Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 25
Gái Một Con
Phần 25
Cả người đã đứng ở trên cao, tôi đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía chân chời xa tít tắp kia, biết đâu đi đến cuối dòng chảy đó, tôi lại có thể tìm thấy được đứa bé.
Nghĩ vậy bờ môi lại khẽ mỉm cười, đôi mắt bắt đầu nhắm chặt lại, 1 dòng lệ bị đẩy trào ra, cả người thả lỏng để mặc cho gió bủa vây lấy rồi lại từ từ ngả người về phía trước.
Bỗng lúc này có 1 lực kéo tôi lại, quá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản kháng mà liền ngã ngửa về sau, đè lên cả đối phương.
Cả người có chút đau nhức chống tay xuống đất mà ngồi dậy rồi quay mặt nhìn lại, người mà tôi vừa ngã đè lên đấy thật sự khiến tôi kinh ngạc:
– Việt!
Anh lúc này mới ngồi dậy rồi túm lấy bả vai tôi lo lắng nói:
– Thuỳ, em không sao chứ?. Hằng gọi điện cho tôi nói em bỏ đi, tôi đoán chắc em sẽ đến đây nên đã liền vội lái xe đến, chỉ sợ em làm chuyện điên rồ, không ngờ em thật sự dại dột như vậy.
Tôi đưa đôi mắt nhìn anh, người đàn ông này từ khi nào đã xuất hiện trong cuộc đời tôi thành 1 thói quen như vậy. Nhưng cũng vì sự có mặt ấy của anh mà cuộc sống tôi đã đảo lộn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, và điều tồi tệ nhất là tôi đã mất đi trái tim nhỏ của cuộc đời.
Tôi không biết được gặp anh là điều may mắn hay là bắt đầu cho bi kịch, tôi chie biết tôi bây giờ thật sự đã rất mệt mỏi với cuộc sống này.
2 hàng nước mắt lại thi nhau chảy dài xuống, lồng ngực đau nhức mà nghẹn ngào nói:
– Tôi không thể bỏ mặc đứa bé như vậy được.
Việt nghe vậy nét mặt bỗng nhiên thay đổi, anh đưa cái nhìn khổ sở đến tôi, bàn tay đang túm bờ vai tôi cũng đã nới lỏng rồi dần dần tuột xuống.
Bỗng phút chốc tôi nhìn thấy được nơi khoé mắt anh 1 dòng lệ rơi ra, anh khẽ cúi đầu gục lên bả vai tôi, giọng nói có phần nghẹn lại:
– Thuỳ, đừng nghĩ đến cái chết được không? Tôi biết đứa bé không còn là rất tội cho nó, sẽ rất đau lòng, nhưng….nếu không có em….tôi phải làm sao đây?!
Lời nói của anh chẳng hiểu sao càng làm tôi khóc lớn, có lẽ mọi chuyện đều do số phận đã an bài, đứa bé đến với tôi là ý trời, gặp được anh là ý trời, và đứa bé đến lúc rời khỏi tôi cũng là ý trời.
Không đành lòng, cũng phải đành lòng, không mong muốn cũng phải chấp nhận, trốn tránh không được lại đành phải đón nhận. Ông trời ơi, sốt cuộc còn phải qua bao nhiêu kiếp nạn nào nữa ông mới chịu để cho tôi 1 ngày bình yên?
Ngày hôm sau, tôi quyết định làm 1 tang lễ nhỏ cho Cốm, mặc dù vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của đứa bé nhưng nếu có tìm thấy thì hy vọng đứa bé còn sống cũng chẳng có khả năng. Vậy nên dù đứa bé bây giờ đang lênh đênh ở đâu, tôi chỉ muốn lập 1 ngôi mộ nhỏ cho nó để nó có nhà mà mau trở về.
Tôi cũng không ngờ được rằng câu chuyện của tôi lại được đưa lên báo và những trang an ninh, có nhiều người bên nhà báo đến hỏi thăm nhưng tôi không muốn quá phiền phức nên từ chối tất cả cuộc gặp. Dù sao đưa bé cũng đã mất rồi, tôi không muốn khơi dậy nó lên nữa.
Mặc dù là tôi nói vậy nhưng thực chất mọi chuyện đều do Việt lo liệu, anh đã đứng làm lại giấy khai sinh cho đứa bé mang họ Phạm, mà danh phận của nó không phải là em trai mà là con trai của anh. Tôi thật sự không biết chuyện đấy cho đến mãi về sau.
Chúng tôi đem những đồ đạc của Cốm tìm được ở dưới sông cùng những đồ lễ cần thiết đi đến 1 ngôi chùa lớn để làm lễ cầu siêu.
Chỉ là không ngờ khi chiếc xe dừng trước cổng nhà chùa, tôi bước xuống đã thấy 1 bóng người đàn ông vóc dáng hao gầy đến quen thuộc đang ngồi trên chiếc dép tổ ong đã chuyển ngà ở bên hông cổng chùa.
Khi cả 2 gương mặt đối diện nhau, cả người tôi như chết sững, 2 hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngàu mà trợn tròn lên.
Người đàn ông ấy nhìn thấy tôi cũng lồm cồm đưa đứng dậy xỏ chân vào đôi dép, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng thùng thình đã úa vàng, chiếc quần vải đã sờn gấu, dáng vẻ vội vàng đi tới:
– Thuỳ!
Việt lúc này nhìn ông ấy rồi lại nhìn tôi:
– Người quen của em sao?
Tôi không trả lời anh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua kia mà vô tình ứa nước mắt, phải cố gồng minh lên mà nói:
– Ông đến đây làm gì?
Ông nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngàu, 2 hốc mắt đã trở nên sâu hoắm, nhưng nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn trước, da cũng đã xạm mà lại xanh xao, trông dáng vẻ ông khắc khổ vô cùng:
– Bố nghe cô Tuyết ở làng kể con được đưa lên báo. Biết chuyện đứa bé, biết con sẽ đến đây làm lễ cho nó nên bố đã lên từ sáng sớm để chờ. Thuỳ, bố biết khi đó là bố quá nóng tính, có không kiềm chế được nên mới nặng lời, bố cũng nghĩ con sẽ không thể bỏ đi đâu được nên mới nói như thế. Nhưng sau 1 ngày con không về, bố đã bỏ hết công việc để chạy đi tìm, còn in rồi dán thông báo khắp mấy thôn bên cạnh, nhưng vẫn không tìm thấy.
Vừa nghe ông nói, tôi vừa ứa nước mắt, cái thời gian ấy thật sự tôi đã khốn khổ như thế nào, nếu lúc đó ông không đánh tôi, không đuổi tôi, thì có lẽ bây giờ, đứa bé nó vẫn còn trong lòng tôi. Chỉ là cuộc đời nó không bao giờ tồn tại chữ “nếu”.
– Rồi sao? Ông đến đây chỉ để nói những lời này thôi phải không?
– Thuỳ, hôm nay bố đến đây thật lòng là muốn cầu siêu cho đứa cháu, sau đó là đón con trở về. Mẹ con, bà ấy từ khi con đi cũng mất ăn, mất ngủ, thằng Tèo và bé Út thi thoảng hỏi: Chị Thuỳ khi nào thì về hả bố? Không phải bố mẹ không thương con, mà bởi vì gia đình ta quá khổ, chúng ta lại nhìn con ở trong hoàn cảnh đấy, thương quá rồi hoá giận.
Tôi nghe vậy lại chua chát cười 1 cái, nước mắt vẫn chưa thể nào kìm lại được:
– Thương quá hoá giận nên mới đuổi tôi đi? Ông có biết khoảng thời gian đấy tôi đã sống như thế nào không? Tôi cũng thương đứa bé…..tại sao tôi không làm như vậy, tại sao tôi không vứt bỏ nó…..? Bởi vì máu mủ tôi đứt ruột đẻ ra, cho dù nó có như thế nào, có hình thù gớm ghiếc đi chăng nữa, thì tôi là con người tôi cũng không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông nỡ đẩy tôi đi trong hoàn cảnh không tiền, không hành lý, còn ôm cái bụng 8 tháng, rôi bây giờ ông đến đây tìm tôi giải thích là vì thương quá nên hoá giận. THƯƠNG CON NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ, ÔNG HIỂU KHÔNG?
Tôi chẳng còn sự bình tĩnh nào nữa mà liền gào lên trong nước mắt, Việt đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo lấy tôi vào lòng anh:
– Thuỳ, bình tĩnh lại đi. Chúng ta đến đây làm lễ cầu siêu cho đứa bé, em nên giữ tâm trạng tốt, mọi chuyện hãy gác lại sau.
Tôi nghe vậy mới ổn lại 1 chút, đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt, nhìn ông 1 cái rồi cũng lướt qua mà đi vào bên trong, cảm giác đau ức đến nghẹt thở.
Việt sắp xếp cho bố tôi 1 vị trí ở trong buổi lễ, người đàn ông này đối với tôi thật sự quá hoàn hảo, ngay cả việc cách anh đối nhân sử thế tôi chẳng có lời nào để chê trách. Mặc dù tôi giận ông ấy nhưng nói thật chẳng qua chỉ là bề ngoài, dù sao ông cũng là bố tôi, có giận cỡ nào cũng không thể cắt bỏ đoạn máu mủ này.
Nếu có ông ở đây cùng làm lễ cầu siêu cho đứa bé, coi như thêm 1 tấm lòng, Cốm chắc sẽ sớm siêu thoát hơn.
Có 1 điều mà tôi không nghĩ đến, là mẹ của Việt cũng đến buổi lễ này, nhìn thấy bà tôi cũng khá nhiên, có lẽ cái sự mất mát lớn lao này, người đã làm mẹ như bà cũng hiểu.
Cái chuyện đứa bé thật sự là con của ai, chỉ có tôi, Việt, và mẹ anh ấy biết, chúng tôi sẽ dấu nhẹm chuyện này xuống, coi nó như 1 bí mật sống để bụng, chết đem theo.
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đường ai nấy về, cuối cùng chỉ còn lại 3 người chúng tôi, tôi, Việt, và bố.
Chúng tôi đi ra phía xe, tôi cũng chẳng nói gì mà mở cửa ngồi lên, Việt lúc này đứng đấy nói với bố tôi:
– Bác lên xe đi, cháu đưa bác về!
Ông nghe vậy lại đưa bàn tay thô râp và nhăn nheo lên xua:
– Không sao, để tôi ra bắt xe khách về quê luôn. Ở nhà còn nhiều việc quá.
– Bác lên xe đi, cháu đưa Thuỳ về rồi sẽ đưa bác về nhà.
– Thôi, lại mất công cậu, tôi ra đường quốc lộ đứng đợi 1 lúc là đón được xe thôi.
Không hiểu sao lúc đấy tôi lại buột miệng nói:
– Bố cứ lên xe đi.
Ông nghe vậy đứng thần 1 lúc, rồi Việt cũng nói thêm đôi lời, ông cũng đành miễn cưỡng ngồi lên phía sau xe.
Việt lái xe đưa tôi về chung cư, tôi mở cửa bước xuống cũng không nhìn ông chỉ im lặng đi vào, Việt lúc này quay xuống nói với bố tôi:
– Bác ngồi đây đợi cháu 1 chút.
Nói rồi anh cũng xuống xe đuổi theo tôi đến cánh cửa thang máy rồi nói:
– Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đưa bố về rồi sẽ quay lại.
Tôi nghe vậy không nói gì, chỉ cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra tôi mới cúi xuống lục trong túi định lấy ra 1 chút tiền nhưng còn chưa kịp chạm đến cái ví, Việt liền túm laya cánh tay tôi giữ lại.
Tôi có chút khó hiểu nhìn lên anh, bắt gặp được môi anh có khẽ cười mà nói:
– Tôi biết nên làm như thế nào, tin tôi!
Nói rồi anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái rồi quay người đi ra, cái bóng lưng rộng lớn ấy từ khi nào tôi đã khắc sâu vào trí óc. Mãi cho đến sau này, tôi mới biết cái anh nói “biết nên làm như thế nào” là xây cho bố mẹ tôi 1 căn nhà mới khang trang, nội thất sắm sửa toàn bộ, 2 đứa em của tôi cũng đầy đủ mọi thứ và điều đặc biệt hơn nữa, anh chính là người đứng ra giải quyết mẫu thuẫn của gia đình chúng tôi.
Ngày phiên toàn xét xử bố Việt, đến tham gia chỉ có tôi, Việt, và mẹ anh. Bởi vì chúng tôi muốn giấu nên sẽ không thông báo cho ai, kể cả vụ án này, Việt cũng dùng tiền để yêu cầu họ giữ kín không được tiết lộ cho báo chí.
Ông ta bị khép vào 2 tội danh: Hiếp dâm người chưa thành niên phạt 7 năm tù, bắt cóc trẻ em và làm nạn nhân chết phạt 15 năm tù, tổng hình phạt là 22 năm tù giam.
Tôi tính bây giờ ông ta đã hơn 60 tuổi, đến khi mãn án cũng là cuối đời người, tôi không cần ông ta đền bù khoản tiền bồi thường nào, chỉ cần ông ta ở trong khoảng thời gian này hãy ăn năn và hối lỗi, bởi dù sao ông cũng là bố của đứa bé.
Sau chuyện đấy, tôi có hỏi Việt, tại sao lại quyết định khởi kiện bố của mình, anh chỉ nói 1 câu:
– Chúng ta bỏ qua, ông trời cũng sẽ chẳng bỏ qua. Nhưng để con người trừng phạt sẽ nhẹ nhàng hơn là để trời trừng phạt. Đấy coi như cũng là 1 lối thoát cho ông ấy.
Cả cuộc đời tôi, gặp được đúng người đàn ông, có thể xem là đúng thời điểm, may mắn được anh yêu thương và cũng đã yêu anh đến chẳng thể nào thiếu được.
Tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi hết, kiếp nạn gánh vậy là đủ, chúng tôi đã có thể sống bình yên nhưng rồi đến 1 ngày, Việt đón tôi về nhà anh ấy để bàn chuyện cưới.
Mẹ Việt từ sau chuyện kia, liền thay đổi thái độ với tôi, có lẽ bà hiểu được những gì mà tôi đã phải chịu và người chồng cũ của mình gây ra. Bà quan tâm tôi còn nhiều hơn cẢ Việt nữa, kể cả chuyện cưới cũng là bà đề nghị.
Việt đưa tôi về quê nói chuyện với bố mẹ rồi 2 đứa lại lên thành phố, hôm nay đến nhà gặp mẹ anh để đi xem ngày.
Vào nhà không thấy ai ngoài cô giúp việc, anh lại hỏi:
– Mẹ cháu đâu?
Cô giúp việc nghe vậy cũng trả lời:
– Bà ấy đi ra ngoài từ sáng sớm chưa thấy trở về, tôi cũng không biết đi đâu.
Lời vừa nói xong tiếng xe ở phía ngoài chạy vào trong sân, tôi và Việt cùng nhau đi ra ngoài thấy bà đang vội vàng đi vào:
– 2 đứa đến rồi à, mau mau đi với mẹ.
Nói rồi bà túm lấy tay 2 chúng tôi định kéo đi thì bị Việt giữ lại:
– Đi đâu mà mẹ vội thế.
– Đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
– Chúng con rất bình thường, sao phải kiểm tra sức khoẻ.
– Thì cứ đi theo mẹ, có ảnh hưởng gì đâu.
Nói rồi bà kéo chúng tôi đi lại phía xe mà Việt thấy vậy lại khẽ nhíu mày giật tay lại:
– Có chuyện gì mẹ nói rõ xem, con không thích up mở như vậy.
Bà nghe vậy mới dừng lại nhìn chúng tôi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng, chần chừ 1 hồi rồi nói:
– Người quen của mẹ trong trại giam gọi điện nói. Ông ấy, hiện tại đã bị chuyển sang trại cách ly vì kiểm tra sức khoẻ đã bị nhiễm HIV!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook