Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39
Anh cầm điện thoại lên, điện thoại đã được sạc đầy, sau khi giải quyết hết mail công việc, anh lại nhớ tới việc vừa nãy.
Cô đúng là khắc tinh của anh bình thường anh rất ít khi nổi cáu, bực tức cái gì cũng cố kìm nén trong lòng, cũng không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nhưng khi đứng trước mặt cô, mọi cung bậc cảm xúc của anh đều không kiềm chế được, cứ thế mà bộc phát.
Khi nãy khi đã gọi điện cho Chu Noãn xong, anh vô tình lướt qua lịch sử gọi điện của cô, đúng là sáng nay cô có gọi cho anh nhưng điện thoại của anh đã hết pin, niềm vui trong lòng chưa dấy lên được bao lâu thì anh lại chợt nhận ra cô không hề lưu tên anh, cô cho số của anh là một dãy số vô danh ư, vậy tức là cô cũng chẳng hề để anh vào trong lòng.
Tim anh bỗng nhói lên một tiếng, anh rất muốn biết tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, cô coi anh có khi không bằng người dưng qua đường, trong khi...
nghĩ đến đây anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chả phải anh vẫn luôn muốn hành hạ cô, muốn nhìn thấy cô đau khổ sao, nhưng khi nhìn gương mặt ấy anh lại mềm lòng, anh không lỡ nhìn thấy cô bị tổn thương.
Rốt cuộc thì tại sao hai người lại trở thành như bây giờ thì ngay cả chính anh cũng không biết.
Quán bar GG, không khí ồn ào náo nhiệt, mọi người đang nhảy nhót vui vẻ riêng chỉ có một cô gái đang ngồi yên một chỗ, thi thoảng lắc lắc ly rượu trong tay, đó là Tiểu Sảnh cô chán nản cầm lấy chai rượu tu một mạch hết luôn.
Bỗng có mấy gã thanh niên xán lại gần cô, nói bằng giọng điệu trêu đùa bốn cợn: "Em gái, em ngồi một mình hả, có cần các anh chăm sóc không."
VietWriter
Cô chả thèm liếc mắt tới bọn chúng, cô cũng chẳng muốn trả lời, vẫn tiếp tục uống rượu, bọn lưu manh thấy vậy đương nhiên rất tức tối, mở giọng châm biếm: "Cô em nhìn xinh xắn nhưng thính lực có vẻ không được tốt nhỉ."
Lúc này cô mới quay sang liếc xéo bọn chúng một cái, chậm rãi nói với nhân viên phục vụ bar: "Nơi này càng ngày càng xuống cấp, đến chó cũng vào đây được vậy, tôi làm thẻ VIP ở đây đâu phải để nghe chó sủa."
Bọn kia nghe được thì tức tối lắm, nhưng chúng không thể động tay động chân được, trong đây toàn người có tiên, nhìn qua qua Tiểu Sảnh cũng biết là tiểu thư của tập đoàn nào đấy, bọn chúng tưởng vào đây sẽ trêu ghẹo được mấy em xinh xinh bánh bèo, nhưng lại trêu nhầm người, cô em này miệng lưỡi có vẻ rất đanh đá.
Những một trong số chúng đâu có suy nghĩ yên phận được như vậy, thấy gái xinh, chảnh, đanh đá thì chúng lại càng có hứng thú.
Một tên béo trong số đó lên tiếng: "Cô em có cá tính đấy, đi theo tụi anh đi, đảm bảo tụi anh sẽ làm cho em sướng như tiên."
Lân này cô không thể chịu được nữa, cô muốn yên phận mà bọn chúng cứ phải cô phải cáu lên mới chịu, cô đổ đây ly rượu trực tiếp hất vào mặt tên béo nói những lời thô thiển lúc nãy, cô gắn giọng: "Chị đây đã nói nhẹ nhàng mà lũ chó các người có vẻ không ưa nhỉ, tiện đây chị đây cũng nói thẳng luôn, lũ như các người được chị đây liếc một cái đã phúc ba đời rồi, hôm nay chị đây bố thí thêm cho lũ các người thêm mấy lời vàng ngọc này nữa, coi như làm từ thiện."
Tên béo bị hất rượu lên mặt rất tức tối, đường đường là đàn ông mà lại để một con nhỏ sỉ nhục, tên đó gắn giọng: "Con ranh, mày chán sống rồi chắc."
Rôi dơ tay lên có ý định muốn tát cô, cô cũng không có y định tránh, nhưng nhanh chóng bàn tay đó đã bị một bàn tay khác vặn ngược lại, cô nhăn mày là Dương Nhất Hằng, tên béo bị kéo tay kêu oai oái, đồng đội của tên béo lúc này cũng nhao nhao vào đánh cùng, khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, một tên chơi lén muốn dùng chai rượu đập vào đầu Dương Nhất Hằng, nhưng anh đã kịp thời né kịp, khoảnh khắc đó khiến mọi người ở trong bar thót tim, cũng may bảo vệ cũng tới ngay sau đó, bọn chúng bị lôi đi nhưng cũng không quên để lại lời nhắn: "Con mẹ nó, hai chúng mày nhớ mặt tao."
Cô cũng không vừa, đáp trả: "Con m* nó, phẫu thuật thẩm mỹ đi rồi hẵng nói chuyện với chị."
Dương Nhất Hãng đứng cạnh cô lúc này cũng phải bật cười, cô cũng chẳng quan tâm.
Quản lý lúc này cũng có mặt, liên tục nói xin lỗi Tiểu Sảnh, cô cũng chẳng để vào tai, nhưng lão lải nhải nhiều quá cô đành lên tiếng: "Được rồi, lần sau đừng để chó trà trộn vào đây nữa."
Quản lý rối rít đáp lại: "Chị Sảnh yên tâm, tuyệt đối không có lần sau."
Rồi còn dặn dò Dương Nhất Hằng phải chăm sóc Tiểu Sảnh cho tốt, để khách VIP mà khiếu lại tháng lương này của ông ta coi như đi mất một nửa.
Tiểu Sảnh gọi thêm một chai rượu nữa, lần này cô chả cần cốc cứ thế tu luôn một hơi hết nửa chai rượu, Dương Nhất Hằng giật lấy chai rượu trên tay cô cũng tu một hơi hết luôn chai rượu, Tiểu Sảnh chống tay nhìn cậu ta với đôi mắt mơ hồ, nói: "Nhân viên ở đây được phép uống rượu của khách ư?"
Dương Nhất Hằng trả lời: "Đương nhiên là không, nhưng cô với tôi đâu phải quan hệ nhân viên với khách hàng."
Tiểu Sảnh: "Vậy cậu nói xem, quan hệ của chúng ta là gì."
Cậu ta cười ghé vào tai cô nói nhỏ: "Những gì của cô tôi đều thấy hết, cô nghĩ là gì?"
Tiểu Sảnh lườm cậu ta một cái: "Lén xem hình ảnh cá nhân của người khác còn mạnh mồm à."
Dương Nhất Hằng nhởn nhơ đáp: "Tôi đâu mạnh mồm bằng cô, một mình cô chơi luôn cả đám."
Cô cười đáp: "Lũ đó không xứng đáng được tôi để vào mắt."
Cô tính gọi tiếp một chai rượu nữa nhưng bị cậu ta ngăn cản: "Đủ rồi, cô uống nhiều rồi, rượu đó không phải nước ngọt đâu mà cô cứ tu ừng ực như vậy.
Cô ngạt tay cậu ta ra, khó chịu nói: "Cậu có quyền gì mà cấm cản tôi, đừng nghĩ giúp tôi được một hai lần mà đã muốn quản tôi rồi."
Mặt cậu ta bỗng dưng lạnh lại, dứt khoát cầm tay Tiểu Sảnh kéo ra ngoài, cô thấy cậu ta tự dưng hành động vậy có chút bất ngờ, muốn vùng vẫy nhưng không được, cô nói lớn: "Cậu muốn làm gì, cậu kéo tôi đi đâu?"
Cậu ta kéo cô lên tầng 5, chỗ này là sân thượng của quán bar, gió lùa vào khiến cô cảm thấy lạnh, cô cố vùng vẫy nhưng cậu ta vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông, cô tát cậu ta một cái, cậu ta cười khẩy một tiếng rồi cũng chịu buông tay cô ra, nói: "Tiểu Sảnh, cô vẫn như vậy, vẫn kiêu ngạo như vậy, không thay đổi một chút nào."
Cô xoa xoa bàn tay bị cậu tay nắm chặt nãy giờ, cô chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó, cậu làm tôi đau chết đi được, cậu bị khùng hả, tự dư nói chuyện như kiểu cậu quen tôi từ kiếp trước vậy."
Cậu ta đáp lời: "Đúng rồi đường đường là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn, tốt nghiệp trường đại học y danh giá thì cô làm sao có thể để mắt tới một người bình thường như tôi đây cơ chứ."
Cô nhăn mày, sao cậu ta lại biết những điều đó, cô với cậu ta gặp mặt nhau mới được có mấy lần mà sao cậu ta dường như đã biết rất rõ vê cô, cậu ta điều tra cô sao hay là do Kiều Tâm kể, cô lắc đầu Kiều Tâm đâu rảnh mà kể những thứ này cho cậu ta, cô đáp: "Cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, muốn gì nói thẳng ra, đừng ra vẻ thần thần bí bí như vậy."
Cô đúng là khắc tinh của anh bình thường anh rất ít khi nổi cáu, bực tức cái gì cũng cố kìm nén trong lòng, cũng không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nhưng khi đứng trước mặt cô, mọi cung bậc cảm xúc của anh đều không kiềm chế được, cứ thế mà bộc phát.
Khi nãy khi đã gọi điện cho Chu Noãn xong, anh vô tình lướt qua lịch sử gọi điện của cô, đúng là sáng nay cô có gọi cho anh nhưng điện thoại của anh đã hết pin, niềm vui trong lòng chưa dấy lên được bao lâu thì anh lại chợt nhận ra cô không hề lưu tên anh, cô cho số của anh là một dãy số vô danh ư, vậy tức là cô cũng chẳng hề để anh vào trong lòng.
Tim anh bỗng nhói lên một tiếng, anh rất muốn biết tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, cô coi anh có khi không bằng người dưng qua đường, trong khi...
nghĩ đến đây anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chả phải anh vẫn luôn muốn hành hạ cô, muốn nhìn thấy cô đau khổ sao, nhưng khi nhìn gương mặt ấy anh lại mềm lòng, anh không lỡ nhìn thấy cô bị tổn thương.
Rốt cuộc thì tại sao hai người lại trở thành như bây giờ thì ngay cả chính anh cũng không biết.
Quán bar GG, không khí ồn ào náo nhiệt, mọi người đang nhảy nhót vui vẻ riêng chỉ có một cô gái đang ngồi yên một chỗ, thi thoảng lắc lắc ly rượu trong tay, đó là Tiểu Sảnh cô chán nản cầm lấy chai rượu tu một mạch hết luôn.
Bỗng có mấy gã thanh niên xán lại gần cô, nói bằng giọng điệu trêu đùa bốn cợn: "Em gái, em ngồi một mình hả, có cần các anh chăm sóc không."
VietWriter
Cô chả thèm liếc mắt tới bọn chúng, cô cũng chẳng muốn trả lời, vẫn tiếp tục uống rượu, bọn lưu manh thấy vậy đương nhiên rất tức tối, mở giọng châm biếm: "Cô em nhìn xinh xắn nhưng thính lực có vẻ không được tốt nhỉ."
Lúc này cô mới quay sang liếc xéo bọn chúng một cái, chậm rãi nói với nhân viên phục vụ bar: "Nơi này càng ngày càng xuống cấp, đến chó cũng vào đây được vậy, tôi làm thẻ VIP ở đây đâu phải để nghe chó sủa."
Bọn kia nghe được thì tức tối lắm, nhưng chúng không thể động tay động chân được, trong đây toàn người có tiên, nhìn qua qua Tiểu Sảnh cũng biết là tiểu thư của tập đoàn nào đấy, bọn chúng tưởng vào đây sẽ trêu ghẹo được mấy em xinh xinh bánh bèo, nhưng lại trêu nhầm người, cô em này miệng lưỡi có vẻ rất đanh đá.
Những một trong số chúng đâu có suy nghĩ yên phận được như vậy, thấy gái xinh, chảnh, đanh đá thì chúng lại càng có hứng thú.
Một tên béo trong số đó lên tiếng: "Cô em có cá tính đấy, đi theo tụi anh đi, đảm bảo tụi anh sẽ làm cho em sướng như tiên."
Lân này cô không thể chịu được nữa, cô muốn yên phận mà bọn chúng cứ phải cô phải cáu lên mới chịu, cô đổ đây ly rượu trực tiếp hất vào mặt tên béo nói những lời thô thiển lúc nãy, cô gắn giọng: "Chị đây đã nói nhẹ nhàng mà lũ chó các người có vẻ không ưa nhỉ, tiện đây chị đây cũng nói thẳng luôn, lũ như các người được chị đây liếc một cái đã phúc ba đời rồi, hôm nay chị đây bố thí thêm cho lũ các người thêm mấy lời vàng ngọc này nữa, coi như làm từ thiện."
Tên béo bị hất rượu lên mặt rất tức tối, đường đường là đàn ông mà lại để một con nhỏ sỉ nhục, tên đó gắn giọng: "Con ranh, mày chán sống rồi chắc."
Rôi dơ tay lên có ý định muốn tát cô, cô cũng không có y định tránh, nhưng nhanh chóng bàn tay đó đã bị một bàn tay khác vặn ngược lại, cô nhăn mày là Dương Nhất Hằng, tên béo bị kéo tay kêu oai oái, đồng đội của tên béo lúc này cũng nhao nhao vào đánh cùng, khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, một tên chơi lén muốn dùng chai rượu đập vào đầu Dương Nhất Hằng, nhưng anh đã kịp thời né kịp, khoảnh khắc đó khiến mọi người ở trong bar thót tim, cũng may bảo vệ cũng tới ngay sau đó, bọn chúng bị lôi đi nhưng cũng không quên để lại lời nhắn: "Con mẹ nó, hai chúng mày nhớ mặt tao."
Cô cũng không vừa, đáp trả: "Con m* nó, phẫu thuật thẩm mỹ đi rồi hẵng nói chuyện với chị."
Dương Nhất Hãng đứng cạnh cô lúc này cũng phải bật cười, cô cũng chẳng quan tâm.
Quản lý lúc này cũng có mặt, liên tục nói xin lỗi Tiểu Sảnh, cô cũng chẳng để vào tai, nhưng lão lải nhải nhiều quá cô đành lên tiếng: "Được rồi, lần sau đừng để chó trà trộn vào đây nữa."
Quản lý rối rít đáp lại: "Chị Sảnh yên tâm, tuyệt đối không có lần sau."
Rồi còn dặn dò Dương Nhất Hằng phải chăm sóc Tiểu Sảnh cho tốt, để khách VIP mà khiếu lại tháng lương này của ông ta coi như đi mất một nửa.
Tiểu Sảnh gọi thêm một chai rượu nữa, lần này cô chả cần cốc cứ thế tu luôn một hơi hết nửa chai rượu, Dương Nhất Hằng giật lấy chai rượu trên tay cô cũng tu một hơi hết luôn chai rượu, Tiểu Sảnh chống tay nhìn cậu ta với đôi mắt mơ hồ, nói: "Nhân viên ở đây được phép uống rượu của khách ư?"
Dương Nhất Hằng trả lời: "Đương nhiên là không, nhưng cô với tôi đâu phải quan hệ nhân viên với khách hàng."
Tiểu Sảnh: "Vậy cậu nói xem, quan hệ của chúng ta là gì."
Cậu ta cười ghé vào tai cô nói nhỏ: "Những gì của cô tôi đều thấy hết, cô nghĩ là gì?"
Tiểu Sảnh lườm cậu ta một cái: "Lén xem hình ảnh cá nhân của người khác còn mạnh mồm à."
Dương Nhất Hằng nhởn nhơ đáp: "Tôi đâu mạnh mồm bằng cô, một mình cô chơi luôn cả đám."
Cô cười đáp: "Lũ đó không xứng đáng được tôi để vào mắt."
Cô tính gọi tiếp một chai rượu nữa nhưng bị cậu ta ngăn cản: "Đủ rồi, cô uống nhiều rồi, rượu đó không phải nước ngọt đâu mà cô cứ tu ừng ực như vậy.
Cô ngạt tay cậu ta ra, khó chịu nói: "Cậu có quyền gì mà cấm cản tôi, đừng nghĩ giúp tôi được một hai lần mà đã muốn quản tôi rồi."
Mặt cậu ta bỗng dưng lạnh lại, dứt khoát cầm tay Tiểu Sảnh kéo ra ngoài, cô thấy cậu ta tự dưng hành động vậy có chút bất ngờ, muốn vùng vẫy nhưng không được, cô nói lớn: "Cậu muốn làm gì, cậu kéo tôi đi đâu?"
Cậu ta kéo cô lên tầng 5, chỗ này là sân thượng của quán bar, gió lùa vào khiến cô cảm thấy lạnh, cô cố vùng vẫy nhưng cậu ta vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông, cô tát cậu ta một cái, cậu ta cười khẩy một tiếng rồi cũng chịu buông tay cô ra, nói: "Tiểu Sảnh, cô vẫn như vậy, vẫn kiêu ngạo như vậy, không thay đổi một chút nào."
Cô xoa xoa bàn tay bị cậu tay nắm chặt nãy giờ, cô chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó, cậu làm tôi đau chết đi được, cậu bị khùng hả, tự dư nói chuyện như kiểu cậu quen tôi từ kiếp trước vậy."
Cậu ta đáp lời: "Đúng rồi đường đường là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn, tốt nghiệp trường đại học y danh giá thì cô làm sao có thể để mắt tới một người bình thường như tôi đây cơ chứ."
Cô nhăn mày, sao cậu ta lại biết những điều đó, cô với cậu ta gặp mặt nhau mới được có mấy lần mà sao cậu ta dường như đã biết rất rõ vê cô, cậu ta điều tra cô sao hay là do Kiều Tâm kể, cô lắc đầu Kiều Tâm đâu rảnh mà kể những thứ này cho cậu ta, cô đáp: "Cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, muốn gì nói thẳng ra, đừng ra vẻ thần thần bí bí như vậy."
Bình luận facebook