• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Gái Một Con (2 Viewers)

  • Phần 14 (+)

Gái Một Con​





Phần 14 (+)


Cảnh báo chap này có 18+ nha..
Tôi quay trở về phòng của mình, đi đến phía tủ quần áo mở ra, từ khi nào tôi đã biết sắm cho mình những chiếc váy khá vừa mắt, mặc dù không quá hở nhưng cũng đủ để thấy những cái đẹp nhất của người con gái.
Chọn lấy 1 cái mà mặc vào rồi đi lại phía bàn trang điểm kia, 1 chút son đỏ, 1 chút má hồng, 1 đường kẻ mắt, chân mày nâu nhẹ, tất cả mọi thứ tôi chỉ làm trong nháy mắt, có lẽ bản thân vốn đã quen với điều này rồi.
Đứng ngắm mình trước gương, tôi khẽ cười 1 cái, không dám tự khen nhưng tôi thời gian này da dẻ trắng mịn hơn hẳn, sinh bé Cốm không có sữa, nó chẳng bú nên ngực tôi càng căng tròn và nảy nở hơn, thêm 1 lớp trang điểm nữa tôi đủ tự tin như chị Hằng vẫn nói: “mày ra đường có thể lừa được khối thằng trai tơ”.
Vậy thì sao chứ? Lừa được gì làm gì? Cái tôi cần là 1 thứ gì đó phải vưngx chắc và bền bỉ, chứ không phải hôm nay họ cho tôi tiền, ngày mai biết chuyện của tôi lại vứt bỏ và tôi phải đi tìm đối tượng mới.
Cái tôi cần là 1 người đàn ông có thể chấp nhận được quá khứ của tôi, chấp nhận được đứa con của tôi, nhưng rồi tôi cũng phải tự cười mình 1 cái, chắc chẳng ai trong cái xã hội này chấp nhận 1 người con gái như tôi.


Thời gian cứ từng giây trôi qua nhanh hơn, tiếng xe máy cũng chạy vào trong sân, vẫn giọng nói quen thuộc đấy:


– Xong chưa? Đi nào.


Tôi nghe vậy cũng với lấy chiếc túi xách rồi đi ra phía ngoài, nhìn anh Hải đang ngồi trên xe mà hỏi:


– Ở đâu thế anh?


– Rose Hottel.


Tôi nghe đến cái tên đấy trong đầu bỗng cảm thấy có chút gì đó quen quen nhưng không thể nhớ ra được cái tên đấy đã thấy ở đâu.
Đi lại phía xe ngồi lên, chiếc xe cũng chạy thẳng ra phía ngoài, con đường đến làm tôi thấy khá quen, trong lòng bỗng nhiên rấy lên 1 cảm giác khó tả, tôi đang hy vọng những gì mình đang nghĩ sẽ chẳng đúng.


Và rồi, chiếc xe dừng trước 1 khách sạn khá lớn với ánh đèn rực rỡ, tôi gần như chết đứng không dám bước vào trong. Đúng là thật tình cờ, lần đầu tiên đi khách lại đến đúng khách sạn của gia đình Việt, tôi không biết nên có bộ mặt như thế nào đây.


Anh Hải thấy tôi cứ đứng yên như vậy lại lên tiếng:


– Vào đi, lại quầy lễ tân đọc số phòng: 406 là họ biết. Đi lên phòng thì chỉ cần nói tên là được.


Tôi nghe vậy mà cười giễu 1 cái rồi hít 1 hơi thật mạnh mà thở ra, cố gắng bình tĩnh đi vào trong, tiến lại quầy lễ tân mà nói với cô gái ở đấy:


– Tôi lên phòng 406.


Cô nhân viên nghe vậy cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi:


– Dạ……Ơ…..


Biểu cảm của cô ta tôi hiểu, ít nhiều chắc cũng nhận ra tôi nên tôi cũng cố lờ đi mà hướng đến cửa thang máy nhấn nút.
Con số từ tầng 6 đang chạy dần xuống, 1 âm thanh kêu “ting”, cánh cửa mở ra, vừa định bước chân vào thì liền ngỡ ngàng nhìn người ở đàn ông ở trong đấy.
Đã 1 thời gian không có gặp, nay bỗng nhiên đối mặt làm tim tôi có chút đập mạnh, trong lòng căng thẳng ngay cả 1 lời chào cũng không nói được.


Anh lại chẳng lên tiếng, chỉ nhìn tôi 1 tia ngạc nhiên rồi im lặng vài phút mà bước ra khỏi thang máy, lướt qua tôi như chưa hề quen vậy.
Có 1 chút cẢm giác hụt hẫng nhưng tôi cũng cố lờ đi mà bước vào bên trong, cánh cửa từng giây khép lại, vẫn còn nhìn rõ được bóng lưng rộng lớn với chiếc áo sơmi trắng kia, tôi còn nhớ chính bờ vai ấy đã đỡ thay tôi 1 chiếc bình hoa, không biết nơi đấy có để lại sẹo không?


Tôi đi lên tầng 4, bước ra phía ngoài, ngó trước ngó sau rồi tìm đên cánh cửa phòng 406 mà đưa tay lên, lo sợ thế nào rồi lại bỏ tay xuống.
Trong đầu lúc này đang thật sự rối tung bởi 1 mớ hỗn độn những câu hỏi, rốt cuộc vị khách này là ai, anh ta liệu có mắc chứng cuồng bạo lực tình dục không? Hay như con Trang nói, bỏ ra 10 triệu chắc không phải là đơn giản ngủ 1 đêm là xong phải không?


Tôi cứ loay hoay ở đấy 1 lúc rồi mới dám đưa tay lên gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói:


– Ai đấy?


Tôi nghe vậy cũng cố gắng mà trả lời:


– Thuỳ!


– Giờ mới đến à? Sao lâu thế? Đợi tí ra mở cửa đấy.


Bên trong bắt đầu có tiếng dép to dần, khi âm thanh mở chốt cửa vang lên, cánh cửa còn chưa kịp mở, cả người tôi bị ai kéo mạnh vào căn phòng đối diện, rồi “cạch” 1 cái cánh cửa đóng lại, trong phòng không 1 chút ánh sáng làm tôi hoảng loạn định la lên thì 1 giọng nói quen thuộc vang bên tai:


– Là tôi!


Cái giọng nói ấy tôi không nhầm đi đâu được, khoảng cách chúng tôi gần đến nỗi tôi còn nghe được nhịp tim của anh, có chút hồi hộp mà lên tiếng:


– Việt?


– Phải.


Thật sự không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì:


– Anh…làm gì…bỏ tôi ra…


– Cô đến đây làm gì? Đi khách sao?


Tôi nghe vậy lại cảm thấy cay sống mũi tồi cũng cố gồng mình mà nói:


– Anh biết rồi còn hỏi sao? Giờ thì để tôi đi, khách đang đợi.


Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng lấy trong túi ra, là số của anh Hải gọi, chắc có lẽ vị khách kia đã phàn nàn rồi.
Khi tôi vừa định bấm nút nghe thì Việt liền đưa tay giật lấy nó rồi tắt nguồn máy đi làm tôi phải lên tiếng:


– Này, anh làm …….


Còn chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị môi của anh nuốt trọn, tôi trợn tròn mắt lên nhìn gương mặt mờ ảo bởi ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào đang cận kề trước mặt mà không dám tin nữa.
1 lúc sau mới sực tỉnh liền đẩy mạnh anh ra mà nói:


– Anh bị điên sao?


Nói rồi tôi quay người mở cánh cửa thì liền bị Việt túm lấy eo rồi kéo áp sát vào người:


– Không phải cô đi khách sao? Tên kia trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Khách nào cũng là khách thôi, cái nào được lợi hơn thì cô làm.


Mặc dù anh nói không sai như nghe anh nói vậy tôi lại có cảm giác bị mỉa mai, trong lòng có chút khó chịu đẩy anh ra:


– Tất nhiên khách nào cũng là khách, nhưng anh vào quán nước thì cũng phải đợi đến lượt. Nếu muốn, thì đợi tôi đi vị khách phòng bên đã.


Ai ngờ vừa nói xong, Việt liền mạnh tay kéo tôi đi lại phía giường rồi đẩy tôi xuống được đà anh cùng nằm đè lên:


– Tôi không có hứng đợi, tôi muốn bây giờ. Gấp đôi không được, tôi trả gấp 3. Còn không cô cứ việc ra giá.


Tôi trừng mắt lên nhìn anh, rồi nói:


– Tôi muốn gấp 5.


Vốn chỉ nghĩ vì tức giận nên nói thế nhưng không ngờ Việt lại đồng ý:


– Được!


Lời vừa nói xong, Việt liền mạnh tay cởi chiếc váy của tôi ra, nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp phản kháng gì mà cả cơ thể đã chỉ còn 1 lơps đồ lót mỏng dính.
Việt ngay sau đấy cũng cởi bỏ luôn đồ trên người mình xuống.
Lần đầu tiên không 1 chút quần áo ở trước người khác giới, mặc dù trong bóng tối nhưnb tôi vẫn có phần xấu hổ mà phải quay mặt đi hướng khác.
Việt thấy vậy lại lên tiếng:


– Đã đẻ con rồi mà vẫn còn ngại?


Trong cái không gian tối tăm ấy, tôi đưa tay lên chống vào ngực anh, cảm nhận được cơ thể săn chắc ấy mà cả người nóng hừng hực, khẽ quay mặt sang hướng khác nuốt nước mắt xuống mà có chút chua xót nói:


– Đứa bé đấy….chỉ là do 1 lần không mong muốn!


Mặc dù không đối diện nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn sâu xé của anh trên người tôi, bất chợt bên tai khẽ vang lên giọng nói nam tính:


– Vậy lần này….sẽ là mong muốn!


Lời nói vừa dứt, bờ môi ấy chạm vào cổ tôi, đầu lưỡi ướt át lượn lờ quanh đấy, bất chợt nơi phía dưới 1 thứ to lớn chạm vào cửa mình rồi đi sâu thẳng vào bên trong, cảm giác đau xé thịt như cái lần đấy nhói lên, tôi theo phản xạ bấu chặt vào lưng anh:


– Ahhh…Việt….rất đau….


Anh bất chợt ngậm lấy môi tôi, hơi thở nóng phả lên gương mặt:


– Đừng sợ….thả lỏng người ra…tôi sẽ làm nhẹ!


Âm thanh trầm ấm ấy vang lên bên tai, cả người tôi run rẩy bấu chặt vào người anh, móng tay tưởng như muốn cào xe cả tấm lưng to lớn kia, nơi khoé mắt đã cảm nhận được sự ướt át, cái hình ảnh của đêm mưa bão kia hiện về, thật khủng khiếp.


Việt có lẽ nhận ra sự khác thường của tôi, anh lại từ từ đưa nụ hôn xuống cổ rồi đi đến xương quai xanh, chậm rãi mơn trớn từng khấc da thịt của tôi.
Cảm giác cả người lúc này như có 1 luồng điện chạy qua, đầu óc tôi lại trở nên mơ hồ, cơ thể bắt đầu buông lỏng.


Bờ môi của anh dần dần đi xuống nơi rãnh ngực, 2 bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp, đầu lưỡi nóng bỏng trêu ghẹo nhũ hoa cương cứng, tôi bất giác mà phát ra tiếng “uhmm”.
Lần đầu tiên mới biết cái cảm giác này, nó khác xa với sự ghê tởm của đêm hôm đó, tôi cảm nhận được từng động tác của anh đều muốn nâng niu cơ thể tôi.
2 bầu ngực đã dựng đứng lên, anh cắn nhẹ vào nhũ hoa làm cả người tôi khẽ vặn vẹo:


– Ahhh….


Lúc này cảm nhận được nơi phía dưới, cái thứ to lớn kia từng nhịp ra vào, sự đau dát lúc đầu cũng dịu dần đi, 2 chân tôi cũng đã kẹp chặt vào hông anh, cả người gồng lên vì sự co rút ở phía dưới:


– Uhmm…..ahhh….


Việt 2 tay túm chặt lấy eo tôi, anh bắt đầu tăng nhịp vận động, mỗi lúc 1 nhanh hơn, tôi thật sự chịu không nổi mà phải bấu vào cánh tay rắn chắc kia:


– Uhm….Việt…..khoan đã…..chậm thôi…..ahhh…..


Hơi thở đã trở nên gấp gáp, Việt cúi người xuống, vòng tay ra phía sau đỡ lấy tấm lưng của tôi lên, cả 2 bầu ngực đẫy đà áp sát vào cơ thể anh, tôi theo phản xạ cũng vòng tay ra sau bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn, gương mặt của cả 2 dựa vào nhau cảm nhận được cả giọt mồ hôi của đối phương.


Bàn tay kia di chuyển xuống cặp mông của tôi, anh dùng sức mà nhấp mạnh từng nhịp:


– Ahh….Việt…dừng lại….uhm….ahhh….


Động tác xủa anh mỗi lúc 1 nhanh hơn, cũng mạnh hơn rất nhiều, cả căn phòng chỉ là âm thanh va chạm của 2 cơ thể, hơi thở gấp gáp và thi thoảng là giọng nói xấu hổ của tôi:


– Việt….uhm…chậm lại…ahh….


Âm thanh vừa dứt cũng là sự mạnh mẽ cực độ của anh đi vào trong tôi rồi dừng lại, tôi mệt mỏi gục mặt lên bờ vai còn vương mồ hôi kia mà khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được 1 thứ chất lỏng đang chảy vào bên trong cơ thể mình, bên tai là giọng nói nam tính:


– Mệt không?


Cả người tôi đã muốn nhão ra, có chút buồn ngủ mà trả lời qua loa:


– Ừh.


– Không được rồi, tôi muốn tiếp.


Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người lại được đặt xuống giường, anh ở trên người tôi lại 1 lần nữa mạnh mẽ ra vào.
Tôi chẳng thể biết đêm đấy đã xảy ra bao nhiêu lần, kéo dài bao lâu, chỉ nhớ giây phút anh gục trên người tôi, tôi mệt mỏi mà gắng gượng nói:


– Việt, tôi mệt rồi!


Anh nghe vậy lại hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy vì thở gấp của tôi, giọng nói có chút trầm ấm:


– Ngủ đi.


Sau câu nói ấy, tất cả chìm vào 1 cơn say, cảm nhận cả người được vòng tay ai đó ôm vào lòng, có chút thoải mái, hình như tôi khẽ cười 1 cái rồi đi sâu vào giấc ngủ.


Buổi sáng thức dậy, trên chiếc giường đã trống trơn, không thấy Việt ở đây tôi lại có chút hụt hẫng.
Cúi xuống nhặt lại đồ của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại đồ, trang điểm qua 1 chút rồi trở ra ngoài.
Đứng nhìn căn phòng 1 lượt, có chút lưu luyến rồi đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mới bật ra, bóng người đứng đấy làm tôi kinh ngạc:


– Bác…..!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom