Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 180
Cạch
Lạc Dư mở cửa bước ra, cậu nhìn hành lang không một bóng người càng thêm đắc ý, hừ, muốn hố cậu? Còn lâu nhá.
- Là lá la là la..
Lạc Dư vừa đi vừa hát, hành lang vắng người vọng lại tiếng bước chân cùng giọng nói trong trẻo mềm mại. Nhan Mặc từ trong phòng chứa đồ khó khăn lết từng bước đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Dư ánh mắt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
- Lạc Dư.
Trong miệng lẩm bẩm cái tên quen thuộc, Nhan Mặc ngẩn người không ai biết rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
- Hừ, mình sao có thể rung động trước thằng nhóc lưu manh này chứ.
Nhan Mặc lầm bà lầm bầm, hắn quay đầu đi về hướng ngược lại chậm rãi mò về phòng y tế.
- Ầy, lại đánh nhau với Lạc Dư à.
Tình trạng này bác sĩ nhìn thấy quá nhiều rồi, năm ba bữa Nhan Mặc lại đến một lần, lần nào cũng là do thằng nhóc Lạc Dư kia đánh, giờ chẳng cần Nhan Mặc mở miệng nói ai làm, bác sĩ cũng đoán được.
- Sao hai đứa cứ thích gây hấn, tụ tập đánh nhau thế không biết, an tĩnh học hết cấp 3 khó vậy sao.
Nhan Mặc nhìn ông nhếch miệng nhàn nhạt cười một cái, từ lúc gặp được Lạc Dư thì mọi thứ đã chú định, hắn muốn an tĩnh, hừ, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không để yên, kiểu gì cũng lôi hắn ra tẩn một trận mới vừa lòng hả dạ.
- Bác sĩ, nhẹ một chút.
Bác sĩ nhìn hắn lắc lắc đầu, miệng kêu đau nhưng lại cười vui vẻ như vậy, ông đúng là lần đầu tiên thấy được trường hợp như thế này.
- Xong rồi, tôi nghĩ em nên về nhà đi, ở đây...không an toàn đâu.
Nhan Mặc gật gù, ở trường đúng là không an toàn, phòng y tế còn nguy hiểm hơn, nếu thằng nhóc kia lại lên cơn muốn tìm hắn đánh nhau thì nơi này chắc chắn là địa điểm đầu tiên cậu ta tìm đến.
- Em gọi người đến đón, bác sĩ, giúp em về lớp lấy cặp đi.
- Được, em nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Lạc Dư nhìn bác sĩ đang thu xếp cặp xách nhăn mày, cậu ra tay đúng là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng không đến nỗi phải về nhà a, nhìn Nhan Mặc vẫn còn khỏe chán, đánh thêm trận nữa hắn nhất định vẫn sẽ chịu được, đây rõ ràng là muốn trốn học mà.
Lạc Dư liếc mắt hừ lạnh, 250 chõ miệng vào nói:
- / Kí chủ, cậu không nên đáng đối tượng công lược như thế đâu/
"Có vấn đề?"
- / Không có, nhưng cậu làm vậy Nhan Mặc sẽ chạy mất đó, độ hảo cảm bây giờ mới có 55% thôi, cậu nhịn một chút, một chút xíu thôi, không được sao./
"Hừ"
- / Kí chủ ~/
"Ta biết rồi, ngươi biến đi."
- / Oh/
Tiếng trống tan học vang lên, Lạc Dư mang theo cặp xách ra đến cửa thì đã thấy Doãn Phong nghênh ngang đứng ngoài hành lang đợi rồi.
- Lão đại.
Doãn Phong thấy Lạc Dư xuất hiện thì vui vẻ chạy tới, tiếng lão đại từ trong miệng cậu ta phát ra càng ngày càng ngọt.
Mấy đứa đàn em đứng một bên khóe miệng run rẩy, họ đi theo Doãn Phong là để chống lại Lạc Dư, nhưng tình hình cứ như này thì sớm muộn họ cũng phải nhận tên nhóc nhỏ con kia làm lão đại thôi.
- Tìm tôi làm gì?
Lạc Dư chán ngắt nói, Doãn Phong khoác vai cậu kéo đi.
- Đương nhiên là đi chơi game rồi, cậu giỏi như vậy, nhất định phải kéo cả đám chúng tôi a.
- Không đi.
Lạc Dư không thèm để ý nói, Doãn Phong ngơ ngác, sao lại không đi.
- Lão đại, cậu...
- Tôi phải về nhà, đi đây.
Nói xong Lạc Dư liền xoay người đi ra ngoài cổng trường, Doãn Phong gãi đầu, ai chọc lão đại sao.
Thật ra Lạc Dư không hề về nhà, cậu cũng không lo mẹ mình sẽ lo lắng, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu.
Lạc Dư chạy đến quán net cách nhà mình một đoạn.
- Cho cháu một phòng riêng.
Chủ quán đưa cậu vào căn phòng quen thuộc lúc trước, ở đây có 5 chiếc máy tính đã được lắp đặt sẵn, phòng nào cũng như vậy cả, 5 người một đội, cứ như vậy mà tính thôi.
Lạc Dư login, việc đầu tiên cậu làm là mở vòng bạn bè tìm kiếm Nhan Mặc.
Mặc Thần
- Quả nhiên là trốn về nhà chơi game.
Hừ, làm hại cậu ngồi trong lớp lo lắng không đâu.
[ Lạc Lạc, chơi không?]
Một tin nhắn được gửi tới, Lạc Dư nghĩ nghĩ một chút rồi chấp nhận vào đội của Nhan Mặc.
- Hắc hắc, chào tiểu bảo bảo Lạc Lạc nha.
Một giọng nói thiếu đánh vang lên, Lạc Dư biết thừa cái tên Vô Danh này lại lăm le muốn chọc cậu.
- Cút cho lão tử.
Người tên Vô Danh kia cười càng thiếu đánh, đột nhiên sống lưng lành lạnh, hắn cứng ngắc nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng tắt mic đi.
- Mặc Mặc à, cậu đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi chứ, dù gì Lạc Lạc cũng đâu phải người của cậu đâu, tôi muốn cạnh tranh công bằng.
Nhan Mặc hừ lạnh:
- Cậu chưa từng thắng tôi được một lần, Lạc Lạc là của tôi.
- ...Cậu đừng tự tin vào bản thân quá mức như vậy, cái gì cậu cũng có thể thắng Vân Duật này, nhưng tình trường cậu thua chắc.
Đừng quên hắn là một cao thủ tình trường nha, chưa có một người nào có thể chống lại được mị lực của hắn, ngay cả Lạc Lạc cũng không thể.
- Lạc Lạc, hức, tôi thật sự rất yêu cậu a, đừng tàn nhẫn chọc dao vào tim tôi như vậy có được không tiểu bảo bối.
Lạc Dư sầm mặt, cậu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vô Danh, cậu muốn chết.
- Nha, làm gì có ai muốn chết đâu, tôi chỉ muốn cậu chú ý tôi một chút, mỗi ngày yêu tôi thêm một chút thế là được rồi.
Lạc Dư rùng mình, tên sến súa này. Cậu đang định nói gì đó thì giọng Nhan Mặc vang lên:
- Vô Danh, cậu còn lắm mồm nữa là tôi đá cậu ra đấy.
- Ấy, ấy, đừng, tôi ngoan, tôi ngoan mà.
Lạc Dư chẳng quản hắn nữa, cậu nghi hoặc hỏi:
- Số 3 đâu rồi.
Nhan Mặc đang định trả lời thì tên Vô Danh nào đó xen mồm vào nói trước:
- Tên đó chắc có việc bận rồi, chúng ta đánh trước đi, đợi hắn rảnh rồi cùng chơi.
- Tìm thêm một người đi.
Lạc Dư sờ mũi, đột nhiên cậu nhớ đến Doãn Phong, ừm, tên này chơi không tệ, không biết có muốn chơi không.
Lạc Dư còn chưa kịp làm gì thì một tin nhắn nhảy ra.
[ Oa, lão đại, cậu rõ ràng cũng chơi mà, mau cho tôi vào đội vớiii]
- Xì.
Lạc Dư bật cười,
- Chỗ tôi có một người.
Lần này Nhan Mặc không để Doãn Phong cướp lời thoại của mình, giọng hắn truyền đến bên tai:
- Vậy, cho vào đi.
- Ừm.
Doãn Phong vừa vào phòng liền lên cơn:
- Wow, trang phục của mọi người tuyệt quá đi.
Vô Danh còn đang chán nản vì bị Nhan Mặc trừng, không cho nói chuyện. Hắn thấy có người mới xuất hiện mắt lập tức tỏa sáng, liếc mắt nhìn Mặc đại thần, thấy hắn không cản lập tức bắt chuyện với người mới:
- Tiểu bảo bối Doãn Doãn, mau gọi anh, không thì gọi lão công hay chồng cũng được, mau gọi đi, hí hí.
- ...
- ...
Nhan Mặc hết cách đỡ trán, Doãn Phong nghe thấy sắc mặt cũng không tốt.
- Cái m* nội nhà ngươi, ông đây là thẳng nam, cút đi, không là ông thiến đó.
- ...
- ...Hơ hơ.
Lạc Dư mở cửa bước ra, cậu nhìn hành lang không một bóng người càng thêm đắc ý, hừ, muốn hố cậu? Còn lâu nhá.
- Là lá la là la..
Lạc Dư vừa đi vừa hát, hành lang vắng người vọng lại tiếng bước chân cùng giọng nói trong trẻo mềm mại. Nhan Mặc từ trong phòng chứa đồ khó khăn lết từng bước đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Dư ánh mắt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
- Lạc Dư.
Trong miệng lẩm bẩm cái tên quen thuộc, Nhan Mặc ngẩn người không ai biết rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
- Hừ, mình sao có thể rung động trước thằng nhóc lưu manh này chứ.
Nhan Mặc lầm bà lầm bầm, hắn quay đầu đi về hướng ngược lại chậm rãi mò về phòng y tế.
- Ầy, lại đánh nhau với Lạc Dư à.
Tình trạng này bác sĩ nhìn thấy quá nhiều rồi, năm ba bữa Nhan Mặc lại đến một lần, lần nào cũng là do thằng nhóc Lạc Dư kia đánh, giờ chẳng cần Nhan Mặc mở miệng nói ai làm, bác sĩ cũng đoán được.
- Sao hai đứa cứ thích gây hấn, tụ tập đánh nhau thế không biết, an tĩnh học hết cấp 3 khó vậy sao.
Nhan Mặc nhìn ông nhếch miệng nhàn nhạt cười một cái, từ lúc gặp được Lạc Dư thì mọi thứ đã chú định, hắn muốn an tĩnh, hừ, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không để yên, kiểu gì cũng lôi hắn ra tẩn một trận mới vừa lòng hả dạ.
- Bác sĩ, nhẹ một chút.
Bác sĩ nhìn hắn lắc lắc đầu, miệng kêu đau nhưng lại cười vui vẻ như vậy, ông đúng là lần đầu tiên thấy được trường hợp như thế này.
- Xong rồi, tôi nghĩ em nên về nhà đi, ở đây...không an toàn đâu.
Nhan Mặc gật gù, ở trường đúng là không an toàn, phòng y tế còn nguy hiểm hơn, nếu thằng nhóc kia lại lên cơn muốn tìm hắn đánh nhau thì nơi này chắc chắn là địa điểm đầu tiên cậu ta tìm đến.
- Em gọi người đến đón, bác sĩ, giúp em về lớp lấy cặp đi.
- Được, em nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Lạc Dư nhìn bác sĩ đang thu xếp cặp xách nhăn mày, cậu ra tay đúng là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng không đến nỗi phải về nhà a, nhìn Nhan Mặc vẫn còn khỏe chán, đánh thêm trận nữa hắn nhất định vẫn sẽ chịu được, đây rõ ràng là muốn trốn học mà.
Lạc Dư liếc mắt hừ lạnh, 250 chõ miệng vào nói:
- / Kí chủ, cậu không nên đáng đối tượng công lược như thế đâu/
"Có vấn đề?"
- / Không có, nhưng cậu làm vậy Nhan Mặc sẽ chạy mất đó, độ hảo cảm bây giờ mới có 55% thôi, cậu nhịn một chút, một chút xíu thôi, không được sao./
"Hừ"
- / Kí chủ ~/
"Ta biết rồi, ngươi biến đi."
- / Oh/
Tiếng trống tan học vang lên, Lạc Dư mang theo cặp xách ra đến cửa thì đã thấy Doãn Phong nghênh ngang đứng ngoài hành lang đợi rồi.
- Lão đại.
Doãn Phong thấy Lạc Dư xuất hiện thì vui vẻ chạy tới, tiếng lão đại từ trong miệng cậu ta phát ra càng ngày càng ngọt.
Mấy đứa đàn em đứng một bên khóe miệng run rẩy, họ đi theo Doãn Phong là để chống lại Lạc Dư, nhưng tình hình cứ như này thì sớm muộn họ cũng phải nhận tên nhóc nhỏ con kia làm lão đại thôi.
- Tìm tôi làm gì?
Lạc Dư chán ngắt nói, Doãn Phong khoác vai cậu kéo đi.
- Đương nhiên là đi chơi game rồi, cậu giỏi như vậy, nhất định phải kéo cả đám chúng tôi a.
- Không đi.
Lạc Dư không thèm để ý nói, Doãn Phong ngơ ngác, sao lại không đi.
- Lão đại, cậu...
- Tôi phải về nhà, đi đây.
Nói xong Lạc Dư liền xoay người đi ra ngoài cổng trường, Doãn Phong gãi đầu, ai chọc lão đại sao.
Thật ra Lạc Dư không hề về nhà, cậu cũng không lo mẹ mình sẽ lo lắng, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu.
Lạc Dư chạy đến quán net cách nhà mình một đoạn.
- Cho cháu một phòng riêng.
Chủ quán đưa cậu vào căn phòng quen thuộc lúc trước, ở đây có 5 chiếc máy tính đã được lắp đặt sẵn, phòng nào cũng như vậy cả, 5 người một đội, cứ như vậy mà tính thôi.
Lạc Dư login, việc đầu tiên cậu làm là mở vòng bạn bè tìm kiếm Nhan Mặc.
Mặc Thần
- Quả nhiên là trốn về nhà chơi game.
Hừ, làm hại cậu ngồi trong lớp lo lắng không đâu.
[ Lạc Lạc, chơi không?]
Một tin nhắn được gửi tới, Lạc Dư nghĩ nghĩ một chút rồi chấp nhận vào đội của Nhan Mặc.
- Hắc hắc, chào tiểu bảo bảo Lạc Lạc nha.
Một giọng nói thiếu đánh vang lên, Lạc Dư biết thừa cái tên Vô Danh này lại lăm le muốn chọc cậu.
- Cút cho lão tử.
Người tên Vô Danh kia cười càng thiếu đánh, đột nhiên sống lưng lành lạnh, hắn cứng ngắc nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng tắt mic đi.
- Mặc Mặc à, cậu đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi chứ, dù gì Lạc Lạc cũng đâu phải người của cậu đâu, tôi muốn cạnh tranh công bằng.
Nhan Mặc hừ lạnh:
- Cậu chưa từng thắng tôi được một lần, Lạc Lạc là của tôi.
- ...Cậu đừng tự tin vào bản thân quá mức như vậy, cái gì cậu cũng có thể thắng Vân Duật này, nhưng tình trường cậu thua chắc.
Đừng quên hắn là một cao thủ tình trường nha, chưa có một người nào có thể chống lại được mị lực của hắn, ngay cả Lạc Lạc cũng không thể.
- Lạc Lạc, hức, tôi thật sự rất yêu cậu a, đừng tàn nhẫn chọc dao vào tim tôi như vậy có được không tiểu bảo bối.
Lạc Dư sầm mặt, cậu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vô Danh, cậu muốn chết.
- Nha, làm gì có ai muốn chết đâu, tôi chỉ muốn cậu chú ý tôi một chút, mỗi ngày yêu tôi thêm một chút thế là được rồi.
Lạc Dư rùng mình, tên sến súa này. Cậu đang định nói gì đó thì giọng Nhan Mặc vang lên:
- Vô Danh, cậu còn lắm mồm nữa là tôi đá cậu ra đấy.
- Ấy, ấy, đừng, tôi ngoan, tôi ngoan mà.
Lạc Dư chẳng quản hắn nữa, cậu nghi hoặc hỏi:
- Số 3 đâu rồi.
Nhan Mặc đang định trả lời thì tên Vô Danh nào đó xen mồm vào nói trước:
- Tên đó chắc có việc bận rồi, chúng ta đánh trước đi, đợi hắn rảnh rồi cùng chơi.
- Tìm thêm một người đi.
Lạc Dư sờ mũi, đột nhiên cậu nhớ đến Doãn Phong, ừm, tên này chơi không tệ, không biết có muốn chơi không.
Lạc Dư còn chưa kịp làm gì thì một tin nhắn nhảy ra.
[ Oa, lão đại, cậu rõ ràng cũng chơi mà, mau cho tôi vào đội vớiii]
- Xì.
Lạc Dư bật cười,
- Chỗ tôi có một người.
Lần này Nhan Mặc không để Doãn Phong cướp lời thoại của mình, giọng hắn truyền đến bên tai:
- Vậy, cho vào đi.
- Ừm.
Doãn Phong vừa vào phòng liền lên cơn:
- Wow, trang phục của mọi người tuyệt quá đi.
Vô Danh còn đang chán nản vì bị Nhan Mặc trừng, không cho nói chuyện. Hắn thấy có người mới xuất hiện mắt lập tức tỏa sáng, liếc mắt nhìn Mặc đại thần, thấy hắn không cản lập tức bắt chuyện với người mới:
- Tiểu bảo bối Doãn Doãn, mau gọi anh, không thì gọi lão công hay chồng cũng được, mau gọi đi, hí hí.
- ...
- ...
Nhan Mặc hết cách đỡ trán, Doãn Phong nghe thấy sắc mặt cũng không tốt.
- Cái m* nội nhà ngươi, ông đây là thẳng nam, cút đi, không là ông thiến đó.
- ...
- ...Hơ hơ.
Bình luận facebook