Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 80
Lúc này Trần Lăng Dực đang thử từng chìa khóa một vào ổ khóa, thật là khiến anh tức chết mà lúc nãy do hấp tấp mà anh quên không hỏi chìa nào là chìa khóa phòng tắm, giờ cậu ta đưa cả chùm như vậy anh biết cái nào mà lần, nhưng quá tam ba bận, anh thử đến chiếc thứ ba thì cánh cửa phòng tắm đã được mở.
Nghe thấy tiếng động lạch cạch, tiếng bước chân dồn dập Kiều Tâm giật mình tỉnh giấc.
Cô ngẩng đầu lên thấy Trần Lăng Dực đang ở trước mặt cô, cô hét toáng lên: "Trần Lăng Dực sao anh vào đây được, tôi nhớ tôi đã chốt khóa cửa rồi mà"
Trần Lăng Dực thấy cô vẫn bình an, vẫn còn sức để hét vào mặt anh, anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô, cô hết hoảng tay vung loạn xạ, nước trong bồn cứ thế làm ướt hết người anh, làm lộ ra cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp, cô đánh vào lưng anh, nói: "Anh làm gì vậy, anh buông tôi ra, chả phải anh nói sẽ tôn trọng tôi sao, anh làm như vậy là đang xúc phạm tôi đó "
Cô càng cựa quậy anh càng ôm chặt cô hơn, anh nói: "Nếu em còn cựa quậy nữa tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu."
Cô nghe anh nói vậy thì im lặng, tay cô cũng để lên vai anh, cô cảm thấy càng lúc anh ôm cô càng chặt hơn, đến lúc cô phải kêu đau thì anh mới buông lỏng cô ra, cô thấy lạ tự dưng anh lại hành động như vậy, cô hỏi: "Trần Lăng Dực, anh làm Sao vậy"
Anh không trả lời, anh nói: "Để cho anh ôm em thêm một chút nữa"
Kiều Tâm khó hiếu: "Tự dưng anh làm sao vậy"
Trần Lăng Dực đáp lời: "Không có gì tự dưng tôi nhớ em"
Kiều Tâm: "Nhớ tôi mà anh hành xử như này đó hả"
Trần Lăng Dực: "Vậy em nói xem tôi phải hành xử như nào thì mới đang là nhớ em"
VietWriter
Kiều Tâm: "Tôi không nói lại anh, mà anh cũng phải đứng lên ra ngoài để cho tôi mặc đồ vào rồi anh muốn nói gì thì nói chứ"
Trần Lăng Dực: "Để cho tôi, ôm em một chút nữa thôi, một chút nữa, không phải hôm nay tôi mới nhớ em đâu, từ lúc em rời khỏi tôi hôm nào tôi cũng nhớ em hết."
Kiều Tâm nghe vậy thì cảm thấy trong tim như có luồng điện chạy qua vậy, nó giật lên một cái, thực ra cô cũng vậy suốt bao nhiêu năm qua cô lúc nào cũng nhớ anh, nhiều lần cứ tưởng trái tim mình đã quên được anh rồi, nhưng cứ mỗi khi yếu lòng những kỉ niệm về anh lại ùa về, lúc đó cô mới nhận ra là sự thật cô không thể nào quên được anh chả qua là cô đang cố đè nén nó, cố chèn ép nó dưới sâu thẳm trái tim của mình, để rồi đến lúc yếu đuối nhất nỗi nhớ đó cứ thế được giải thoát, xâm chiếm thể xác cô.
Cô để cho anh ôm, hai người cứ thế bù đắp lỗ hổng cho nhau, nhưng nước trong bồn càng ngày càng lạnh khiến cơ thể cô cũng lạnh theo, anh cũng cảm nhận được nên buông cô ra, lúc rời đi anh còn nói: "Đêm rồi đừng ngâm mình trong bồn nữa sẽ bị cảm lạnh đấy"
Kiều Tâm bĩu môi trong đầu thâm nghĩ anh không nói vậy thì cô cũng đang có ÿ định đứng lên đây, chả biết cô ngủ được lâu không mà lúc cô bước vào nước đang khá ấm mà bây giờ nước nguội ngắt hết lại.
Mặc quần áo xong, cô bước ra ngoài thấy cảnh vật xung quanh trông hơi lộn xộn hình như vừa rồi vừa có chuyện gì đó xảy ra vậy, cô sốt sảng hỏi: "Này có chuyện gì hả, sao đồ đạc lung tung hết cả lên vậy"
Trần Lăng Dực không nói gì, anh không thể nào nói là do anh lo lắng cho cô quá nên anh đã làm mọi thứ bung bét hết lên, còn gọi nhân viên đến để lấy chìa khóa và kết cục khi mở cửa ra anh phát hiện ra cô đang nằm ngủ, chứ cô không có bị làm sao hết, anh đáp lại: "Không có gì, tôi tìm chút đồ thôi"
Cô ậm ừ cho qua sau đó liếc mắt sang chùm chìa khóa đang cắm ở trước cửa buồng tắm, cô tá hỏa, cô chất vấn anh: "Anh lấy chìa khóa mở cửa vào phòng tắm?"
Trần Lăng Dực: "Thế chả nhẽ em bắt anh phá cửa để vào"
Kiều Tâm cứng họng: "Không phải, ý tôi là sao anh lại tự tiện vào đó."
Trần Lăng Dực: "Em nói xem, em ngâm mình trong đó suốt hơn một tiếng đồng hồ thử hỏi làm sao tôi an tâm được."
Kiều Tâm: "Vậy anh không biết cách gọi hả, bình thường anh nói nhiều lắm mà"
Trần Lăng Dực: "Đương nhiên đâu phải tôi không thử, chỉ là tôi gọi hết hơi ai đó vẫn ngâm mình trong đó không chịu dậy, chỉ khi tôi bước vào thì ai đó mới giật mình tỉnh dậy"
Kiều Tâm: "Vậy anh cũng không nên mở cửa vào, anh cứ mặc tôi lúc nào tôi dậy thì đó là chuyện của tôi"
Trần Lăng Dực: "Đúng rồi, đáng lẽ ra tôi nên mặc em, tôi nghĩ nếu đợi được em dậy thì đó đã là chuyện của sáng mai và có khi tôi phải gọi sẵn xe cứu thương cho em mất"
Kiều Tâm không hiểu, nói: "Tại sao"
Trần Lăng Dực đáp lời: "Em thấy người bình thường nào sau khi ngâm mình cả một đêm mà sáng dậy không bị cảm chưa, nếu em thấy thì tôi dám chắc đó không phải người"
Kiều Tâm cứng họng, cô cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm rồi, quả thực lâu lắm rồi cô mới được thư giãn như vậy nên ngủ có hơi sâu một chút.
Thây áo của anh vẫn ướt nhẹp, cô nói: "Anh cũng đi thay đồ đi đêm lạnh rồi để vậy rất dễ bị cảm"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi không sao, em ngâm mình hơn tiếng còn được, tôi có chút ít như này nhằm nhò gì"
Kiều Tâm biết anh đang nói đểu mình, cô nói tiếp: "Vậy anh cũng thay sang áo khác đi chứ chả nhẽ anh tính cứ để như vậy mà đi ăn sao?"
Trần Lăng Dực: "Tôi đã gọi người mang đồ lên rồi, tý nữa em ra lấy hộ tôi"
Vừa dứt lời tiếng chuông cửa lại vang lên, vẫn là cậu phục vụ lần trước, cô thấy mắt cậu ta ngân ngấn lệ, cậu ta ấp úng nói: "Thưa, đồ của quý khách đây ạ"
Cô cười thân thiện nhận lấy, miệng nói: "Cảm ơn"
Thấy cậu ta cúi gằm mặt chả dám nhìn cô lấy một cái, cô nghĩ chắc là nhân viên mới lên vẫn còn rụt rè Lúc cảm áo lên bên trong rớt ra một tờ giấy có dòng nhắn: "Thưa Trần tổng, sự việc lúc nãy là do tôi sơ suất đã để lỡ mất một giây quý báu của ngài, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận đáng lý ra lúc đó chân tôi phải nhanh hơn mới phải.
Tôi xin ngài xem xét và bỏ qua cho tôi lần này, cả nhà tôi đang phụ thuộc hết vào mức lương cỏn con này của tôi, tôi xin đội ơn ngài"
Sau khi đọc xong, cô ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thấy cô có biểu hiện vậy anh hỏi: "Sao vậy, áo có vấn đề gì hả?"
Kiều Tâm dơ tấm thiệp lên: "Vấn đề không phải ở áo mà là ở cậu nhân viên, cậu ta làm gì đắc tội anh sao mà cậu ta phải viết thư tay xin lỗi thế này"
Trần Lăng Dực: "Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ dọa cậu ta một chút thôi, ai dè cậu ta hãi đến mức độ này cơ à"
Kiều Tâm: "Người khác dọa có khi không sao nhưng anh đương nhiên là có sao đấy, tý nữa bảo lại cậu ấy đi cho cậu ta an tâm"
Trần Lăng Dực: "Tôi bảo lại có khi cậu ta còn sợ hơn đó thôi cứ yên lặng rời đi là cậu ta tự hiểu"
Kiều Tâm lắc đầu: "Vậy anh không mau thay đồ nhanh lên, tôi đói lắm rồi"
Trần Lăng Dực cười đáp lại: "Vậy tôi tưởng vừa nãy em bảo em không đói cứ nằng nặc đòi về nhà"
Nghe thấy tiếng động lạch cạch, tiếng bước chân dồn dập Kiều Tâm giật mình tỉnh giấc.
Cô ngẩng đầu lên thấy Trần Lăng Dực đang ở trước mặt cô, cô hét toáng lên: "Trần Lăng Dực sao anh vào đây được, tôi nhớ tôi đã chốt khóa cửa rồi mà"
Trần Lăng Dực thấy cô vẫn bình an, vẫn còn sức để hét vào mặt anh, anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô, cô hết hoảng tay vung loạn xạ, nước trong bồn cứ thế làm ướt hết người anh, làm lộ ra cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp, cô đánh vào lưng anh, nói: "Anh làm gì vậy, anh buông tôi ra, chả phải anh nói sẽ tôn trọng tôi sao, anh làm như vậy là đang xúc phạm tôi đó "
Cô càng cựa quậy anh càng ôm chặt cô hơn, anh nói: "Nếu em còn cựa quậy nữa tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu."
Cô nghe anh nói vậy thì im lặng, tay cô cũng để lên vai anh, cô cảm thấy càng lúc anh ôm cô càng chặt hơn, đến lúc cô phải kêu đau thì anh mới buông lỏng cô ra, cô thấy lạ tự dưng anh lại hành động như vậy, cô hỏi: "Trần Lăng Dực, anh làm Sao vậy"
Anh không trả lời, anh nói: "Để cho anh ôm em thêm một chút nữa"
Kiều Tâm khó hiếu: "Tự dưng anh làm sao vậy"
Trần Lăng Dực đáp lời: "Không có gì tự dưng tôi nhớ em"
Kiều Tâm: "Nhớ tôi mà anh hành xử như này đó hả"
Trần Lăng Dực: "Vậy em nói xem tôi phải hành xử như nào thì mới đang là nhớ em"
VietWriter
Kiều Tâm: "Tôi không nói lại anh, mà anh cũng phải đứng lên ra ngoài để cho tôi mặc đồ vào rồi anh muốn nói gì thì nói chứ"
Trần Lăng Dực: "Để cho tôi, ôm em một chút nữa thôi, một chút nữa, không phải hôm nay tôi mới nhớ em đâu, từ lúc em rời khỏi tôi hôm nào tôi cũng nhớ em hết."
Kiều Tâm nghe vậy thì cảm thấy trong tim như có luồng điện chạy qua vậy, nó giật lên một cái, thực ra cô cũng vậy suốt bao nhiêu năm qua cô lúc nào cũng nhớ anh, nhiều lần cứ tưởng trái tim mình đã quên được anh rồi, nhưng cứ mỗi khi yếu lòng những kỉ niệm về anh lại ùa về, lúc đó cô mới nhận ra là sự thật cô không thể nào quên được anh chả qua là cô đang cố đè nén nó, cố chèn ép nó dưới sâu thẳm trái tim của mình, để rồi đến lúc yếu đuối nhất nỗi nhớ đó cứ thế được giải thoát, xâm chiếm thể xác cô.
Cô để cho anh ôm, hai người cứ thế bù đắp lỗ hổng cho nhau, nhưng nước trong bồn càng ngày càng lạnh khiến cơ thể cô cũng lạnh theo, anh cũng cảm nhận được nên buông cô ra, lúc rời đi anh còn nói: "Đêm rồi đừng ngâm mình trong bồn nữa sẽ bị cảm lạnh đấy"
Kiều Tâm bĩu môi trong đầu thâm nghĩ anh không nói vậy thì cô cũng đang có ÿ định đứng lên đây, chả biết cô ngủ được lâu không mà lúc cô bước vào nước đang khá ấm mà bây giờ nước nguội ngắt hết lại.
Mặc quần áo xong, cô bước ra ngoài thấy cảnh vật xung quanh trông hơi lộn xộn hình như vừa rồi vừa có chuyện gì đó xảy ra vậy, cô sốt sảng hỏi: "Này có chuyện gì hả, sao đồ đạc lung tung hết cả lên vậy"
Trần Lăng Dực không nói gì, anh không thể nào nói là do anh lo lắng cho cô quá nên anh đã làm mọi thứ bung bét hết lên, còn gọi nhân viên đến để lấy chìa khóa và kết cục khi mở cửa ra anh phát hiện ra cô đang nằm ngủ, chứ cô không có bị làm sao hết, anh đáp lại: "Không có gì, tôi tìm chút đồ thôi"
Cô ậm ừ cho qua sau đó liếc mắt sang chùm chìa khóa đang cắm ở trước cửa buồng tắm, cô tá hỏa, cô chất vấn anh: "Anh lấy chìa khóa mở cửa vào phòng tắm?"
Trần Lăng Dực: "Thế chả nhẽ em bắt anh phá cửa để vào"
Kiều Tâm cứng họng: "Không phải, ý tôi là sao anh lại tự tiện vào đó."
Trần Lăng Dực: "Em nói xem, em ngâm mình trong đó suốt hơn một tiếng đồng hồ thử hỏi làm sao tôi an tâm được."
Kiều Tâm: "Vậy anh không biết cách gọi hả, bình thường anh nói nhiều lắm mà"
Trần Lăng Dực: "Đương nhiên đâu phải tôi không thử, chỉ là tôi gọi hết hơi ai đó vẫn ngâm mình trong đó không chịu dậy, chỉ khi tôi bước vào thì ai đó mới giật mình tỉnh dậy"
Kiều Tâm: "Vậy anh cũng không nên mở cửa vào, anh cứ mặc tôi lúc nào tôi dậy thì đó là chuyện của tôi"
Trần Lăng Dực: "Đúng rồi, đáng lẽ ra tôi nên mặc em, tôi nghĩ nếu đợi được em dậy thì đó đã là chuyện của sáng mai và có khi tôi phải gọi sẵn xe cứu thương cho em mất"
Kiều Tâm không hiểu, nói: "Tại sao"
Trần Lăng Dực đáp lời: "Em thấy người bình thường nào sau khi ngâm mình cả một đêm mà sáng dậy không bị cảm chưa, nếu em thấy thì tôi dám chắc đó không phải người"
Kiều Tâm cứng họng, cô cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm rồi, quả thực lâu lắm rồi cô mới được thư giãn như vậy nên ngủ có hơi sâu một chút.
Thây áo của anh vẫn ướt nhẹp, cô nói: "Anh cũng đi thay đồ đi đêm lạnh rồi để vậy rất dễ bị cảm"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi không sao, em ngâm mình hơn tiếng còn được, tôi có chút ít như này nhằm nhò gì"
Kiều Tâm biết anh đang nói đểu mình, cô nói tiếp: "Vậy anh cũng thay sang áo khác đi chứ chả nhẽ anh tính cứ để như vậy mà đi ăn sao?"
Trần Lăng Dực: "Tôi đã gọi người mang đồ lên rồi, tý nữa em ra lấy hộ tôi"
Vừa dứt lời tiếng chuông cửa lại vang lên, vẫn là cậu phục vụ lần trước, cô thấy mắt cậu ta ngân ngấn lệ, cậu ta ấp úng nói: "Thưa, đồ của quý khách đây ạ"
Cô cười thân thiện nhận lấy, miệng nói: "Cảm ơn"
Thấy cậu ta cúi gằm mặt chả dám nhìn cô lấy một cái, cô nghĩ chắc là nhân viên mới lên vẫn còn rụt rè Lúc cảm áo lên bên trong rớt ra một tờ giấy có dòng nhắn: "Thưa Trần tổng, sự việc lúc nãy là do tôi sơ suất đã để lỡ mất một giây quý báu của ngài, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận đáng lý ra lúc đó chân tôi phải nhanh hơn mới phải.
Tôi xin ngài xem xét và bỏ qua cho tôi lần này, cả nhà tôi đang phụ thuộc hết vào mức lương cỏn con này của tôi, tôi xin đội ơn ngài"
Sau khi đọc xong, cô ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thấy cô có biểu hiện vậy anh hỏi: "Sao vậy, áo có vấn đề gì hả?"
Kiều Tâm dơ tấm thiệp lên: "Vấn đề không phải ở áo mà là ở cậu nhân viên, cậu ta làm gì đắc tội anh sao mà cậu ta phải viết thư tay xin lỗi thế này"
Trần Lăng Dực: "Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ dọa cậu ta một chút thôi, ai dè cậu ta hãi đến mức độ này cơ à"
Kiều Tâm: "Người khác dọa có khi không sao nhưng anh đương nhiên là có sao đấy, tý nữa bảo lại cậu ấy đi cho cậu ta an tâm"
Trần Lăng Dực: "Tôi bảo lại có khi cậu ta còn sợ hơn đó thôi cứ yên lặng rời đi là cậu ta tự hiểu"
Kiều Tâm lắc đầu: "Vậy anh không mau thay đồ nhanh lên, tôi đói lắm rồi"
Trần Lăng Dực cười đáp lại: "Vậy tôi tưởng vừa nãy em bảo em không đói cứ nằng nặc đòi về nhà"
Bình luận facebook