Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
Lạc Dư thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng trống vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau còn có thêm một người con trai nữa.
Lạc Dư chẳng buồn ngẩng mặt lên, cậu có chút chán nản,bao giờ cậu mới có thể gặp lại Hàn Dật a.
Lạc Dư không chú ý cũng không nhìn lên bục giảng nên cậu không nhìn thấy người mình nhớ mong đang nhìn mình.
Trên bục giảng, Hàn Dật lạnh nhạt liếc mắt nhìn một vòng lớp học, đến khi nhìn thấy người mình muốn tìm thì khóe môi không kìm được mà cong lên, ngay cả ánh mắt anh cũng nhu hòa hẳn đi.
Dưới lớp ầm ĩ hẳn lên, đặc biệt là mấy người con gái trong lớp, soái ca, là soái ca a, bọn họ hét ầm lên:
- Aaa..soái ca, là một soái ca aaa..
- Đẹp trai quá đi...
- ....
Bọn con trai trong lớp thì hừ lạnh, chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm.Bọn họ vừa nói ra câu này lập tức bị ánh mắt giết người của mấy đứa con gái phóng tới. Phải biết người có thể bị đưa vào lớp này cơ bản toàn là những người giỏi đánh đấm và suốt ngày tụ tập đánh nhau a, đặc biệt là mấy đứa con gái, tụi nó còn hơn mấy mụ la sát ngoài chợ kia kìa.
Mấy đứa con trai vừa chửi Hàn Dật là tiểu bạch kiểm lập tức toát mồ hôi lạnh, im thin thít không nói câu nào nữa, mấy người khác cũng thức thời ngậm miệng,tuy lớp chỉ có vài đứa con gái nhưng trong lớp lại không có một đứa con trai nào phản lại mấy đứa nó cả.
...Một phần do họ không muốn bắt nạt con gái chân yếu tay mềm, một phần cũng bởi vì gia thế...
và đặc biệt là sợ cái tính tình như một con sư tử cái đến kì động dục a, thấy ai là cũng lao lên.
... Lúc trước có người không chịu nổi mà ra tay đánh một bạn nữ trong lớp, ngày hôm sau thì người đó không đi học nữa, nghe nói bị đánh gãy chân phải nằm viện mấy tháng, đến khi ra viện thì cũng chuyển trường luôn, không cần nói cũng biết đây là kiệt tác của người nào.Bây...
giờ nghĩ lại mà họ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Cả lớp ngoài mấy hoa si đang mải mê ngắm nghía,cảm thán sao có người đẹp như vậy chứ.Thì ai cũng ngậm chặt miệng.
Đột nhiên 250 kích động:
/ Kí chủ, mau nhìn, mau nhìn kìa, là..là../
Mèo mướp thúi mi lại lên cơn gì a.
Lạc Dư vò vò tóc, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đường nhìn của cậu chạm vào một ánh mắt ôn hòa, dịu dàng.
Lạc Dư ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trên bục giảng, cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ, Hàn Dật, là Hàn Dật sao.
Lạc Dư không phản ứng lại mà ngơ ngác nhìn người con trai hoàn mĩ trên bục giảng, Hàn Dật có chút buồn cười, nha, A Dư của anh càng ngày càng đáng yêu a.
Anh cười cười nhìn cậu sau đó quay sang cầm một viên phấn viết tên mình lên bảng rồi quay lại nói với mọi người trong lớp:
Chào mọi người, tôi là Hàn Dật.
- .....
........
Hết rồi? Mọi người trong lớp đần mặt, thế thôi hả.Lạc Dư chớp mắt cố nhịn cười, cậu úp mặt xuống bàn cả người run run, tán gẫu với 250 trong đầu cố làm cho mình không cười nữa:
Mèo mướp thúi,hahaha, buồn cười quá, làm sao đây, ta đột nhiên lại cảm thấy Hàn Dật đáng yêu a, ngươi nhìn mặt mấy người trong lớp kìa, đơ ra lun rồi.
250 không biết phải nói gì, đành mặc kệ kí chủ của nó phát điên, đột nhiên 250 lại nhớ ra, kí chủ của nó không thích người lạ, thậm chí sợ người lại mà,sao cậu ấy lại không sợ Hàn Dật a, mới chỉ tiếp xúc một lần thôi mà.
Những người trong lớp cậu ấy còn tiếp xúc nhiều hơn a, nhưng cậu ấy đâu có để ý đến họ đâu, hơn nữa còn có kiểu tránh được bao xa thì tránh, không bao giờ đứng quá gần họ a.
250 nghiêng nghiêng đầu, không lẽ là tình yêu sét đánh, một lần gặp liền yêu luôn người ta. 250 dùng chi trước vuốt mép, hừm,rất có khả năng nha.
Lạc Dư đang vui vẻ chôn đầu dưới cánh tay híp mắt cười, đột nhiên có người dừng lại trước bàn cậu, cậu nghi ngờ nhấc đầu lên nhìn nhìn.
Ơ, sao Hàn Dật lại đứng trước bàn học cậu làm gì, định cảm ơn vì mình đã cứu anh ấy? Nha,vậy thì không cần a. Lạc Dư có chút rối rắm nhưng vì tóc cậu quá dài nên Hàn Dật không nhìn thấy quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Hàn Dật có chút bất mãn nhưng cũng không thể nói gì, anh với Lạc Dư đã 7 năm không gặp rồi, tình cảm cũng không còn như trước nữa.
Sắc mặt anh trầm xuống, mím môi nhìn cô giáo nhàn nhạt nói:
Em muốn ngồi đây.
Cô giáo bất ngờ nhìn Hàn Dật rồi nhanh chóng khôi phục lại nói:
Được.
Trong lớp nhốn nháo lên:
Sao bạn học lại muốn ngồi cùng tên lập dị đó a..
Đúng đó, đây đâu có thiếu chỗ ngồi đâu..
...
Hàn Dật không để ý đến mấy lời dị nghị trong lớp mà nhìn cậu hỏi:
Tôi có thể ngồi đây không?
Lạc Dư cũng kinh ngạc, anh muốn ngồi cùng cậu sao, trong đầu Lạc Dư giờ toàn một đống dấu hỏi chấm, cậu bất chi bất giác gật đầu.
Hàn Dật mỉm cười đặt đồ của mình xuống bên cạnh cậu ngồi xuống.
Lạc Dư chẳng buồn ngẩng mặt lên, cậu có chút chán nản,bao giờ cậu mới có thể gặp lại Hàn Dật a.
Lạc Dư không chú ý cũng không nhìn lên bục giảng nên cậu không nhìn thấy người mình nhớ mong đang nhìn mình.
Trên bục giảng, Hàn Dật lạnh nhạt liếc mắt nhìn một vòng lớp học, đến khi nhìn thấy người mình muốn tìm thì khóe môi không kìm được mà cong lên, ngay cả ánh mắt anh cũng nhu hòa hẳn đi.
Dưới lớp ầm ĩ hẳn lên, đặc biệt là mấy người con gái trong lớp, soái ca, là soái ca a, bọn họ hét ầm lên:
- Aaa..soái ca, là một soái ca aaa..
- Đẹp trai quá đi...
- ....
Bọn con trai trong lớp thì hừ lạnh, chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm.Bọn họ vừa nói ra câu này lập tức bị ánh mắt giết người của mấy đứa con gái phóng tới. Phải biết người có thể bị đưa vào lớp này cơ bản toàn là những người giỏi đánh đấm và suốt ngày tụ tập đánh nhau a, đặc biệt là mấy đứa con gái, tụi nó còn hơn mấy mụ la sát ngoài chợ kia kìa.
Mấy đứa con trai vừa chửi Hàn Dật là tiểu bạch kiểm lập tức toát mồ hôi lạnh, im thin thít không nói câu nào nữa, mấy người khác cũng thức thời ngậm miệng,tuy lớp chỉ có vài đứa con gái nhưng trong lớp lại không có một đứa con trai nào phản lại mấy đứa nó cả.
...Một phần do họ không muốn bắt nạt con gái chân yếu tay mềm, một phần cũng bởi vì gia thế...
và đặc biệt là sợ cái tính tình như một con sư tử cái đến kì động dục a, thấy ai là cũng lao lên.
... Lúc trước có người không chịu nổi mà ra tay đánh một bạn nữ trong lớp, ngày hôm sau thì người đó không đi học nữa, nghe nói bị đánh gãy chân phải nằm viện mấy tháng, đến khi ra viện thì cũng chuyển trường luôn, không cần nói cũng biết đây là kiệt tác của người nào.Bây...
giờ nghĩ lại mà họ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Cả lớp ngoài mấy hoa si đang mải mê ngắm nghía,cảm thán sao có người đẹp như vậy chứ.Thì ai cũng ngậm chặt miệng.
Đột nhiên 250 kích động:
/ Kí chủ, mau nhìn, mau nhìn kìa, là..là../
Mèo mướp thúi mi lại lên cơn gì a.
Lạc Dư vò vò tóc, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đường nhìn của cậu chạm vào một ánh mắt ôn hòa, dịu dàng.
Lạc Dư ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trên bục giảng, cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ, Hàn Dật, là Hàn Dật sao.
Lạc Dư không phản ứng lại mà ngơ ngác nhìn người con trai hoàn mĩ trên bục giảng, Hàn Dật có chút buồn cười, nha, A Dư của anh càng ngày càng đáng yêu a.
Anh cười cười nhìn cậu sau đó quay sang cầm một viên phấn viết tên mình lên bảng rồi quay lại nói với mọi người trong lớp:
Chào mọi người, tôi là Hàn Dật.
- .....
........
Hết rồi? Mọi người trong lớp đần mặt, thế thôi hả.Lạc Dư chớp mắt cố nhịn cười, cậu úp mặt xuống bàn cả người run run, tán gẫu với 250 trong đầu cố làm cho mình không cười nữa:
Mèo mướp thúi,hahaha, buồn cười quá, làm sao đây, ta đột nhiên lại cảm thấy Hàn Dật đáng yêu a, ngươi nhìn mặt mấy người trong lớp kìa, đơ ra lun rồi.
250 không biết phải nói gì, đành mặc kệ kí chủ của nó phát điên, đột nhiên 250 lại nhớ ra, kí chủ của nó không thích người lạ, thậm chí sợ người lại mà,sao cậu ấy lại không sợ Hàn Dật a, mới chỉ tiếp xúc một lần thôi mà.
Những người trong lớp cậu ấy còn tiếp xúc nhiều hơn a, nhưng cậu ấy đâu có để ý đến họ đâu, hơn nữa còn có kiểu tránh được bao xa thì tránh, không bao giờ đứng quá gần họ a.
250 nghiêng nghiêng đầu, không lẽ là tình yêu sét đánh, một lần gặp liền yêu luôn người ta. 250 dùng chi trước vuốt mép, hừm,rất có khả năng nha.
Lạc Dư đang vui vẻ chôn đầu dưới cánh tay híp mắt cười, đột nhiên có người dừng lại trước bàn cậu, cậu nghi ngờ nhấc đầu lên nhìn nhìn.
Ơ, sao Hàn Dật lại đứng trước bàn học cậu làm gì, định cảm ơn vì mình đã cứu anh ấy? Nha,vậy thì không cần a. Lạc Dư có chút rối rắm nhưng vì tóc cậu quá dài nên Hàn Dật không nhìn thấy quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Hàn Dật có chút bất mãn nhưng cũng không thể nói gì, anh với Lạc Dư đã 7 năm không gặp rồi, tình cảm cũng không còn như trước nữa.
Sắc mặt anh trầm xuống, mím môi nhìn cô giáo nhàn nhạt nói:
Em muốn ngồi đây.
Cô giáo bất ngờ nhìn Hàn Dật rồi nhanh chóng khôi phục lại nói:
Được.
Trong lớp nhốn nháo lên:
Sao bạn học lại muốn ngồi cùng tên lập dị đó a..
Đúng đó, đây đâu có thiếu chỗ ngồi đâu..
...
Hàn Dật không để ý đến mấy lời dị nghị trong lớp mà nhìn cậu hỏi:
Tôi có thể ngồi đây không?
Lạc Dư cũng kinh ngạc, anh muốn ngồi cùng cậu sao, trong đầu Lạc Dư giờ toàn một đống dấu hỏi chấm, cậu bất chi bất giác gật đầu.
Hàn Dật mỉm cười đặt đồ của mình xuống bên cạnh cậu ngồi xuống.
Bình luận facebook