Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Thấy rất xót
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, Thất Giai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người trong đoàn phim cũng theo cô đến bệnh viện để theo dõi tình hình.
Cô được bác sĩ chụp X quang để kiểm tra thương tích một cách chính xác nhất.
Sau hơn một giờ nằm trong phòng cấp cứu, cô được chuyển sang phòng bệnh vip, đáng lẽ chỉ cần nghỉ dưỡng ở phòng thường, nhưng người của đoàn phim đã yêu cầu hẳn phòng vip cho cô, họ muốn cô được riêng tư, thoải mái vì dù sao cô cũng là người nổi tiếng.
Thất Giai băng vài chỗ trên cơ thể. Cũng may chỉ là những vết thương ngoài da. Lúc cô rơi xuống còn cách mặt đất chưa đầy một mét, đột nhiên móc cài dây cáp bảo hộ tuột khỏi đai đeo nên cô rơi hẳn xuống đất.
Gương mặt xinh đẹp bị trầy xước nhẹ, tay chân cô cũng bị thương, trầy da đôi chỗ, vì té nên bị bầm vài vùng da như mặt, tay, chân. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn.
Lúc được đưa đến bệnh viện cô hoàn toàn tỉnh táo nên mọi người cũng đỡ lo phần nào. Nằm trong phòng cấp cứu sát trùng và băng vết thương rồi theo dõi tầm một tiếng thì cô được đưa ra nằm ở phòng bệnh.
Cũng nhờ lúc té xuống tiếp đất cô có chống hai tay trong tư thế nằm xấp, vậy nên gương mặt mới không bị va đập mạnh xuống đất. Bằng không gương mặt cô sẽ bị thương nặng hơn. Thậm chí Thất Giai phải nghỉ dưỡng khá lâu để lấy lại nhan sắc.
Quản lý Nhiên Đình và cả trợ lý đều đến bệnh viên thăm cô. Dì Mai được báo tin Thất Giai bị thương trong lúc đóng phim thì cũng lật đật chạy vào bệnh viện để chăm sóc cô.
Vừa gọt táo cho cô, Nhiên Đình vừa lo lắng:
- Mặt mũi em bị trầy thế này, tuy không nặng nhưng phải mất hơn cả tuần để lành hẳn đấy.
Trợ lý Vân Linh ngồi gần lại xem kỹ vết thương của cô:
- Chưa kể tay chân em cũng bầm hết rồi này. Đau lắm không?
Cô gật đầu, lời nói có chút nũng nịu:
- Lúc mới té thì em không đau mấy, nhưng bây giờ thấy ê ẩm cả mình mẩy.
Nhiên Đình đút cho cô miếng táo, rồi đặt một túi giấy lên tủ nhỏ đầu giường:
- Đây là thuốc bôi gia truyền mà nhà chị rất tin dùng. Giúp tan vết bầm nhanh và giảm đau nhức nữa, lát chị xoa cho em.
Cô nở nụ cười, cảm thấy rất ấm áp khi bên cạnh có một người quản lý và trợ lý nhiệt tình chu đáo như vậy.
- Em cám ơn chị. Mà ngày mai đáng lẽ em có buổi chụp hình cho hãng mỹ phẩm Rosa. Bây giờ mặt mũi lại bị thương thế này.
Nhiên Đình xoa nhẹ vai cô trấn an, vỗ dành:
- Em đừng lo, lúc nãy trước khi đến bệnh viện, chị đã liên hệ với bên Rosa nói về sự cố bất khả kháng lần này và họ đã đồng ý dời lịch chụp ảnh đến khi em khỏi hẳn. Ngoài ra, những lịch trình khác chị cũng sẽ giúp em thu xếp, sẽ ổn cả thôi.
Trợ lý Vân Linh cũng nhẹ nhàng động viên cô:
- Em cứ yên tâm nghỉ dưỡng đến khi bình phục hẳn. Đây là tai nạn ngoài ý muốn nên không ai trách được.
Cô khẽ mỉm cười để Nhiên Đình và Vân Linh an tâm. Bộ phim hiện tại vẫn sẽ được tiếp tục quay những phân của cách nhân vật phụ trong thời gian chờ cô bình phục để có thể trở lại phim trường.
Một lúc sau hai người họ ra về vì còn có việc cần giải quyết.
Dì Mai mang thức ăn vào cho cô:
- Dì có mua món bún chả con thích này.
Tay Thất Giai bị đau nên tự ăn có chút khó khăn, dì Mai vừa định đút cho cô thì chợt nghe tiếng mở cửa.
Nhìn thấy người bên ngoài bước vào, cô sững sờ lẫn bối rối, xém chút làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
- Chủ tịch...
Giang Tống Hiển bước đến cạnh cô, dì Mai nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ ngời ngời liền thốt lên:
- Là cậu...lần trước cậu đến tìm Thất Giai...
Anh khẽ cúi đầu trước người lớn tuổi:
- Con là chủ tịch của Phedra, công ty đang quản lý Thất Giai. Nghe tin Thất Giai gặp sự cố trong lúc quay phim nên con đến thăm cô ấy.
Dì Mai gật nhẹ đầu:
- À, ra là thế. Vậy cậu ở đây nói chuyện với con bé, tôi ra ngoài mua thêm chút đồ.
Cô tròn mắt lo lắng, dì Mai thật là, nỡ lòng nào bỏ cô lại với anh. Trong khi cô vừa nhìn thấy Tống Hiển đã muốn nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Anh bước đến gần cô, trông thấy cô đang chuẩn bị dùng bữa liền nhỏ nhẹ cất lời:
- Cô tự ăn được không?
Thất Giai không muốn nhờ đến sự hỗ trợ của anh, nói thẳng ra là cô đang rất ngại khi phải đối diện với Tống Hiển.
- Dĩ nhiên là tôi tự ăn được.
Cô tỏ ra mạnh mẽ, đưa tay cầm đũa và muỗng gắp lấy thức ăn. Nhưng cử động để đưa đồ ăn đến miệng thì chẳng hề thuận lợi dễ dàng. Động tác cô khựng lại, vẻ mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó vì đau.
Tống Hiển im lặng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay cầm lấy đôi đũa trên tay Thất Giai.
Anh gắp thức ăn lên muỗng, tinh tế thổi để cô ăn bị nóng. Chẳng rõ vì sao khi biết tin cô bị thương, anh lại cảm thấy rất xót.
Thất Giai ngượng ngùng nhìn anh, muỗng thức ăn đã kề sát miệng, Tống Hiển cất lời:
- Mau ăn đi.
Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng để ăn, anh dịu dàng thế này khiến cô không khỏi xao xuyến.
- Đau lắm không.1
Đáng lẽ cô sẽ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao ở trước mặt anh, cô lại muốn mình được thoải mái với cảm xúc thật.
- Đau.
Anh lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên khoé môi cô:
- Vài ngày sẽ đỡ thôi. Cô muốn ăn gì cứ nói với tôi.
Anh đã cho kiểm tra lại nguyên nhân xảy ra sự cố cũng như chỉnh đốn lại việc đảm bảo an toàn cho diễn viên khi thực hiện các cảnh quay nguy hiểm. Nhằm tránh các trường hợp tương tự xảy ra.
Cô được bác sĩ chụp X quang để kiểm tra thương tích một cách chính xác nhất.
Sau hơn một giờ nằm trong phòng cấp cứu, cô được chuyển sang phòng bệnh vip, đáng lẽ chỉ cần nghỉ dưỡng ở phòng thường, nhưng người của đoàn phim đã yêu cầu hẳn phòng vip cho cô, họ muốn cô được riêng tư, thoải mái vì dù sao cô cũng là người nổi tiếng.
Thất Giai băng vài chỗ trên cơ thể. Cũng may chỉ là những vết thương ngoài da. Lúc cô rơi xuống còn cách mặt đất chưa đầy một mét, đột nhiên móc cài dây cáp bảo hộ tuột khỏi đai đeo nên cô rơi hẳn xuống đất.
Gương mặt xinh đẹp bị trầy xước nhẹ, tay chân cô cũng bị thương, trầy da đôi chỗ, vì té nên bị bầm vài vùng da như mặt, tay, chân. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn.
Lúc được đưa đến bệnh viện cô hoàn toàn tỉnh táo nên mọi người cũng đỡ lo phần nào. Nằm trong phòng cấp cứu sát trùng và băng vết thương rồi theo dõi tầm một tiếng thì cô được đưa ra nằm ở phòng bệnh.
Cũng nhờ lúc té xuống tiếp đất cô có chống hai tay trong tư thế nằm xấp, vậy nên gương mặt mới không bị va đập mạnh xuống đất. Bằng không gương mặt cô sẽ bị thương nặng hơn. Thậm chí Thất Giai phải nghỉ dưỡng khá lâu để lấy lại nhan sắc.
Quản lý Nhiên Đình và cả trợ lý đều đến bệnh viên thăm cô. Dì Mai được báo tin Thất Giai bị thương trong lúc đóng phim thì cũng lật đật chạy vào bệnh viện để chăm sóc cô.
Vừa gọt táo cho cô, Nhiên Đình vừa lo lắng:
- Mặt mũi em bị trầy thế này, tuy không nặng nhưng phải mất hơn cả tuần để lành hẳn đấy.
Trợ lý Vân Linh ngồi gần lại xem kỹ vết thương của cô:
- Chưa kể tay chân em cũng bầm hết rồi này. Đau lắm không?
Cô gật đầu, lời nói có chút nũng nịu:
- Lúc mới té thì em không đau mấy, nhưng bây giờ thấy ê ẩm cả mình mẩy.
Nhiên Đình đút cho cô miếng táo, rồi đặt một túi giấy lên tủ nhỏ đầu giường:
- Đây là thuốc bôi gia truyền mà nhà chị rất tin dùng. Giúp tan vết bầm nhanh và giảm đau nhức nữa, lát chị xoa cho em.
Cô nở nụ cười, cảm thấy rất ấm áp khi bên cạnh có một người quản lý và trợ lý nhiệt tình chu đáo như vậy.
- Em cám ơn chị. Mà ngày mai đáng lẽ em có buổi chụp hình cho hãng mỹ phẩm Rosa. Bây giờ mặt mũi lại bị thương thế này.
Nhiên Đình xoa nhẹ vai cô trấn an, vỗ dành:
- Em đừng lo, lúc nãy trước khi đến bệnh viện, chị đã liên hệ với bên Rosa nói về sự cố bất khả kháng lần này và họ đã đồng ý dời lịch chụp ảnh đến khi em khỏi hẳn. Ngoài ra, những lịch trình khác chị cũng sẽ giúp em thu xếp, sẽ ổn cả thôi.
Trợ lý Vân Linh cũng nhẹ nhàng động viên cô:
- Em cứ yên tâm nghỉ dưỡng đến khi bình phục hẳn. Đây là tai nạn ngoài ý muốn nên không ai trách được.
Cô khẽ mỉm cười để Nhiên Đình và Vân Linh an tâm. Bộ phim hiện tại vẫn sẽ được tiếp tục quay những phân của cách nhân vật phụ trong thời gian chờ cô bình phục để có thể trở lại phim trường.
Một lúc sau hai người họ ra về vì còn có việc cần giải quyết.
Dì Mai mang thức ăn vào cho cô:
- Dì có mua món bún chả con thích này.
Tay Thất Giai bị đau nên tự ăn có chút khó khăn, dì Mai vừa định đút cho cô thì chợt nghe tiếng mở cửa.
Nhìn thấy người bên ngoài bước vào, cô sững sờ lẫn bối rối, xém chút làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
- Chủ tịch...
Giang Tống Hiển bước đến cạnh cô, dì Mai nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ ngời ngời liền thốt lên:
- Là cậu...lần trước cậu đến tìm Thất Giai...
Anh khẽ cúi đầu trước người lớn tuổi:
- Con là chủ tịch của Phedra, công ty đang quản lý Thất Giai. Nghe tin Thất Giai gặp sự cố trong lúc quay phim nên con đến thăm cô ấy.
Dì Mai gật nhẹ đầu:
- À, ra là thế. Vậy cậu ở đây nói chuyện với con bé, tôi ra ngoài mua thêm chút đồ.
Cô tròn mắt lo lắng, dì Mai thật là, nỡ lòng nào bỏ cô lại với anh. Trong khi cô vừa nhìn thấy Tống Hiển đã muốn nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Anh bước đến gần cô, trông thấy cô đang chuẩn bị dùng bữa liền nhỏ nhẹ cất lời:
- Cô tự ăn được không?
Thất Giai không muốn nhờ đến sự hỗ trợ của anh, nói thẳng ra là cô đang rất ngại khi phải đối diện với Tống Hiển.
- Dĩ nhiên là tôi tự ăn được.
Cô tỏ ra mạnh mẽ, đưa tay cầm đũa và muỗng gắp lấy thức ăn. Nhưng cử động để đưa đồ ăn đến miệng thì chẳng hề thuận lợi dễ dàng. Động tác cô khựng lại, vẻ mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó vì đau.
Tống Hiển im lặng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay cầm lấy đôi đũa trên tay Thất Giai.
Anh gắp thức ăn lên muỗng, tinh tế thổi để cô ăn bị nóng. Chẳng rõ vì sao khi biết tin cô bị thương, anh lại cảm thấy rất xót.
Thất Giai ngượng ngùng nhìn anh, muỗng thức ăn đã kề sát miệng, Tống Hiển cất lời:
- Mau ăn đi.
Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng để ăn, anh dịu dàng thế này khiến cô không khỏi xao xuyến.
- Đau lắm không.1
Đáng lẽ cô sẽ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao ở trước mặt anh, cô lại muốn mình được thoải mái với cảm xúc thật.
- Đau.
Anh lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên khoé môi cô:
- Vài ngày sẽ đỡ thôi. Cô muốn ăn gì cứ nói với tôi.
Anh đã cho kiểm tra lại nguyên nhân xảy ra sự cố cũng như chỉnh đốn lại việc đảm bảo an toàn cho diễn viên khi thực hiện các cảnh quay nguy hiểm. Nhằm tránh các trường hợp tương tự xảy ra.
Bình luận facebook