Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6: Trở ngại tâm lý
Hôm nay là Chủ nhật, Tiểu Mai vẫn còn nằm lười biếng nằm trên giường chưa chịu dậy. Lâu lắm cô mới có một ngày nghỉ thảnh thơi như vậy, tận hưởng thôi. Sung sướng không bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
- Alo? Ai đấy?
- Xin chào, Nhược tiểu thư. Tôi là Mạc Duy–thư kí tổng tài, gọi cho cô sớm vậy không biết có làm phiền không. Nếu có xin lỗi đã mạo phạm.
- Không sao, tôi cũng vừa dậy. Có chuyện gì quan trọng sao?
- Vâng, tổng tài nói muốn cô sau 3 ngày nữa phải nộp một bản kế hoạch chi tiết về ý tưởng mới trong tháng này. Ngoài ra để tránh chậm trễ bắt đầu từ ngày mai cô phải đến công ty làm việc. Do thời gian mà Lãnh tổng ở công ty không có nhiều nên mong cô sớm đưa ra phương án thích hợp. Tôi đã nói xong, cảm ơn.
- Tuy có hơi gấp nhưng tôi sẽ cố gắng. Hơn nữa tôi có một vài yêu cầu về chỗ làm việc của mình. Thứ nhất, nới đó phải gần cửa sổ tốt nhất nên có cây xanh. Thứ hai, tôi cần không gian yên tĩnh một chút như vậy tôi mới suy nghĩ được. Không biết Lãnh tổng có đáp ứng yêu cầu này của tôi không?
- Lãnh tổng có nói nếu cô có bất kì yêu cầu nào miễn không quá đáng thì tất cả đều đáp ứng. Nếu 3 tháng sau cô không hoàn thành công việc đúng như đã cược thì tất cả cùng tính vào số tiền cô nợ công ty.
Nghe xong người cô hoá đá, cạn lời không biết nên nói gì. Sao anh ta lại bá đạo một cách khó tin đến vậy? Chẳng có tí mềm mỏng nào cả, không phải là hắn nứt từ một cục đá ra chứ? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười lên, cười đau cả bụng. Chợt nhớ đến vẫn còn nghe điện thoại cô ngượng đến đỏ mặt.
- Xin lỗi tôi vô lễ quá. Nhờ anh chuyển lời lại là tôi đồng ý, sau 3 ngày nhất định sẽ đưa ra kế hoạch khiến hắn và mấy lão "hồ ly" trong ban hội đồng quản trị hài lòng.
Huhm? Hồ ly? Lần đầu Mạc Duy mình gặp cô gái nói chuyện kiểu này. Có chút tò mò, đáng để tìm hiểu. Anh trả lời lại:
- Được tôi sẽ nói lại với tổng tài.
——Thứ hai——
Trời nắng đẹp, mây trắng trôi bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào nhưng ai nấy đều rất vội vàng chắc lúc này cũng chỉ có mình cô nán lại ngắm cảnh. Bên trong công ty nó còn lớn hơn đứng ở ngoài nhìn vào nhiều làm cô choáng ngợp không thôi. Thấy lễ tân, cô liền tiến đến để hỏi thăm:
- Cho hỏi bộ phận phát triển ở đâu vậy?
- Cô là nhân viên mới sao? Muốn đến đó thì cứ đi thẳng lên tầng 10 sau đó rẽ phải đi thêm một chút nữa thì rẽ trái là tới nơi rồi. Mà tôi nhờ cô đem tập hồ sơ này lên phòng tổng tài được không? Tôi còn chuyện nên đành nhờ cô. Phòng đó thì cùng tầng với bộ phận phát triển với lại nó cũng gần nơi đó thôi.
- Ồ được.
Ting! Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi đến phòng tổng tài vì không muốn lãng phí thời gian của mình vào những việc nhỏ nhặt này. Gõ nhẹ cánh cửa "cốc cốc tôi vào được chứ?" Một chất giọng khiến người khác lạnh toát mồ hôi lại vang lên:
- Vào đi.
- Tôi đến đây đưa tài liệu.
• • • tĩnh lặng~
- Vậy…xin phép đi trước.
- Khoan đã, tôi suy nghĩ không biết có nên chuyển nới làm việc của cô đến trước mặt tôi không? Thấy tác phong lề mề này thì làm sao mà hoàn thành công việc được đây.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, không phải có ý định xấu xa nào đó chứ?! Từ sau khi bị phản bội ở kiếp trước, khi tiếp xúc quá thân mật với người khác giới trừ ba cô ra thì tất cả đều khiến cô ghê tởm đến nỗi ngất đi. Lần này cũng không ngoại lệ, thấy khó chịu rồi, hô hấp có chút khó khăn:
- Anh lại đây làm gì? Tránh ra! Cho tôi ra ngoài.
- Ồ, vậy sao. Tránh đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc của tôi, phải trừng phạt cô vì tội đến muộn lại còn dám lớn tiếng mới được.
- Hộc...hộc...biến thái. Cút ra cho tôi!! Hộc...cút ra...không được lại gần
Sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, mắt mờ dần rồi chẳng nhìn thấy gì nữa, cô ngất đi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối bây giờ của cô chẳng khác gì ngọn cỏ non vừa trải qua bão tố hết sức đáng thương. Anh ta vốn chỉ muốn hù dọa cô ấy chút thôi, vì cô là người đầu tiên dám cược với anh nên muốn thử xem cô có bao nhiêu gan dạ mà lại dám làm vậy. Ai ngờ lại xảy ra việc này chứ?
Khẽ nhíu mày, Lãnh Tư Khiêm nhẹ nhàng bế Tiểu Mai đặt lên ghế sofa rồi lập tức gọi Mạc Duy đưa một bác sĩ đến. Khoảng 10 phút sau thì ông ta tới nơi, khám cho cô một lúc ông nói:
- Vừa mới hồi phục sau tai nạn sức khỏe còn yếu. Với lại gần đây cô ấy hình như gặp phải một đả kích rất lớn. Tâm trạng có chút hỗn loạn nên gây ra một số vấn đề về tâm lí. Cần chú ý tịnh dưỡng. Không nên để tình trạng này tiếp diễn như hôm nay vì nó rất nguy hiểm.
Trầm mặc một lúc lâu, anh nghĩ: "sao có thể chứ? Nhìn cô ta khỏe mạnh như vậy hơn nữa rất có cá tính, bị vấn đề về tâm lí là không có khả năng." Thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh cũng không quan tâm nhiều vì cô ta căn bản cũng chỉ là một trong rất nhiều nhân viên của anh mà thôi. Để mắt đến cũng hết.
- Alo? Ai đấy?
- Xin chào, Nhược tiểu thư. Tôi là Mạc Duy–thư kí tổng tài, gọi cho cô sớm vậy không biết có làm phiền không. Nếu có xin lỗi đã mạo phạm.
- Không sao, tôi cũng vừa dậy. Có chuyện gì quan trọng sao?
- Vâng, tổng tài nói muốn cô sau 3 ngày nữa phải nộp một bản kế hoạch chi tiết về ý tưởng mới trong tháng này. Ngoài ra để tránh chậm trễ bắt đầu từ ngày mai cô phải đến công ty làm việc. Do thời gian mà Lãnh tổng ở công ty không có nhiều nên mong cô sớm đưa ra phương án thích hợp. Tôi đã nói xong, cảm ơn.
- Tuy có hơi gấp nhưng tôi sẽ cố gắng. Hơn nữa tôi có một vài yêu cầu về chỗ làm việc của mình. Thứ nhất, nới đó phải gần cửa sổ tốt nhất nên có cây xanh. Thứ hai, tôi cần không gian yên tĩnh một chút như vậy tôi mới suy nghĩ được. Không biết Lãnh tổng có đáp ứng yêu cầu này của tôi không?
- Lãnh tổng có nói nếu cô có bất kì yêu cầu nào miễn không quá đáng thì tất cả đều đáp ứng. Nếu 3 tháng sau cô không hoàn thành công việc đúng như đã cược thì tất cả cùng tính vào số tiền cô nợ công ty.
Nghe xong người cô hoá đá, cạn lời không biết nên nói gì. Sao anh ta lại bá đạo một cách khó tin đến vậy? Chẳng có tí mềm mỏng nào cả, không phải là hắn nứt từ một cục đá ra chứ? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười lên, cười đau cả bụng. Chợt nhớ đến vẫn còn nghe điện thoại cô ngượng đến đỏ mặt.
- Xin lỗi tôi vô lễ quá. Nhờ anh chuyển lời lại là tôi đồng ý, sau 3 ngày nhất định sẽ đưa ra kế hoạch khiến hắn và mấy lão "hồ ly" trong ban hội đồng quản trị hài lòng.
Huhm? Hồ ly? Lần đầu Mạc Duy mình gặp cô gái nói chuyện kiểu này. Có chút tò mò, đáng để tìm hiểu. Anh trả lời lại:
- Được tôi sẽ nói lại với tổng tài.
——Thứ hai——
Trời nắng đẹp, mây trắng trôi bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào nhưng ai nấy đều rất vội vàng chắc lúc này cũng chỉ có mình cô nán lại ngắm cảnh. Bên trong công ty nó còn lớn hơn đứng ở ngoài nhìn vào nhiều làm cô choáng ngợp không thôi. Thấy lễ tân, cô liền tiến đến để hỏi thăm:
- Cho hỏi bộ phận phát triển ở đâu vậy?
- Cô là nhân viên mới sao? Muốn đến đó thì cứ đi thẳng lên tầng 10 sau đó rẽ phải đi thêm một chút nữa thì rẽ trái là tới nơi rồi. Mà tôi nhờ cô đem tập hồ sơ này lên phòng tổng tài được không? Tôi còn chuyện nên đành nhờ cô. Phòng đó thì cùng tầng với bộ phận phát triển với lại nó cũng gần nơi đó thôi.
- Ồ được.
Ting! Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi đến phòng tổng tài vì không muốn lãng phí thời gian của mình vào những việc nhỏ nhặt này. Gõ nhẹ cánh cửa "cốc cốc tôi vào được chứ?" Một chất giọng khiến người khác lạnh toát mồ hôi lại vang lên:
- Vào đi.
- Tôi đến đây đưa tài liệu.
• • • tĩnh lặng~
- Vậy…xin phép đi trước.
- Khoan đã, tôi suy nghĩ không biết có nên chuyển nới làm việc của cô đến trước mặt tôi không? Thấy tác phong lề mề này thì làm sao mà hoàn thành công việc được đây.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, không phải có ý định xấu xa nào đó chứ?! Từ sau khi bị phản bội ở kiếp trước, khi tiếp xúc quá thân mật với người khác giới trừ ba cô ra thì tất cả đều khiến cô ghê tởm đến nỗi ngất đi. Lần này cũng không ngoại lệ, thấy khó chịu rồi, hô hấp có chút khó khăn:
- Anh lại đây làm gì? Tránh ra! Cho tôi ra ngoài.
- Ồ, vậy sao. Tránh đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc của tôi, phải trừng phạt cô vì tội đến muộn lại còn dám lớn tiếng mới được.
- Hộc...hộc...biến thái. Cút ra cho tôi!! Hộc...cút ra...không được lại gần
Sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, mắt mờ dần rồi chẳng nhìn thấy gì nữa, cô ngất đi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối bây giờ của cô chẳng khác gì ngọn cỏ non vừa trải qua bão tố hết sức đáng thương. Anh ta vốn chỉ muốn hù dọa cô ấy chút thôi, vì cô là người đầu tiên dám cược với anh nên muốn thử xem cô có bao nhiêu gan dạ mà lại dám làm vậy. Ai ngờ lại xảy ra việc này chứ?
Khẽ nhíu mày, Lãnh Tư Khiêm nhẹ nhàng bế Tiểu Mai đặt lên ghế sofa rồi lập tức gọi Mạc Duy đưa một bác sĩ đến. Khoảng 10 phút sau thì ông ta tới nơi, khám cho cô một lúc ông nói:
- Vừa mới hồi phục sau tai nạn sức khỏe còn yếu. Với lại gần đây cô ấy hình như gặp phải một đả kích rất lớn. Tâm trạng có chút hỗn loạn nên gây ra một số vấn đề về tâm lí. Cần chú ý tịnh dưỡng. Không nên để tình trạng này tiếp diễn như hôm nay vì nó rất nguy hiểm.
Trầm mặc một lúc lâu, anh nghĩ: "sao có thể chứ? Nhìn cô ta khỏe mạnh như vậy hơn nữa rất có cá tính, bị vấn đề về tâm lí là không có khả năng." Thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh cũng không quan tâm nhiều vì cô ta căn bản cũng chỉ là một trong rất nhiều nhân viên của anh mà thôi. Để mắt đến cũng hết.
Bình luận facebook