Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 95
Cả hai dì cháu đều cười đùa rất vui vẻ, hôm đó hai người học từ chiều đến tối muộn, lúc ông ngoại gọi hai người xuống ăn cơm cô mới biết là trời đã tối, trong bữa ăn ông ngoại và dì vẫn không nói với nhau câu nào, không khí bữa ăn vô cùng im ẳng, nếu ở nhà thì toàn cô là người pha trò chọc cười bố mẹ thôi.
Lần này ở nhà ông cô cũng lên tiếng, cô nói: "Ông nội nấu ăn càng ngày càng tiến bộ nha, tay nghề sắp bằng mẹ cháu rồi."
Cô tưởng dì út sẽ im lắng suốt cả buổi cơ, ai ngờ dì lên tiếng khiển cho ông ngoại và cô giật hết cả mình, dì nói: "Hừm tay nghề nấu ăn của mẹ cháu còn thua xa ba dì nhé, dì từng ăn rồi chỉ là không đến nỗi dở mà thôi, tức là xấp xỉ ngưỡng dở đó, còn tài năng nấu ăn của ba dì thì khỏi nói ngoài mẹ dì ra thì chả thua kém một ai"
Lúc đó cô thấy khóe môi của ông ngoại nhếch lên một cái, ông đang cười, ông nói: "Sao rồi nghĩ thông suốt chưa?"
Dì đáp lại: "Rồi ba ạ?"
Ông ngoại: "Thế định hướng như nào nghỉ hay học tiếp "
Dì: "Đương nhiên là con vẫn phải học tiếp rồi mà, tiền đô con rộng mở thênh thang như vậy làm sao nói bỏ là có thể bỏ được ạ"
Ông ngoại: "Ừm nghĩ được vậy là tốt, xác định học thì phải nghiêm chỉnh, bố cũng chẳng ép mày có thành tích cao hay gì, vẫn giữ vững được phong độ như xưa thì tốt không thì cũng không sao, học như nào cảm thấy thích là được nhưng không được sa ngã đổ đốn, nhớ chưa"
Dì đáp lại: "Con biết rồi ba, con nhớ mà"
VietWriter
Ông ngoại: "Ừm ăn xong thì đưa Kiều Tâm về nhà, sau đó dọn dẹp lại phòng ốc đi, cả tuần nay chưa có dọn đẹp gì rồi đó"
Sau ngày hôm đó, thành tích của dì không những trở lại như ban đầu mà còn xuất sắc hơn thế nữa, dì đại diện cho cả thành phố đi cấp quốc tế, tuy không được giải nhưng đó cũng là thành tích rất đáng nể rồi.
Rồi sau đó biến cố lại ập đến, ông nội mắc bệnh qua đời, lúc đó dì mới học hết lớp 11 chuẩn bị lên 12, bác sĩ nói bệnh tình của ông không nghiêm trọng lắm, nhưng cả ngày ông cảm thấy cả ngày lúc nào cơ thể cũng mệt mỏi ủ rũ, người ta bảo ông mắc tâm bệnh, cái này thì không bác sĩ nào có thế chữa được, muốn sống hay không là do cái tâm của mình, thực ra ông nhớ bà, nỗi nhớ hao mòn cả thể xác.
Giờ khi lớn lên cô mới nhận ra tình yêu của ông bà rất đẹp, cả đời người bà yêu duy nhất là ông và ông cũng vậy.
Lúc làm đám tang cho ông cũng giống như lần trước dì út không khóc, dì út rất quật cường mạnh mẽ, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào.
Lúc đó mẹ cô dịu dàng bước đến bên cạnh dị, nhỏ nhẹ ôm dì vào lòng, nói nhỏ: "Đừng cố chịu đựng nữa, khóc ra đi em, đừng cố nén chịu trong lòng làm gỉ, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"
Nghe xong câu nói đó dì bật khóc nức nở, kiểu sự kìm nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô thấy dì út khóc như một đứa trẻ như vậy.
Ông bà mất hết chỉ có dì sống một mình ở căn nhà đó, giờ cô cũng hiểu cái cảm giác đó của dì, thật sự là rất cô đơn và trống trải.
Bố mẹ cô có ý định đón dì về nhà sống cùng nhưng dì từ chối, chỉ xin mỗi tháng trợ cấp một khoản nho nhỏ, nhưng dì chỉ lấy một hai tháng đầu xong sau đó cô không còn thấy dì đến lấy nữa.
Mẹ bảo dì đã tự độc lập tài chính được rồi, mà lúc đó dì mới chỉ đang học lớp mười hai, thành tích học tập của dì vẫn tốt, vẫn giỏi như vậy nhưng chỉ là cô không còn nhìn thấy dì cười nữa.
Nhưng sau đó cô lại thấy nụ cười đó trên môi của dì, hóa ra dì biết yêu rôi, anh chàng đó là một tên ăn chơi khét tiếng nhưng không hiểu sao dì lại mê hẳn như điếu đổ.
Cho dù mẹ cô có khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng dì cũng không nghe, hôm đó là lần đầu tiên cô thấy dì của mình lớn tiếng với mẹ như vậy, dì nói: "Chị không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em cả, chị không phải là bố mẹ của em, chị về mà lo cho cái gia đình bé nhỏ mà chị luôn tự hào đi kìa"
Mẹ của cô thì trong lúc nóng giận đã lỡ tay tát cho dì út một cái, tát xong cô thấy hân cả 5 ngón tay trên mặt dì, cái tát đó chắc sẽ đau lắm đây, mẹ quát lên: "Đô mất dạy"
Tát xong cái đó ngay cả mẹ cũng bàng hoàng, dì ôm má bên bị tát nói lại: "Đúng rồi, em là cái đồ mất dạy, bởi vì có ai dạy em đâu, bổ mẹ cũng bỏ em đi hết rồi làm gì có ai dạy dỗ em"
rồi dì chạy ra ngoài, cô cũng không biết là dì có khóc không hay lại cứ nén nhịn hết vào trong lòng, thà dì út cứ thể hiện hết ra ngoài có phải thoải mái dễ chịu hơn không.
Mẹ cô định đuổi theo nhưng thấy cô ở ngoài ở nên lại thôi, lúc đó cô còn bé vẫn chưa hiểu chuyện liền hỏi: "Mẹ ơi dì út vi phạm lỗi gì mà bị đánh vậy ạ?"
Mẹ cô ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Không có gì đâu con, dì út con đang tuổi nổi loạn nên tính khí khó ở vậy thôi."
Lúc đó cô ậm ừ cho có vậy đó, chứ cô cũng chẳng hiếu rõ cái tuổi đó là cái tuổi gì.
Sau đó theo trí nhớ của cô thì mẹ càng cấm thì dì út càng phóng túng, không những vậy còn cùng tên lưu manh kia lượn lách trên phố, xe của hắn ta đi đến đâu là đẳng sau lại vang lên những tiếng chửi mẹ kiếp, con cái nhà ai mà đi xe như ăn cướp, rồi có ngày ôm đất và vâng tiếng chửi đó cũng rất nhanh mà linh nghiệm.
Vì tên lưu manh đó phóng xe đánh võng lượn lách quanh phố, nhưng chẳng may chỗ đó đường ướt nên bánh xe bị trơn trượt thế là cả dì út và hắn ta đều cứ thế mà ôm đất.
Dì thì bị gãy cánh tay, còn tên lưu manh kia gãy cả tay lẫn chân cũng may lúc đó hắn đi với tốc độ không cao lắm nên cả hai đều bảo toàn tính mạng.
Nghe tin mẹ chạy vội vào bệnh viện vừa hỏi han cũng không quên kèm những câu mảng chửi tình cảm: "Chị mày đã bảo rồi, đừng có qua lại với tên đấy nữa mà không nghe cơ giờ thấy hậu quả chưa, cũng may là hôm nào chị mày cũng thắp hương xin bố mẹ cầu bình an cho mày chứ không giờ là không chỉ gãy mỗi cái tay thôi đâu"
Nhưng mà dì út cũng không có vẻ gì là khó chịu với những lời chửi đó của mẹ ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Vừa ăn di út vừa cười lúc đó cô cảm thấy dì thật là khó hiểu bình thường khi bị mắng thì đa số chúng ta sẽ xị mặt xuống nhưng dì út lại cười, đúng là cái tuổi nổi loạn.
Mẹ cô bảo dì: "Sau đợt này mày cũng bỏ cái thằng đẩy đi, nó có cái gì ngoài cái mã đẹp trai đâu."
Dì út bĩu môi: "Vậy chị lấy anh rể vì cái gì vậy chẳng phải cũng do đẹp nên chị mới ưng đó sao."
Mẹ cô đáp lại: "Ừm thì cũng có một phần nho nhỏ, nhỏ tí như hạt cát thôi, còn lại là do tính cách quyết định hết"
Dì út: "Vậy thì em cũng đang tìm hiểu tính cách của cậu ta, em cũng giống chị chứ sự đẹp trai chỉ là một phần nhỏ, còn phải nói tính cách vẫn là yếu tố then chốt phải không chị?"
Lần này ở nhà ông cô cũng lên tiếng, cô nói: "Ông nội nấu ăn càng ngày càng tiến bộ nha, tay nghề sắp bằng mẹ cháu rồi."
Cô tưởng dì út sẽ im lắng suốt cả buổi cơ, ai ngờ dì lên tiếng khiển cho ông ngoại và cô giật hết cả mình, dì nói: "Hừm tay nghề nấu ăn của mẹ cháu còn thua xa ba dì nhé, dì từng ăn rồi chỉ là không đến nỗi dở mà thôi, tức là xấp xỉ ngưỡng dở đó, còn tài năng nấu ăn của ba dì thì khỏi nói ngoài mẹ dì ra thì chả thua kém một ai"
Lúc đó cô thấy khóe môi của ông ngoại nhếch lên một cái, ông đang cười, ông nói: "Sao rồi nghĩ thông suốt chưa?"
Dì đáp lại: "Rồi ba ạ?"
Ông ngoại: "Thế định hướng như nào nghỉ hay học tiếp "
Dì: "Đương nhiên là con vẫn phải học tiếp rồi mà, tiền đô con rộng mở thênh thang như vậy làm sao nói bỏ là có thể bỏ được ạ"
Ông ngoại: "Ừm nghĩ được vậy là tốt, xác định học thì phải nghiêm chỉnh, bố cũng chẳng ép mày có thành tích cao hay gì, vẫn giữ vững được phong độ như xưa thì tốt không thì cũng không sao, học như nào cảm thấy thích là được nhưng không được sa ngã đổ đốn, nhớ chưa"
Dì đáp lại: "Con biết rồi ba, con nhớ mà"
VietWriter
Ông ngoại: "Ừm ăn xong thì đưa Kiều Tâm về nhà, sau đó dọn dẹp lại phòng ốc đi, cả tuần nay chưa có dọn đẹp gì rồi đó"
Sau ngày hôm đó, thành tích của dì không những trở lại như ban đầu mà còn xuất sắc hơn thế nữa, dì đại diện cho cả thành phố đi cấp quốc tế, tuy không được giải nhưng đó cũng là thành tích rất đáng nể rồi.
Rồi sau đó biến cố lại ập đến, ông nội mắc bệnh qua đời, lúc đó dì mới học hết lớp 11 chuẩn bị lên 12, bác sĩ nói bệnh tình của ông không nghiêm trọng lắm, nhưng cả ngày ông cảm thấy cả ngày lúc nào cơ thể cũng mệt mỏi ủ rũ, người ta bảo ông mắc tâm bệnh, cái này thì không bác sĩ nào có thế chữa được, muốn sống hay không là do cái tâm của mình, thực ra ông nhớ bà, nỗi nhớ hao mòn cả thể xác.
Giờ khi lớn lên cô mới nhận ra tình yêu của ông bà rất đẹp, cả đời người bà yêu duy nhất là ông và ông cũng vậy.
Lúc làm đám tang cho ông cũng giống như lần trước dì út không khóc, dì út rất quật cường mạnh mẽ, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào.
Lúc đó mẹ cô dịu dàng bước đến bên cạnh dị, nhỏ nhẹ ôm dì vào lòng, nói nhỏ: "Đừng cố chịu đựng nữa, khóc ra đi em, đừng cố nén chịu trong lòng làm gỉ, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"
Nghe xong câu nói đó dì bật khóc nức nở, kiểu sự kìm nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô thấy dì út khóc như một đứa trẻ như vậy.
Ông bà mất hết chỉ có dì sống một mình ở căn nhà đó, giờ cô cũng hiểu cái cảm giác đó của dì, thật sự là rất cô đơn và trống trải.
Bố mẹ cô có ý định đón dì về nhà sống cùng nhưng dì từ chối, chỉ xin mỗi tháng trợ cấp một khoản nho nhỏ, nhưng dì chỉ lấy một hai tháng đầu xong sau đó cô không còn thấy dì đến lấy nữa.
Mẹ bảo dì đã tự độc lập tài chính được rồi, mà lúc đó dì mới chỉ đang học lớp mười hai, thành tích học tập của dì vẫn tốt, vẫn giỏi như vậy nhưng chỉ là cô không còn nhìn thấy dì cười nữa.
Nhưng sau đó cô lại thấy nụ cười đó trên môi của dì, hóa ra dì biết yêu rôi, anh chàng đó là một tên ăn chơi khét tiếng nhưng không hiểu sao dì lại mê hẳn như điếu đổ.
Cho dù mẹ cô có khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng dì cũng không nghe, hôm đó là lần đầu tiên cô thấy dì của mình lớn tiếng với mẹ như vậy, dì nói: "Chị không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em cả, chị không phải là bố mẹ của em, chị về mà lo cho cái gia đình bé nhỏ mà chị luôn tự hào đi kìa"
Mẹ của cô thì trong lúc nóng giận đã lỡ tay tát cho dì út một cái, tát xong cô thấy hân cả 5 ngón tay trên mặt dì, cái tát đó chắc sẽ đau lắm đây, mẹ quát lên: "Đô mất dạy"
Tát xong cái đó ngay cả mẹ cũng bàng hoàng, dì ôm má bên bị tát nói lại: "Đúng rồi, em là cái đồ mất dạy, bởi vì có ai dạy em đâu, bổ mẹ cũng bỏ em đi hết rồi làm gì có ai dạy dỗ em"
rồi dì chạy ra ngoài, cô cũng không biết là dì có khóc không hay lại cứ nén nhịn hết vào trong lòng, thà dì út cứ thể hiện hết ra ngoài có phải thoải mái dễ chịu hơn không.
Mẹ cô định đuổi theo nhưng thấy cô ở ngoài ở nên lại thôi, lúc đó cô còn bé vẫn chưa hiểu chuyện liền hỏi: "Mẹ ơi dì út vi phạm lỗi gì mà bị đánh vậy ạ?"
Mẹ cô ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Không có gì đâu con, dì út con đang tuổi nổi loạn nên tính khí khó ở vậy thôi."
Lúc đó cô ậm ừ cho có vậy đó, chứ cô cũng chẳng hiếu rõ cái tuổi đó là cái tuổi gì.
Sau đó theo trí nhớ của cô thì mẹ càng cấm thì dì út càng phóng túng, không những vậy còn cùng tên lưu manh kia lượn lách trên phố, xe của hắn ta đi đến đâu là đẳng sau lại vang lên những tiếng chửi mẹ kiếp, con cái nhà ai mà đi xe như ăn cướp, rồi có ngày ôm đất và vâng tiếng chửi đó cũng rất nhanh mà linh nghiệm.
Vì tên lưu manh đó phóng xe đánh võng lượn lách quanh phố, nhưng chẳng may chỗ đó đường ướt nên bánh xe bị trơn trượt thế là cả dì út và hắn ta đều cứ thế mà ôm đất.
Dì thì bị gãy cánh tay, còn tên lưu manh kia gãy cả tay lẫn chân cũng may lúc đó hắn đi với tốc độ không cao lắm nên cả hai đều bảo toàn tính mạng.
Nghe tin mẹ chạy vội vào bệnh viện vừa hỏi han cũng không quên kèm những câu mảng chửi tình cảm: "Chị mày đã bảo rồi, đừng có qua lại với tên đấy nữa mà không nghe cơ giờ thấy hậu quả chưa, cũng may là hôm nào chị mày cũng thắp hương xin bố mẹ cầu bình an cho mày chứ không giờ là không chỉ gãy mỗi cái tay thôi đâu"
Nhưng mà dì út cũng không có vẻ gì là khó chịu với những lời chửi đó của mẹ ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Vừa ăn di út vừa cười lúc đó cô cảm thấy dì thật là khó hiểu bình thường khi bị mắng thì đa số chúng ta sẽ xị mặt xuống nhưng dì út lại cười, đúng là cái tuổi nổi loạn.
Mẹ cô bảo dì: "Sau đợt này mày cũng bỏ cái thằng đẩy đi, nó có cái gì ngoài cái mã đẹp trai đâu."
Dì út bĩu môi: "Vậy chị lấy anh rể vì cái gì vậy chẳng phải cũng do đẹp nên chị mới ưng đó sao."
Mẹ cô đáp lại: "Ừm thì cũng có một phần nho nhỏ, nhỏ tí như hạt cát thôi, còn lại là do tính cách quyết định hết"
Dì út: "Vậy thì em cũng đang tìm hiểu tính cách của cậu ta, em cũng giống chị chứ sự đẹp trai chỉ là một phần nhỏ, còn phải nói tính cách vẫn là yếu tố then chốt phải không chị?"
Bình luận facebook