Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-28
Chương 28
"Con bé có thể đi đâu được chứ?"
Cô như phát điên tìm kiếm con mình ở khắp nơi.
" Tuệ.... à Jewel em ăn chút gì đi nếu không sẽ ngã bệnh đó."
Mục Thất liên tục hỏi thăm dặn dò cô.
Về phía Dư Hy:
" Chú ơi..."
Hạc Dư một tay cầm cốc caffe, tay còn lại nghe điện thoại.
Trợ lí Hà: " Sao lại có cô bé ở đây vậy,??"
Trợ lí Hà nhìn xung quanh tìm kiếm ba mẹ của Dư Hy.
" Cháu làm gì ở đây vậy? Còn ba mẹ của cháu đâu?"
Anh dò hỏi.
" Cháu lạc mất mẹ rồi, " Con bé rơm rớm nước mắt.
" Vậy bây giờ phải làm sao đây chủ tịch?"
" Nhìn chú rất quen.." Cô bé vui miệng nói.
" Sao cháu nói chú giống ai chứ."
" Cháu không biết "
Anh nhìn đứa bé, bỗng có cảm giác rất quen thuộc nhìn cũng rất quen mắt. Nói đúng hơn là giống cô ấy, người khiến anh đến bây giờ cũng không thể nào quên được.
" Cháu tên gì?"
" Cháu là Ninh Dư Hy, nhưng mẹ hay gọi chị em cháu là Jemi, và James "
" Cháu họ Ninh sao,??"
" Dạ.."
Sao lại trùng hợp đến vậy..
" Cháu vẫn còn một em trai nữa à.?"
" Dạ, sao vậy chú??"
" À không có gì đâu??"
" Hay chúng ta đưa con bé đến đồn cảnh sát đi chủ tịch."
" Ừm."
" Cháu đói, đói, đói bụng.."
Anh dừng chân để nghe cô bé nói rõ hơn."
"Cháu đói sao?"
" Ăn kem, cháu thích ăn kem "
" Được vậy chú sẽ mua cho cháu, nhưng phải nghe lời, không được khóc nữa, nếu không mọi người sẽ nghĩ chú là người xấu, muốn bắt cóc cháu hiểu chưa?"
" Dạ được..."
" Chủ tịch vậy, tôi đến khách sạn nhận phòng trước ạ."
" Ừm đi đi.."
Anh đưa Dư Hy đi mua kem, chơi cầu trượt, nhà tuyết.....
" Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mẹ nha "
" Dạ được.."
Cô bé nắm tay anh không buông.
Đến đồn cảnh sát, anh báo án rằng tìm thấy một đứa trẻ thất lạc.
Thì phía Jewel nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát rằng đã tìm thấy Dư Hy.
Cô nghe xong lao đến sở cảnh sát.
Lúc đấy anh cũng định ở lại xem người nhà của cô bé nhưng lúc Jewel đến đón Dư Hy thì anh đã có việc gấp phải về.
Từ sau hôm đó cô không còn thả lỏng như trước nữa mà ngày càng gắt gao hơn cô trông con rất kĩ.
Tuần sau:
Lúc cô mang hợp đồng và bản thuyết trình về kế hoạch phát triển của mình đến gặp đối tác thì hoàng toàn không biết đối tác ngày hôm nay là người như thế nào, nhưng cô nghe nói anh là một người khó gần, lạnh lùng và không cho ai cơ hội thứ hai cả, cô rất lo.
Vào phòng họp:
" Chào mọi người, tôi là Jewel, hôm nay tôi đến đây để bàn về hợp đồng và dự án mới ở...................."
2 tiếng sau.
Hợp đồng của công ty cô được giữ lại và có khả năng sẽ kí hợp đồng với công ty anh rất cao.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm là không phải gặp chủ tịch của công ty mà là phó chủ tịch, vì nghe nói chủ tịch là một người rất khó gần nhưng hôm nay quả là quá may mắn cho cô rồi.
Lúc đi xuống sảnh cô xin ra về có việc, thật chất là đến đón Dư Hưng và Dư Hy ở nhà mới của chị Thục Quyên.
Bỗng cô lướt ngang qua một người có cảm giác rất quen thuộc khi cô quay lại thì, bị một mảng như biển quảng cáo chắn ngang hai con người như có sợi dây kết nối khiến cả hai quay lại nhưng bị cản trở.
Cô không nghĩ nhiều quay lưng bỏ đi.
Đúng nếu cô ở đó lâu hơn chắc cô sẽ gặp lại người mà cô không muốn và sẽ không bao giờ muốn gặp lại, tha thứ.
Riêng chỉ có anh vẫn quay đầu lại nhìn nhưng cô đã đi khỏi đó rồi.
" Chủ tịch,.. Chủ tịch.."
Trợ lí Hà lây người anh
" Chủ tịch có làm sao không?"
" À không, không có gì..."
" Vậy chúng ta đi thôi chủ tịch."
" Ừm..."
"Con bé có thể đi đâu được chứ?"
Cô như phát điên tìm kiếm con mình ở khắp nơi.
" Tuệ.... à Jewel em ăn chút gì đi nếu không sẽ ngã bệnh đó."
Mục Thất liên tục hỏi thăm dặn dò cô.
Về phía Dư Hy:
" Chú ơi..."
Hạc Dư một tay cầm cốc caffe, tay còn lại nghe điện thoại.
Trợ lí Hà: " Sao lại có cô bé ở đây vậy,??"
Trợ lí Hà nhìn xung quanh tìm kiếm ba mẹ của Dư Hy.
" Cháu làm gì ở đây vậy? Còn ba mẹ của cháu đâu?"
Anh dò hỏi.
" Cháu lạc mất mẹ rồi, " Con bé rơm rớm nước mắt.
" Vậy bây giờ phải làm sao đây chủ tịch?"
" Nhìn chú rất quen.." Cô bé vui miệng nói.
" Sao cháu nói chú giống ai chứ."
" Cháu không biết "
Anh nhìn đứa bé, bỗng có cảm giác rất quen thuộc nhìn cũng rất quen mắt. Nói đúng hơn là giống cô ấy, người khiến anh đến bây giờ cũng không thể nào quên được.
" Cháu tên gì?"
" Cháu là Ninh Dư Hy, nhưng mẹ hay gọi chị em cháu là Jemi, và James "
" Cháu họ Ninh sao,??"
" Dạ.."
Sao lại trùng hợp đến vậy..
" Cháu vẫn còn một em trai nữa à.?"
" Dạ, sao vậy chú??"
" À không có gì đâu??"
" Hay chúng ta đưa con bé đến đồn cảnh sát đi chủ tịch."
" Ừm."
" Cháu đói, đói, đói bụng.."
Anh dừng chân để nghe cô bé nói rõ hơn."
"Cháu đói sao?"
" Ăn kem, cháu thích ăn kem "
" Được vậy chú sẽ mua cho cháu, nhưng phải nghe lời, không được khóc nữa, nếu không mọi người sẽ nghĩ chú là người xấu, muốn bắt cóc cháu hiểu chưa?"
" Dạ được..."
" Chủ tịch vậy, tôi đến khách sạn nhận phòng trước ạ."
" Ừm đi đi.."
Anh đưa Dư Hy đi mua kem, chơi cầu trượt, nhà tuyết.....
" Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mẹ nha "
" Dạ được.."
Cô bé nắm tay anh không buông.
Đến đồn cảnh sát, anh báo án rằng tìm thấy một đứa trẻ thất lạc.
Thì phía Jewel nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát rằng đã tìm thấy Dư Hy.
Cô nghe xong lao đến sở cảnh sát.
Lúc đấy anh cũng định ở lại xem người nhà của cô bé nhưng lúc Jewel đến đón Dư Hy thì anh đã có việc gấp phải về.
Từ sau hôm đó cô không còn thả lỏng như trước nữa mà ngày càng gắt gao hơn cô trông con rất kĩ.
Tuần sau:
Lúc cô mang hợp đồng và bản thuyết trình về kế hoạch phát triển của mình đến gặp đối tác thì hoàng toàn không biết đối tác ngày hôm nay là người như thế nào, nhưng cô nghe nói anh là một người khó gần, lạnh lùng và không cho ai cơ hội thứ hai cả, cô rất lo.
Vào phòng họp:
" Chào mọi người, tôi là Jewel, hôm nay tôi đến đây để bàn về hợp đồng và dự án mới ở...................."
2 tiếng sau.
Hợp đồng của công ty cô được giữ lại và có khả năng sẽ kí hợp đồng với công ty anh rất cao.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm là không phải gặp chủ tịch của công ty mà là phó chủ tịch, vì nghe nói chủ tịch là một người rất khó gần nhưng hôm nay quả là quá may mắn cho cô rồi.
Lúc đi xuống sảnh cô xin ra về có việc, thật chất là đến đón Dư Hưng và Dư Hy ở nhà mới của chị Thục Quyên.
Bỗng cô lướt ngang qua một người có cảm giác rất quen thuộc khi cô quay lại thì, bị một mảng như biển quảng cáo chắn ngang hai con người như có sợi dây kết nối khiến cả hai quay lại nhưng bị cản trở.
Cô không nghĩ nhiều quay lưng bỏ đi.
Đúng nếu cô ở đó lâu hơn chắc cô sẽ gặp lại người mà cô không muốn và sẽ không bao giờ muốn gặp lại, tha thứ.
Riêng chỉ có anh vẫn quay đầu lại nhìn nhưng cô đã đi khỏi đó rồi.
" Chủ tịch,.. Chủ tịch.."
Trợ lí Hà lây người anh
" Chủ tịch có làm sao không?"
" À không, không có gì..."
" Vậy chúng ta đi thôi chủ tịch."
" Ừm..."
Bình luận facebook