Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44
Ảnh anh ta đăng cũng được rất nhiều người tương tác lại, có vẻ anh ta có mối quan hệ rất rộng.
Người như vậy làm sao để cô vào mắt, Quả Quả cũng đánh giá cô quá cao rồi, có lẽ sau khi gặp cô anh ta cũng sẽ chủ động từ chối trước chứ không cần phải cô ra tay rồi.
Lúc này một tiếng thông báo tin nhắn nữa lại vang lên, lần này là anh, cái tên nickname Trần Lăng Dực kia không phải vừa nãy cô đặt cho anh sao, anh nhắn đến với nội dung: "Sao vẫn còn thức vậy?"
Cô nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ cô đi qua đi lại một hồi vẫn chưa làm được gì, chưa thay quần áo, chưa chăm sóc da mặt, cô rep lại: "Tôi đi ngủ bây giờ đây."
Cô tưởng anh sẽ rep lại nhanh thôi nhưng phải khoảng 15 phút sau anh mới nhắn đến tiếp: "Vậy cô ngủ ngon, sáng mai hẹn gặp lại ở công ty."
Cô cũng không biết rep sao với anh nữa, thôi tốt nhất hãy coi như cô đã ngủ rồi và không rep tin nhắn.
Sáng dậy, hôm qua cô ngủ khá là ngon lành nên sáng dậy tỉnh thân cô vô cùng thoải mái.
Đến công ty cô cũng cười nhiều hơn mọi ngày, đến A Bính cũng phải thấy lạ lại lân la đến hỏi thăm: "Này cô Hứa, cô trúng số hả?"
Kiều Tâm cười đáp lại: "Đâu có, sao anh lại nói thế?"
A Bính: "Suốt từ sáng đến giờ tôi thấy cô cứ cười suốt, khai thật mau cô trúng bao nhiêu?"
Kiều Tâm: "Xin anh đó nhìn mặt tôi như này mà anh nghĩ tôi đam mê với mấy cái đấy hả?"
VietWriter
A Bính nhất quyết đâu chịu bỏ qua, anh ta gặng hỏi đến cùng: "Thế có phải cô có người yêu rồi đúng không?"
Kiều Tâm: "Thôi anh bớt suy diễn đi, người yêu người iếc gì ở đây, tôi còn một núi công việc đang chờ xử lý đây này, thời gian đâu mà yêu với đương."
A Bính: "Thì tôi cứ nói thế, phải thì phải không phải thì thôi."
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi anh về chỗ làm việc của anh đi, sếp sắp đến bây giờ."
A Bính: "Được rồi mà Kiều Tâm này."
Tự nhiên thấy A Bính nghiêm giọng lại, cô thấy lạ đáp lại: "Sao vậy?"
A Bính: "Nếu trúng số thật nhớ khao tôi một chầu."
Nghe A Bính nói vậy, cô bật cười, đáp lại: "Được rồi đó, tôi mà trúng thật đương nhiên sẽ không quên anh."
Lúc đó cũng vừa hay Trần Lăng Dực đến nơi, thấy vậy anh hỏi: "Có chuyện gì mà cười rôm rả vậy?"
A Bính nhanh miệng: "Sao đâu ạ, tôi chỉ hỏi cô Hứa đây có phải trúng số không mà sáng giờ tôi thấy cô ấy tươi lắm."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Được rồi, chả nhẽ ai cười trong công ty này cũng đều trúng số hết, logic của anh A Bính cũng thật buồn cười."
A Bính khóc không ra nước mắt, giờ anh mới để ý cứ mỗi lần anh trêu coi Hứa thì đều bị Trân tổng ra chặn họng hết, tính hài hước của anh từ ngày ở cạnh Trần Lăng Dực có lẽ cũng đã bị mai một đi nhiều rồi, thi thoảng anh cũng muốn tấu hài một chút cho không khí làm việc dễ chịu thoải mái hơn nhưng có vẻ sắc khí của Trần tổng có khi còn nặng nề hơn.
A Bính đáp lại: "Dạ không phải ạ, thôi tôi quay về chỗ làm việc của mình đây."
Đợi A Bính đi khỏi anh cũng ghé tai vào hỏi cô: "Cô trúng số thật hả?"
Cô một lần nữa bật cười, đáp: "Không có, anh nghĩ gì vậy? Trần Lăng Dực cảm thấy mình vừa bị dắt mũi thì phải, có chút xấu hổ, anh lấy lại phong độ bằng cách chỉnh lại cavat rồi nghiêm giọng nói: "Làm việc cho tốt, đừng để xảy ra sai sót gì"
Anh vào phòng làm việc rồi, nhưng miệng cô vẫn còn tủm tỉm cười, đúng là hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt, tốt đến nỗi cô còn muốn hát luôn cơ mà, chẳng lẽ là do biểu hiện ngày hôm qua của anh đối với cô, chẳng lẽ là do dòng tin nhắn hôm qua của anh gửi đến cho cô, tuy ló chỉ vẻn vẹn có mấy từ thôi nhưng cũng đủ để cô vui.
Đồng hồ điểm đến 9 rưỡi thì cô cũng chuẩn bị mang cafe vào cho anh, vẫn là một lý cafe không đường, cô tự hỏi sao đẳng vậy mà anh cũng có thể uống được.
Lúc để xuống bàn, cô lại nghe anh nói: "Cho tôi thêm vài thìa đường vào trong cốc, hôm nay tôi muốn uống ngọt."
Trần Lăng Dực trong kí ức của cô là một người không ăn được cay nhưng lại rất hảo ngọt, anh rất thích ăn những đồ ngọt, ban đầu còn sợ bị cô trêu anh còn phải dấu sở thích đó đi, nhưng nhanh chóng đã bị cô phát hiện ra, bởi cô thấy nếu là đồ ngọt thì anh sẽ ăn nhiều hơn bình thường.
Vậy mà lúc mới vào, nghe bảo anh chỉ uống cafe không đường thì cô có chút ngạc nhiên, một người ưa ngọt như anh mà có thể chịu được sức đắng của cafe nguyên chất ư.
Hiện tại, khi nghe anh yêu câu bỏ thêm mấy viên đường, cô mới thấy đây mới chính là con người thật của anh, con người thật đó có lẽ chỉ có cô nhìn thấy được.
Hôm nay cô cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, loáng cái đã đến giờ tan làm, đúng là khi ta vui thì làm gì thấy nhanh.
Nghĩ lại nhanh thât cô cũng đã làm ở đây được một tháng rồi, cũng đã quen với tần suất công việc chỗ này, tập đoàn lớn lên làm gì cũng phải nhanh gọn lẹ, cô cũng kết bạn được với nhiều người khác nhưng thân nhất vẫn là A Bính, anh ta vừa là đàn anh dẫn dắt vừa là người đồng nghiệp song hành cùng cô.
Cô đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng còi xe ô tô, cô quay ra đây chẳng phải là chiếc xe màu hồng đặc trưng của Tiểu Sảnh sao, bình thường cô ấy rất ít khi lái nó chỉ dùng vào những dịp đặc biệt.
Vì chiếc xe quá nổi bật nên ai đi qua cũng phải liếc nhìn mấy cái, có lẽ cả thành phố X này chỉ có mỗi xe của Tiêu Sảnh là độc nhất vô nhị như vậy, Kiều Tâm chạy tới chỗ Tiểu Sảnh hỏi: "Sao, hôm nay lại có nhã hứng lái ngựa chiến đến đón mình vậy?"
Tiểu Sảnh đáp: "Không được sao?"
Kiều Tâm cười: "Sao lại không được, vậy còn không mau mở cửa cho mình vào, không mất công đồng nghiệp của mình lại tưởng mình được bao nuôi."
Tiểu Sảnh: "Mình cũng mong cậu mau chóng được bao nuôi đi, chứ nhìn cậu cô đơn cả đời thế này mình không chịu được mất."
Kiều Tâm: "Vậy thì cậu cũng phải mau chóng tìm bến đỗ cho mình đi thì chị đây mới an tâm được."
Tiểu Sảnh đáp lại: "Rõ thưa đồng chí, à, mải nói luyên thuyên mà mình quên mất mục đích chính, cậu lên xe trước đi đã."
Kiều Tâm nhanh chóng ngồi lên xe, Tiểu Sảnh mau chóng lái vụt đi, Tiểu Sảnh chở cô đến căn cứ bí mật của hai người, không đâu xa lạ đó chính là căn phòng ở nhà của Tiểu Sảnh, nhưng căn phòng này khác mọi căn phòng khác trong nhà là Tiểu Sảnh sẽ bảo mật nó rất kĩ, không ai có thể vào ngoại trừ Tiểu Sảnh, không những vậy cô ấy còn thiết kế thêm khóa bảo mật bằng vân tay.
Bố mẹ cô cũng phải bất lực trước sự lạ lùng của Tiểu Sảnh, không không biết con gái mình cất giấu vàng bạc châu báu gì mà lại bảo mật cẩn thận như vậy.
Thực ra Tiểu Sảnh phải đề phòng như vậy vì cô muốn che giấu sở thích cá biệt của bản thân đó chính là chụp hình bán nude, trong phòng treo đầy ảnh chụp của Tiểu Sảnh, những bức hình này đều do Tiểu Sảnh tự chụp cả, tự in rồi tự dán lên luôn.
Tiểu Sảnh yêu nhất là cái đẹp nên đương nhiên cô ấy cũng yêu bản thân mình rồi.
Đó chính là lý do tại sao cô ấy nhất quyết không cho ai vào căn phòng này, Kiều Tâm đương nhiên là người đầu tiên được vào rồi.
Người như vậy làm sao để cô vào mắt, Quả Quả cũng đánh giá cô quá cao rồi, có lẽ sau khi gặp cô anh ta cũng sẽ chủ động từ chối trước chứ không cần phải cô ra tay rồi.
Lúc này một tiếng thông báo tin nhắn nữa lại vang lên, lần này là anh, cái tên nickname Trần Lăng Dực kia không phải vừa nãy cô đặt cho anh sao, anh nhắn đến với nội dung: "Sao vẫn còn thức vậy?"
Cô nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ cô đi qua đi lại một hồi vẫn chưa làm được gì, chưa thay quần áo, chưa chăm sóc da mặt, cô rep lại: "Tôi đi ngủ bây giờ đây."
Cô tưởng anh sẽ rep lại nhanh thôi nhưng phải khoảng 15 phút sau anh mới nhắn đến tiếp: "Vậy cô ngủ ngon, sáng mai hẹn gặp lại ở công ty."
Cô cũng không biết rep sao với anh nữa, thôi tốt nhất hãy coi như cô đã ngủ rồi và không rep tin nhắn.
Sáng dậy, hôm qua cô ngủ khá là ngon lành nên sáng dậy tỉnh thân cô vô cùng thoải mái.
Đến công ty cô cũng cười nhiều hơn mọi ngày, đến A Bính cũng phải thấy lạ lại lân la đến hỏi thăm: "Này cô Hứa, cô trúng số hả?"
Kiều Tâm cười đáp lại: "Đâu có, sao anh lại nói thế?"
A Bính: "Suốt từ sáng đến giờ tôi thấy cô cứ cười suốt, khai thật mau cô trúng bao nhiêu?"
Kiều Tâm: "Xin anh đó nhìn mặt tôi như này mà anh nghĩ tôi đam mê với mấy cái đấy hả?"
VietWriter
A Bính nhất quyết đâu chịu bỏ qua, anh ta gặng hỏi đến cùng: "Thế có phải cô có người yêu rồi đúng không?"
Kiều Tâm: "Thôi anh bớt suy diễn đi, người yêu người iếc gì ở đây, tôi còn một núi công việc đang chờ xử lý đây này, thời gian đâu mà yêu với đương."
A Bính: "Thì tôi cứ nói thế, phải thì phải không phải thì thôi."
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi anh về chỗ làm việc của anh đi, sếp sắp đến bây giờ."
A Bính: "Được rồi mà Kiều Tâm này."
Tự nhiên thấy A Bính nghiêm giọng lại, cô thấy lạ đáp lại: "Sao vậy?"
A Bính: "Nếu trúng số thật nhớ khao tôi một chầu."
Nghe A Bính nói vậy, cô bật cười, đáp lại: "Được rồi đó, tôi mà trúng thật đương nhiên sẽ không quên anh."
Lúc đó cũng vừa hay Trần Lăng Dực đến nơi, thấy vậy anh hỏi: "Có chuyện gì mà cười rôm rả vậy?"
A Bính nhanh miệng: "Sao đâu ạ, tôi chỉ hỏi cô Hứa đây có phải trúng số không mà sáng giờ tôi thấy cô ấy tươi lắm."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Được rồi, chả nhẽ ai cười trong công ty này cũng đều trúng số hết, logic của anh A Bính cũng thật buồn cười."
A Bính khóc không ra nước mắt, giờ anh mới để ý cứ mỗi lần anh trêu coi Hứa thì đều bị Trân tổng ra chặn họng hết, tính hài hước của anh từ ngày ở cạnh Trần Lăng Dực có lẽ cũng đã bị mai một đi nhiều rồi, thi thoảng anh cũng muốn tấu hài một chút cho không khí làm việc dễ chịu thoải mái hơn nhưng có vẻ sắc khí của Trần tổng có khi còn nặng nề hơn.
A Bính đáp lại: "Dạ không phải ạ, thôi tôi quay về chỗ làm việc của mình đây."
Đợi A Bính đi khỏi anh cũng ghé tai vào hỏi cô: "Cô trúng số thật hả?"
Cô một lần nữa bật cười, đáp: "Không có, anh nghĩ gì vậy? Trần Lăng Dực cảm thấy mình vừa bị dắt mũi thì phải, có chút xấu hổ, anh lấy lại phong độ bằng cách chỉnh lại cavat rồi nghiêm giọng nói: "Làm việc cho tốt, đừng để xảy ra sai sót gì"
Anh vào phòng làm việc rồi, nhưng miệng cô vẫn còn tủm tỉm cười, đúng là hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt, tốt đến nỗi cô còn muốn hát luôn cơ mà, chẳng lẽ là do biểu hiện ngày hôm qua của anh đối với cô, chẳng lẽ là do dòng tin nhắn hôm qua của anh gửi đến cho cô, tuy ló chỉ vẻn vẹn có mấy từ thôi nhưng cũng đủ để cô vui.
Đồng hồ điểm đến 9 rưỡi thì cô cũng chuẩn bị mang cafe vào cho anh, vẫn là một lý cafe không đường, cô tự hỏi sao đẳng vậy mà anh cũng có thể uống được.
Lúc để xuống bàn, cô lại nghe anh nói: "Cho tôi thêm vài thìa đường vào trong cốc, hôm nay tôi muốn uống ngọt."
Trần Lăng Dực trong kí ức của cô là một người không ăn được cay nhưng lại rất hảo ngọt, anh rất thích ăn những đồ ngọt, ban đầu còn sợ bị cô trêu anh còn phải dấu sở thích đó đi, nhưng nhanh chóng đã bị cô phát hiện ra, bởi cô thấy nếu là đồ ngọt thì anh sẽ ăn nhiều hơn bình thường.
Vậy mà lúc mới vào, nghe bảo anh chỉ uống cafe không đường thì cô có chút ngạc nhiên, một người ưa ngọt như anh mà có thể chịu được sức đắng của cafe nguyên chất ư.
Hiện tại, khi nghe anh yêu câu bỏ thêm mấy viên đường, cô mới thấy đây mới chính là con người thật của anh, con người thật đó có lẽ chỉ có cô nhìn thấy được.
Hôm nay cô cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, loáng cái đã đến giờ tan làm, đúng là khi ta vui thì làm gì thấy nhanh.
Nghĩ lại nhanh thât cô cũng đã làm ở đây được một tháng rồi, cũng đã quen với tần suất công việc chỗ này, tập đoàn lớn lên làm gì cũng phải nhanh gọn lẹ, cô cũng kết bạn được với nhiều người khác nhưng thân nhất vẫn là A Bính, anh ta vừa là đàn anh dẫn dắt vừa là người đồng nghiệp song hành cùng cô.
Cô đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng còi xe ô tô, cô quay ra đây chẳng phải là chiếc xe màu hồng đặc trưng của Tiểu Sảnh sao, bình thường cô ấy rất ít khi lái nó chỉ dùng vào những dịp đặc biệt.
Vì chiếc xe quá nổi bật nên ai đi qua cũng phải liếc nhìn mấy cái, có lẽ cả thành phố X này chỉ có mỗi xe của Tiêu Sảnh là độc nhất vô nhị như vậy, Kiều Tâm chạy tới chỗ Tiểu Sảnh hỏi: "Sao, hôm nay lại có nhã hứng lái ngựa chiến đến đón mình vậy?"
Tiểu Sảnh đáp: "Không được sao?"
Kiều Tâm cười: "Sao lại không được, vậy còn không mau mở cửa cho mình vào, không mất công đồng nghiệp của mình lại tưởng mình được bao nuôi."
Tiểu Sảnh: "Mình cũng mong cậu mau chóng được bao nuôi đi, chứ nhìn cậu cô đơn cả đời thế này mình không chịu được mất."
Kiều Tâm: "Vậy thì cậu cũng phải mau chóng tìm bến đỗ cho mình đi thì chị đây mới an tâm được."
Tiểu Sảnh đáp lại: "Rõ thưa đồng chí, à, mải nói luyên thuyên mà mình quên mất mục đích chính, cậu lên xe trước đi đã."
Kiều Tâm nhanh chóng ngồi lên xe, Tiểu Sảnh mau chóng lái vụt đi, Tiểu Sảnh chở cô đến căn cứ bí mật của hai người, không đâu xa lạ đó chính là căn phòng ở nhà của Tiểu Sảnh, nhưng căn phòng này khác mọi căn phòng khác trong nhà là Tiểu Sảnh sẽ bảo mật nó rất kĩ, không ai có thể vào ngoại trừ Tiểu Sảnh, không những vậy cô ấy còn thiết kế thêm khóa bảo mật bằng vân tay.
Bố mẹ cô cũng phải bất lực trước sự lạ lùng của Tiểu Sảnh, không không biết con gái mình cất giấu vàng bạc châu báu gì mà lại bảo mật cẩn thận như vậy.
Thực ra Tiểu Sảnh phải đề phòng như vậy vì cô muốn che giấu sở thích cá biệt của bản thân đó chính là chụp hình bán nude, trong phòng treo đầy ảnh chụp của Tiểu Sảnh, những bức hình này đều do Tiểu Sảnh tự chụp cả, tự in rồi tự dán lên luôn.
Tiểu Sảnh yêu nhất là cái đẹp nên đương nhiên cô ấy cũng yêu bản thân mình rồi.
Đó chính là lý do tại sao cô ấy nhất quyết không cho ai vào căn phòng này, Kiều Tâm đương nhiên là người đầu tiên được vào rồi.
Bình luận facebook