Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! - Chương 41: Tiểu bảo bối đổ bệnh hại người !
Sau khi Max rời đi, Tâm Ly cũng liền lên phòng xem tình hình của Điềm Điềm thế nào rồi.
- Con đang làm gì đấy?
Tâm Ly lên đến nơi thì thấy Thiên Hạo đang chuẩn bị cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của Yên Nhi. Không lẽ con trai bà còn là dạng người như vậy sao? Lợi dụng thời cơ sàm sỡ con gái người ta hả trời? Biến thái vậy.
- Cái thằng này...con học đâu ra cái thói xấu xí đó thế hả.
Tâm Ly đi đến đánh bôm bốp vào người Thiên Hạo. Anh bị đánh mà không hiểu kiểu gì, tự nhiên mẹ lại xông đến đánh anh. Ít ra cũng phải cho anh biết mình làm sau cái gì có chứ?
- Mẹ à...đừng đánh nữa. Em ấy tỉnh lại bây giờ.
- Có phải con định làm trò đồi bại với Yên Nhi không hả?
Tuy Tâm Ly cũng có lúc ủng hộ hai đứa con của bà ăn cơm trước kẻng, nhưng với điều kiện là cả hai cùng đồng ý, cùng chấp nhận chứ không phải như thế này.
- Con không có...chỉ muốn lau người cho em ấy thôi.
Nghe đến đây Tâm Ly cũng ngừng đánh. Mà thay vào đó là một thái độ bất mãng, chào thua với con trai mình.
- Sao để mẹ hay vú Liên làm việc này? Con là đàn ông đấy Thiên Hạo.
- Con muốn tự làm không được sao. Sớm muộn gì Yên Nhi cũng là vợ của con. Vậy con lau người cho vợ tương lai thì có gì sai!! Được rồi mẹ ra ngoài đi, đêm nay con sẽ chăm sóc cho em ấy.
Tâm Ly không biết nên nói gì với đứa con trai này. Thôi thì nếu anh có thể đem Yên Nhi về làm dâu của bà thì bà sẽ tạm cho qua vậy.
Thiên Hạo vào nhà tắm bê ra một thau nước và hai chiếc khăn. Cẩn thận nhúng khăn lau mặt cho Yên Nhi. Sau đó lại gấp nó lại đặt lên phần trán nóng hổi của cô.
- Vô dụng thôi.
Đột nhiên Anray nhàn nhã đi vào phòng. Anh ta đến gần bóp miệng Yên Nhi rồi nhét vào mồm cô một viên thuốc con nhộng. Rồi vuốt nhẹ vào cổ họng của Yên Nhi, viên thuốc liền được nuốt xuống bụng.
- Anh đã cho Yên Nhi uống thứ gì?
Anray thao tác quá nhanh khiến Thiên Hạo không kịp trở tay. Anh vội chạy đến đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng của cô tìm kiếm thứ mà anh ta vừa bỏ vào nhưng chẳng thấy nữa, chỉ có mỗi nước bọt mà thôi.
- Một viên thuốc bổ thôi. Mau đút nước cho em ấy, đừng đứng đấy nữa.
Anray cầm ly nước trên bàn đưa cho Thiên Hạo. Anh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, tiếp tục quay sang chăm bón cho Yên Nhi. Lợi dụng trong lúc Thiên Hạo không chú ý Anray đã đi ra khỏi phòng.
- Yên Nhi ngoan...mở miệng ra uống nào.
Thiên Hạo đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình. Cầm ly nước đút từng chút vào miệng Yên Nhu nhưng tất cả đều chảy ra bên ngoài. Đút được mười phần thì chảy hết chín phần mất rồi.
- Haizz...chỉ còn một cách đó thôi.
Anh ngậm lấy một ngụm nước vừa đủ vào miệng, hơi nâng nhẹ cầm của cô lên. Chậm chạp áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên hai cánh hoa nóng hổi ấy. Từ tư đưa nước sang khoang miệng để tránh cho Yên Nhi bị sặc.
Hai mắt Thiên Hạo sáng lên khi nhìn thấy cổ họng Yên Nhi đang chuyển động. Vậy là cô chịu uống xuống rồi. Số nước trong miệng đã được truyền hết nhưng anh vì quá say mê đôi môi ngọt ngào này mà không nỡ bỏ qua.
- Thôi thì hôn một tí chắc cũng không sao!!
Nói là không lợi dụng mà xem xem anh đang làm cái gì? Thiên Hạo bắt đầu gậm nhấm vành môi của Yên Nhi. Kéo ra mút vào như đang thưởng thức món kẹo dẻo. Chơi đùa với đôi môi ấy chán chê thì Thiên Hạo mới tạm gọi là buông tha cho cô.
Thật tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ ấy bây giờ đã rơi vào trạng thái mơ màng, nửa mê nửa tỉnh không hề biết rằng có người đang thừa có hội để chiếm tiện nghi của mình. Cùng lấy Yên Nhi cảm nhận được môi mình đang bị người khác động chạm nhưng cũng chỉ kêu lên vài tiếng ' ưm ưm ' như kháng nghị hành động xấu xa đấy chứ không còn sức đâu nữa mà phản kháng.
- Nóng...khó chịu quá huhu.
Vú Liên vừa đưa thuốc hạ sốt lên cho Thiên Hạo, anh đang bóc thuốc ra khỏi vỉ rồi mòm cho cô thì bỗng nhiên Yên Nhi lại động đậy, hai tay tự sờ soạng khắp lòng ngực như muốn cởi áo ra nhưng không thể xác định được cúc áo ở đâu nên mới bất lực đến bật khóc.
Anh ôm cô lên dỗ dành. Dùng cách đút nước ban nãy để móm thuốc cho Yên Nhi. Nhưng càng dỗ thì cô càng làm giặc, mãi không chịu nín khóc mà còn ré to hơn. Hai mắt đã sưng húp, nước mắt nước mũi dàn dụa trên khuôn mặt. Cơ thể nóng hơn lúc ban đầu.
- Chết tiệt...cái tên Anray cho cô ấy uống cái gì thế này. Người đâu, gọi Anray lên đây cho tôi.
Anh tức giận chạy ra ngoài gọi người kêu anh ta lên đây.
- Cậu...cậu chủ đừng nóng. Cái người tên Anray đó vừa tạm biệt mọi người trong nhà rồi ra kéo vali đi mất rồi ạ. Có lẽ anh ta đi về nước của mình.
Nhưng họ đều nói Anray đã rời khỏi đây. Hiện tại chắc đang trên đường đến sân bay. Đây là chuyện gì vậy chứ? Đột nhiên anh ta lên cho Yên Nhi uống thuốc gì đó không rõ ràng rồi lại bỏ đi ngay sau đó. Là chạy trốn hay còn có nguyên nhân khác?
- Mẹ ơi...Yên Nhi em ấy...em ấy nóng quá.
Hết cách Thiên Hạo phải chạy qua phòng Tâm Ly cầu cứu với bà. Anh hoảng đến nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Vì anh thường nghe trên mạng nói rằng khi bị sốt cao quá sẽ dẫn đến tử vong. Anh sợ bảo bối của mình không cầm cự nỗi, rồi sẽ xảy ra chuyện gì mất.
- Con còn không mau gọi bác sĩ đến đây.
Tâm Ly ngay lập tức chạy qua phòng của Thiên Hạo. Bà hét lên với con trai mình. Chỉ mong anh có thể lấy lại được bình tĩnh. Đừng có mà đứng ngơ đấy run rẩy nữa. Truyện Võng Du
- Max...max cậu điều một bác sĩ có chuyên môn đến đây hộ tôi. Yên Nhi không những không bớt mà còn trở nặng hơn ban đầu. Nói người đấy nhanh nhanh qua đi nhé.
Nói xong anh liền ngắt máy. Đi qua một gốc sô pha ngồi nhìn mẹ cởi đồ Yên Nhi. Có lẽ liêm sĩ của Thiên Hạo đã trở về nên lần này anh có chút ngại ngùng khi thấy hình ánh ấy. Cố ý ngồi quay sang hướng khác để không nhìn thấy thân thể của Yên Nhi nhưng con mắt thì lại không chịu nghe lời, cứ len lén liếc qua.
- Trời ơi, chỉ còn mỗi đồ lót thôi sao?
Thiên Hạo bất ngờ thốt lên làm Tâm Ly chú ý đến anh. Bà quan sát con trai mình từ gương mặt đỏ bừng cho đến con se sẻ bên dưới. Nơi đấy căng phồng lên cả rồi.
- Mẹ nhìn đi đâu vậy...Mẹ lau người cho Yên Nhi đi. Con...con đi ra ngoài đây.
Thiên Hạo chột dạ dùng gối dựa trên sô pha che đi nơi ấy rồi đứng lên đi ra bên ngoài. Nếu còn ở đây nữa thì con se sẻ của anh sẽ tung cánh bay ra bên ngoài mất.
- Con đang làm gì đấy?
Tâm Ly lên đến nơi thì thấy Thiên Hạo đang chuẩn bị cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của Yên Nhi. Không lẽ con trai bà còn là dạng người như vậy sao? Lợi dụng thời cơ sàm sỡ con gái người ta hả trời? Biến thái vậy.
- Cái thằng này...con học đâu ra cái thói xấu xí đó thế hả.
Tâm Ly đi đến đánh bôm bốp vào người Thiên Hạo. Anh bị đánh mà không hiểu kiểu gì, tự nhiên mẹ lại xông đến đánh anh. Ít ra cũng phải cho anh biết mình làm sau cái gì có chứ?
- Mẹ à...đừng đánh nữa. Em ấy tỉnh lại bây giờ.
- Có phải con định làm trò đồi bại với Yên Nhi không hả?
Tuy Tâm Ly cũng có lúc ủng hộ hai đứa con của bà ăn cơm trước kẻng, nhưng với điều kiện là cả hai cùng đồng ý, cùng chấp nhận chứ không phải như thế này.
- Con không có...chỉ muốn lau người cho em ấy thôi.
Nghe đến đây Tâm Ly cũng ngừng đánh. Mà thay vào đó là một thái độ bất mãng, chào thua với con trai mình.
- Sao để mẹ hay vú Liên làm việc này? Con là đàn ông đấy Thiên Hạo.
- Con muốn tự làm không được sao. Sớm muộn gì Yên Nhi cũng là vợ của con. Vậy con lau người cho vợ tương lai thì có gì sai!! Được rồi mẹ ra ngoài đi, đêm nay con sẽ chăm sóc cho em ấy.
Tâm Ly không biết nên nói gì với đứa con trai này. Thôi thì nếu anh có thể đem Yên Nhi về làm dâu của bà thì bà sẽ tạm cho qua vậy.
Thiên Hạo vào nhà tắm bê ra một thau nước và hai chiếc khăn. Cẩn thận nhúng khăn lau mặt cho Yên Nhi. Sau đó lại gấp nó lại đặt lên phần trán nóng hổi của cô.
- Vô dụng thôi.
Đột nhiên Anray nhàn nhã đi vào phòng. Anh ta đến gần bóp miệng Yên Nhi rồi nhét vào mồm cô một viên thuốc con nhộng. Rồi vuốt nhẹ vào cổ họng của Yên Nhi, viên thuốc liền được nuốt xuống bụng.
- Anh đã cho Yên Nhi uống thứ gì?
Anray thao tác quá nhanh khiến Thiên Hạo không kịp trở tay. Anh vội chạy đến đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng của cô tìm kiếm thứ mà anh ta vừa bỏ vào nhưng chẳng thấy nữa, chỉ có mỗi nước bọt mà thôi.
- Một viên thuốc bổ thôi. Mau đút nước cho em ấy, đừng đứng đấy nữa.
Anray cầm ly nước trên bàn đưa cho Thiên Hạo. Anh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, tiếp tục quay sang chăm bón cho Yên Nhi. Lợi dụng trong lúc Thiên Hạo không chú ý Anray đã đi ra khỏi phòng.
- Yên Nhi ngoan...mở miệng ra uống nào.
Thiên Hạo đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình. Cầm ly nước đút từng chút vào miệng Yên Nhu nhưng tất cả đều chảy ra bên ngoài. Đút được mười phần thì chảy hết chín phần mất rồi.
- Haizz...chỉ còn một cách đó thôi.
Anh ngậm lấy một ngụm nước vừa đủ vào miệng, hơi nâng nhẹ cầm của cô lên. Chậm chạp áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên hai cánh hoa nóng hổi ấy. Từ tư đưa nước sang khoang miệng để tránh cho Yên Nhi bị sặc.
Hai mắt Thiên Hạo sáng lên khi nhìn thấy cổ họng Yên Nhi đang chuyển động. Vậy là cô chịu uống xuống rồi. Số nước trong miệng đã được truyền hết nhưng anh vì quá say mê đôi môi ngọt ngào này mà không nỡ bỏ qua.
- Thôi thì hôn một tí chắc cũng không sao!!
Nói là không lợi dụng mà xem xem anh đang làm cái gì? Thiên Hạo bắt đầu gậm nhấm vành môi của Yên Nhi. Kéo ra mút vào như đang thưởng thức món kẹo dẻo. Chơi đùa với đôi môi ấy chán chê thì Thiên Hạo mới tạm gọi là buông tha cho cô.
Thật tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ ấy bây giờ đã rơi vào trạng thái mơ màng, nửa mê nửa tỉnh không hề biết rằng có người đang thừa có hội để chiếm tiện nghi của mình. Cùng lấy Yên Nhi cảm nhận được môi mình đang bị người khác động chạm nhưng cũng chỉ kêu lên vài tiếng ' ưm ưm ' như kháng nghị hành động xấu xa đấy chứ không còn sức đâu nữa mà phản kháng.
- Nóng...khó chịu quá huhu.
Vú Liên vừa đưa thuốc hạ sốt lên cho Thiên Hạo, anh đang bóc thuốc ra khỏi vỉ rồi mòm cho cô thì bỗng nhiên Yên Nhi lại động đậy, hai tay tự sờ soạng khắp lòng ngực như muốn cởi áo ra nhưng không thể xác định được cúc áo ở đâu nên mới bất lực đến bật khóc.
Anh ôm cô lên dỗ dành. Dùng cách đút nước ban nãy để móm thuốc cho Yên Nhi. Nhưng càng dỗ thì cô càng làm giặc, mãi không chịu nín khóc mà còn ré to hơn. Hai mắt đã sưng húp, nước mắt nước mũi dàn dụa trên khuôn mặt. Cơ thể nóng hơn lúc ban đầu.
- Chết tiệt...cái tên Anray cho cô ấy uống cái gì thế này. Người đâu, gọi Anray lên đây cho tôi.
Anh tức giận chạy ra ngoài gọi người kêu anh ta lên đây.
- Cậu...cậu chủ đừng nóng. Cái người tên Anray đó vừa tạm biệt mọi người trong nhà rồi ra kéo vali đi mất rồi ạ. Có lẽ anh ta đi về nước của mình.
Nhưng họ đều nói Anray đã rời khỏi đây. Hiện tại chắc đang trên đường đến sân bay. Đây là chuyện gì vậy chứ? Đột nhiên anh ta lên cho Yên Nhi uống thuốc gì đó không rõ ràng rồi lại bỏ đi ngay sau đó. Là chạy trốn hay còn có nguyên nhân khác?
- Mẹ ơi...Yên Nhi em ấy...em ấy nóng quá.
Hết cách Thiên Hạo phải chạy qua phòng Tâm Ly cầu cứu với bà. Anh hoảng đến nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Vì anh thường nghe trên mạng nói rằng khi bị sốt cao quá sẽ dẫn đến tử vong. Anh sợ bảo bối của mình không cầm cự nỗi, rồi sẽ xảy ra chuyện gì mất.
- Con còn không mau gọi bác sĩ đến đây.
Tâm Ly ngay lập tức chạy qua phòng của Thiên Hạo. Bà hét lên với con trai mình. Chỉ mong anh có thể lấy lại được bình tĩnh. Đừng có mà đứng ngơ đấy run rẩy nữa. Truyện Võng Du
- Max...max cậu điều một bác sĩ có chuyên môn đến đây hộ tôi. Yên Nhi không những không bớt mà còn trở nặng hơn ban đầu. Nói người đấy nhanh nhanh qua đi nhé.
Nói xong anh liền ngắt máy. Đi qua một gốc sô pha ngồi nhìn mẹ cởi đồ Yên Nhi. Có lẽ liêm sĩ của Thiên Hạo đã trở về nên lần này anh có chút ngại ngùng khi thấy hình ánh ấy. Cố ý ngồi quay sang hướng khác để không nhìn thấy thân thể của Yên Nhi nhưng con mắt thì lại không chịu nghe lời, cứ len lén liếc qua.
- Trời ơi, chỉ còn mỗi đồ lót thôi sao?
Thiên Hạo bất ngờ thốt lên làm Tâm Ly chú ý đến anh. Bà quan sát con trai mình từ gương mặt đỏ bừng cho đến con se sẻ bên dưới. Nơi đấy căng phồng lên cả rồi.
- Mẹ nhìn đi đâu vậy...Mẹ lau người cho Yên Nhi đi. Con...con đi ra ngoài đây.
Thiên Hạo chột dạ dùng gối dựa trên sô pha che đi nơi ấy rồi đứng lên đi ra bên ngoài. Nếu còn ở đây nữa thì con se sẻ của anh sẽ tung cánh bay ra bên ngoài mất.
Bình luận facebook