Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hào Quang Mị Tình - Chương 31
Buổi chiều đấy, Lina ở trước cửa phòng Giám đốc đưa tay lên gõ cửa “cốc, cốc”.
Gia Kiên khi đó đã ngồi ở bàn làm việc xử lý 1 số giấy tờ gì đấy hời hợt lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa sau đó cũng được đẩy ra, Lina bước vào bên trong nhìn thẳng đến Gia Kiên, rồi lại khẽ đưa mắt quan sát căn phòng, thấy đôi giày cao gót của cô để ở trước cửa phòng nghỉ, sắc mặt Lina vẫn không có biểu cảm nào mà đi lại phía bàn làm việc của anh lên tiếng:
- Giám đốc, ngày mai ông John xuống máy bay sẽ đi thẳng đến công ty chúng ta.
Nghe vậy, Gia Kiên mới dừng công việc của mình mà nhìn lên:
- Vội vậy sao?
- Thực ra là đạo diễn Châu biết hôm nay ông John về, vậy nên đã gọi điện trước. Đạo diễn Châu nói ông John là nhà biên kịch kiêm đạo diễn có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, nên muốn mời ông ấy tham gia đoàn phim để khắc phục vấn đề thay đổi kịch bản.
Gia Kiên khẽ nhíu mày 1 cái:
- Đạo diễn Châu thân thiết với ông John sao?
- Nghe nói năm xưa 2 người ấy từng học cùng trường.
Anh nghe vậy khẽ gật đầu hiểu chuyện rồi nói:
- Đến thì ta tiếp. Dù sao chuyện này cũng có tốt đối với chúng ta. Với kinh nghiệm lâu năm và va vấp nhiều thì vấn đề của Hoa Khai Lệ có ông John giúp sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thoả thôi.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa đợt này về nước, ông John là muốn tìm kiếm nguồn tài năng mới, có thực lực để đưa sang Mỹ đào tạo. Nghe nói ông ấy đang đặt hết tâm huyết vào 1 dự án quy mô lớn, có lẽ đấy là 1 phần mà ông John chịu giúp đoàn làm phim của chúng ta.
- Nếu là vậy thì tôi cũng hi vọng tài năng mà ông John muốn tìm chúng ta có. Được rồi, cô đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ ra sân bay đón ông ấy.
- Vâng!
Nói rồi, Lina quay người định rời đi, nhưng ánh mắt lại nhìn đến đôi giày cao gót của Ái Linh để ngay cửa phòng nghỉ, chị ta bỗng nhìn sang anh lên tiếng:
- Giám đốc. Tôi biết anh đang ở giai đoạn dũng mãnh và cuồng nhiệt nhất, cũng biết tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng tôi chỉ muốn nói để anh nhớ, Ái Linh cũng đang ở trong giai đoạn vô cùng quan trọng để đánh dấu bước đầu tiên của cô ấy trong giới showbiz, hi vọng anh nên tiết chế lại 1 chút. Thời gian tới, Ái Linh chắc không có thời gian để nghỉ ngơi, nếu anh cứ bạo ngược cô ấy như vậy Ái Linh không còn sức để làm việc đâu.
Lina nói 1 hơi dài như vậy, sau đó cúi đầu chào anh 1 cái rồi quay người đi thẳng ra ngoài.
Mà Gia Kiên ngồi đấy sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn chị ta rồi lại nhíu mày 1 cái:
- Bạo ngược? Cô ta nói mình bạo ngược Ái Linh sao?
Tự nói rồi anh lại cười hắt 1 tiếng:
- Lina, thấy tôi xem trọng nên cô càng ngày được nước lấn tới phải không?
Lina khi đấy đã ra khỏi căn phòng nhưng chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, chị ta khẽ rùng mình 1 cái rồi vội vàng bước vào thang máy mà đi xuống.
Lúc này, trong phòng, chuông điện thoại của Gia Kiên vang lên, anh nhìn dãy số hiện trên đấy, gương mặt bỗng đanh lại nhưng có vẻ không hề có ý định bắt máy.
Đợt chuông kéo dài sau đó cũng tắt, nhưng chỉ 3 giây sau con số đó tiếp tục gọi đến.
Lần này, Gia Kiên mới cầm điện thoại lên rồi bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Gia Kiên, ba cậu muốn cậu tối nay về nhà ăn cơm.
- Tôi rất bận, không có thời gian!
- Gia Kiên, ông ấy sức khoẻ đang yếu dần đi rồi. Cậu không thể nhường nhịn ba mình 1 chút sao? Dù thế nào thì gia đình cũng chỉ còn lại 2 người thôi.
- Sắc mặt của ông ấy hôm đó còn nạt người lắm mà, sao bây giờ lại yếu nhanh vậy?
- Gia Kiên, không phải tôi nói vậy để cậu về đâu, ba cậu….
Còn không để đối phương nói hết, Gia Kiên đã cắt ngang:
- Tóm lại tôi rất bận, không có thời gian để ngồi ăn cơm được với các người!
Dứt lời, anh cũng liền tắt máy rồi quăng điện thoại trên bàn, tâm tình lúc này bỗng có 1 chút gì đó không bình ổn.
Gia Kiên chống tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt chợt sâu thẳm suy tư, trong đầu lại văng vẳng lời nói của Lan Anh “ông ấy sức khoẻ đang yếu dần đi rồi”.
Lúc này, Ái Linh bước ra từ phòng nghỉ riêng, cô mặc độc 1 chiếc áo sơmi của anh lấy được trong tủ đồ mà từng bước tiến lại gần:
- Gia Kiên!
Nghe tiếng cô gọi, Gia Kiên cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn sang cô, ánh mắt chợt dịu dàng đưa tay đón cô kéo ngồi vào lòng mình:
- Nếu em mệt thì nghỉ thêm đi.
Cô nhìn anh, mặc dù là Gia Kiên chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào nhưng Ái Linh vẫn nhìn ra phiền não trong ánh mắt của anh:
- Em ở bên trong nghe thấy anh nói chuyện, ba anh có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu, em không cần bận tâm.
- Gia Kiên, dù thế nào đó cũng là ba anh, đừng giận ông ấy mãi như vậy. Đời người vô thường lắm, đừng để muộn quá rồi lại hối hận. Anh nên về nhà đi, biết đâu có chuyện gì thật thì sao.
Gia Kiên nghe vậy lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô mà nói:
- Được rồi, chuyện đấy để nói sau đi. Tối nay em muốn ăn gì?
- Gia Kiên! Em tất nhiên cũng buồn khi ba anh phản đối em, nhưng em càng buồn hơn nếu ba con anh vì em mà trở mặt.
- Anh và ông ấy không phải bây giờ mới trở mặt.
- Nhưng dù thế nào….
- Được rồi, được rồi! Anh sẽ về, đợi xử lý xong công việc, có thời gian anh sẽ về.
Ái Linh nghe vậy lại nhìn anh soi xét:
- Thật không?
Gia Kiên gật đầu 1 cái, cô sau đó khẽ cười:
- Nhớ giữ lời đấy!
Nói rồi, cô cũng đứng lên, Gia Kiên thấy vậy liền giữ lại:
- Em định đi đâu?
- Em đã biến mất nửa ngày rồi, có lẽ chị Lina đang tìm, em phải về chỗ làm việc, đạo diễn Châu có nói ngày mai sẽ hoàn thiện xong kịch bản sửa nên em cần gặp ông ấy thảo luận thêm 1 chút nữa.
Sau câu đấy, Ái Linh cũng liền rời khỏi anh, nhưng Gia Kiên bỗng đứng dậy:
- Khoan đã!
Nghe thế, cô dừng lại nhìn sang, thấy anh đi về phía bàn tiếp khách xách 1 túi đồ đem lại cho cô:
- Đồ của em hỏng rồi, đây là tôi chuẩn bị cho em.
Ái Linh nghe vậy có chút nóng mặt nhớ lại chuyện lúc nãy, quả thực khi đó anh đã giật phăng cả cúc áo của cô rồi.
- Lần sau anh có thể từ tốn hơn được không?
Gia Kiên nghe thế khẽ cười quỷ quyệt:
- Vậy xem ra em đang rất mong muốn lần sau.
- Gia Kiên, anh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ái Linh bị trêu đùa lại vẻ giận hờn giật lấy túi đồ rồi đi thẳng vào bên trong phòng nghỉ sở soạn.
Ngày hôm sau, tại sân bay lớn, Hoàng Gia Kiên đến cùng với Đình Trần, đứng chờ đợi 1 vị khách quan trọng.
10 phút sau đó, máy bay được đáp xuống khoảng sân rộng lớn, từng đoàn khách bước xuống rồi tản dần ra.
Lúc này, 1 người đàn ông tướng tá cao lớn chừng 60 tuổi, gương mặt lai 1 chút tây đi cùng với trợ lý của mình tiến vào gian nhà kính.
Gia Kiên từ khoảng xa đã liền nhìn thấy đối tượng, anh sau đó lãnh đạm tiến về phía đấy.
- Ngài John, rất vui khi được gặp mặt.
Anh đưa bàn tay ra, người đàn ông ấy cũng lịch thiệp bắt, giọng nói hơi lơ lớ:
- Giám đốc Kiên, tôi cũng đã nghe danh cậu, không ngờ lại trẻ và tài năng như vậy.
- Ngài John quá lời rồi, tôi chỉ là 1 kẻ tài mọn thôi.
- Haha, cậu khiêm tốn quá, tài mọn mà phát triển được Hoàng Kim vững chãi như thế này thì vậy thì nhiều người thèm lắm cái tài mọn như cậu.
Gia Kiên khẽ cười 1 cái:
- Ngài John, tôi đã chuẩn bị xe bên ngoài cũng đặt đã phòng nghỉ, chuyến bay dài như vậy vẫn là để tôi đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Ông John đưa bàn tay lên cản lại:
- Không sao, tôi có hẹn với đạo diễn Châu, hành lý sẽ để trợ lý của tôi đem về khách sạn trước, còn phiền Giám đốc Kiên có thể đưa tôi đến trường quay Hoa Khai Lệ không?
- Ngài John có lòng như vậy tôi lấy làm cảm kích. Vậy chúng ta đi thôi.
Sau đó, bọn họ đi thẳng ra xe ngồi vào mà rời khỏi sân bay.
Tại trường quay Hoa Khai Lệ, đạo diễn Châu ngồi trước màn hình, chăm chú nhìn vào đó như nín thở rồi bất chợt hô lớn.
- CẮT!
Lúc đấy, ông ta thở phào, vẻ mặt hài lòng nhìn lên khu vực diễn:
- Ái Linh, cảnh này rất tốt, cảm xúc đạt lắm. Xem lại kịch bản đi để chuyển sang cảnh sau.
Lina khi đó đi lại đưa chai nước cho cô, Ái Linh nhận lấy mà đưa lên miệng uống, chị ta lại đứng bên cạnh lấy khăn thấm mồ hôi lau cho cô mà nói:
- Từ sáng đến giờ diễn liên tục rồi, em có muốn nghỉ ngơi không, chị sẽ nói đạo diễn Châu lùi lại thời gian 1 chút.
Cô nghe vậy khẽ lắc đầu:
- Không sao, đâu phải mình em, mọi người trong đoàn phim cũng vậy mà. Giờ lùi lại sợ làm ảnh hưởng đến cả đoàn.
Lina gật đầu 1 cái rồi nhận lại chai nước mà đưa tập kịch bản cho cô.
Ái Linh nhận lấy nó, chăm chú đọc lại phân cảnh tiếp theo vài lần rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm bạn diễn cùng trong cảnh.
Ở cách cô không xa, Hoa An cũng đang ở cùng mấy người khác ngồi nhẩm kịch bản, thấy vậy Ái Linh cũng tiến lại.
Khi đến gần, thoáng nghe được vài câu chuyện phiếm của họ.
- Này, khi nãy hoá trang có thấy trên cổ Ái Linh vài vết tím đỏ không?
- Nhìn là biết chắc đêm qua dữ dội lắm.
- Mà quan trọng hơn nữa là nghe đồn có quan hệ đặc biệt với Giám đốc Kiên đấy.
- Giám đốc Kiên? Không phải anh ấy đang qua lại với cô chủ nhà hàng Pháp sao? Có cả ảnh ôm hôn nhau mà.
- Không rõ nữa, nhưng thấy cô ta mới gia nhập Hoàng Kim đã được giao tài nguyên lớn không. Hơn nữa nhiều lần Giám đốc Kiên cũng ra mặt bảo vệ nữa.
- Bảo sao chuyện của chị Mỹ Thanh là êm xuôi như vậy, chị ấy còn phải lên tiếng giải thích trong khi cô ta là người gây ra chuyện mà cũng không nói gì.
- Nói vậy thì cô bạn gái cho là chủ nhân nhà hàng Pháp thì sao?
- Không lẽ bọn họ quan hệ tay ba?
Khi đấy, 1 người vô tình phát hiện Ái Linh đã ở gần liền ra ám hiệu cho mấy người còn lại:
- Cô ta đến kìa!
Ái Linh thấy vậy vẫn bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, ra vẻ như không nghe gì mà tiến đến lên tiếng:
- Hoa An, cảnh tiếp theo cô cùng với tôi, chúng ta diễn tập 1 chút đi.
Hoa An có 1 chút gượng gạo cười gật đầu rồi đứng dậy đi ra phía khu vực diễn, bọn họ xem như không biết đến những lời nói vừa rồi mà diễn theo kịch bản.
Được vài lần, đạo diễn Châu lên tiếng:
- Ái Linh, Hoa An, 2 người chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi thưa đạo diễn!
- Ái Linh, phân cảnh này cô có hiểu tâm trạng nhân vật như thế nào không?
- Đỗ Ly lúc này nghe tin người mình yêu có mối quan hệ tình cảm với người khác, với tính cách này của cô ấy ắt hẳn vẫn tỏ điềm tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu đứng ngồi không yên. Cộng thêm chuyện Lan Khuê bạn thân phản bội theo đối thủ của mình, cảm thấy mọi người đều quay lưng ắt hẳn Đỗ Ly chắc chắn muốn phá huỷ tất cả.
- Đúng vậy, thế nên cô cần đưa cảm xúc đẩy lên cao trào. Lời thoại rất ít nên biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt cô là thứ quan trọng nhất. Được rồi, vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu!
Mọi người bắt đầu ổn định xong xuôi, giọng đạo diễn Châu vang lên:
- ACTION!
“Đỗ Ly ngồi ở trên ghế sofa, gương mặt trang điểm khá sắc sảo cộng thêm bài trí căn phòng 1 màu xám tối khiến cô trông như 1 phù thuỷ quyền lực, dùng ánh mắt hơi hoen đỏ lại lạnh như tảng băng nhìn đến Lan Khuê đang run rẩy quỳ ở trước mặt mình.
Đỗ Ly cầm ly rượu vang đỏ đứng dậy, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm tĩnh đi lại phía Lan Khuê, ngồi xuống trước mặt cô bạn mình mà đưa bàn tay nâng cằm cô ta lên:
- Lan Khuê, sao trông cậu lại sợ hãi như vậy?
Thanh âm nghe rất bình thản nhưng trong sự bình thản ấy ai cũng cảm nhận được 1 cơn rét buốt như muốn đóng băng cả đối phương.
Lan Khuê run rẩy lắp bắp bờ môi:
- Đỗ…Đỗ Ly…..mình….mình xin lỗi….!
Đỗ Ly nhìn dáng vẻ của bạn mình như vậy lại mỉm cười, ánh mắt ánh còn toát lên cái vẻ thương sót đến đáng sợ.
- Cậu đừng xin lỗi….bởi vì….sai là phải trả giá!
Những từ cuối Đỗ Ly dùng thanh điệu như dao sắc bén khiến cả mọi người trong trường quay cũng ớn lạnh.
Khi ấy, không ai phát hiện rằng tại đó xuất hiện người khác mà chỉ tập trung nhìn vào diễn xuất của cô.
Ông John từ lúc nào đã cùng anh có mặt ở trường quay, vừa bước đến bắt gặp cảnh như vậy khiến ông ta hoàn toàn không rời mắt được từng biểu cảm trên gương mặt cô, bờ môi bất giác cười rồi hỏi:
- Cô ấy là ai?
Gia Kiên ở bên cạnh nghe vậy đáp lại:
- Dương Ái Linh, là 1 nhân tố mới của Hoàng Kim.
Ông John gật gù vẻ rất vừa ý:
- Không ngờ ngày đầu trở về đã thấy thú vị rồi!
Gia Kiên nghe thế lại nhìn sang ông ta, ánh mắt anh khẽ nheo lại, tâm tư cũng liền xuất hiện 1 cảm giác bất ổn.
Gia Kiên khi đó đã ngồi ở bàn làm việc xử lý 1 số giấy tờ gì đấy hời hợt lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa sau đó cũng được đẩy ra, Lina bước vào bên trong nhìn thẳng đến Gia Kiên, rồi lại khẽ đưa mắt quan sát căn phòng, thấy đôi giày cao gót của cô để ở trước cửa phòng nghỉ, sắc mặt Lina vẫn không có biểu cảm nào mà đi lại phía bàn làm việc của anh lên tiếng:
- Giám đốc, ngày mai ông John xuống máy bay sẽ đi thẳng đến công ty chúng ta.
Nghe vậy, Gia Kiên mới dừng công việc của mình mà nhìn lên:
- Vội vậy sao?
- Thực ra là đạo diễn Châu biết hôm nay ông John về, vậy nên đã gọi điện trước. Đạo diễn Châu nói ông John là nhà biên kịch kiêm đạo diễn có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, nên muốn mời ông ấy tham gia đoàn phim để khắc phục vấn đề thay đổi kịch bản.
Gia Kiên khẽ nhíu mày 1 cái:
- Đạo diễn Châu thân thiết với ông John sao?
- Nghe nói năm xưa 2 người ấy từng học cùng trường.
Anh nghe vậy khẽ gật đầu hiểu chuyện rồi nói:
- Đến thì ta tiếp. Dù sao chuyện này cũng có tốt đối với chúng ta. Với kinh nghiệm lâu năm và va vấp nhiều thì vấn đề của Hoa Khai Lệ có ông John giúp sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thoả thôi.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa đợt này về nước, ông John là muốn tìm kiếm nguồn tài năng mới, có thực lực để đưa sang Mỹ đào tạo. Nghe nói ông ấy đang đặt hết tâm huyết vào 1 dự án quy mô lớn, có lẽ đấy là 1 phần mà ông John chịu giúp đoàn làm phim của chúng ta.
- Nếu là vậy thì tôi cũng hi vọng tài năng mà ông John muốn tìm chúng ta có. Được rồi, cô đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ ra sân bay đón ông ấy.
- Vâng!
Nói rồi, Lina quay người định rời đi, nhưng ánh mắt lại nhìn đến đôi giày cao gót của Ái Linh để ngay cửa phòng nghỉ, chị ta bỗng nhìn sang anh lên tiếng:
- Giám đốc. Tôi biết anh đang ở giai đoạn dũng mãnh và cuồng nhiệt nhất, cũng biết tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng tôi chỉ muốn nói để anh nhớ, Ái Linh cũng đang ở trong giai đoạn vô cùng quan trọng để đánh dấu bước đầu tiên của cô ấy trong giới showbiz, hi vọng anh nên tiết chế lại 1 chút. Thời gian tới, Ái Linh chắc không có thời gian để nghỉ ngơi, nếu anh cứ bạo ngược cô ấy như vậy Ái Linh không còn sức để làm việc đâu.
Lina nói 1 hơi dài như vậy, sau đó cúi đầu chào anh 1 cái rồi quay người đi thẳng ra ngoài.
Mà Gia Kiên ngồi đấy sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn chị ta rồi lại nhíu mày 1 cái:
- Bạo ngược? Cô ta nói mình bạo ngược Ái Linh sao?
Tự nói rồi anh lại cười hắt 1 tiếng:
- Lina, thấy tôi xem trọng nên cô càng ngày được nước lấn tới phải không?
Lina khi đấy đã ra khỏi căn phòng nhưng chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, chị ta khẽ rùng mình 1 cái rồi vội vàng bước vào thang máy mà đi xuống.
Lúc này, trong phòng, chuông điện thoại của Gia Kiên vang lên, anh nhìn dãy số hiện trên đấy, gương mặt bỗng đanh lại nhưng có vẻ không hề có ý định bắt máy.
Đợt chuông kéo dài sau đó cũng tắt, nhưng chỉ 3 giây sau con số đó tiếp tục gọi đến.
Lần này, Gia Kiên mới cầm điện thoại lên rồi bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Gia Kiên, ba cậu muốn cậu tối nay về nhà ăn cơm.
- Tôi rất bận, không có thời gian!
- Gia Kiên, ông ấy sức khoẻ đang yếu dần đi rồi. Cậu không thể nhường nhịn ba mình 1 chút sao? Dù thế nào thì gia đình cũng chỉ còn lại 2 người thôi.
- Sắc mặt của ông ấy hôm đó còn nạt người lắm mà, sao bây giờ lại yếu nhanh vậy?
- Gia Kiên, không phải tôi nói vậy để cậu về đâu, ba cậu….
Còn không để đối phương nói hết, Gia Kiên đã cắt ngang:
- Tóm lại tôi rất bận, không có thời gian để ngồi ăn cơm được với các người!
Dứt lời, anh cũng liền tắt máy rồi quăng điện thoại trên bàn, tâm tình lúc này bỗng có 1 chút gì đó không bình ổn.
Gia Kiên chống tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt chợt sâu thẳm suy tư, trong đầu lại văng vẳng lời nói của Lan Anh “ông ấy sức khoẻ đang yếu dần đi rồi”.
Lúc này, Ái Linh bước ra từ phòng nghỉ riêng, cô mặc độc 1 chiếc áo sơmi của anh lấy được trong tủ đồ mà từng bước tiến lại gần:
- Gia Kiên!
Nghe tiếng cô gọi, Gia Kiên cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn sang cô, ánh mắt chợt dịu dàng đưa tay đón cô kéo ngồi vào lòng mình:
- Nếu em mệt thì nghỉ thêm đi.
Cô nhìn anh, mặc dù là Gia Kiên chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào nhưng Ái Linh vẫn nhìn ra phiền não trong ánh mắt của anh:
- Em ở bên trong nghe thấy anh nói chuyện, ba anh có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu, em không cần bận tâm.
- Gia Kiên, dù thế nào đó cũng là ba anh, đừng giận ông ấy mãi như vậy. Đời người vô thường lắm, đừng để muộn quá rồi lại hối hận. Anh nên về nhà đi, biết đâu có chuyện gì thật thì sao.
Gia Kiên nghe vậy lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô mà nói:
- Được rồi, chuyện đấy để nói sau đi. Tối nay em muốn ăn gì?
- Gia Kiên! Em tất nhiên cũng buồn khi ba anh phản đối em, nhưng em càng buồn hơn nếu ba con anh vì em mà trở mặt.
- Anh và ông ấy không phải bây giờ mới trở mặt.
- Nhưng dù thế nào….
- Được rồi, được rồi! Anh sẽ về, đợi xử lý xong công việc, có thời gian anh sẽ về.
Ái Linh nghe vậy lại nhìn anh soi xét:
- Thật không?
Gia Kiên gật đầu 1 cái, cô sau đó khẽ cười:
- Nhớ giữ lời đấy!
Nói rồi, cô cũng đứng lên, Gia Kiên thấy vậy liền giữ lại:
- Em định đi đâu?
- Em đã biến mất nửa ngày rồi, có lẽ chị Lina đang tìm, em phải về chỗ làm việc, đạo diễn Châu có nói ngày mai sẽ hoàn thiện xong kịch bản sửa nên em cần gặp ông ấy thảo luận thêm 1 chút nữa.
Sau câu đấy, Ái Linh cũng liền rời khỏi anh, nhưng Gia Kiên bỗng đứng dậy:
- Khoan đã!
Nghe thế, cô dừng lại nhìn sang, thấy anh đi về phía bàn tiếp khách xách 1 túi đồ đem lại cho cô:
- Đồ của em hỏng rồi, đây là tôi chuẩn bị cho em.
Ái Linh nghe vậy có chút nóng mặt nhớ lại chuyện lúc nãy, quả thực khi đó anh đã giật phăng cả cúc áo của cô rồi.
- Lần sau anh có thể từ tốn hơn được không?
Gia Kiên nghe thế khẽ cười quỷ quyệt:
- Vậy xem ra em đang rất mong muốn lần sau.
- Gia Kiên, anh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ái Linh bị trêu đùa lại vẻ giận hờn giật lấy túi đồ rồi đi thẳng vào bên trong phòng nghỉ sở soạn.
Ngày hôm sau, tại sân bay lớn, Hoàng Gia Kiên đến cùng với Đình Trần, đứng chờ đợi 1 vị khách quan trọng.
10 phút sau đó, máy bay được đáp xuống khoảng sân rộng lớn, từng đoàn khách bước xuống rồi tản dần ra.
Lúc này, 1 người đàn ông tướng tá cao lớn chừng 60 tuổi, gương mặt lai 1 chút tây đi cùng với trợ lý của mình tiến vào gian nhà kính.
Gia Kiên từ khoảng xa đã liền nhìn thấy đối tượng, anh sau đó lãnh đạm tiến về phía đấy.
- Ngài John, rất vui khi được gặp mặt.
Anh đưa bàn tay ra, người đàn ông ấy cũng lịch thiệp bắt, giọng nói hơi lơ lớ:
- Giám đốc Kiên, tôi cũng đã nghe danh cậu, không ngờ lại trẻ và tài năng như vậy.
- Ngài John quá lời rồi, tôi chỉ là 1 kẻ tài mọn thôi.
- Haha, cậu khiêm tốn quá, tài mọn mà phát triển được Hoàng Kim vững chãi như thế này thì vậy thì nhiều người thèm lắm cái tài mọn như cậu.
Gia Kiên khẽ cười 1 cái:
- Ngài John, tôi đã chuẩn bị xe bên ngoài cũng đặt đã phòng nghỉ, chuyến bay dài như vậy vẫn là để tôi đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Ông John đưa bàn tay lên cản lại:
- Không sao, tôi có hẹn với đạo diễn Châu, hành lý sẽ để trợ lý của tôi đem về khách sạn trước, còn phiền Giám đốc Kiên có thể đưa tôi đến trường quay Hoa Khai Lệ không?
- Ngài John có lòng như vậy tôi lấy làm cảm kích. Vậy chúng ta đi thôi.
Sau đó, bọn họ đi thẳng ra xe ngồi vào mà rời khỏi sân bay.
Tại trường quay Hoa Khai Lệ, đạo diễn Châu ngồi trước màn hình, chăm chú nhìn vào đó như nín thở rồi bất chợt hô lớn.
- CẮT!
Lúc đấy, ông ta thở phào, vẻ mặt hài lòng nhìn lên khu vực diễn:
- Ái Linh, cảnh này rất tốt, cảm xúc đạt lắm. Xem lại kịch bản đi để chuyển sang cảnh sau.
Lina khi đó đi lại đưa chai nước cho cô, Ái Linh nhận lấy mà đưa lên miệng uống, chị ta lại đứng bên cạnh lấy khăn thấm mồ hôi lau cho cô mà nói:
- Từ sáng đến giờ diễn liên tục rồi, em có muốn nghỉ ngơi không, chị sẽ nói đạo diễn Châu lùi lại thời gian 1 chút.
Cô nghe vậy khẽ lắc đầu:
- Không sao, đâu phải mình em, mọi người trong đoàn phim cũng vậy mà. Giờ lùi lại sợ làm ảnh hưởng đến cả đoàn.
Lina gật đầu 1 cái rồi nhận lại chai nước mà đưa tập kịch bản cho cô.
Ái Linh nhận lấy nó, chăm chú đọc lại phân cảnh tiếp theo vài lần rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm bạn diễn cùng trong cảnh.
Ở cách cô không xa, Hoa An cũng đang ở cùng mấy người khác ngồi nhẩm kịch bản, thấy vậy Ái Linh cũng tiến lại.
Khi đến gần, thoáng nghe được vài câu chuyện phiếm của họ.
- Này, khi nãy hoá trang có thấy trên cổ Ái Linh vài vết tím đỏ không?
- Nhìn là biết chắc đêm qua dữ dội lắm.
- Mà quan trọng hơn nữa là nghe đồn có quan hệ đặc biệt với Giám đốc Kiên đấy.
- Giám đốc Kiên? Không phải anh ấy đang qua lại với cô chủ nhà hàng Pháp sao? Có cả ảnh ôm hôn nhau mà.
- Không rõ nữa, nhưng thấy cô ta mới gia nhập Hoàng Kim đã được giao tài nguyên lớn không. Hơn nữa nhiều lần Giám đốc Kiên cũng ra mặt bảo vệ nữa.
- Bảo sao chuyện của chị Mỹ Thanh là êm xuôi như vậy, chị ấy còn phải lên tiếng giải thích trong khi cô ta là người gây ra chuyện mà cũng không nói gì.
- Nói vậy thì cô bạn gái cho là chủ nhân nhà hàng Pháp thì sao?
- Không lẽ bọn họ quan hệ tay ba?
Khi đấy, 1 người vô tình phát hiện Ái Linh đã ở gần liền ra ám hiệu cho mấy người còn lại:
- Cô ta đến kìa!
Ái Linh thấy vậy vẫn bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, ra vẻ như không nghe gì mà tiến đến lên tiếng:
- Hoa An, cảnh tiếp theo cô cùng với tôi, chúng ta diễn tập 1 chút đi.
Hoa An có 1 chút gượng gạo cười gật đầu rồi đứng dậy đi ra phía khu vực diễn, bọn họ xem như không biết đến những lời nói vừa rồi mà diễn theo kịch bản.
Được vài lần, đạo diễn Châu lên tiếng:
- Ái Linh, Hoa An, 2 người chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi thưa đạo diễn!
- Ái Linh, phân cảnh này cô có hiểu tâm trạng nhân vật như thế nào không?
- Đỗ Ly lúc này nghe tin người mình yêu có mối quan hệ tình cảm với người khác, với tính cách này của cô ấy ắt hẳn vẫn tỏ điềm tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu đứng ngồi không yên. Cộng thêm chuyện Lan Khuê bạn thân phản bội theo đối thủ của mình, cảm thấy mọi người đều quay lưng ắt hẳn Đỗ Ly chắc chắn muốn phá huỷ tất cả.
- Đúng vậy, thế nên cô cần đưa cảm xúc đẩy lên cao trào. Lời thoại rất ít nên biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt cô là thứ quan trọng nhất. Được rồi, vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu!
Mọi người bắt đầu ổn định xong xuôi, giọng đạo diễn Châu vang lên:
- ACTION!
“Đỗ Ly ngồi ở trên ghế sofa, gương mặt trang điểm khá sắc sảo cộng thêm bài trí căn phòng 1 màu xám tối khiến cô trông như 1 phù thuỷ quyền lực, dùng ánh mắt hơi hoen đỏ lại lạnh như tảng băng nhìn đến Lan Khuê đang run rẩy quỳ ở trước mặt mình.
Đỗ Ly cầm ly rượu vang đỏ đứng dậy, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm tĩnh đi lại phía Lan Khuê, ngồi xuống trước mặt cô bạn mình mà đưa bàn tay nâng cằm cô ta lên:
- Lan Khuê, sao trông cậu lại sợ hãi như vậy?
Thanh âm nghe rất bình thản nhưng trong sự bình thản ấy ai cũng cảm nhận được 1 cơn rét buốt như muốn đóng băng cả đối phương.
Lan Khuê run rẩy lắp bắp bờ môi:
- Đỗ…Đỗ Ly…..mình….mình xin lỗi….!
Đỗ Ly nhìn dáng vẻ của bạn mình như vậy lại mỉm cười, ánh mắt ánh còn toát lên cái vẻ thương sót đến đáng sợ.
- Cậu đừng xin lỗi….bởi vì….sai là phải trả giá!
Những từ cuối Đỗ Ly dùng thanh điệu như dao sắc bén khiến cả mọi người trong trường quay cũng ớn lạnh.
Khi ấy, không ai phát hiện rằng tại đó xuất hiện người khác mà chỉ tập trung nhìn vào diễn xuất của cô.
Ông John từ lúc nào đã cùng anh có mặt ở trường quay, vừa bước đến bắt gặp cảnh như vậy khiến ông ta hoàn toàn không rời mắt được từng biểu cảm trên gương mặt cô, bờ môi bất giác cười rồi hỏi:
- Cô ấy là ai?
Gia Kiên ở bên cạnh nghe vậy đáp lại:
- Dương Ái Linh, là 1 nhân tố mới của Hoàng Kim.
Ông John gật gù vẻ rất vừa ý:
- Không ngờ ngày đầu trở về đã thấy thú vị rồi!
Gia Kiên nghe thế lại nhìn sang ông ta, ánh mắt anh khẽ nheo lại, tâm tư cũng liền xuất hiện 1 cảm giác bất ổn.
Bình luận facebook