Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 157: Một chọi mười
Cả hai đi xuyên rừng cho đến khi mắt của tôi và Phúc díu lại, không còn đủ sức cầm cự được nữa. Tôi giơ tay:
- Chị Lau ơi, em buồn ngủ quá.
- Sao chứ?
- Em nữa... oáp... - Nói rồi Phúc nằm xuống và lăn ra ngủ luôn.
Lauriel thở dài:
- Mấy đứa này yếu thật.
- Tụi em không phải thần như chị đâu. - Tôi bảo.
- Thôi được rồi, chúng ta tạm dừng chân ở đây. Ta cứ tưởng mấy đứa thức khuya bấm điện thoại dữ lắm mà.
Đúng là tôi có thói quen như vậy, nhưng dù cố lắm thì chỉ khoảng mười hai giờ đêm là tôi đã ngủ quên mất. Chưa bao giờ tôi thức trọn vẹn một đêm cả, và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Lauriel là người duy nhất trong nhóm có khả năng thức xuyên đêm và cô hoàn toàn có thể bỏ hai đứa tôi để đi chiến đấu một mình. Tuy nhiên, có hai lí do khiến cô không thể làm vậy. Thứ nhất, nếu bỏ đi thì coi như tôi và Phúc sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai, chưa chắc cô đã đánh bại được toàn bộ đối thủ. Cô nằm trong lều, gác tay lên đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Từ tờ mờ sáng, Lauriel đã nghe tiếng động kì lạ ở bên ngoài. Cô mở rèm của lều:
- Chuyện gì vậy ta?
Mặc dù đã mở rèm (vốn làm bằng lá cây) nhưng cô chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ đến khi bò ra ngoài thì cô mới giật mình nhận ra thứ đang ở gần mình - một mối đe dọa:
- Lợn rừng một sừng! Xem ra nguy hiểm rồi đây.
- GỪ... - Những con lợn đứa nào đứa nấy to tướng như xe tăng, miệng luôn chảy dãi y như chó dại. Lauriel thừa hiểu rằng nếu cô sơ sẩy chắc chắn cô sẽ chết.
- Tổng cộng mười con. Căng đây.
- GỪ! - Một con bất ngờ xông lên. Lauriel bình tĩnh lướt đôi cánh sang một bên rồi tung ngay con đường phán xét về phía nó.
Lại thêm một con khác nữa xông lên vào vị trí mà Lauriel vừa lướt tới. Cô không thể sử dụng ngay đôi cánh của mình nhưng thay vào đó cô đã kịp thời đẩy cái sừng nhọn hoắc của nó lên cao rồi tung chưởng vào bụng nó. Một con văng ra ngoài.
- Đơn giản... Ơ cái gì? - Lauriel nhìn lại bàn tay mình thì phát hiện ra nó chảy máu, màu đỏ thấm đẫm vào chiếc găng tay trắng - Đúng rồi, cái sừng. Xem ra việc chạm vào cái sừng của chúng là rất nguy hiểm.
Chiếc sừng của bọn heo rừng rất sắc bén, chạm vào đã chảy máu. Xem ra nếu bị đâm trúng thì... chắc ai nấy cũng biết kết quả rồi.
Không nao núng, Lauriel tiếp tục tấn công. Cô tung Phán xét rồi liên tục bay nhảy trong vùng chiêu thức. Bọn heo rừng không tài nào chạm được vào người cô, chúng di chuyển loạn xạ.
- Hay lắm, đã thế thì mình thắng rồi!
Nhưng không, cô không thể hạ được bất kì tên nào. Chúng quá cứng cáp, mặc dù Lauriel chuyên sử dụng sát thương chuẩn. Đến lúc này, cô tự hỏi vì sao bọn chúng lại không hề hân gì.
- Rõ là rất kì lạ. Mình thấy rõ ràng bọn chúng bị làm chậm bởi nội tại "Trời phạt", tức là phải dính sát thương. Khoan đã... có khi nào chúng miễn nhiễm sát thương phép không?
Nếu thế thì toi thật, bởi Lauriel rất yếu trong khoảng tấn công vật lí.
- Vậy thì mình phải tìm cách thôi. Không thể phí sức với bọn chúng được.
Thế là cô liền bay lên một cái cây cao. Bọn heo rừng đứng dưới nhìn lên với một ánh mắt đầy sát khí. Cô thở phào:
- Cũng may là bọn chúng không biết leo cây.
Quả thực, heo rừng không thể leo cây. Cô ngồi đó mà suy nghĩ xem làm cách nào để đánh bại bọn chúng. Nhưng có lẽ như Lauriel đã không tính tới một trường hợp khác.
Tên heo rừng đầu đàn liền lùi lại lấy đà, những con khác né sang một bên tạo thành một đường trống. Lấy đà xong, nó chạy thật nhanh đến húc mạnh vào thân cây. Sừng của nó cắm rất sâu vào thân cây, đến nỗi không rút ra được. Lauriel không biết nó định làm gì, nhưng sau đó cô cũng biến. Cái cây bị con heo rừng kéo bật gốc, Lauriel chới với rơi xuống. Bọn heo rừng chỉ chờ có thể hùng hổ xông vào.
- Đáng ghét. Xem ta đây! - Lauriel xoay người sao cho lưng rơi xuống trước rồi tung một cú cước vào cổ một con heo khiến nó bay lên cao. Xong, cô hất cánh lên né những cú đâm chí mạng bên dưới rồi ngồi lên lưng con heo cô vừa đá bay lên cao.
Đương nhiên, con heo phản kháng dữ dội, cố hất Lauriel xuống. Bứt ngay sợi dây rừng, cô vòng qua cổ nó như một cái dây cương để dễ điều khiển hơn.
- GỪ! GỪ! - Con heo gào thét cố chấp. Nó nổi điên rồi chạy loạn xạ để rồi cuối cùng chạy sượt ngang qua một gốc cây to khiến cả hai ngã sõng soài trên mặt đất. Lauriel ôm mông:
- Aizz... Ngồi trên lưng nó ê mông quá. Hử...
Lauriel nhìn lên người con heo, vết da lúc nãy sượt ngang qua gốc cây đang chảy máu. Nó ngồi dậy rồi lao hùng hục tới chỗ cô đang nằm.
- Toi rồi! ÁAAA!!! - Lauriel bị sừng đâm nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi cái sừng chỉ sượt qua vai cô, còn con heo thì cũng đâm vào cái gốc cây gần đó.
Lúc nãy, cô đã nghi ngờ một chuyện, thế cho nên cô liền lấy một tảng đá rồi chà lên vai con heo. Quả nhiên, da của bọn này rất dễ bị thương. Mặc dù là heo rừng nhưng chúng lại có một điểm yếu tương đối chí mạng.
Hiện tại cô đang cách lều một trăm mét, bọn heo rừng chắc đang truy tìm mồi mà tôi và Phúc là hai trong số đó. Lauriel lấy một cây chắc rồi buộc vào một hòn đá được cô mài tương đối nhanh trở thành một cây lao lợi hại.
Hiện tại, còn chín con heo rừng. Lauriel bay tới, bọn chúng vẫn chưa tìm thấy tôi và Phúc. Lauriel quyết định đánh nhanh diệt gọn bọn heo này.
Một con xông lên. Lauriel né đòn đâm bởi cái sừng rồi đâm mạnh vào ngang hông. Nó rú lên rồi chết tại chỗ. Những con khác đồng loạt xông vào. Cô nhảy lên cao né đòn rồi lao xuống đâm mạnh vào một con xong rút ra thật nhanh bay đến chỗ khác.
- Có tảng đá này! - Lauriel nấp sau tảng đá. Con heo hùng hổ xông tới, húc mạnh vào tảng đá. Chiếc sừng ghim sâu vào trong, nó không rút ra được. Lauriel nhẹ nhàng đâm mấy phát cho nó chết hẳn.
- Còn bảy con.
Những con kia xông vào. Lauriel ngã người xuống rồi tung chân trái vào bụng một con.
- Á! - Bất chợt Lauriel hét lên rồi nhăn mặt đau đớn - Chân mình... đau quá...
Hóa ra, một con heo đã đạp trúng chân phải - cái chân mà cô đang phải băng bó do đứt dây chằng từ trước. Con heo trên cao rơi xuống, cô đâm lao vào nó, tuy xuyên qua được nhưng cô bị chính sức nặng của nó đè bẹp - Ư ư ư...
Đám heo rừng nhanh chóng kéo đồng loại của nó ra rồi ngay lập tức định xâu xé Lauriel. Đến lúc này, Lauriel chỉ còn một cách duy nhất:
- Không ngờ mình phải dùng cách này. Các ngươi không phải tình nhân của ta, đừng hòng giao hợp.
Một vòng tròn ma thuật sáng lấp lánh hiện ngay bên dưới mặt đất. Lauriel nắm chặt hai bàn tay, cô đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tóc của cô tung bay mặc dù không hề có gió. Người của Lauriel phát sáng, một thứ ánh sáng màu trắng rực rỡ.
- Đến lúc này thì bọn ngươi phải chết.
- GỪ! - Bọn heo ồ ạt xông vào, những chiếc sừng đâm xuyên qua người cô. Thế nhưng, Lauriel không hề thấy đau, cô nắm những chiếc sừng nhấc bổng bọn heo rồi đấm thẳng vào bụng bọn chúng. Tất cả những con heo tấn công cô đều đo ván.
- Giờ thì chỉ còn một. - Lauriel xông lên. Con heo trưởng gồng hết ma lực vào chiếc sừng đâm thẳng vào ngực của cô. Nhưng không, nó không khiến Lauriel dừng lại. Cô bẻ gãy chiếc sừng rồi đấm mạnh vào người nó.
- ÉC ÉC! - Con heo gào lên rồi chết gục. Lauriel quỳ xuống, ánh sáng từ cơ thể cô dần tan biến.
- Mình... Ư! - Một cơn đau dữ dội chạy ngang người cô - Đáng ghét! ĐAU QUÁ!
Tất cả những vết đâm chí mạng của đám heo rừng đều xuất hiện. Cô ôm ngực chặn máu từ tim, nhưng nó không ngừng chảy ra. Cô cố gắng đứng dậy:
- Hộc hộc... Đáng ghét, mình... chẳng lẽ mình phải chết sao? Đau quá... Không được, mình không thể chết.
Trong sức lực cuối cùng, cô nhấc bổng đôi cánh. Lúc này, đôi mắt của cô gần như đã nhắm lại, ban đêm khiến cô không còn nhận ra đâu là cây nữa. Với sức lực cuối cùng của mình, cô bay đi trong vô thức để rồi cuối cùng:
"TÙM!!!"...
- Chị Lau ơi, em buồn ngủ quá.
- Sao chứ?
- Em nữa... oáp... - Nói rồi Phúc nằm xuống và lăn ra ngủ luôn.
Lauriel thở dài:
- Mấy đứa này yếu thật.
- Tụi em không phải thần như chị đâu. - Tôi bảo.
- Thôi được rồi, chúng ta tạm dừng chân ở đây. Ta cứ tưởng mấy đứa thức khuya bấm điện thoại dữ lắm mà.
Đúng là tôi có thói quen như vậy, nhưng dù cố lắm thì chỉ khoảng mười hai giờ đêm là tôi đã ngủ quên mất. Chưa bao giờ tôi thức trọn vẹn một đêm cả, và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Lauriel là người duy nhất trong nhóm có khả năng thức xuyên đêm và cô hoàn toàn có thể bỏ hai đứa tôi để đi chiến đấu một mình. Tuy nhiên, có hai lí do khiến cô không thể làm vậy. Thứ nhất, nếu bỏ đi thì coi như tôi và Phúc sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai, chưa chắc cô đã đánh bại được toàn bộ đối thủ. Cô nằm trong lều, gác tay lên đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Từ tờ mờ sáng, Lauriel đã nghe tiếng động kì lạ ở bên ngoài. Cô mở rèm của lều:
- Chuyện gì vậy ta?
Mặc dù đã mở rèm (vốn làm bằng lá cây) nhưng cô chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ đến khi bò ra ngoài thì cô mới giật mình nhận ra thứ đang ở gần mình - một mối đe dọa:
- Lợn rừng một sừng! Xem ra nguy hiểm rồi đây.
- GỪ... - Những con lợn đứa nào đứa nấy to tướng như xe tăng, miệng luôn chảy dãi y như chó dại. Lauriel thừa hiểu rằng nếu cô sơ sẩy chắc chắn cô sẽ chết.
- Tổng cộng mười con. Căng đây.
- GỪ! - Một con bất ngờ xông lên. Lauriel bình tĩnh lướt đôi cánh sang một bên rồi tung ngay con đường phán xét về phía nó.
Lại thêm một con khác nữa xông lên vào vị trí mà Lauriel vừa lướt tới. Cô không thể sử dụng ngay đôi cánh của mình nhưng thay vào đó cô đã kịp thời đẩy cái sừng nhọn hoắc của nó lên cao rồi tung chưởng vào bụng nó. Một con văng ra ngoài.
- Đơn giản... Ơ cái gì? - Lauriel nhìn lại bàn tay mình thì phát hiện ra nó chảy máu, màu đỏ thấm đẫm vào chiếc găng tay trắng - Đúng rồi, cái sừng. Xem ra việc chạm vào cái sừng của chúng là rất nguy hiểm.
Chiếc sừng của bọn heo rừng rất sắc bén, chạm vào đã chảy máu. Xem ra nếu bị đâm trúng thì... chắc ai nấy cũng biết kết quả rồi.
Không nao núng, Lauriel tiếp tục tấn công. Cô tung Phán xét rồi liên tục bay nhảy trong vùng chiêu thức. Bọn heo rừng không tài nào chạm được vào người cô, chúng di chuyển loạn xạ.
- Hay lắm, đã thế thì mình thắng rồi!
Nhưng không, cô không thể hạ được bất kì tên nào. Chúng quá cứng cáp, mặc dù Lauriel chuyên sử dụng sát thương chuẩn. Đến lúc này, cô tự hỏi vì sao bọn chúng lại không hề hân gì.
- Rõ là rất kì lạ. Mình thấy rõ ràng bọn chúng bị làm chậm bởi nội tại "Trời phạt", tức là phải dính sát thương. Khoan đã... có khi nào chúng miễn nhiễm sát thương phép không?
Nếu thế thì toi thật, bởi Lauriel rất yếu trong khoảng tấn công vật lí.
- Vậy thì mình phải tìm cách thôi. Không thể phí sức với bọn chúng được.
Thế là cô liền bay lên một cái cây cao. Bọn heo rừng đứng dưới nhìn lên với một ánh mắt đầy sát khí. Cô thở phào:
- Cũng may là bọn chúng không biết leo cây.
Quả thực, heo rừng không thể leo cây. Cô ngồi đó mà suy nghĩ xem làm cách nào để đánh bại bọn chúng. Nhưng có lẽ như Lauriel đã không tính tới một trường hợp khác.
Tên heo rừng đầu đàn liền lùi lại lấy đà, những con khác né sang một bên tạo thành một đường trống. Lấy đà xong, nó chạy thật nhanh đến húc mạnh vào thân cây. Sừng của nó cắm rất sâu vào thân cây, đến nỗi không rút ra được. Lauriel không biết nó định làm gì, nhưng sau đó cô cũng biến. Cái cây bị con heo rừng kéo bật gốc, Lauriel chới với rơi xuống. Bọn heo rừng chỉ chờ có thể hùng hổ xông vào.
- Đáng ghét. Xem ta đây! - Lauriel xoay người sao cho lưng rơi xuống trước rồi tung một cú cước vào cổ một con heo khiến nó bay lên cao. Xong, cô hất cánh lên né những cú đâm chí mạng bên dưới rồi ngồi lên lưng con heo cô vừa đá bay lên cao.
Đương nhiên, con heo phản kháng dữ dội, cố hất Lauriel xuống. Bứt ngay sợi dây rừng, cô vòng qua cổ nó như một cái dây cương để dễ điều khiển hơn.
- GỪ! GỪ! - Con heo gào thét cố chấp. Nó nổi điên rồi chạy loạn xạ để rồi cuối cùng chạy sượt ngang qua một gốc cây to khiến cả hai ngã sõng soài trên mặt đất. Lauriel ôm mông:
- Aizz... Ngồi trên lưng nó ê mông quá. Hử...
Lauriel nhìn lên người con heo, vết da lúc nãy sượt ngang qua gốc cây đang chảy máu. Nó ngồi dậy rồi lao hùng hục tới chỗ cô đang nằm.
- Toi rồi! ÁAAA!!! - Lauriel bị sừng đâm nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi cái sừng chỉ sượt qua vai cô, còn con heo thì cũng đâm vào cái gốc cây gần đó.
Lúc nãy, cô đã nghi ngờ một chuyện, thế cho nên cô liền lấy một tảng đá rồi chà lên vai con heo. Quả nhiên, da của bọn này rất dễ bị thương. Mặc dù là heo rừng nhưng chúng lại có một điểm yếu tương đối chí mạng.
Hiện tại cô đang cách lều một trăm mét, bọn heo rừng chắc đang truy tìm mồi mà tôi và Phúc là hai trong số đó. Lauriel lấy một cây chắc rồi buộc vào một hòn đá được cô mài tương đối nhanh trở thành một cây lao lợi hại.
Hiện tại, còn chín con heo rừng. Lauriel bay tới, bọn chúng vẫn chưa tìm thấy tôi và Phúc. Lauriel quyết định đánh nhanh diệt gọn bọn heo này.
Một con xông lên. Lauriel né đòn đâm bởi cái sừng rồi đâm mạnh vào ngang hông. Nó rú lên rồi chết tại chỗ. Những con khác đồng loạt xông vào. Cô nhảy lên cao né đòn rồi lao xuống đâm mạnh vào một con xong rút ra thật nhanh bay đến chỗ khác.
- Có tảng đá này! - Lauriel nấp sau tảng đá. Con heo hùng hổ xông tới, húc mạnh vào tảng đá. Chiếc sừng ghim sâu vào trong, nó không rút ra được. Lauriel nhẹ nhàng đâm mấy phát cho nó chết hẳn.
- Còn bảy con.
Những con kia xông vào. Lauriel ngã người xuống rồi tung chân trái vào bụng một con.
- Á! - Bất chợt Lauriel hét lên rồi nhăn mặt đau đớn - Chân mình... đau quá...
Hóa ra, một con heo đã đạp trúng chân phải - cái chân mà cô đang phải băng bó do đứt dây chằng từ trước. Con heo trên cao rơi xuống, cô đâm lao vào nó, tuy xuyên qua được nhưng cô bị chính sức nặng của nó đè bẹp - Ư ư ư...
Đám heo rừng nhanh chóng kéo đồng loại của nó ra rồi ngay lập tức định xâu xé Lauriel. Đến lúc này, Lauriel chỉ còn một cách duy nhất:
- Không ngờ mình phải dùng cách này. Các ngươi không phải tình nhân của ta, đừng hòng giao hợp.
Một vòng tròn ma thuật sáng lấp lánh hiện ngay bên dưới mặt đất. Lauriel nắm chặt hai bàn tay, cô đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tóc của cô tung bay mặc dù không hề có gió. Người của Lauriel phát sáng, một thứ ánh sáng màu trắng rực rỡ.
- Đến lúc này thì bọn ngươi phải chết.
- GỪ! - Bọn heo ồ ạt xông vào, những chiếc sừng đâm xuyên qua người cô. Thế nhưng, Lauriel không hề thấy đau, cô nắm những chiếc sừng nhấc bổng bọn heo rồi đấm thẳng vào bụng bọn chúng. Tất cả những con heo tấn công cô đều đo ván.
- Giờ thì chỉ còn một. - Lauriel xông lên. Con heo trưởng gồng hết ma lực vào chiếc sừng đâm thẳng vào ngực của cô. Nhưng không, nó không khiến Lauriel dừng lại. Cô bẻ gãy chiếc sừng rồi đấm mạnh vào người nó.
- ÉC ÉC! - Con heo gào lên rồi chết gục. Lauriel quỳ xuống, ánh sáng từ cơ thể cô dần tan biến.
- Mình... Ư! - Một cơn đau dữ dội chạy ngang người cô - Đáng ghét! ĐAU QUÁ!
Tất cả những vết đâm chí mạng của đám heo rừng đều xuất hiện. Cô ôm ngực chặn máu từ tim, nhưng nó không ngừng chảy ra. Cô cố gắng đứng dậy:
- Hộc hộc... Đáng ghét, mình... chẳng lẽ mình phải chết sao? Đau quá... Không được, mình không thể chết.
Trong sức lực cuối cùng, cô nhấc bổng đôi cánh. Lúc này, đôi mắt của cô gần như đã nhắm lại, ban đêm khiến cô không còn nhận ra đâu là cây nữa. Với sức lực cuối cùng của mình, cô bay đi trong vô thức để rồi cuối cùng:
"TÙM!!!"...
Bình luận facebook