Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
Cô ta nói tiếp mà không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Ngạo Thần
- Gần một tháng nay muội không về phủ là ở chung với nam nhân này sao?
Cô hơi cau mày, người này là đang muốn bôi nhọ nhân phẩm của cô đây mà, lạnh lùng lên tiếng
- Tỷ tỷ à, có vẻ như tỷ quản hơi nhiều rồi đấy.
Phong Thần thấy cô không phủ nhận thì tâm trạng tốt lên rất nhiều nhưng có vẻ người phụ nữ kia đang có ta định bắt nạt bảo bối của hắn đây mà. Chàng lạnh lùng lên tiếng
- Tuyền Nhi là ý trung nhân của ta cô có ý kiến gì sao?
Nhìn thấy cô ta bắt đầu nước mắt rưng rưng như đang bị bắt nạt cô chán nản xoa trán. Nắm lấy tay Phong Thần rồi nói
- Phong Thần ca ca, ta không cần chiếc Trâm đó nữa. Chúng ta đi thôi.
- Được
Cô quay lại nói với hai người kia
- Vân Tiên tỷ, chiếc Trâm này ta nhường cho tỷ đó, tạm biệt tỷ ta đi trước.
- Lục ca, tạm biệt huynh
Nói xong cô kéo tay Phong Thần rời đi. Sau khi đi cách khá xa nới đó thì cô và chàng dừng lại ở một quán trà. Phong Thần mới bắt đầu cất tiếng nói
- Hai người đó là ai? Người nam nhân đó là người mà muộn thích?
Biết trước hắn sẽ hỏi như vậy cô liền nói
- Gọi rượu uống, muội sẽ kể cho huynh nghe mọi chuyện
Phong Thần chậm rãi thốt lên
- được! Tiểu nhị cho một rượi ngon.
Rất nhanh tiểu nhị mang rượu ra, cô rót rười cho cô và Phong Thần. Phong Thần nói
- Giờ muội kể đi.
- Được
- Huynh ấy tên là Ngạo Thần, là tháu tử. Bọn muội là thanh mai trúc mã với nhau. Lúc nhỏ huynh ấy rất ôn nhu, chăm sóc muội. Muội thực sự rất thích huynh ấy. Muội cùng huynh ấy luyện kiếm, bắn cung cùng nhau tranh cao thấp. Có một lần bọn muội bị lạc vào rừng, lúc đó cả hai chủ mới 10 tuổi. Ở trong rừng rất đáng sợ muội còn mắc trứng sợ bóng tối huynh ấy che chở cho muội. Lúc đó muội liền nghĩ huynh ấy chính là người tốt nhất với muội. Lúc đó muội đã yêu huynh ấy. Muội có gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sát cánh cùng huynh ấy. Chúng muội cứ như thế, rất tốt đẹp đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy dịu dàng, ôn nhu, mỏng manh thật khiến cho người ta muốn bảo vệ. Huynh ấy bảo ta rất mạnh mẽ còn cô ấy thì rất yếu đuối. Cô ấy cần huynh ấy hơn. Lúc đó ta phát hiện ra rằng từ trước đến giờ vẫn là do ta đơn phương. Cố chấp một thời gian rồi cũng nên buông bỏ thôi.
Cô đặt tay lên tim, nghẹn ngào nói
- Nhưng chỗ này của ta nó đau lắm. Tim ta đau lắm. Huynh nó xem ta nên làm gì đây?
- Gần một tháng nay muội không về phủ là ở chung với nam nhân này sao?
Cô hơi cau mày, người này là đang muốn bôi nhọ nhân phẩm của cô đây mà, lạnh lùng lên tiếng
- Tỷ tỷ à, có vẻ như tỷ quản hơi nhiều rồi đấy.
Phong Thần thấy cô không phủ nhận thì tâm trạng tốt lên rất nhiều nhưng có vẻ người phụ nữ kia đang có ta định bắt nạt bảo bối của hắn đây mà. Chàng lạnh lùng lên tiếng
- Tuyền Nhi là ý trung nhân của ta cô có ý kiến gì sao?
Nhìn thấy cô ta bắt đầu nước mắt rưng rưng như đang bị bắt nạt cô chán nản xoa trán. Nắm lấy tay Phong Thần rồi nói
- Phong Thần ca ca, ta không cần chiếc Trâm đó nữa. Chúng ta đi thôi.
- Được
Cô quay lại nói với hai người kia
- Vân Tiên tỷ, chiếc Trâm này ta nhường cho tỷ đó, tạm biệt tỷ ta đi trước.
- Lục ca, tạm biệt huynh
Nói xong cô kéo tay Phong Thần rời đi. Sau khi đi cách khá xa nới đó thì cô và chàng dừng lại ở một quán trà. Phong Thần mới bắt đầu cất tiếng nói
- Hai người đó là ai? Người nam nhân đó là người mà muộn thích?
Biết trước hắn sẽ hỏi như vậy cô liền nói
- Gọi rượu uống, muội sẽ kể cho huynh nghe mọi chuyện
Phong Thần chậm rãi thốt lên
- được! Tiểu nhị cho một rượi ngon.
Rất nhanh tiểu nhị mang rượu ra, cô rót rười cho cô và Phong Thần. Phong Thần nói
- Giờ muội kể đi.
- Được
- Huynh ấy tên là Ngạo Thần, là tháu tử. Bọn muội là thanh mai trúc mã với nhau. Lúc nhỏ huynh ấy rất ôn nhu, chăm sóc muội. Muội thực sự rất thích huynh ấy. Muội cùng huynh ấy luyện kiếm, bắn cung cùng nhau tranh cao thấp. Có một lần bọn muội bị lạc vào rừng, lúc đó cả hai chủ mới 10 tuổi. Ở trong rừng rất đáng sợ muội còn mắc trứng sợ bóng tối huynh ấy che chở cho muội. Lúc đó muội liền nghĩ huynh ấy chính là người tốt nhất với muội. Lúc đó muội đã yêu huynh ấy. Muội có gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sát cánh cùng huynh ấy. Chúng muội cứ như thế, rất tốt đẹp đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy dịu dàng, ôn nhu, mỏng manh thật khiến cho người ta muốn bảo vệ. Huynh ấy bảo ta rất mạnh mẽ còn cô ấy thì rất yếu đuối. Cô ấy cần huynh ấy hơn. Lúc đó ta phát hiện ra rằng từ trước đến giờ vẫn là do ta đơn phương. Cố chấp một thời gian rồi cũng nên buông bỏ thôi.
Cô đặt tay lên tim, nghẹn ngào nói
- Nhưng chỗ này của ta nó đau lắm. Tim ta đau lắm. Huynh nó xem ta nên làm gì đây?
Bình luận facebook