• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hạnh phúc ở phía cuối con đường (4 Viewers)

  • Chương 21-23

Chương 21 Giận dữ.

"Buông ra!"

Thiên cau mày ra lệnh.

Cũng may hôm nay Thanh Trì bỏ tiền bao trọn quán này nếu không bây giờ cả ba người bọn họ đã chẳng còn chút mặt mũi nào rồi.

"Cậu / Anh buông ra trước!"

Hai người không ai nhường ai, đồng thanh ra lệnh cho đối phương.

"Cậu / Anh trước!" Đồng thanh lần hai.

Không ai chịu nhường ai, cả hai lại chuẩn bị một cuộc cạnh tranh tóe lửa lần nữa.

"Đủ rồi! Hai người không buông chứ gì, tôi đi!"

Thiên cảm thấy đau tim thực sự.

Tại sao cô lại đứng ra cho hai người tranh chấp chứ?

Tại sao? Tại sao?

Cmn thật là phiền phức. Lũ đàn ông thực sự là đám chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Dứt lời liền cầm túi sách đứng dậy toan rời đi.

"Đứng lại!" Đồng thanh lần ba.

Lần này hai người rốt cuộc cũng đã buông tay ra nhưng lời nói vừa dứt lại nhìn nhau tóe lửa.

"Hai người nói chuyện tử tế không được sao? Phiền chết mất."

Thiên lắc đầu chán nản quay về chỗ ngồi bực tức chút giận. Đem cả ly nước trên bàn tu hết.

"Anh, chúng ta nói chuyện tử tế!"

Vũ thỏa hiệp trước. Cậu chỉnh lại áo vest đàng hoàng ngồi xuống.

Thanh Trì cũng đồng ý thỏa hiệp ngồi xuống không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn em họ.

Vừa nãy Thanh Trì anh quá kích động. Hỏng hết hình tượng của bản thân.

Tự thấy bản thân thật ngu xuẩn.

( Đã ngu xuẩn suốt một tuần nay rồi. )

"Anh, nói thật cho anh biết, em yêu cô ấy từ hai năm trước rồi!"

Nhận được sự trầm mặc của đối phương, Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà thẳng thắn nói.

Ánh mắt Thanh Trì hơi lóe nhưng che dấu rất nhanh.

Thiên thì ngạc nhiên nhìn Vũ.

Hai năm trước?

Hai năm trước cô có gặp qua Vũ sao?

Nhưng mà cô không có ấn tượng gì mà.

Mà không có ấn tượng cũng phải. Được quá nhiều người theo đuổi đương nhiên không nhớ rồi.

"Em trúng tiếng sét ái tình của cô ấy. Nếu như lúc đó hạng mục kia anh không đòi gấp em đã chuẩn bị tán tỉnh cô ấy rồi!"

Thanh Trì nhướn mày.

Lỗi tại anh à?

Thiên càng nghệt mặt ra. Vậy mà chưa tán tỉnh cô sao?

Vậy đương nhiên không có ấn tượng rồi.

Không phải tại cô!

Mỉm cười thân thiện. jdf

"Hạng mục từ hai năm trước, anh bắt em xử lí từ đó cho đến giờ. Khó khăn lắm mới hoàn thành, trở về nước tìm tình yêu của mình. Vậy mà anh tái hôn không nói một tiếng nào lại cưới chính cô ấy."

Vũ oán trách nhìn anh.

Nếu năm đó anh họ cậu không ép, cậu có thể theo đuổi được cô rồi.

Người đầu tiên khiến cậu rung động, cậu chỉ chậm trễ một chút đã hoàn toàn không có cơ hội.

"Vậy nên bây giờ cậu kể những chuyện này ra làm gì? Muốn diễn một màn kịch em chồng yêu chị dâu rồi tranh giành với anh họ sao? Ngược luyến à?"

Đợi đối phương hoàn toàn im lặng, Thanh Trì mới lên tiếng.

Anh vừa lên tiếng, Vũ đã hoàn toàn á khẩu.

"Không cần thiết phải nặng lời như vậy chứ?"

Thiên thấy vẻ mặt tái xanh của Vũ đồng thời là vẻ lạnh lùng của Thanh Trì thì đành lên tiếng.

"Mặc kệ là yêu từ hai năm trước hay bao giờ, cậu bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi, là chị dâu của cậu. Nếu chuyện này đồn ra ngoài cậu có nghĩ tới thanh danh của cả cậu lẫn cô ấy và gia đình chúng ta sẽ ra sao hay không?"

Thanh Trì đưa ra kết luận hắc ám. Nhắc nhở hậu quả của việc yêu đương này ra đồng thời cũng làm chết tâm của em họ.

"Anh không yêu cô ấy. Hai người chẳng phải còn có hợp đồng hôn nhân hay sao?"

Vũ bi thương nói.

Nếu đã không yêu hà tất gì tranh giành với cậu.

Nghe thấy bốn chữ "Hợp đồng hôn nhân", Thanh Trì đã lạnh mặt hơn rất nhiều.

Anh đưa mắt sắc bén nhìn Thiên xong lại nhìn Vũ.

Cuối cùng không nói gì tức giận rời đi.

Thiên ngơ ngác nhận lấy ánh mắt tức giận của Thanh Trì.

Mẹ nó cô không biết gì mà tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó!

"Khoan đã, chuyện này... Tại sao cậu lại biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa chúng tôi?"

Thiên đứng dậy đuổi theo anh nhưng nhớ ra chuyện hợp đồng liền miễn cưỡng đứng lại đối mặt với Vũ chất vấn.

"Chị, giữa hai người không có tình yêu hà tất ép buộc nhau như vậy. Em yêu chị thật lòng mà!"

Vũ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại đem toàn bộ nghi vấn đổ xuống đầu cô.

"Lâm Tư Vũ, chuyện cậu yêu đương tôi không quản. Nhưng đừng hỏi tôi mấy câu như vậy. Tôi chính là không muốn cùng ai yêu đương. Kết hôn thực ra cũng chỉ là cái danh hão mà thôi."

Thiên thu liễm sự kích động của bản thân, lạnh lùng phán quyết.

Cô không biết vì sao Vũ biết chuyện hợp đồng giữa cô và Thanh Trì nhưng cô rất không muốn chuyện cậu nói cô yêu đương.

Từ trước tới giờ cô không có khái niệm yêu đương với ai hết.

Đứng hình nhìn bóng dáng cô đi xa, Vũ chợt siết chặt tay lại.

Không muốn cùng ai yêu đương?

-----------------------------------------------------

"Tiểu Trì, sao hôm nay về sớm vậy?"

Bà Lâm đang nhặt rau thấy con trai về không kìm được liền hỏi thăm. Hiếm lắm mới có dịp anh về sớm.

Thanh Trì đang tức giận một mực không nghe thấy đi thẳng lên phòng kéo cửa 'Rầm' một phát thật lớn khiến bà Lâm giật mình.

"Thiên, sao con cũng về vậy? Thanh Trì nó cũng..."

"Mẹ, con có việc cần giải quyết, mẹ tẹo nữa đi đón Tiểu Minh!"

Không nghe hết lời của mẹ nói, Thiên đã chặn họng bà, dặn dò xong cũng đi lên phòng đuổi theo Thanh Trì.

Chuyện này không phải cô nói, cô phải giải thích rõ ràng.

"Ơ..." Bà Lâm ngơ ngác nhìn con trai và con dâu "Tiểu Vũ, cháu cũng về rồi à? Vậy..."

Không để bà nói hết, Vũ cũng chạy lên phòng bỏ mặc bà ú ớ đứng nhìn theo.

Hôm nay ba đứa này thật lạ.

Bà lắc đầu rồi lại đi vào bếp.

Chuyện của người trẻ, để người trẻ tự quyết. Bà già rồi không hiểu được suy nghĩ của chúng nó.

"Lâm Thanh Trì anh nói lí một chút đi! Tôi lại không làm gì, anh quăng sắc mặt đó cho ai xem hả?"

Thiên quăng cái túi xuống giường, đối diện với đống tài liệu và hồ sơ rơi đầy đất.

Mấy phút trước Thanh Trì vừa vào phòng, Thiên cũng lập tức đi lên.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã đem toàn bộ đồ trên mặt bàn của mình hất thẳng xuống dưới chân cô.

"Không làm gì? Cô còn có gan ở đây nói tôi quăng cho cô sắc mặt không tốt?"

Thanh Trì tức giận, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt.

Không khí trong phòng nhất thời hạ xuống không rét mà run.

Mẹ nó một giây trước còn vì cô mà tranh giành với em họ đến hình tượng cũng không còn. Thế mà quay ngoắt lại bây giờ đổ thừa lỗi tại cô.

Chê mặt mũi mình chưa đủ lớn hay sao???

"Tôi chính là không làm gì, anh đừng có mà tức giận vô cớ!"

Thiên chống nạnh gân cổ.

Cô không sai việc gì phải sợ.

Anh ta muốn cứng, cô cứng cho anh ta xem.

Trịnh Thiên cô chưa biết sợ là gì nhé!

"Cô liên tục phủ nhận không làm gì? Vậy chuyện hợp đồng cũng không phải cô tiết lộ? Ngoài tôi và cô ra còn ai khác biết? Chuyện này cô phải rõ chứ."

Từng chữ, từng câu, Thanh Trì đem Thiên bức tới góc tường. Đến khi cô không thể lùi được nữa mới căm phẫn ngước nhìn anh.

"Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết! Phải nhắc nhở anh bao lần nữa thì anh mới hiểu hả? Tôi chính là không hứng thú với cuộc hôn nhân này."

"Không hứng thú? Vậy cô là muốn ly hôn rồi đến với em họ tôi? Cô không sợ người ta chỉ trỏ bàn tán sao? Mối quan hệ của hai người cũng thực phức tạp."

Thanh Trì giận dữ đem cô giam cầm giữa ngực anh và bức tường cười trào phúng.

Câu cuối cùng còn cố tình thả nhẹ âm thanh.

Cô lại thẳng thừng nói với anh rằng cô không có hứng thú.

Cô vậy mà lại nhớ mãi không quên em họ anh.

Cô vậy mà lại đem chuyện hôn nhân của họ nói ra ngoài.

"Anh lí trí giùm tôi một chút được không hả? Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện hợp đồng tôi không nói cho Vũ biết. Chuyện yêu đương, anh và cả em họ anh, hai người vĩnh viễn không phải người tôi yêu."

Thiên nghe Thanh Trì nói mà chán ngán.

Anh vậy mà lại nghĩ rằng cô nhớ mãi không quên với Vũ.

Cô thậm chí còn không biết mình quen cậu ta kìa.

"Coi như cô không nói vậy cũng không nhất thiết phủ nhận quan hệ của hai người vậy chứ?"

Thanh Trì không buông tha cho cô ngược lại mỉm cười mỉa mai cô, ánh mắt thì càng trở nên rét lạnh.

Càng giải thích cô càng bực mình.

Lời cô nói hoàn toàn không lọt tai của anh.

"Tôi có phủ nhận hay không với anh quan trọng lắm hả?"

Không để cô nói thêm gì nữa, Thanh Trì đã ngang nhiên ép xuống giữ chặn môi cô mà cưỡng hôn.

Bất ngờ bị hôn, Thiên choáng váng muốn đẩy anh ra nhưng vô dụng.

Cô càng đẩy, anh càng giữ chặt, hung hăng đem môi cô liếm mút, nhanh chóng đẩy lưỡi của mình vào miệng cô mà quấn lấy.

Không biết từ khi nào, anh chính là để ý cô nhiều hơn một chút, quan tâm cô nhiều hơn một chút, ghen nhiều hơn một chút.

Thế nhưng cô lại hoàn toàn muốn phủ nhận quan hệ của hai người.

Anh tức giận, ngang ngược, bá đảo hôn cô, cánh tay không tự giác đã đưa lên vạt áo cô luồn vào bên trong.

Thiên hoảng hốt chặn tay anh, muốn nói nhưng lại không thể.

Cả người cô bất lực, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.

Nếu hôm nay cô bị xâm phạm, vậy sau này cô phải làm sao đối mặt với người cô yêu đây.

Đang hung hăng càn quấy miệng lưỡi của cô bất chợt cảm thấy vị mặn chát anh mới ngừng lại.

Cô vậy mà khóc trước mặt anh.

Anh bất lực buông cô ra nhìn cô chằm chằm.

Vừa được tự do, Thiên đã ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy cơ thể khóc không ngừng.

Thanh Trì ngước nhìn bộ dạng này của cô liền cảm thấy giận bản thân mình hơn.

Nhưng anh lại càng muốn đem cô đè xuống nhắc nhở.

Cô chính là vợ anh, dù không yêu anh cũng chính là vợ anh.

Anh chính là có cảm giác với cô. Mặc kệ cô nghĩ gì, cô chính là vợ của anh.

Nghĩ vậy, anh liền cúi xuống đem cô đỡ lên.

"Đừng chạm vào người tôi! Anh tránh ra!"

Vừa cảm nhận được bàn tay anh chạm tới, cơ thể cô đã run lên, lập tức xua đuổi anh.

Cô không muốn anh chạm vào người thêm một chút nào nữa.

Chạm vào rồi, cô sẽ càng hận bản thân mình hơn.

"Đứng dậy đi tắm đi!"

Mặc dù cảm thấy tức giận vì bị xua đuổi nhưng anh cố kìm nén, nhẹ giọng bảo cô.

Vừa nãy là anh mất bình tĩnh, nếu còn tiếp tục, cô sẽ càng chán ghét hơn mà thôi.

Lén lút nhìn thân ảnh của anh tránh sang một bên, cô mới lung lay đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mỗi bước đi đều siêu siêu vẹo vẹo trực muốn đổ xuống sàn.

Là anh quá nóng vội ư?

Anh đã nghĩ mình không thể mở lòng lầ nữa nhưng khi ở cạnh cô, trái tim anh lâu dần cảm thấy quen thuộc, muốn gần cô, để ý đến cô.

Anh chính là không khống chế nổi bản thân thích cô.

Trái tim anh cũng thật biết đùa đi. Mười năm trước cũng vậy. Mười năm sau cũng vậy. Đến bây giờ cũng chẳng nhớ nổi hình bóng người con gái ấy nữa rồi.
Chương 22 Mượn rượu giải sầu.

"Trịnh Thiên, tỉnh táo lại. Không được rung động."

Thiên đem toàn bộ nước trút hết lên mặt, cố gắng bình ổn tâm trạng đang dao động của mình.

Cô lắc đầu đem tất cả hành động trước kia và ban nãy của Thanh Trì quăng ra khỏi đầu.

Cô không muốn nghĩ đến, càng không muốn để bản thân phải phiền não trước những sự việc vừa qua.

Cô chính là giữ thân như ngọc, chỉ vì một người.

Đem toàn bộ cơ thể đắm chìm trong nước lạnh, mặc cho nước xối thẳng xuống người, cô vẫn không động lấy một chút.

Cơ thể vì lạnh cũng run lên rồi nhưng lại cứ cứng đầu không nhúc nhích.

"Thiên, ba mươi phút rồi!"

Ngoài phòng tắm, Thanh Trì chờ đợi lâu quá liền cất tiếng gọi.

Anh sợ cô làm cái gì đó.

Không thấy bên trong đáp lại, Thanh Trì đang định đẩy cửa xông vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cạch.

Đem theo khuôn mặt chán nản đi ra ngoài, mí mắt cũng không thèm nhấc lên nhìn Thanh Trì một cái lách người bỏ thẳng ra khỏi phòng.

Thanh Trì đem bàn tay cuộn thật chặt, kìm nén xúc động muốn lao tới giữ cô lại.

Nếu anh còn manh động nữa, anh chắc chắn không giữ nổi cô.

"Chị..." Vũ vừa đặt chân ra khỏi phòng liền bắt gặp Thiên cũng từ phòng đi ra.

Không nghĩ nhiều liền lập tức chắn đường đi xuống của cô cất tiếng.

"Tránh đường!"

Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, không ngước nhìn Vũ một chút nào lạnh lùng ra lệnh.

Cô đang trong tinh thần và trạng thái không tốt, nếu không kìm nén được rất có thể cô sẽ đánh người.

"Chị, em không... A!"

Rầm!!!

Chưa kịp nói hết câu Vũ đã kêu lên một tiếng đau đớn.

Khi nãy Vũ đưa tay lên nắm chặt vai cô muốn cô đối diện với cậu nhưng còn chưa kịp chạm vào,đôi tay cậu đã bị nắm lấy.

Thiên dùng lực, xoay người đem cả người cậu nhấc lên, bay qua người cô đập thẳng xuống sàn.

"Đừng trống đối tôi!"

Thiên cụp mi mắt xuống đi thẳng xuống nhà, quay lại nhìn cũng không cần, bỏ đi thẳng.

Thanh Trì đẩy cửa phòng ra thì thấy Vũ nằm sõng soài trên mặt đất, bóng lưng ai kia đã khuất sau cầu thang.

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ rồi chợt rùng mình.

Không phải cô không phản kháng mà là chưa đến giới hạn mà thôi.

Nếu lúc nãy anh không buông cô ra thì có phải người nằm đây chính là anh không?

"Mẹ, tối nay con không ăn cơm nhà. Tiểu Minh mẹ bảo Thanh Trì đi đón! Đừng gọi điện cho con!"

Không quay đầu lại, cô thay dép rồi đi thẳng ra cổng gọi taxi.

Nếu còn ở nhà, ba người sẽ còn chạm mặt, cô sẽ thực sự không khống chế được bản thân mình.

Khi đó nhất định cô chưa bình tĩnh được lại đánh người.

Ra ngoài là sự lựa chọn tốt nhất để cô bình tĩnh.

Thanh Trì chạy xuống tới nơi thì cô cũng đã đi mất dạng.

Ánh mắt thất vọng, anh xoay người lên phòng.

"Mấy đứa....thật là..."

Bà Lâm đau đầu.

Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Thiên bà biết là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Xoay người đi về phòng. Bà không quản được chuyện của chúng.

Chiếc taxi chạy vòng quanh thành phố đã hai tiếng đồng hồ rồi mà Thiên vẫn không lên tiếng cho địa điểm.

Bác tài ngồi lâu cũng thấy bất lực, ê mông, quay lại cố hỏi:

"Cháu gái à? Cháu muốn đi đâu vậy? Quanh thành phố cũng được hai vòng rồi cháu không muốn đi đâu hay sao?"

Lần đầu tiên trong đời làm tài xế lại thấy xót tiền như vậy.

Thiên cuối cùng cũng ngước mắt lên, cô thư giãn được rồi.

Ít ra không như mấy tiếng trước, yên tĩnh một lúc, cô đã không còn bực tức nữa.

Tưởng tượng lại cảnh cô đem Vũ quăng xuống sàn nhà lại thấy rùng mình.

Cô rất ít khi mất khống chế, mà một khi mất khống chế thì sẽ ra tay đánh người. Mặc kệ người đó có đánh lại hay không.

"Cho cháu tới địa chỉ này đi ạ!"

Cô mỉm cười đem điện thoại giơ lên.

Bác tài thấy cô đưa địa chỉ liền cũng vui mừng gật đầu rồi chăm chú lái xe.

không phải ê mông nữa rồi!

--------------------------------------------------------------

"Thành, có nhà không ra mở cửa đi! Mình đang đợi ở ngoài cổng rồi!"

Đợi chiếc xe đi khuất, cô mới hít thật sâu bình tĩnh rồi mỉm cười lôi điện thoại ra gọi cho Đông Thành.

Không để cô đợi lâu, điện thoại vừa cúp thì cô đã nghe tiếng mở khóa.

Không phụ sự kì vọng của cô, Thành vẫn là đối với cô tốc độ thần kì.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chơi vậy? Ba mẹ mình về hết quê rồi, sẽ không ai nấu canh cho cậu húp nữa đâu!"

Đem cửa chốt lại cẩn thận, Thành theo Thiên vào trong nhà.

Thấy cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, cậu mới mở lời trêu trọc.

"Tiếc quá, mình còn đang định mời hai bác ăn cơm!"

Không đạt được mục đích, Thiên ỉu xìu xụi lơ ở một góc sofa. tay chăm chăm bấm điều khiển ti vi.

"Đợi bữa cơm từ cậu chắc ba mẹ mình không đợi được đâu!"

Thành mở tủ lạnh đem chai nước hoa quả cho cô uống.

"Vẫn còn dành nước cho mình sao? "

Nhận chai nước từ tay cậu, cô lém lỉnh nhướn mày cười cợt.

"Còn chứ. Ai bảo cậu hay đột xuất ghé nhà mình cơ chứ!"

Thành ngồi xuống cạnh Thiên nhún vai bất đắc dĩ.

Cậu mà không để sẵn trong tủ, cô mà đến không có đồ uống liền quậy tung lên bắt cậu đi mua.

"Thành, cậu nói xem sao dạo này cậu bận tối mắt tối mũi vậy? Chúng ta đã sắp tốt nghiệp rồi cậu còn bận như vậy?"

Thiên đem chai nước uống hết một nửa, lúc này mới bắt đầu hỏi.

"Không có gì đặc biệt lắm. Còn một chút thủ tục nên hơi bận!"

Thành lắc đầu sau một hồi suy nghĩ.

Cậu chính xác là muốn làm một số thủ tục cho dự định sau này.

"Cuối tháng này có mấy suất đi du học nước ngoài, cậu có tham gia không?"

Thành chợt quay sang hỏi cô. Cậu chính là muốn biết đáp án của cô.

"Du học?"

Thiên lắc đầu.

Cô không nghĩ mình sẽ rời đi nơi này.

Cô còn mục đích của bản thân. Hơn nữa bây giờ cũng đã kết hôn.

Cho dù không vì mục đích kia, cô cũng không thể rời đi.

"Cậu vì người kia sao?"

Tâm trạng của Thành nháy mắt trùng xuống. Cậu khẽ hỏi mặc dù đã biết trước đáp án sẽ làm cậu thất vọng.

"Ừm...anh ấy chính là hi vọng, là nguồn sống của mình, mình sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không bỏ đi!"

Thiên cũng lâm vào trạng thái trầm tư.

"Cậu vì vậy mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài sao? Cậu chẳng phải rất thích ngành này sao? Ra nước ngoài là cơ hội để cậu phát triển mà!"

Thành đem chai nước trong tay bóp đến méo mó. Cậu cúi gằm mặt nhìn chai nước chứ không dám nhìn khuôn mặt của cô.

"Thành, ra nước ngoài rất tốt nhưng mình không muốn! Nếu không phải vì anh ấy, cậu nghĩ xem mình cũng đã kết hôn, ra nước ngoài thực tình không hợp!"

Thiên lắc đầu cười nhẹ. Dù là vì sao, cô vẫn không muốn rời đi.

Thanh xuân đã lầm bước rồi, có lầm thêm một bước nữa cũng chẳng sao cả.

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ đi, vậy mình..."

"Thành, đừng vì mình mà từ bỏ ước mơ của cậu! Chúng ta vẫn mãi là bạn dù cho cậu có đi đâu đi nữa! Du học là điều mà cậu mong muốn, đừng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới nó!"

Thiên chặn ngang họng Thành.

Cô biết Thành muốn nói gì.

Trước đây hai người vô tình mà ngẫu nhiên luôn đi cùng nhau còn bây giờ cô hiểu cô không thể cứ mãi làm vật cản đường của cậu.

Cậu có ước mơ, cô không có quyền ép cậu vì cô mà từ bỏ.

Cô không có ước mơ, cuộc sống của cô đang theo đuổi bây giờ chỉ vì một người.

Cô vì người ấy, mọi thứ với cô đều rất mờ nhạt.

"Mình sẽ đăng kí để giành suất du học. Mình mong cậu sẽ đăng kí cùng mình!"

Thành kìm nén rất lâu, cuối cùng cũng đem tâm tư mong muốn của mình nói ra.

"Cậu đừng đợi! Mình phải về rồi! Chiều nay cảm ơn cậu nhé!"

Thiên mỉm cười nhìn Thành.

Sau đó cầm theo chai nước đi về.

"Mình sẽ đợi cậu hồi tâm chuyển ý, cùng mình đi du học. Mình thích cậu!"

Câu cuối cùng, dường như Thành đã hạ thấp âm thanh để thốt ra thế nhưng Thiên vẫn nghe được.

Bước chân của Thiên chợt khựng lại.

Cô biết cậu thích cô nhưng trước giờ cậu không nói, cô có thể phớt lờ.

Nhưng hôm nay cậu nói ra rồi, cô làm sao dám nói gì đây.

"Đừng thất vọng nhé!"

Cô khẽ xoay người nhìn Thành mỉm cười, nói thầm một câu rồi xoay người đi mất dạng.

---------------------------------------------------

Cạch...Bộp...

Thanh Trì đem điện thoại trong tay ném thẳng vào tường.

Chiếc điện thoại bay một vòng đập vào tường rơi xuống đất vỡ tan màn hình.

Từ chiều tới giờ anh đã gọi cho Thiên gần trăm cuộc, nhắn gần trăm tin nhắn nhưng chẳng cái nào có hồi âm.

Cô vậy mà còn đem anh kéo vào danh sách đen nữa.

"Chị dâu không nghe máy sao anh?"

Vũ đẩy cửa phòng vợ chồng anh đi vào. Cậu nhìn chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm dưới sàn liền hỏi.

Rầm!

Thanh Trì không cho Vũ sắc mặt tốt, anh đùng đùng đi vào thư phòng khóa cửa lại.

Trong khi đó tại quán bar.

Thiên một bộ say xỉn gục đầu xuống bàn.

Lúc nãy uống say lại không ngừng nhận đc cuộc gọi của ai đó khiến cô thấy phiền phức đem tên đó kéo đen luôn.

Cô vốn không biết mình kéo đen ai, chỉ biết là tên đấy là một tên rất phiền phức.

Ngay sau khi uống thêm được nửa ly rượu nữa, Thiên nhà ta đã thành công gục xuống mơ màng say xỉn.

"Em gái tôi ơi! Sao ra nông nỗi này hả trời?"

Đăng vừa về tới nhà còn chưa kịp tắm rửa đã nhận được cuộc gọi tới đón người.

Nhận được địa chỉ, anh liền tức tốc lái xe tới đây.

Chỉ sợ chậm một bước em gái sẽ xảy ra chuyện.

Nhớ năm đó, anh cũng chỉ chậm năm phút mà em gái anh đã mất đi thị lực mất ba năm.

Tứ đó về sau anh liền không dám lơ là nữa.

Chỉ cần là em gái gọi, dù cho thế nào anh cũng phải có mặt.

Chuyện như vậy xảy ra một lần là quá đủ rồi!

"Anh trai, sao anh lại tới đây rồi? Mau uống với em một ly!"

Lờ đờ tỉnh dậy, Thiên thấy người đứng trước mặt mình là anh trai liền cao hứng rủ rê, ôm chai rượu uống tiếp.

"Uống gì nữa, mau về thôi!"

Đăng cố giựt chai rượu ra khỏi tay em gái.

Lần thứ hai thấy nó chìm đắm trong rượu, anh cũng biết là tâm trạng nó đang tồi tệ như thế nào.

Cố gắng sốc đứa em lên vai, anh mệt mỏi cõng nó ra quầy thanh toán, đem cái thẻ quăng lên bàn, một tay sốc lại giữ thăng bằng.

Đợi thanh toán xong anh mới thở dài cõng nó ra xe.

Say thành bộ dạng này, không biết là vì sao nữa.

-----------------------------------------------------

"Anh, Thiên làm sao vậy?"

Thanh Trì lao từ trên phòng xuống, sốc nổi mở cửa ôm lấy cô.

"Anh cũng không biết làm sao nhưng con bé uống hơi nhiều. Em chăm sóc nó nhé!"

Mặc dù không nỡ nhưng Đăng đành ngậm ngùi.

Thiên bây giờ cũng đã lấy chồng rồi, anh không thể chăm sóc con bé như trước kia được nữa.

"Em biết rồi! Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về đây!"

Thanh Trì ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô tuột khỏi vòng tay anh ngã xuống đất.

"Em yêu nó là thiệt thòi rồi! Vết thương trong tim nó... em chăm sóc nó cho tốt!"

Đăng lấp lửng, suýt nữa đem bí mật nói ra.

May mà anh kịp thời dừng lại.

Quá sơ suất rồi.

Nói xong Đăng xoay người rời đi, để lại em gái cho Thanh Trì.

Thanh Trì ngẩn người một hồi.

Cậu đối với Thiên đã trở thành yêu sao?
Chương 23 Say rượu.

"Buông tôi ra! Anh bị điếc hay sao hả?"

Trong lúc say xỉn, Thiên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông.

Cứ ngỡ bản thân bị xàm sỡ liền vung tay loạn xạ la hét.

"Biến thái nhà ngươi mau buông ra! Buông ra!"

Tiếp tục kêu gào, vùng vẫy.

Thanh Trì lúc này đã xa xầm mặt mày.

Chết tiệt! Vậy mà anh lại bị coi là biến thái.

"Chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mấy đứa còn la cái gì thế?"

Quá ồn ào, bà Lâm, Vũ và Tiểu Minh đều trực tiếp tỉnh giấc đi ra phòng khách.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người, ai đấy đều đần mặt ra.

Vùng vẫy không thoát, Thiên lúc này đã hoàn toàn dùng lực đem Thanh Trì đẩy lên ghế sofa, bản thân thì đè lên người anh, miệng vẫn không ngừng lải nhải hai từ "biến thái".

"Sao mà...."

Bà Lâm nhìn con dâu đã hoàn toàn không kiểm soát được hành động.

"Anh mau buông...Ọe..."

Còn chưa nói hết câu, cô đã nôn thốc nôn tháo.

Thanh Trì mặt đã đen hơn đít nồi.

Khắp căn phòng đã ngập mùi chua nồng.

Tiểu Minh nhìn mẹ và ba bịt mũi chạy biến về phòng trong lòng còn không chịu nổi mà cười lớn.

Vũ liếc mắt rồi cũng bỏ thẳng về phòng, hiện tại cậu chính là không có tư cách đứng đây nhìn người cậu thích và anh họ ân ái.

Thanh Trì quay đầu ra chỗ khác vẻ mặt ghét bỏ, anh đang ghét bỏ cơ thể chính mình.

Đương sự vừa mới nôn kia đã nằm ngất ngưởng sang một bên khác mơ màng ngủ mất, miệng còn ú ớ những câu từ không rõ ràng.

Hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chuyện gì đáng chết.

"Con tự sử đi! Hai đứa xích mích sao mà đến nỗi này chứ!"

Bà Lâm lắc đầu rồi cũng bỏ về phòng mất.

Cũng may là cô chỉ nôn lên người Thanh Trì chứ không phải ra nhà nên mỉm cười thật tươi tiếp tục mơ màng.

Thanh Trì cúi nhìn chiếc áo phông trắng đã chua lèo và vàng kè hết cả.

Anh lột áo ra vứt thẳng vào sọt rác để lộ vóc dáng mê người, quyến rũ, đoạn quay người bế thốc cô trở về phòng.

Người phụ nữ này chính là đang khiêu khích anh.

Đáng chết.

Rốt cục là đã uống bao nhiêu vậy chứ?

Anh vậy mà lại có thể nhẫn nhịn mà ôm cô về phòng.

Đặt cô xuống giường, anh liền vào phòng tắm xả nước tắm rửa.

Cái mùi chua loét kia nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Sau khi tắm xong, anh mới lấy khăn ướt ra lau qua mặt và chân tay cho cô.

Xong xuôi tất cả, anh mới mệt mỏi đứng dậy.

Chưa bước được vài bước, cánh tay của anh đã bị ai kia câu lấy giữ chặt không buông.

"Đừng đi! Anh đã hứa sẽ đợi em mở mắt mà! Đừng đi có được không!"

Trong lúc mê man, Thiên lẩm bẩm níu níu kéo kéo. Miệng không ngừng nói đi nói lại câu nói kia.

Vẻ mặt cô lúc này ngập tràn yêu kiều, dịu dàng mà tràn đầy tuyệt vọng.

Không nhưng thế âm thanh nỉ non có chút ý tứ cầu xin.

Thanh Trì thấy cô đang mơ màng nhưng lại cố níu kéo người con trai khác, phút chốc liền lạnh mặt.

Cánh tay còn lại đang buông thõng kia chợt siết chặt lại, gân xanh cũng nổi lên.

Cô vậy mà vẫn còn thương nhớ người đàn ông khác.

Không những thế còn lộ vẻ mặt như thế với anh ta.

Mà tuyệt nhiên người chồng như anh còn không biết cô có điểm này.

Trước nay anh từng thấy cô khóc, thấy cô tức giận nhưng tuyệt đối chưa bao giờ thấy được mặt khác của cô như lúc này.

Người đó là ai lại có thể khiến mặt này của cô che giấu sâu như vậy?

Thanh Trì ghen tuông, đem tay mình giật ra đi thẳng về thư phòng.

Cảm nhận được cánh tay kia buông tay mình ra, Thiên từ từ mở mắt, đôi đồng tử co rút đau đớn.

Cô mơ màng. Vậy mà lại nhớ lại chuyện quá khứ rồi.

Mở to mắt nhìn trần nhà.

Nhìn cô lúc này không hề say rượu mà ngược lại rất tỉnh táo.

Thẫn thờ đưa đôi tay lên trước mặt chăm chú nhìn, một lúc sau liền cười thành tiếng.

"Lừa đảo! Tôi hận anh, em hận anh! AAA."

Ngồi bật dậy, cô đem mọi thứ gần nhất hất thẳng xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể, gục đầu xuống run run khóc.

Nghe thấy tiếng động Thanh Trì dù đang bực tức nhưng vẫn chạy về phía cô.

Thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi thu mình vào một góc, đôi vai bé nhỏ run run anh chợt yếu lòng.

Đúng ra lúc nãy anh không nên tức giận mà bỏ đi.

Đem cô ôm vào lòng, cánh tay vuốt ve tấm lưng cô an ủi.

"Trạch, đừng đi được không? Đừng rời xa em được không?"

Cảm nhận được cái ôm ấm áp, cô gắt gao níu lấy, đem anh ôm chặt, miệng không ngừng thì thào cầu xin.

Cái ôm này quen thuộc quá.

Mùi hương này cũng rất quen thuộc.

Vì cảm giác rất đỗi quen thuộc nên cánh tay Thiên càng ôm gắt gao hơn. Cả khuôn mặt cứ dịu vào ngực anh.

Trạch???

Cả người Thanh Trì chợt cứng lại, người cô gọi tên Trạch.

Là trùng hợp sao?

Anh chợt cúi xuống nhìn cô gái trong lòng một lần nữa nhưng không nhận ra được gì cả.

"Anh sẽ không, ngoan nào ngủ đi!"

Cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, anh đem Thiên dỗ ngọt.

Nếu cô còn tiếp tục dụi nữa chắc anh không kìm lòng được mà phạm pháp mất.

Trong lòng Thanh Trì, Thiên nở nụ cười mãn nguyện, tay vẫn ôm lấy anh dựa vào anh ngủ mất.

Nhất định là đem câu nói kia tưởng thật rồi!

Nhìn thấy khuôn mặt kia của cô, Thanh Trì chợt thấy coi thường bản thân.

Nguyên nhân coi thường???

Anh cũng không biết vì sao hết!

Đem cô một lần nữa ôm lên giường.

Vốn định để cô ngủ say rồi tách tay cô ra thế nhưng dù có gỡ thế nào vẫn không được.

Cả người anh đều bị cô quấn lấy thật chặt, không hề muốn buông ra.

Không thể gỡ được, anh cuối cùng cũng bỏ cuộc nằm xuống cạnh cô.

Tư thế này thuận tiện hơn nhiều, Thiên lập tức sán lại gần hơn, đem cơ thể dụi dụi trong lòng anh một trận nữa tìm tư thế thoải mái rồi mới an tâm ôm anh ngủ.

Thanh Trì cả người cứng đờ mặc cô ôm.

Cuối cùng cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

An nhiên mà ngủ.

Vui vẻ biết bao.

--------------------------------------------------------

"Shit..." Suýt nữa văng tục.

Vừa tỉnh giấc, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn của Thanh Trì.

Khoảng cách không gần, chỉ cần nhích thêm vài xen ti mét nữa là có thể môi chạm môi.

Không dám cử động, Thiên khẽ đảo mắt.

Ánh mắt chợt âm u. Bản thân cô vậy mà vẫn khư khư ôm chặt Thanh Trì không buông.

Hôm qua say quá...không phải là...

Cô trợn mắt không dám nghĩ tiếp.

"Không tiếp thu nổi?"

Âm thanh khàn khàn vừa tỉnh giấc của Thanh Trì vang lên khiến Thiên giật bắn người, tức tốc đem cả cơ thể tránh khỏi người anh.

Đang được ôm bỗng thấy trống trải, nhất thời Thanh trì vẫn chưa thích ứng khẽ nhăn mày.

"Không chịu trách nhiệm hay sao?"

Từ từ ngồi dậy, vẫn âm thanh ngái ngủ ấy, Thanh Trì đem cô ghẹo thành một đoàn.

"Trách nhiệm...gì chứ! Người uống say sẽ không biết gì hết!"

Thiên lắp bắp, cả khuôn mặt đã đỏ ửng.

Ngượng chết cô rồi.

Phải biết hôm qua hai người còn cãi nhau một trận, sau đó còn bỏ nhà ra đi nữa.

Ai mà biết sáng ra tỉnh dậy liền cứ thế ôm nhau rồi.

"Uống say? Uống say mà cũng có thể ôm chặt tôi không buông sao? Còn mở miệng níu kéo nữa. Quả thật là uống say mà!"

Thanh Trì cười cười, đem chăn gấp lại gọn gàng, miệng vẫn không ngừng nói.

Nhìn cô như này thật muốn bắt nạt.

"Anh câm miệng! Tôi chỉ là nhất thời! Lần sau tuyệt đối sẽ không níu kéo ôm ấp với anh!"

Biết rằng hành động tối qua của bản thân quá mức không thể chấp nhận được, cô chỉ có thể thỏa hiệp, nhượng bộ, ủy khuất chính mình.

"A...thế nào? Cô còn muốn ở quán bar ôm ấp níu kéo người đàn ông khác?"

Vừa nghe cô nói thế, máu ghen tuông của anh liền nổi lên, trừng mắt nhìn cô.

Ánh mắt trần trụi thật sự muốn đem cô trừng ra nước.

"Dù là thế nhưng tuyệt đối không phải anh!"

Thiên vẫn cứng họng, gân cổ vênh mặt nhìn anh.

"Có cần chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua còn dang dở hay không? Để cô biết bản thân mình hiện đang là của ai?"

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Thanh Trì từng bước ép tới trước mặt cô nhấn mạnh từng chữ.

"Im miệng!"

Thiên rùng mình hét lên đẩy người ra rồi chạy biến vào phòng tắm.

Mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

Người phụ nữ này vậy mà lại tình nguyện với người khác chứ không phải anh!

Chết tiệt mà!

Thế nhưng nhìn khuôn mặt của cô lại chợt cười nhiều hơn một cái.

Chọc cô tâm trạng thật tốt.

------------------------------------------------------------

"Mẹ, sữa của con!"

Tiểu Minh ấm ức nhìn mẹ tu sạch cốc sữa của mình, trong khi đó cốc của mẹ thì còn nguyên.

"Mẹ xin lỗi, con uống của mẹ đi!"

Thiên ngớ người nhìn cái cốc trống rỗng trong tay ái ngại nhìn con trai. Tiện tay đem cốc của mình đẩy sang cho thằng bé.

"Hình như chị không thích ăn cà rốt mà!"

Vũ cắn đũa, cười như không cười nhìn Thiên.

"Hơ không sao, học ăn cho quen!"

Một lần nữa ngớ người, cười qua loa.

Miệng nói một đằng nhưng tay đã nhanh hơn đem toàn bộ chỗ cà rốt vừa gắp vào bát gắp ra, ánh mắt ghét bỏ nhìn chỗ cà rốt.

//Cà rốt nấc nghẹn. Mẹ nó rõ ràng tự mình gắp vào còn dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn chúng nó. Đáng hận./

"Thiên, rơi hết thức ăn ra ngoài rồi kìa!"

Lần này bà Lâm cũng đành lên tiếng.

"Dạ...con..."

Đem đũa đặt thật mạnh xuống bàn, cô lúng túng, tay chân thừa thãi không biết làm gì.

"Không phải say rượu đến hỏng cả đầu óc rồi chứ!"

Cả nhà nhìn cô vẻ mặt hoài nghi.

Không phải hỏng thật chứ!

"Con đi học ạ!"

Không biết làm sao nữa, Thiên ôm cái cặp, mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.

Thanh Trì cũng dừng đũa, nhìn dáng chạy trối chết của cô khóe miệng khẽ kéo lên.

Cô chính là vì chuyện tối qua và sáng nay mà thất thần.

Cứ nghĩ đến cảnh cô ôm Thanh Trì ngủ là lại đỏ mặt.

Còn chuyện sáng nay khi Thanh Trì muốn hai người tiếp tục chuyện dang dở kia nữa.

Cô thực sự không còn đầu óc đâu mà làm việc bình thường nữa.

Rốt cuộc tối qua là tên chết tiệt nào đưa cô về nhà vậy.

Cô không tin mình say rượu mà vẫn có thể gọi cho người mà mình ghét.

Vậy không lẽ là...

---------------------------------------------------

"Hắt xì..."

Đăng quyệt mũi. Từ sáng tới giờ cậu hắt hơi không biết mấy lần rồi.

"Không phải bị cảm rồi chứ con trai?"

Hai ông bà đều hướng mắt nhìn con trai đang không ngừng quệt mũi.

"Hừ... nhất định là con nhóc bảo bối của hai người đang rủa sau lưng con!"

Không cần nghĩ ngợi Đăng đã biết nguyên nhân.

Có thể khiến anh hắt hơi như này ngoài nó ra thì không còn ai khác.

Xem ra tối qua đã xảy ra chuyện gì đó!

Nghĩ thôi cũng thấy háo hức.

Tâm trạng đột nhiên tốt lên, Đăng lấy cặp đi làm.

Trước khi đi còn yêu đời quay sang hôn chụt vào má của ba mẹ rồi mới đi.

Hai vợ chồng ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

Con trai hai người hôm nay bị sốt hay sao???

[Anh Trai Đẹp Zai: em gái tối qua sao rồi?]

[Phiêu Tuyết Xuyên Vân: Anh còn dám hỏi? Tối qua anh đưa em về đó?]

[Anh Trai Đẹp Zai: Đúng rồi! Hai đứa không phải trong lúc say làm gì đó chứ? Tình cảm thật tốt / mặt cười / ]

[Phiêu Tuyết Xuyên Vân: Anh chờ đi! ]

Đem điện thoại tắt cái rụp, kéo luôn acc của anh trai vào danh sách đen.

Dự cảm của cô không sai mà.

Cô nhất định phải bào thù.

Đăng nhìn avata đột nhiên tắt ngúm liền biết em gái đang tức giận.

Xem ra là anh khó sống rồi đây. Mau nghĩ cách giảng hòa thôi.

Làm việc tốt mà còn bị trách oan.

Số anh cũng thật khổ.

/Khóc một dòng sông./
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom