Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 185
Doãn Phong còn muốn nói gì đó nhưng thấy người đến liền ngậm miệng.
- Ồ, xin chào.
Cậu ta cười nhưng trong đôi mắt long lanh ấy chẳng có lấy một chút ý cười nào, tràn ngập chế giễu, không hơn không kém.
- Tôi có thể ngồi đây được không.
Vân Duật cũng miễn cưỡng cười một cái, hắn khinh thường hừ lạnh trong lòng, xì, cứ ở đó mà chê người khác, không nhìn lại mình xem, chẳng biết ai mới là tiểu bạch kiểm.
- Hờ hờ, chào.
Lạc Dư giơ tay chào Vân Duật,
- Nha.
Lạc Dư muốn đánh người, nha cái con m* ngươi, nhìn ngứa cả mắt. Bàn tay trắng nõn bị siết chặt đến ửng đỏ, cậu cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh cũng 'nha' một tiếng, dám chơi lão tử, đợi đó.
Vân Duật nhìn chăm chú vào khuôn mặt bánh bao của Lạc Dư nụ cười trên môi có chút bỉ ổi, chậc, là một tiểu mèo hoang xinh đẹp a.
- Tôi là Vân Duật, học sinh mới chuyển đến, sau này phải nhờ hai cậu chiếu cố rồi.
Xung quanh lại vang lên tiếng mọi người bàn tán.
- Sao lại nhờ hai tên cá biệt đó chiếu cố chứ.
- Đúng đó, chi bằng đến tìm mình.
- Cậu ấy là Vân Duật phải không, học sinh mới thì phải nhờ tôi chiếu cố mới đúng.
- Xì, đừng có tự luyến...
Ánh mắt Vân Duật phát lạnh, hắn đảo mắt một vòng mọi thứ liền trở lại sự yên tĩnh vốn có. Doãn Phong hứng thú ngó nghiêng, tên này nhìn giống đại ca học đường hơn, không giống học bá chút nào.
- Cậu cũng nghe thấy rồi đó, nên, tránh xa bọn tôi ra, không người thiệt...chỉ có cậu.
Lạc Dư uống một ngụm nước liếc mắt nhìn Vân Duật, người này cậu không có hứng thú, người cậu muốn ở bên kia kìa.
- Ha hả, cậu coi trọng Mặc Mặc.
Vân Duật theo tầm mắt của Lạc Dư nhìn người đang ngồi cách đó không xa. Hắn lắc đầu tiếc nuối, haiz, lại thêm một người xa vào con đường không lối thoát, tên Nhan Mặc kia làm gì có ai tán đổ hắn được chứ.
- Cậu nên từ bỏ đi.
Vân Duật coi Doãn Phong là không khí, hắn cười hì hì đi đến ngồi bên cạnh Lạc Dư xoa xoa tay.
- Hay cậu yêu tôi đây này, tôi rất biết cách chiều chuộng người yêu nha.
Doãn Phong ngồi đối diện mắt cá chết nhìn hắn, cái thằng háo sắc này dám nhăm nhe lão đại.
- Hừ.
Không được, không thể để lão đại rơi vào tay tên Vân Duật này, mất cả đời trai đó.
- Vân...
Doãn Phong đang định nhảy lên đá người đang xán lại làm quen với Lạc Dư thì sống lưng đột nhiên phát lạnh.
Chậc,
Vân Duật, lần này cậu chết chắc rồi.
Doãn Phong nhìn nơi phát tán khí lạnh rồi lại nhìn người toàn thân âm u, mù mịt cười trên nỗi đau của người khác.
Nhan Mặc phóng sát khí về phía Vân Duật nhưng hắn ta đầu to không phát hiện ra không khí có gì kì quái.
- Cậu là Lạc Dư đúng không, vậy tôi gọi cậu là A Dư nha.
- Ừ.
Lạc Dư trả lời cụt lủn, Vân Duật không từ bỏ kéo ghế ngồi sát vào cậu nói:
- Chúng ta kết bạn được không, cậu chắc cũng chơi game nhỉ, để tôi kéo cậu, tôi là đại thần đó.
- Ờ.
Vậy chắc cậu là tên tép riu?
Vân Duật còn đang kiêu ngạo thì phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cái này, sao im ắng vậy, kì quái.
Lạc Dư phát giác ra có người đứng sau lưng mình, cậu nghiêng người nhìn qua.
- Nhan...
Nhan Mặc đưa tay che miệng cậu lại, hắn nhếch môi cười gằn túm tóc Vân Duật kéo về đằng sau.
- Vân...Duật, cậu đúng là không biết sống chết mà.
Nụ cười của hắn vô cùng ghê rợn, chính bản thân hắn cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, hắn vừa nhìn thấy Vân Duật tiếp cận Lạc Dư trái tim lập tức thắt lại, lửa giận vô thanh vô tức bùng lên ngập trời, cảm giác giống như... mình bị cắm sừng vậy.
- Nhan Mặc?
Bảo sao cổ hắn cứ thấy lành lạnh, hóa ra là tên này đang lên cơn.
- Có gì từ từ nói, buông tay ra trước được không, đau quá.
Nhan Mặc nhếch miệng cười, hắn ghé sát vào tai Vân Duật nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cậu dám động vào em trai tôi, muốn chết đúng không.
Vân Duật ngây ngẩn cả người, tóc bị nắm đau cũng không còn cảm giác, cái quái gì vậy, em trai?
Hắn chầm chậm quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Lạc Dư cũng nghe thấy lời Nhan Mặc nói, trong lòng giống như được rót mật vậy, đối tượng công lược cũng không tệ nha.
250 ở trong không gian khinh khỉnh cười, chẳng biết ai mới đó còn mắng chửi đối tượng công lược thậm tệ, giờ quay mặt liền nói người ta tốt, haiz, có một kí chủ ngu xuẩn như này đúng là một tai họa mà.
Lạc Dư thấy Vân Duật nhìn mình thì cười nói:
- Chào, tôi là "em trai" của Nhan Mặc.
Cậu nhấn mạnh hai chữ em trai khiến Vân Duật mếu máo cầu xin.
- Hai vị đại gia, hai người có thể tha cho tiểu nhân được không.
Vân Duật khổ não, ngày hôm qua Nhan Mặc nhắc nhở đừng động vào em trai của hắn, ngày hôm nay hắn liền đắc tội, huhu.
- Còn muốn em trai tôi làm người yêu cậu không.
Nhan Mặc lạnh mặt, Vân Duật vội vàng lắc đầu lia lịa.
- Không dám, hai vị tha cho tôi đi mà.
Mắt Lạc Dư cong cong hướng Doãn Phong ra hiệu.
- Qua đây.
- Có chuyện gì vậy?
Doãn Phong ngồi một bên xem kịch hay thì bị gọi tên, cậu ta đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Dư.
- Hắn giao cho cậu đó, tùy tiện mà chơi.
Lông mày Doãn Phong khẽ nhếch, cậu ta hiểu ý mỉm cười, chuyện vui bây giờ mới bắt đầu a.
- Nhan Mặc, cậu đưa Vân Duật cho Doãn Phong xử đi, cậu ấy nhất định sẽ cho tên này một bài học nhớ đời.
Nhan Mặc nhíu mày,
- Gọi anh.
Lạc Dư bĩu môi, sao tên này chấp nhất cái chữ "anh" này thế không biết, có phải anh em ruột đâu.
- Anh ~
Nói vậy thôi chứ Lạc Dư vẫn mở miệng gọi một tiếng, không gọi lại mách mẹ cậu cho mà coi. Nhan Mặc hài lòng cười cười thả người ra,
- Vân Duật, cậu ngoan ngoãn một chút, em trai, chúng ta đi thôi.
- Ồ.
- Ồ, xin chào.
Cậu ta cười nhưng trong đôi mắt long lanh ấy chẳng có lấy một chút ý cười nào, tràn ngập chế giễu, không hơn không kém.
- Tôi có thể ngồi đây được không.
Vân Duật cũng miễn cưỡng cười một cái, hắn khinh thường hừ lạnh trong lòng, xì, cứ ở đó mà chê người khác, không nhìn lại mình xem, chẳng biết ai mới là tiểu bạch kiểm.
- Hờ hờ, chào.
Lạc Dư giơ tay chào Vân Duật,
- Nha.
Lạc Dư muốn đánh người, nha cái con m* ngươi, nhìn ngứa cả mắt. Bàn tay trắng nõn bị siết chặt đến ửng đỏ, cậu cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh cũng 'nha' một tiếng, dám chơi lão tử, đợi đó.
Vân Duật nhìn chăm chú vào khuôn mặt bánh bao của Lạc Dư nụ cười trên môi có chút bỉ ổi, chậc, là một tiểu mèo hoang xinh đẹp a.
- Tôi là Vân Duật, học sinh mới chuyển đến, sau này phải nhờ hai cậu chiếu cố rồi.
Xung quanh lại vang lên tiếng mọi người bàn tán.
- Sao lại nhờ hai tên cá biệt đó chiếu cố chứ.
- Đúng đó, chi bằng đến tìm mình.
- Cậu ấy là Vân Duật phải không, học sinh mới thì phải nhờ tôi chiếu cố mới đúng.
- Xì, đừng có tự luyến...
Ánh mắt Vân Duật phát lạnh, hắn đảo mắt một vòng mọi thứ liền trở lại sự yên tĩnh vốn có. Doãn Phong hứng thú ngó nghiêng, tên này nhìn giống đại ca học đường hơn, không giống học bá chút nào.
- Cậu cũng nghe thấy rồi đó, nên, tránh xa bọn tôi ra, không người thiệt...chỉ có cậu.
Lạc Dư uống một ngụm nước liếc mắt nhìn Vân Duật, người này cậu không có hứng thú, người cậu muốn ở bên kia kìa.
- Ha hả, cậu coi trọng Mặc Mặc.
Vân Duật theo tầm mắt của Lạc Dư nhìn người đang ngồi cách đó không xa. Hắn lắc đầu tiếc nuối, haiz, lại thêm một người xa vào con đường không lối thoát, tên Nhan Mặc kia làm gì có ai tán đổ hắn được chứ.
- Cậu nên từ bỏ đi.
Vân Duật coi Doãn Phong là không khí, hắn cười hì hì đi đến ngồi bên cạnh Lạc Dư xoa xoa tay.
- Hay cậu yêu tôi đây này, tôi rất biết cách chiều chuộng người yêu nha.
Doãn Phong ngồi đối diện mắt cá chết nhìn hắn, cái thằng háo sắc này dám nhăm nhe lão đại.
- Hừ.
Không được, không thể để lão đại rơi vào tay tên Vân Duật này, mất cả đời trai đó.
- Vân...
Doãn Phong đang định nhảy lên đá người đang xán lại làm quen với Lạc Dư thì sống lưng đột nhiên phát lạnh.
Chậc,
Vân Duật, lần này cậu chết chắc rồi.
Doãn Phong nhìn nơi phát tán khí lạnh rồi lại nhìn người toàn thân âm u, mù mịt cười trên nỗi đau của người khác.
Nhan Mặc phóng sát khí về phía Vân Duật nhưng hắn ta đầu to không phát hiện ra không khí có gì kì quái.
- Cậu là Lạc Dư đúng không, vậy tôi gọi cậu là A Dư nha.
- Ừ.
Lạc Dư trả lời cụt lủn, Vân Duật không từ bỏ kéo ghế ngồi sát vào cậu nói:
- Chúng ta kết bạn được không, cậu chắc cũng chơi game nhỉ, để tôi kéo cậu, tôi là đại thần đó.
- Ờ.
Vậy chắc cậu là tên tép riu?
Vân Duật còn đang kiêu ngạo thì phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cái này, sao im ắng vậy, kì quái.
Lạc Dư phát giác ra có người đứng sau lưng mình, cậu nghiêng người nhìn qua.
- Nhan...
Nhan Mặc đưa tay che miệng cậu lại, hắn nhếch môi cười gằn túm tóc Vân Duật kéo về đằng sau.
- Vân...Duật, cậu đúng là không biết sống chết mà.
Nụ cười của hắn vô cùng ghê rợn, chính bản thân hắn cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, hắn vừa nhìn thấy Vân Duật tiếp cận Lạc Dư trái tim lập tức thắt lại, lửa giận vô thanh vô tức bùng lên ngập trời, cảm giác giống như... mình bị cắm sừng vậy.
- Nhan Mặc?
Bảo sao cổ hắn cứ thấy lành lạnh, hóa ra là tên này đang lên cơn.
- Có gì từ từ nói, buông tay ra trước được không, đau quá.
Nhan Mặc nhếch miệng cười, hắn ghé sát vào tai Vân Duật nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cậu dám động vào em trai tôi, muốn chết đúng không.
Vân Duật ngây ngẩn cả người, tóc bị nắm đau cũng không còn cảm giác, cái quái gì vậy, em trai?
Hắn chầm chậm quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Lạc Dư cũng nghe thấy lời Nhan Mặc nói, trong lòng giống như được rót mật vậy, đối tượng công lược cũng không tệ nha.
250 ở trong không gian khinh khỉnh cười, chẳng biết ai mới đó còn mắng chửi đối tượng công lược thậm tệ, giờ quay mặt liền nói người ta tốt, haiz, có một kí chủ ngu xuẩn như này đúng là một tai họa mà.
Lạc Dư thấy Vân Duật nhìn mình thì cười nói:
- Chào, tôi là "em trai" của Nhan Mặc.
Cậu nhấn mạnh hai chữ em trai khiến Vân Duật mếu máo cầu xin.
- Hai vị đại gia, hai người có thể tha cho tiểu nhân được không.
Vân Duật khổ não, ngày hôm qua Nhan Mặc nhắc nhở đừng động vào em trai của hắn, ngày hôm nay hắn liền đắc tội, huhu.
- Còn muốn em trai tôi làm người yêu cậu không.
Nhan Mặc lạnh mặt, Vân Duật vội vàng lắc đầu lia lịa.
- Không dám, hai vị tha cho tôi đi mà.
Mắt Lạc Dư cong cong hướng Doãn Phong ra hiệu.
- Qua đây.
- Có chuyện gì vậy?
Doãn Phong ngồi một bên xem kịch hay thì bị gọi tên, cậu ta đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Dư.
- Hắn giao cho cậu đó, tùy tiện mà chơi.
Lông mày Doãn Phong khẽ nhếch, cậu ta hiểu ý mỉm cười, chuyện vui bây giờ mới bắt đầu a.
- Nhan Mặc, cậu đưa Vân Duật cho Doãn Phong xử đi, cậu ấy nhất định sẽ cho tên này một bài học nhớ đời.
Nhan Mặc nhíu mày,
- Gọi anh.
Lạc Dư bĩu môi, sao tên này chấp nhất cái chữ "anh" này thế không biết, có phải anh em ruột đâu.
- Anh ~
Nói vậy thôi chứ Lạc Dư vẫn mở miệng gọi một tiếng, không gọi lại mách mẹ cậu cho mà coi. Nhan Mặc hài lòng cười cười thả người ra,
- Vân Duật, cậu ngoan ngoãn một chút, em trai, chúng ta đi thôi.
- Ồ.
Bình luận facebook