• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm (1 Viewer)

  • Chương 92

Dương Nhất Hãng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là những cái gì nhìn càng trong sạch nhưng bên trong chưa chắc đã sạch đâu có khi là cũ kĩ, thối nát hết rồi, cái vẻ ngoài sạch sẽ bên ngoài chỉ là lớp vỏ ngụy tạo để che mắt người khác mà thôi"


Tiểu Sảnh: "Vậy cậu hẹn tôi đến đây để giao giảng đạo đức triết lý nhân sinh ư? Xin lỗi hồi đi học tôi luôn đạt điểm tuyệt đối môn đạo đức đó, không cần cậu phải lên lớp tôi đâu"


Dương Nhất Hãng cười: "Tôi cũng không có gan để dạy cô, chả là vô tình buột miệng muốn nói mà thôi, tiểu thư để vào tai thì để, không thì thôi.





À tôi dọn phòng xong rồi, cô cứ việc tự nhiên."


Trong lúc Dương Nhất Hằng chuẩn bị quay người rời đi thì Tiểu Sảnh kéo tay cậu ta nói: "Khoan đi đã, tôi trả cậu tiền phòng và cũng cảm ơn cậu đã phục vụ tôi rất tốt, vô cùng tốt khiến tôi cảm kích"


Dương Nhất Hằng cười: "Thôi không cần đâu dù sao thì tôi đã mời cô đến đây thì đương nhiên phải để tôi trả rồi"


Tiểu Sảnh đáp lại: "Dù sao đây cũng là miếng cơm manh áo của cậu không biết một đêm như vậy cậu được bao nhiêu nhưng để thuê được căn phòng cao cấp này chắc cũng không ít đâu nhỉ? Nhân tiện cậu cho tôi xin bảng giá của cậu đi để có gì tôi giới thiệu bạn bè đến ủng hộ"


Dương Nhất Hãng cười đáp lại: "Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm nhưng tôi không có bảng giá cụ thể, tùy tâm khách hàng muốn đưa bao nhiêu thì đưa"



VietWriter



Tiểu Sảnh nhìn xuống dưới chân cậu ta mỉm cười đáp lại: "Vậy chắc là do khuôn mặt này đáng giá rồi, chứ tôi nghĩ kĩ năng của cậu không được xuất sắc cho lắm"


Nghe vậy thì mặt của Dương Lam Hàng tối sầm lại, cậu ta ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Vậy thì tiểu thư muốn biết xem tôi có xuất sắc hay không thì tôi nay thử là biết, riêng cô thì tôi sẽ không tính phí."


Chả hiểu sao khi nghe cậu ta nói vậy cả người cô bỗng sởn hết cả gai ốc nãy vẫn còn hùng hổ nhưng giờ cô bắt đầu cảm thấy tên này có chút đáng sợ, nhưng cô đâu dám thể hiện ra ngoài mà phải cố giấu vào trong, nhưng e rằng càng giấu lại càng bị lộ, Dương Nhất Hằng được đà ép cô sát vào tường, tiếp tục thì thầm nói: "Sao, sợ rồi à, nếu cô muốn chúng †a sẽ hết mình cả đêm nay"


Tiểu Sảnh nghĩ thầm chiến tích tình trường bao nhiêu năm của mình lại phải bại dưới tay tên nhãi này sao, không được cô phải mạnh mẽ lên, cô cố đẩy cậu ta ra nhưng không được, e rằng càng bị ép chặt hơn, cô lớn giọng nói: "Cậu đừng có đụng vào tôi, cậu thử động vào tôi xem tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả"


Lúc này cậu ta mới buông cô ra, đáp lại: "Tôi chỉ dọa chị một chút thôi, chứ tiểu thư như chị mà không đồng ý thì có cho tiền tôi cũng không dám"


Cô lườm cậu ta một cái, hừ mạnh một tiếng, rồi lấy trong túi ra một xấp tiền mặt, cô ném lên giường, rồi hiên ngang nói: "Đây coi như tiền bố thí cho cậu"


sau đó xoay lưng rời đi một cách kiêu hãnh nhưng cô không hề biết là ở phía sau cô Dương Nhất Hằng nở một nụ cười nham hiểm, nói: "Cừu nhỏ nhưng lại thích đội lốt sói, để xem tôi coi chị đội lốt được đến bao giờ"


Trở lại thực tại lúc này cô đang lái xe với tốc độ khá cao vì cuộc điện thoại lúc nãy Tiểu Sảnh nhận được là của mẹ gọi đến, mẹ cô nói bệnh tình của ba cô lại tái phát rồi, bảo cô mau đến bệnh viện lấy thuốc.


Cô cũng không hiểu sao, bố bị bệnh mà lại không đến bệnh viện mà lại chữa ở nhà, cứ mỗi lần bố phát bệnh là mẹ lại sai cô hoặc anh cô đến bệnh viện, còn tuyệt nhiên bố mẹ sẽ không bao giờ tới.


Nếu bệnh có chuyển biến nặng thì bác sĩ sẽ được kêu tới nhà để chữa trị, nên nhà cô có một căn phòng chả khác gì bệnh viện thu nhỏ cả và đương nhiên nó cũng được xây dựng một cách kín đáo, như là mật thất vậy.


Cô nhớ lại lời nói của Dương Nhất Hãng nói với mình chả nhẽ anh ta đang nói ẩn ý là bố mình không trong sạch ư? Cô vội gạt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu ba không trong sạch, ngay thẳng thì công ty bao nhiêu năm qua đâu có tồn tại và phát triển được như bây giờ.


Do mải suy nghĩ nên cô không để ý đã suýt chút nữa thì đâm vào tảng đá ven đường, may mà cô phản ứng nhanh kịp không thì chiếc xe ô tô màu hồng này mà bị hỏng hóc va đập gì thì cô chỉ có nước mang bán sắt vụn mất bởi ở trong nước dường như chưa có phụ kiện nào của chiếc xe này.


Lấy lại bình tĩnh cô gạt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, việc hiện tại của cô bây giờ là phải mang thuốc về cho bố, người nhà chính là người mà cô tin tưởng nhất sao có thể để một tên nhãi ranh làm lung lay niêm tin của cô được.


Tiểu Sảnh về thì căn nhà của Kiều Tâm lại cô vùng im ắng, nhìn một đống gà rán trên bàn cô cũng chẳng buồn ăn nữa, đúng là đồ ăn dù có ngon đến đâu thì không có người ăn cùng thì cũng thành dở mà thôi.


Cất hết đĩa gà vào trong tủ lạnh, cô chợt hối hận sao lúc nãy kêu Tiểu Sảnh mua nhiều vậy, giờ một mình cô ăn cũng đâu có hết mà bỏ đi thì lại tiếc, mà để đến ngày mai ăn thì hương vị cũng đâu còn ngon nữa.


Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn là quyết định cho chúng lên ngăn đá, dù sao thì cũng để được lâu hơn ngăn lạnh, hôm nào thèm ăn cô sẽ đem ra rán lại vậy.


Pha cho mình một cốc cafe nguyên chất, đây là cafe ở công ty cô mang về do đây là café được đối tác tặng nhưng là café nhập nên A Bính bảo sếp không thích, sếp chỉ thích uống cafe ở trong nước thôi.


Mà A Bính cũng không thích café mà để đấy thì cũng chặt chỗ nên cô mang về uống luôn.


Mới chỉ pha thôi mà cô đã ngửi thấy cái vị đăng đẳng của nó rồi, nhấp thử một hụm thật là rất đẳng, cái vị đẳng nó xông nên não cô làm cho não khiến cho các dây thần kinh của cô dường như tê dại lại, đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều, thảo nào có người hay có thói quen uống cafe vào buổi sáng.


Nhấp thêm ngụm thứ hai, lần này thì cô đã đần làm quen với vị đẳng của nó nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi, đến ngụm thứ ba thì cô phải đi cho thêm vài thìa đường vào nữa thì mới uống hết được.


Nhâm nhi ly café, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay khá âm u, cũng hơi lành lạnh nữa, chắc là mùa đông sắp về rồi.


Ngày trước thì cô rất thích mùa đông, mùa đông sẽ được mẹ mua cho nhiều quần áo ấm áp, được đeo găng tay, được quàng khăn và không phải mặc quần áo đồng phục và điều đặc biệt làm cô thêm thích mùa đông đó chính là được nhào vào trong vòng tay của Trần Lăng Dực mà không hề bị anh đuổi ra.


Nhưng hiện tại cô cảm thấy sợ, cô tưởng tượng giữa cái rét như cắt da cắt thịt về nhà cái đợi chờ cô không phải là ánh đèn ấm áp, không phải là bữa cơm ấm cúng giống ngày trước nữa mà chỉ là không gian tĩnh mịch lặng thinh, sẽ không có ai đợi cô cả, ngôi nhà tưởng chừng như nhỏ bé lại rộng lớn đến lạ thường.


Bỗng điện thoại lại vang lên một tiếng tin nhắn là tin nhắn của tổng đài nhắn đến thông báo cô đã đăng ký thành công gói cước gọi khác tuyến.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom