Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 2
Sáng sớm, trời xanh, nắng vàng, chim hót líu lo.
"Kookie~ anh chán quá~"
"Cậu chủ mau ra ngoài đi, ở đây rất bụi." Jungkook nói qua lớp khẩu trang "Cậu cần giữ cho bộ âu phục đó sạch sẽ."
"Sao Kookie lại phải dọn nhà kho chứ, Kookie là người hầu riêng của anh mà."
"Anh của cậu chủ gần về rồi, thư kí Kim đang đi đón cậu ấy về. Nhà đang rất bận rộn, em phải giúp chút ít."
Taehyung bĩu môi, chạy lon ton lên phòng khách.
Vừa lên đã thấy ông Kim cầm điện thoại, vừa đi vừa nói trông rất vội vã.
"Kim Seokjin, đã tới sân bay chưa?
"..."
"Rồi rồi, còn Namjoon, nó thế nào?"
"..."
"À, vẫn khỏe sao. Thế hai người đã tới đâu rồi?"
"..."
"Cái gì, đang bước vào nhà sao? Đừng đừng đợi..."
CHOANG!!!
Ông Kim méo mặt, chạy hớt hải lên nhà trên.
"Ối giời ôi cái bình cổ 500 năm của tôi!! Cái bình đắt tiền của tôi! Đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận khi đưa nó vào nhà rồi cơ mà!"
Ông Kim nằm vật vã trên sàn, khóc không ra nước mắt. Cái bình đất được thiết kế tinh vi đặt trên kệ bây giờ chỉ là những mảnh vụn nằm rải rác dưới sàn.
Người con trai cao ráo, vai rộng mặc đồ vest chỉnh tề đi tới cúi đầu xuống. Vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi đang thu dọn hành lý thì giám đốc vào trước."
"I'm sorry dad, I don't know...."
BỐP.
"Sao bố đánh con?"
Chàng trai tóc vàng đeo kính đen đi sau Seokjin lúc nãy ôm đầu la oai oái.
"Mới đi nước ngoài mấy năm mà đã về nói tiếng Tây tiếng Tàu với bố mày rồi đấy à. Thằng nghịch tử này."
"Đây là thái độ của người cha khi đón con sau mấy năm không gặp sao?"
"Lần trước mày về thì cái cây kiểng bố mày bỏ 20 năm ra chăm sóc bị gãy, bây giờ là bể cái bình quý. Đến khi nhà này sập mày mới chịu để yên đúng không?"
Ông Kim vừa bước đi vừa cằn nhằn. Namjoon mặt nhăn nhó theo sau.
"Cái đó đâu phải con cố ý đâu chứ. Này thư kí Kim, anh cười cái gì?"
"Không có gì thưa giám đốc."
Kim Seokjin che miệng cười khẽ, cầm hành lý đi theo sau giám đốc của mình.
"Anh Namjoon!"
Taehyung chạy ào ra cười hớn hở. Ôm vai bá cổ anh trai của mình.
"Taehyung ah~ em cao nhanh quá. Anh mới đi hai năm thôi mà em đã khác thế này. Vẫn vâng lời bố mẹ chứ?"
Namjoon xoa mái tóc mềm của cậu em trai. Thân là anh nhưng lại không thể ở bên để bảo vệ đứa em của mình, Namjoon cực kì buồn. Huống chi em của anh không được bình thường như những cậu bé khác.
"Em ngoan mà." Taehyung cười cười xòe đôi bàn tay ra "Anh hứa là mua quà cho em đúng không, quà của em đâu?"
Namjoon cười, em của anh vẫn thế. Anh đưa tay vào túi lấy ra một hộp giấy.
"Cậu chủ, muốn có quà phải uống thuốc trước" Jungkook đi tới với ly nước và vài viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu cầm lấy hộp quà trên tay Namjoon bỏ ra sau lưng.
Namjoon nhìn những viên thuốc trên tay Jungkook, lòng không khỏi thắt lại. Em trai cậu vẫn phải uống thuốc, nó vẫn còn bệnh.
Taehyung nhăn mặt, cậu đã ngấy cái vị đắng ngắt đó rồi. Với lại khi uống thuốc xong, cậu lại rất buồn ngủ.
"Anh uống suốt rồi mà, hôm nay nghỉ một ngày nhé?"
"Không được, cậu chủ không muốn lấy quà sao?"
"Nếu uống vào anh sẽ phải đi ngủ, anh sẽ không được chơi quà..."
Taehyung cúi gằm mặt như cún con, giọng run run.
Namjoon xoa đầu em trai, lấy ly nước và viên thuốc nơi quản gia, đưa trước mặt Taehyung.
"Em có thể chơi sau khi ngủ dậy. Anh hứa sẽ chơi với em, chịu không? Chỉ cần em uống thuốc."
Namjoon nhẹ nhàng nói. Bỗng dưng tuột tay làm rớt ly nước vỡ tan. Jungkook thở dài dọn chỗ bừa bãi, chạy đi lấy ly nước khác. Thư kí Seokjin chỉ biết lấy tay che mặt.
Taehyung liếc tới viên thuốc, rụt rè, ngoan ngoãn cho vào miệng rồi uống một ngụm nước.
Anh vẫn luôn vâng lời Namjoon.
"Các con mau nghỉ ngơi một chút, 7 giờ 30 chiều chúng ta sẽ ăn tiệc gia đình mừng Namjoon về."
Ông Kim mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đi tới chỗ bọn họ. Bây giờ mới là 10 giờ sáng.
"Chủ tịch, tôi có thể giúp gì..." Kim Seokjin lên tiếng được nửa chừng thì bị chặn lại.
"Cậu lo cho Namjoon là được, cậu cũng cần nghỉ ngơi. Để Namjoon đi lại trong nhà mà không có cậu e rằng chúng ta không thể sống đến ngày mai."
"Bố à...."
"Mau im miệng và lên phòng đi."
Namjoon đen mặt, tự rủa người bố nghe lời vợ quá đáng nhưng lại hay chửi con cái.
Taehyung bắt đầu dụi mắt, Jungkook đưa anh về phòng. Namjoon và Seokjin cũng đi lên phòng.
.
.
.
.
Tại phòng Namjoon....
"Giám đốc, tôi để áo khoác của anh ở đây nhé."
Seokjin treo chiếc áo da nâu dài lên giá, lạch cạch định mở cửa phòng ra ngoài.
"Đợi chút đã!"
Namjoon bước ra từ phòng tắm, hơi nước tỏa ra, từng giọt nước rơi tong tong từ tóc xuống vai, ngực và bụng. Chiếc khăn trắng tinh quấn quanh hông làm nổi bật làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn của anh.
Seokjin nhìn giám đốc của mình bán nude có chút đỏ mặt.
"Anh cầm lấy cái này." Namjoon lôi ra một hộp bánh hồng hồng, mùi thơm từ đó tỏa ra khắp căn phòng. Là mùi bánh su kem vị dâu ở tiệm Choco sweet. "Anh vất vả nhiều rồi, xem như đây là quà."
"Sao....sao giám đốc biết tôi..."
Seokjin ngại ngùng nhận hộp bánh. Mũi anh ngập mùi ngọt ngào của bánh su kem.
"Lần trước công tác anh chả đứng như trời trồng nhìn đống bánh đó còn gì. Tôi nghĩ hẳn anh thích ăn loại bánh này lắm. Tôi lại chẳng nuốt nổi đồ ngọt."
"Tôi...cảm ơn..."
Seokjin ôm hộp bánh đóng cửa đánh rầm, chạy xuống bếp. Namjoon thở dài. Chắc hẳn đi xuống mở bánh ra ăn rồi, đúng thật là, anh ấy cuối cùng cũng coi trọng mấy cái bánh ngọt lè đó hơn anh.
Ngày xưa hai người cùng học chung đại học, thân nhau đến mức cùng hứa sẽ làm việc với nhau. Anh cũng vì người đó mà cố gắng học hành, đi du học về lại thấy người đó làm thư kí cho mình. Địa vị làm cho quan hệ của họ không như trước nữa. Thật gần mà cũng thật xa. Như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Anh càng cố gắng phá vỡ, người đó lại càng cố gắng xây dày thêm.
Namjoon khoác chiếc áo sơ mi trắng vào, thấy chiếc áo bị đứt cúc lại thở dài tròng chiếc áo thun. Namjoon nằm trên nệm, chuyến bay dài làm anh mệt mỏi, chẳng mấy chốc giấc ngủ ập đến.
Ông Kim ngồi dưới phòng khách, trà trong chén bỗng rung nhẹ.
"Thật là, đã xây phòng cách âm rồi mà vẫn ngáy rung cả nhà như vậy."
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng. Hai người náo loạn nhất đều ngủ say.
.
.
.
.
.
Còn tiếp~~~~~
"Kookie~ anh chán quá~"
"Cậu chủ mau ra ngoài đi, ở đây rất bụi." Jungkook nói qua lớp khẩu trang "Cậu cần giữ cho bộ âu phục đó sạch sẽ."
"Sao Kookie lại phải dọn nhà kho chứ, Kookie là người hầu riêng của anh mà."
"Anh của cậu chủ gần về rồi, thư kí Kim đang đi đón cậu ấy về. Nhà đang rất bận rộn, em phải giúp chút ít."
Taehyung bĩu môi, chạy lon ton lên phòng khách.
Vừa lên đã thấy ông Kim cầm điện thoại, vừa đi vừa nói trông rất vội vã.
"Kim Seokjin, đã tới sân bay chưa?
"..."
"Rồi rồi, còn Namjoon, nó thế nào?"
"..."
"À, vẫn khỏe sao. Thế hai người đã tới đâu rồi?"
"..."
"Cái gì, đang bước vào nhà sao? Đừng đừng đợi..."
CHOANG!!!
Ông Kim méo mặt, chạy hớt hải lên nhà trên.
"Ối giời ôi cái bình cổ 500 năm của tôi!! Cái bình đắt tiền của tôi! Đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận khi đưa nó vào nhà rồi cơ mà!"
Ông Kim nằm vật vã trên sàn, khóc không ra nước mắt. Cái bình đất được thiết kế tinh vi đặt trên kệ bây giờ chỉ là những mảnh vụn nằm rải rác dưới sàn.
Người con trai cao ráo, vai rộng mặc đồ vest chỉnh tề đi tới cúi đầu xuống. Vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi đang thu dọn hành lý thì giám đốc vào trước."
"I'm sorry dad, I don't know...."
BỐP.
"Sao bố đánh con?"
Chàng trai tóc vàng đeo kính đen đi sau Seokjin lúc nãy ôm đầu la oai oái.
"Mới đi nước ngoài mấy năm mà đã về nói tiếng Tây tiếng Tàu với bố mày rồi đấy à. Thằng nghịch tử này."
"Đây là thái độ của người cha khi đón con sau mấy năm không gặp sao?"
"Lần trước mày về thì cái cây kiểng bố mày bỏ 20 năm ra chăm sóc bị gãy, bây giờ là bể cái bình quý. Đến khi nhà này sập mày mới chịu để yên đúng không?"
Ông Kim vừa bước đi vừa cằn nhằn. Namjoon mặt nhăn nhó theo sau.
"Cái đó đâu phải con cố ý đâu chứ. Này thư kí Kim, anh cười cái gì?"
"Không có gì thưa giám đốc."
Kim Seokjin che miệng cười khẽ, cầm hành lý đi theo sau giám đốc của mình.
"Anh Namjoon!"
Taehyung chạy ào ra cười hớn hở. Ôm vai bá cổ anh trai của mình.
"Taehyung ah~ em cao nhanh quá. Anh mới đi hai năm thôi mà em đã khác thế này. Vẫn vâng lời bố mẹ chứ?"
Namjoon xoa mái tóc mềm của cậu em trai. Thân là anh nhưng lại không thể ở bên để bảo vệ đứa em của mình, Namjoon cực kì buồn. Huống chi em của anh không được bình thường như những cậu bé khác.
"Em ngoan mà." Taehyung cười cười xòe đôi bàn tay ra "Anh hứa là mua quà cho em đúng không, quà của em đâu?"
Namjoon cười, em của anh vẫn thế. Anh đưa tay vào túi lấy ra một hộp giấy.
"Cậu chủ, muốn có quà phải uống thuốc trước" Jungkook đi tới với ly nước và vài viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu cầm lấy hộp quà trên tay Namjoon bỏ ra sau lưng.
Namjoon nhìn những viên thuốc trên tay Jungkook, lòng không khỏi thắt lại. Em trai cậu vẫn phải uống thuốc, nó vẫn còn bệnh.
Taehyung nhăn mặt, cậu đã ngấy cái vị đắng ngắt đó rồi. Với lại khi uống thuốc xong, cậu lại rất buồn ngủ.
"Anh uống suốt rồi mà, hôm nay nghỉ một ngày nhé?"
"Không được, cậu chủ không muốn lấy quà sao?"
"Nếu uống vào anh sẽ phải đi ngủ, anh sẽ không được chơi quà..."
Taehyung cúi gằm mặt như cún con, giọng run run.
Namjoon xoa đầu em trai, lấy ly nước và viên thuốc nơi quản gia, đưa trước mặt Taehyung.
"Em có thể chơi sau khi ngủ dậy. Anh hứa sẽ chơi với em, chịu không? Chỉ cần em uống thuốc."
Namjoon nhẹ nhàng nói. Bỗng dưng tuột tay làm rớt ly nước vỡ tan. Jungkook thở dài dọn chỗ bừa bãi, chạy đi lấy ly nước khác. Thư kí Seokjin chỉ biết lấy tay che mặt.
Taehyung liếc tới viên thuốc, rụt rè, ngoan ngoãn cho vào miệng rồi uống một ngụm nước.
Anh vẫn luôn vâng lời Namjoon.
"Các con mau nghỉ ngơi một chút, 7 giờ 30 chiều chúng ta sẽ ăn tiệc gia đình mừng Namjoon về."
Ông Kim mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đi tới chỗ bọn họ. Bây giờ mới là 10 giờ sáng.
"Chủ tịch, tôi có thể giúp gì..." Kim Seokjin lên tiếng được nửa chừng thì bị chặn lại.
"Cậu lo cho Namjoon là được, cậu cũng cần nghỉ ngơi. Để Namjoon đi lại trong nhà mà không có cậu e rằng chúng ta không thể sống đến ngày mai."
"Bố à...."
"Mau im miệng và lên phòng đi."
Namjoon đen mặt, tự rủa người bố nghe lời vợ quá đáng nhưng lại hay chửi con cái.
Taehyung bắt đầu dụi mắt, Jungkook đưa anh về phòng. Namjoon và Seokjin cũng đi lên phòng.
.
.
.
.
Tại phòng Namjoon....
"Giám đốc, tôi để áo khoác của anh ở đây nhé."
Seokjin treo chiếc áo da nâu dài lên giá, lạch cạch định mở cửa phòng ra ngoài.
"Đợi chút đã!"
Namjoon bước ra từ phòng tắm, hơi nước tỏa ra, từng giọt nước rơi tong tong từ tóc xuống vai, ngực và bụng. Chiếc khăn trắng tinh quấn quanh hông làm nổi bật làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn của anh.
Seokjin nhìn giám đốc của mình bán nude có chút đỏ mặt.
"Anh cầm lấy cái này." Namjoon lôi ra một hộp bánh hồng hồng, mùi thơm từ đó tỏa ra khắp căn phòng. Là mùi bánh su kem vị dâu ở tiệm Choco sweet. "Anh vất vả nhiều rồi, xem như đây là quà."
"Sao....sao giám đốc biết tôi..."
Seokjin ngại ngùng nhận hộp bánh. Mũi anh ngập mùi ngọt ngào của bánh su kem.
"Lần trước công tác anh chả đứng như trời trồng nhìn đống bánh đó còn gì. Tôi nghĩ hẳn anh thích ăn loại bánh này lắm. Tôi lại chẳng nuốt nổi đồ ngọt."
"Tôi...cảm ơn..."
Seokjin ôm hộp bánh đóng cửa đánh rầm, chạy xuống bếp. Namjoon thở dài. Chắc hẳn đi xuống mở bánh ra ăn rồi, đúng thật là, anh ấy cuối cùng cũng coi trọng mấy cái bánh ngọt lè đó hơn anh.
Ngày xưa hai người cùng học chung đại học, thân nhau đến mức cùng hứa sẽ làm việc với nhau. Anh cũng vì người đó mà cố gắng học hành, đi du học về lại thấy người đó làm thư kí cho mình. Địa vị làm cho quan hệ của họ không như trước nữa. Thật gần mà cũng thật xa. Như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Anh càng cố gắng phá vỡ, người đó lại càng cố gắng xây dày thêm.
Namjoon khoác chiếc áo sơ mi trắng vào, thấy chiếc áo bị đứt cúc lại thở dài tròng chiếc áo thun. Namjoon nằm trên nệm, chuyến bay dài làm anh mệt mỏi, chẳng mấy chốc giấc ngủ ập đến.
Ông Kim ngồi dưới phòng khách, trà trong chén bỗng rung nhẹ.
"Thật là, đã xây phòng cách âm rồi mà vẫn ngáy rung cả nhà như vậy."
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng. Hai người náo loạn nhất đều ngủ say.
.
.
.
.
.
Còn tiếp~~~~~
Bình luận facebook