Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72
Mộc Trà túm chặt chăn mịn che đi cơ thể đầy vết hoan ái. Căm hận cắn môi đến bật máu. Cô thật dơ bẩn mà. Thằng đàn ông nào cũng có thể đè cô xuống dưới thân. Lâm Mộc Trà ơi Lâm Mộc Trà thực sự có còn là mày không? Đã từng cao ngạo ngẩng cao đầu, tự tin cho rằng bản thân sẽ chỉ hoan ái với người mà mình yêu. Giờ thì sao? Hết người này đến người khác đem ra đặt dưới thân. Bản thân mày dơ bẩn đến mức nào.
Vừa nghĩ cô vừa cười điên dại, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Lục Dật Thần mang vào một khay đồ ăn, tiến về phía cô
- Tiểu Trà, em dậy rồi sao? Anh tự tay nấu cháo cho em đây.
Lâm Mộc Trà không trả lời, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Lục Dật Thần hôn nhẹ lên trán cô, nắm lấy tay thon mịn của cô.
- Tiểu Trà, đừng giận anh có được không? Em biết không, trong thời gian qua, không được nhìn thấy em anh như kẻ điên. Ngày đêm đều nghĩ đến em. Anh cứ tưởng rồi thời gian sẽ khiến anh quên đi em nhưng không được anh không quên được em. Tiểu Trà, thời khắc này anh đã không buông được rồi.
- Có đáng không?
Mộc Trà yếu ớt nói ra vài chữ. Cô nhắm nghiền đôi mắt ngăn tia yếu đuối. Bọn họ vẫn không biết thứ cô cần là tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu. Bọn họ mãi mãi không biết.
Lục Dật Thần mạnh mẽ gật đầu. Đem tay cô điểm lên một nụ hôn.
- Đáng! Vì em, mọi thứ đều đáng.
- Các người thích thân xác tôi lắm sao? Các người muốn chà đạp tôi lắm sao? Tôi thực sự rất mệt, rất mệt.... Tôi muốn bình yên. Anh buông tôi đi.
- Cháo anh để đây. Em cũng mệt rồi. Anh ra ngoài một chút.
Lục Dật Thần đánh trống lảng đi ra ngoài. Cô không hề nhìn thấy trong khóe mắt hắn đã bao một tầng sương mỏng trực trào.
Lục Dật Thần trở về thư phòng. Hắn đóng cửa lại rồi gục xuống. Tim hắn thật đau quá.
.....
Đã hai ngày Mộc Trà ở biệt thự của Lục Dật Thần. Hắn chăm sóc cho cô rất tử tế. Ngay cả việc tắm rửa hắn cũng vô sỉ làm cho cô. Mộc Trà thường hay vô hồn nhìn lên bầu trời xanh rồi lại mỉm cười. Lục Dật Thần muốn cô tiếp nhận hắn, muốn trở thành thói quen của cô. Hắn mặc kệ bên ngoài kia bao nhiêu nam nhân đang lục tung đất nước chỉ để tìm cô, vẫn không hề để lộ tin tức cô đang ở đây. Tất cả thông tin đều bị chặn lại.
Tống Hạo Thiên thẳng tắp đưa ly rượu uống hết, bên cạnh còn có Lãnh Hàn, Cố Minh Hạo cùng với Tiêu Phong. Cả bốn người ngồi trong cùng một căn phòng tối đen chỉ thấy ánh sáng từ một chiếc bóng đèn nhỏ trong góc chiếu le lói.
Lãnh Hàn gục đầu giữa hai chân, Tiêu Phong vuốt trán mệt mỏi. Tất cả đều đã gầy đi rất nhiều. Tất cả đều tập trung lực lượng đi tìm cô nhưng một chút thông tin cũng không có. Bọn hắn thật nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi.
Tiêu Phong quay người với lấy một ly rượu trên bàn uống sạch.
- Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy sao?
Tống Hạo Thiên vẫn tiếp tục uống rượu, thứ chất lỏng cay nồng làm đau rát cổ họng nhưng trái tim hắn còn đau rát hơn. Ngay cả râu hắn cũng chẳng thèm cạo. Hắn đã từng nghĩ bản thân mình tạo ra lớp mặt nạ ôn nhu, gần gũi với cô khiến cô chấp nhận hắn. Vì cô hắn đã hi sinh bao nhiêu cuối cùng cô lại cho rằng hắn đê tiện.
.....
....
Mộc Trà mặc bộ váy trắng vô cùng tinh khiết. Cô mỉm cười ngồi xuống bồn tắm rộng chứa đầy nước. Hơi nước nóng lan tỏa trong không trung mờ nhạt khiến dung nhan cô trở nên u buồn hơn trong làn hơi nước.
Mộc Trà cầm con dao nhọn gọt hoa quả đưa về phía ánh đèn khiến con dao lấp lánh theo từng chuyển động của tay cô. Khẽ đưa dao ấn nhẹ lên cổ tay trắng nõn, hằn lên một vệt đỏ. Mộc Trà ấn tay sâu hơn, cổ tay bắt đầu rỉ máu. Máu từng giọt rơi xuống nước. Màu rất đẹp... Thật sự rất đẹp nhưng thật u buồn, như cuộc sống của cô vậy. Mộc Trà không có cảm giác đau đớn, đơn thuần chỉ là mỉm cười nhạt nhìn máu từ cổ tay liên tục rơi xuống.
Cô mệt rồi.....
......
- Tiểu Trà, Anh về rồi. Anh có mua trà sữa cho em này.
- Tiểu Trà,..... Tiểu Trà.... Em tắm sao?
Lục Dật Thần đứng bên ngoài nhà tắm có chút lo lắng. Sao lâu như vậy. Cô cũng đâu có thói quen tắm vào giờ này. Lục Dật Thần tức tốc phá của chạy vào nhà tắm. Hắn nhìn Mộc Trà đầy diễm lệ nằm trong một bể nước toàn máu. Cảnh tượng này thật quen, rất quen thuộc. Không chần chừ liền dùng khăn cầm máu cho cô, tức tốc mang cô đến bệnh viện.
- Quản gia.... QUẢN GIA.... MAU GỌI CẤP CỨU. MAU
- Tại sao cô ấy có dao trong tay... Tại sao?
- Cậu chủ là phu nhân nói muốn ăn hoa quả nên....
- MAU GỌI CẤP CỨU. NHANH. CÒN CHẦN CHỪ TÔI LIỀN CHÔN SỐNG CÁC NGƯỜI.
Lục Dật Thần thật sự mất bình tĩnh, hai mắt hằn lên tơ máu. Tất cả đều phải khiếp sợ.
- Tiểu Trà, cầu em đừng có gì. Em sẽ không bỏ anh lại mà. Đúng không?
Vote and cmt
Vừa nghĩ cô vừa cười điên dại, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Lục Dật Thần mang vào một khay đồ ăn, tiến về phía cô
- Tiểu Trà, em dậy rồi sao? Anh tự tay nấu cháo cho em đây.
Lâm Mộc Trà không trả lời, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Lục Dật Thần hôn nhẹ lên trán cô, nắm lấy tay thon mịn của cô.
- Tiểu Trà, đừng giận anh có được không? Em biết không, trong thời gian qua, không được nhìn thấy em anh như kẻ điên. Ngày đêm đều nghĩ đến em. Anh cứ tưởng rồi thời gian sẽ khiến anh quên đi em nhưng không được anh không quên được em. Tiểu Trà, thời khắc này anh đã không buông được rồi.
- Có đáng không?
Mộc Trà yếu ớt nói ra vài chữ. Cô nhắm nghiền đôi mắt ngăn tia yếu đuối. Bọn họ vẫn không biết thứ cô cần là tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu. Bọn họ mãi mãi không biết.
Lục Dật Thần mạnh mẽ gật đầu. Đem tay cô điểm lên một nụ hôn.
- Đáng! Vì em, mọi thứ đều đáng.
- Các người thích thân xác tôi lắm sao? Các người muốn chà đạp tôi lắm sao? Tôi thực sự rất mệt, rất mệt.... Tôi muốn bình yên. Anh buông tôi đi.
- Cháo anh để đây. Em cũng mệt rồi. Anh ra ngoài một chút.
Lục Dật Thần đánh trống lảng đi ra ngoài. Cô không hề nhìn thấy trong khóe mắt hắn đã bao một tầng sương mỏng trực trào.
Lục Dật Thần trở về thư phòng. Hắn đóng cửa lại rồi gục xuống. Tim hắn thật đau quá.
.....
Đã hai ngày Mộc Trà ở biệt thự của Lục Dật Thần. Hắn chăm sóc cho cô rất tử tế. Ngay cả việc tắm rửa hắn cũng vô sỉ làm cho cô. Mộc Trà thường hay vô hồn nhìn lên bầu trời xanh rồi lại mỉm cười. Lục Dật Thần muốn cô tiếp nhận hắn, muốn trở thành thói quen của cô. Hắn mặc kệ bên ngoài kia bao nhiêu nam nhân đang lục tung đất nước chỉ để tìm cô, vẫn không hề để lộ tin tức cô đang ở đây. Tất cả thông tin đều bị chặn lại.
Tống Hạo Thiên thẳng tắp đưa ly rượu uống hết, bên cạnh còn có Lãnh Hàn, Cố Minh Hạo cùng với Tiêu Phong. Cả bốn người ngồi trong cùng một căn phòng tối đen chỉ thấy ánh sáng từ một chiếc bóng đèn nhỏ trong góc chiếu le lói.
Lãnh Hàn gục đầu giữa hai chân, Tiêu Phong vuốt trán mệt mỏi. Tất cả đều đã gầy đi rất nhiều. Tất cả đều tập trung lực lượng đi tìm cô nhưng một chút thông tin cũng không có. Bọn hắn thật nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi.
Tiêu Phong quay người với lấy một ly rượu trên bàn uống sạch.
- Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy sao?
Tống Hạo Thiên vẫn tiếp tục uống rượu, thứ chất lỏng cay nồng làm đau rát cổ họng nhưng trái tim hắn còn đau rát hơn. Ngay cả râu hắn cũng chẳng thèm cạo. Hắn đã từng nghĩ bản thân mình tạo ra lớp mặt nạ ôn nhu, gần gũi với cô khiến cô chấp nhận hắn. Vì cô hắn đã hi sinh bao nhiêu cuối cùng cô lại cho rằng hắn đê tiện.
.....
....
Mộc Trà mặc bộ váy trắng vô cùng tinh khiết. Cô mỉm cười ngồi xuống bồn tắm rộng chứa đầy nước. Hơi nước nóng lan tỏa trong không trung mờ nhạt khiến dung nhan cô trở nên u buồn hơn trong làn hơi nước.
Mộc Trà cầm con dao nhọn gọt hoa quả đưa về phía ánh đèn khiến con dao lấp lánh theo từng chuyển động của tay cô. Khẽ đưa dao ấn nhẹ lên cổ tay trắng nõn, hằn lên một vệt đỏ. Mộc Trà ấn tay sâu hơn, cổ tay bắt đầu rỉ máu. Máu từng giọt rơi xuống nước. Màu rất đẹp... Thật sự rất đẹp nhưng thật u buồn, như cuộc sống của cô vậy. Mộc Trà không có cảm giác đau đớn, đơn thuần chỉ là mỉm cười nhạt nhìn máu từ cổ tay liên tục rơi xuống.
Cô mệt rồi.....
......
- Tiểu Trà, Anh về rồi. Anh có mua trà sữa cho em này.
- Tiểu Trà,..... Tiểu Trà.... Em tắm sao?
Lục Dật Thần đứng bên ngoài nhà tắm có chút lo lắng. Sao lâu như vậy. Cô cũng đâu có thói quen tắm vào giờ này. Lục Dật Thần tức tốc phá của chạy vào nhà tắm. Hắn nhìn Mộc Trà đầy diễm lệ nằm trong một bể nước toàn máu. Cảnh tượng này thật quen, rất quen thuộc. Không chần chừ liền dùng khăn cầm máu cho cô, tức tốc mang cô đến bệnh viện.
- Quản gia.... QUẢN GIA.... MAU GỌI CẤP CỨU. MAU
- Tại sao cô ấy có dao trong tay... Tại sao?
- Cậu chủ là phu nhân nói muốn ăn hoa quả nên....
- MAU GỌI CẤP CỨU. NHANH. CÒN CHẦN CHỪ TÔI LIỀN CHÔN SỐNG CÁC NGƯỜI.
Lục Dật Thần thật sự mất bình tĩnh, hai mắt hằn lên tơ máu. Tất cả đều phải khiếp sợ.
- Tiểu Trà, cầu em đừng có gì. Em sẽ không bỏ anh lại mà. Đúng không?
Vote and cmt
Bình luận facebook