Chương 4
Sáng hôm sau, nó thức dậy khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng hắt vào căn phòng kéo theo mùi của lá khô. Hà Nội đang ở giữa thu, mùa cây cối thay lá mới, kéo theo đó là những con đường trải dài một màu vàng úa, hay những cơn mưa chiều bất chợt, chợt đến rồi chợt đi. Để lại đằng sau khoảng trời hồng nhạt điểm thêm dải cầu vồng nối hai đường chân trời. Thật đẹp phải không ?
Giống như tâm hồn nó lúc này thoải mái và dễ chịu.
- Đ dậy muộn nhỉ ? qua thức khuya à – Chị Mai đang phơi quần áo trước sân, dáng người gầy nhưng khỏe khoắn
- không chị, trời mát nên dễ ngủ chút
- ừ, đêm qua mưa to mà ,chắc em không biết
- vâng
Mưa cuốn đi vết dơ, cuốn đi tâm trạng buồn tủi của ai đó thất tình, rửa sạch tất cả những nơi nó đi qua. Vì thế nên chẳng biết từ bao giờ nó đã thích mưa, thích đắm chìm vào giọt nước mát lạnh chảy dài trên cơ thể và đặc biệt nhất “nó có thể khóc trong đó” chẳng sợ ai biết.
Vài ngày nữa là đến ngày nhập học, bắt đầu một trang mới trên quãng đường đời dài dằng dặc, mà ở đó có đau khổ và hạnh phúc đang chờ nó khám phá.
- gì đấy mày ?
- mày lên Hà Nội chưa ?
- chưa, có chuyện gì ?
- mày làm hộ tao bộ hồ sơ xin việc cái, bao giờ lên thì cầm lên cho tao
- á đù, vừa lên đã đòi đi làm, mày ngon
- ờ, mày nhớ làm hộ tao đấy, tên tuổi các thứ để tao tự ghi
- ok, hai ba hôm nữa tao cầm lên cho
- ờ
Vụ hồ sơ coi như đã xong, nó có thể yên tâm đôi phần về viễn cảnh phía trước. Đi học, đi làm đối với nó không khó khăn lắm, chỉ lo bố mẹ biết mà cấm đoán thôi. Tối qua nó và Linh ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, chủ yếu là chuyện học hành, việc làm của nó. Linh thân thiện, cởi mở hay cười thi thoảng còn trêu chọc nó. Mới gặp nhau, biết nhau vài ngày mà nó cảm tưởng 2 đứa là bạn lâu năm. Nhưng phần lạnh lùng trong nó vẫn thế, từ ngày em đi
- Đ ít nói nhỉ ? khó tiếp cận nữa ,bù lại Đ hay cười, Đ cười nhìn khác lắm, cười nhiểu lên nhé
- ừ
Nó cười, hình như Linh không phải người đầu tiên nói nó như vậy
Chiều nó đến quán cafe xin việc, do không có xe nên nó đi bằng xe của Linh – xe đạp, nhìn 2 đứa chẳng khác nào một đôi tình nhân. Nó đạp xe, Linh ngồi sau khẽ nắm hờ vạt áo, mái tóc thả dài tung bay trong gió.
- bạn em nói lúc sáng đây hả, nhìn hiền thế
Một cô gái giọng thanh thoát, mặt trái xoan sống mũi dọc dừa, tóc búi cao nhìn nó cười
- vâng chị, bạn ấy đấy
- đây là chị Phương quản lí ở đấy
Linh quay qua nó
- em chào chị
- ừ, em tên gì ? trước đây em đã làm ở đâu chưa ?
- em tên Đ, em chưa làm ở đâu cả
- ừ, không sao, công việc ở đây cũng đơn giản thôi có gì không biết em cứ hỏi Linh nhé
- vâng, em cám ơn chị
- à, người em cần cám ơn là Linh kìa, thôi Linh hướng dẫn Đ cách làm việc đi à nhớ cầm cho bạn ấy bộ đồng phục của quán nhé
- vâng
Buổi đi làm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, công việc nhẹ nhàng chứ không vất vả nặng nhọc như nó nghĩ. Khách vào quán thì nở nụ cười chào, rồi để họ tự chọn chỗ ngồi cho mình, sau đó hỏi họ uống gì ? đơn giản vậy thôi. Thấy nó làm việc chăm chỉ chị Phương ưng ý lắm, thi thoảng bắt gặp ánh mắt kèm theo cái gật đầu của chị làm nó vui vui. Cuối buổi, nó và Linh chuẩn bị ra về chị gọi lại
- Đ thấy công việc ở đây thế nào ? ổn chứ ?
- ổn chị ạ, không khó lắm
- ừ, vậy tốt, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ sắp xếp ca cho em, cố gắng lên nhé
- vâng, cám ơn chị
- cám ơn gì, ở đây mọi người coi nhau như chị em trong nhà không cần phải khác sáo thế đâu, thôi muộn rồi 2 đứa về đi, đi đường cẩn thận
- vâng
Nó và Linh lại bắt đầu hành trình về xóm trọ, tuy không xa nhưng cũng đủ để thấm mệt. Vài tháng rồi, nó chưa đạp xe, vài tháng rồi nó chưa chở ai đằng sau, vài tháng rồi không ai ôm nó siết chặt.
- Đêm Hà Nội thật đẹp, đèn đường đèn xe, mùi hoa sữa mùi gió, ước gì ngày nào cũng được đi dạo ngoài đường thế này nhỉ
- ừ
- ít nói vậy, nãy thấy ở quán Đ cười nhiều nói nhiều lắm mà, không thích nói chuyện với Linh hả
- không…không phải, chỉ là…
Nó hướng ánh mắt ra xa, bao trọn cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
- chỉ là gì ?
- à, không có gì, thôi về nhanh kẻo muộn
- Đ, Đ nhìn kìa
Linh hốt hoảng vỗ vai nó chỉ tay sang phía bên kia đường
- sao vậy ?
- Đ không nhìn thấy gì à ?
Nó nheo mắt nhìn theo, lờ mờ dưới ánh đèn cao áp dần hiện ra một dáng người nhỏ nhỏ nằm sấp dưới lòng đường, bên cạnh là chiếc xe đổ chỏng chơ. Đoán được tình hình, nó vội vàng đạp nhanh lại phía ấy, vì giờ đã về đêm nên rất vắng người qua lại.
- là con gái, Đ dựng xe bạn ấy lên đi, để mình xem thế nào
Linh đỡ lưng cô gái dậy, tát nhẹ lên má
- bạn gì ơi, bạn gì ơi tỉnh lại đi
Không thấy động tĩnh, Linh kéo tay nó lại sốt sắng
- bạn ấy say rượu nên ngã xe, hình như người không bị gì, Đ cõng bạn ấy lên xe đi để mình gọi điện cho người nhà bạn ấy ra đón về
- ừ
Người cô gái mềm nhũn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mũi nó. Vốn không quen, mặt nó nhăn nhúm lại, chốc chốc nghiêng đầu sang bên để thở.
- Đ sợ rượu à ?
- ừ, không quen
- cố gắng chịu thêm lúc nữa đi, người nhà bạn ấy sắp đến rồi
- ừ
Lát sau, chiếc taxi trắng chạy chậm dần về phía nó, biết là người quen của cô gái, Linh vẫy tay ra hiệu. Cửa mở, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, mái tóc xoăn ăn mặc sang trọng bước xuống
- cô là mẹ của Trúc, người các cháu vừa gọi, Trúc có làm sao không ? - gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, sợ sệt mặc dù được che lấp bởi lớp phấn dầy
- vâng, bạn ấy chỉ bị xây xước chân tay chút thôi bác, chắc mệt quá nên ngủ gật trên xe
- ừ...ừ cháu cho Trúc lên xe hộ cô với
Cô gái vẫn nằm trên lưng nó ngủ ngon lành, hơi thở đều đều nóng ấm. Tự nhiên nó bật cười nghĩ đến cảnh say rượu, ngã xe rồi ngủ luôn ở lòng đường. May gặp phải nó với Linh chứ gặp phải ai đó lòng dạ không tốt thì không biết giờ này đang ở chốn nào. Đặt Trúc nằm ngay ngắn trên ghế sau, nó thở phào "cuối cùng cũng thoát"
- cám ơn 2 cháu nhé, cô có chút tiền coi như... - vài tờ tiền mới cứng được đặt trên tay nó
- cháu cám ơn, nhưng cháu không nhận số tiền này được, cô thông cảm
- cháu cứ cầm lấy đi, coi như cô thay mặt nó trả ơn 2 đứa việc tối nay
- cháu làm việc tốt không phải vì tiền
Nó quay lưng bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của người phụ nữ. Thất vọng, lấy tiền để trả công cho việc tốt ư ?. Tiền quý với nó thật nhưng không phải là tất cả, đừng lấy tiền để làm thước đo lòng người
- về thôi Linh, khuya rồi
- ừ...
- cháu về đây cô
Trời về khuya thật lạnh, từng cơn gió như muốn cuốn đi hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại, khẽ so vai nó cố gắng đạp thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi màn đêm đen kịt
- sao Đ không cầm tiền, phải người khác thì họ đã lấy rồi
- tôi không phải loại hám tiền, Linh thích sao không lấy
- hâm, tôi tò mò nên hỏi thôi
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường :ăn, ngủ, đi làm. Biết nó và Linh cùng xóm trọ chị Phương sắp xếp lịch đi làm của 2 đứa trùng nhau để nó vừa có xe đi đi về về và vừa để có người bảo vệ cho Linh. Nhờ thế mối quan hệ giữa nó và Linh ngày càng thân thiết, nó nói chuyện với Linh nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nhưng với nó tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn, có lẽ hình ảnh của em vẫn lởn vởn đâu đó trong tim chưa thoát ra được.
Sáng hôm sau, nó thức dậy khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng hắt vào căn phòng kéo theo mùi của lá khô. Hà Nội đang ở giữa thu, mùa cây cối thay lá mới, kéo theo đó là những con đường trải dài một màu vàng úa, hay những cơn mưa chiều bất chợt, chợt đến rồi chợt đi. Để lại đằng sau khoảng trời hồng nhạt điểm thêm dải cầu vồng nối hai đường chân trời. Thật đẹp phải không ?
Giống như tâm hồn nó lúc này thoải mái và dễ chịu.
- Đ dậy muộn nhỉ ? qua thức khuya à – Chị Mai đang phơi quần áo trước sân, dáng người gầy nhưng khỏe khoắn
- không chị, trời mát nên dễ ngủ chút
- ừ, đêm qua mưa to mà ,chắc em không biết
- vâng
Mưa cuốn đi vết dơ, cuốn đi tâm trạng buồn tủi của ai đó thất tình, rửa sạch tất cả những nơi nó đi qua. Vì thế nên chẳng biết từ bao giờ nó đã thích mưa, thích đắm chìm vào giọt nước mát lạnh chảy dài trên cơ thể và đặc biệt nhất “nó có thể khóc trong đó” chẳng sợ ai biết.
Vài ngày nữa là đến ngày nhập học, bắt đầu một trang mới trên quãng đường đời dài dằng dặc, mà ở đó có đau khổ và hạnh phúc đang chờ nó khám phá.
- gì đấy mày ?
- mày lên Hà Nội chưa ?
- chưa, có chuyện gì ?
- mày làm hộ tao bộ hồ sơ xin việc cái, bao giờ lên thì cầm lên cho tao
- á đù, vừa lên đã đòi đi làm, mày ngon
- ờ, mày nhớ làm hộ tao đấy, tên tuổi các thứ để tao tự ghi
- ok, hai ba hôm nữa tao cầm lên cho
- ờ
Vụ hồ sơ coi như đã xong, nó có thể yên tâm đôi phần về viễn cảnh phía trước. Đi học, đi làm đối với nó không khó khăn lắm, chỉ lo bố mẹ biết mà cấm đoán thôi. Tối qua nó và Linh ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, chủ yếu là chuyện học hành, việc làm của nó. Linh thân thiện, cởi mở hay cười thi thoảng còn trêu chọc nó. Mới gặp nhau, biết nhau vài ngày mà nó cảm tưởng 2 đứa là bạn lâu năm. Nhưng phần lạnh lùng trong nó vẫn thế, từ ngày em đi
- Đ ít nói nhỉ ? khó tiếp cận nữa ,bù lại Đ hay cười, Đ cười nhìn khác lắm, cười nhiểu lên nhé
- ừ
Nó cười, hình như Linh không phải người đầu tiên nói nó như vậy
Chiều nó đến quán cafe xin việc, do không có xe nên nó đi bằng xe của Linh – xe đạp, nhìn 2 đứa chẳng khác nào một đôi tình nhân. Nó đạp xe, Linh ngồi sau khẽ nắm hờ vạt áo, mái tóc thả dài tung bay trong gió.
- bạn em nói lúc sáng đây hả, nhìn hiền thế
Một cô gái giọng thanh thoát, mặt trái xoan sống mũi dọc dừa, tóc búi cao nhìn nó cười
- vâng chị, bạn ấy đấy
- đây là chị Phương quản lí ở đấy
Linh quay qua nó
- em chào chị
- ừ, em tên gì ? trước đây em đã làm ở đâu chưa ?
- em tên Đ, em chưa làm ở đâu cả
- ừ, không sao, công việc ở đây cũng đơn giản thôi có gì không biết em cứ hỏi Linh nhé
- vâng, em cám ơn chị
- à, người em cần cám ơn là Linh kìa, thôi Linh hướng dẫn Đ cách làm việc đi à nhớ cầm cho bạn ấy bộ đồng phục của quán nhé
- vâng
Buổi đi làm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, công việc nhẹ nhàng chứ không vất vả nặng nhọc như nó nghĩ. Khách vào quán thì nở nụ cười chào, rồi để họ tự chọn chỗ ngồi cho mình, sau đó hỏi họ uống gì ? đơn giản vậy thôi. Thấy nó làm việc chăm chỉ chị Phương ưng ý lắm, thi thoảng bắt gặp ánh mắt kèm theo cái gật đầu của chị làm nó vui vui. Cuối buổi, nó và Linh chuẩn bị ra về chị gọi lại
- Đ thấy công việc ở đây thế nào ? ổn chứ ?
- ổn chị ạ, không khó lắm
- ừ, vậy tốt, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ sắp xếp ca cho em, cố gắng lên nhé
- vâng, cám ơn chị
- cám ơn gì, ở đây mọi người coi nhau như chị em trong nhà không cần phải khác sáo thế đâu, thôi muộn rồi 2 đứa về đi, đi đường cẩn thận
- vâng
Nó và Linh lại bắt đầu hành trình về xóm trọ, tuy không xa nhưng cũng đủ để thấm mệt. Vài tháng rồi, nó chưa đạp xe, vài tháng rồi nó chưa chở ai đằng sau, vài tháng rồi không ai ôm nó siết chặt.
- Đêm Hà Nội thật đẹp, đèn đường đèn xe, mùi hoa sữa mùi gió, ước gì ngày nào cũng được đi dạo ngoài đường thế này nhỉ
- ừ
- ít nói vậy, nãy thấy ở quán Đ cười nhiều nói nhiều lắm mà, không thích nói chuyện với Linh hả
- không…không phải, chỉ là…
Nó hướng ánh mắt ra xa, bao trọn cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
- chỉ là gì ?
- à, không có gì, thôi về nhanh kẻo muộn
- Đ, Đ nhìn kìa
Linh hốt hoảng vỗ vai nó chỉ tay sang phía bên kia đường
- sao vậy ?
- Đ không nhìn thấy gì à ?
Nó nheo mắt nhìn theo, lờ mờ dưới ánh đèn cao áp dần hiện ra một dáng người nhỏ nhỏ nằm sấp dưới lòng đường, bên cạnh là chiếc xe đổ chỏng chơ. Đoán được tình hình, nó vội vàng đạp nhanh lại phía ấy, vì giờ đã về đêm nên rất vắng người qua lại.
- là con gái, Đ dựng xe bạn ấy lên đi, để mình xem thế nào
Linh đỡ lưng cô gái dậy, tát nhẹ lên má
- bạn gì ơi, bạn gì ơi tỉnh lại đi
Không thấy động tĩnh, Linh kéo tay nó lại sốt sắng
- bạn ấy say rượu nên ngã xe, hình như người không bị gì, Đ cõng bạn ấy lên xe đi để mình gọi điện cho người nhà bạn ấy ra đón về
- ừ
Người cô gái mềm nhũn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mũi nó. Vốn không quen, mặt nó nhăn nhúm lại, chốc chốc nghiêng đầu sang bên để thở.
- Đ sợ rượu à ?
- ừ, không quen
- cố gắng chịu thêm lúc nữa đi, người nhà bạn ấy sắp đến rồi
- ừ
Lát sau, chiếc taxi trắng chạy chậm dần về phía nó, biết là người quen của cô gái, Linh vẫy tay ra hiệu. Cửa mở, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, mái tóc xoăn ăn mặc sang trọng bước xuống
- cô là mẹ của Trúc, người các cháu vừa gọi, Trúc có làm sao không ? - gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, sợ sệt mặc dù được che lấp bởi lớp phấn dầy
- vâng, bạn ấy chỉ bị xây xước chân tay chút thôi bác, chắc mệt quá nên ngủ gật trên xe
- ừ...ừ cháu cho Trúc lên xe hộ cô với
Cô gái vẫn nằm trên lưng nó ngủ ngon lành, hơi thở đều đều nóng ấm. Tự nhiên nó bật cười nghĩ đến cảnh say rượu, ngã xe rồi ngủ luôn ở lòng đường. May gặp phải nó với Linh chứ gặp phải ai đó lòng dạ không tốt thì không biết giờ này đang ở chốn nào. Đặt Trúc nằm ngay ngắn trên ghế sau, nó thở phào "cuối cùng cũng thoát"
- cám ơn 2 cháu nhé, cô có chút tiền coi như... - vài tờ tiền mới cứng được đặt trên tay nó
- cháu cám ơn, nhưng cháu không nhận số tiền này được, cô thông cảm
- cháu cứ cầm lấy đi, coi như cô thay mặt nó trả ơn 2 đứa việc tối nay
- cháu làm việc tốt không phải vì tiền
Nó quay lưng bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của người phụ nữ. Thất vọng, lấy tiền để trả công cho việc tốt ư ?. Tiền quý với nó thật nhưng không phải là tất cả, đừng lấy tiền để làm thước đo lòng người
- về thôi Linh, khuya rồi
- ừ...
- cháu về đây cô
Trời về khuya thật lạnh, từng cơn gió như muốn cuốn đi hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại, khẽ so vai nó cố gắng đạp thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi màn đêm đen kịt
- sao Đ không cầm tiền, phải người khác thì họ đã lấy rồi
- tôi không phải loại hám tiền, Linh thích sao không lấy
- hâm, tôi tò mò nên hỏi thôi
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường :ăn, ngủ, đi làm. Biết nó và Linh cùng xóm trọ chị Phương sắp xếp lịch đi làm của 2 đứa trùng nhau để nó vừa có xe đi đi về về và vừa để có người bảo vệ cho Linh. Nhờ thế mối quan hệ giữa nó và Linh ngày càng thân thiết, nó nói chuyện với Linh nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nhưng với nó tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn, có lẽ hình ảnh của em vẫn lởn vởn đâu đó trong tim chưa thoát ra được.
Bình luận facebook