Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
Cô biết những lời anh nói là hoàn toàn thật lòng, nếu hỏi trái tim cô có rung động không thì đương nhiên câu trả lời của cô là có, trái tim cô lúc nào cũng rung động trước anh, chỉ cần anh đứng trước mặt cô thì tim cô đã không tự chủ được mà nẩy lên mấy cái.
Cô nhẹ giọng nói: "Anh say rồi đó, để tôi gọi xe đưa anh về nhà."
Trần Lăng Dực quả quyết lắc đầu: "Anh không say, Hứa Kiều Tâm anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Kiều Tâm: "Tôi đã nói rồi chúng ta không thể nào như trước kia được nữa đâu hiện tại và mãi mãi không bao giờ được."
Trần Lăng Dực nói: "Nếu em đã nói không thể được thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Kiều Tâm dứt khoát thoát khỏi: "Anh về đi tôi còn phải đi ngủ"
Trần Lăng Dực vẫn rất kiến quyết: "Hứa Kiều Tâm, anh tên Trần Lăng Dực, số điện thoại của anh là xxxxxxx, hiện vẫn độc thân, từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em."
Kiều Tâm đáp lại: "Xin lỗi, hiện tại và tương lai tôi sẽ không muốn có người yêu."
Trần Lăng Dực: "Không sao anh sẽ dùng hết sức lực của mình để làm em rung động một lần nữa."
Cô không nói gì trực tiếp mở cửa đi vào bên trong, vừa vào phòng cô đã ngồi thụp xuống, cô khóc, suốt bao nhiêu năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc to nhất, mọi lân dù gặp chuyện buồn đến đâu cô cũng cố giữ trong lòng, cô tự với mình là mình không được khóc phải thật mạnh mẽ thì mới tồn tại được nhưng hôm nay cô lại bật khóc, cô khóc vì anh, tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, thà rằng anh cứ ghét bỏ cô đi thì có phải tốt không.
VietWriter
Lúc nãy trong thâm tâm của cô rất rất muốn đáp lại với anh là: "Trần Lăng Dực anh không phải theo đuổi nữa bởi vì em đã tự đổ anh mất rồi."
Trái tim của cô rất muốn như vậy nhưng lý trí của cô lại không cho phép cô làm điều đó, cô không biết hiện tại cảm xúc của cô như nào nữa, nhưng cô biết cái lý trí mà cô cố gây dựng suốt bao nhiêu năm qua sắp bị lật đổ chỉ bởi vài câu nói của anh thôi.
Thì ra cô càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì cuối cùng khi ở trước mặt anh cô lại càng yếu đuối bấy nhiêu mà thôi.
Hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi rồi, không biết sáng mai cô sẽ đối diện với anh như thế nào, nếu anh tấn công cô quá thì lớp phòng ngự của cô sẽ tan biến mất.
Cô nằm trên giường thao thao bất tuyệt rôi ngủ lúc nào không hay, sáng dậy cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo, lúc đó cô vẫn mơ màng, không nhìn rõ số của ai, cứ theo bản năng mà bắt máy thôi, ai ngờ giọng nói bên kia khiến cho cô giật mình tỉnh giấc: "Em đã dậy chưa?"
Cô nhìn lại số điện thoại là của Trần Lăng Dực, anh thế mà sáng sớm đã gọi cho cô, cô vẫn chưa hoàn hồn lại nên mãi một lúc sau mới đáp lại, anh vẫn rất kiên trì chờ cô: "Có việc gì không vậy mới sáng sớm"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi muốn đưa em đi ăn sáng"
Cô nói: "Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng."
Trần Lăng Dực: "Không sao, tôi đang ở dưới nhà của em, nếu em không có ý định đi ăn sáng thì tôi sẽ chở em đi làm."
Để xác thực việc này có đúng hay không cô chạy ra cửa sổ xem quả thật xe của anh đang đô ở bên ngoài.
Kiều Tâm: "Tôi xin anh đấy, hãy để cho cuộc sống của tôi được yên ổn, anh mà chở tôi đi làm không biết mọi người sẽ dị nghị gì nữa."
Trần Lăng Dực: "Không sao, ai dám dị nghị tôi sẽ không tha cho người đó."
Cô trực tiếp cúp máy, bây giờ mới có 6 giờ sáng, còn hai tiếng nữa mới vào làm cô mặc kệ anh ở ngoài đó đợi còn mình thì tiếp tục ngủ.
Cô định tính bài lén trốn anh để đi bắt xen nếu cô khéo léo một chút thì chắc chắn cô sẽ không bị anh phát hiện.
Nói là làm cô len lén đi ra bằng cửa sau nhưng nào ngờ anh không đứng đợi cô ở trong xe mà là đợi cô ở ngoài, buổi sáng trời khá lạnh vậy mà anh lại không biết đường vào trong xe đợi, bỗng dưng cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã nở nụ cười: "Xong rồi đó à, lên xe thôi."
Nhưng lúc trước vì cứ tưởng sẽ trốn được anh nên cô đã bắt xe công nghệ rồi, nên giờ cô có cái cớ để từ chối anh: "Xin lỗi, tôi đặt xe rồi, xe đang đợi tôi ở trước cổng.
Lúc tài xế gọi điện cho cô thông báo mình đã đến cô còn chưa kịp nghe thì anh đã giật mất điện thoại của cô nói: "Anh đọc số tài khoản cho tôi đi, chuyến này anh cứ chạy nhưng không có người, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi."
Anh tài xế nghe vậy đương nhiên vui vẻ đồng ý, cô giật lấy điện thoại của anh tức tối nói: "Anh không cần phải vì tôi mà tốn nhiều công sức như vậy, số tiền đó có thể khiến tôi ăn no cả ngày đó."
Trần Lăng Dực vui vẻ đáp lại: "Không sao vì em anh nguyện ý như vậy, giờ thì lên xe anh chở đi, chắc là em không muốn bị muộn giờ làm đâu nhỉ."
Cô nghe vậy thì lại càng tức hơn, anh dám lấy công việc ra để dọa cô, cô cũng bất lực xe giờ cũng không có để mà đi giờ chỉ còn có mỗi một cách là lên xe của anh mà thôi.
Cô mở ghế đằng sau ra muốn ngồi vào, nhưng nào ngờ anh đã sắp đặt sẵn phía sau toàn là đồ đạc linh tinh, tài liệu các thứ anh vứt bừa phứa ra, vậy là cô chỉ còn cách ngồi bên cạnh anh đó chính là ghế lái phụ.
Cô ngồi lên, còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì anh đã lại gần làm cho cô giật mình, anh cười nói: "Để anh thắt dây an toàn cho em"
Cô hậm hực đáp lại: "Không cân phiên Trân tổng tôi tự có tay tôi làm được mà."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Anh không thấy phiền."
Cô nhìn xung quanh xe, cô nhìn thấy đằng sau rất bừa bộn, cô lại nói: "Trân tổng không phiền thì sao đống hỗn độn đằng sau không tự mình xử lý đi nhở, tôi nhớ bừa bộn đâu phải là tính cách của anh, anh là một người thích sự sạch sẽ và ngăn nắp cơ mà."
Trần Lăng Dực cười: "Hóa ra em vẫn nhớ hết tính cách của anh, dù trước đây anh có là người như thế nào thì bây giờ anh đang theo đuổi em thì anh sẽ thay đổi để bắt kịp được với em."
Kiều Tâm: "Vậy ý anh tôi là một người bừa bộn phải không."
Trần Lăng Dực cốc nhẹ vào đầu cô một cái: "Không phải hả, trước kia em luôn là người thích bày bừa còn anh luôn là người phải dọn dẹp bãi chiến trường mà em gây ra."
Kiều Tâm thẳng thắn đáp lại: "Tôi cũng đã nói rõ cho anh rồi, tôi không phải Hứa Kiều Tâm của năm tháng trước, anh nhìn đi thời gian đã thay đổi thành phố này nhanh một cách chóng mặt huống chỉ là tôi, người mà anh quen biết và làm như rất hiểu đã là của quá khứ rồi, tôi xin nhắc lại tôi không phải là Hứa Kiều Tâm năm 17 tuổi anh hiểu chưa?"
Trần Lăng Dực sau khi nghe những lời đó xong tâm trạng của anh rất dửng dưng dường như những gì cô nói anh chẳng để vào tai thì phải, anh đáp lại: "Vậy tôi cũng nói thẳng với em, tôi cũng không còn là Trần Lăng Dực của ngày xưa nữa, tôi cũng không sống mãi trong cái được gọi là quá khứ đó nữa, tôi biết người tôi theo đuổi hiện tại là em của bây giờ chứ không phải Hứa Kiều Tâm của ngày xưa."
Cô nhẹ giọng nói: "Anh say rồi đó, để tôi gọi xe đưa anh về nhà."
Trần Lăng Dực quả quyết lắc đầu: "Anh không say, Hứa Kiều Tâm anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Kiều Tâm: "Tôi đã nói rồi chúng ta không thể nào như trước kia được nữa đâu hiện tại và mãi mãi không bao giờ được."
Trần Lăng Dực nói: "Nếu em đã nói không thể được thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Kiều Tâm dứt khoát thoát khỏi: "Anh về đi tôi còn phải đi ngủ"
Trần Lăng Dực vẫn rất kiến quyết: "Hứa Kiều Tâm, anh tên Trần Lăng Dực, số điện thoại của anh là xxxxxxx, hiện vẫn độc thân, từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em."
Kiều Tâm đáp lại: "Xin lỗi, hiện tại và tương lai tôi sẽ không muốn có người yêu."
Trần Lăng Dực: "Không sao anh sẽ dùng hết sức lực của mình để làm em rung động một lần nữa."
Cô không nói gì trực tiếp mở cửa đi vào bên trong, vừa vào phòng cô đã ngồi thụp xuống, cô khóc, suốt bao nhiêu năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc to nhất, mọi lân dù gặp chuyện buồn đến đâu cô cũng cố giữ trong lòng, cô tự với mình là mình không được khóc phải thật mạnh mẽ thì mới tồn tại được nhưng hôm nay cô lại bật khóc, cô khóc vì anh, tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, thà rằng anh cứ ghét bỏ cô đi thì có phải tốt không.
VietWriter
Lúc nãy trong thâm tâm của cô rất rất muốn đáp lại với anh là: "Trần Lăng Dực anh không phải theo đuổi nữa bởi vì em đã tự đổ anh mất rồi."
Trái tim của cô rất muốn như vậy nhưng lý trí của cô lại không cho phép cô làm điều đó, cô không biết hiện tại cảm xúc của cô như nào nữa, nhưng cô biết cái lý trí mà cô cố gây dựng suốt bao nhiêu năm qua sắp bị lật đổ chỉ bởi vài câu nói của anh thôi.
Thì ra cô càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì cuối cùng khi ở trước mặt anh cô lại càng yếu đuối bấy nhiêu mà thôi.
Hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi rồi, không biết sáng mai cô sẽ đối diện với anh như thế nào, nếu anh tấn công cô quá thì lớp phòng ngự của cô sẽ tan biến mất.
Cô nằm trên giường thao thao bất tuyệt rôi ngủ lúc nào không hay, sáng dậy cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo, lúc đó cô vẫn mơ màng, không nhìn rõ số của ai, cứ theo bản năng mà bắt máy thôi, ai ngờ giọng nói bên kia khiến cho cô giật mình tỉnh giấc: "Em đã dậy chưa?"
Cô nhìn lại số điện thoại là của Trần Lăng Dực, anh thế mà sáng sớm đã gọi cho cô, cô vẫn chưa hoàn hồn lại nên mãi một lúc sau mới đáp lại, anh vẫn rất kiên trì chờ cô: "Có việc gì không vậy mới sáng sớm"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi muốn đưa em đi ăn sáng"
Cô nói: "Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng."
Trần Lăng Dực: "Không sao, tôi đang ở dưới nhà của em, nếu em không có ý định đi ăn sáng thì tôi sẽ chở em đi làm."
Để xác thực việc này có đúng hay không cô chạy ra cửa sổ xem quả thật xe của anh đang đô ở bên ngoài.
Kiều Tâm: "Tôi xin anh đấy, hãy để cho cuộc sống của tôi được yên ổn, anh mà chở tôi đi làm không biết mọi người sẽ dị nghị gì nữa."
Trần Lăng Dực: "Không sao, ai dám dị nghị tôi sẽ không tha cho người đó."
Cô trực tiếp cúp máy, bây giờ mới có 6 giờ sáng, còn hai tiếng nữa mới vào làm cô mặc kệ anh ở ngoài đó đợi còn mình thì tiếp tục ngủ.
Cô định tính bài lén trốn anh để đi bắt xen nếu cô khéo léo một chút thì chắc chắn cô sẽ không bị anh phát hiện.
Nói là làm cô len lén đi ra bằng cửa sau nhưng nào ngờ anh không đứng đợi cô ở trong xe mà là đợi cô ở ngoài, buổi sáng trời khá lạnh vậy mà anh lại không biết đường vào trong xe đợi, bỗng dưng cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã nở nụ cười: "Xong rồi đó à, lên xe thôi."
Nhưng lúc trước vì cứ tưởng sẽ trốn được anh nên cô đã bắt xe công nghệ rồi, nên giờ cô có cái cớ để từ chối anh: "Xin lỗi, tôi đặt xe rồi, xe đang đợi tôi ở trước cổng.
Lúc tài xế gọi điện cho cô thông báo mình đã đến cô còn chưa kịp nghe thì anh đã giật mất điện thoại của cô nói: "Anh đọc số tài khoản cho tôi đi, chuyến này anh cứ chạy nhưng không có người, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi."
Anh tài xế nghe vậy đương nhiên vui vẻ đồng ý, cô giật lấy điện thoại của anh tức tối nói: "Anh không cần phải vì tôi mà tốn nhiều công sức như vậy, số tiền đó có thể khiến tôi ăn no cả ngày đó."
Trần Lăng Dực vui vẻ đáp lại: "Không sao vì em anh nguyện ý như vậy, giờ thì lên xe anh chở đi, chắc là em không muốn bị muộn giờ làm đâu nhỉ."
Cô nghe vậy thì lại càng tức hơn, anh dám lấy công việc ra để dọa cô, cô cũng bất lực xe giờ cũng không có để mà đi giờ chỉ còn có mỗi một cách là lên xe của anh mà thôi.
Cô mở ghế đằng sau ra muốn ngồi vào, nhưng nào ngờ anh đã sắp đặt sẵn phía sau toàn là đồ đạc linh tinh, tài liệu các thứ anh vứt bừa phứa ra, vậy là cô chỉ còn cách ngồi bên cạnh anh đó chính là ghế lái phụ.
Cô ngồi lên, còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì anh đã lại gần làm cho cô giật mình, anh cười nói: "Để anh thắt dây an toàn cho em"
Cô hậm hực đáp lại: "Không cân phiên Trân tổng tôi tự có tay tôi làm được mà."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Anh không thấy phiền."
Cô nhìn xung quanh xe, cô nhìn thấy đằng sau rất bừa bộn, cô lại nói: "Trân tổng không phiền thì sao đống hỗn độn đằng sau không tự mình xử lý đi nhở, tôi nhớ bừa bộn đâu phải là tính cách của anh, anh là một người thích sự sạch sẽ và ngăn nắp cơ mà."
Trần Lăng Dực cười: "Hóa ra em vẫn nhớ hết tính cách của anh, dù trước đây anh có là người như thế nào thì bây giờ anh đang theo đuổi em thì anh sẽ thay đổi để bắt kịp được với em."
Kiều Tâm: "Vậy ý anh tôi là một người bừa bộn phải không."
Trần Lăng Dực cốc nhẹ vào đầu cô một cái: "Không phải hả, trước kia em luôn là người thích bày bừa còn anh luôn là người phải dọn dẹp bãi chiến trường mà em gây ra."
Kiều Tâm thẳng thắn đáp lại: "Tôi cũng đã nói rõ cho anh rồi, tôi không phải Hứa Kiều Tâm của năm tháng trước, anh nhìn đi thời gian đã thay đổi thành phố này nhanh một cách chóng mặt huống chỉ là tôi, người mà anh quen biết và làm như rất hiểu đã là của quá khứ rồi, tôi xin nhắc lại tôi không phải là Hứa Kiều Tâm năm 17 tuổi anh hiểu chưa?"
Trần Lăng Dực sau khi nghe những lời đó xong tâm trạng của anh rất dửng dưng dường như những gì cô nói anh chẳng để vào tai thì phải, anh đáp lại: "Vậy tôi cũng nói thẳng với em, tôi cũng không còn là Trần Lăng Dực của ngày xưa nữa, tôi cũng không sống mãi trong cái được gọi là quá khứ đó nữa, tôi biết người tôi theo đuổi hiện tại là em của bây giờ chứ không phải Hứa Kiều Tâm của ngày xưa."
Bình luận facebook