Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-2
Chương 2: Trút cơn tức giận lên người hắn
Đến khi Lạc Tử Khanh về đến nhà là hơn ba phút sau. Tôn Giai Oánh không giãy giụa nữa, cô lặng im ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống mang theo sự âm trầm đáng sợ.
Hắn đi nhanh đến bên người cô, còn chưa kịp nói cái gì thì đã bị một phát đánh vang dội tát thẳng vào mặt.
Lạc Tử Khanh không cảm thấy gì cả, hắn lo lắng cầm lấy bàn tay cô và nói:
- Oánh Oánh, tay có đau không? Lần sau em dùng đế dép ấy, như vậy đánh sẽ thích hơn.
Đọc truyện tại đây.
Nhìn người đàn ông quỳ gối lấy lòng ở phía trước, đôi mắt Lam quản gia nhòe đi, tiên sinh nhà bọn họ hôm nay lại phải chịu tội rồi!
Ngước mắt ngắm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tôn Giai Oánh, giọng nói hắn dịu lại giống như sợ dọa sợ cô:
- Oánh Oánh, hôm nay anh có mua bánh kem nhỏ về cho em đấy. Vị cam em thích nhất đây nè!
Hắn rực rỡ cười. Khuôn mặt tuấn tú bừng sáng, giống như trẻ con nhận được quà mà vui sướng chia sẻ với Tôn Giai Oánh.
Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, khóe môi gợn lên:
"Tử Khanh, đưa cho em đi!"
Lạc Tử Khanh kinh ngạc, hắn nhanh chóng mở túi ra, cẩn thận đưa hộp bánh lên cho cô.
Nhìn bánh mứt cam quen thuộc ngay trước mắt, Tôn Giai Oánh cũng không có cảm giác thích thú gì nữa. Hắn vẫn giống như lúc con nhỏ, kiêu ngạo vô cùng nhưng đối với cô lại luôn cười ngây ngốc mà sạch sẽ.
Cầm lấy bệ bánh, bàn tay cô vung lên, chiếc bánh đổ ụp vào mặt Lạc Tử Khanh.
"Bộp"
Bệ để bánh rơi xuống sàn nhà.
Bơ chui vào trong mũi, Lạc Tử Khanh cảm thấy khó thở, cả mặt và đầu đều là kem thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà lau sạch chỗ mắt mình đi, say đắm mà nhìn nụ cười đắc ý vừa thực hiện được gian kế của cô.
Khuôn mặt thanh tuyển tuấn mĩ giờ đây bị bao bọc bởi bơ ngọt, dấu tay đỏ chót trên làn da trắng nõn cũng được nhìn thấy rõ ràng.
Hiển nhiên điều này làm Tôn Giai Oánh rất thích thú.
Cô lau tay lên chiếc áo sơ mi đặc chế của hắn, ngâm ngâm mà cười:
- Như thế này trông tốt lắm!
Lạc Tử Khanh hiểu ý gật đầu. Hắn biết, ý cô là không được lau đi, giữ nguyên hiện trạng bây giờ.
Nhìn nụ cười cộc lốc ngốc nghếch của hắn, Tôn Giai Oánh khó chịu mà đẩy hắn ra.
Lạc Tử Khanh không dám ngồi trước mặt cô nữa, hắn đi ra phía sau rồi đủn xe lăn đi. Giọng nói ôn nhu:
- Oánh Oánh, ăn cơm thôi em, nếu không đến tối sẽ đói lắm!
Lạc Tử Khanh vẫn nhớ khi còn nhỏ, lúc ấy cô bé luôn ham chơi không muốn ăn cơm và đi ngủ, mỗi lần như thế cô sẽ bị mẹ Tôn phạt ở trong phòng không cho ra ngoài, bị bắt chịu đói. Khi ấy hắn luôn lén lút mang đồ đến cho cô, cô sẽ mỉm cười ngọt ngào với hắn rồi nói thích hắn nhất.
Tôn Giai Oánh không quan tâm Lạc Tử Khanh đang nghĩ gì, cô thoải mái mà cầm lấy bát, gắp những đồ ăn mình thích vào bát.
Trút giận rồi đỡ khó chịu hẳn!
Lam quản gia đau lòng đứng một bên. Hai người đều là cậu chủ cô chủ của nhà họ Tôn, cũng là hai đứa trẻ ông chăm sóc từ lúc còn nhỏ.
Trước khi bị tai nạn xe cộ, Giai Oánh tiểu thư là một cô bé hoạt bát và đáng yêu, tình cảm của cô bé đối với Tử Khanh cũng rất sâu sắc, có thể nói là rất thích cậu. Thế nhưng bởi vì bị thúc giục đi đón Lạc Tử Khanh mà cô bị tai nạn liệt mất hai chân, mộng tưởng trở thành nghệ nhân múa ba lê dập tắt, kể từ đó tính khí liền thay đổi thất thường, vui thích hành hạ và nhìn Lạc Tử Khanh đau khổ.
Lam quản gia không biết cảm giác của ông là gì nữa, nhìn khuôn mặt dính đầy bơ nhưng vẫn cười hì hì vui vẻ ăn cơm của Lạc Tử Khanh, ông liền khó chịu vô cùng.
Rõ ràng sẽ trở thành một đôi phu thê hạnh phúc ân ái, giờ đây lại tự dằn vặt nhau đến thế này!
Tôn Giai Oánh chỉ ăn một bát cơm liền dừng lại. Sức ăn của cô vốn không lớn, bây giờ vì tâm bệnh mà càng chán ăn hơn.
- Đi rửa mặt đi!
Vẫn là khuôn mặt bình thường dễ nhìn hơn!
Lạc Tử Khanh nghe lời mà đi lên tầng.
Tôn Giai Oánh nhìn người hầu thu thập bát đũa đi liền nhàm chán mà chống cằm ngồi thẩn thơ.
Gió thoang thoảng thổi qua mái tóc dài đen mượt của cô. Đôi mắt cô hơi nhập nhèm, cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ khiến cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Hơi thở đều đều phát ra, Tôn Giai Oánh đã ngủ rồi.
Lam quản gia chậm rãi bước đến bên cạnh cô, bàn tay già nua cầm lấy chăn mỏng đắp lên cho cô, hơi chỉnh lại dáng ngủ để lúc tỉnh cô không bị đau lưng. Ông khép hờ lại cửa kính, chỉ chừa một khe nhỏ để có gió thổi vào để Tôn Giai Oánh không bị thức dậy.
Làm xong mọi việc ông liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đến khi Lạc Tử Khanh về đến nhà là hơn ba phút sau. Tôn Giai Oánh không giãy giụa nữa, cô lặng im ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống mang theo sự âm trầm đáng sợ.
Hắn đi nhanh đến bên người cô, còn chưa kịp nói cái gì thì đã bị một phát đánh vang dội tát thẳng vào mặt.
Lạc Tử Khanh không cảm thấy gì cả, hắn lo lắng cầm lấy bàn tay cô và nói:
- Oánh Oánh, tay có đau không? Lần sau em dùng đế dép ấy, như vậy đánh sẽ thích hơn.
Đọc truyện tại đây.
Nhìn người đàn ông quỳ gối lấy lòng ở phía trước, đôi mắt Lam quản gia nhòe đi, tiên sinh nhà bọn họ hôm nay lại phải chịu tội rồi!
Ngước mắt ngắm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tôn Giai Oánh, giọng nói hắn dịu lại giống như sợ dọa sợ cô:
- Oánh Oánh, hôm nay anh có mua bánh kem nhỏ về cho em đấy. Vị cam em thích nhất đây nè!
Hắn rực rỡ cười. Khuôn mặt tuấn tú bừng sáng, giống như trẻ con nhận được quà mà vui sướng chia sẻ với Tôn Giai Oánh.
Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, khóe môi gợn lên:
"Tử Khanh, đưa cho em đi!"
Lạc Tử Khanh kinh ngạc, hắn nhanh chóng mở túi ra, cẩn thận đưa hộp bánh lên cho cô.
Nhìn bánh mứt cam quen thuộc ngay trước mắt, Tôn Giai Oánh cũng không có cảm giác thích thú gì nữa. Hắn vẫn giống như lúc con nhỏ, kiêu ngạo vô cùng nhưng đối với cô lại luôn cười ngây ngốc mà sạch sẽ.
Cầm lấy bệ bánh, bàn tay cô vung lên, chiếc bánh đổ ụp vào mặt Lạc Tử Khanh.
"Bộp"
Bệ để bánh rơi xuống sàn nhà.
Bơ chui vào trong mũi, Lạc Tử Khanh cảm thấy khó thở, cả mặt và đầu đều là kem thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà lau sạch chỗ mắt mình đi, say đắm mà nhìn nụ cười đắc ý vừa thực hiện được gian kế của cô.
Khuôn mặt thanh tuyển tuấn mĩ giờ đây bị bao bọc bởi bơ ngọt, dấu tay đỏ chót trên làn da trắng nõn cũng được nhìn thấy rõ ràng.
Hiển nhiên điều này làm Tôn Giai Oánh rất thích thú.
Cô lau tay lên chiếc áo sơ mi đặc chế của hắn, ngâm ngâm mà cười:
- Như thế này trông tốt lắm!
Lạc Tử Khanh hiểu ý gật đầu. Hắn biết, ý cô là không được lau đi, giữ nguyên hiện trạng bây giờ.
Nhìn nụ cười cộc lốc ngốc nghếch của hắn, Tôn Giai Oánh khó chịu mà đẩy hắn ra.
Lạc Tử Khanh không dám ngồi trước mặt cô nữa, hắn đi ra phía sau rồi đủn xe lăn đi. Giọng nói ôn nhu:
- Oánh Oánh, ăn cơm thôi em, nếu không đến tối sẽ đói lắm!
Lạc Tử Khanh vẫn nhớ khi còn nhỏ, lúc ấy cô bé luôn ham chơi không muốn ăn cơm và đi ngủ, mỗi lần như thế cô sẽ bị mẹ Tôn phạt ở trong phòng không cho ra ngoài, bị bắt chịu đói. Khi ấy hắn luôn lén lút mang đồ đến cho cô, cô sẽ mỉm cười ngọt ngào với hắn rồi nói thích hắn nhất.
Tôn Giai Oánh không quan tâm Lạc Tử Khanh đang nghĩ gì, cô thoải mái mà cầm lấy bát, gắp những đồ ăn mình thích vào bát.
Trút giận rồi đỡ khó chịu hẳn!
Lam quản gia đau lòng đứng một bên. Hai người đều là cậu chủ cô chủ của nhà họ Tôn, cũng là hai đứa trẻ ông chăm sóc từ lúc còn nhỏ.
Trước khi bị tai nạn xe cộ, Giai Oánh tiểu thư là một cô bé hoạt bát và đáng yêu, tình cảm của cô bé đối với Tử Khanh cũng rất sâu sắc, có thể nói là rất thích cậu. Thế nhưng bởi vì bị thúc giục đi đón Lạc Tử Khanh mà cô bị tai nạn liệt mất hai chân, mộng tưởng trở thành nghệ nhân múa ba lê dập tắt, kể từ đó tính khí liền thay đổi thất thường, vui thích hành hạ và nhìn Lạc Tử Khanh đau khổ.
Lam quản gia không biết cảm giác của ông là gì nữa, nhìn khuôn mặt dính đầy bơ nhưng vẫn cười hì hì vui vẻ ăn cơm của Lạc Tử Khanh, ông liền khó chịu vô cùng.
Rõ ràng sẽ trở thành một đôi phu thê hạnh phúc ân ái, giờ đây lại tự dằn vặt nhau đến thế này!
Tôn Giai Oánh chỉ ăn một bát cơm liền dừng lại. Sức ăn của cô vốn không lớn, bây giờ vì tâm bệnh mà càng chán ăn hơn.
- Đi rửa mặt đi!
Vẫn là khuôn mặt bình thường dễ nhìn hơn!
Lạc Tử Khanh nghe lời mà đi lên tầng.
Tôn Giai Oánh nhìn người hầu thu thập bát đũa đi liền nhàm chán mà chống cằm ngồi thẩn thơ.
Gió thoang thoảng thổi qua mái tóc dài đen mượt của cô. Đôi mắt cô hơi nhập nhèm, cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ khiến cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Hơi thở đều đều phát ra, Tôn Giai Oánh đã ngủ rồi.
Lam quản gia chậm rãi bước đến bên cạnh cô, bàn tay già nua cầm lấy chăn mỏng đắp lên cho cô, hơi chỉnh lại dáng ngủ để lúc tỉnh cô không bị đau lưng. Ông khép hờ lại cửa kính, chỉ chừa một khe nhỏ để có gió thổi vào để Tôn Giai Oánh không bị thức dậy.
Làm xong mọi việc ông liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Bình luận facebook