Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71: Anh còn tốt như vậy sao nở bỏ chứ
Gia Thụy cố tình vẽ vòng trên người anh. Đột nhiên Mộc Lăng bật người dậy
"Canh!!"
"Gì chứ!!"
Anh đứng dậy rồi chạy xuống nhà bếp. Gia Thụy rồi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mộc Lăng 'ăn chay', sau khi tắm xong thì Gia Thụy xuống bếp, cậu thấy anh đang bưng canh để xuống bàn
'Ha. Xem ra có cách trị anh rồi Mộc Lăng"
Cậu mặc một cái áo to và cái quần short đen đi xuống bếp lục tủ lấy sữa uống và ăn canh anh để ra sẵn. Gia Thụy thấy Mộc Lăng rồi đó như chờ đợi cậu khen, Gia Thụy cứ như vậy ngồi ăn canh mắt nhắm mắt mở như không thấy
Từ nhà bếp đi ra sopha phòng khách không xa, cậu bưng cái tô đi ra đó ngồi và bỏ mặt Mộc Lăng ở dưới bếp
"Wow đẹp trai quá"
Từ phòng khách vang lên tiếng wow, cùng những lời khen có cánh mà Gia Thụy dành cho mấy người mẫu nam trên tivi. Mộc Lăng vẫn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe thấy tiếng Gia Thụy khen người khác
"Này Tần Gia Thụy em nói ai đẹp trai?!"
"Ahh em đang ăn, anh nói gì em không nghe"
Gia Thụy vẫn chăm chú vào xem mấy anh người mẫu khoe cơ bắp miệng thì cứ wow...wow...Mộc Lăng bực bội tắt tivi sao đó ngồi nhìm cậu chằm chằm
"Sao lại tắt, à mà đến giờ làm rồi. Anh đi đi, đi làm đi"
Cậu đưa tay quơ quơ, ý là đuổi Mộc Lăng đi. Anh tức không nói nên lời cứ ú ớ
"Em...em..."
"Em gì chứ. Bây giờ đi đến công ty không?"
Mộc Lăng phát cáu bỏ đi lên phòng thay quần áo, Gia Thụy thì vẫn ngồi đó bật tivi tìm tin tức gì đó coi. Khoảng lát sau anh xuống, anh cố tình đi phát ra tiếng lớn để Gia Thụy chú ý nhưng cậu cứ cấm đầu vào tivi chẳng quan tâm gì
"Anh đi làm đó"
"Đi đi, nhớ đóng cửa".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Anh đi đây!!"
"Ừm"
Anh cứ nói là đi đây nhưng cứ đi lanh quanh đó chưa chịu ra khỏi cửa
"Em không hôn tạm biệt sao? Anh so với cái tivi đó không có giá trị gì sao??"
Anh đang đòi hỏi cậu nụ hôn buổi sáng, nhưng xem ra cậu chẳng để ý gì
"Em đau chân quá nên không hôn đâu...với lại cái tivi này đắt hơn rồi. Anh đi đi đừng nhiều lời"
"Đúng là tức chết, em dám ăn sạch rồi đá anh sang một bên sao? Em..em...AHH!!!"
Mộc Lăng giận nhưng chẳng dám làm gì, anh đi ra khỏi nhà đóng cửa một cái rầm, tốt thật khi anh nghe lời.
Gia Thụy thấy anh đi rồi thì nhếch môi cười
"Anh còn tốt như vậy sao nở bỏ chứ.Hahah"
Cậu ngồi đó vừa ăn vừa nhớ tới gương mặt tức giận của Mộc Lăng mà mĩm cười. Khoảng lát sau ăn xong thì mẹ anh lại đến chở cậu đi mua đồ, mặc dù cậu có tiền nhưng bà lại không cho cậu trả mà đưa cho cậu một tấm thẻ đen và bảo cứ tiêu sài thoải mái đi
Mẹ anh dắt cậu đi lựa một số đồ gia dụng trong nhà, và vài vật trang trí nhỏ nhỏ. Cậu thắt mắc
"Mình mua đồ vậy thì sài sao cho hết hả mẹ?"
"Mua thì phải sài rồi, sao này con biết thôi. Nào bây giờ mua một ít đồ ăn vặt nào"
Mẹ anh nghe thấy cậu gọi bằng mẹ thì sung sướng muốn khóc, giọng nhỏ nhỏ,trong trẻo vô cùng dễ nghe. Bà cứ đi lựa thứ này cho cậu rồi thứ kia cho cậu đến nổi nhân viên hai ba người phải cầm hộ
Cậu thấy như vậy là quá nhiều rồi nên nói với bác ấy đi về. Nói mãi thì bà mới chịu về
"Về tới rồi, mệt chết đi thôi!! Tiêu tiền cũng thật khó mà"
Cậu về thì ngã xuống sopha nằm, bây giờ đã trưa cậu định sẽ gọi đặt đồ ăn chứ không nấu nữa. Khi đang đắn đo ăn món gì thì chị Giao gọi đến
"Gia Thụy, em hại cả công ty rồi"
"Gì chứ, em đã làm gì đâu". Cậu chả biết mình làm gì sai nữa nhưng nghe giọng chị Giao vừa mệt mỏi vừa trách móc cậu
"Em hay lắm!!!"
"Canh!!"
"Gì chứ!!"
Anh đứng dậy rồi chạy xuống nhà bếp. Gia Thụy rồi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mộc Lăng 'ăn chay', sau khi tắm xong thì Gia Thụy xuống bếp, cậu thấy anh đang bưng canh để xuống bàn
'Ha. Xem ra có cách trị anh rồi Mộc Lăng"
Cậu mặc một cái áo to và cái quần short đen đi xuống bếp lục tủ lấy sữa uống và ăn canh anh để ra sẵn. Gia Thụy thấy Mộc Lăng rồi đó như chờ đợi cậu khen, Gia Thụy cứ như vậy ngồi ăn canh mắt nhắm mắt mở như không thấy
Từ nhà bếp đi ra sopha phòng khách không xa, cậu bưng cái tô đi ra đó ngồi và bỏ mặt Mộc Lăng ở dưới bếp
"Wow đẹp trai quá"
Từ phòng khách vang lên tiếng wow, cùng những lời khen có cánh mà Gia Thụy dành cho mấy người mẫu nam trên tivi. Mộc Lăng vẫn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe thấy tiếng Gia Thụy khen người khác
"Này Tần Gia Thụy em nói ai đẹp trai?!"
"Ahh em đang ăn, anh nói gì em không nghe"
Gia Thụy vẫn chăm chú vào xem mấy anh người mẫu khoe cơ bắp miệng thì cứ wow...wow...Mộc Lăng bực bội tắt tivi sao đó ngồi nhìm cậu chằm chằm
"Sao lại tắt, à mà đến giờ làm rồi. Anh đi đi, đi làm đi"
Cậu đưa tay quơ quơ, ý là đuổi Mộc Lăng đi. Anh tức không nói nên lời cứ ú ớ
"Em...em..."
"Em gì chứ. Bây giờ đi đến công ty không?"
Mộc Lăng phát cáu bỏ đi lên phòng thay quần áo, Gia Thụy thì vẫn ngồi đó bật tivi tìm tin tức gì đó coi. Khoảng lát sau anh xuống, anh cố tình đi phát ra tiếng lớn để Gia Thụy chú ý nhưng cậu cứ cấm đầu vào tivi chẳng quan tâm gì
"Anh đi làm đó"
"Đi đi, nhớ đóng cửa".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Anh đi đây!!"
"Ừm"
Anh cứ nói là đi đây nhưng cứ đi lanh quanh đó chưa chịu ra khỏi cửa
"Em không hôn tạm biệt sao? Anh so với cái tivi đó không có giá trị gì sao??"
Anh đang đòi hỏi cậu nụ hôn buổi sáng, nhưng xem ra cậu chẳng để ý gì
"Em đau chân quá nên không hôn đâu...với lại cái tivi này đắt hơn rồi. Anh đi đi đừng nhiều lời"
"Đúng là tức chết, em dám ăn sạch rồi đá anh sang một bên sao? Em..em...AHH!!!"
Mộc Lăng giận nhưng chẳng dám làm gì, anh đi ra khỏi nhà đóng cửa một cái rầm, tốt thật khi anh nghe lời.
Gia Thụy thấy anh đi rồi thì nhếch môi cười
"Anh còn tốt như vậy sao nở bỏ chứ.Hahah"
Cậu ngồi đó vừa ăn vừa nhớ tới gương mặt tức giận của Mộc Lăng mà mĩm cười. Khoảng lát sau ăn xong thì mẹ anh lại đến chở cậu đi mua đồ, mặc dù cậu có tiền nhưng bà lại không cho cậu trả mà đưa cho cậu một tấm thẻ đen và bảo cứ tiêu sài thoải mái đi
Mẹ anh dắt cậu đi lựa một số đồ gia dụng trong nhà, và vài vật trang trí nhỏ nhỏ. Cậu thắt mắc
"Mình mua đồ vậy thì sài sao cho hết hả mẹ?"
"Mua thì phải sài rồi, sao này con biết thôi. Nào bây giờ mua một ít đồ ăn vặt nào"
Mẹ anh nghe thấy cậu gọi bằng mẹ thì sung sướng muốn khóc, giọng nhỏ nhỏ,trong trẻo vô cùng dễ nghe. Bà cứ đi lựa thứ này cho cậu rồi thứ kia cho cậu đến nổi nhân viên hai ba người phải cầm hộ
Cậu thấy như vậy là quá nhiều rồi nên nói với bác ấy đi về. Nói mãi thì bà mới chịu về
"Về tới rồi, mệt chết đi thôi!! Tiêu tiền cũng thật khó mà"
Cậu về thì ngã xuống sopha nằm, bây giờ đã trưa cậu định sẽ gọi đặt đồ ăn chứ không nấu nữa. Khi đang đắn đo ăn món gì thì chị Giao gọi đến
"Gia Thụy, em hại cả công ty rồi"
"Gì chứ, em đã làm gì đâu". Cậu chả biết mình làm gì sai nữa nhưng nghe giọng chị Giao vừa mệt mỏi vừa trách móc cậu
"Em hay lắm!!!"
Bình luận facebook