Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 18
Gái Một Con
Phần 18
Cả 1 đêm đấy tôi chẳng thể nào ngủ được, bởi những ký ức khủng khiếp ấy cứ chạy quay trong đầu. Tôi sợ nó đến nỗi chẳng dám lại gần đứa bé, chỉ biết ngồi thu lu 1 góc cho đến khi trời đã dần dần hửng sáng, bóng đêm qua đi, tôi mới có thể nằm xuống chợp mắt được.
Cũng chẳng được bao lâu, tiếng khóc của đứa bé đánh thức tôi tỉnh dậy, thấy nó đang vùng vằng dãy đạp tôi liền vội vàng ngồi lên dỗ dành:
– Cốm, sao thế con?
Kiểm tra mới phát hiện nó đã đái tràn, tôi vội vàng lau rửa rồi thay tã, đứa bé vẫn khóc không chịu ngừng, gương mặt đã trở nên đỏ ửng.
Tôi vội vàng bế nó lên rồi bước xuống giường đi đi lại lại mà dỗ:
– Con đói phải không? Để mẹ đi pha sữa nhé?
Tôi ôm đứa bé đi lại phía bàn mở hộp sữa ra mới phát hiện đã hết. Hôm qua đón nó ở nhà bác Ngọc, chắc bác cũng vội quá nên quên dặn dò tôi thì phải. Vội vàng đi lại chỗ túi xách lấy ít tiền rồi ôm đứa bé chạy ra ngoài.
Cũng may ở chung cư này có siêu thị mini, chỉ cần bước chân ra ngoài là đã đến rồi.
Đứa bé suốt từ khi tỉnh dậy đến giờ vẫn cứ khóc không ngừng như vậy, tôi dỗ dàng đủ kiểu cũng không được.
Đi lại đẩy cửa kính của siêu thị bước vào, tiếng khóc của đứa trẻ làm tập chung sự chú ý của mọi người khiến tôi có chút ái ngại rồi nhìn 1 chị nhân viên ở đấy mà lên tiếng:
– Xin hỏi, ở đây có bán sữa cho trẻ sơ sinh không ạ?
Chị nhân viên nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu nhìn tôi:
– Có chị, chị đi theo em.
Cô ấy dẫn tôi đi đến gian hàng phía cuối của siêu thị rồi nói:
– Ở đây có đủ loại, chị muốn lấy loại nào ạ?
Tôi vốn định lấy loại cũ cho đứa bé nhưng rồi chợt nghĩ lại muốn đổi loại tốt hơn cho nó nên cố nhìn 1 lượt từng giá hàng.
Còn nhớ cái lần đầu tiên đi vào 1 cửa hàng tạp hoá hỏi mua sữa cho con, chỉ hết cái này đến cái khác rồi mới lựa được loại rẻ tiền nhất để mua, bà chủ ở đấy trông bộ khó chịu ra mặt.
Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ như in giá từng loại, cái cảm giác muốn cho con thứ gì đó thật tốt mà khả năng lại không đủ, khiến tôi phải khắc sâu vào tâm trí để cố gắng mua được nó, trong đầu lúc nào cũng chỉ 1 mực kiếm tiền, làm gì cũng được miễn là phải có tiền.
Tôi chỉ tay vào 1 loại sữa khá tốt rồi nói:
– Chị lấy hộ em loại đấy.
Chị nhân viên nghe vật cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi với lấy hộp sữa đem ra quầy thanh toán.
Đứa bé khóc quá rồi cũng mệt mà ngủ, tôi thanh toán tiền rồi cũng vội vàng xách túi đồ quay trở về phòng.
Chỉ là khu bước ra ngoài, đang đường hướng về lối đi vào chính của chung cư, tôi vô tình va phải 1 người phụ nữ, chiếc túi xách sang trọng của người ấy và túi đựng hộp sữa của tôi cũng liền tuổi khỏi tay mà rơi xuống đất.
– Xin lỗi!
Tôi vội vàng lên tiếng rồi cúi nhặt cái túi xách lên đưa cho người trước mặt, cũng không kịp nhìn mặt người đó là ai vì hộp sữa tôi mua cho đứa bé nó đang lăn lông lốc ra phía ngoài làm tôi phải vội vàng đuổi theo để bắt lấy.
Ngay vừa lúc cầm được chiếc hộp, 1 chiếc xe máy từ trong phía hầm để xe của chung cư lao ra, tôi có chút hoảng loạn ôm chặt lấy đứa bé cố né người 1 cái, chiếc xe quẹt nhẹ vào bên hông khiến tôi lảo đảo ngã xuống đất, cũng may chỉ là ngã nhẹ, đứa bé vẫn nằm gọn trên tay nên không sao.
Tôi cầm lại hộp sữa rồi đứng dậy, hướng mắt đến cái người mà vừa va phải kia, là 1 người phụ nữ đã có tuổi đang quay lưng về phía tôi mà lau chùi cái túi, có vẻ như là đang xót vì vừa bị rơi xuống đất thì phải.
Tôi đi lại phía người ấy, cũng có chút e ngại lên tiếng:
– Thật xin lỗi, khi nãy cháu không để ý, bác có sao không?
– Đi đứng thì phải nhìn, cứ va người khác rồi lại xin lỗi bảo không để ý là làm sao?
Người phụ nữ ấy tức giận gắt lên rồi quay lại nhìn tôi, lúc này nhìn rõ được mặt đối phương thật sự ai cũng không hỏi kinh ngạc, tôi cũng hốt hoảng lên tiếng:
– Bác!
– Lại là cô à? Cô không có mắt để nhìn đường là đúng rồi, bởi chỉ chăm chăm tìm đàn ông nhiều tiền để bâu vào thôi.
Tôi nghe vậy cũng phải cố cười gượng 1 cái rồi nói:
– Nếu bác không sao vậy cháu xin phép đi trước.
Lời tôi vừa dứt, bà cũng nhìn xuống đứa bé, nét mặt có chút thay đổi mà lên tiếng:
– Khoan đã, đứa bé này…..?
Tôi nghe vậy lại cười nhạt 1 cái mà lên tiếng:
– Bác yên tâm, đây là con cháu, không phải con của anh Việt.
Bà khẽ nhíu mày lên nhìn tôi 1 cái rồi nói:
– Cô chắc không phải là con thằng Việt?
– Cháu với Việt chỉ mới quen nhau hơn 1 tháng, làm sao có thể là con anh ấy được.
Bà nghe vậy lại nhìn tôi, rồi nhìn xuống đứa bé 1 lần nữa mà lẩm nhẩm: “càng nhìn càng thấy giống”.
Tôi thấy vậy cũng khó hiểu mà nói:
– Bác nói gì?
– Không có gì, nếu không phải là của thằng Việt thì tốt. Phụ nữ thông minh thì nên biết vị trí của mình ở đâu.
Nói rồi bà cũng quay người rời đi, mà tôi chỉ biết đứng đấy nhìn theo 1 lúc rồi cũng trở về, đẩy cửa đi vào trong phòng đặt đứa bé xuống giường, tôi đi ra ngoài bếp nấu chút nước sôi rồi pha sữa, đợi nó nguội thì đứa bé dậy đòi bú là vừa.
Loay hoay mọi thứ chớp mắt đã đến trưa, cũng chẳng kịp đi chợ mua gì nấu nướng, mở tủ bếp thì thấy có mì tôm lên pha tạm để ăn. Mà nghĩ cũng lạ, không phải Việt bảo bạn anh đi nước ngoài nên không ai ở, sao tôi cứ có cảm giác nhà này vẫn có người đang ở vậy, kể cả đồ trong tủ lạnh cũng có nhiều hoa quả tươi và đồ hộp.
Pha được bát mì tôm đem ra ngoài phòng khách để xuống, rồi chạy lại phía tivi muốn bật nó nên nhưng đồ đắt tiền như vậy tôi cũng chẳng biết sử dụng, lại đi tìm cái điều khiển:
– Không lẽ không có điều khiển?
Tìm trước tìm sau không thấy, rồi lại kéo mấy ngăn của cái kệ ra tìm, đảo lục 1 hồi cũng không có, đành thở dài đóng lại, vô tình thế nào lại làm rơi 1 quyển sổ tay nhỏ ở trong đấy ra.
Vốn chỉ định nhặt lên rồi bỏ vào vì đồ của người khác không nên quá tò mò nhưng chỉ là quyển sổ rơi mở ra là 1 bức ảnh của cậu thanh niên khá đẹp trai với chiếc áo sơ mi trắng, tôi chỉ cần nhìn qua là nhận ra Việt.
Khẽ cười 1 cái rồi cầm nó lên, bức ảnh được dán bằng keo vào 1 trang giấy của quyển sổ, ở dưới là nét nữ khá đẹp của người phụ nữ: “Con trai tốt nghiệp Đại học”.
Hóa ra là của mẹ anh viết, nhưng không phải đây là nhà bạn của anh sao? Sao lại có thứ này ở đây?
Quả nhiên cái tật tò mò không bỏ được, tôi lại lật từng trang để xem, mỗi một trang đều có một bức ảnh, kèm 1 sự kiện được viết bằng nét chữ mềm mại ở dưới, có cả ảnh của Việt ngày còn nhỏ nhìn đến buồn cười…..nhưng rồi…..bàn tay tôi bỗng dừng lại ở 1 trang giấy có ghi hàng chữ: “tháng thứ 2 con đến bên mẹ”, cái điều làm tôi chú ý chẳng phải dòng chữ đấy mà bức ảnh được dán trên đó, đứa trẻ này…..
Cả người tôi lúc này một cách vô thức mà đứng dậy cầm quyển sổ đi vào bên trong căn phòng nơi bé Cốm đang ngủ mà nhìn chằm chằm vào nó, thật không dám tin lại giống đến như vậy, nếu đem bức ảnh này đặt bên cạnh nó có lẽ không ai nhận ra được vốn là 2 đứa trẻ.
Khi mới sinh có thể nhiều đứa trẻ có nét giống nhau nhưng sang tháng thứ 2 bao giờ mọi đường nét cũng rõ hơn và khác biệt hẳn, giờ thì mới hiểu tại sao mẹ của Việt khi sáng nhìn thấy đứa bé lại có dáng vẻ như vậy.
Thật sự tôi không dám nghĩ quá xa, chỉ là lúc này cái giấc mơ ám ảnh kia bỗng nhiên hiện về, đời người làm gì có sự trùng hợp đến như thế, chắc chắn là không phải.
Tố cố gắng gạt hết đi những điều đang suy nghĩ trong đầu, vội vàng đi ra cất lại quyển sổ vào vị trí cũ rồi cố gắng bình tĩnh đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống, nhìn bát mỳ tôm đang còn bốc khói kia, bàn tay run rẩy cầm đôi đua lên rồi lại giật mình đánh rơi xuống đất.
Tôi hướng đôi mắt ngây dại phía căn phòng, ký ức của cái đêm nghiệt ngã ấy vẫn còn rõ như mới hôm qua, đôi mắt đỏ ngàu như mãnh thú, cả sự thô bạo đến đáng sợ của gã ta, tôi cho đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được sự ám ảnh đấy. Một người như thế làm sao có thể là anh được. Đúng rồi, người giống người cũng đang còn có, chỉ là 2 đứa trẻ giống nhau thôi….nhưng mà…..tại sao đêm qua…..tôi lại mơ thấy như vậy?
Bao nhiêu cảm xúc mà thời gian qua cố đè nén, vết thương đang cố giấu nhẹm đi giờ chỉ trong phút chốc bị khơi dậy, 2 hốc mắt đã trở nên đỏ ửng, tôi cố gạt nó đi mà bưng lấy bát mì tôm lên, nước vừa nấu sôi còn rất nóng truyền nhiệt qua chiếc bát làm tôi giật mình đánh rơi xuống, nước và những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn làm tôi thêm hoảng loạn.
Tiếng âm thanh đổ vỡ đánh thức cả giấc ngủ của đứa bé, nó khóc thét lên, tôi lúc này tự nhiên rối tung lên, cúi nhặt mảnh vỡ rồi lại bỏ xuống chạy vào trong phòng bế lấy đứa bé dỗ dành:
– Cốm giật mình phải không? Mẹ xin lỗi….ngoan….nín đi nhé….!
Chẳng hiểu sao càng dỗ nó mà tôi lại càng khóc theo nó, có lẽ đứa bé này đối với tôi như một vết thương trên người, mà mỗi lần nó khóc, là tôi lại rỉ máu.
Lúc này tiếng cánh cửa mở ra, 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
– Thùy, sao thế?
Việt từ bên ngoài đi vào trong phòng nhìn tôi đang nước mắt ngắn dài mà vội vã đi lại phía tôi, nét mặt hình như có chút lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì à? Tôi vào, tai sao thấy bát đĩa rơi vỡ hết?
Tôi nghe vậy cũng cố gắng bình tĩnh lại rồi gượng gạo nói:
– Không sao, chỉ là tại đứa bé khóc quá nên tôi lo thôi.
– Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
– Không cần, tôi dỗ cho nó ngủ là được.
Việt nhìn tôi có phần nghi hoặc rồi cũng đành gật đầu nói:
– Được rồi, vậy để tôi ra dọn ngoài kia.
Nói rồi anh cũng quay người đi ra phía ngoài mà tôi lúc này cả người thật sự có cảm giác lo sợ khó nói.
Sau khi dỗ được đứa bé ngủ, tôi đặt nó xuống giường rồi quay trở ra ngoài, thấy Việt vẫn đang lúi húi lau dọn chỗ bát mì tôm bị vỡ, tôi thấy vậy cũng cố gắng giữ sự bình tĩnh mà đi lại phía anh hỏi:
– Tôi thấy ở trong tủ lạnh có nhiều hoa quả tươi.
Anh nghe vậy chắc cũng buột miệng trả lời:
– Tôi mua ở dưới siêu thị, để phòng lúc nào đói thì ăn tạm.
– Vậy anh ở đây sao?
Việt nghe vậy có lẽ mới sực lỡ lời liền đứng dậy nhìn tôi cười gượng nói:
– Thi thoảng tôi vẫn đến đây ngủ, nhưng có chuyện gì sao?
– À, không có gì, tôi chỉ hỏi thôi.
Nói rồi tôi đi lại phía ghế ngồi xuống, Việt cũng cầm lấy chiếc khăn vừa lau đi lại phía bếp giặt qua, vắt gọn lên rồi di ra chỗ tôi:
– Chắc chưa ăn gì đúng không? Vậy để tôi đi mua.
Tôi thật sự chẳng để tâm đến câu hỏi của anh, 1 mớ rối rắm ở trong đầu khiến tôi buột miệng hỏi:
– Việt, anh đã từng làm điều gì mà cho là trái lương tâm chưa?
Việt nghe vậy lại nhìn tôi khẽ nhíu mày:
– Tôi vẫn chưa hiểu ý của em là gì?
– A, không có gì đâu, chẳng qua tôi thấy anh tốt với tôi như vậy nên muốn biết có phải với phụ nữ anh đều cư xử như vậy hay không?
Việt lúc này đi lại phía tôi rồi ngồi xuống trước mặt, bàn tay đưa lên lại nhẹ nhàng vén sợ tóc của tôi rồi nói:
– Con người không ai là tốt 1 cách hoàn hảo, tôi cũng không nhận mình như vậy, nhưng dù mọi chuyện thế nào, tôi có làm điều gì xấu đi chăng nữa thì sẽ chẳng bao giờ làm điều đó với em.
Anh trả lời như vậy là thế nào? Có phải là anh cũng đã từng làm điều gì đó trái với lương tâm không? Tôi thật sự không dám nghĩ nhiều vẫn cố gắng ra vẻ bình thường mà nói:
– Tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh sao phải nghiêm trọng thế?
– Tại vị tôi thấy em hôm nay rất khác lạ, đã gặp chuyện gì sao?
Tôi nghe vậy lại cố cười 1 cái:
– Làm gì có chuyện gì. Được rồi, thế anh đến đây làm gì?
– Tôi tính đến đón em đi ăn nhưng trong bộ dạng này, chắc cũng không muốn đi, vậy để tôi đi mua chút gì đó.
Tôi nghe vậy cũng gật đầu 1 cái, khi Việt định đứng dậy thì tôi liền vội vàng lên tiếng:
– Khoan đã, ở trên đầu anh có cái gì.
Nói rồi tôi liền đưa tay ra, ra vẻ bới móc 1 chút rồi khẽ giật lấy vài sợi tóc rồi nói:
– Anh già rồi đấy, tóc bạc cả rồi.
Việt nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì lại cười 1 cái:
– 32 tuổi em đã chê tôi già, có phải hôm qua là chưa đủ hay không?
Tôi nhìn anh bỗng chốc đỏ mặt rồi liền đẩy ra:
– Cái tên điên này, đi mua thì mua đi, tôi đói rồi.
Việt nghê vậy cũng chỉ cười 1 cái rồi đứng lên:
– Được rồi, đợi tôi.
Dứt lời anh cũng quay người đi ra phía ngoài mà bàn tay tôi vẫn nắm chặt những sợi tóc kia, tôi biết mặc dù những điều tôi đang nghĩ là rất phi lý nhưng không hiểu sao ruột gan tôi cứ nóng lại, thôi thúc tôi phải làm điều này.
Việt đi 1 lúc rồi quay lại cầm theo 2 hộp cơm nhưng còn chưa kịp ăn thì anh nhận được điện thoại báo có việc gấp nên rời đi, tôi cũng vì chuyện kai mà cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa.
Buổi chiều khi đứa bé đã tỉnh dậy, tôi vệ sinh thay tã rồi quấn cẩn thẩn mà bế nó đi ra ngoài, xuống phía dưới chung cư, gần đấy có 1 cây ATM, cũng may Việt đã chỉ tôi cách sử dụng thẻ nên tôi đi lại lấy cái thẻ mà anh đưa cho tôi rút ra 1 ít tiền, rồi vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên nói với người lái xe:
– Ở đây anh có biết chỗ nào xét nghiệm AND chính xác không?
Người lái xe nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu rồi gật đầu 1 cái:
– Xét nghiệm AND hả? Anh có quen đấy, để anh đưa em đến đó.
– Dạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!