Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 2
Gái Một Con
Phần 2
Tôi đi lang thang dọc cái vỉa hè thế nào lại đến trường học của thằng Tèo.
Đứng ở phía ngoài cổng nhìn vào bên trong, các cảm giác đến trường cùng bạn bè đã 2 năm qua tôi không còn nếm trải nữa.
Trời về trưa đổ cơn nắng gay gắt, tôi đi lại phía quán nước ở bên hông trường rồi hỏi cái cô bán hàng:
– Cô ơi, mấy giờ rồi ạ?
Cô quán nước nghe vậy lấy cái điện thoại trắng đen ra bấm lên nhìn rồi nói:
– 11 giờ rồi cháu.
– Dạ, cháu cảm ơn!
Vậy là chỉ còn 15 phút nữa là thằng Tèo nó tan học, tôi mượn ghế ngồi nhờ cô quán nước 1 chút.
Trời mỗi lúc 1 nắng, khi nãy khóc nhiều cổ họng lại khô khan, tôi lấy trong túi quần ra vài tờ tiền, đến đi đếm lại được 53k, tôi mới quay sang cô bán hàng gọi 1 cốc nước trà đá.
Ngồi uống hết cốc nước, cũng là lúc tiếng trống vang lên, tôi vội vàng nhìn cô bán hàng nói:
– Cô ơi, cháu trả tiền nước.
– 2k cháu!
Trả tiền xong tôi đi lại phía cổng, đứng nhìn từng đợt học sinh tan trường, mắt dáo dác tìm bóng thằng Tèo.
Trời thì đổ nắng gay gắt đế chóng mặt, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, học sinh ra cổng nhiều đến mức làm tôi hoa cả mắt. Bọn nó chen chúc nhau rồi va vào tôi khiến tôi phải ôm khư khư cái bụng của mình.
Bất chợt thấy thằng bé da ngăm ngăm đen đang, dáng còi đang cười với đứa bạn, tôi liền đưa tay lên vẫy rồi gọi lớn:
– Tèo…Tèo ơi…!
Nó nghe thấy tiếng cũng đảo mắt tìm, khi nhìn thấy tôi liền chào bạn rồi chạy lại:
– Chị Thuỳ, sao lại đến đây?
Tôi lúc này đôi mắt đã đỏ hoe kéo thằng Tèo lại quán nước rồi hỏi:
– Khát nước không? Chị mua nước em uống nhé?
Nó nhìn tôi lắc đầu 1 cái, tôi lại hỏi tiếp:
– Hay có đói không? Có muốn ăn cái gì không?
Nó vẫn chỉ lắc đầu như vậy. Tôi hiểu nó, không phải là nó không thích gì, chỉ là nó biết hoàn cảnh gia đình không cho phép nó đòi hỏi. Bỗng nhiên lúc này tôi lại ứa nước mắt, bàn tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó rồi nghẹn giọng nói:
– Em đi học rồi chịu khó ở nhà đỡ đần bố mẹ, rồi trông chừng cả bé Út, đừng để nó chạy đi chơi xa quá, biết chưa?
Nó nghe vậy lại nhìn tôi hỏi:
– Chị Thuỳ định đi đâu à?
Tôi mím lấy môi của mình để ngăn đi những tiếng nấc mà gật đầu rồi gắng nói:
– Chị sẽ lên thành phố làm, kiếm tiền về sẽ mua cho Tèo bộ quần áo mới nhé.
Nó nhìn tôi 1 lúc rồi lại nhìn xuống bụng tôi hỏi nhỏ:
– Thế còn cháu Cốm thì sao ạ?
Đấy là cái tên nó đã đặt cho đứa bé, bởi vì những đứa trẻ trong làng đều thích ăn cốm, nó nói đặt vậy thì mọi người sẽ thích và không ghét bỏ đứa bé.
Tôi nghe vậy mà nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, cầm lấy tay nó mà nói:
– Chị lên thành phố kiếm tiền sinh Cốm, rồi sau sẽ cho Cốm về chơi với Tèo và bé Út nhé?
– Thật ạ?
Gương mặt thằng Tèo rạng rỡ hơn nhìn tôi lại chỉ khiến tôi thêm đau lòng mà gật đầu 1 cái.
Mặt trời lên cao đến đỉnh điểm đem cái nóng bức ấy rọi xuống con đường rồi hắt lên người chúng tôi.
Tôi vội vàng lấy trong túi ra, chỉ còn 1 tờ 50k và 1 tờ 1k, có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhét vào tay thằng Tèo tờ 50k rồi nói:
– Em giữ ít tiền này, thi thoảng mua cái gì cho bé Út ăn với. Chị không ở nhà, nhớ để ý dùm chị.
Thằng Tèo nhìn tờ tiền trong tay rồi đẩy lại cho tôi:
– Sao chị cho nhiều thế? Em không cầm đâu.
Tôi đẩy lại phía nó mà nghẹn ngào nói:
– Tèo cứ cầm đi, vì chị đi…..không biết khi nào mới về….nên 2 anh em ở nhà nhớ yêu thương nhau nhé. Thôi, xe sắp chạy rồi, em về đi…chị đi đây.
Tôi phải nói vội vàng rồi dứt khoát quay người đi, không dám ngoảnh mặt nhìn bởi tôi sợ chỉ nán lại thêm chút nữa sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời khỏi nơi đau lòng này.
Đi lang thang ra trục đường quốc lộ, đôi chân đã trở nên mỏi nhừ, trong tay tôi vẫn còn cầm tờ 1k còn sót lại khi nãy vội vàng nhét nó vào trong túi quần. Phía trước, phía sau là con đường trải dài xa tít tắp, 2 bên là nhà và cây cối xa lạ, tôi nhìn mọi thứ mà chỉ biết ứa nước mắt, thật sự bây giờ tôi không biết mình có thể đi đâu nữa.
Bất chợt từ phía xa một chiếc xe khách chạy đến, tôi nhìn cái bảng nhỏ được cài ở cabin, là xe chạy lên thành phố. Không hiểu tôi suy nghĩ gì mà lại liền đưa tay ra vẫy.
Chiếc xe ngay sau đó cũng bật xin nhan táp về chỗ tôi, cánh cửa mở ra, anh trai lơ xe nhìn tôi hỏi:
– Đi đâu đấy em gái?
Tôi nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn về phía sau, chần chừ một hồi rồi cũng nói:
– Cho em đi lên thành phố!
– Ok, lên đi thôi!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm bước chân lên chiếc xe khách đó, nhìn xuống phía đuôi xe có một ghế trống cũng liền đi lại đấy ngồi xuống, chiếc xe đánh cửa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Vị trí tôi chọn là ngồi gần 1 người phụ nữ đã tầm tuổi mẹ tôi, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bụng tôi mà hỏi:
– Mấy tháng rồi cháu?
Tôi nghe vậy cũng lễ phép trả lời:
– Dạ, 8 tháng cô!.
– Bụng to thế rồi, cũng sắp đẻ mà sao lại đi có một mình thôi? Chồng đâu?
Câu hỏi của cô ấy làm tôi lúng túng, cố gắng cười bình thường một cái mà sống mũi chợt cay xè:
– Anh ấy bận đi làm ạ.
– Bận thì bận nhưng ai lại để vợ con bụng mang dạ chửa đi xe như thế này!
Tôi nghe vậy cũng chỉ cười trừ 1 cái, bỗng anh lơ xe lúc này đi xuống chỗ tôi nói:
– Cho xin tiền xe đi cô em!
Tôi nghe vậy mới chợt sững người lại, có chút lo lắng nhìn anh ta:
– Bao nhiêu hả anh?
– 8 sọi thôi.
Tôi có chút ái ngại nhìn anh, bàn tay đàn nhẹ lên túi quần còn cảm nhận được tờ tiền giấy cất ở trong đấy mà lúng túng nói:
– Em không có tiền!
Anh ta nghe vậy nét mặt cũng liền đổi sắc, nhăn trán lại, trừng mắt quát tôi:
– Cái gì? Không có? Không có thế mày lên đây làm gì?
Nói rồi anh ta túm lấy cánh tay tôi kéo dậy rồi quay đầu nhìn đến người lái xe:
– Con này nó không có tiền, anh dừng xe lại để cho nó xuống đi!
Tôi nghe vậy thật sự hoảng sợ, xe bây giờ đã chạy rất xa nhà tôi, hơn nữa đoạn này nhà cửa lại thưa thớt, nếu xuống đây, tôi thật sự không biết đi đâu nữa. Nhưng nếu được lên thành phố, may ra còn có thể xin nhờ chân hay một công việc thuê nào. Tôi bắt đầu chảy nước mắt túm lấy cánh tay anh ta cầu xin:
– Anh ơi, em xin anh…anh cho em đi nhờ, hoặc cho em số điện thoại, đến đấy em có tiền rồi em trả cho anh được không? Chứ bây giờ người em không có đồng nào, anh mà để em xuống đây, em thật sự không sống nổi mất.
– Đi nhờ? Tao chưa thừa tiền để làm từ thiện cho mày.
Lời vừa dứt, cũng là lúc chiếc xe tạt vào bên đường mà giảm vận tốc dần xuống, anh ta mặc kệ tôi bụng mang dạ chửa vẫn cố lôi tôi, mọi hành khách trên xe chỉ im lặng ngồi nhìn.
Tôi sợ hãi 1 tay bấu vào thành ghế, nước mắt rơi lã chã cố gằng cầu xin anh ta:
– Anh ơi, em xin anh, em hứa sau khi lên thành phố sẽ trả cho anh…
Anh ta dường như một chút thương hại tôi cũng chẳng có, vẫn một mực kéo tôi đi.
Bàn tay yêu ớt không chịu nổi đau mà dần dần tuột khỏi thành ghế.
Bỗng lúc này, giọng nói của người phụ nữ vang lên:
– Bỏ con bé ra đi, tiền xe của nó tôi sẽ trả.
Anh ta nghe vậy mới dừng lại hành động của mình, tôi cũng quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở vị trí ghế cạnh tôi mà có chút ngỡ ngày.
Cô ấy lúc này lấy trong 1 chiếc ví vải nhỏ cầm tay ra vài đồng tiền, đếm đi đếm lại rồi đưa cho anh lơ xe:
– 70k thôi, xe lúc này cũng đã chạy được 1 đoạn rồi.
Anh ta nghe vậy cũng cầm lấy tiền ở tay cô rồi buông tôi ra mà nói:
– May cho mày đấy, định lừa tao à? Lần sau có lừa thì tránh cái xe này ra nhé.
Tôi lúc này mới hoàn hồn được, cả người vẫn còn run rẩy mà thút thít nhìn cô ấy rồi nức nở nói:
– Cảm ơn cô, khi nào về đến thành phố, cháu nhất định trả lại cô.
Cô ấy đi lại đỡ lấy tôi về ghế ngồi xuống rồi nói:
– Rồi, chuyện đó không quan trọng, cô chi lo đứa bé trong bụng không may bị làm sao thì tội.
Chiếc xe chạy gần 1 tiếng nữa rồi cũng đến khu đô thị đông đúc, mọi người lần lượt xuống còn tôi vẫn cứ vô định ngồi đấy. Cho đến khi người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi lên tiếng hỏi”
– Cháu không xuống sao?
Tôi lúc này mới giật mình nhìn cố ấy rồi lúng túng nói:
– Dạ, cháu 1 đoạn nữa.
– Ừ, vậy cô xuống trước nhé.
Nói rồi cô ấy cũng đấy dậy, tôi liền sốt sắng túm lấy cánh tay cô nói:
– Ơ, cô….vậy còn tiền….
Cô cười hiền với tôi 1 cái rồi vỗ nhẹ vào bàn tay tôi:
– Được rồi, không cần phải trả, coi như là cho đứa bé. Cô xuống đây.
Dứt lời cô cũng dần dàn tuột khỏi bàn tay tôi mà bước xuống, chiếc xe lại 1 lần nữa chạy thẳng con đường phía trước.
Đi thêm 1 đoạn, anh lơ xe nhìn tôi quát lớn 1 tiếng:
– Sao? Còn chưa xuống à? Hay muốn tao đưa mày sang biên giới luôn?
Tôi nghe vậy lại sợ hãi đứng lên đi ra phía cửa xe, đợi khi chiếc xe tấp vào lề đường thì bước xuống.
Ở thành phố đông đúc người qua lại, phương tiện cũng bon chen nhau lấn từng phần đường, tôi lững thững đi bộ trên vỉa hè chật hẹp, nắng của giữa trưa đổ xuống gay gắt khiến tôi có chút chóng mặt, lại thêm từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài cốc nước trà ở trường thằng Tèo nên tôi thực sự cảm thấy muốn oải.
Lúc này đi ngang qua quán cơm bình dân, mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi, cảm giác phía bụng đã cồn cào, tôi đưa tay lên xoa nhẹ nó, đứa bé vì mẹ cũng từ sáng đến giờ cũng đã đói lắm rồi.
Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi quay người đi thẳng vào quán cơm đấy, nhìn người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi khua tay để đuổi ruồi mà lên tiếng:
– Cháu chào cô?
Cô ấy nhìn thấy tôi lại cười 1 cái:
– Ăn cơm à cháu? Gọi đồ rồi vào ghế ngồi đi, trời nắng lắm.
Tôi nghe vậy có chút ái ngại nhìn cô, 2 tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi rồi nói:
– Cô ơi, ở đây có cần người làm không ạ?
Cô ấy nghe vậy liền tắt nụ cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới, có lẽ thấy csai bụng bầu của tôi nên cũng cảm thấy e ngại:
– Không cháu, nhà cô đủ người rồi.
Vẫn biết trước là cô ấy sẽ từ chối nhưng tôi lúc này thật sự đã chẳng còn cách nào, nếu như mình tôi thì thế nào tôi cũng có thể chịu được, chỉ tội mỗi đứa bé, nó vốn có tội tình gì đâu. Tôi đã bắt đầu đỏ mắt, sống mũi cũng cay xè nhìn cô ấy mà nghẹn ngào nói:
– Cô ơi, tuy cháu đang chửa nhưng việc gì cũng có thể làm được, cô không cần trả lương cho cháu, cháu chỉ xin cô 2 bộ quần áo rẻ tiền, ngày 2 bữa cơm lót dạ, cô có thể cho cháu ngủ ở kho hay bếp cũng được….Cháu biết mình có đòi quá, nhưng thật sự cháu không còn nơi nào để đi nữa…đứa bé sắp ra đời rồi, đến lúc đó cháu sẽ rời khỏi đây…được không cô? Cháu hứa sẽ không đem phiền phức gì.
Cô ấy nghe vậy nét mặt thật sự có chút e ngại, tôi hiểu suy nghĩ của cô nhưng tôi thật sự đã chẳng còn cách nào khác ngoài trông chờ người phụ nữ này gật đầu đồng ý.
– Nhà cô thật sự không có chỗ nào để ở được, công việc thì cũng không nhiều….
– Cháu có thể rửa bát, có thể dọn dẹp…Cô ơi, cháu xin cô…nếu cô không giúp cháu thì có thể nghĩ đến đứa bé trong bụng mà thương nó 1 chút được không? Cháu sẽ không ở đây lâu đâu.
Tôi vừa nói xong thì có vài vị khách đi vào, cô ấy có lẽ cũng có chút khó xử nên nhìn tôi 1 hồi rồi lên tiếng:
– Được rồi, vào hỏi xem khách ăn gì?
Đôi nghe vậy mà khóc bù lu bù loa vì mừng, miệng vẫn không ngừng nói:
– Cảm ơn cô, cảm ơn cô!
– Thôi, nín đi, còn bán hàng nữa.
Tôi đưa tay lau vội nước mắt, rồi đi lại phía bàn mà khách vừa ngồi vào:
– Anh chị dùng gì ạ?
– Cho 4 xuất cơm 40k đi.
Tôi nghe vậy cũng quay trở ra nói lại với cô ấy rồi đứng đợi để bê cơm vào.
Cuộc sống của tôi ngày hôm đấy được bắt đầu ở gia đình này. Cô tên là Hà, còn chồng là Thắng, cô có 1 người con trai hơn tuổi tôi, đang học đại học tên là Hiếu.
Mọi người trong nàh cũng không quá khó tính, cũng chưa ai hỏi tôi hoàn cảnh như thế nào, họ chỉ là thấy tôi bụng mang dạ chửa lại chẳng có gì trong tay nên đành thương hại cho ở tạm.
Cũng may tôi chửa con so, nên bụng gọn chứ chẳng quá sồ xề, làm mọi việc cũng khá thuận lợi chẳng mấy nặng nhọc cho lắm.
Ở nhà này tôi cũng hay nói chuyện với cô Hà, còn chú Thắng thì ít nhưng chú ấy có vẻ rất tốt bụng, vẫn thường nhắc nhở tôi ăn uống đủ chất. Duy chỉ có anh Hiếu, hình như chưa mở miệng nói với tôi câu nào thì phải. Nhưng cô Hà bảo anh làm gì cho tôi anh cũng làm, dọn cái nhà kho chất đống đồ cũ kỹ cùng là anh với chú Thắng, thi thoang bưng bê gì nặng nhọc anh cũng đã đỡ cho tôi. Tuy chẳng bao giờ nói chuyện nhưng ít ra anh cũng khá tốt bụng.
Cho đến 1 tối, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi vừa hạ màn lên giường để nằm ngủ thì cô Hà từ trên nhà đi xuống bước vào phòng:
– Thuỳ, ngủ rồi à?
Tôi nghe vậy liền ngồi lên, nhìn cô qua lớp màn rồi trả lời:
– Cháu chưa, vừa mới nằm xuống thôi, có chuyện gì không cô?
Cô Hà lúc này vén tấm màn lên rồi ngồi xuống bên mép giường nhìn tôi nói:
– Thằng Cốm thế nào rồi? Đã đi khám chưa?
Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời:
– Tuần trước cô có cho tiền, cháu đi siêu âm người ta nói vẫn phát triển bình thường, dự kiến 15/6 sinh, còn mấy ngày…..
Vừa nói đến đấy tôi bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nhìn lên cô như đã hiểu cô ngồi đây là muốn nói chuyện gì.
Cô Hà có lẽ đã đoán tôi biết được ý của cô nên cũng lên tiếng nói thẳng:
– Tháng trước mày đến đây xin làm, bụng cũng đã 8 tháng rồi, khi đấy cũng vì nhìn mày bụng mang dạ chửa, túi không tiền bạc, rồi cũng khó lóc nhờ vả nên cô mới cho nương nhờ. Thời gian qua cô cũng không phải là bạc đãi với mày, cái gì nặng nhọc cũng không có để cho mày làm, ăn uống đầy đủ chất, quần áo cô cũng chạy lăng xăng đi mua cho mày vài bộ chửa. Giờ vài ngày nữa là mày sinh rồi, nhà cô lại buôn bán kinh doanh, thật sự không thể nuôi được bà đẻ.
Tôi hiểu chứ, tôi cũng chẳng trách cô ấy vì thời gian qua cô cũng 1 lòng đối tốt với tôi, nhiều khi nghĩ người ta con hơn cả mẹ mình mà tôi cảm thấy chua xót. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, lòng tốt cũng chẳng ai cho nhiều đến như vậy huống gì giữa chúng tôi lại chẳng có mối quan hệ nào hơn người dưng.
– Cháu hiểu rồi, giờ cháu sẽ thu xếp đồ đạc để rời đi.
Cô Hà nghe vậy nét mặt cũng có phần e lại rồi lấy trong túi ra đưa cho tôi 2 tờ 500k mà nói:
– Cô không có nhiều nên mày cầm lấy mà kiếm chỗ ở tạm thời.
Tôi khẽ lắc đầu rồi đẩy lại cho cô:
– Thôi, cháu không nhận đâu, cô đã nuôi cháu, cho cháu ăn mặc đầy đủ là cháu đã cảm ơn rồi.
Cô Hà không chịu nhất quyết dúi vào tay tôi:
– Được rồi, cứ cầm đi không cô áy náy lắm.
Tôi thấy vậy cũng đành nhận lấy, nhìn người phụ nữ trước mặt mà đã bắt đầu ứa nước mắt.
Cô Hà lúc này đứng dậy đi lên nhà 1 lúc rồi quay trở xuống tay xách 1 cái làn nhỏ mà trong đấy là 1 số đồ sơ sinh của trẻ em:
– Cô mua cho thằng Cốm vài bộ quần áo với cái bình sữa, cũng mua cho mày 2 bộ đồ đẻ xong thì mặc, nhớ đem theo.
Tôi vén màn mà bước xuống giường, nhận lấy chiếc làn từ tay cô, trong đấy là chiếc áo bé xíu in những hình ngộ nghĩnh, tôi nhìn thấy mà khẽ cười 1 cái nhưng không hiểu sao khóe mắt lại cảm thấy ướt át rồi nhìn cô nghẹn giọng nói:
– Cháu cảm ơn!
Cô Hà lúc này đôi mắt cũng đã đỏ hoe, gật đầu nhìn tôi 1 cái rồi nói:
– Cứ từ từ mà sắp xếp.
Nói rồi cô cũng liền quay người trở lên nhà, còn mình tôi ở giữa cái kho chật hẹp chỉ kê vừa 1 chiếc giường đơn và để lại lối đi nhỏ.
Rời khỏi đây cũng là chuyện sớm muộn, khi tôi xin cô tôi cũng chẳng có ý định sẽ sinh đẻ tại đây, bởi vốn đâu phải là nhà mình.
Chỉ là ngay lúc này không hiểu sao tôi lại cảm thấy cay đắng đến như vậy, không phải là bởi vì người ta đuổi tôi mà là vì vào những lúc khó khăn nhất với cuộc đời này, người tôi cần nhờ vả và muốn nương tựa lại chẳng phải là ai mau mủ ruột thịt mà chỉ là 1 người dưng không quen không biết. Là vì nếu hôm nay tôi xách đồ và rời khỏi đây, liệu đứa bé khi sinh ra có nổi 1 chỗ để dung thân hay không?
Sống ở trên đời này lâu dần mới biết, có những điều tưởng như không thể mà vẫn xảy ra, có những người tưởng như không nỡ mà vẫn nhẫn tâm từ bỏ..
Hành lý của tôi bây giờ ít ra còn nhiều hơn khi rời nhà đi, gấp gọn vào bộ quần áo bò vào làn rồi trở lên nhà, nhìn thấy cánh cửa khép hờ để đấy mà nước mắt tôi chảy dài xuống.
Mọi người lúc này đang ở trong phòng riêng của mình có thể xem tivi, có thẻ lướt điện thoại, tôi chắc có lẽ nên im lặng mà ra đi chẳng cần lời chào hỏi.
Chậm rãi đi đến phía cánh cửa mở nó ra, ngoài đường bây giờ người đi cũng đã ít dần, ánh đèn vàng chiếu xuống in bóng những tán cây đang khẽ run rẩy, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài, quay người lại nhìn về bên trong trống rỗng rồi cũng đóng lại.
Thời tiết bây giờ cũng đang vào mùa hè, nhưng không hiểu sao đêm nay lại trở nên rét buốt đến mức làm đôi vai tôi khẽ run lên. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đi trên hè phố, 1 tay xách chiếc làn, 1 tay vua bụng bầu của mình, mà đôi mắt vẫn mịt mờ nhìn về phía trước không định hướng.
Ngày tôi đi cũng không mang điện thoại, không biết bố mẹ liệu có tìm tôi không? Ông bà liệu có lo lắng cho tôi? Còn bé Út nữa, hôm đấy nó khóc nhiều lắm, thằng Tèo về có dỗ dành được không?
Tôi nhớ họ, nhớ gia đình tôi, nhớ người bố nhẫn tâm đuổi tôi đi, nhớ người mẹ ngày ngày vẫn đay nghiến tôi chuyện mang bầu, nhớ bé Út mỗi ngày đều hỏi “Em bé sắp ra ngoài chưa?”, nhớ thằng Tèo bởi mỗi lần nó gọi tên “Cốm”.
Thế mà đã 1 tháng tôi rời khỏi họ, con tôi cũng sắp ra đời vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn chông chênh không 1 hướng đi nào.
Cứ dọc theo vỉa hè nối tiếp con phố này đến con phố khác, tôi thật sự không biết bây giờ nên đi đâu nữa, đoạn đường quá dài đã làm tôi cảm thấy mệt, phần bụng đã có chút đau tức.
Tôi mệt mỏi lùi vào bậc hè của 1 ngôi nhà đã đóng cửa mà ngồi xuống nghỉ 1 chút, chỉ là không hiểu sao cơn đau lại càng kéo đến dồn dập, đau đến quặn thắt lại.
Lúc này cảm nhận được ở đũng quần đã có chút ướt át, gương mặt tôi trở nên lo sợ, không lẽ đứa bé sắp đòi ra ngoài?
Tôi đưa đôi mắt nhìn ra đường phố đã vắng bóng, kiếm 1 chiếc taxi chạy qua cũng quá khó, cơn đau lúc này đã trở nên dữ dội, tôi 1 tay xách chiếc làn, 1 tay ôm bụng mình gắng gượng đứng dậy để đi.
Vài người đi xe máy chạy trên đường, họ chỉ nhìn lướt qua tôi chứ cũng chẳng chú tâm đến, mà cơn đau làm tôi chẳng còn trụ nổi nữa chỉ muốn khuỵ vuống mà lết từng bước, cảm nhận được ối đã vỡ ra nhiều, tôi lo sợ nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ.
Lúc này, ở phía trước tôi có 1 bóng người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền, anh ta quay lưng về phía tôi hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tôi lấy hết sức lực cố gắng lết tới chỗ người đàn ông ấy, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nhọc mà cơn đau hoành hoành như muốn xé da thịt tôi ra vậy.
Giây phút anh ta mở cửa định ngồi vào xe, tôi đã kịp túm lấy cánh tay anh ta, gương mặt tái nhợt mà lên tiếng:
– Làm ơn, giúp tôi!
Người đàn ông ấy ăn mặc lịch sự, cũng còn khá trẻ, độ khoảng ngoài 30, anh ta quay sang nhìn tôi bằng vè mặt không hiểu gì và dường như cũng không có ý giúp đỡ.
Tôi thấy vậy càng bấu chặt vào cánh tay anh ta, cố gắng chống chịu cơn đau đến ứa nước mắt mà mệt mỏi nói:
– Làm ơn, cho tôi đến bệnh viện, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh, con tôi nó sắp ra ngoài rồi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn xuống dưới, nét mặt vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì, gạt tay tôi xuống.
Nếu anh ta không giúp tôi lúc này, chỉ sợ con tôi nó không thể đến với cuộc đời này nữa, nước mắt tôi đã rơi lấm lem cả gương mặt nhợt nhạt, nhìn anh ta như 1 tia hy vọng yếu ớt cùng cùng.
Anh ta lướt qua tôi, đi xuống phía dưới ở cánh cửa sau ra rồi lạnh nhat nói:
– Lên đi!
Tôi nghe vậy mà mừng rỡ đến khóc nấc lên:
– Cảm ơn!
Ôm cái bụng đang quằn quại vì đau mà cố gắng leo lên ghế sau của xe, anh ta đóng của lại rồi cũng về vị trí của mình mà lái đi.
Xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện phụ sản, anh ta xuống xe đi lại mở cửa cho tôi rồi hướng vào bên trong gọi lớn:
– Bác sĩ!
Lúc này vài y tá chạy ra đem theo chiếc giường đẩy, họ đỡ tôi nằm lên đó rồi lại nhìn ta hỏi:
– Anh là chồng của cô ấy sao?
– Không, tôi chỉ là người qua đường thấy cô ta đau bụng nên đưa đến đây.
Nói rồi anh ta quay người vào trong xe lấy chiếc làn của tôi đưa cho nữ y tá:
– Đồ của cô ấy!
Nói xong anh ta cũng trở lại vào xe, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt người đàn ông ấy, lại 1 người dưng nước lã giúp đỡ tôi, chỉ tiếc là tôi còn chưa biết tên anh, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn.
Cho đến sau này tôi mới biết, người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi là 1 chuỗi những món nợ ân tình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook