Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 158: Những cái bẫy
(Buổi sáng - mặt trăng)
- Cả đêm hôm qua anh ấy không về. Có khi nào anh ấy ngủ lại ở khách sạn không?
- Thưa cô, mời cô đến phòng để kiểm tra ạ.
Lunar đứng dậy, cô tiến đến phòng kiểm tra dạ dày. Kết quả có thể không bất ngờ với Lunar nhưng nó rất bất ngờ với các bác sĩ: vết mổ đã lành lặn hoàn toàn. Các bác sĩ cho Lunar xuất viện sớm hơn dự tính rất nhiều.
- Chà chà, tôi không ngờ cô lại xuất viện nhanh đến như vậy.
- Vâng.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Lunar mỉm cười rồi ra về. Cô y tá lẩm bẩm:
- Chưa bao giờ thấy ai lành vết mổ nhanh như thế cả.
- Ý khoan, hình như tôi nhớ cô ấy là ai rồi. Cô ấy chính là nữ thần mặt trăng đấy.
Mọi người sốc:
- Sao cơ?
- Chúng ta chăm sóc cho người mà lại không biết.
Trở lại với Lunar, sau khi ra viện thì cô ngay lập tức đến ngay khách sạn để tìm mọi người. Nhưng khi đến khách sạn thì cô mới biết là toàn đội đã đi tập. Nhìn lên đồng hồ thì đã tám giờ. Cô tiến ra sân tập.
- Ủa? Sao không có ai vậy?
Cả sân tập trống không, chẳng có lấy một bóng người. Một người đàn ông tiến lại:
- Cô tìm ai?
- À đội bóng Athanor ấy...
- Đội bóng Athanor đó hả? Từ hôm qua là bọn họ đã chuyển qua sân tập khác rồi.
Lunar hỏi:
- Sân nào vậy?
- Ta cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm qua ta thấy có một cô gái khá giống cô, hình như cô ta sử dụng boomerang làm vũ khí thì phải, cô ấy dẫn cả đội đi mất.
- Rồi tôi hiểu rồi. - Lunar gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi mất. Quả đúng như Lunar nghĩ, cả đội di chuyển đến sân tập của cung điện Mặt Trăng.
Khi Lunar đến nơi thì mọi người đang tập luyện chiến thuật. Tel"Annas gọi:
- Lunar, đến trễ đấy.
- Tôi biết rồi.
Payna hỏi:
- Cô được xuất viện nhanh thế à?
- Thì tôi có thể phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng mà. Nhân tiện cho hỏi anh Hùng có ở đây không?
- Hùng hả, hôm qua ta nghe nói nó đi luyện tập với đội bảo vệ, xong rồi không thấy nó về.
Lunar ngạc nhiên:
- Cô có biết anh ấy đi đâu không?
- Sao ta biết được chứ.
- Rõ khổ, cả đội bảo vệ đi hết trơn, lỡ tên Arr tới tấn công lần nữa lại mệt.
Câu nói của Payna khiến Lunar trố mắt:
- Sao cơ? Arr còn sống hả?
- Đương nhiên, hôm bữa hắn tấn công đội bóng khiến mấy người bị thương, đang tập riêng với nữ thần mặt trăng kìa.
Lunar quay sang chỗ Lumica rồi quay lại hỏi Payna:
- Hắn đâu rồi?
- Ai biết. Lần trước hắn bị Lumica đánh đuổi đi, tạm thời hắn chưa biết được cả đội ở đây.
- Vậy thì anh Hùng ở đâu ta? - Lunar đấm tay vào chiếc nhẫn nhưng không phản ứng gì cả. Cô bắt liên lạc qua thần giao cách cảm của chiếc nhẫn nhưng cũng không liên lạc được.
*
(Thánh địa thiên sứ đen)
Tôi và Phúc ngủ say sưa, đến tận tám giờ sáng mới dậy nổi. Tôi mơ màng:
- Hở... mấy giờ rồi...
- Ai biết. - Phúc lẩm bẩm - Thôi, mình ra ngoài đi. - Phúc bò ra khỏi lều - Ủa cái gì đây?
Tôi thò đầu ra:
- Cái gì vậy?
- Mày nhìn đi, sao có nhiều xác heo chết quá vậy?
- Ờ mày nói đúng.
Cả hai đặt ra đủ nguyên nhân tại sao lại có nhiều xác heo chết nhưng không đứa nào chứng minh được lập luận của mình là đúng. Luyên thuyên chừng mười phút, cả hai đứa ngưng lại rồi ra bờ suối làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra bờ suối, cả hai đứa trố mắt:
- Cái gì vậy?
Tôi nhanh chóng chạy lại:
- Chị Lauriel! Sao chị lại ở đây? Này...
Mặc cho tôi lay hết sức nhưng Lauriel vẫn không tỉnh dậy. Phúc hỏi:
- Sao rồi?
- Hình như cô ấy chết rồi.
- Ê ê, tao hiểu lí do rồi. Rất có thể đêm hôm qua Lauriel đã chiến đấu với lũ heo và bị giết đấy.
Tôi thở dài:
- Vậy à. Mệt rồi đây. Cô ấy trúng rất nhiều vết thương, đặc biệt là bị đâm xuyên tim nữa. Nhưng may đây là suối sinh mệnh, vết thương đang được phục hồi dần. Có lẽ như cô ấy chỉ mới ở đây chừng bốn tiếng trước thôi.
Nói rồi tôi đặt Lauriel ngập trong nước suối. Phúc thi triển cây sinh mệnh mọc trên vai tôi, cùng với ma thuật Andura của tôi kết hợp với ma thuật sinh mệnh thì chỉ trong vòng nửa giờ, Lauriel đã hoàn toàn bình phục. Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- May quá!
Lauriel ngồi dậy, cô ngơ ngác:
- Mình... mình còn sống sao?
- Hay quá! - Phúc nhảy lên ăn mừng - Cứu được rồi.
- Ta...
Tôi hỏi dồn dập:
- Chị Lauriel, có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
- Đêm qua, có một đàn heo đến đây, ta ra ngoài xem xét tình hình thì phải chiến đấu với bọn chúng bởi nếu không cả hai đứa sẽ phải bỏ mạng. Kết quả thì chắc mấy đứa cũng đã thấy rồi.
- Nhưng sao chị lại nằm ở đây?
Lauriel đáp:
- Lúc đó, ta gần như không còn cơ hội nào, buộc lòng ta phải kích hoạt phong ấn mà ta đã giữ từ trước. Thật không ngờ phong ấn dùng để tránh thai của ta lại có hiệu quả. Dẫu sao thì ta cũng may, khi phong ấn hết hiệu lực, ta chỉ còn một chút ít sức lực duy nhất, ta bay trong vô thức để rồi cuối cùng rơi xuống con suối này.
Phúc lẩm bẩm:
- Kỳ này thắng chắc.
- Sao lại thế? - Lauriel hỏi.
- Chết hụt thường sống dai. Chị chết hụt, chắc chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề ở đây thôi.
Lauriel cười:
- Chuyện đó thì ta không chắc, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cũng tại nhóc không.
- Sao?
- Nếu nhóc chọn mức một thì có lẽ chúng ta đã chiến thắng từ hôm qua rồi chứ không phải chỉ mới ở đây thôi đâu.
Phúc xua tay:
- Mức nào chả vậy.
- Ê ê, cho nhóc nói lại đấy. Để ý hôm qua đi, có những kĩ năng mà Krixi mà chúng ta biết không thể làm được. Biến bướm ảo thành thật đâu phải là chuyện dễ.
Nhưng dù sao thì cả nhóm không hề tổn thất bất kì một ai. Sau khi nghỉ ngơi chừng vài phút, Lauriel đứng dậy:
- Chúng ta đi thôi, không có thời gian đâu. Hiện giờ cũng đã là tám giờ bốn mươi rồi, đi nhanh để còn quay trở lại thế giới thật.
Thế là cả nhóm tiếp tục đi. Khu rừng này tuy là rừng hỗn hợp nhưng mật độ cây cối không thật sự quá dày, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lấp lánh tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Nếu đây là một chuyến du lịch, chắc tôi đã nằm xuống đất rồi ngắm những chiếc lá cản nắng, chúng có màu xanh tuyệt đẹp.
Ở giữa rừng có một khoảng đất trống, điều này khiến Lauriel nghi ngờ. Xung quanh là các tảng đá tương đối lớn cùng với những cây cổ thụ cỡ bự. Lauriel băn khoăn:
- Tại sao ở đây lại có một khoảng trống kì lạ như vậy?
- Là sao?
- Mấy đứa nhìn đi, nếu đá để ở trong rừng lâu năm thì chắc chắn phải có rêu bám trên đó. Đằng này lại láng mịn.
Phúc phản biện:
- Nhiều khi chỗ này độ ẩm thấp.
- Vậy sao trên thân cây gần đó lại có rêu mọc. Rõ ràng có vấn đề.
Tôi không quan tâm lắm, nói đúng hơn là không để ý nên cứ đi thẳng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
"VÚT VÚT", tiếng phi tiêu bay trong gió vang lên. Lauriel hét lớn:
- Hùng, coi chừng!
- MỘC KHIÊN! - Tôi tạo một cái khiên chắn hết phi tiêu rồi tung một cái kunai lên phía đã ném.
Thế nhưng nó lại mang tới một rắc rối mới. Cái kunai của tôi đã kích hoạt một cái bẫy khác. Lần này là một khúc gỗ to tướng đang lao tới và buộc bằng hai sợi dây.
- Đáng ghét! Andurasengan! - Tôi tung chưởng đánh gãy đôi khúc gỗ to.
Lauriel quát lớn:
- Đã bảo rồi, đừng có di chuyển ẩu. - Lauriel tiến lại chỗ tôi - Nếu mà nhóc... Á! - Bất ngờ Lauriel sập bẫy. Sợi dây móc vào cổ chân rồi kéo lên khiến Lauriel lơ lửng trên cây.
Cô bực mình:
- Đáng ghét! - Nói rồi Lauriel phóng con dao trong ngực làm đứt sợi dây rồi nhảy xuống. Vừa đáp xuống, cô lại vướng một cái bẫy dây khác - Nữa hả!
Tôi ném kunai làm đứt sợi dây, Lauriel không dám nhảy xuống nữa mà bay luôn. Thế nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, Lauriel vướng phải bẫy vô hình trên không trung.
- Đáng ghét, mấy sợi dây nhợ này...
- Chị Lauriel! Sao rồi?
- Ở đây dây như mạng nhện ấy, cứ dính vào người chị khó chịu quá.
Phúc bảo:
- Để em! Hỏa thuật: đốm lửa tử thần.
Tức thì, một đốm lửa bay vào không trung, bắt vào những sợi dây vô hình rồi cháy dần. Lauriel thoát được, cô bay lên nhưng bất ngờ rơi xuống đất.
- Chị sao vậy?
- Mấy sợi dây này... nó bám cứng vào cánh chị... không bay được.
- Để tụi em gỡ cho. - Phúc đáp, rồi nó bắt đầu mò từng sợi dây trên cánh của Lauriel. Tôi cũng phụ nó. Chà chà, tôi cảm thấy giống như tôi đang bắt chí ở trên đầu quá.
Được một lúc, thằng Phúc đã hết kiên nhẫn:
- Bực mình quá! Đốt hết cho nhanh. Hùng, tránh ra.
- Này khoan đã...
- Hỏa thuật: tia lửa bắt đơn.
Nhưng nó không thổi lửa vào cánh Lauriel ngay mà thổi vào sợi dây, xong nó thảy lên cánh của Lauriel. Lửa bắt đầu cháy vào những sợi dây, nhưng tuyệt nhiên không đốt bất cứ thứ gì khác trên đôi cánh của Lauriel.
Chừng năm phút sau, Lauriel đã có thể bay được bình thường. Vừa bay lên, bất ngờ một chiếc lồng từ đâu bay xuống nhốt Lauriel và Phúc lại. Riêng tôi do đã né ra do Phúc bảo nên thoát được.
Có tiếng nói trong bụi cây:
- YES, bắt được rồi...
- Cả đêm hôm qua anh ấy không về. Có khi nào anh ấy ngủ lại ở khách sạn không?
- Thưa cô, mời cô đến phòng để kiểm tra ạ.
Lunar đứng dậy, cô tiến đến phòng kiểm tra dạ dày. Kết quả có thể không bất ngờ với Lunar nhưng nó rất bất ngờ với các bác sĩ: vết mổ đã lành lặn hoàn toàn. Các bác sĩ cho Lunar xuất viện sớm hơn dự tính rất nhiều.
- Chà chà, tôi không ngờ cô lại xuất viện nhanh đến như vậy.
- Vâng.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Lunar mỉm cười rồi ra về. Cô y tá lẩm bẩm:
- Chưa bao giờ thấy ai lành vết mổ nhanh như thế cả.
- Ý khoan, hình như tôi nhớ cô ấy là ai rồi. Cô ấy chính là nữ thần mặt trăng đấy.
Mọi người sốc:
- Sao cơ?
- Chúng ta chăm sóc cho người mà lại không biết.
Trở lại với Lunar, sau khi ra viện thì cô ngay lập tức đến ngay khách sạn để tìm mọi người. Nhưng khi đến khách sạn thì cô mới biết là toàn đội đã đi tập. Nhìn lên đồng hồ thì đã tám giờ. Cô tiến ra sân tập.
- Ủa? Sao không có ai vậy?
Cả sân tập trống không, chẳng có lấy một bóng người. Một người đàn ông tiến lại:
- Cô tìm ai?
- À đội bóng Athanor ấy...
- Đội bóng Athanor đó hả? Từ hôm qua là bọn họ đã chuyển qua sân tập khác rồi.
Lunar hỏi:
- Sân nào vậy?
- Ta cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm qua ta thấy có một cô gái khá giống cô, hình như cô ta sử dụng boomerang làm vũ khí thì phải, cô ấy dẫn cả đội đi mất.
- Rồi tôi hiểu rồi. - Lunar gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi mất. Quả đúng như Lunar nghĩ, cả đội di chuyển đến sân tập của cung điện Mặt Trăng.
Khi Lunar đến nơi thì mọi người đang tập luyện chiến thuật. Tel"Annas gọi:
- Lunar, đến trễ đấy.
- Tôi biết rồi.
Payna hỏi:
- Cô được xuất viện nhanh thế à?
- Thì tôi có thể phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng mà. Nhân tiện cho hỏi anh Hùng có ở đây không?
- Hùng hả, hôm qua ta nghe nói nó đi luyện tập với đội bảo vệ, xong rồi không thấy nó về.
Lunar ngạc nhiên:
- Cô có biết anh ấy đi đâu không?
- Sao ta biết được chứ.
- Rõ khổ, cả đội bảo vệ đi hết trơn, lỡ tên Arr tới tấn công lần nữa lại mệt.
Câu nói của Payna khiến Lunar trố mắt:
- Sao cơ? Arr còn sống hả?
- Đương nhiên, hôm bữa hắn tấn công đội bóng khiến mấy người bị thương, đang tập riêng với nữ thần mặt trăng kìa.
Lunar quay sang chỗ Lumica rồi quay lại hỏi Payna:
- Hắn đâu rồi?
- Ai biết. Lần trước hắn bị Lumica đánh đuổi đi, tạm thời hắn chưa biết được cả đội ở đây.
- Vậy thì anh Hùng ở đâu ta? - Lunar đấm tay vào chiếc nhẫn nhưng không phản ứng gì cả. Cô bắt liên lạc qua thần giao cách cảm của chiếc nhẫn nhưng cũng không liên lạc được.
*
(Thánh địa thiên sứ đen)
Tôi và Phúc ngủ say sưa, đến tận tám giờ sáng mới dậy nổi. Tôi mơ màng:
- Hở... mấy giờ rồi...
- Ai biết. - Phúc lẩm bẩm - Thôi, mình ra ngoài đi. - Phúc bò ra khỏi lều - Ủa cái gì đây?
Tôi thò đầu ra:
- Cái gì vậy?
- Mày nhìn đi, sao có nhiều xác heo chết quá vậy?
- Ờ mày nói đúng.
Cả hai đặt ra đủ nguyên nhân tại sao lại có nhiều xác heo chết nhưng không đứa nào chứng minh được lập luận của mình là đúng. Luyên thuyên chừng mười phút, cả hai đứa ngưng lại rồi ra bờ suối làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra bờ suối, cả hai đứa trố mắt:
- Cái gì vậy?
Tôi nhanh chóng chạy lại:
- Chị Lauriel! Sao chị lại ở đây? Này...
Mặc cho tôi lay hết sức nhưng Lauriel vẫn không tỉnh dậy. Phúc hỏi:
- Sao rồi?
- Hình như cô ấy chết rồi.
- Ê ê, tao hiểu lí do rồi. Rất có thể đêm hôm qua Lauriel đã chiến đấu với lũ heo và bị giết đấy.
Tôi thở dài:
- Vậy à. Mệt rồi đây. Cô ấy trúng rất nhiều vết thương, đặc biệt là bị đâm xuyên tim nữa. Nhưng may đây là suối sinh mệnh, vết thương đang được phục hồi dần. Có lẽ như cô ấy chỉ mới ở đây chừng bốn tiếng trước thôi.
Nói rồi tôi đặt Lauriel ngập trong nước suối. Phúc thi triển cây sinh mệnh mọc trên vai tôi, cùng với ma thuật Andura của tôi kết hợp với ma thuật sinh mệnh thì chỉ trong vòng nửa giờ, Lauriel đã hoàn toàn bình phục. Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- May quá!
Lauriel ngồi dậy, cô ngơ ngác:
- Mình... mình còn sống sao?
- Hay quá! - Phúc nhảy lên ăn mừng - Cứu được rồi.
- Ta...
Tôi hỏi dồn dập:
- Chị Lauriel, có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
- Đêm qua, có một đàn heo đến đây, ta ra ngoài xem xét tình hình thì phải chiến đấu với bọn chúng bởi nếu không cả hai đứa sẽ phải bỏ mạng. Kết quả thì chắc mấy đứa cũng đã thấy rồi.
- Nhưng sao chị lại nằm ở đây?
Lauriel đáp:
- Lúc đó, ta gần như không còn cơ hội nào, buộc lòng ta phải kích hoạt phong ấn mà ta đã giữ từ trước. Thật không ngờ phong ấn dùng để tránh thai của ta lại có hiệu quả. Dẫu sao thì ta cũng may, khi phong ấn hết hiệu lực, ta chỉ còn một chút ít sức lực duy nhất, ta bay trong vô thức để rồi cuối cùng rơi xuống con suối này.
Phúc lẩm bẩm:
- Kỳ này thắng chắc.
- Sao lại thế? - Lauriel hỏi.
- Chết hụt thường sống dai. Chị chết hụt, chắc chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề ở đây thôi.
Lauriel cười:
- Chuyện đó thì ta không chắc, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cũng tại nhóc không.
- Sao?
- Nếu nhóc chọn mức một thì có lẽ chúng ta đã chiến thắng từ hôm qua rồi chứ không phải chỉ mới ở đây thôi đâu.
Phúc xua tay:
- Mức nào chả vậy.
- Ê ê, cho nhóc nói lại đấy. Để ý hôm qua đi, có những kĩ năng mà Krixi mà chúng ta biết không thể làm được. Biến bướm ảo thành thật đâu phải là chuyện dễ.
Nhưng dù sao thì cả nhóm không hề tổn thất bất kì một ai. Sau khi nghỉ ngơi chừng vài phút, Lauriel đứng dậy:
- Chúng ta đi thôi, không có thời gian đâu. Hiện giờ cũng đã là tám giờ bốn mươi rồi, đi nhanh để còn quay trở lại thế giới thật.
Thế là cả nhóm tiếp tục đi. Khu rừng này tuy là rừng hỗn hợp nhưng mật độ cây cối không thật sự quá dày, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lấp lánh tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Nếu đây là một chuyến du lịch, chắc tôi đã nằm xuống đất rồi ngắm những chiếc lá cản nắng, chúng có màu xanh tuyệt đẹp.
Ở giữa rừng có một khoảng đất trống, điều này khiến Lauriel nghi ngờ. Xung quanh là các tảng đá tương đối lớn cùng với những cây cổ thụ cỡ bự. Lauriel băn khoăn:
- Tại sao ở đây lại có một khoảng trống kì lạ như vậy?
- Là sao?
- Mấy đứa nhìn đi, nếu đá để ở trong rừng lâu năm thì chắc chắn phải có rêu bám trên đó. Đằng này lại láng mịn.
Phúc phản biện:
- Nhiều khi chỗ này độ ẩm thấp.
- Vậy sao trên thân cây gần đó lại có rêu mọc. Rõ ràng có vấn đề.
Tôi không quan tâm lắm, nói đúng hơn là không để ý nên cứ đi thẳng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
"VÚT VÚT", tiếng phi tiêu bay trong gió vang lên. Lauriel hét lớn:
- Hùng, coi chừng!
- MỘC KHIÊN! - Tôi tạo một cái khiên chắn hết phi tiêu rồi tung một cái kunai lên phía đã ném.
Thế nhưng nó lại mang tới một rắc rối mới. Cái kunai của tôi đã kích hoạt một cái bẫy khác. Lần này là một khúc gỗ to tướng đang lao tới và buộc bằng hai sợi dây.
- Đáng ghét! Andurasengan! - Tôi tung chưởng đánh gãy đôi khúc gỗ to.
Lauriel quát lớn:
- Đã bảo rồi, đừng có di chuyển ẩu. - Lauriel tiến lại chỗ tôi - Nếu mà nhóc... Á! - Bất ngờ Lauriel sập bẫy. Sợi dây móc vào cổ chân rồi kéo lên khiến Lauriel lơ lửng trên cây.
Cô bực mình:
- Đáng ghét! - Nói rồi Lauriel phóng con dao trong ngực làm đứt sợi dây rồi nhảy xuống. Vừa đáp xuống, cô lại vướng một cái bẫy dây khác - Nữa hả!
Tôi ném kunai làm đứt sợi dây, Lauriel không dám nhảy xuống nữa mà bay luôn. Thế nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, Lauriel vướng phải bẫy vô hình trên không trung.
- Đáng ghét, mấy sợi dây nhợ này...
- Chị Lauriel! Sao rồi?
- Ở đây dây như mạng nhện ấy, cứ dính vào người chị khó chịu quá.
Phúc bảo:
- Để em! Hỏa thuật: đốm lửa tử thần.
Tức thì, một đốm lửa bay vào không trung, bắt vào những sợi dây vô hình rồi cháy dần. Lauriel thoát được, cô bay lên nhưng bất ngờ rơi xuống đất.
- Chị sao vậy?
- Mấy sợi dây này... nó bám cứng vào cánh chị... không bay được.
- Để tụi em gỡ cho. - Phúc đáp, rồi nó bắt đầu mò từng sợi dây trên cánh của Lauriel. Tôi cũng phụ nó. Chà chà, tôi cảm thấy giống như tôi đang bắt chí ở trên đầu quá.
Được một lúc, thằng Phúc đã hết kiên nhẫn:
- Bực mình quá! Đốt hết cho nhanh. Hùng, tránh ra.
- Này khoan đã...
- Hỏa thuật: tia lửa bắt đơn.
Nhưng nó không thổi lửa vào cánh Lauriel ngay mà thổi vào sợi dây, xong nó thảy lên cánh của Lauriel. Lửa bắt đầu cháy vào những sợi dây, nhưng tuyệt nhiên không đốt bất cứ thứ gì khác trên đôi cánh của Lauriel.
Chừng năm phút sau, Lauriel đã có thể bay được bình thường. Vừa bay lên, bất ngờ một chiếc lồng từ đâu bay xuống nhốt Lauriel và Phúc lại. Riêng tôi do đã né ra do Phúc bảo nên thoát được.
Có tiếng nói trong bụi cây:
- YES, bắt được rồi...
Bình luận facebook