Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! - Chương 43: Giận
Thiên Hạo nở một nụ cười xảo quyệt với cô gái nhỏ ngồi phía đối diện. Tay còn xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cô. Yên Nhi thì chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Khoai cô đào là trong giấc mơ mà. Làm sao mà có thể cầm nó được nữa chứ!!
- Có thật không? Sẽ được cầm sao? Anh không lừa em chứ!!
Thật ra món cô thích ăn nhất là khoai lang nướng mật ong nên kể cả trong mơ cô cũng đều mơ thấy nó. Chỉ là từ khi qua Ba Lan chữa bệnh thì ở bển không có bán món đấy. Về đây thì chưa có thời gian đi ăn với lại cũng không biết quán ruột của mình còn mở hay không. Vì thế Yên Nhi cứ tưởng rằng anh sẽ dắt mình đi mua mới ngây thơ để con cáo già trước mặt thành công lừa gạt.
- Ággg...anh làm gì vậy?
Thiên Hạo gật đầu rồi bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Yên Nhi đặt lên vật to lớn của mình. Cô lúc này mới nhận ra ' khoai ' mà anh nói là thứ gì. Lập tức muốn rút tay về nhưng cái tên đàn ông đáng ghét này lại nắm rất chặt, ép buộc cô phải tiếp nhận cảm giác ấm nóng từ vật đó cách một lớp quần truyền đến. Thậm chí Yên Nhi còn có thể cảm nhận được nó đang rất cứng như một thanh sắt nóng hổi.
- Eee...Anh thả em ra...thả em ra đi mà.
Nhận thấy cô gái đấy sắp mếu khóc đến nơi anh mới buông tha. Yên Nhi được thả tự do thì đột nhiên im lặng. Cô cuối gầm mặt xuống, trừng hai đôi mắt to tròn lên nhìn anh, môi mím chặt, nước mắt rưng rưng như sắp trực trào ra đến nơi.
- Ôi...anh xin lỗi bé mà, anh đùa thôi bé đừng khóc.
Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề Thiên Hạo vội ôm lấy khuôn mặt đấy vào lòng ngực mà dỗ dành. Chỉ muốn đùa một tí thôi nào ngờ lại doạ cho cô nhóc này sợ rồi.
- Oa...em méc mẹ cho mà xem. Anh là đồ biến thái, biến thái nhất trần đời. Em không chơi với anh nữa.
Cô oà khóc nức nở, đẩy mạnh Thiên Hạo khiến anh bật ngửa xuống giường. Nhanh chân bồi thêm cho anh một cú đạp rồi chạy ra khỏi phòng.
- Cô nhóc này ra tay độc ác thật. Không che kiệp là trứng cút chạy lên tới họng rồi.
Quả thật chỉ cần ban nãy anh không kịp dùng tay chắn lại thì có lẽ cô đã đạp thẳng vào cậu em của anh rồi. Mới sáng sớm mà con cúc ** này đã cứng ngắt. Nhưng đây là chuyện sinh lý bình thường đối với cánh mày râu mà thôi.
[...]
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Thiên Hạo chạy qua phòng Yên Nhi rũ cô xuống nhà ăn sáng.
- Này anh tránh ra đi...đừng động vào người em.
- Thôi mà...lần sau anh không đùa như vậy nữa được không?
- " Không!! "
Yên Nhi đi phía trước, Thiên Hạo cứ cuốn quýt theo sau. Anh muốn kề vai bá cổ, ôm eo đi chung nhưng cô toàn dằng anh ra. Bước nhanh ngồi vào bàn ăn.
- Làm gì mà mới sáng hai má con đó bừng thế kia vậy Tiểu Nhi?
Cả nhà đang ngồi dùng bữa thì đột nhiên Tâm Ly quay ra hỏi cô. Về việc đôi chân thì tối hôm qua Anray đã giải thích cho bà nghe rồi nên sáng ra thấy Yên Nhi có thể đi lại bà cũng không bất ngờ lắm. Cơ thể con gái được lành lặng là bà vui lắm rồi. Thắc mắc hay trách móc cô làm gì cho mệt.
- Dạ...không có gì đâu ạ.
Yên Nhi muốn méc chuyện ban nãy anh làm với mình nhưng đột nhiên lại nghĩ đến nếu nói ra thì sẽ rất kì cục. Không lẽ bây giờ méc rằng anh lấy tay mình đặt lên con cúc ** của anh sao?
Bản mặt người đàn ông ngồi bên cạnh càng ngày càng thấy ghét. Tại sao ông trời lại có thể ban cho anh một gương mặt hoàn hảo đẹp trai đến không gốc chết thế này chứ. Làm cô muốn giận cũng chẳng giận nổi.
Sau khi ăn xong thì Yên Nhi lên phòng khách ngồi chơi. Thiên Hạo cũng mặt dày xách mông đi theo cô.
- Sao anh không đến công ty đi.
- Không...hôm nay anh muốn ở nhà với em.
Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu nhỉ? Một giám đốc của tập đoàn lớn thế mà toàn ở nhà. Thích cũng ở nhà, không thích cũng ở nhà. Anh thật là không có trách nhiệm với công việc mà.
- Vẫn còn giận sao?
Yên Nhi không đáp lại mà chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Như vậy đích thị là còn giận chứ cái gì nữa. Nhóc con này giận dai thật đấy. Anh đã xin lỗi rồi mà...huhu.
- Thôi thì còn mỗi cách này.
Thiên Hạo thở hắt một hơi. Quay đầu ngó nhìn xung quanh xem có ai lén phén ở đây hay không, xác nhận chỉ có mỗi hai người thì anh đưa tay cởi gần hết các hạt cúc áo sơ mi trắng của mình.
Thiên Hạo chỉ chừa lại một hạt cúc áo duy nhất ở giữa. Cơ bụng dần dần được lộ ra bên ngoài. Bộ dạng nửa kín nửa hở trông anh quyến rũ hơn bao giờ hết.
Lúc này Yên Nhi vẫn chưa hay biết anh đang làm việc gì vì cô quá đắm đuối vào bộ phim ngôn tình Hàn Quốc được chiếu trên ti vi. Tập phim đang sắp chiếu đến cảnh nam chính nhảy xuống hồ bơi giải cứu nữ chính. Quần áo của anh ta dính sát vào người, cơ bụng cũng in lên trên lớp áo sơ mi mỏng dính. Khiến Yên Nhi nuốt nước bọt ừng ừng.
- Hàng thật ở đây này!!
Thiên Hạo nắm lấy tay cô đặt vào các múi sầu riêng của mình. Yên Nhi còn tưởng anh đang làm lại cái trò dở hơi lúc sáng định quay sang mắng anh một trận.
- Anh...
Nào ngờ khi thấy tay mình được sờ hàng thật Yên Nhi liền cứng họng. Khuôn mặt sáng rỡ, mắt chữ a mồm chữ o không thốt thành lời.
- Em chảy nước miếng rồi kìa.
Anh biết ngay mà, dù anh không biết vì sao cô lại không thích cái thứ gọi là củ khoai đó nhưng anh chắc chắn một trăm phần trăm là Yên Nhi rất mê cơ bụng.
Vì lúc trước vì nhớ cô nên Thiên Hạo vào phòng của Yên Nhi lại một đêm ở đấy. Đến sáng thì anh vô tình thấy được trong hộc tủ phòng cô chỉ toàn sưu tầm những tấm ảnh về múi, về cơ bụng.
- Làm gì có giọt nước miếng nào?
Yên Nhi đưa tay chùi mép mới biết bản thân lại bị người đàn ông này trêu chọc. Cô quê độ muốn giận anh nhưng không thể. Giận rồi thì sao làm được sờ bụng đây?
- Được rồi.... Không cho em sờ nữa.
Thiên Hạo búng nhẹ vào trán Yên Nhi. Loại bỏ bàn tay trắng nõn kia ra khỏi người mình. Dùng tay kéo áo che đi cảnh xuân. Yên Nhi đột nhiên bị anh phũ phàng, nhất thời không biết nói gì.
- Hết giận anh đi rồi em muốn làm gì cũng được!!
Anh ghé sát khuôn mặt của cô thì thầm. Tưởng cái gì, thì ra là muốn Yên Nhi tha thứ cho mình. Thật ra cô đã không còn giận từ khi anh đem cái thứ đó ra mê hoặc cô rồi.
- Không giận, không giận nữa mà.
Yên Nhi trở người nằm lên đùi Thiên Hạo. Anh cũng không che nửa mà mở toang ra cho bảo bối chơi đùa.
- Mới đấy đã ngủ rồi sao?
Cho cô ngồi sờ mấy thứ này cả ngày cũng không thấy chán. Chỉ là chắc tại hôm qua vừa bệnh xong nên bây giờ cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Yên Nhi quay vào trong cơ bụng của anh mà ngủ ngon lành.
- Có thật không? Sẽ được cầm sao? Anh không lừa em chứ!!
Thật ra món cô thích ăn nhất là khoai lang nướng mật ong nên kể cả trong mơ cô cũng đều mơ thấy nó. Chỉ là từ khi qua Ba Lan chữa bệnh thì ở bển không có bán món đấy. Về đây thì chưa có thời gian đi ăn với lại cũng không biết quán ruột của mình còn mở hay không. Vì thế Yên Nhi cứ tưởng rằng anh sẽ dắt mình đi mua mới ngây thơ để con cáo già trước mặt thành công lừa gạt.
- Ággg...anh làm gì vậy?
Thiên Hạo gật đầu rồi bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Yên Nhi đặt lên vật to lớn của mình. Cô lúc này mới nhận ra ' khoai ' mà anh nói là thứ gì. Lập tức muốn rút tay về nhưng cái tên đàn ông đáng ghét này lại nắm rất chặt, ép buộc cô phải tiếp nhận cảm giác ấm nóng từ vật đó cách một lớp quần truyền đến. Thậm chí Yên Nhi còn có thể cảm nhận được nó đang rất cứng như một thanh sắt nóng hổi.
- Eee...Anh thả em ra...thả em ra đi mà.
Nhận thấy cô gái đấy sắp mếu khóc đến nơi anh mới buông tha. Yên Nhi được thả tự do thì đột nhiên im lặng. Cô cuối gầm mặt xuống, trừng hai đôi mắt to tròn lên nhìn anh, môi mím chặt, nước mắt rưng rưng như sắp trực trào ra đến nơi.
- Ôi...anh xin lỗi bé mà, anh đùa thôi bé đừng khóc.
Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề Thiên Hạo vội ôm lấy khuôn mặt đấy vào lòng ngực mà dỗ dành. Chỉ muốn đùa một tí thôi nào ngờ lại doạ cho cô nhóc này sợ rồi.
- Oa...em méc mẹ cho mà xem. Anh là đồ biến thái, biến thái nhất trần đời. Em không chơi với anh nữa.
Cô oà khóc nức nở, đẩy mạnh Thiên Hạo khiến anh bật ngửa xuống giường. Nhanh chân bồi thêm cho anh một cú đạp rồi chạy ra khỏi phòng.
- Cô nhóc này ra tay độc ác thật. Không che kiệp là trứng cút chạy lên tới họng rồi.
Quả thật chỉ cần ban nãy anh không kịp dùng tay chắn lại thì có lẽ cô đã đạp thẳng vào cậu em của anh rồi. Mới sáng sớm mà con cúc ** này đã cứng ngắt. Nhưng đây là chuyện sinh lý bình thường đối với cánh mày râu mà thôi.
[...]
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Thiên Hạo chạy qua phòng Yên Nhi rũ cô xuống nhà ăn sáng.
- Này anh tránh ra đi...đừng động vào người em.
- Thôi mà...lần sau anh không đùa như vậy nữa được không?
- " Không!! "
Yên Nhi đi phía trước, Thiên Hạo cứ cuốn quýt theo sau. Anh muốn kề vai bá cổ, ôm eo đi chung nhưng cô toàn dằng anh ra. Bước nhanh ngồi vào bàn ăn.
- Làm gì mà mới sáng hai má con đó bừng thế kia vậy Tiểu Nhi?
Cả nhà đang ngồi dùng bữa thì đột nhiên Tâm Ly quay ra hỏi cô. Về việc đôi chân thì tối hôm qua Anray đã giải thích cho bà nghe rồi nên sáng ra thấy Yên Nhi có thể đi lại bà cũng không bất ngờ lắm. Cơ thể con gái được lành lặng là bà vui lắm rồi. Thắc mắc hay trách móc cô làm gì cho mệt.
- Dạ...không có gì đâu ạ.
Yên Nhi muốn méc chuyện ban nãy anh làm với mình nhưng đột nhiên lại nghĩ đến nếu nói ra thì sẽ rất kì cục. Không lẽ bây giờ méc rằng anh lấy tay mình đặt lên con cúc ** của anh sao?
Bản mặt người đàn ông ngồi bên cạnh càng ngày càng thấy ghét. Tại sao ông trời lại có thể ban cho anh một gương mặt hoàn hảo đẹp trai đến không gốc chết thế này chứ. Làm cô muốn giận cũng chẳng giận nổi.
Sau khi ăn xong thì Yên Nhi lên phòng khách ngồi chơi. Thiên Hạo cũng mặt dày xách mông đi theo cô.
- Sao anh không đến công ty đi.
- Không...hôm nay anh muốn ở nhà với em.
Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu nhỉ? Một giám đốc của tập đoàn lớn thế mà toàn ở nhà. Thích cũng ở nhà, không thích cũng ở nhà. Anh thật là không có trách nhiệm với công việc mà.
- Vẫn còn giận sao?
Yên Nhi không đáp lại mà chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Như vậy đích thị là còn giận chứ cái gì nữa. Nhóc con này giận dai thật đấy. Anh đã xin lỗi rồi mà...huhu.
- Thôi thì còn mỗi cách này.
Thiên Hạo thở hắt một hơi. Quay đầu ngó nhìn xung quanh xem có ai lén phén ở đây hay không, xác nhận chỉ có mỗi hai người thì anh đưa tay cởi gần hết các hạt cúc áo sơ mi trắng của mình.
Thiên Hạo chỉ chừa lại một hạt cúc áo duy nhất ở giữa. Cơ bụng dần dần được lộ ra bên ngoài. Bộ dạng nửa kín nửa hở trông anh quyến rũ hơn bao giờ hết.
Lúc này Yên Nhi vẫn chưa hay biết anh đang làm việc gì vì cô quá đắm đuối vào bộ phim ngôn tình Hàn Quốc được chiếu trên ti vi. Tập phim đang sắp chiếu đến cảnh nam chính nhảy xuống hồ bơi giải cứu nữ chính. Quần áo của anh ta dính sát vào người, cơ bụng cũng in lên trên lớp áo sơ mi mỏng dính. Khiến Yên Nhi nuốt nước bọt ừng ừng.
- Hàng thật ở đây này!!
Thiên Hạo nắm lấy tay cô đặt vào các múi sầu riêng của mình. Yên Nhi còn tưởng anh đang làm lại cái trò dở hơi lúc sáng định quay sang mắng anh một trận.
- Anh...
Nào ngờ khi thấy tay mình được sờ hàng thật Yên Nhi liền cứng họng. Khuôn mặt sáng rỡ, mắt chữ a mồm chữ o không thốt thành lời.
- Em chảy nước miếng rồi kìa.
Anh biết ngay mà, dù anh không biết vì sao cô lại không thích cái thứ gọi là củ khoai đó nhưng anh chắc chắn một trăm phần trăm là Yên Nhi rất mê cơ bụng.
Vì lúc trước vì nhớ cô nên Thiên Hạo vào phòng của Yên Nhi lại một đêm ở đấy. Đến sáng thì anh vô tình thấy được trong hộc tủ phòng cô chỉ toàn sưu tầm những tấm ảnh về múi, về cơ bụng.
- Làm gì có giọt nước miếng nào?
Yên Nhi đưa tay chùi mép mới biết bản thân lại bị người đàn ông này trêu chọc. Cô quê độ muốn giận anh nhưng không thể. Giận rồi thì sao làm được sờ bụng đây?
- Được rồi.... Không cho em sờ nữa.
Thiên Hạo búng nhẹ vào trán Yên Nhi. Loại bỏ bàn tay trắng nõn kia ra khỏi người mình. Dùng tay kéo áo che đi cảnh xuân. Yên Nhi đột nhiên bị anh phũ phàng, nhất thời không biết nói gì.
- Hết giận anh đi rồi em muốn làm gì cũng được!!
Anh ghé sát khuôn mặt của cô thì thầm. Tưởng cái gì, thì ra là muốn Yên Nhi tha thứ cho mình. Thật ra cô đã không còn giận từ khi anh đem cái thứ đó ra mê hoặc cô rồi.
- Không giận, không giận nữa mà.
Yên Nhi trở người nằm lên đùi Thiên Hạo. Anh cũng không che nửa mà mở toang ra cho bảo bối chơi đùa.
- Mới đấy đã ngủ rồi sao?
Cho cô ngồi sờ mấy thứ này cả ngày cũng không thấy chán. Chỉ là chắc tại hôm qua vừa bệnh xong nên bây giờ cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Yên Nhi quay vào trong cơ bụng của anh mà ngủ ngon lành.
Bình luận facebook