Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
Tôi bước ra ngoài định đi đến phòng Của Mạch Mạch thì từ sau lưng tôi có 1 bàn tay đặt lên vai tôi và nói.
" Dừng lại "
Tôi giật mình quay lại thì thấy dáng người nhỏ bé xinh xắn với bộ y phục màu trắng quen thuộc, người đó chính là Giai Âm.
Tôi và cô ấy lặng người nhìn nhau rồi cả 2 dường như cùng 1 cảm xúc.
Giai Âm bắt đầu rơi lệ, cô ấy tiến đến gần tôi không 1 chút do dự rồi cô ấy ôm lấy tôi thật chặt.
- Lạc Lạc..đúng là cô rồi, đại nhân không nói dối ngài ấy đã tìm được cô rồi, huhu Lạc Lac à sao cô lại ngốc như vậy sao cô lại bỏ tôi với đại nhân mà đi chứ.?
Ngay trong khoảnh khắc này tôi cảm nhận được tình cảm mà Giai Âm giành cho tôi, nó không chỉ đơn thuần là tình bạn mà còn là tình thân ruột thịt, lúc này tôi cảm thấy bối rối vô cùng, nếu như tôi nhận tôi là Lạc Lạc thì coi như mọi chuyện đều bị bại lộ,lúc đó tôi sẽ bị Nhất Phàm đường đường chính chính mà mang về đây vì tôi là nương tử của hắn, còn mà để chối bỏ trước mặt Giai Âm thì tôi không đành.
Giai Âm đã bình tĩnh trở lại không còn khóc nữa.
- Lạc Lạc dạo này cô có khỏe không, cô có ăn uống đầy đủ không...? trời ơi cô gầy đi nhiều quá rồi.
Giai Âm xoay người tôi qua lại để dò xét rồi lại nói tiếp.
- Lạc Lạc à cô màu vào phòng đi ngoài này lạnh lắm nhìn cô ốm yếu như vậy ở ngoài này lâu sẽ ốm mất.
nói rồi Giai Âm dìu tay tôi vào phòng.
- cô nương à...
- Cô mau ngồi xuống đây đi, cô cũng thật là về mà còn không nói cho tôi biết mà tôi bất ngờ đến phát khóc, à để tôi đi lấy trà ấm cho cô nha.
Tôi còn chưa kịp nói đã bị Giai Âm chen ngang rồi, Giai Âm rót cho tôi 1 ly trà ấm rồi mang đến bỏ vào lòng bàn tay đang rét run của tôi, bây giờ cô ấy không nói nữa mà nhìn tôi cười ấm áp, tôi nghĩ chắc là bây giờ tôi có thể nói được rồi.
- Cô nương à thật ra....
- Cô không cần phải nói đâu, đại nhân đã kể cho tôi nghe hết cả rồi. 1 lần nữa tôi lại bị Giai Âm tranh không cho nói được câu nào.
- Đại nhân nói là đã tìm thấy cô ở tư phủ của phán quan Nhan Dạ Nguyệt nhưng cô đã không nhận mặt ngài ấy cô cố tình xem ngài ấy là người xa lạ, ngài ấy đã rất đau lòng khi về đây, vì tôi hỏi nên ngài ấy đã kể cho tôi nghe hết tất cả rồi,Giai Âm cuối mặt nói.
nghe qua lời của Giai Âm tôi hết sức ngạc nhiên.
- Cái gì, cô nói sao? Nhất Phàm nói với cô là hắn biết tôi là ai rồi á? tôi tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.
- Đương nhiên rồi cô ngốc ạ, cô nghĩ làm sao mà đi lừa 1 con quỷ vậy, tôi e là cô có thay hình đổi dạng thì ngài ấy vẫn đánh hơi ra mùi của cô thôi, huống gì là chỉ đổi 1 cái tên. Giai Âm cười nhẹ nhàng
- Nếu như đúng là vậy sao hắn không bắt tôi về đây mà phải mất công hằng ngày qua tư phủ của Dạ Nguyệt để mà tiếp cận tôi chứ? Tôi nói với giọng đầy nghi ngờ.
- Tại vì ngài ấy muốn cô được vui vẻ và điều đặc biệt là cô được an toàn. Giai Âm vừa nói vừa nắm lấy tay tôi xoa nhẹ nhàng thân thiết
- hắn vì tôi sao?
- Đúng vậy, ngài ấy là vì cô. sau khi cô xảy ra chuyện ngài ấy đã rất hối hận ngài ấy tự trách bản thân vì đã không tin cô.
- Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đã không tin tôi đã vậy con ra tay với tôi để cho tôi phải mất đi hài nhi...tôi giận đến run cả người.
- Cô bình tĩnh đi Lạc Lạc à, chuyện mất đi hài nhi ngài ấy cũng đau lòng không kém cô đâu... vì dù sao đó cũng là giót máu của ngài ấy và cô mà. cô suy nghĩ cho kỹ đi Lạc Lạc nếu như hôm đó cô không có mang hài nhi thì cùng lắm cô chỉ bị ê ẩm mà thôi có đúng không.?
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào 1 khoảng không vô định, Giai Âm tiếp tục nói cho tôi nghe.
- chuyện cô có hài ngài ấy hoàn toàn không biết và ngay cả tôi và cô cũng không hề biết, Lạc Lạc à tôi xin cô, cô hãy bỏ qua cho ngài ấy mà về lại đây đi có được không...về đây tôi và ngài ấy sẽ chăm sóc cho cô thật tốt mà.!
- Nhưng còn Mạch Mạch? tôi hỏi
- Cô yên tâm, Đại nhân ngài ấy sau khi bình tâm lại đã thấy có sự vô lý trong chuyện của cô và đã quay sang nghi ngờ Mạch Mạch, bây giờ tình cảm giành cho cô ta coi như đã phai nhạt.
- Vậy thì tại sao hắn vẫn còn để ả ở đây,? tôi khó chịu
- Cô ta là ái nữ của yêu đế nếu khi không mà đuổi cô ta đi hay bắt tội vô cớ thì chắc chắn sẽ không yên với yêu giới, nên ngài ấy đành im hơi lặng tiềng chờ thời cơ,nhưng do thời gian qua ngài ấy luôn phải lo lắng cho cô nên chưa tìm ra được manh mối gì.
Lúc này Giai Âm nhắc đến manh mối làm tôi nhớ ra chuyện hôm đó tôi liền kể hết tất cả cho Giai Âm nghe.
- Cô nói sao? Chuyện này có cả Nam Phong đại nhân sao.?
tôi ra hiệu cho Giai Âm nhỏ tiếng.
- Đúng vậy và tôi nghĩ đó cũng là lý do mà tôi bị cô ta nhấm đến.
- đáng lẽ chuyện này cô nên nói sớm cho đại nhân chứ... Giai Âm dánh nhẹ vào vai tôi.
- Trong thời gian đó là hắn đang đi tróc yêu nên tôi không có nói được với hắn, với lại lúc đó tôi không nghĩ Mạch Mạch lại có lòng dạ sau độc như vậy.
- Thật là đáng sợ mà, không ngờ chuyện này không chỉ có mình ả Mạch Mạch kia mà có Diêm Nam Phong đại nhân.
Giai Âm vừa mới dứt câu thì...
- Ái dà... Ta hình như mới nghe ai đó vừa nhắt đến tên ta phải không nhỉ?
" Dừng lại "
Tôi giật mình quay lại thì thấy dáng người nhỏ bé xinh xắn với bộ y phục màu trắng quen thuộc, người đó chính là Giai Âm.
Tôi và cô ấy lặng người nhìn nhau rồi cả 2 dường như cùng 1 cảm xúc.
Giai Âm bắt đầu rơi lệ, cô ấy tiến đến gần tôi không 1 chút do dự rồi cô ấy ôm lấy tôi thật chặt.
- Lạc Lạc..đúng là cô rồi, đại nhân không nói dối ngài ấy đã tìm được cô rồi, huhu Lạc Lac à sao cô lại ngốc như vậy sao cô lại bỏ tôi với đại nhân mà đi chứ.?
Ngay trong khoảnh khắc này tôi cảm nhận được tình cảm mà Giai Âm giành cho tôi, nó không chỉ đơn thuần là tình bạn mà còn là tình thân ruột thịt, lúc này tôi cảm thấy bối rối vô cùng, nếu như tôi nhận tôi là Lạc Lạc thì coi như mọi chuyện đều bị bại lộ,lúc đó tôi sẽ bị Nhất Phàm đường đường chính chính mà mang về đây vì tôi là nương tử của hắn, còn mà để chối bỏ trước mặt Giai Âm thì tôi không đành.
Giai Âm đã bình tĩnh trở lại không còn khóc nữa.
- Lạc Lạc dạo này cô có khỏe không, cô có ăn uống đầy đủ không...? trời ơi cô gầy đi nhiều quá rồi.
Giai Âm xoay người tôi qua lại để dò xét rồi lại nói tiếp.
- Lạc Lạc à cô màu vào phòng đi ngoài này lạnh lắm nhìn cô ốm yếu như vậy ở ngoài này lâu sẽ ốm mất.
nói rồi Giai Âm dìu tay tôi vào phòng.
- cô nương à...
- Cô mau ngồi xuống đây đi, cô cũng thật là về mà còn không nói cho tôi biết mà tôi bất ngờ đến phát khóc, à để tôi đi lấy trà ấm cho cô nha.
Tôi còn chưa kịp nói đã bị Giai Âm chen ngang rồi, Giai Âm rót cho tôi 1 ly trà ấm rồi mang đến bỏ vào lòng bàn tay đang rét run của tôi, bây giờ cô ấy không nói nữa mà nhìn tôi cười ấm áp, tôi nghĩ chắc là bây giờ tôi có thể nói được rồi.
- Cô nương à thật ra....
- Cô không cần phải nói đâu, đại nhân đã kể cho tôi nghe hết cả rồi. 1 lần nữa tôi lại bị Giai Âm tranh không cho nói được câu nào.
- Đại nhân nói là đã tìm thấy cô ở tư phủ của phán quan Nhan Dạ Nguyệt nhưng cô đã không nhận mặt ngài ấy cô cố tình xem ngài ấy là người xa lạ, ngài ấy đã rất đau lòng khi về đây, vì tôi hỏi nên ngài ấy đã kể cho tôi nghe hết tất cả rồi,Giai Âm cuối mặt nói.
nghe qua lời của Giai Âm tôi hết sức ngạc nhiên.
- Cái gì, cô nói sao? Nhất Phàm nói với cô là hắn biết tôi là ai rồi á? tôi tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.
- Đương nhiên rồi cô ngốc ạ, cô nghĩ làm sao mà đi lừa 1 con quỷ vậy, tôi e là cô có thay hình đổi dạng thì ngài ấy vẫn đánh hơi ra mùi của cô thôi, huống gì là chỉ đổi 1 cái tên. Giai Âm cười nhẹ nhàng
- Nếu như đúng là vậy sao hắn không bắt tôi về đây mà phải mất công hằng ngày qua tư phủ của Dạ Nguyệt để mà tiếp cận tôi chứ? Tôi nói với giọng đầy nghi ngờ.
- Tại vì ngài ấy muốn cô được vui vẻ và điều đặc biệt là cô được an toàn. Giai Âm vừa nói vừa nắm lấy tay tôi xoa nhẹ nhàng thân thiết
- hắn vì tôi sao?
- Đúng vậy, ngài ấy là vì cô. sau khi cô xảy ra chuyện ngài ấy đã rất hối hận ngài ấy tự trách bản thân vì đã không tin cô.
- Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đã không tin tôi đã vậy con ra tay với tôi để cho tôi phải mất đi hài nhi...tôi giận đến run cả người.
- Cô bình tĩnh đi Lạc Lạc à, chuyện mất đi hài nhi ngài ấy cũng đau lòng không kém cô đâu... vì dù sao đó cũng là giót máu của ngài ấy và cô mà. cô suy nghĩ cho kỹ đi Lạc Lạc nếu như hôm đó cô không có mang hài nhi thì cùng lắm cô chỉ bị ê ẩm mà thôi có đúng không.?
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào 1 khoảng không vô định, Giai Âm tiếp tục nói cho tôi nghe.
- chuyện cô có hài ngài ấy hoàn toàn không biết và ngay cả tôi và cô cũng không hề biết, Lạc Lạc à tôi xin cô, cô hãy bỏ qua cho ngài ấy mà về lại đây đi có được không...về đây tôi và ngài ấy sẽ chăm sóc cho cô thật tốt mà.!
- Nhưng còn Mạch Mạch? tôi hỏi
- Cô yên tâm, Đại nhân ngài ấy sau khi bình tâm lại đã thấy có sự vô lý trong chuyện của cô và đã quay sang nghi ngờ Mạch Mạch, bây giờ tình cảm giành cho cô ta coi như đã phai nhạt.
- Vậy thì tại sao hắn vẫn còn để ả ở đây,? tôi khó chịu
- Cô ta là ái nữ của yêu đế nếu khi không mà đuổi cô ta đi hay bắt tội vô cớ thì chắc chắn sẽ không yên với yêu giới, nên ngài ấy đành im hơi lặng tiềng chờ thời cơ,nhưng do thời gian qua ngài ấy luôn phải lo lắng cho cô nên chưa tìm ra được manh mối gì.
Lúc này Giai Âm nhắc đến manh mối làm tôi nhớ ra chuyện hôm đó tôi liền kể hết tất cả cho Giai Âm nghe.
- Cô nói sao? Chuyện này có cả Nam Phong đại nhân sao.?
tôi ra hiệu cho Giai Âm nhỏ tiếng.
- Đúng vậy và tôi nghĩ đó cũng là lý do mà tôi bị cô ta nhấm đến.
- đáng lẽ chuyện này cô nên nói sớm cho đại nhân chứ... Giai Âm dánh nhẹ vào vai tôi.
- Trong thời gian đó là hắn đang đi tróc yêu nên tôi không có nói được với hắn, với lại lúc đó tôi không nghĩ Mạch Mạch lại có lòng dạ sau độc như vậy.
- Thật là đáng sợ mà, không ngờ chuyện này không chỉ có mình ả Mạch Mạch kia mà có Diêm Nam Phong đại nhân.
Giai Âm vừa mới dứt câu thì...
- Ái dà... Ta hình như mới nghe ai đó vừa nhắt đến tên ta phải không nhỉ?