• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (1 Viewer)

  • Phần 38: Cậu chủ có việc làm?

Một giám đốc là nam mời một thư kí cũng là nam ngủ chung giường với mình thì là có ý đồ gì? Kim Seokjin thực sự cũng muốn gõ câu đó trên Google ngay bây giờ.




"Phải ứng xử thế nào khi người mình thích mời ngủ chung?"




"Những hành động khi người ấy thích mình?"




"Làm sao để ngủ không chảy dãi?"




"Giường đẹp cho tân hôn."




....




"Seokjin, anh đang nghĩ gì đấy?"




"Không có gì thưa giám đốc."




"Oh..." Namjoon nằm xuống, cẩn thận chừa một khoảng trống cho Seokjin. "Vậy...chúng ta ngủ chứ?"




"Tôi không chắc là chuyện này..."




Vẫn chưa nói hết câu, lời nói của Seokjin đã bị chặn lại. Namjoon vươn vai ngáp một cái rõ dài, nằm thoải mái trên giường.




"Oa~ mệt quá...nhanh nào tôi thực sự mệt lắm rồi đấy."
"..."




Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Seokjin cũng chịu nằm xuống cạnh Namjoon, anh không hề thấy ai đó nằm bên cạnh khẽ mỉm cười tinh quái.




Cả căn phòng im lặng một lúc, sau đó có người lợi dụng đưa tay lên eo người kia. Người kia bị đụng vào eo giật mình kêu ớ một tiếng.




"Ồ thư kí Kim vẫn chưa ngủ à?"




"À...tại hơi giật mình một chút..."




"Ừ. Thế thì ngủ đi."




"Giám đốc này, hai người đàn ông ngủ mà ôm nhau thì..."




"Có làm sao đâu. Hồi cấp 3 chúng ta vẫn ôm nhau ngủ mà."




"Có hả?"




"Anh quên à? Cái hôm anh lên nhà tôi ngủ đấy. Sáng ra tự nhiên thấy tôi ôm chặt thư kí Kim. Anh còn suýt bị ngộp thở còn gì?"




"À ừ nhỉ."




"Vậy nên thói quen tôi là ngủ không ôm cái gì là ngủ không được. Anh chịu khó chút đi, dù sao ở đây cũng đâu còn cái gì khác để ôm."




"Anh có thói quen đó sao?"




"Tất nhiên, anh không biết à?"




"Tôi..."






"Thôi đừng nói nhiều nữa, cứ ngủ đi."




Thói quen không ôm lúc ngủ là không chịu được. Rốt cục cái thói quen đó của giám đốc là có từ khi nào? Thư kí Kim hoàn toàn không biết. Thế là anh cứ thế để giám đốc mình ôm kiểu úp thìa rồi ngủ mà không chịu nhớ ra rằng trong phòng ngủ của Namjoon hoàn toàn không có cái gối ôm hay thú nhồi bông nào.




Bất kể cả hai đều hồi hộp nhưng có lẽ vì quá mệt mà đã ngủ say đến 7 giờ tối. Seokjin luống cuống chạy quanh mặc dù Namjoon vẫn ngồi đó và bình thản bảo không việc gì phải cuống lên như thế.




Ở nơi đâu đó tại biệt thự nhà họ Kim, Taehyung cũng bị lay dậy.




Cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai mình. Miệng vừa lẩm bẩm mấy câu Kookie Kookie vừa mở mắt. Trước mặt là hình ảnh một người con gái. Giấc mộng xuân vừa nãy lập tức tan biến.




"Sao anh lại ngủ giờ này? Mẹ bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm."




"À...ừ..."




Hyerin từ từ cởi áo khoác treo lên móc. Cô vừa đi làm về. Vẫn cái dáng vẻ dè dặt đó, cô cất tiếng nhỏ nhẹ.




"Anh này...chúng ta...từ lúc mới cưới đến giờ vẫn chưa...liệu tối nay..."




"Anh bận rồi. Có lẽ tối nay anh không về được đâu."




"Dạo này mẹ có hỏi...em sợ..."




"Thì em cứ nói chúng ta đã làm rồi đi. Bây giờ anh không có hứng làm mấy cái đó."




"...Vâng..."




Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng để khỏi phải nhìn thấy dáng vẻ giả tạo đó. Cứ nghĩ đến việc cô ta cố đẩy Jungkook ra khỏi nhà, anh lại càng tức giận.




Dưới phòng ăn khá ồn ào. Chủ tịch Kim vừa đi công tác về, Namjoon dẫn cả thư kí Kim Seokjin về nhà ăn cơm.




Tất cả đều yên vị vào chỗ của mình, Taehyung và Hyerin ngồi đối diện Namjoon và Seokjin.




"Lâu lắm mới thấy thư kí Kim về đây ăn tối nhỉ." Kim phu nhân cười khả ái vừa hỏi vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Seokjin.




"Là do con và thư kí Kim bận một chút việc nên về trễ. Con nghĩ anh ấy không chuẩn bị kịp bữa tối nên..." Namjoon khéo léo che giấu việc ngủ trưa bằng "một chút việc".




Taehyung nhìn cặp đôi trước mặt mình một cách khinh bỉ. Đây là người anh trai lo sợ cho tương lai của em trai mà không cho nó cưới một thằng con trai về làm vợ đây đấy à? Lúc nào cũng kè kè quan tâm nhau như vậy, tưởng Taehyung đây không biết gì chắc?




"Có lẽ hai người bận làm cái gì đó ấy nhỉ?" Taehyung thản nhiên nói.




Suýt chút nữa Seokjin phun luôn cả ngụm nước vừa uống, Namjoon thì lo sợ nhìn lên. Hai vợ chồng chủ tịch Kim cũng tò mò ngẩng lên nhìn




"Ý em là công việc."




"À..." mọi người thở phào "Ừ...đúng rồi, có rất nhiều công việc."




"Thế à? Vậy hai anh tiến triển đến đâu rồi?"




Một lần nữa Taehyung lại làm cả hai con người kia giật mình. Thư kí Kim sặc nước vội ho khụ khụ.




"Ý em là công việc tiến triển thế nào rồi."






"À...vẫn tốt thôi..."




"Thế là tốt rồi." Taehyung cười khẩy khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cả hai. "À nhắc đến việc tiện thể nói luôn. Con quyết định sẽ đi làm kiếm tiền."




Mọi người đồng loạt ngừng đũa, giống như cố xác minh xem giọng vừa nãy có phải là của Taehyung không.




"Con nói gì cơ?"




"Con nói là từ mai con muốn ra ngoài làm việc. Đàn ông con trai có vợ rồi mà chưa kiếm được tiền thì ai coi cho được."




Chủ tịch Kim buông đũa, giống như đây chính là một chuyện vô cùng trọng đại. Cuối cùng ngày này cũng tới ngày đứa con trai thứ hai của ông bắt đầu suy nghĩ chín chắn như anh nó.




"Con muốn làm trong công ty nhà ta không? Bố sẽ sắp xếp..."




"Không." Taehyung cương quyết "Con không bằng cấp không trình độ thì làm trong công ty kiểu gì. Con làm chỗ khác."




Namjoon nghe vậy cũng bồn chồn. "Em định làm ở đâu?"




"Quán nhậu."




"..."




"..."




Bữa cơm tối nay kết thúc sớm hơn bình thường, do chủ tịch Kim suýt tí nữa lật đổ bàn ăn.




"Thằng ranh con, làm ở đâu không làm lại làm ở quán nhậu. Vậy còn gì là thể diện gia đình nữa."




"Thôi bố bình tĩnh. Nó biết kiếm việc làm là tốt rồi. Bạn con lúc trước cũng làm bồi bàn ở quán nhậu đấy. Sau này có có cả một chuỗi nhà hàng năm sao."




Dù anh nói thế nhưng hai vợ chồng ngài chủ tịch vẫn không hết lo lắng.




"Nhưng mà...nơi đó toàn là những người xấu, Tae Tae có thể bị ảnh hưởng..."




"Mẹ à...nó đã có vợ rồi, mẹ còn lo gì kia chứ."




Dù nói là thế, cả nhà đều đã đồng ý để Taehyung làm việc ở quán nhậu.




Tối nay Taehyung lại sửa soạn ra ngoài. Có thể lại qua đêm.




"Anh định đi đâu vậy?"




Hyerin nằm trên giường nhìn chồng mình mặc chiếc áo khoác dài tò mò hỏi. Anh thậm chí còn chẳng buồn quay lại nhìn cô.




"Anh có hẹn với ông chủ quán. Về việc làm ấy mà."




Nói xong một câu, anh liền đi thẳng ra ngoài. Bỏ mặc cô ở đó.




Quán thịt nướng vẫn đông khách như ngày nào, đa số là khách nữ. Giấy dán tuyển nhân viên vẫn chưa bị gỡ xuống. Có lẽ trước kia quán vốn đông khách, tuyển Jungkook vào để chạy bàn giúp, ai ngờ vì vậy mà quán còn đông hơn.




Taehyung mỉm cười rạng rỡ bước vào. Quán thật sự chỉ có tiếng con gái cười nói. Jungkook đang bưng đồ ăn tới bàn kia, bị đám con gái bám lấy tay chọc ghẹo. Cậu còn cười cười đùa lại mấy câu tán tỉnh hài hước, đám con gái kia được dịp lại cười lớn hơn. Cậu quay người đi lại vào bếp, chợt thấy Taehyung đi vào quán, nét cười khi nãy đột nhiên biến mất.






"Anh lại đến đây làm gì?"




"Em đâu phải chủ quán, em cấm anh đến đây được à?"




Jungkook thở dài, không ngờ con người này có thể dai đến mức đó.




"Hôm qua mới ăn thịt nướng, hôm nay lại đến ăn. Anh không thấy ngán à?"




"Ai bảo anh đến đây ăn?"




"Cái..."




Jungkook chưa nói xong, Taehyung đã nói vọng vào trong bếp.




"Chủ quán! Có người đến xin việc!"




Jungkook trợn mắt, không nói được gì. Yoongi chau mày từ bếp ló đầu ra hỏi "Gì cơ?"




Anh nhướn mày nhìn cậu đứng như trời trồng trước mặt. "Em không đẩy anh ra khỏi em được đâu."




Từ khi Jungkook biết mình lớn lên mà không biết cha mẹ là ai, từ khi làm việc cho nhà họ Kim, cậu đã tự dặn lòng rằng trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được cả.




Nhưng cậu không ngờ rằng Yoongi lại nhận Taehyung vào làm việc ngay sau khi hỏi vài câu. Tất nhiên rất dễ nhận lời một người hiếm hoi chịu làm việc trong một quán nhậu mà còn chủ động đề nghị chịu bị giảm nửa số lương hằng tháng. Còn chịu làm qua đêm vào cuối tuần và những ngày đông khách nữa chứ.




Taehyung tươi cười rót rượu đưa cho Jungkook. Vẻ mặt rất muốn bị đòn.




"Hay nhỉ, thế là từ mai anh làm việc cùng với em rồi đấy nhỉ?"




"Ông bà chủ cho phép rồi chứ?"




"Hả?"




"Ông bà chủ, vợ anh, họ cho phép anh làm việc ở đây không?"




"Tất nhiên là có."




"Sao họ có thể để một công tử như anh làm việc ở đây được nhỉ?"




"Vì công tử đòi gì đều được đáp ứng, cưng ạ."




"..."




Từ bao giờ mà cậu chủ nói được mấy câu này?




Cùng trở lại một chút tại biệt thự nhà họ Kim. Có một người đang nằm trên giường, miệng cười tủm tỉm tay bấm điện thoại trông có vẻ rất hạnh phúc.




[Thư kí Kim đã về nhà chưa?]




Chưa đầy 10 giây, có tin nhắn trả lời.




[Đã về rồi]
[Tôi có cái này muốn cho thư kí Kim xem.]
[Tệp hình ảnh]




Hình ảnh Namjoon vừa gửi là hình Seokjin đang ngủ tại phòng nghỉ hồi chiều nay. Người chụp còn khuyến mãi thêm mấy cái sticker mặt mèo trông vô cùng khả ái.




[Giám đốc làm gì vậy > < anh xóa dùm đi~]
[Sao lại xóa? Dễ thương vậy mà.]
[Ah~ thật là...sao lại chụp tôi lúc ngủ như vậy chứ? Anh xóa đi.]
[Tôi cài làm hình nền luôn rồi.]
[GIÁM ĐỐC!!!]




End chap 38
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom