Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 17 (+)
Gái Một Con
Phần 17 (+)
Bỗng nhiên nói 1 câu chẳng liên quan gì, lại còn là lời đề nghị tế nhị như vậy khiến tôi ngây người 1 lúc:
– Sao?
Hiếu lúc này có phần lúng túng, vội vã buông tay tôi ra rồi nói:
– Thật ra khoảng thời gian em sống ở nhà anh, anh không phải là vì hoàn cảnh của em, mà anh thật sự thương em. Hôm biết em bỏ đi anh đã làm loạn nhà, trách cả mẹ anh sao lại để em tự ý đi như vậy, bụng mang dạ chửa thì biết làm gì, ở đâu. Thực ra cái ngày gặp lại anh đã muốn nói lời này rồi nhưng sợ hơi có hơi đường đột, lần này tuy cũng vậy nhưng mà nếu không nói chỉ sợ không có cơ hội. Anh cũng sắp ra trường rồi, đã có xin 1 công việc tốt, có thể lo được cho mẹ con em, hơn nữa nhà anh cũng biết chuyện của em rồi, em không cần phải có mặc cảm nào hết.
Nghe Hiếu nói 1 hồi làm tôi đi từ ngỡ ngàng này, đến ngỡ ngàng khác. Thật sự không thể nào tiếp thu nổi luôn, bởi vì những lời anh nói tôi đều không ngờ đến.
Thời gian ở nhà cô Hà, Hiếu hầu chẳng nói chuyện với tôi quá nổi 1 câu, bỗng nhiên hôm nay bất ngờ ở đây rồi cũng nói câu bất ngờ chẳng kém, tôi làm sao có thể phản ứng kịp:
– Cái này…sao….em….
Trong lúc đang còn lúng túng không biết nói như thế nào thì cánh tay tôi liền bị Việt túm lấy:
– Muộn rồi, không ăn nữa, đi đón đứa bé.
Nói rồi anh liền kéo tôi đi trong khi tôi chỉ kịp ú ớ không hiểu chuyện gì, Hiếu thấy vậy cũng chạy đến túm lấy cánh tay kia mà giữ tôi lại:
– Anh là ai mà lại kéo cô ấy đi?
Tôi nghe vậy cũng chỉ vô tình ngước lên nhìn Việt, mặt anh lúc này thật sự khiến tôi thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Việt lúc này gạt mạnh tay Hiếu ra rồi kéo tôi về phía anh:
– Cho dù tôi là ai thì cũng có thể đưa cô ấy đi. Tiếc quá, đừng buồn nhé, đàn ông ai cũng phải thất tình thôi.
Nói rồi Việt liền kéo tôi đi lại phía xe mở cửa đẩy tôi vào rồi đóng mạnh lại mà cũng đến vị trí của mình lái xe đi.
Không khí ở trong xe lúc này lại trở nên căng thẳng, tôi cũng không hiểu thái độ của anh như vậy là ý gì nữa:
– Sao thế? Không phải khi nãy anh bắt tôi đi ăn bằng được sao?
Việt bỗng nhiên tâp xe vào bên đường rồi phanh gấp xe 1 cái rồi quay sang tôi hỏi
– Tên đấy là ai? Em đã sống cùng với nó sao?
Nghe anh hỏi vậy tôi cũng thấy lạ:
– Anh hỏi làm gì?
Việt gắt nhẹ 1 cái:
– TRẢ LỜI TÔI!
Lần đầu tiên thấy cái dáng vẻ này của anh, có chút đáng sợ nên cũng đành trả lời:
– Anh ấy là con trai của bác gái mà tôi đã xin ở nhờ.
– Xin ở nhờ? Thế là ở cùng tên đấy luôn? Nhà đâu? Sao phải xin ở nhờ, tại sao không thuê phòng trọ?
Câu hỏi của anh như khơi lên những vết thương trong tôi, đôi mắt đỏ ngàu mà sống mũi chợt cay xè, cổ họng nghẹn lại mà nói:
– Tôi không có nhà, cũng không có tiền!
Sau câu trả lời đấy tôi nhận được cái nhìn thương hại của anh, chỉ đành biết quay mặt đi hướng khác mà né tránh nó, nơi khoé mắt cũng đã bắt đầu ướt át nhìn ra phía đường phố với ánh đèn vàng kia, những nỗi tủi nhục kéo đến ứa nơi cổ họng, tôi lại từng chữ chậm rãi nói:
– Tôi lên thành phố tính ra cũng mới 2 tháng. Còn nhớ ngày tôi bắt xe lên trong người chỉ có đúng 1 nghìn, mang bụng chửa 8 tháng. Anh lơ xe nghĩ tôi lừa đảo nên 1 mực chửi và đuổi tôi xuống xe cho dù tôi đã khóc và van xin đi nữa. Cũng may khi ấy gặp được 1 người phụ nữ tốt, bác ấy đã thay tôi trả tiền. Chiếc xe chạy đến khu đông đúc, tôi còn không biết đường để xuống nếu không phải người lơ xe thúc giục thì tôi sẽ chỉ ngồi lì ở đấy cho họn muốn đưa đi đâu thì đưa. Chân ướt chân ráo bước lên đây với 2 bàn tay trắng, trời thì nắng 30 độ, con tôi ở trong bụng lại đòi ăn, tôi khi ấy thấy 1 quán cơm bình dân, nên đã đi vào và xin được làm việc ở đó, cũng chính là nhà của người khi nãy. Họ tốt bụng cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn nhưng lòng tốt cũng có giới hạn thôi, không ai có thể chứa chấp 1 người lạ ở đẻ cả. Cái đêm mà tôi đã cố gắng túm ống tay áo anh để nhờ anh đưa đến bệnh viện cũng chính là từ hôm ấy tôi rời khỏi ngôi nhà đó. Giờ nghĩ lại, cũng may anh có lòng tốt đưa tôi đến bệnh viện, nếu không giờ tôi sẽ chẳng có cơ hội ngồi đây mà kể lại rồi. Giờ thì anh biết vì sao tôi lại phải trốn viện không trả tiền viện phí rồi phải không?
Lúc nói xong tôi cũng cảm nhận gương mặt mình đã ướt, Việt cũng im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:
– Vậy…bố đứa bé đâu?
Tôi nghe vậy lại cười 1 cái, cười trong nước mắt mà gắng gượng nói:
– Không có bố.
Nghe tôi nói vậy Việt cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như đang suy nghĩ điều gì đấy.
Tôi thấy vậy cũng quay sang nhìn anh, nước mắt đã chảy dài xuống 2 bên gò má:
– Chắc anh nghĩ đứa bé có là do cái nghề mà tôi làm phải không? Nhưng có lẽ anh không biết, cái lần gặp anh ở quán hát đấy cũng là lần đầu tiên tôi đi làm….còn đứa bé…..nếu tôi nói…tôi là bị 1 kẻ không thấy mặt…cưỡng bức…anh liệu có tin không…?!
Việt nhìn tôi khẽ nhíu mày 1 cái, tôi thấy được trong cái ánh nhìn ấy là 1 tia nghi hoặc. Phải thôi, kể ra cũng khó tin lắm. Đến bố mẹ tôi còn chẳng tin tôi, thì người dưng nước lã chắc chỉ xem đây là những giọt nước mắt cá sấu mà thôi.
Tôi vội đưa tay lên quẹt ngang đi dòng nước mắt rồi quay đi:
– Anh không tin cũng chẳng có gì lạ bởi ngay cả người thân tôi cũng đang quay lưng lại với tôi. Muộn rồi, tôi còn phải đón đứa bé nữa, nếu anh cảm thấy không tiện thì để tôi bắt taxi.
Tôi đưa tay lên định mở cánh cửa xe thì 1 bàn tay giữ chặt lấy gáy tôi xoay mặt lại, 1 giây sau đó bờ môi nóng ấm kia chạm nhẹ lên môi tôi, không quá nồng nhiệt, cũng chẳng quá hời hợt, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn ấy mà có chút kinh ngạc nhìn gương mặt ở trước mắt.
Việt từ từ rời khỏi môi tôi, đôi mắt nhìn tôi có phần khác lạ rồi nói:
– Chỉ cần em thật lòng, tôi đều sẽ tin em!
Nói rồi anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt đang ướt át rồi nói tiếp:
– Được rồi, tôi đưa em đi, địa chỉ ở đâu?
Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn anh nhưng rồi cũng nói địa chỉ, chiếc xe chạy thẳng đến đấy.
Tôi mở cửa xuống đi vào trong mà đón thằng Cốm, bác Ngọc bế nó ra nghe tôi nói cũng khóc lóc nói đủ thứ trời đất là sẽ nhớ Cốm lắm, rồi căn dặn tôi thường xuyên cho nó đến đây.
Dù sao người phụ nữ này cũng hiền lành tốt bụng chăm sóc con tôi suốt thời gian qua nên ít nhiều tôi cũng quý mến bác. Gửi cho bác chút tiền nhưng bác nhất quyết không chịu lấy, tôi phải nhét mãi mới chịu.
Chào hỏi đôi ba câu rồi quay trở lại xe thì đúng là oan gia ngõ hẹp tôi lại đụng mặt con Trang. Nó nhìn thấy tôi cười khẩy 1 cái:
– Đúng là âm hồn bất tán, còn chưa chịu đi khỏi đây, tao đang phát ngán cái mặt mày rồi.
Tôi nghe vậy cũng nhìn nó rồi cười nhạt:
– Chị nghĩ tôi muốn thấy cái bản mặt của chị lắm sao? Không phải là nhờ tôi nhả vị khách đó ra thì chị mới kiếm được số tiền đó à? Kể ra, chị nên biết ơn tôi mới phải.
Con Trang nghe vậy nét mặt thay đổi hẳn, trừng mắt nhìn tôi:
– Nhờ mày? 1 con nhà quê chửa hoang như mày tuổi gì đòi so với tao, tao kiếm được là do sức lực của tao.
– Vậy tôi đang muốn xem xem với cái ngực đang chảy xệ của chị thì nếu tôi không cần đến chị liệu có tìm được vị khách nào trả giá như thế không.
Con Trang lúc này thực sự tức giận đi đến định làm gì tôi thì phải, cùng lúc đấy 1 giọng noid phía sau vang lên:
– Thuỳ, có chuyện gì thế?
Tôi và nó cùng quay mặt đến nơi phát ra âm thanh kia, thấy Việt đang đứng đấy tôi lại khẽ mỉm cười:
– Không có chuyện gì, em sẽ lên xe luôn đấy.
Nói rồi tôi quay mặt lại nhìn con Trang rồi nói:
– Chị sao không thử tìm hiểu xem, tôi hôm đấy tại sao lại không đi gặp vị khách đó. 10 triệu đấy, chưa ăn nhằm gì đâu. Chúc chị về sau thêm đắt khách nhé, tôi đi đây.
Tôi nhìn con Trang còn cười 1 cái rồi mới quay người trở lại xe, qua cái gương chiếu hậu, còn thấy rõ được từng gân tay mà con Trang đang siết chặt lại vì tức giận.
Trước giờ ở cùng với chị Hằng, tôi cũng vì chị và anh Hải nên cố nhẫn nhịn nó cho yên chuyện, giờ thì hay rồi, nhìn dáng vẻ của nó đúng là hả dạ.
Việt đưa tôi quay lại chung cư, tôi bế đứa bé vào phòng, sắp xếp đồ đạc, chơi với nó 1 lúc, cho nó bú, chẳng mấy chốc trời đã muộn mà đứa bé cũng đã ngủ say.
Tôi đắp chăn chèn gối cẩn thận cho nó rồi mới đi ra ngoài, thấy Việt đang nằm ở trên ghế sofa mà đi lại phía anh nói:
– Anh không về sao?
Việt lúc này hướng mắt đến tôi rồi nói:
– Nếu khi đấy tôi không ở đó cùng em, thì em định trả lời tên kia làm sao?
Tôi nói 1 đường anh nói 1 nẻo, nhưng dù sao cũng thật thà trả lời:
– Cũng chưa biết, dù sao anh Hiếu cũng rất tốt, nếu anh ấy có thể lo được cho mẹ con tôi thì có gì mà tôi phải từ chối, chỉ là….
Tôi còn chưa kịp nói hết, Việt đã ngồi bật dậy gắt nhẹ:
– Con người em dễ dãi thế sao? Người ta mở lời là liền đồng ý.
Thấy anh gắt như vậy tôi cũng nhạc nhiên:
– Tôi đang nói chỉ là…..(nói đến đây bỗng nhiên cảm thấy sao lại phải giải thích với anh ta, tôi muốn yêu ai thì cũng không cần phải báo cáo chứ)….mà liên quan đến anh sao? Muộn rồi, đi về tôi còn ngủ.
Nói rồi, tôi liền túm lấy cánh tay anh kéo đi, Việt thấy vậy liền lên tiếng:
– Nhà này là tôi cho em mượn, em lại dám đuổi chủ nhà sao?
– Việc đó mai nói, giờ tôi muốn nghỉ.
Nói rồi tôi mở cánh cửa đẩy anh ra ngoài, còn chưa kịp đóng lại, Việt nhanh chóng lấy tay giữ lấy cánh cửa, 1 giây sau đó liền túm lấy eo tôi xoay người vào trong rồi đẩy lưng sát vào bức tường, cả người anh ghì chặt vào tôi, cánh tay kia Việt cũng từ từ đóng cửa lại.
Mặc dù đã xảy ra quan hệ với nhau, những gì trên người đối phương cũng đều nhìn thấy cả nhưng ở cự ly gần đến mức chỉ cách nhau 1 lớp quần áo như thế này tôi cũng thấy đỏ mặt mà e dè nói:
– Chẳng phải anh nói…tôi cứ việc ở đây sao? Bây giờ sao lại có bộ mặt khó chịu như vậy.
Việt lúc này nhìn tôi 1 lúc rồi dần dần cúi mặt mình ghé sát vào bên tai tôi, hơi thở nóng phả vào bên cổ, giọng nói có 1 sức hút kỳ lạ:
– Em có biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không? Không phải là thấy tên khác nói chuyện thân mật với em, mà là đã trót dây dưa với cơ thể này, tôi xác định khó lòng mà dứt ra được. Khi nãy vừa muốn, giờ tôi lại muốn, gái một con cũng được tôi còn đủ khả năng lo cho 2 mẹ con em hơn cả tên đấy thế nên không cần bận tâm lời kẻ nào nói, nghe kỹ lời tôi: Thuỳ của Việt!
Lời vừa dứt, anh cắn nhẹ vào vành tai tôi 1 cái khiên tôi khẽ rùng mình. Ngay sau đó bờ môi kia hôn lên bên cổ tôi, bàn tay của anh đưa lên nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo.
Thật sự không thể kháng cự được sức hút của anh nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tỉnh táo đưa tay lên giữ tay anh lại mà nói:
– Việt, không được, chẳng phải vừa lúc nãy….đã làm rồi sao?
Anh rời nụ hôn chạm nhẹ vào môi tôi, giọng nó có phần trầm xuống:
– Tôi muốn em cũng không kháng cự được.
Nói rồi anb liền cắn nhẹ lên môi của tôi, ngay sau đó liền gắt gap ngậm lấy, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong khoang miệng quấn lấy lưỡi của tôi, tất cả sự tỉnh táo của cuối đều bị nụ hôn này đánh gục, tôi bắt đầu ngây dại có chút vụng về mà đáp trả.
Chiếc áo sơmi ở trên người tôi đã bị anh tháo hết những chiếc cúc, bàn tay kia đưa lên bóp lấy 1 bên ngực tôi nhẹ nhàng xoa nắn.
Cảm nhận được cả người tôi đã trở nên rạo rực, cánh tay vòng qua cổ anh ghì chặt lấy.
Việt lúc này rời nụ hôn xuống xương quai xanh, đưa đầu lưỡi chạy dọc theo đó, từng động tác của anh khiên cả người tôi run rẩy.
Bờ môi rời xuống rãnh ngực, đem cả sự ướt át nóng bỏng lượn lờ quanh đấy rồi lại hạ người xuống đưa bờ môi trượt dần xuống phần bụng tôi, tay anh cũng nhẹ nhàng cởi khoá quần rồi kéo nó tuột xuống.
Mặc dù là cảm giác hưng phấn nhưng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, tôi lấy tay cố che đi phần nhạy cảm, anh lại chỉ nhẹ nhàng gạt ra rồi cúi mặt xuống, thật sự cảm thấy vừa xấu hô, vừa kinh ngạc tôi liền đẩy Việt ra:
– Việt không được….tôi không quen…!
Anh nghe vậy cũng từ từ đứng lên gắt gao hôn lấy môi tôi, bàn tay ở phía dưới xoa nhẹ lên nơi hoa viên bí ẩn, bất chợt ngón tay đùa nghịc vào bên trong, tôi bất giác lại kêu lên 1 tiến “ahh”.
Việt lúc này mới từ từ rời khỏi môi tôi, anh trút hết những lớp rào cản còn xót lại trên người cả 2 xuống rồi nhẹ nhành nâng 1 chân của tôi lên cao, tôi theo phản xạ vòng tay qua cổ anh để bám lấy, ngay sau đó, cái thứ to lớn kia mạnh mẽ đi vào, có chút khó chịu đón nhận:
– Ahh…
Việt 1 tay giữ chân tay, 1 tay siết lấy bờ eo nhỏ, bắt đầu từng nhịp vận động.
Thật sự ở cái tư thế này, tôi rất khó giữ được thăng bằng nên chỉ biết ôm chặt lấy Việt, 2 bầu ngực áp sát vào cơ thể anh, hơi thở cũng đã bắt đầu thanh đổi:
– Uhm….Việt…anh nhanh quá….ahhhh….!
Hơi thở nam tính ấy cứ phả lên gương mặt tôi đến nóng rực, mồ hôi của cả 2 đã bắt đầu chảy ra, Việt bất chợt nhấc chân kia của tôi lên, tôi theo phản xạ 2 chân kẹp chặt hông anh, vòng tay bấu vào tấm lưng rộng lớn, anh đưa tôi đi lại chiếc ghế sofa rồi nằm xuống để tôi ngồi lên người anh như vậy mà nói:
– Thuỳ….em làm đi…!
Tôi nghe vậy mà đỏ mặt, mái tóc dài buông xoã sang 2 bên che đi bầu ngực đẫy đà, bàn tay chống lên phần eo anh mà ở phía dưới vẫn khít chặt lại:
– Tôi…không biết….!
Việt lúc này đưa tay siêt lấy bờ eo tôi, dùng sức nhấp 1 cái mạnh làm tôi đau:
– ahh….Việt…anh không thể nhẹ được sao?
Anh nghe vậy liền túm lấy 2 cánh tay tôi kéo xuống, cơ thể cả 2 dính chặt vào nhau, bàn tay kia trườn xuống ôm lấy mông tôi, bắt đầu từng nhịp nhẹ nhàng:
– Uhm…Việt….!
2 gương mặt cận kề nhau, giọng nói nam tính ấy lại vang lên:
– Thuỳ…hôn tôi…!
Tôi khẽ chống 1 tay ở bên đầu anh, 2 đầu mũi chạm nhau, đôi mắt có chút xấu hổ nhìn gương mặt người đanf ông quá đỗi đẹp đẽ này mà cúi xuống hôn lên bờ môi kia.
Nụ hôn mới đầu còn vụng về nhưng sau đó lại trở nên thành thục hơn, nơi phía dưới vẫn không ngừng phát lên những âm thanh va chạm của cả 2, tôi cũng không kìm được mà bật ra tiếng:
– uhmm…..ahhh…..Việt…chậm lại thôi được không?
Ngay sau câu đấy anh liền xoay người tôi đặt xuống phía dưới, 2 tay nhấc chân tôi đặt lên vai anh, từng đợt mạnh mẽ ra vào.
– Ahh…đừng….uhmm….đừng dùng sức như vậy…uhm….Việt….
Mỗi lần cùng anh mây mưa là tôi tưởng như muốn đứt hơi vậy, cho đến khi anh khẽ thở mạnh rồi gục lên vai tôi, lúc đấy tôi mới có thể yên tâm nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng giọng nói mê hoặc:
– Thuỳ, nhớ kỹ lời tôi, em là của tôi.
Tôi thật sự mệt mỏi nên chẳng còn để ý đến điều đấy nữa, đôi mắt muốn nhắm chặt đi sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng ấy, cảm nhận cả người được nhấc bổng đặt lên 1 chiếc đệm êm ái, sự thoải mái ấy đưa tôi đi sâu vào cơn mơ.
Tôi chẳng thể nhớ rõ được mọi thứ, xung quanh lúc đấy chỉ 1 màu tối đen không rõ phương hướng, tôi sợ hãi lên tiếng:
– Có ai không?
Giọng nói liên tụng vọng lại nhưng chẳn có câu trả lời, bất chợt 1 tiếng cười lớn của đàn ông vang lên, tôi kinh hãi nhìn xung quanh:
– Ai đấy?
Vẫn là 1 màu đen tĩnh mịch, tiếng bước chân mỗi lúc lớn dần, tôi chỉ biết quay đầu bỏ chạy cho dù phía trước chỉ là 1 màn tối tăm.
Bớt chợt mái tóc bị ai nắm lấy rồi giật mạnh lại ngã xuống đất, bóng người to lớn kia được đà đè lên người tôi.
Tôi khóc lóc vùng vẫy van xin:
– Buông tôi ra, anh là ai, tha cho tôi đi.
Người đàn ông ấy như 1 con thú dữ mạnh tay xé toạc quần áo trên người tôi, bàn tay ghê tởm chạm vào từng khấc da thịt, tôi hét lên trong nước mắt đầm đìa:
– Khôngggggg……!
Lúc này 1 tia sáng loé lên, chiếu rõ vào gương mặt của đối phương, tôi kinh sợ nhìn vào gương mặt kia, đôi mắt ấy….tại sao lại giống….
– Không thể nào…!
Tôi giật mình ngồi bật dậy, hoá ra là cơn ác mộng ấy vẫn còn ám ảnh, mồ hôi từ lòng bàn tay ướt át, tôi đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng, Việt đã về từ lúc nào rồi, tôi nhìn sang đứa bé còn say sưa ngủ bên cạnh, giấc mơ ban nãy là hiện về, cả người tôi run rẩy thu vào 1 góc, nước mắt lại chảy dài ra mà nhìn chằm chằn vào đứa bé. Tại sao, tôi lại thấy anh trong giấc mơ đáng sợ ấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook