Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 9
Gái Một Con
Phần 9
Tôi theo phản xạ quay người lại về phía phát ra tiếng nói ấy, 1 chút kinh ngạc nhìn đối phương mà gọi tên:
– Anh Hiếu!
Người con trai ấy mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean, giày thể thao, tay còn ôm vài quyển sách, gương mặt khá sáng sủa lộ rõ tia vui mừng đi về phía tôi mà nói:
– Đúng là em rồi, thời gian qua em đã ở đâu? Tại sao lại bỏ đi? Mà đi cũng không nói với ai cả?
Tôi nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên trong suốt 1 tháng tôi ở nhà cô Hà, anh nói chuyện với tôi quá 2 từ thì phải.
Tôi nhìn Hiếu có chút ái ngại rồi trả lời:
– Lúc đấy em cũng sắp sinh rồi, không thể ở lại làm phiền 2 bác mãi được, với cả nói thì lại sợ mọi người không đồng ý nên mới im lặng đi.
– Ngày hôm sau không thấy em, anh đã hỏi mẹ mà mẹ nói cũng không biết. Anh thật sự lo lắng, trong người em không có tiền thì làm sao có thể sinh Cốm được, rồi làm sao mà nuôi nó?
Tôi nhìn Hiếu khẽ cười 1 cái:
– Em vẫn đang sống tốt đấy thôi, đứa bé cũng được sinh ra, mẹ tròn con vuông nên không có gì lo lắng đâu.
Hiếu nghe vậy lại nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
– Vậy giờ em đang ở đâu? Cả đứa bé nữa, nó ngoan không?
– Em đang sống cùng với 1 người chị, Cốm thì gặp chút chuyện nên vẫn đang phải ở bệnh viện, em cũng chuẩn bị vào với nó.
– Mới sinh xong mà đã ra ngoài thế này thì không tốt đâu. Anh có việc cần phải đến trường bây giờ, đưa anh số điện thoại để anh liên lạc, cũng muốn vào thăm thằng Cốm 1 chút.
Tôi nghe vậy lại khẽ cười gượng 1 cái:
– Em….không có điện thoại.
Anh có lẽ biết mình lỡ lời nên có phần lúng túng lấy ở trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm 1 lúc rồi đưa cho tôi:
– Em dùng cái này đi, không cần phải đổi sim, để lát nữa anh sẽ liên lạc vào số này.
Tôi hơi giật mình 1 chút rồi cũng đẩy nó lại phía anh:
– Ơ, không phải là của anh sao? Em không cần đâu.
Bỗng lúc này 1 chiếc xe máy đi đến dừng ở ngay đấy, người thanh niên ngồi ở trên xe nhìn về phía của Hiếu mà nói:
– Hiếu, đi nào.
Anh thấy vậy liền nhét chiếc điện thoại vào trong tay tôi rồi vội vàng nói:
– Được rồi, em cứ cầm đi để có gì anh liên lạc. Anh đi đã.
Nói rồi anh cũng quay người chạy đến chỗ chiếc xe máy đứng đợi kia ngồi lên mà phóng đi thẳng, còn tôi lúc này vẫn ngây ngốc ở đấy nhìn theo với chiếc điện thoại trên tay.
Cho đến khi chiếc xe đi mất hút, tôi mới thở dài 1 cái, bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi hướng đến cái cửa hàng đồ sơ sinh kia mà đi vào.Lựa vài đồ thực sự cần thiết rồi cũng trả tiền mà đi về.
Vừa mới đi vào đến cổng, 1 cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm khá đậm đi ra nhưng hình như là cố tình va tôi thì phải, túi đồ không cẩn thận rơi xuống, tôi cũng theo phản xạ lên tiếng:
– A…..xin lỗi….!
Cúi người xuống nhặt lại đồ nhưng đôi chân kia của đối phương có vẻ không muốn rời đi thì phải:
– Đã đen thì đi ra 1 bước cũng thấy đen. Ở đây là nơi bọn tao làm ăn, kiếm tiền mày biết ý thì nên tự biến khỏi đây chứ đừng đem cái xui của mày làm ảnh hươngr đến người khác. Mày có biết hôm qua vì mày mà tất cả chung tao ở cái phòng đó đều không được trả tiền mà bị đuổi ra ngoài không?
Tôi nghe vậy cũng đứng lên nhìn cô ta 1 cái, nhưng không có gan nói lại cũng cố gắng im lặng cho qua để rời đi nhưng đôi phương không có ý muống cho qua nên túm lấy cánh tay tôi kéo mạnh lại:
– Mày điếc à? Vểnh tai lên mà nghe tao nói này con chó mực. Mày nên cuốn gói khỏi đây trước khi mày có ý định ôm đứa con của mày về đây ở. Bọn tao không chịu được đâu.
Tôi quay lại nhìn đối diện cô ta, con người này tại sao lại đáng sợ đến như vậy.
Chị Hằng lúc này từ trong phòng đi ra nhìn thấy liền lên tiếng:
– Trang, mày làm gì thế?
Cô ta nghe vậy cũng bình thản buông tôi ra rồi lại hướng mặt đến chị Hằng mà nói:
– Có làm gì đâu chị, em chỉ là nói chuyện làm quen thôi mà.
Nói rồi Trang lại liếc xéo tôi 1 cái mà đi ra phía ngoài, chị Hằng thấy vậy cũng lại gần tôi hỏi:
– Nó làm gì với mày thế?
Tôi nhìn chị chỉ khẽ cười rồi lắc đầu 1 cái:
– Không có gì chị, em bây giờ muốn vào viện với thằng Cốm, chị đưa em vào được không?
– Vào làm gì, ở trong đó có y tá người ta để ý, mày cũng không phải cho nó bú thì ở phòng mà nghỉ ngơi đi. Hạn chế đi lại vừa thôi, hôm qua mới ngã ra đấy mà chưa sợ à?
– Không sao đâu, em mà ở nhà nằm không lại nghĩ ngợi lung tung, chị cứ cho em vào đi, em cũng nhớ đứa bé lắm.
Chị thấy không nói được tôi nên cũng đành thuận theo:
– Đươjc rồi, thế để tao kiếm cho cái áo dài tay mà khoác vào. Tao chưa thấy ai đẻ mà cứ như phong phanh như mày, lại còn đi nhiều hơn cả dân đi buôn.
Nói rồi chị quay lại trong phòng lấy cho tôi 1 chiếc áo trống nắng để mặc vào rồi quay đầu xe để tôi ngồi lệch 1 bên mà lái đi đến bệnh viện.
Vừa bước vào trong sảnh thì gặp 1 người đi ra:
– Không ở 1 chỗ mà nghỉ ngơi, đi đi lại lại làm gì, ở đây cũng có người để ý đứa bé rồi, cô không cần phải lo lắng.
Người đàn ông ấy cũng đơn giản chỉ mặc áo sơmi trắng, quần âu nhưng dáng vẻ lại khác hẳn Hiếu. Anh ta trông chín chắn và có 1 sức hút kỳ lạ, gương mặt cũng quá mức ưa nhìn, trông dáng vẻ cũng khá đào hoa:
– Tôi phải được nhìn thấy nó mới yên tâm được. Anh hôm nay không phải đi làm sao?
– Có. Nhưng tôi đến đây đóng viện phí trước cho đứa bé rồi mới đi.
Lời vừa dứt thì chuông điện thoại của chị Hằng vang lên:
– Gì thế?
– ……..
– Mới sáng như thế này sao?
– ……..
– Biết rồi, tao về đây.
Nói rồi chị tắt máy xong nhìn sang tôi:
– Chị có việc nên quay về phòng trọ bây giờ, mày cứ ở đây trưa chị mang cơm vào.
Tôi nghe vậy cung “dạ” 1 tiếng, chị nhìn qua anh ta gật đầu chào rồi cũng trở ra ngoài.
Lúc này tôi mới nhìn đến anh mà lên tiếng:
– Không biết chi phí có nhiều không nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh.
– Ở bên phía bệnh viện phụ sản có liên lạc với tôi, vì họ không có số của cô nên muốn nhờ tôi nói lại. Xem xét có thời gian thì đến họ lấy thông tin để làm giaya khai sinh cho đứa bé.
Tôi nghe vậy liền vội vàng nói:
– Làm được sao? Nhưng…..
– Trên giấy tờ con phải đi theo mẹ, những người khác có thì ghi vào không có thì bỏ trống, không quan trọng.
Tôi nhìn anh có chút ngạc nhiên, không lẽ anh ta biết được tôi nghĩ gì sao? Chỉ khẽ cười nhạt 1 cái rồi gật đầu:
– Cảm ơn, vậy tôi vào với đứa bé trước.
Vừa định quay người đi, thì anh lại lên tiếng:
– Được rồi, đưa số điện thoại của cô đây, có gì thì liên lạc với tôi.
– Điện thoại…..tôi không….:.
Nói đến đấy mới sực nhớ ra, tôi vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà Hiếu đưa, không biết có nên trả lại nó không.
Đang suy nghĩa thì Việt giật lấy chiếc điện thoại của tôi rồi nhìn chằm chằm vào nó 1 hồi mà nói:
– Ai đây? Chồng cô à?
Tôi nghe vậy lại có chút lúng túnh trả lời:
– A…không phải….là….
Còn chưa kịp nói hết anh ta đã cắt ngang:
– Không phải thì xoá đi, để hình như vậy người khác sẽ hiểu lầm.
– Anh ấy vừa mới đưa tôi, tôi còn chưa kịp xem nên cũng không….
– Vậy sao? Vậy thì trả lại đi, tôi mua cho cô cái khác.
Tôi nhìn anh có chút kinh ngạc nhưng sau đấy cũng đưa tay lấy lại chiếc điện thoại rồi nói:
– Không cần đâu, tôi có dùng cũng không liên lạc với ai, với cả cái này tôi cũng sẽ trả lại.
– Cô không liên lạc với ai nhưng có người cần liên lạc với cô. Được rồi, danh thiếp hôm qua tôi đưa cô còn giữ đúng không? Có gì gọi tôi qua số ở trên đấy. Tôi có việc phải đi, lát nữa lấy máy điện qua số tôi, tôi sẽ nhờ ngừoi mang điện thoại đến đưa cho cô.
Anh cũng không để tôi kịp nói gì liền quay người đi ra phía ngoài, tôi thấy vậy cũng đành thở dài 1 cái mà đi vào trong.
Buổi trưa chị Hằng có đem cơm vào rồi cũng vội vã rời đi vì có khách gọi. Tôi thấy chị như vậy mà trong lòng cảm kích không thôi, cũng chỉ là mới quen nhau 1 ngày, không nghĩ chị lại nhiệt tình và quan tâm tôi còn hơn cả ruột thịt đến như vậy.
Đang ăn thì chuông điện thoại vang lên, tôi luống cuống lấy chiếc điện thoại ra nhìn con số lạ ở trên đấy, chần chừ 1 lúc rồi mới dám nghe máy:
– Alo!
– Thuỳ à? Anh Hiếu đây.
– Dạ.
– Em đang ở đâu thế? Ăn cơm chưa?
– Em ăn rồi, đang ở trong viện với Cốm.
– Bệnh viện nào thế? Đưa cho anh địa chỉ, tối anh vào thăm nó.
Tôi định sẽ không nói nhưng nghĩ lại muốn trả chiếc điện thoại cho Hiếu nên cũng nói cho anh biết.
Chúng tôi trò chuyện qua loa vài câu rồi cũng tắt máy thì 1 lúc sau có 1 người thanh niên đứng ngoài cửa phòng ngó đầu vào hỏi:
– Ở đây có chị nào tên Thuỳ không ạ?
Tối nghe vậy liền quay mặt ra, tháy cả phòng không ai lên tiếng mới dám rụt rè đứng dậy:
– Tôi!
– Chị ra nhận hàng hộ e với.
Có chút khó hiểu đi ra, tôi không có đặt hàng gì mà.
Đến lúc cậu ta đưa tôi 1 chiếc hộp điện thoại tôi mới giật mình nhớ ra:
– Cái này tôi không đặt, anh có thể đem trả lại không?
Cậu ta vấn cứ đưa nó cho tôi rồi nói:
– Em chỉ nhận đến giao hàng cho chị, cũng không phải thanh toán chi phí gì nên chị muốn trả lại thì liên lạc với số trong này.
Cậu ta đưa tờ giấy với thông tin khách hàng là Phạm Quốc Việt cho tôi, tôi cầm lấy nó thì cậu ta cũng quay người rời đi.
Tôi thật sự không dám nghĩ Việt lại mua thật, tôi biết anh ta có tiền nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa tới mức anh phải mua cho tôi cái này hay cái khác.
Tôi cứ cầm lấy chiếc hộp không dám mở ra vì cũng tính trả lại cho anh nhưng kể từ hôm đó tôi không gặp lại Việt, cũng không thấy anh liên lạc mà tôi có vài lần thử gọi cho anh nhưng không có tín hiệu.
Hiếu tối hôm ấy cũng đến bệnh viện thăm đứa bé, tôi có trả lại điện thoại cho anh nhưng anh không nhận còn nói đã mua cái khác dùng rồi. Anh cứ bắt ép làm tôi cũng đành miễn cưỡng nhận lấy.
Cũng từ tối hôm đấy tôi không gặp lại Hiếu, có lẽ vì việc học đại học năm cuối nên anh còn bận thi cử nhưng thi thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm tôi và đứa bé, có lần lại còn nhờ người mang tiền đến nói là cho thằng Cốm, mặc dù tôi không muốn nhưng cũng đành phải nhận.
2 tuần sau, bác sĩ nói đứa bé đang hồi phục rất tốt, để điều trị và theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Tôi nghe tin mừng lắn nhưng cũng lúc đấy tôi biết bản thân mình lại sắp phải bước chân vào bóng tối.
Hôm đấy, tôi từ bệnh viện trở về khu trọ mới biết tin chị Hằng về quê vì mẹ chị bệnh nhập viện.
Tôi có gọi điện hỏi thăm nhưng chị nói không sao và vài hôm nữa sẽ lên.
Lúc này, con Trang cùng mấy người khác thấy tôi liền ngồi nói bóng, nói gió:
– Đéo hiểu sao dạo này ít khách gọi, con ma nào nó đang ám cả cái khu này không biết.
Tôi nghe biết nó đang nói đến ai nhưng trước giờ vẫn nhịn nên cũng cố lờ đi.
Chỉ là con Trang nó chẳng để yên cho tôi lại đi về phía của tôi chắn ngang đường:
– Mày biết tao đang nói đến ai không?
Tôi nhìn nó 1 cái rồi cũng trả lời cho qua:
– Không biết.
Nói rồi cũng lách qua nó để về phòng nhưng con Trang vẫn cố tình chắn đường:
– Mày đừng nghĩ có chị Hằng chốnv lưng mà liền lên mặt. Ở cả cái khu này đéo ai ưa nổi mày đâu. Mày có biết anh Hải với chị Hằng thân nhau cỡ nào không mà chỉ vì con chó mực như mày mà 2 người họ không nói chuyện với nhau suốt từ hồi đến giờ, làm không khi của bọn tao cũng khó thở.
– Chị nói xong chưa? Nếu xong rồi thì để tôi đi, tôi còn phải vào viện với con tôi.
– Tao cũng chưa thấy con nào mặt dày như mày, đã ở đây ăn bám còn không chịu động thân mà làm. Hay mày lại nghĩ mình thanh cao và có giá lắm à? Đéo phải là cũng ỉnh ra rồi đẻ đứa con hoang đấy sao?
Tôi nghe đến 2 từ “con hoang” là trong lòng lại cảm thấy tức giận, 2 hốc mắt đỏ hoe lại trừng lên nhìn nó:
– Chị muốn nói tôi sao cũng được nhưng đừng có đụng đến con tôi.
– Ôi, ôi, tao sợ quá. Đụng đến thì mày làm gì tao hả mẹ của đứa con hoang.
Tôi lúc này đã không kìm chế được liền vung tay tát nó 1 cái.
Con Trang cũng không nghĩ đến chuyện này nên cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi:
– Mẹ con đĩ, mày đánh cả tao cơ à.
Nói rồi nó lao vào túm tóc tôi, phải nói là sức nó quá mạnh, tôi không đấu lại được lại thêm vài đứa bạn nó cũng lao vào đánh hôi, mình tôi thật sự không kháng cự nổi.
Bỗng lúc này tiếng xe máy đi vào trong sân, rồi 1 giọng nói vang lên:
– Chúng mày đang làm cái trò gì thế?
Bọn họ nghe vậy mới buông tôi ra, con Trang lúc này nhin đến người kia rồi tức giận nói:
– Anh Hải, con chó này nó đánh em trước.
Anh ta đưa đôi mắt dữ tợn nhìn tôi 1 lúc nhưng rồi cũng lờ đi:
– Tao nuôi chúng mày ăn không phải để chúng mày rảnh rỗi ở đây làm mấy chuyện đàn bà. Mau vào chuẩn bị đi, có khách rồi.
Bọn họ nghe vậy còn liếc xéo tôi 1 cái rồi mới đi vào, lúc này chuông điện thoại của Hải lại vang lên:
– Dạ, em nghe đây!
– ……
– Sao ạ? Thêm người á anh?
– …..
– Ôi, con Hằng hôm nay nó lại về quê rồi, mà người của em cũng cho đi hết rồi. Hay anh bảo khách chịu khó đợi 1 chút được không?
– ……
– Được rồi, để em xem sao.
Nói rồi anh ta cũng tắt máy, mà tôi thấy cũng chẳng liên quan đến mình nên quay người đi về phòng, chỉ là được vài bước giọng nói kia vang lên:
– Con kia.
Tôi khựng người quay lại, cứ nghĩ anh ta gọi người khác nhưng bây giờ đối mặt mới dám chắc Hải là gọi tôi:
– Anh gọi em!
Anh ta nhìn tôi 1 hồi rồi mới lạnh giọng nói:
– Thay quần áo, chuẩn bị đi làm!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook