Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16
Lạc Dư tức giận nhưng không dám mở mắt ra chất vấn người bẻn cạnh.
- Sư tôn, sư tôn của ta, cuối cùng cũng tìm được người rồi.
Cái thứ đó của Huyết Nham khônh ngừng cọ qua cọ lại làm tiểu Lạc Dư cũng nhịn không được nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.
- Ưm.
Lạc Dư giả vờ khó chịu nằm dịch vào trong muốn tránh né. Có điều tên Huyết Nham này đúng thật là không biết xấu hổ, hắn thấy cậu dịch người thì cũng dịch theo bám chặt không buông.
Huyết Nham hít hít hương thơm mê người trên cơ thể Lạc Dư bàn tay không an phận chui vào bên trong vuốt ve làn da mềm mại trắng nõn của cậu.
- Sư tôn, đồ nhi yêu người, rất yêu người.
Lạc Dư toàn thân cứng ngắc còn tưởng mình nghe nhầm, Huyết Nham yêu cậu? Không thể nào, hắn rõ ràng rất hận cậu mà, mấy việc lúc trước hắn làm với cậu không phải là để sỉ nhục tự tôn của cậu sao.
- Sư tôn, người đã từng tàn nhẫn vứt bỏ đồ nhi, lần này, đừng làm như vậy nữa được không, cứ coi là người bố thí cho đồ nhi chút tình cảm giả tạo này, được không.
Lạc Dư bị siết chặt đến khó thở, cậu nghĩ nghĩ một chút liền quyết định mở mắt ra.
- Là ngươi muốn giết ta.
Huyết Nham giật mình ngẩng mặt lên, sư tôn tỉnh rồi, sư tôn nói mình sẽ giết người, không thể nào, điều này là không thể, sao hắn nỡ làm hại người cơ chứ.
- Con sẽ không làm hại người, con... Con có thể thề bằng tâm ma của mình.
Huyết Nham giơ tay lên trời đang định phát ra lời thề thì bị Lạc Dư ngăn lại.
- Được rồi.
Lạc Dư khổ não, tâm ma không phải thứ có thể đem ra thề thốt lung tung, sẽ mất mạng đó.
Cậu vươn tay xoa xoa đầu Huyết Nham cười cười. Lạc Dư cậu không muốn phải chạy trốn nữa, rất mệt mỏi.
Chi bằng để người này chúng minh thử đi, nếu hắn thất hứa muốn giết cậu... thì coi như là cậu ngu.
Lạc Dư thở dài một hơi, cậu cũng không phải nguyên chủ, trốn tránh ba năm đã khiến cậu rất mệt mỏi rồi, đi khắp nơi nhiều rồi, cậu, cũng nhớ nhà lắm chứ.
- Hức.
Sự ủy khuất mấy năm nay tích tụ lại đến khi gặp được Huyết Nham thì không hiểu sao nó...
- Huhu.
Lạc Dư chui tọt vào trong lòng Huyết Nham khóc nức nở, sống sót gì chứ, cùng lắm là không ở lại 100 năm thôi, lúc nào bị giết lúc đấy mới tính.
- Đừng khóc.
Huyết Nham có chút lúng túng, sư tôn của hắn khóc? Rốt cuộc thời gian qua người phải chịu đựng những gì mà có thể làm người cứng rắn như vậy cũng không chịu được.
- Sư tôn, có đồ nhi ở đây, đừng khóc nữa mà.
Lạc Dư bĩu môi, tên ngốc này đang dỗ trẻ con đó à. Khóe môi cậu khẽ nhếch, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, càng nhìn càng khiến người ta muốn đè sư tôn xuống hung hăng bắt nạt.
- Hửm??
Lạc Dư cảm thấy cái thứ ở eo mình càng trở nên nóng bóng, cậu trợn trừng mắt.
- Huyết Nham, cái đồ t*nh trùng thượng não nhà ngươi.
Toàn thân cậu đỏ ửng, Huyết Nham mấp máy môi:
- Sư tôn, đồ nhi không cố ý, vì... Vì đồ nhi nhịn đã lâu nên, hơn nữa sư phụ đẹp như vậy làm sao mà đồ nhi chịu nổi.
Vừa nói bàn tay hư hỏng của tên nào đó chộp tới, cách một lớp áo vân vê hạt đậu đỏ của Lạc Dư.
- Ách.
Lạc Dư khẽ rùng mình một cái, cậu giữ chặt tay Huyết Nham nghiến răng nghiến lợi.
- Muốn chết?
Huyết Nham vừa mới thấy bộ dạng trẻ con kia của cậu, hắn còn sợ Lạc Dư nữa mới là lạ.
- Hì hì.
Bàn tay càng quá phận, nó mân mê chui qua khe hở luồn vào bên trong áo, trực tiếp dùng bàn tay thô ráp của mình xoa miết hai hạt đậu đỏ.
- Sư tôn, nó cứng ngắc rồi nè.
Ngón tay gảy gảy, Huyết Nham nheo mắt nhìn người bên cạnh, màn đêm không ảnh hưởng nhiều đến tu tiên giả nên hắn có thể thấy được vẻ duc cầu bất mãn trên mặt Lạc Dư.
- Ưm... Ưm.
Huyết Nham cười cười, đáy mắt khẽ trầm xuống.
- Sư tôn muốn thích hơn không?
Hắn tiến lại gần phả khí vào một hạt đậu đỏ bên trái rồi lập tức ngậm lấy nó.
- A~
Lạc Dư mở to mắt, toàn thân giống như bị rút xương, một chút sức lực cũng không có.
- Sư tôn thích lắm đúng không.
Chiếc lưỡi của Huyết Nham vô cùng tinh ranh, nó chọc cho Lạc Dư suýt nữa thì b.ắn ra.
Cậu thở hồng hộc giữ chặt đầu hắn ấn xuống, muốn hắn mạnh bạo hơn.
- Muốn nữa.
Âm thanh khàn khàn quyến rũ từ trong miệng cậu truyền tới, Huyết Nham lửa nóng bốc cháy đem Lạc Dư lộ sạch sẽ.
- Sư tôn, là như vậy sao?
- Ưm, đúng rồi, mạnh nữa lên.
Thần trí Lạc Dư không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết đằng sau mình rất ngứa, muốn được ai đó động chạm, muốn được người khác tàn phá.
- Ưm, sắp... Sắp ra rồi, A.
Một tiếng hét vang lên, tiểu Lạc Dư dương cao đầu liền phóng xuất, b.ắn hết lên người Huyết Nham.
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Đúng lúc này bên ngoài có người đến gõ cửa.
- Hai vị tiên trưởng, hai người không sao chứ, tôi vừa nghe thấy tiếng hét.
Là người nam tử trung niên đó.
- Không, không có gì đâu.
Lạc Dư có chút hoảng hốt, Huyết Nham mặc kệ cậu, hắn ngồi dậy đưa tiểu huynh đệ cứng rắn, thô to đến bên miệng cậu cầm nó đập đập vào cằm cậu cuồng dã ra lệnh.
- Sư tôn, mau li*m đại côn cho đồ đệ đi.
- Sư tôn, sư tôn của ta, cuối cùng cũng tìm được người rồi.
Cái thứ đó của Huyết Nham khônh ngừng cọ qua cọ lại làm tiểu Lạc Dư cũng nhịn không được nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.
- Ưm.
Lạc Dư giả vờ khó chịu nằm dịch vào trong muốn tránh né. Có điều tên Huyết Nham này đúng thật là không biết xấu hổ, hắn thấy cậu dịch người thì cũng dịch theo bám chặt không buông.
Huyết Nham hít hít hương thơm mê người trên cơ thể Lạc Dư bàn tay không an phận chui vào bên trong vuốt ve làn da mềm mại trắng nõn của cậu.
- Sư tôn, đồ nhi yêu người, rất yêu người.
Lạc Dư toàn thân cứng ngắc còn tưởng mình nghe nhầm, Huyết Nham yêu cậu? Không thể nào, hắn rõ ràng rất hận cậu mà, mấy việc lúc trước hắn làm với cậu không phải là để sỉ nhục tự tôn của cậu sao.
- Sư tôn, người đã từng tàn nhẫn vứt bỏ đồ nhi, lần này, đừng làm như vậy nữa được không, cứ coi là người bố thí cho đồ nhi chút tình cảm giả tạo này, được không.
Lạc Dư bị siết chặt đến khó thở, cậu nghĩ nghĩ một chút liền quyết định mở mắt ra.
- Là ngươi muốn giết ta.
Huyết Nham giật mình ngẩng mặt lên, sư tôn tỉnh rồi, sư tôn nói mình sẽ giết người, không thể nào, điều này là không thể, sao hắn nỡ làm hại người cơ chứ.
- Con sẽ không làm hại người, con... Con có thể thề bằng tâm ma của mình.
Huyết Nham giơ tay lên trời đang định phát ra lời thề thì bị Lạc Dư ngăn lại.
- Được rồi.
Lạc Dư khổ não, tâm ma không phải thứ có thể đem ra thề thốt lung tung, sẽ mất mạng đó.
Cậu vươn tay xoa xoa đầu Huyết Nham cười cười. Lạc Dư cậu không muốn phải chạy trốn nữa, rất mệt mỏi.
Chi bằng để người này chúng minh thử đi, nếu hắn thất hứa muốn giết cậu... thì coi như là cậu ngu.
Lạc Dư thở dài một hơi, cậu cũng không phải nguyên chủ, trốn tránh ba năm đã khiến cậu rất mệt mỏi rồi, đi khắp nơi nhiều rồi, cậu, cũng nhớ nhà lắm chứ.
- Hức.
Sự ủy khuất mấy năm nay tích tụ lại đến khi gặp được Huyết Nham thì không hiểu sao nó...
- Huhu.
Lạc Dư chui tọt vào trong lòng Huyết Nham khóc nức nở, sống sót gì chứ, cùng lắm là không ở lại 100 năm thôi, lúc nào bị giết lúc đấy mới tính.
- Đừng khóc.
Huyết Nham có chút lúng túng, sư tôn của hắn khóc? Rốt cuộc thời gian qua người phải chịu đựng những gì mà có thể làm người cứng rắn như vậy cũng không chịu được.
- Sư tôn, có đồ nhi ở đây, đừng khóc nữa mà.
Lạc Dư bĩu môi, tên ngốc này đang dỗ trẻ con đó à. Khóe môi cậu khẽ nhếch, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, càng nhìn càng khiến người ta muốn đè sư tôn xuống hung hăng bắt nạt.
- Hửm??
Lạc Dư cảm thấy cái thứ ở eo mình càng trở nên nóng bóng, cậu trợn trừng mắt.
- Huyết Nham, cái đồ t*nh trùng thượng não nhà ngươi.
Toàn thân cậu đỏ ửng, Huyết Nham mấp máy môi:
- Sư tôn, đồ nhi không cố ý, vì... Vì đồ nhi nhịn đã lâu nên, hơn nữa sư phụ đẹp như vậy làm sao mà đồ nhi chịu nổi.
Vừa nói bàn tay hư hỏng của tên nào đó chộp tới, cách một lớp áo vân vê hạt đậu đỏ của Lạc Dư.
- Ách.
Lạc Dư khẽ rùng mình một cái, cậu giữ chặt tay Huyết Nham nghiến răng nghiến lợi.
- Muốn chết?
Huyết Nham vừa mới thấy bộ dạng trẻ con kia của cậu, hắn còn sợ Lạc Dư nữa mới là lạ.
- Hì hì.
Bàn tay càng quá phận, nó mân mê chui qua khe hở luồn vào bên trong áo, trực tiếp dùng bàn tay thô ráp của mình xoa miết hai hạt đậu đỏ.
- Sư tôn, nó cứng ngắc rồi nè.
Ngón tay gảy gảy, Huyết Nham nheo mắt nhìn người bên cạnh, màn đêm không ảnh hưởng nhiều đến tu tiên giả nên hắn có thể thấy được vẻ duc cầu bất mãn trên mặt Lạc Dư.
- Ưm... Ưm.
Huyết Nham cười cười, đáy mắt khẽ trầm xuống.
- Sư tôn muốn thích hơn không?
Hắn tiến lại gần phả khí vào một hạt đậu đỏ bên trái rồi lập tức ngậm lấy nó.
- A~
Lạc Dư mở to mắt, toàn thân giống như bị rút xương, một chút sức lực cũng không có.
- Sư tôn thích lắm đúng không.
Chiếc lưỡi của Huyết Nham vô cùng tinh ranh, nó chọc cho Lạc Dư suýt nữa thì b.ắn ra.
Cậu thở hồng hộc giữ chặt đầu hắn ấn xuống, muốn hắn mạnh bạo hơn.
- Muốn nữa.
Âm thanh khàn khàn quyến rũ từ trong miệng cậu truyền tới, Huyết Nham lửa nóng bốc cháy đem Lạc Dư lộ sạch sẽ.
- Sư tôn, là như vậy sao?
- Ưm, đúng rồi, mạnh nữa lên.
Thần trí Lạc Dư không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết đằng sau mình rất ngứa, muốn được ai đó động chạm, muốn được người khác tàn phá.
- Ưm, sắp... Sắp ra rồi, A.
Một tiếng hét vang lên, tiểu Lạc Dư dương cao đầu liền phóng xuất, b.ắn hết lên người Huyết Nham.
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Đúng lúc này bên ngoài có người đến gõ cửa.
- Hai vị tiên trưởng, hai người không sao chứ, tôi vừa nghe thấy tiếng hét.
Là người nam tử trung niên đó.
- Không, không có gì đâu.
Lạc Dư có chút hoảng hốt, Huyết Nham mặc kệ cậu, hắn ngồi dậy đưa tiểu huynh đệ cứng rắn, thô to đến bên miệng cậu cầm nó đập đập vào cằm cậu cuồng dã ra lệnh.
- Sư tôn, mau li*m đại côn cho đồ đệ đi.
Bình luận facebook