Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45: Anh em tốt là nhân thú
Lạc Dư cười gượng rồi mở cửa cho nó vào nhà, cậu trầm mặc nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Vũ Nhiên, cuối cùng thở dài túm lấy chòm lông trên cổ nó kéo đi, vừa đi vừa nói:
- Đi thôi, ta đưa ngươi đi tắm.
....
- Đừng nghịch.
Cả người Lạc Dư ướt sũng, cậu tức giận bóp lấy mặt Vũ Nhiên, hai người lộn qua lộn lại trong phòng tắm,đến khi Lạc Dư tắm xong cho nó thì cậu lại phải đi tắm thêm lần nữa.
Lạc Dư chỉ chỉ vào trán con ngao Tây Tạng trước mặt mình nghiến răng nói:
- Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta, không được chạy lung tung, biết chưa.
Con chó ngao Tây Tạng quay mặt sang hướng khác không thèm để ý đến Lạc Dư, nó rũ rũ lông đem nước trên người bắn hết lên mặt cậu, rồi còn đắc ý lắc lắc đuôi trợn mắt nhìn Lạc Dư.
Lạc Dư vuốt mặt, đối tượng công lược, ngươi giỏi lăm cậu hừ lạnh quay đầu đi vào phòng tắm.
Vũ Nhiên nhìn bóng lưng cậu mắt chứa đầy ý cười vui vẻ, hắn có chút đắc ý đi qua đi lại trong phòng khách,
" Ừm, rất sạch sẽ"
Khi Lạc Dư từ phòng tắm bước ra thì đã thấy con ngao nào đó đang lười biếng nằm trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. Cậu lấy máy sấy tóc rồi đi đến bên cạnh Vũ Nhiên túm cổ kéo nó dậy.
Vũ Nhiên ăn đau kêu lên một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Lạc Dư hong khô lông.
Lạc Dư xoa xoa đầu Vũ Nhiên, ừm, rất mềm, sau này cậu có gối ôm rồi. Cậu nhìn Vũ Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói:
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là...
Lạc Dư có chút suy tư, con ngao này vốn là Vũ Nhiên, cậu lại không giỏi đặt tên, như vậy không bằng...
- Nhiên Nhiên, hừm,đúng vậy, cứ gọi là Nhiên Nhiên đi, rất hay.
Vũ Nhiên vốn đang hưởng thụ Lạc Dư vuốt ve lại nghe thấy tên cậu đặt cho mình cái tên này, nó nhìn chằm chằm Lạc Dư, ha, thằng chết tiệt này sau lưng hắn lại dám coi hắn là một con cẩu, mặc dù bây giờ hắn.... là cẩu thật.
Vũ Nhiên gào một tiếng ngoạm lất tay Lạc Dư, phản ứng này khiến Lạc Dư giật mình nhảy cẫng lên,
"không thích sao, nhưng đây là tên của hắn mà".
Lạc Dư nghi hoặc, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nó quá phấn khích, tuy lí do này hơi miễn cưỡng những thôi kệ đi.
Lạc Dư bóp mũi nó, trừng mắt:
- Thả ra, nếu không đừng trách ta đem ngươi vứt ra ngoài đường luôn đó.
Vũ Nhiên cứng lại, hắn thả cậu ra cúi đầu nhìn chân mình ủy khuất không muốn chơi cùng Lạc Dư nữa.
Lạc Dư day day trán nhìn Vũ Nhiên cụp tai cụp đuôi giận dỗi. A, dù gì Nhiên Nhiên cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, cậu hình như hơi gắt với nó thì phải.
Lạc Dư trong đầu âm thầm nói:
" Mặc dù thân thể này với Nhiên Nhiên đều mới 15 tuổi, nhưng cậu đi qua hai thế giới, tuổi cộng lại cũng đã hơn tuổi cha của hắn rồi a, nhường hắn một chút cũng không sao "
Lạc Dư gật gật đầu, cậu ôm lấy thân thể to lớn của Vũ Nhiên dịu giọng nói:
- Nhiên Nhiên, đừng giận a, ta chỉ đùa thôi, sẽ không thật sự đuổi ngươi đi đâu.
Vũ Nhiên quay sang nhìn Lạc Dư, nghi hoặc, không ngờ tên ngốc này lại còn có thể dịu dàng như vậy, lúc trước đâu có thế đâu, không lẽ do tình yêu đối với động vật biến hắn thành như thế này.
Lạc Dư thấy Vũ Nhiên để ý đến mình thì cười híp mắt khiến hắn xấu hổ quay đầu đi, hừ, hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia không tệ nên tạm tha cho cậu vậy.
Lạc Dư dụi dịu vào cổ Vũ Nhiên, nga, thoải mái ghê, vừa mượt lại còn mềm mại, chắc cậu ôm nó ngủ luôn quá.
Lạc Dư híp mắt muốn ngủ, cậu ngáp một cái đột nhiên mắt cậu mở bừng ra, a, cậu chưa chuẩn bị ổ cho Nhiên Nhiên, còn chưa mua thức ăn cho nó, sao cậu lại quên mất chứ.
Lạc Dư bỏ Vũ Nhiên ra lạch bạch chạy đi tìm đồ làm ổ cho con ngao của mình.
Vũ Nhiên nhăn mày nhìn Lạc Dư, chạy qua chạy lại, tên này lại làm sao nữa a, hắn bất mãn ngửi ngửi hương thơm chua chua ngọt ngọt nhiễm trên người mình, tên này dùng nước hoa gì vậy, lúc trước đâu có thấy đâu, nhưng thật dễ chịu, nếu cậu ta ôm hắn một chút nữa là hắn ngủ luôn rồi.
30 phút sau,
Lạc Dư đắc ý nhìn tác phẩm của mình, không tệ nha, như này Nhiên Nhiên sẽ không sợ lạnh rồi. Cậu quay sang nhìn đối tượng công lược, hình như không được tốt lắm thì phải, Lạc Dư gãi đầu, cậu không hiểu ý trên mặt nó a.
Cậu cười hề hề nhìn Vũ Nhiên nói:.
- Nhiên Nhiên, ngươi ở nhà trông nhà ta đi mua thức ăn cho ngươi nha.
Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, cậu cứ cảm thấy ánh mắt Nhiên Nhiên nhìn cậu có chút nguy hiểm.
Vũ Nhiên nhìn bóng lưng đang chạy chối chết của cậu trán chảy xuống ba vạch đen, hắn nhìn cái thứ Lạc Dư gọi là ổ thở hổn hển.
" Đây là chỗ để ngủ sao, m* ki*p, chẳng khác gì chuồng lợn"
Vũ Nhiên đi tới gặm một tấm vải lên xem, áo rách? hắn lần lượt đem hết những thứ Lạc Dư dùng làm ổ cho mình nhấc lên xem, có quần áo mấy năm trước, ờm, đây là cái gì, quần đùi?
Vũ Nhiên tức đên nghiến răng nghiến lợi, hắn hung hăng xé nát rồi quẩy tung cái ổ mà Lạc Dư làm cho mình, hắn nhất định sẽ không ngủ ở cái chỗ cho ăn mày này, aaaa.
- Đi thôi, ta đưa ngươi đi tắm.
....
- Đừng nghịch.
Cả người Lạc Dư ướt sũng, cậu tức giận bóp lấy mặt Vũ Nhiên, hai người lộn qua lộn lại trong phòng tắm,đến khi Lạc Dư tắm xong cho nó thì cậu lại phải đi tắm thêm lần nữa.
Lạc Dư chỉ chỉ vào trán con ngao Tây Tạng trước mặt mình nghiến răng nói:
- Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta, không được chạy lung tung, biết chưa.
Con chó ngao Tây Tạng quay mặt sang hướng khác không thèm để ý đến Lạc Dư, nó rũ rũ lông đem nước trên người bắn hết lên mặt cậu, rồi còn đắc ý lắc lắc đuôi trợn mắt nhìn Lạc Dư.
Lạc Dư vuốt mặt, đối tượng công lược, ngươi giỏi lăm cậu hừ lạnh quay đầu đi vào phòng tắm.
Vũ Nhiên nhìn bóng lưng cậu mắt chứa đầy ý cười vui vẻ, hắn có chút đắc ý đi qua đi lại trong phòng khách,
" Ừm, rất sạch sẽ"
Khi Lạc Dư từ phòng tắm bước ra thì đã thấy con ngao nào đó đang lười biếng nằm trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. Cậu lấy máy sấy tóc rồi đi đến bên cạnh Vũ Nhiên túm cổ kéo nó dậy.
Vũ Nhiên ăn đau kêu lên một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Lạc Dư hong khô lông.
Lạc Dư xoa xoa đầu Vũ Nhiên, ừm, rất mềm, sau này cậu có gối ôm rồi. Cậu nhìn Vũ Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói:
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là...
Lạc Dư có chút suy tư, con ngao này vốn là Vũ Nhiên, cậu lại không giỏi đặt tên, như vậy không bằng...
- Nhiên Nhiên, hừm,đúng vậy, cứ gọi là Nhiên Nhiên đi, rất hay.
Vũ Nhiên vốn đang hưởng thụ Lạc Dư vuốt ve lại nghe thấy tên cậu đặt cho mình cái tên này, nó nhìn chằm chằm Lạc Dư, ha, thằng chết tiệt này sau lưng hắn lại dám coi hắn là một con cẩu, mặc dù bây giờ hắn.... là cẩu thật.
Vũ Nhiên gào một tiếng ngoạm lất tay Lạc Dư, phản ứng này khiến Lạc Dư giật mình nhảy cẫng lên,
"không thích sao, nhưng đây là tên của hắn mà".
Lạc Dư nghi hoặc, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nó quá phấn khích, tuy lí do này hơi miễn cưỡng những thôi kệ đi.
Lạc Dư bóp mũi nó, trừng mắt:
- Thả ra, nếu không đừng trách ta đem ngươi vứt ra ngoài đường luôn đó.
Vũ Nhiên cứng lại, hắn thả cậu ra cúi đầu nhìn chân mình ủy khuất không muốn chơi cùng Lạc Dư nữa.
Lạc Dư day day trán nhìn Vũ Nhiên cụp tai cụp đuôi giận dỗi. A, dù gì Nhiên Nhiên cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, cậu hình như hơi gắt với nó thì phải.
Lạc Dư trong đầu âm thầm nói:
" Mặc dù thân thể này với Nhiên Nhiên đều mới 15 tuổi, nhưng cậu đi qua hai thế giới, tuổi cộng lại cũng đã hơn tuổi cha của hắn rồi a, nhường hắn một chút cũng không sao "
Lạc Dư gật gật đầu, cậu ôm lấy thân thể to lớn của Vũ Nhiên dịu giọng nói:
- Nhiên Nhiên, đừng giận a, ta chỉ đùa thôi, sẽ không thật sự đuổi ngươi đi đâu.
Vũ Nhiên quay sang nhìn Lạc Dư, nghi hoặc, không ngờ tên ngốc này lại còn có thể dịu dàng như vậy, lúc trước đâu có thế đâu, không lẽ do tình yêu đối với động vật biến hắn thành như thế này.
Lạc Dư thấy Vũ Nhiên để ý đến mình thì cười híp mắt khiến hắn xấu hổ quay đầu đi, hừ, hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia không tệ nên tạm tha cho cậu vậy.
Lạc Dư dụi dịu vào cổ Vũ Nhiên, nga, thoải mái ghê, vừa mượt lại còn mềm mại, chắc cậu ôm nó ngủ luôn quá.
Lạc Dư híp mắt muốn ngủ, cậu ngáp một cái đột nhiên mắt cậu mở bừng ra, a, cậu chưa chuẩn bị ổ cho Nhiên Nhiên, còn chưa mua thức ăn cho nó, sao cậu lại quên mất chứ.
Lạc Dư bỏ Vũ Nhiên ra lạch bạch chạy đi tìm đồ làm ổ cho con ngao của mình.
Vũ Nhiên nhăn mày nhìn Lạc Dư, chạy qua chạy lại, tên này lại làm sao nữa a, hắn bất mãn ngửi ngửi hương thơm chua chua ngọt ngọt nhiễm trên người mình, tên này dùng nước hoa gì vậy, lúc trước đâu có thấy đâu, nhưng thật dễ chịu, nếu cậu ta ôm hắn một chút nữa là hắn ngủ luôn rồi.
30 phút sau,
Lạc Dư đắc ý nhìn tác phẩm của mình, không tệ nha, như này Nhiên Nhiên sẽ không sợ lạnh rồi. Cậu quay sang nhìn đối tượng công lược, hình như không được tốt lắm thì phải, Lạc Dư gãi đầu, cậu không hiểu ý trên mặt nó a.
Cậu cười hề hề nhìn Vũ Nhiên nói:.
- Nhiên Nhiên, ngươi ở nhà trông nhà ta đi mua thức ăn cho ngươi nha.
Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, cậu cứ cảm thấy ánh mắt Nhiên Nhiên nhìn cậu có chút nguy hiểm.
Vũ Nhiên nhìn bóng lưng đang chạy chối chết của cậu trán chảy xuống ba vạch đen, hắn nhìn cái thứ Lạc Dư gọi là ổ thở hổn hển.
" Đây là chỗ để ngủ sao, m* ki*p, chẳng khác gì chuồng lợn"
Vũ Nhiên đi tới gặm một tấm vải lên xem, áo rách? hắn lần lượt đem hết những thứ Lạc Dư dùng làm ổ cho mình nhấc lên xem, có quần áo mấy năm trước, ờm, đây là cái gì, quần đùi?
Vũ Nhiên tức đên nghiến răng nghiến lợi, hắn hung hăng xé nát rồi quẩy tung cái ổ mà Lạc Dư làm cho mình, hắn nhất định sẽ không ngủ ở cái chỗ cho ăn mày này, aaaa.
Bình luận facebook