Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 118
Bà cười nhẹ một tiếng, chả hiểu sao hôm nay bà cứ có linh cảm Trần Lăng Dực sẽ dẫn ai đó về nên bà đặc biệt làm thêm mấy món nữa, bà đáp lại cô: “Bình thường ở nhà không có gì làm bác hay lên mạng tìm tòi mấy món là lạ để học nấu nên bình thường cũng nấu kha khá dù hai người cũng không ăn hết. Thường bác sẽ cất đi mai ăn tiếp, thằng Dực có hôm đêm cũng không về, có hôm tập trung làm việc đến nỗi quên ăn, nhắc nhiều cũng không được nên bác kệ nó luôn. Hôm nay bác nấu rất nhiều món mới, cháu ăn thử xem có ngon không?”
Cô gắp một miếng ăn thử, đúng là cái cảm giác không nói lên lời vị vô cùng ngon luôn, cô tấm tắc khen: “Ngon thật đó bác, cảm giác miếng thịt cứ như tan vào miệng luôn ấy ạ” Sau đó cô liếc xéo anh mắt sang bên Trần Lăng Dực nói tiếp: “Thế mà ai đó không biết hưởng thụ”
Bác gái cười sau đó nhiệt tình gắp cho cô thêm mấy miếng nữa, bà vui vẻ đáp lại: “Đứa nhỏ này dẻo miệng thật đấy, thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé, thích thì hôm nào cũng đến đây bác nấu nhiều món hơn cho mà ăn”
Cô vâng một tiếng, sau đó tiếp tục ăn, mà cô nói thật không phải khen cho có, đồ bác gái nấu vô cùng ngon nên cô cũng ăn được nhiều hơn bình thường. Ăn xong cô muốn tranh rửa bát nhưng bác gái không cho, bác bảo: “Ai lại để khách rửa bát bao giờ với lại tay cháu vẫn bị đau nên hạn chế tiếp xúc với nước, cứ ra ngoài với thằng Dực đi, bác rửa loáng cái là xong ngay ý mà”
Cô thấy như vậy cũng không ổn, thế là hai người cứ tranh giành nhau, thấy tình thế trước mặt Trần Lăng Dực lúc này đập bàn đứng lên hùng hổ đáp: “Hai người dừng lại được rồi, Trần Lăng Dực sẽ là người rửa được chưa? Hai người lúc này cùng đồng thời quay sang nhìn anh, chả hiểu tâm đầu ý hợp kiểu gì cả hai đều đồng thanh đồng ý khiến anh có cảm giác như mình vừa bị lừa vào tròng vậy.
Và thế là đường đường là tổng giám đốc ở công ty thì hô mưa gọi gió nhưng về nhà lại ngoan ngoãn chăm chỉ rửa bát, lần này lại đến lượt bác gái và cô ngồi ở phòng khách khúc khích cười, thi thoảng bác gái lại vọng vào nói “Dực ơi lấy hộ mẹ cái này, cất hộ mẹ cái kia,... Trần Lăng Dực cũng không hề phàn nàn một lời mà cứ răm rắp làm theo. Bác gái kéo cô sát lại nói nhỏ: “Cháu có muốn ăn trái cây không?”
VietWriter
Cô đương nhiên là hiểu ý của bác gái, nhìn anh làm suốt từ nãy giờ chắc cũng mệt
rồi nhưng cô lại muốn hùa theo bác chọc anh, hiếm khi mới thấy tổng giám đốc vào bếp nên phải hành cho đã chứ, cô nhanh nhảu đáp lại: “Có ạ, nhà bác có quả gì cháu
cũng muốn ăn hết”
Bác gái cười nham hiểm một tiếng, sau đó tiếp tục nói vọng vào bên trong: “Dực ơi,
con dọn xong rồi nhân tiện xem trong tủ lạnh có quả gì thì gọt hết rồi mang lên đây
nhé, mẹ với Kiều Tâm muốn ăn”
Trần Lăng Dực mở tủ ra nhìn vào ngăn đựng hoa quả, chả biết mẹ anh tính mở quầy bán hoa quả hay sao mà quả gì cũng có thế này, mà lại toàn những quả phải gọt vỏ nữa chứ, anh thì lại rất ghét làm những việc đó, suy nghĩ một hồi rồi anh quyết định lên app đặt hoa quả gọt sẵn, thế là xong. Thấy anh vui vẻ bước ra nhưng trên tay lại không có đĩa hoa quả nào, hai người đều vô cùng thắc mắc, bác gái lại lên tiếng: “Ơ, hoa quả của mẹ đâu.”
Trần Lăng Dực nhàn nhã uống một cốc nước lọc, tay nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm 1,2,3,ting, ting là tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa lấy đồ, anh shipper còn nhiệt tình hỏi: “Nhà anh mở tiệc hay sao mà lại đặt nhiều hoa quả thế” Anh chỉ cười đáp lại: “Không mẹ tôi và vợ tôi muốn ăn hoa quả nên tôi đặt về cho
hai người ăn chán thì thôi.”
Nhìn anh lệ khệ xách hết túi này túi kia vào làm cho cô và bác gái há hốc miệng, bác gái bắt đầu trách mắng anh: “Trần Lăng Dực nhà này thiếu hoa quả hay sao mà lại vác thêm một đống về nữa thì ăn khi nào mới hết hả?”
Trần Lăng Dực cũng chả nói gì nhanh nhẹn vào trong bếp lấy đĩa ra bầy hoa quả lên, Kiều Tâm cũng vào bếp phụ theo anh, cô nhỏ nhẹ nói: “Sao anh lại đi mua về vậy, tôi với bác chỉ đùa anh chút thôi mà, giờ anh xem bác có vẻ giận lắm ấy”.
Anh giật lấy mấy cái đĩa trên tay cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: “Không sao đâu, mẹ anh nên anh hiểu rõ nhất cái tính của bà ấy, giận một lúc rồi hết thôi, sau đó lại cười nói bình thường ý mà”.
Cô ừ một tiếng muốn phụ anh lấy thêm mấy cái đĩa nữa nhưng đều bị anh ngăn cản, anh bắt cô ra ngoài phòng khách ngồi, lúc anh bày biện xong xuôi thì cô đếm sương sương trên bàn chắc cũng phải chục loại hoa quả khác nhau, anh shipper nói đâu có sai không biết Trần Lăng Dực tính mở party hay gì vậy. Nhưng bác gái lúc này vẫn chưa hết giận, bị kẹt trong tình huống như thế này cô
cũng không biết phải làm như thế nào, cuối cùng Trần Lăng Dực bước đến đưa tới cho bác gái một miếng dưa rồi nói: “Mẹ ăn đi, dưa hấu con đặt loại đặc biệt ngon lắm đấy.”
Bác gái vẫn giận không thèm liếc lấy anh một cái, miệng đáp trả anh: “Thôi khỏi, anh đặt thì anh đi mà ăn tôi nhìn một đồng trên bàn như này đã hết hứng thú rồi, dặn một đằng lại đi làm một nẻo”. Anh cười đáp lại: “Mẹ yên tâm là không có lần sau đâu, mẹ ăn một miếng đi để Kiều Tâm còn ăn nữa chứ, cô ấy thấy mẹ giận ngay cả thở mạnh cũng không dám thở kia kìa.”
Bác gái lúc này mới quay sang nhìn, cô liền nở nụ cười ngượng ngạo, bác gái lại nở nụ cười thân thiện trên môi nhận lấy miếng dựa trên tay anh, nói: “Thôi hôm nay tôi nể có Kiều Tâm ở đây lên tôi bỏ qua chứ không có cần sau đâu đấy” rồi lại dịu dàng quay qua nói với Kiều Tâm: “Cháu cứ ăn tự nhiên đi thích quả gì cứ việc ăn”.
Cô vâng một tiếng, cũng thuận tay vớ ngay lấy miếng xoài ở gần mình nhất, hừm vị rất ngọt. Mấy người vẫn tiếp tục ngồi xem tivi, cũng không ai nói gì, Kiều Tâm liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm rồi có lẽ cô nên xin phép về thôi, nhưng thấy bác gái vẫn đang chăm chú xem nên không dám làm phiền, cô nháy mắt ra hiệu cho Trần Lăng Dực nhưng hình như anh đang cố tình không hiểu, cô nháy hết mắt này mắt kia anh thấy vậy lại tưởng cô đùa nên cũng nhiệt tình nháy lại. Cô đành đợi khi hết chương trình rồi xin phép về cũng được vậy, nhưng ngồi thêm một lúc thì ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa, còn mưa rất to nữa thì phải, cô có chút sốt ruột, hấp tấp nói: “Trời mưa rồi, có lẽ cháu cũng nên xin phép về thôi, kẻo tí nữa đêm lại không về được”
Bác gái nghe vậy thì không bằng lòng: “Mưa vậy đi xe nguy hiểm lắm, chi bằng cháu ngủ lại đây đến sáng mai về sớm sửa soạn đi làm cũng chưa muộn mà”
Ngủ lại đây sao, thế đâu có được, cô kiên quyết từ chối: “Dạ thôi ạ, bác cứ để cháu về, ngủ ở đây có chút không tiện”.
Bác gái tiếp tục phản bác lại cô: “Có gì mà không tiện, như người nhà với nhau hết mà, tối nay cháu ngủ với bác hai bác cháu ta tâm sự”. Cô dùng ánh mắt của mình tha thiết sự giúp đỡ từ anh, nghĩ rằng anh sẽ nói giúp cô vài lời với bác nhưng dè đâu anh lại nói: “Mẹ anh nói đúng đó, em cứ ở lại đây, mưa này đi xe cũng không có tiện, mai anh chở em về sớm”.
Cô gắp một miếng ăn thử, đúng là cái cảm giác không nói lên lời vị vô cùng ngon luôn, cô tấm tắc khen: “Ngon thật đó bác, cảm giác miếng thịt cứ như tan vào miệng luôn ấy ạ” Sau đó cô liếc xéo anh mắt sang bên Trần Lăng Dực nói tiếp: “Thế mà ai đó không biết hưởng thụ”
Bác gái cười sau đó nhiệt tình gắp cho cô thêm mấy miếng nữa, bà vui vẻ đáp lại: “Đứa nhỏ này dẻo miệng thật đấy, thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé, thích thì hôm nào cũng đến đây bác nấu nhiều món hơn cho mà ăn”
Cô vâng một tiếng, sau đó tiếp tục ăn, mà cô nói thật không phải khen cho có, đồ bác gái nấu vô cùng ngon nên cô cũng ăn được nhiều hơn bình thường. Ăn xong cô muốn tranh rửa bát nhưng bác gái không cho, bác bảo: “Ai lại để khách rửa bát bao giờ với lại tay cháu vẫn bị đau nên hạn chế tiếp xúc với nước, cứ ra ngoài với thằng Dực đi, bác rửa loáng cái là xong ngay ý mà”
Cô thấy như vậy cũng không ổn, thế là hai người cứ tranh giành nhau, thấy tình thế trước mặt Trần Lăng Dực lúc này đập bàn đứng lên hùng hổ đáp: “Hai người dừng lại được rồi, Trần Lăng Dực sẽ là người rửa được chưa? Hai người lúc này cùng đồng thời quay sang nhìn anh, chả hiểu tâm đầu ý hợp kiểu gì cả hai đều đồng thanh đồng ý khiến anh có cảm giác như mình vừa bị lừa vào tròng vậy.
Và thế là đường đường là tổng giám đốc ở công ty thì hô mưa gọi gió nhưng về nhà lại ngoan ngoãn chăm chỉ rửa bát, lần này lại đến lượt bác gái và cô ngồi ở phòng khách khúc khích cười, thi thoảng bác gái lại vọng vào nói “Dực ơi lấy hộ mẹ cái này, cất hộ mẹ cái kia,... Trần Lăng Dực cũng không hề phàn nàn một lời mà cứ răm rắp làm theo. Bác gái kéo cô sát lại nói nhỏ: “Cháu có muốn ăn trái cây không?”
VietWriter
Cô đương nhiên là hiểu ý của bác gái, nhìn anh làm suốt từ nãy giờ chắc cũng mệt
rồi nhưng cô lại muốn hùa theo bác chọc anh, hiếm khi mới thấy tổng giám đốc vào bếp nên phải hành cho đã chứ, cô nhanh nhảu đáp lại: “Có ạ, nhà bác có quả gì cháu
cũng muốn ăn hết”
Bác gái cười nham hiểm một tiếng, sau đó tiếp tục nói vọng vào bên trong: “Dực ơi,
con dọn xong rồi nhân tiện xem trong tủ lạnh có quả gì thì gọt hết rồi mang lên đây
nhé, mẹ với Kiều Tâm muốn ăn”
Trần Lăng Dực mở tủ ra nhìn vào ngăn đựng hoa quả, chả biết mẹ anh tính mở quầy bán hoa quả hay sao mà quả gì cũng có thế này, mà lại toàn những quả phải gọt vỏ nữa chứ, anh thì lại rất ghét làm những việc đó, suy nghĩ một hồi rồi anh quyết định lên app đặt hoa quả gọt sẵn, thế là xong. Thấy anh vui vẻ bước ra nhưng trên tay lại không có đĩa hoa quả nào, hai người đều vô cùng thắc mắc, bác gái lại lên tiếng: “Ơ, hoa quả của mẹ đâu.”
Trần Lăng Dực nhàn nhã uống một cốc nước lọc, tay nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm 1,2,3,ting, ting là tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa lấy đồ, anh shipper còn nhiệt tình hỏi: “Nhà anh mở tiệc hay sao mà lại đặt nhiều hoa quả thế” Anh chỉ cười đáp lại: “Không mẹ tôi và vợ tôi muốn ăn hoa quả nên tôi đặt về cho
hai người ăn chán thì thôi.”
Nhìn anh lệ khệ xách hết túi này túi kia vào làm cho cô và bác gái há hốc miệng, bác gái bắt đầu trách mắng anh: “Trần Lăng Dực nhà này thiếu hoa quả hay sao mà lại vác thêm một đống về nữa thì ăn khi nào mới hết hả?”
Trần Lăng Dực cũng chả nói gì nhanh nhẹn vào trong bếp lấy đĩa ra bầy hoa quả lên, Kiều Tâm cũng vào bếp phụ theo anh, cô nhỏ nhẹ nói: “Sao anh lại đi mua về vậy, tôi với bác chỉ đùa anh chút thôi mà, giờ anh xem bác có vẻ giận lắm ấy”.
Anh giật lấy mấy cái đĩa trên tay cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: “Không sao đâu, mẹ anh nên anh hiểu rõ nhất cái tính của bà ấy, giận một lúc rồi hết thôi, sau đó lại cười nói bình thường ý mà”.
Cô ừ một tiếng muốn phụ anh lấy thêm mấy cái đĩa nữa nhưng đều bị anh ngăn cản, anh bắt cô ra ngoài phòng khách ngồi, lúc anh bày biện xong xuôi thì cô đếm sương sương trên bàn chắc cũng phải chục loại hoa quả khác nhau, anh shipper nói đâu có sai không biết Trần Lăng Dực tính mở party hay gì vậy. Nhưng bác gái lúc này vẫn chưa hết giận, bị kẹt trong tình huống như thế này cô
cũng không biết phải làm như thế nào, cuối cùng Trần Lăng Dực bước đến đưa tới cho bác gái một miếng dưa rồi nói: “Mẹ ăn đi, dưa hấu con đặt loại đặc biệt ngon lắm đấy.”
Bác gái vẫn giận không thèm liếc lấy anh một cái, miệng đáp trả anh: “Thôi khỏi, anh đặt thì anh đi mà ăn tôi nhìn một đồng trên bàn như này đã hết hứng thú rồi, dặn một đằng lại đi làm một nẻo”. Anh cười đáp lại: “Mẹ yên tâm là không có lần sau đâu, mẹ ăn một miếng đi để Kiều Tâm còn ăn nữa chứ, cô ấy thấy mẹ giận ngay cả thở mạnh cũng không dám thở kia kìa.”
Bác gái lúc này mới quay sang nhìn, cô liền nở nụ cười ngượng ngạo, bác gái lại nở nụ cười thân thiện trên môi nhận lấy miếng dựa trên tay anh, nói: “Thôi hôm nay tôi nể có Kiều Tâm ở đây lên tôi bỏ qua chứ không có cần sau đâu đấy” rồi lại dịu dàng quay qua nói với Kiều Tâm: “Cháu cứ ăn tự nhiên đi thích quả gì cứ việc ăn”.
Cô vâng một tiếng, cũng thuận tay vớ ngay lấy miếng xoài ở gần mình nhất, hừm vị rất ngọt. Mấy người vẫn tiếp tục ngồi xem tivi, cũng không ai nói gì, Kiều Tâm liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm rồi có lẽ cô nên xin phép về thôi, nhưng thấy bác gái vẫn đang chăm chú xem nên không dám làm phiền, cô nháy mắt ra hiệu cho Trần Lăng Dực nhưng hình như anh đang cố tình không hiểu, cô nháy hết mắt này mắt kia anh thấy vậy lại tưởng cô đùa nên cũng nhiệt tình nháy lại. Cô đành đợi khi hết chương trình rồi xin phép về cũng được vậy, nhưng ngồi thêm một lúc thì ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa, còn mưa rất to nữa thì phải, cô có chút sốt ruột, hấp tấp nói: “Trời mưa rồi, có lẽ cháu cũng nên xin phép về thôi, kẻo tí nữa đêm lại không về được”
Bác gái nghe vậy thì không bằng lòng: “Mưa vậy đi xe nguy hiểm lắm, chi bằng cháu ngủ lại đây đến sáng mai về sớm sửa soạn đi làm cũng chưa muộn mà”
Ngủ lại đây sao, thế đâu có được, cô kiên quyết từ chối: “Dạ thôi ạ, bác cứ để cháu về, ngủ ở đây có chút không tiện”.
Bác gái tiếp tục phản bác lại cô: “Có gì mà không tiện, như người nhà với nhau hết mà, tối nay cháu ngủ với bác hai bác cháu ta tâm sự”. Cô dùng ánh mắt của mình tha thiết sự giúp đỡ từ anh, nghĩ rằng anh sẽ nói giúp cô vài lời với bác nhưng dè đâu anh lại nói: “Mẹ anh nói đúng đó, em cứ ở lại đây, mưa này đi xe cũng không có tiện, mai anh chở em về sớm”.
Bình luận facebook