Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
**Một tuần sau**
7 giờ sáng tại kí túc xá trường đại học S, Ái Linh cố gắng lây Diệp Tâm đang ngủ đến quên trời đất ở trên giường.
" Ái Linh, cậu làm gì vậy..."
Nhìn thấy cô bạn với mái tóc như tổ quạ đang còn mơ màng say ke, Ái Linh thoáng lắc đầu ngao ngán.
Ái Linh lấy đồng hồ lại đến trước mặt Diệp Tâm tay vẫn không ngừng lây người cô, Diệp Tâm mở toang mắt ra hết cả hồn bật người dậy.
" Yaa....chết rồi trễ rồi.....huhu....."
Ái Linh lắc lắc đầu, đợi Diệp Tâm sửa soạn xong cũng đã 7 giờ rưỡi tính ra hai người cũng không có đến trễ đâu.
Trường đại học S có tới hai sân thể dục ở khu bắc và khu nam, tiết huấn luyện thể chất của khoa bọn họ nằm ở khu nam mà cô ấy lại nghe nhầm ở khu bắc, thế là hai người đến trễ.....đời này cô không tin lời Diệp Tâm một lần nào nữa đâu....cô thề....
Lúc đến nơi hai người mệt tới mức phải cong lưng thở dốc, bỗng có một đôi chân xuất hiện trước mặt họ.
Người đàn ông cao lớn gương mặt cương nghị lúc này đang cau mày một bộ dáng phải nói là hung thần ác sát.
" Giờ này hai người đến đây để làm gì nữa "
Vừa mở miệng đã biết là độc mồm độc miệng, Diệp Tâm nuốt nước miếng lắp bắp nói.
" Thưa thầy bọn em là nhớ nhầm địa điểm nên....."
" Không xem kĩ lịch học, sơ suất bất cẩn, bây giờ còn ở đây giải thích"
" Nhưng mà thầy ơi....."
Từ Ngôn Mặc không thèm nhìn Diệp Tâm, quay sang nheo mắt hỏi Tống Ái Linh.
" Còn cô....lí do cũng như cô ấy"
Ái Linh thở hổn hển nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn người đàn ông trước mặt. Nóng nảy, khó tính, tự cho mình là đúng không thèm cho người khác cơ hội giải thích.....ích kỷ...
Sơ lượt nhận xét, Ái Linh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh. Khiến cho Từ Ngôn Mặc bực bội.
" Không nói...tốt....rất cứng đầu "
" A....thầy ơi...bạn ấy...."
" Đứng im ở đó, tôi không hỏi cô "
Diệp Tâm thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải thích nhưng lại bị anh cắt ngang.
Tống Ái Linh nắm lấy tay Diệp Tâm lắc đầu ý bảo cô không cần nói nữa..... cho dù nói anh ta cũng không thèm nghe.
Cô cũng tức giận, ngẩng đầu thật cao ương bướng nhìn vào anh....ý chống đối thể hiện rõ ràng trên mặt.
Từ Ngôn Mặc bị đưa đến đây huấn luyện một đám sinh viên đã rất bực bội, ngày đầu tiên lại gặp phải một đám con gái yếu đuối mỏng manh đã đành.....lại có người dám đến trễ còn cố tình chống đối anh.
Tức giận đến bật cười, anh chỉ vào hai người gầm một câu.
" Hai người chia ra hai góc, phạt đứng hết tiết cho tôi "
Ái Linh liếc anh một cái kéo tay Diệp Tâm nghênh ngang bước đi. Các bạn nữ khác có mặt ở đây không ai dám lên tiếng, vị thầy huấn luyện rất hung dữ...bọn họ ai cũng đã bị giáo huấn qua....
Nhưng tình trạng của Ái Linh bọn họ biết rất rõ, cô ngày thường rất hoà đồng với mọi người quan hệ cũng không tệ, cho nên thấy cô chịu phạt oan như vậy bọn họ cũng không đành lòng.
Hơn một tiếng sau, các bạn nữ được cho nghĩ giải lao 5 phút, túm tụm lại với nhau bàn luận quyết định chọn ra một bạn can đảm nhất tiến lại nói chuyện với Từ Ngôn Mặc.
" Thưa thầy...."
" Chuyện gì??"
Từ Ngôn Mặc vẫn một bộ dáng muốn sống chớ lại gần nhíu mày nhìn bạn nữ mới đến.
" Vâng là....bạn ấy ạ...."
Bạn nữ có chút lắp bắp chỉ về phía Ái Linh đang đứng.
" Làm sao...."
" Bạn ấy không phải cố tình không trả lời thầy đâu ạ....mà là bạn ấy không thể nói chuyện được "
Từ Ngôn Mặc thoáng giật mình, anh đưa mắt nhìn nữ sinh đang thẳng lưng đứng chịu phạt, ánh nắng mặt trời dần gay gắt trên trán cô mồ hôi đã tuôn ra như suối nhưng vẫn ương bướng ngẩng cao đầu.
" Tôi biết rồi em về chỗ đi "
" Vâng ạ "
Ái Linh tính tình từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, người khác tôn trọng cô thì cô ắt sẽ tôn trọng lại. Nhưng đã không cho nhau mặt mũi thì cho dù là thầy giáo cô cũng đối đầu đến cùng....bởi vì cô không hề sai....
" Này...."
Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn cô cái đầu,mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
Từ Ngôn Mặc bây giờ mới phát hiện đôi mắt của cô nhóc ương bướng này rất có hồn trắng đen rõ ràng hệt như biết nói vậy.... ánh mắt này dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó....anh hoàn hồn ho khẽ một tiếng.
" Hai em về đi, hôm nay tôi bỏ qua cho hai em, lần sau không được tái phạm nữa"
Diệp Tâm đứng bên cạnh nghe vậy mừng rỡ, chạy đến kéo tay Ái Linh.
" Vâng cảm ơn thầy, nhất định sẽ không có lần sau ạ "
Ái Linh vẫn nhìn chằm chằm vào anh,lúc này cô khẽ cụp mắt, gật đầu thật sâu với anh coi như chào hỏi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi Từ Ngôn Mặc khẽ thở hắt ra, quả thật dạo gần đây anh nên kiềm chế tốt cảm xúc của mình.
7 giờ sáng tại kí túc xá trường đại học S, Ái Linh cố gắng lây Diệp Tâm đang ngủ đến quên trời đất ở trên giường.
" Ái Linh, cậu làm gì vậy..."
Nhìn thấy cô bạn với mái tóc như tổ quạ đang còn mơ màng say ke, Ái Linh thoáng lắc đầu ngao ngán.
Ái Linh lấy đồng hồ lại đến trước mặt Diệp Tâm tay vẫn không ngừng lây người cô, Diệp Tâm mở toang mắt ra hết cả hồn bật người dậy.
" Yaa....chết rồi trễ rồi.....huhu....."
Ái Linh lắc lắc đầu, đợi Diệp Tâm sửa soạn xong cũng đã 7 giờ rưỡi tính ra hai người cũng không có đến trễ đâu.
Trường đại học S có tới hai sân thể dục ở khu bắc và khu nam, tiết huấn luyện thể chất của khoa bọn họ nằm ở khu nam mà cô ấy lại nghe nhầm ở khu bắc, thế là hai người đến trễ.....đời này cô không tin lời Diệp Tâm một lần nào nữa đâu....cô thề....
Lúc đến nơi hai người mệt tới mức phải cong lưng thở dốc, bỗng có một đôi chân xuất hiện trước mặt họ.
Người đàn ông cao lớn gương mặt cương nghị lúc này đang cau mày một bộ dáng phải nói là hung thần ác sát.
" Giờ này hai người đến đây để làm gì nữa "
Vừa mở miệng đã biết là độc mồm độc miệng, Diệp Tâm nuốt nước miếng lắp bắp nói.
" Thưa thầy bọn em là nhớ nhầm địa điểm nên....."
" Không xem kĩ lịch học, sơ suất bất cẩn, bây giờ còn ở đây giải thích"
" Nhưng mà thầy ơi....."
Từ Ngôn Mặc không thèm nhìn Diệp Tâm, quay sang nheo mắt hỏi Tống Ái Linh.
" Còn cô....lí do cũng như cô ấy"
Ái Linh thở hổn hển nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn người đàn ông trước mặt. Nóng nảy, khó tính, tự cho mình là đúng không thèm cho người khác cơ hội giải thích.....ích kỷ...
Sơ lượt nhận xét, Ái Linh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh. Khiến cho Từ Ngôn Mặc bực bội.
" Không nói...tốt....rất cứng đầu "
" A....thầy ơi...bạn ấy...."
" Đứng im ở đó, tôi không hỏi cô "
Diệp Tâm thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải thích nhưng lại bị anh cắt ngang.
Tống Ái Linh nắm lấy tay Diệp Tâm lắc đầu ý bảo cô không cần nói nữa..... cho dù nói anh ta cũng không thèm nghe.
Cô cũng tức giận, ngẩng đầu thật cao ương bướng nhìn vào anh....ý chống đối thể hiện rõ ràng trên mặt.
Từ Ngôn Mặc bị đưa đến đây huấn luyện một đám sinh viên đã rất bực bội, ngày đầu tiên lại gặp phải một đám con gái yếu đuối mỏng manh đã đành.....lại có người dám đến trễ còn cố tình chống đối anh.
Tức giận đến bật cười, anh chỉ vào hai người gầm một câu.
" Hai người chia ra hai góc, phạt đứng hết tiết cho tôi "
Ái Linh liếc anh một cái kéo tay Diệp Tâm nghênh ngang bước đi. Các bạn nữ khác có mặt ở đây không ai dám lên tiếng, vị thầy huấn luyện rất hung dữ...bọn họ ai cũng đã bị giáo huấn qua....
Nhưng tình trạng của Ái Linh bọn họ biết rất rõ, cô ngày thường rất hoà đồng với mọi người quan hệ cũng không tệ, cho nên thấy cô chịu phạt oan như vậy bọn họ cũng không đành lòng.
Hơn một tiếng sau, các bạn nữ được cho nghĩ giải lao 5 phút, túm tụm lại với nhau bàn luận quyết định chọn ra một bạn can đảm nhất tiến lại nói chuyện với Từ Ngôn Mặc.
" Thưa thầy...."
" Chuyện gì??"
Từ Ngôn Mặc vẫn một bộ dáng muốn sống chớ lại gần nhíu mày nhìn bạn nữ mới đến.
" Vâng là....bạn ấy ạ...."
Bạn nữ có chút lắp bắp chỉ về phía Ái Linh đang đứng.
" Làm sao...."
" Bạn ấy không phải cố tình không trả lời thầy đâu ạ....mà là bạn ấy không thể nói chuyện được "
Từ Ngôn Mặc thoáng giật mình, anh đưa mắt nhìn nữ sinh đang thẳng lưng đứng chịu phạt, ánh nắng mặt trời dần gay gắt trên trán cô mồ hôi đã tuôn ra như suối nhưng vẫn ương bướng ngẩng cao đầu.
" Tôi biết rồi em về chỗ đi "
" Vâng ạ "
Ái Linh tính tình từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, người khác tôn trọng cô thì cô ắt sẽ tôn trọng lại. Nhưng đã không cho nhau mặt mũi thì cho dù là thầy giáo cô cũng đối đầu đến cùng....bởi vì cô không hề sai....
" Này...."
Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn cô cái đầu,mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
Từ Ngôn Mặc bây giờ mới phát hiện đôi mắt của cô nhóc ương bướng này rất có hồn trắng đen rõ ràng hệt như biết nói vậy.... ánh mắt này dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó....anh hoàn hồn ho khẽ một tiếng.
" Hai em về đi, hôm nay tôi bỏ qua cho hai em, lần sau không được tái phạm nữa"
Diệp Tâm đứng bên cạnh nghe vậy mừng rỡ, chạy đến kéo tay Ái Linh.
" Vâng cảm ơn thầy, nhất định sẽ không có lần sau ạ "
Ái Linh vẫn nhìn chằm chằm vào anh,lúc này cô khẽ cụp mắt, gật đầu thật sâu với anh coi như chào hỏi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi Từ Ngôn Mặc khẽ thở hắt ra, quả thật dạo gần đây anh nên kiềm chế tốt cảm xúc của mình.
Bình luận facebook