Chap 2
Thời em điện thoại di động chưa phổ biến. Cái motorola startac ông cậu mua cũng hơn cây vàng chứ không như bây giờ.
E bắt đầu làm quen dần với lớp. Chúng nó cũng dần nể vì học những môn khối A trùm nhất lớp, còn anh văn cũng nhất lớp mà từ dưới lên. Cũng phải trường làng đến lớp 9 mới bắt đầu phổ cập sách anh văn lớp 6. Do e gây được ấn tượng tốt nên vụ ngồi sổ đầu bài bà cô chủ nhiệm không truy cứu, đồng thời được làm lớp phó học tập. Nhắc tới cái này e lại cay con bé Thu.
Chả là họp lớp bầu nốt lớp phó. Con Như - lớp trưởng biết em không thích lắm nên không đề cử em để bỏ phiếu. Tưởng thoát thì tự nhiên con Thu đứng lên:
- Cô ơi em đề cử bạn Nam! Bạn ấy học giỏi toán lý hóa, đầu giờ có thể sửa bài cho các bạn.
Trời đất con nở này vẫn thù em vụ ngồi sổ đầu bài. Vì nội quy lớp ngồi sổ đầu bài quét lớp và vệ sinh WC 2 tuần. Cô chủ nhiệm ôn tồn:
- Uhm, cô cũng nghe các cô bộ môn nói. Như ghi tên thêm Nam vào nhé!
Và kết quả ai cũng biết lớp có 42 đứa thì 35 đứa vote cho e. Sao đời e lại hay gắn với số 35 thế Y_Y.
Cứ thế học cũng được vài tuần.
****
Lại đầu tuần, đi học thật sớm. Hôm nay phiên e và con nở kia trực nhật. Định bụng hay là đi trễ để nó trực một mình.
Đang quay đều, quay đều thì nghe cái ótttttttttttttt, xe bắt đầu loạng choạng. Thôi đệch cán đinh rồi. Sớm quá chả chỗ nào mở cửa. Nhớ ra gần cổng trường mới có ông già sửa xe. Lê và lết mãi mới đến nơi, quăng con cá mập đó cho ông sửa em phóng lên lớp, còn 5 phút nữa chuông reo. Nhìn lên góc bảng thấy ghi tên con nở nghỉ học - Chắc lại lười sợ trực nhật chứ gì, để e trực một mình đây. Bỏ mợ rồi nó chơi ác quá, rảo mắt nhìn quanh lớp sạch bong chả có rác. E quay qua con Như:
- Lớp không có rác khỏi trực nhật nha bà!
- Không có cái đầu ông ấy! Tôi trực nhật chứ đợi ông có mà lớp này hết điểm thi đua.
- Ủa vậy hả? Cám ơn nha!
- Không có cám ơn suông đâu!
Kệ em đánh trống lảng:
- Ủa con Thu nghỉ hả?
- Nó ốm! Mẹ nó lên đưa giấy xin phép. À nó nhờ Nam chép bài giùm mấy môn TLH đó.
Nói rồi con Như đưa túi xách con nở cho e. Con nở nó nghỉ học mà vẫn không tha cho e. Định thầm: mài đi học biết tay ông.
Ngồi học mà tâm hồn e cứ như treo ngược cành cây, thấy thiếu vắng cái gì. Phải chăng là không có Thu trêu đùa, nói chuyện... Liên miên lan man lại nghĩ xem nó ốm thật hay giả.
- Không chép bài hả mài thằng cờ hó.!!
- Đmmtc (đê ma ma thím chuê) sửa bài mà. Có anh chép 2 quyển lận mài khỏi lo. Bài anh giải xong hết rồi. Chú có cần chép anh cho mượn....
Thằng Phú chen ngang suy nghĩ của e. Thằng này nhà có điều kiện, học 1 tuần 29 tiết thì nó giành 20 tiết đánh starcraft, 8 tiết đánh bida, còn 1 tiết có mặt là sinh hoạt. Chả hiểu sao chẳng bao giờ nó bị ghi tên vào sổ. Hôm nay nó đi học, lại chép bài có khi tí nữa e không dám về sợ mưa .... đá
****
Những hôm sau nữa không thấy Thu đi học, e lo lắng thật sự. Hay con này bệnh nặng thật rồi.
Có hôm đi học về thì e gặp Thu đứng ở cổng trường. Gặp ra quán nước mía góc đường nói chuyện thì biết ba nó làm ăn thua lỗ phải bán nhà cửa, tuần sau nó về quê Bến Tre sống ở với ngoại và học dưới đó.
E đưa nó vở và tặng nó mấy cuốn sách tham khảo. Hai đứa ra về mà chẳng nói gì nữa. Có cái gì đó trong mắt mỗi đứa dâng lên như trực trào ra.
Về nhà mà e đạp qua hẻm vào nhà không biết. Thằng em họ phải gọi giật lại mới biết. Mọi lần toàn e đi gọi nó về nhà ăn cơm. Cái thằng sinh tuổi ngựa có khác nên suốt ngày ngoài đường.
Chiều đang thiu thiu, giọng bà cô vợ chú gọi:
- Nam ơi, có điện thoại này!
Đệt có đứa nào biết số điện thoại bàn nhà ông chú đâu. Đang suy nghĩ cầm tai nghe lên:
- Alo ai đấy?
- Nam à, Thu đây!
- Ủa Thu nào?
- Thu mà cũng không nhận ra à! Mai Thu về Bến Tre rồi. Hôm nay Nam đi chơi với Thu nhé?
- Ủa Thu à, uhm ờ.
- Nam bận à?
- Ah không!
- Vậy Nam qua đón Thu nha! Đ/c ở XXX Nguyễn Lương Bằng.
- Okie, đợi Nam chút.
Loay hoay cúp máy, quay qua bà cô mượn con wave thái đi chơi. Nài nỉ, hăm dọa, khóc lóc các kiểu cuối cùng cũng được đi. Lên thay đồ phóng xe qua địa chỉ Thu đưa.
Đến nơi, e thấy nhà là biệt thự to vật với tờ giấy a4 cũng to vật: "NHÀ BÁN LH 06xxxxxx". Chưa kịp nhấn chuông thì cửa mở, Thu bước ra khiến e ngỡ ngàng. Thu mặc váy mới chết, váy trắng không quá mỏng, da phấn lại trắng hồng nên chẳng cần trang điểm nhưng cũng đủ hấp dẫn thằng thanh niên choai choai trong e.
Ngẩn tò te một hồi, Thu chen ngang:
- Nam nhìn gì ghê thế?!!
- Ah lần đầu tiên thấy thư mặc váy thôi.
- Thôi mình đi đi.
Chở Thu đi vòng vòng mà chả biết đi đâu. Thế là đi uống nước dừa ăn bánh khọt. Xong hai đứa ra dưới dốc Rồng ngắm hoàng hôn.
Đang ngồi bỗng nhiên Thu ngả đầu vào vai:
- Đây là lần đầu tiên Thu ngắm hoàng hôn với Nam. Không biết....
- Nam cũng vậy. Ngồi học cạnh suốt mà ban ngày cũng có sao nữa mà.
- Giờ không được ngồi cạnh Nam nữa rồi....chắc không sao đâu ...
Giọng Thu run run rồi ngừng lại. E cũng chả biết nói gì nữa, bình thường thì em hay đối đáp lắm nhưng trong lúc đó chỉ im lặng. Chả lẽ lại nói ông vẫn chưa trả thù được mài.>_<. Nhìn về phía chân trời xa xăm e cất tiếng an ủi:
- Thu về dưới thỉnh thoảng vẫn lên đây chơi được mà!
Giờ đến lượt Thu im lặng. Cái im lặng thật đáng sợ. E chả biết Thu đang nghĩ gì nữa. Ngồi bên nhau nhưng e thấy giữa mình và Thu vẫn còn một khoảng cách xa lắm...
Khoảng 7 giờ kém hai đứa đi về. Chở Thu về mà gió biển thổi thấy hơi lạnh, bình thường có thế đâu.
....
Thời em điện thoại di động chưa phổ biến. Cái motorola startac ông cậu mua cũng hơn cây vàng chứ không như bây giờ.
E bắt đầu làm quen dần với lớp. Chúng nó cũng dần nể vì học những môn khối A trùm nhất lớp, còn anh văn cũng nhất lớp mà từ dưới lên. Cũng phải trường làng đến lớp 9 mới bắt đầu phổ cập sách anh văn lớp 6. Do e gây được ấn tượng tốt nên vụ ngồi sổ đầu bài bà cô chủ nhiệm không truy cứu, đồng thời được làm lớp phó học tập. Nhắc tới cái này e lại cay con bé Thu.
Chả là họp lớp bầu nốt lớp phó. Con Như - lớp trưởng biết em không thích lắm nên không đề cử em để bỏ phiếu. Tưởng thoát thì tự nhiên con Thu đứng lên:
- Cô ơi em đề cử bạn Nam! Bạn ấy học giỏi toán lý hóa, đầu giờ có thể sửa bài cho các bạn.
Trời đất con nở này vẫn thù em vụ ngồi sổ đầu bài. Vì nội quy lớp ngồi sổ đầu bài quét lớp và vệ sinh WC 2 tuần. Cô chủ nhiệm ôn tồn:
- Uhm, cô cũng nghe các cô bộ môn nói. Như ghi tên thêm Nam vào nhé!
Và kết quả ai cũng biết lớp có 42 đứa thì 35 đứa vote cho e. Sao đời e lại hay gắn với số 35 thế Y_Y.
Cứ thế học cũng được vài tuần.
****
Lại đầu tuần, đi học thật sớm. Hôm nay phiên e và con nở kia trực nhật. Định bụng hay là đi trễ để nó trực một mình.
Đang quay đều, quay đều thì nghe cái ótttttttttttttt, xe bắt đầu loạng choạng. Thôi đệch cán đinh rồi. Sớm quá chả chỗ nào mở cửa. Nhớ ra gần cổng trường mới có ông già sửa xe. Lê và lết mãi mới đến nơi, quăng con cá mập đó cho ông sửa em phóng lên lớp, còn 5 phút nữa chuông reo. Nhìn lên góc bảng thấy ghi tên con nở nghỉ học - Chắc lại lười sợ trực nhật chứ gì, để e trực một mình đây. Bỏ mợ rồi nó chơi ác quá, rảo mắt nhìn quanh lớp sạch bong chả có rác. E quay qua con Như:
- Lớp không có rác khỏi trực nhật nha bà!
- Không có cái đầu ông ấy! Tôi trực nhật chứ đợi ông có mà lớp này hết điểm thi đua.
- Ủa vậy hả? Cám ơn nha!
- Không có cám ơn suông đâu!
Kệ em đánh trống lảng:
- Ủa con Thu nghỉ hả?
- Nó ốm! Mẹ nó lên đưa giấy xin phép. À nó nhờ Nam chép bài giùm mấy môn TLH đó.
Nói rồi con Như đưa túi xách con nở cho e. Con nở nó nghỉ học mà vẫn không tha cho e. Định thầm: mài đi học biết tay ông.
Ngồi học mà tâm hồn e cứ như treo ngược cành cây, thấy thiếu vắng cái gì. Phải chăng là không có Thu trêu đùa, nói chuyện... Liên miên lan man lại nghĩ xem nó ốm thật hay giả.
- Không chép bài hả mài thằng cờ hó.!!
- Đmmtc (đê ma ma thím chuê) sửa bài mà. Có anh chép 2 quyển lận mài khỏi lo. Bài anh giải xong hết rồi. Chú có cần chép anh cho mượn....
Thằng Phú chen ngang suy nghĩ của e. Thằng này nhà có điều kiện, học 1 tuần 29 tiết thì nó giành 20 tiết đánh starcraft, 8 tiết đánh bida, còn 1 tiết có mặt là sinh hoạt. Chả hiểu sao chẳng bao giờ nó bị ghi tên vào sổ. Hôm nay nó đi học, lại chép bài có khi tí nữa e không dám về sợ mưa .... đá
****
Những hôm sau nữa không thấy Thu đi học, e lo lắng thật sự. Hay con này bệnh nặng thật rồi.
Có hôm đi học về thì e gặp Thu đứng ở cổng trường. Gặp ra quán nước mía góc đường nói chuyện thì biết ba nó làm ăn thua lỗ phải bán nhà cửa, tuần sau nó về quê Bến Tre sống ở với ngoại và học dưới đó.
E đưa nó vở và tặng nó mấy cuốn sách tham khảo. Hai đứa ra về mà chẳng nói gì nữa. Có cái gì đó trong mắt mỗi đứa dâng lên như trực trào ra.
Về nhà mà e đạp qua hẻm vào nhà không biết. Thằng em họ phải gọi giật lại mới biết. Mọi lần toàn e đi gọi nó về nhà ăn cơm. Cái thằng sinh tuổi ngựa có khác nên suốt ngày ngoài đường.
Chiều đang thiu thiu, giọng bà cô vợ chú gọi:
- Nam ơi, có điện thoại này!
Đệt có đứa nào biết số điện thoại bàn nhà ông chú đâu. Đang suy nghĩ cầm tai nghe lên:
- Alo ai đấy?
- Nam à, Thu đây!
- Ủa Thu nào?
- Thu mà cũng không nhận ra à! Mai Thu về Bến Tre rồi. Hôm nay Nam đi chơi với Thu nhé?
- Ủa Thu à, uhm ờ.
- Nam bận à?
- Ah không!
- Vậy Nam qua đón Thu nha! Đ/c ở XXX Nguyễn Lương Bằng.
- Okie, đợi Nam chút.
Loay hoay cúp máy, quay qua bà cô mượn con wave thái đi chơi. Nài nỉ, hăm dọa, khóc lóc các kiểu cuối cùng cũng được đi. Lên thay đồ phóng xe qua địa chỉ Thu đưa.
Đến nơi, e thấy nhà là biệt thự to vật với tờ giấy a4 cũng to vật: "NHÀ BÁN LH 06xxxxxx". Chưa kịp nhấn chuông thì cửa mở, Thu bước ra khiến e ngỡ ngàng. Thu mặc váy mới chết, váy trắng không quá mỏng, da phấn lại trắng hồng nên chẳng cần trang điểm nhưng cũng đủ hấp dẫn thằng thanh niên choai choai trong e.
Ngẩn tò te một hồi, Thu chen ngang:
- Nam nhìn gì ghê thế?!!
- Ah lần đầu tiên thấy thư mặc váy thôi.
- Thôi mình đi đi.
Chở Thu đi vòng vòng mà chả biết đi đâu. Thế là đi uống nước dừa ăn bánh khọt. Xong hai đứa ra dưới dốc Rồng ngắm hoàng hôn.
Đang ngồi bỗng nhiên Thu ngả đầu vào vai:
- Đây là lần đầu tiên Thu ngắm hoàng hôn với Nam. Không biết....
- Nam cũng vậy. Ngồi học cạnh suốt mà ban ngày cũng có sao nữa mà.
- Giờ không được ngồi cạnh Nam nữa rồi....chắc không sao đâu ...
Giọng Thu run run rồi ngừng lại. E cũng chả biết nói gì nữa, bình thường thì em hay đối đáp lắm nhưng trong lúc đó chỉ im lặng. Chả lẽ lại nói ông vẫn chưa trả thù được mài.>_<. Nhìn về phía chân trời xa xăm e cất tiếng an ủi:
- Thu về dưới thỉnh thoảng vẫn lên đây chơi được mà!
Giờ đến lượt Thu im lặng. Cái im lặng thật đáng sợ. E chả biết Thu đang nghĩ gì nữa. Ngồi bên nhau nhưng e thấy giữa mình và Thu vẫn còn một khoảng cách xa lắm...
Khoảng 7 giờ kém hai đứa đi về. Chở Thu về mà gió biển thổi thấy hơi lạnh, bình thường có thế đâu.
....
Bình luận facebook