Kình còn ngủ thì Alex đã đi ra ngoài mua vài món đồ về. Cậu ta đi ra cửa hàng gần nhà để mua một cái đèn sử dụng năng lượng mặt trời để nếu sau này có mất điện thì cái đèn này còn có thể sử dụng.
Alex lấp nó ở gần cửa ra vào, làm xong tất cả thì gọi Nam Kình thức dậy để ăn tối.
“Anh, ăn tối rồi về phòng ngủ”
“Anh…”
Alex dọn đồ ăn ra xong nhưng gọi mãi mà Nam Kình không trả lời, đi lại xem thì thấy mặt cậu rất đỏ hình như phát sốt rồi. Alex lấy nhiệt kế đo thì thấy sốt nhẹ không cao lắm nên cậu ta đưa Nam Kình về phòng thay quần áo và dùng nước ấm lau người cho Nam Kình.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Alex cởi quần áo ngoài của Nam Kình ra. Đầu gối, vai, đùi,…đều có vết bầm còn ở cổ thì vết hằn đã bầm tím có lẽ chỗ từng chảy máu kia đã bị nhiễm trùng do không được băng bó.
Alex nắm chặt cổ tay mình và vô cùng nổi giận, cậu ta đi lấy cho Nam Kình một cái áo mới nhưng không giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh vào tường.
Alex đã từng nói với cậu, nếu có chuyện gì thì phải nói ra…Nhưng cậu lại không nói gì, Alex cũng không biết chuyện này xảy ra trong bao lâu rồi nữa. Và ai đã làm mấy chuyện này… Những lần trước thấy cậu cứ úp mở nhưng rồi lại im lặng, Nam Kình cũng không hỏi nhiều nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Alex đấm rất mạnh vào tường đến nổi tay đỏ hết cả lên, cậu trút giận lên bức tường chứ không nỡ ép Nam Kình thức dậy để giải thích. Cậu ta xoay lưng về phía Nam Kình rất lâu đến khi thực sự bình tĩnh thì Alex mới quay lại lau người và băng bó vết thương lại cho cậu.
Dù tâm trạng đang rất tệ nhưng Alex vẫn phải cố bình tĩnh để tìm thuốc và nấu cháo cho Nam Kình. Alex phải nói là tức đến mức muốn chẻ đôi cái thớt ở trước mặt ra.
Cậu ta đem cháo, sữa lên phòng rồi mang cả phần cơm của mình lên phòng luôn. Xong tất cả thì Alex dọn dẹp phía dưới tắt hết đèn rồi đi lên phòng ngồi cạnh Nam Kình.
Cũng khá lâu sau thì cậu cũng đã lờ mờ thức dậy. Chưa kịp nhìn Alex lấy một cái thì cậu đã vội đi tìm điện thoại của mình.
“Điện thoại đâu rồi..”
Nam Kình xoay vòng, lục tìm trong chăn nhưng rồi có người đưa điện thoại ra.
“Alex!!!”
“Điện thoại của anh em làm hỏng rồi, từ giờ anh sử dụng điện thoại của em”
“Không!! Không muốn.. cậu đưa điện thoại lại cho tôi”
Nam Kình hất văng cái điện thoại đó xuống giường rồi hai tay nắm lấy áo Alex van xin cậu ta trả điện thoại lại cho mình.
“Alex, cậu trả nó lại cho tôi đi…tôi cầu xin cậu!!”
Cậu khóc nấc lên chỉ mong lấy lại cái điện thoại của mình, nhưng rồi Alex không đưa còn mạnh tay đẩy Nam Kình xuống giường và cắn lấy môi cậu.
“Anh mà khóc hay đòi điện thoại nữa thì em sẽ cắn chết anh đấy!!!”
“Em đang cố giữ bình tĩnh, anh đừng có chọc em điên lên…Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc!!”
Alex kéo Nam Kình lại ghế rồi ngồi đối diện cậu để đút cháo, Alex liên tục lau nước mắt Nam Kình nhưng xem ra cậu vẫn còn biết sợ Alex mà ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc.
“Bây giờ anh nói rõ chuyện này ra, nếu không em sẽ đập nát cái điện thoại của anh…Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”
Từ nãy đến giờ Alex cứ lớn tiếng nên cậu rất sợ, vừa khóc vừa run rẩy trên ghế. Nam Kình co chân lên ghế rồi cứ lắc đầu liên tục.
"Không biết..không biết gì cả!!"
Nam Kình chống tay đứng dậy và đi lại sopha, cậu co người ngồi trên đó rất lâu. Hôm nay cơm tối cậu không thể nấu nổi nữa, cứ như thế đợi đến lúc Alex quay về.
Cạch…
“Alex...” Khi thấy Alex mở cửa vào thì Nam Kình lập tức chạy lại và nhào vào lòng Alex, hai tay cậu ôm chặt lấy người cậu ta.
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với anh sao?”
“Cúp điện…rất tối, rất đáng sợ!!”
Nam Kình nói xong thì Alex đưa tay vuốt lưng trấn an cậu, cậu ta nhẹ nhàng bế Nam Kình đưa cậu lại sopha và giúp cậu bình tĩnh lại.
“Không sao nữa…không sợ nữa vì có em ở đây rồi!”
Alex nói chuyện với Nam Kình rất nhẹ nhàng, tay cũng vỗ đều đều phía sau. Chỉ một lát không thấy Nam Kình run nữa, Alex cuối xuống xem thì thấy Nam Kình đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình rồi.
Khi thấy chỗ này lộn xộn như vậy thì Alex đoán Nam kình đã rất hoảng sợ. Cậu ta đặt Nam Kình nằm xuống rồi để vào tay cậu một cái gối để ôm. Alex lên phòng thay đồ rồi xuống bếp để nấu ăn, vừa nấu vừa dọn vài món rơi rớt dưới sàn.
Trong khi Nam Kình còn ngủ thì Alex đã đi ra ngoài mua vài món đồ về. Cậu ta đi ra cửa hàng gần nhà để mua một cái đèn sử dụng năng lượng mặt trời để nếu sau này có mất điện thì cái đèn này còn có thể sử dụng.
Alex lấp nó ở gần cửa ra vào, làm xong tất cả thì gọi Nam Kình thức dậy để ăn tối.
“Anh, ăn tối rồi về phòng ngủ”
“Anh…”
Alex dọn đồ ăn ra xong nhưng gọi mãi mà Nam Kình không trả lời, đi lại xem thì thấy mặt cậu rất đỏ hình như phát sốt rồi. Alex lấy nhiệt kế đo thì thấy sốt nhẹ không cao lắm nên cậu ta đưa Nam Kình về phòng thay quần áo và dùng nước ấm lau người cho Nam Kình.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Alex cởi quần áo ngoài của Nam Kình ra. Đầu gối, vai, đùi,…đều có vết bầm còn ở cổ thì vết hằn đã bầm tím có lẽ chỗ từng chảy máu kia đã bị nhiễm trùng do không được băng bó.
Alex nắm chặt cổ tay mình và vô cùng nổi giận, cậu ta đi lấy cho Nam Kình một cái áo mới nhưng không giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh vào tường.
Alex đã từng nói với cậu, nếu có chuyện gì thì phải nói ra…Nhưng cậu lại không nói gì, Alex cũng không biết chuyện này xảy ra trong bao lâu rồi nữa. Và ai đã làm mấy chuyện này… Những lần trước thấy cậu cứ úp mở nhưng rồi lại im lặng, Nam Kình cũng không hỏi nhiều nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Alex đấm rất mạnh vào tường đến nổi tay đỏ hết cả lên, cậu trút giận lên bức tường chứ không nỡ ép Nam Kình thức dậy để giải thích. Cậu ta xoay lưng về phía Nam Kình rất lâu đến khi thực sự bình tĩnh thì Alex mới quay lại lau người và băng bó vết thương lại cho cậu.
Dù tâm trạng đang rất tệ nhưng Alex vẫn phải cố bình tĩnh để tìm thuốc và nấu cháo cho Nam Kình. Alex phải nói là tức đến mức muốn chẻ đôi cái thớt ở trước mặt ra.
Cậu ta đem cháo, sữa lên phòng rồi mang cả phần cơm của mình lên phòng luôn. Xong tất cả thì Alex dọn dẹp phía dưới tắt hết đèn rồi đi lên phòng ngồi cạnh Nam Kình.
Cũng khá lâu sau thì cậu cũng đã lờ mờ thức dậy. Chưa kịp nhìn Alex lấy một cái thì cậu đã vội đi tìm điện thoại của mình.
“Điện thoại đâu rồi..”
Nam Kình xoay vòng, lục tìm trong chăn nhưng rồi có người đưa điện thoại ra.
“Alex!!!”
“Điện thoại của anh em làm hỏng rồi, từ giờ anh sử dụng điện thoại của em”
“Không!! Không muốn.. cậu đưa điện thoại lại cho tôi”
Nam Kình hất văng cái điện thoại đó xuống giường rồi hai tay nắm lấy áo Alex van xin cậu ta trả điện thoại lại cho mình.
“Alex, cậu trả nó lại cho tôi đi…tôi cầu xin cậu!!”
Cậu khóc nấc lên chỉ mong lấy lại cái điện thoại của mình, nhưng rồi Alex không đưa còn mạnh tay đẩy Nam Kình xuống giường và cắn lấy môi cậu.
“Anh mà khóc hay đòi điện thoại nữa thì em sẽ cắn chết anh đấy!!!”
“Em đang cố giữ bình tĩnh, anh đừng có chọc em điên lên…Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc!!”
Alex kéo Nam Kình lại ghế rồi ngồi đối diện cậu để đút cháo, Alex liên tục lau nước mắt Nam Kình nhưng xem ra cậu vẫn còn biết sợ Alex mà ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc.
“Bây giờ anh nói rõ chuyện này ra, nếu không em sẽ đập nát cái điện thoại của anh…Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”
Từ nãy đến giờ Alex cứ lớn tiếng nên cậu rất sợ, vừa khóc vừa run rẩy trên ghế. Nam Kình co chân lên ghế rồi cứ lắc đầu liên tục.
"Không biết..không biết gì cả!!"
Bình luận facebook