Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
- Thưa đại nhân nô tỳ mang y phục mới cho người đây ạ.
Giai Âm vừa nói vừa để y phục lên giường cho hắn.
Tôi bảo Giai Âm cùng tôi đi ra ngoài cho Hắn thay y phục thì hắn liền nói.
- Ngươi để ta 1 mình tự mang y phục sao?
- Chứ còn gì nữa ta và Giai Âm đều là nữ nhi không lẽ ở lại xem thân thể của ngươi à.?
Tôi nói với giọng trêu ghẹo.
- Ta bị thương như vậy ngươi nở sao? Lạc Lạc ngươi ở lại đi!
- Cái gì...ta sao? cứ đùa.
tôi lắc đầu cười
Nói thì nói vậy nhưng khi thấy hắn gồng người cố gắng đứng dậy thì quả thật tôi không thể làm ngơ.
Tôi bảo Giai Âm ra ngoài trước rồi giúp hắn mang y phục vào.
- Thôi thôi được rồi, để ta giúp ngươi, với lại ngươi cũng đâu có cần phải lấy bộ dạng thê thảm đó ra để mà lấy lòng thương hại của ta đâu chứ!?. Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng đỡ hắn.
- Ta mà cần ngươi thương hại haha nực cười?!.
hắn ta nhếch mép cười
Tôi le lưỡi chọc tức hắn nhưng hắn không phản ứng, 1 lúc sau tôi nghiêm túc hỏi cho rõ chuyện đêm qua.
- Tối hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?
- Đêm qua có kẻ vào phòng ta toan trộm đi thanh Huyết Sa Kiếm của ta, nhưng may là ta phát hiện kịp thời trong lúc giao đấu với hắn ta sơ ý bị hắn rắt bột Tử Đằng lên người, việc đó làm cho ta suy yếu và cứ thế hắn thừa cơ ra tay, bị dính bột Tử Đằng nên những vết thương của ta nó không thể hồi phục như bình thường được mà còn nghiêm trọng hơn...
Hắn từ từ kể lại.
- Rồi vậy tại sao ngươi lại vào phòng của ta, ngươi không sợ liên lụy ta à?
Tôi nhíu mày hỏi.
Hắn liền đưa mắt liếc cho tôi 1 cái bây mất hồn.
- Tên quỷ nhà ngươi làm gì ghê vậy? ta chỉ đùa thôi!
Tôi nhăn mặt cười với hắn.
- Ta bị thất thế đương nhiên là phải tìm đường thoát thân rồi, thoát được hắn rồi thì ta phải tìm người có thể trị thương cho ta chứ,nhưng trên người ta toàn là mùi Tử Đằng thì thử hỏi ở cái phủ này ai lại gần ta được mà trị thương đây, ngoại trừ cô là người dương thế thôi.
Hắn giải thích cho tôi, lâu lâu lại khẽ nhăn mặt, có lẽ là trong lúc mang y phục cho hắn tôi đã vô tình chạm phải vết thương nên hắn bị đau.
- Nhưng kiếm ta đâu rồi.kiếm ta đâu??
Hắn hốt hoảng vừa hỏi vừa loay hoay nhìn ngó.
- Khoan!... Đừng kích động vết thương nó lại tươm máu ra bây giờ, ngươi ngôi đây chờ ta!
Tôi đứng dậy đi lấy kiếm cho hắn mà tối qua tôi đã đem cất cẩn thận.
Bây giờ mới nhìn kỹ đây quả là 1 thanh kiếm đẹp, Nó có màu đỏ rất kỳ lạ như màu máu, trên cán còn có họa tiết mặt sói dũng mãnh, hai mắt con sói được khám thêm 2 viên ngọc đỏ tinh xảo.
- Kiếm của ngươi đây. Tôi đưa cho hắn,hắn cầm thanh kiếm trên tay xem xét kỹ rồi miệng lẩm bẩm gì đấy, thanh kiếm phát sáng rồi biến mất.
- Nè! Tại sao tên tối qua lại muốn trộm thanh kiếm của ngươi vậy? tôi hỏi thêm
- Thanh Huyết Sa Kiếm này được rèn bởi loại thép tốt nhất Âm Giới cộng với Chu Sa của Quan Âm và huyết cẩu địa ngục mà luyện thành. Nếu là âm binh bình thường chỉ cần chạm vào cũng hồn siêu phách tán, còn quỷ lệ, dọa xoa mà bị chém thì chắc chắn không qua khỏi, ở Tam Giới tuyệt nhiên chỉ có 1 cây.!
- wooh... lợi hại vậy sao, chả trách có người muốn trộm rồi. tôi gật gù nói
- Những kẻ muốn trộm Huyết Sa kiếm đều chỉ có 1 âm mưu đó là muốn ta chết vì ngoài bị thanh Huyết Sa Kiếm này đâm vào tim thì không có gì có thể giết được ta cả...
Hắn nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Nếu thanh kiếm này lợi hại như vậy thì tại sao tôi qua ngươi lại bị thê thảm như vậy chứ?
Tôi nhăn nhó khó hiểu hỏi.
- Tên tối qua hắn không phải quỷ cũng không phải ma nên thanh kiếm không thể phát huy tối đa uy lực được, ta chỉ kịp cho hắn 1 nhát vào lưng nhưng sau đó liền bị hắn rắc bột hoa vào người cơ thể suy yếu nên bị hắn đả thương, trước khi bị hắn đoạt kiếm ta đã cố gắng chạy thật nhanh về đây..
- Nếu nói vậy thanh kiếm này đối với người dương thế như tôi nó chẳng khác nào thanh kiếm bình thường đúng không? Tôi hỏi
- Không sai!!! hắn trả lời dứt khoát.
Thật sự mà nói đâu cần Huyết Kiếm gì đâu, 1 con dao thôi cũng đủ đâm chết được 1 người phàm như tôi rồi haha
- Bây giờ ta đã khỏe hơn rồi ngươi gọi ngươi đưa ta về phòng ta nghỉ ngơi đi.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi ra lệnh.
Tôi gật đầu rồi ra cửa phòng gọi Giai Âm kêu người đưa hắn về phòng.
Lúc sau có 2 quỷ sai đến đưa hắn đi, lúc hắn chuẩn bị ra khỏi cửa phòng tôi có hỏi hắn có muốn ăn gì không để tôi làm cho hắn, nhưng hắn nói không cần, dù hắn nói không cần nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy tôi nghĩ mình nên làm cái gì đó cho hắn tẩm bổ thì tốt hơn.
(.......)
Tôi bê chén canh sâm trên tay đi vào phòng hắn.
- Lúc nãy tuy ngươi nói là không muốn ăn gì nhưng ta nghĩ như vậy không tốt đâu nên đã nấu cho ngươi chén canh sâm này, ngươi ăn đi ta nấu không tệ đâu.
tôi cười nói với hắn.
- Ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi.!
hắn lạnh lùng nói.
- Ngoan nào... ăn đi! tên tiểu tử nhà ngươi là người duy nhất mà ta có thể nương tựa ở cái chốn này thôi
lỡ không may ngươi hồn siêu phách tán thì ta sẽ không biết trông cạy vào ai đâu hihi!
Tôi cố gắng thuyết phục hắn.
Tôi thấy hắn khẽ run nhẹ rôi đưa tay nhận chén canh của tôi, thấy hắn đã chịu uống canh nên tôi quay lưng về phòng nhưng vưa xoay người thì hắn nói.
- Ngươi giống mẹ ta lắm...! lúc còn sống bà ấy cũng dỗ dành cho ta ăn bằng lời lẽ giống ngươi. hắn nói.
Ngay lúc này trong tiềm thức hắn lại nhớ câu nói của mẹ hắn
- " Ngoan nào...ăn đi! Bây giờ mẹ chỉ có thể trông cậy vào Phàm Nhi thôi nên con phải ăn cho khỏe chứ nếu con có bề gì thì mẹ biết nương tựa vào ai đây"!!!
- Nhưng ta đã không làm được đã không bảo vệ được người như người hằng mong muốn..!
người hắn run lên trong thật đáng thương
Sao tên này lại có quá khứ buồn như vậy chứ, nhìn hắn bây giờ đáng thương như 1 đứa trẻ lạc mẹ vậy.
Giai Âm vừa nói vừa để y phục lên giường cho hắn.
Tôi bảo Giai Âm cùng tôi đi ra ngoài cho Hắn thay y phục thì hắn liền nói.
- Ngươi để ta 1 mình tự mang y phục sao?
- Chứ còn gì nữa ta và Giai Âm đều là nữ nhi không lẽ ở lại xem thân thể của ngươi à.?
Tôi nói với giọng trêu ghẹo.
- Ta bị thương như vậy ngươi nở sao? Lạc Lạc ngươi ở lại đi!
- Cái gì...ta sao? cứ đùa.
tôi lắc đầu cười
Nói thì nói vậy nhưng khi thấy hắn gồng người cố gắng đứng dậy thì quả thật tôi không thể làm ngơ.
Tôi bảo Giai Âm ra ngoài trước rồi giúp hắn mang y phục vào.
- Thôi thôi được rồi, để ta giúp ngươi, với lại ngươi cũng đâu có cần phải lấy bộ dạng thê thảm đó ra để mà lấy lòng thương hại của ta đâu chứ!?. Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng đỡ hắn.
- Ta mà cần ngươi thương hại haha nực cười?!.
hắn ta nhếch mép cười
Tôi le lưỡi chọc tức hắn nhưng hắn không phản ứng, 1 lúc sau tôi nghiêm túc hỏi cho rõ chuyện đêm qua.
- Tối hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?
- Đêm qua có kẻ vào phòng ta toan trộm đi thanh Huyết Sa Kiếm của ta, nhưng may là ta phát hiện kịp thời trong lúc giao đấu với hắn ta sơ ý bị hắn rắt bột Tử Đằng lên người, việc đó làm cho ta suy yếu và cứ thế hắn thừa cơ ra tay, bị dính bột Tử Đằng nên những vết thương của ta nó không thể hồi phục như bình thường được mà còn nghiêm trọng hơn...
Hắn từ từ kể lại.
- Rồi vậy tại sao ngươi lại vào phòng của ta, ngươi không sợ liên lụy ta à?
Tôi nhíu mày hỏi.
Hắn liền đưa mắt liếc cho tôi 1 cái bây mất hồn.
- Tên quỷ nhà ngươi làm gì ghê vậy? ta chỉ đùa thôi!
Tôi nhăn mặt cười với hắn.
- Ta bị thất thế đương nhiên là phải tìm đường thoát thân rồi, thoát được hắn rồi thì ta phải tìm người có thể trị thương cho ta chứ,nhưng trên người ta toàn là mùi Tử Đằng thì thử hỏi ở cái phủ này ai lại gần ta được mà trị thương đây, ngoại trừ cô là người dương thế thôi.
Hắn giải thích cho tôi, lâu lâu lại khẽ nhăn mặt, có lẽ là trong lúc mang y phục cho hắn tôi đã vô tình chạm phải vết thương nên hắn bị đau.
- Nhưng kiếm ta đâu rồi.kiếm ta đâu??
Hắn hốt hoảng vừa hỏi vừa loay hoay nhìn ngó.
- Khoan!... Đừng kích động vết thương nó lại tươm máu ra bây giờ, ngươi ngôi đây chờ ta!
Tôi đứng dậy đi lấy kiếm cho hắn mà tối qua tôi đã đem cất cẩn thận.
Bây giờ mới nhìn kỹ đây quả là 1 thanh kiếm đẹp, Nó có màu đỏ rất kỳ lạ như màu máu, trên cán còn có họa tiết mặt sói dũng mãnh, hai mắt con sói được khám thêm 2 viên ngọc đỏ tinh xảo.
- Kiếm của ngươi đây. Tôi đưa cho hắn,hắn cầm thanh kiếm trên tay xem xét kỹ rồi miệng lẩm bẩm gì đấy, thanh kiếm phát sáng rồi biến mất.
- Nè! Tại sao tên tối qua lại muốn trộm thanh kiếm của ngươi vậy? tôi hỏi thêm
- Thanh Huyết Sa Kiếm này được rèn bởi loại thép tốt nhất Âm Giới cộng với Chu Sa của Quan Âm và huyết cẩu địa ngục mà luyện thành. Nếu là âm binh bình thường chỉ cần chạm vào cũng hồn siêu phách tán, còn quỷ lệ, dọa xoa mà bị chém thì chắc chắn không qua khỏi, ở Tam Giới tuyệt nhiên chỉ có 1 cây.!
- wooh... lợi hại vậy sao, chả trách có người muốn trộm rồi. tôi gật gù nói
- Những kẻ muốn trộm Huyết Sa kiếm đều chỉ có 1 âm mưu đó là muốn ta chết vì ngoài bị thanh Huyết Sa Kiếm này đâm vào tim thì không có gì có thể giết được ta cả...
Hắn nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Nếu thanh kiếm này lợi hại như vậy thì tại sao tôi qua ngươi lại bị thê thảm như vậy chứ?
Tôi nhăn nhó khó hiểu hỏi.
- Tên tối qua hắn không phải quỷ cũng không phải ma nên thanh kiếm không thể phát huy tối đa uy lực được, ta chỉ kịp cho hắn 1 nhát vào lưng nhưng sau đó liền bị hắn rắc bột hoa vào người cơ thể suy yếu nên bị hắn đả thương, trước khi bị hắn đoạt kiếm ta đã cố gắng chạy thật nhanh về đây..
- Nếu nói vậy thanh kiếm này đối với người dương thế như tôi nó chẳng khác nào thanh kiếm bình thường đúng không? Tôi hỏi
- Không sai!!! hắn trả lời dứt khoát.
Thật sự mà nói đâu cần Huyết Kiếm gì đâu, 1 con dao thôi cũng đủ đâm chết được 1 người phàm như tôi rồi haha
- Bây giờ ta đã khỏe hơn rồi ngươi gọi ngươi đưa ta về phòng ta nghỉ ngơi đi.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi ra lệnh.
Tôi gật đầu rồi ra cửa phòng gọi Giai Âm kêu người đưa hắn về phòng.
Lúc sau có 2 quỷ sai đến đưa hắn đi, lúc hắn chuẩn bị ra khỏi cửa phòng tôi có hỏi hắn có muốn ăn gì không để tôi làm cho hắn, nhưng hắn nói không cần, dù hắn nói không cần nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy tôi nghĩ mình nên làm cái gì đó cho hắn tẩm bổ thì tốt hơn.
(.......)
Tôi bê chén canh sâm trên tay đi vào phòng hắn.
- Lúc nãy tuy ngươi nói là không muốn ăn gì nhưng ta nghĩ như vậy không tốt đâu nên đã nấu cho ngươi chén canh sâm này, ngươi ăn đi ta nấu không tệ đâu.
tôi cười nói với hắn.
- Ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi.!
hắn lạnh lùng nói.
- Ngoan nào... ăn đi! tên tiểu tử nhà ngươi là người duy nhất mà ta có thể nương tựa ở cái chốn này thôi
lỡ không may ngươi hồn siêu phách tán thì ta sẽ không biết trông cạy vào ai đâu hihi!
Tôi cố gắng thuyết phục hắn.
Tôi thấy hắn khẽ run nhẹ rôi đưa tay nhận chén canh của tôi, thấy hắn đã chịu uống canh nên tôi quay lưng về phòng nhưng vưa xoay người thì hắn nói.
- Ngươi giống mẹ ta lắm...! lúc còn sống bà ấy cũng dỗ dành cho ta ăn bằng lời lẽ giống ngươi. hắn nói.
Ngay lúc này trong tiềm thức hắn lại nhớ câu nói của mẹ hắn
- " Ngoan nào...ăn đi! Bây giờ mẹ chỉ có thể trông cậy vào Phàm Nhi thôi nên con phải ăn cho khỏe chứ nếu con có bề gì thì mẹ biết nương tựa vào ai đây"!!!
- Nhưng ta đã không làm được đã không bảo vệ được người như người hằng mong muốn..!
người hắn run lên trong thật đáng thương
Sao tên này lại có quá khứ buồn như vậy chứ, nhìn hắn bây giờ đáng thương như 1 đứa trẻ lạc mẹ vậy.
Bình luận facebook