Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
Lúc này anh ta mới bắt đầu hoang mang, anh ta đáp: "Tôi..
tôi không có số điện thoại của anh ấy, trước giờ chúng tôi toàn liên hệ qua điện thoại của công ty và gmail thôi."
Cô đáp lại có chút ngập ngừng: "Tôi có"
A Bính giục: "Vậy cô mau gọi cho anh ấy đi, giờ nào rồi mà cô còn lưỡng lự."
Cô rút điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của nhân viên tổng đài điện thoại không liên lạc được, trong lòng cô gần như suy sụp hoàn toàn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô sợ A Bính sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Cô lắc đầu với A Bính, nói: "Không liên lạc được, anh ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, có biết phương thức liên lạc của người thân không?"
A Bính suy nghĩ một hồi rồi đáp: "
A, tôi biết số của cô Chu, để tôi thử liên lạc với cô ấy."
Cô nói: "Vậy anh mau gọi nhanh lên."
Anh ta lấy điện thoại ra gọi, nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy, trong lòng cô nhen nhóm một chút hy vọng, Chu Noãn thân thiết với Lăng Dực như vậy, chắc chắn sẽ biết tung tích của anh.
Bỗng dưng A Bính xoay người lại đưa điện thoại cho cô, nói: "Giám đốc muốn nói chuyện với cô."
Cô hơi ngạc nhiên, đúng như cô dự đoán Chu Noãn không chỉ biết tung tích của anh mà còn còn đang ở bên cạnh anh, cô đón lấy điện thoại của A Bính rồi đáp lại anh: "Tôi đây thưa giám đốc."
Anh nói: "Hôm qua về nhà lúc mấy giờ?"
VietWriter
Cô đáp: "Nhà hàng đóng cửa thì tôi cũng về luôn khoảng 10 giờ."
Anh nói: "Ừm, giận tôi không."
Cô ngạc nhiên tự dưng anh lại hỏi vậy, cô giờ đâu còn tâm trí giận dỗi anh, cô bây giờ chỉ muốn biết anh có ổn không thôi, cô đáp: "Tôi...tôi không, dù gì anh đi cũng có việc quan trọng."
Anh lại nói: "Vậy sao hôm qua không nghe điện thoại của tôi?"
Cô đáp: "Điện thoại tôi hết pin nên không nghe thấy."
Anh đáp bằng giọng có vẻ mệt mỏi: "Ừm"
Anh muốn nói chuyện với cô chỉ để hỏi những vấn đề này thôi ư, sợ anh tắt máy cô vội nói: "Hôm nay anh có đến công ty nữa không."
Anh nói: "Nếu hôm nay cô rảnh có thể đến gặp tôi ở bệnh viện thành phố X."
Cô lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao mà phải đến bệnh viện, chả phải......
anh lại cúp máy trước, hình như sở thích của anh là thích cắt ngang khi người khác đang nói.
Đưa lại điện thoại cho A Bính, anh ta hỏi cô: "Trần tổng ở bệnh viện sao."
Cô nói: "Nãy cô Chu nói với anh những gì."
A Bính: "Cô ta chỉ bảo tôi là đang ở cạnh Trần tổng sau đó Trần tổng đòi gặp cô đó."
Cô hỏi lại: "Vậy anh biết bệnh viện X ở đâu không?"
A Bính: "Biết, nó cách công ty khá xa đó khoảng một tiếng đi xe."
Cô nói: "Hôm nay tôi muốn xin nghỉ sớm, tôi có việc."
A Bính: "Việc này tôi không quyết được, giám đốc phê duyệt thì mới được."
Cô cũng chả để tâm vào những lời nói của anh ta nữa, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới tại sao anh lại ở bệnh viện, anh bị thương hay là do Chu Noãn bị bệnh, nhưng nếu do Chu Noãn bệnh thì việc anh bảo cô đến bệnh viện có mục đích gì, đến xem hai người bọn hon chăm sóc âu yếm lẫn nhau ư, cô cứ thế trực tiếp rời khỏi công ty, để lại A Bính vẫn chưa biết được thực hư câu chuyện ra sao, người nhiêu chuyện như anh ta đương nhiên không sáng tỏ mọi chuyện cả ngày trong lòng sẽ rất bứt rứt, bồn chồn.
Xuống dưới sảnh, cô gọi cho mình một chiếc xe bảo bác tài chạy thẳng luôn đến bệnh viện thành phố X, nhưng do đang là giờ cao điểm, con đường đến bệnh viện càng ngày càng dài, cô giục bác tài chạy nhanh hơn một chút, nhưng tắc đường xe chỉ nhích lên từng chút một, biết cô lo lắng tài xế tốt bụng trấn an cô: "Cô yên tâm, qua đoạn đường này là hết tắc rôi, sẽ sớm đến bệnh viện nhanh thôi."
Cô vâng một tiếng nhưng đôi mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, mong mau chóng xe đến nhanh một chút, cô quả thực rất sợ anh gặp phải điều gì đó bất trắc, nhưng cô cũng sợ lỡ như..
lỡ như cô phải nhìn thấy cảnh không lên nhìn.
Sau nhiều phút đồng hồ tắc đường, cuối cùng chiếc xe cũng tới được cống bệnh viện, lúc trên xe thì bồn chồn lo lắng nhưng khi đã đến rồi thì cô lại ngân ngại không dám vào, cô cứ đi loanh qua loanh quanh trước cổng bệnh viện hết đi vào rồi lại đi ra, cô chưa biết nếu đối diện với anh cô sẽ nói gì.
Bỗng một cánh tay võ vào vai cô, cô giật mình quay ra, là Chu Noãn, cô ta nói: "Ơ, chị Kiều Tâm, chị đến thăm bác phải không? Sao không lên, đứng đây làm gì vậy?"
Cô có chút ngượng ngùng cô không thể bảo là do cô không dám lên được, đành phải nói: "Tôi...tôi chưa biết số phòng."
Chu Noãn nhiệt tình đáp lại: "Thế chị đợi em một lát, tý em dẫn chị lên, em ra lấy đồ cho bác rồi lại lên luôn, anh Dực mà biết chị đến chắc vui lắm đấy."
Cô ừm nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng của Chu Noãn cứ thế rời đi, cô gái này vẫn vô tư hồn nhiên y hệt như ngày trước.
Mà khoan, nãy hình như cô ta hỏi cô là đến thăm bác phải không, vậy tức là anh không bị thương, Chu Noãn cũng không làm sao, vậy người phải đến bệnh viện có lẽ là mẹ của Trần Lăng Dực, nghĩ vậy cô càng lo lắng hơn nữa, dù gì ngày trước hai người bọn họ cũng rất thân thiết, đến nỗi khiến anh cũng phải ghen tị đến nổ đom đóm mắt.
Chính vì thân thiết như vậy nên lý do ngày trước cô lựa chọn ra đi cô nghĩ là hành động đúng đắn.
Rất nhanh Chu Noãn đã quay trở lại, xách một đống đồ lệ khệ trên tay, nhìn thấy cô, cô ta lại nở nụ cười tươi rói thương hiệu đó, nói: "Đi thôi chị."
Cô có ý tốt muốn câm đỡ một ít nhưng lại bị từ chối còn nói chị là khách sao em lỡ để chị làm những việc này, cô nghe mà nhói trong lòng, đúng rồi với tình hình hiện giờ cô đi thăm anh với thân phận là thư kí của sếp, đâu giống như Chu Noãn, bọn họ mới là gia đình đích thực.
Thang máy dừng ở tầng 5, khỏi nói cũng biết đây là khu Vip nhất của bệnh viện, cô ta bảo cô đứng ngoài cửa đợi, còn cô ta sẽ vào đánh tiếng cho Trần Lăng Dực biết.
Thấy Chu Noãn bước vào phòng với một đống đồ trên tay anh cau mày: "Sao mang lên lắm thế, không bảo anh đi cùng."
Chu Noãn đáp: "Em mang luôn thể, đỡ phải xuống lấy nhiều lần, mà đố anh biết em gặp ai?"
Trần Lăng Dực lúc này đang rất mệt mỏi, cả ngày hôm qua anh vẫn chưa được chợp mắt tý nào, đáp lại cho có: "Ai"
Chu Noãn tiếp tục: "Đừng trả lời em hời hợt như thế người này sau khi nghe tên xong đảm bảo sẽ khiến anh phải giật mình."
Trần Lăng Dực bắt đầu nghi hoặc cau mày nói: "Cô ấy ư?"
Chu Noãn trề môi: "Đúng là chỉ có người ấy mới khiến anh trở nên có hứng thú."
Anh không để tâm đến lời mỉa mai của Chu Noãn, hỏi cô ta: "Cô ấy hiện đang ở đâu?"
Chu Noãn đáp lại: "Anh yên tâm, đứa em gái tốt bụng này đã giúp anh bắt cô ấy lên đây rồi khỏi lo, bao giờ nhớ khao đứa em gái này một chầu thật hoành tráng là được."
Anh lập tức nhìn về phía cửa, những lời của Chu Noãn nói dường như đã không còn lọt vào tai anh nữa, anh trực tiếp đi về phía cửa, do dự một hồi như nhớ ra gì đó anh quay lại soi gương xem mình có nhếch nhác quá không, anh vuốt lại mái tóc rối xù của mình, tất cả những hành động này đều lọt hết vào mắt Chu Noãn, cô ta lắc đầu đúng là khi gặp được tình yêu của mình người thông minh lý trí đến mấy đi chăng nữa thì cũng hóa thành kẻ khờ dại mà thôi.
tôi không có số điện thoại của anh ấy, trước giờ chúng tôi toàn liên hệ qua điện thoại của công ty và gmail thôi."
Cô đáp lại có chút ngập ngừng: "Tôi có"
A Bính giục: "Vậy cô mau gọi cho anh ấy đi, giờ nào rồi mà cô còn lưỡng lự."
Cô rút điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của nhân viên tổng đài điện thoại không liên lạc được, trong lòng cô gần như suy sụp hoàn toàn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô sợ A Bính sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Cô lắc đầu với A Bính, nói: "Không liên lạc được, anh ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, có biết phương thức liên lạc của người thân không?"
A Bính suy nghĩ một hồi rồi đáp: "
A, tôi biết số của cô Chu, để tôi thử liên lạc với cô ấy."
Cô nói: "Vậy anh mau gọi nhanh lên."
Anh ta lấy điện thoại ra gọi, nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy, trong lòng cô nhen nhóm một chút hy vọng, Chu Noãn thân thiết với Lăng Dực như vậy, chắc chắn sẽ biết tung tích của anh.
Bỗng dưng A Bính xoay người lại đưa điện thoại cho cô, nói: "Giám đốc muốn nói chuyện với cô."
Cô hơi ngạc nhiên, đúng như cô dự đoán Chu Noãn không chỉ biết tung tích của anh mà còn còn đang ở bên cạnh anh, cô đón lấy điện thoại của A Bính rồi đáp lại anh: "Tôi đây thưa giám đốc."
Anh nói: "Hôm qua về nhà lúc mấy giờ?"
VietWriter
Cô đáp: "Nhà hàng đóng cửa thì tôi cũng về luôn khoảng 10 giờ."
Anh nói: "Ừm, giận tôi không."
Cô ngạc nhiên tự dưng anh lại hỏi vậy, cô giờ đâu còn tâm trí giận dỗi anh, cô bây giờ chỉ muốn biết anh có ổn không thôi, cô đáp: "Tôi...tôi không, dù gì anh đi cũng có việc quan trọng."
Anh lại nói: "Vậy sao hôm qua không nghe điện thoại của tôi?"
Cô đáp: "Điện thoại tôi hết pin nên không nghe thấy."
Anh đáp bằng giọng có vẻ mệt mỏi: "Ừm"
Anh muốn nói chuyện với cô chỉ để hỏi những vấn đề này thôi ư, sợ anh tắt máy cô vội nói: "Hôm nay anh có đến công ty nữa không."
Anh nói: "Nếu hôm nay cô rảnh có thể đến gặp tôi ở bệnh viện thành phố X."
Cô lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao mà phải đến bệnh viện, chả phải......
anh lại cúp máy trước, hình như sở thích của anh là thích cắt ngang khi người khác đang nói.
Đưa lại điện thoại cho A Bính, anh ta hỏi cô: "Trần tổng ở bệnh viện sao."
Cô nói: "Nãy cô Chu nói với anh những gì."
A Bính: "Cô ta chỉ bảo tôi là đang ở cạnh Trần tổng sau đó Trần tổng đòi gặp cô đó."
Cô hỏi lại: "Vậy anh biết bệnh viện X ở đâu không?"
A Bính: "Biết, nó cách công ty khá xa đó khoảng một tiếng đi xe."
Cô nói: "Hôm nay tôi muốn xin nghỉ sớm, tôi có việc."
A Bính: "Việc này tôi không quyết được, giám đốc phê duyệt thì mới được."
Cô cũng chả để tâm vào những lời nói của anh ta nữa, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới tại sao anh lại ở bệnh viện, anh bị thương hay là do Chu Noãn bị bệnh, nhưng nếu do Chu Noãn bệnh thì việc anh bảo cô đến bệnh viện có mục đích gì, đến xem hai người bọn hon chăm sóc âu yếm lẫn nhau ư, cô cứ thế trực tiếp rời khỏi công ty, để lại A Bính vẫn chưa biết được thực hư câu chuyện ra sao, người nhiêu chuyện như anh ta đương nhiên không sáng tỏ mọi chuyện cả ngày trong lòng sẽ rất bứt rứt, bồn chồn.
Xuống dưới sảnh, cô gọi cho mình một chiếc xe bảo bác tài chạy thẳng luôn đến bệnh viện thành phố X, nhưng do đang là giờ cao điểm, con đường đến bệnh viện càng ngày càng dài, cô giục bác tài chạy nhanh hơn một chút, nhưng tắc đường xe chỉ nhích lên từng chút một, biết cô lo lắng tài xế tốt bụng trấn an cô: "Cô yên tâm, qua đoạn đường này là hết tắc rôi, sẽ sớm đến bệnh viện nhanh thôi."
Cô vâng một tiếng nhưng đôi mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, mong mau chóng xe đến nhanh một chút, cô quả thực rất sợ anh gặp phải điều gì đó bất trắc, nhưng cô cũng sợ lỡ như..
lỡ như cô phải nhìn thấy cảnh không lên nhìn.
Sau nhiều phút đồng hồ tắc đường, cuối cùng chiếc xe cũng tới được cống bệnh viện, lúc trên xe thì bồn chồn lo lắng nhưng khi đã đến rồi thì cô lại ngân ngại không dám vào, cô cứ đi loanh qua loanh quanh trước cổng bệnh viện hết đi vào rồi lại đi ra, cô chưa biết nếu đối diện với anh cô sẽ nói gì.
Bỗng một cánh tay võ vào vai cô, cô giật mình quay ra, là Chu Noãn, cô ta nói: "Ơ, chị Kiều Tâm, chị đến thăm bác phải không? Sao không lên, đứng đây làm gì vậy?"
Cô có chút ngượng ngùng cô không thể bảo là do cô không dám lên được, đành phải nói: "Tôi...tôi chưa biết số phòng."
Chu Noãn nhiệt tình đáp lại: "Thế chị đợi em một lát, tý em dẫn chị lên, em ra lấy đồ cho bác rồi lại lên luôn, anh Dực mà biết chị đến chắc vui lắm đấy."
Cô ừm nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng của Chu Noãn cứ thế rời đi, cô gái này vẫn vô tư hồn nhiên y hệt như ngày trước.
Mà khoan, nãy hình như cô ta hỏi cô là đến thăm bác phải không, vậy tức là anh không bị thương, Chu Noãn cũng không làm sao, vậy người phải đến bệnh viện có lẽ là mẹ của Trần Lăng Dực, nghĩ vậy cô càng lo lắng hơn nữa, dù gì ngày trước hai người bọn họ cũng rất thân thiết, đến nỗi khiến anh cũng phải ghen tị đến nổ đom đóm mắt.
Chính vì thân thiết như vậy nên lý do ngày trước cô lựa chọn ra đi cô nghĩ là hành động đúng đắn.
Rất nhanh Chu Noãn đã quay trở lại, xách một đống đồ lệ khệ trên tay, nhìn thấy cô, cô ta lại nở nụ cười tươi rói thương hiệu đó, nói: "Đi thôi chị."
Cô có ý tốt muốn câm đỡ một ít nhưng lại bị từ chối còn nói chị là khách sao em lỡ để chị làm những việc này, cô nghe mà nhói trong lòng, đúng rồi với tình hình hiện giờ cô đi thăm anh với thân phận là thư kí của sếp, đâu giống như Chu Noãn, bọn họ mới là gia đình đích thực.
Thang máy dừng ở tầng 5, khỏi nói cũng biết đây là khu Vip nhất của bệnh viện, cô ta bảo cô đứng ngoài cửa đợi, còn cô ta sẽ vào đánh tiếng cho Trần Lăng Dực biết.
Thấy Chu Noãn bước vào phòng với một đống đồ trên tay anh cau mày: "Sao mang lên lắm thế, không bảo anh đi cùng."
Chu Noãn đáp: "Em mang luôn thể, đỡ phải xuống lấy nhiều lần, mà đố anh biết em gặp ai?"
Trần Lăng Dực lúc này đang rất mệt mỏi, cả ngày hôm qua anh vẫn chưa được chợp mắt tý nào, đáp lại cho có: "Ai"
Chu Noãn tiếp tục: "Đừng trả lời em hời hợt như thế người này sau khi nghe tên xong đảm bảo sẽ khiến anh phải giật mình."
Trần Lăng Dực bắt đầu nghi hoặc cau mày nói: "Cô ấy ư?"
Chu Noãn trề môi: "Đúng là chỉ có người ấy mới khiến anh trở nên có hứng thú."
Anh không để tâm đến lời mỉa mai của Chu Noãn, hỏi cô ta: "Cô ấy hiện đang ở đâu?"
Chu Noãn đáp lại: "Anh yên tâm, đứa em gái tốt bụng này đã giúp anh bắt cô ấy lên đây rồi khỏi lo, bao giờ nhớ khao đứa em gái này một chầu thật hoành tráng là được."
Anh lập tức nhìn về phía cửa, những lời của Chu Noãn nói dường như đã không còn lọt vào tai anh nữa, anh trực tiếp đi về phía cửa, do dự một hồi như nhớ ra gì đó anh quay lại soi gương xem mình có nhếch nhác quá không, anh vuốt lại mái tóc rối xù của mình, tất cả những hành động này đều lọt hết vào mắt Chu Noãn, cô ta lắc đầu đúng là khi gặp được tình yêu của mình người thông minh lý trí đến mấy đi chăng nữa thì cũng hóa thành kẻ khờ dại mà thôi.
Bình luận facebook