• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (4 Viewers)

  • Phần 39: Tâm sự.

Tập đoàn nhà họ Kim nghe đâu vừa cưới một người con dâu tài giỏi về, công việc kinh doanh nhờ vậy mà phát triển nhanh chóng.




Người thiên hạ đem chuyện đó ra để bàn tán trong giờ nghỉ trưa. Người khen ông Kim biết chọn vợ cho con, người bảo ông Kim tàn nhẫn. Cậu út nhà họ Kim ngờ nghệch, vừa khỏi bệnh lại trở thành vô công rỗi nghề. Bắt cô ta cưới một người như vậy chẳng khác gì làm khổ cô ấy. Một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại cưới một kẻ tâm trí chưa biết ổn định hay chưa, lại còn không thể làm trụ cột gia đình, sống bám váy vợ. Bất luận thế nào mọi người phần lớn bênh vực cô gái này. Chỉ có một số ít bảo rằng cô không dưng lại chịu đưa thân mình cả đời cho một người như vậy, hôn sự này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô ta. Nhưng nhà họ Lee không phải nghèo gì, thậm chí có thể nói ngang ngửa nhà họ Kim. Cô ta rốt cục cần lợi dụng gì nữa? Vì vậy nên lời đồn này cho là vô căn cứ.




Tuy vậy chẳng ai biết rằng, giữa nhà họ Kim và nhà họ Lee còn có mối liên hệ khác đáng để Hyerin để tâm mà chịu gả cho Taehyung.




Hôm nay là một ngày hiếm hoi bố con nhà họ Lee gặp nhau. Ông Lee Sungkyu cầm ly cà phê lên uống. Giữa không gian ồn ào ông vẫn vô cùng điềm tĩnh. Điều này chắc chắn cô con gái Hyerin đã kế thừa từ cha mình một cách hoàn hảo. Trong lòng Hyerin kì thực chán ghét phải gặp mặt bố mình nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra. Lý do thì lần nào cũng như một.




"Bố nhờ con tìm tung tích của em trai con, việc đó tiến triển thế nào rồi?"




Hyerin dù đã quá chán nản việc này, song bên ngoài hoàn toàn không có biểu hiện gì bất mãn.




"Con hoàn toàn không tìm được gì. Bố làm ơn thôi đừng bắt con tìm thằng nhóc ấy được không? Ngay cả bố còn không tìm được. Người phụ nữ ấy có khi đã đem đứa trẻ trốn biệt tích đâu đó..." Hyerin nhàn nhã uống một ngụm cà phê "...có khi chết rồi cũng nên."




"Nhưng con biết đấy, nó là..."




"Nó là con trai duy nhất? Nó là đích tôn? Nó là người thừa kế? Con nghe đến ngán rồi. Đến bây giờ vẫn có những người ấu trĩ đến vậy. Cuối cùng làm con gái trong cái nhà đó cũng như không."




Hyerin đứng dậy xoay người ra khỏi quán cà phê. Bỏ mặc cha mình ngồi một mình ở đó.




Ông hiểu rõ con gái mình thù ghét em trai của cô, nhưng ông lại không thể trách cứ gì được. Vốn dĩ cuộc sống của nó cũng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.




Tuy nhiên ông vẫn không biết, Hyerin đã tìm thấy được đứa con trai mà ông hằng ngày tìm kiếm mà không nói ra. Thậm chí ông còn gặp mặt nó không dưới một lần.




Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hyerin. Việc chiếm công ty nhà họ Kim cũng hoàn thành gần được một nửa. Việc Hyerin làm dường như ngoại trừ cô ra không ai biết rõ.




_______




Quán thịt nướng của Yoongi từ khi có thêm một nhân viên nam đẹp trai nữa thì lượng khách nữ tăng lên đáng kể. Đàn ông vào nhậu chỉ toàn nghe thấy tiếng cười nói của mấy cô gái trẻ.




"Cậu này, ngồi nhậu thế này cậu còn thấy thoải mái không?" Khách nam A hỏi.




"Tất nhiên là không. Nếu đồ ăn không ngon tớ thề không thèm đến chỗ này." Khách nam B quay qua trả lời.




"Tự nhiên chỗ tụ tập của đàn ông lại bị con gái chiếm hết, thật là không công bằng. Cậu nghĩ thử xem, liệu chúng ta có nên đến mấy chỗ spa hay shop thời trang trả thù bọn họ không?"




"Cậu đi một mình đi."






Cũng phải nói đến Taehyung, từ khi đến làm việc đều nhận được phản hồi tích cực. Học việc rất nhanh, chưa kể còn biết đùa vui lấy lòng khách hàng nữ. Jungkook hoàn toàn không tin đây là quý tử ngày xưa đến ủi đồ còn nhờ mình giúp đỡ.




Khách nữ đến luôn miệng khen Taehyung đẹp trai. Vẻ đẹp ngây thơ vui tươi. Lúc cười làm người ta cảm thấy như một cậu bé, rất muốn đem về bảo bọc. Lúc không cười thì lại vô cùng ôn nhu hiền dịu. Một số lại cho rằng Jungkook đẹp hơn. Cơ thể to lớn, vẻ đẹp rất nam tính. Giống như nếu làm bạn gái thì có thể yên tâm rằng mình luôn được cậu ta bảo vệ. Chưa nói còn rất ga lăng. Nói chung hai người có số lượng fan tương đương nhau. Số còn lại thì thấy cả hai rất đẹp đôi.




Nhìn là có thể thấy. Taehyung dù tính khí con nít nhưng ở gần Jungkook lại có vẻ ranh ma quỷ quái. Mấy trò đùa nghịch của cả hai ai cũng biết. Còn nữa. Mỗi lần Jungkook cười đùa với gái, Taehyung chắc chắn sẽ từ từ đi ra sau nhéo mông cậu một cái. Sau đó cười nham nhở bước tới chỗ khác bỏ mặc cậu giận tím mặt, thử hỏi đó không phải ghen thì là gì đây?




Jungkook mỗi lần thấy con gái õng ẹo trước Taehyung liến muốn chạy ra mà nói anh ta là trai có vợ rồi. Nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi. Sợ rằng sẽ làm mất khách của quán.




Dù bị Jungkook cự tuyệt, Taehyung vẫn dai dẳng bám theo như đỉa. Chai mặt tươi cười dù không ít lần bị cậu dội nước lạnh. Chỉ cần biết cậu nằm trong tầm mắt, dù có bị dội trăm gáo nước lạnh cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi.




Nhà họ Kim thấy Taehyung mỗi ngày đi làm về đều có phần vui vẻ hơn trước. Lúc ăn cơm tối có kể chuyện chủ quán và khách hàng đều thích mình, bàn luôn đến chuyện làm việc lâu dài. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói nửa lời đến việc Jungkook cũng có làm ở đó. Phòng trừ Namjoon nghe được lại làm mấy chuyện bao đồng. Mọi người thấy Taehyung hào hứng như vậy cũng chỉ biết yên tâm để anh làm ở đó, không hỏi thêm gì nữa.




Seokjin lâu lâu lại đến nhà họ Kim ăn cơm, mỗi lần ăn xong lại cùng Namjoon ra sau vườn hóng gió, tiện thể bàn mấy chuyện về công việc, có nói về Taehyung.




"Taehyung còn chưa biết chăm lo cho bản thân mà anh lại bắt cậu ấy cưới vợ sớm như vậy. Liệu có tốt không?"




"Hả?" Namjoon quay qua nhìn Seokjin, chẳng hiểu sao lại hỏi câu như vậy.




"Không phải giám đốc đề nghị chủ tịch cho Taehyung cưới vợ sớm sao? Mà chưa kể để em cưới trước anh nhìn không thuận."




"Chỉ là tôi sợ tôi không lấy được vợ. Không có con. Bố mẹ tôi thì khổ tâm nhiều rồi, nhìn mặt cả hai đều biết họ muốn bế cháu. Nhưng tôi lại không làm được, bất quá để Taehyung cưới vợ cho hai người họ yên tâm một phần." Nói ra câu này anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn với bản thân. Ai lại đem em trai mình ra làm lá chắn cho bản thân cơ chứ. Nhưng nếu ngày đó Taehyung không nói rằng mình muốn lấy Hyerin thì có khi việc xấu của Namjoon không thể thực hiện được.




"Nhưng mà...anh là con nhà có điều kiện, làm giám đốc công ty lớn, ngoại hình còn có thể nói là đẹp còn sợ mình không thể lấy vợ sinh con? E rằng con gái trên đời này không còn ai cho anh lấy nữa."




Anh cười khẩy. Anh cơ bản không thích con gái. Nhưng câu nói này Namjoon chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám phát ra ngoài miệng.




"Quan trọng là không tìm được tình yêu đích thực...à không..." Namjoon vờ ho khụ khụ "...là có tình yêu đích thực mà không được chấp nhận."




Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bất giác đỏ mặt. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng xanh mờ mờ, hoàn toàn không thể thấy rõ biểu hiện của đối phương.




______




Sau bữa tối, Taehyung lại khoác áo ra ngoài đi làm, nói là tối nay đông khách nên phải tăng ca.




Hyerin dù từ khi lấy chồng về chưa một lần được ân ái đúng nghĩa một người vợ. Nhưng cô chẳng để tâm. Dù sao cô cũng không có hứng thú với đàn ông nữa.




Bây giờ hai ông bà Kim đã đi ngủ, Namjoon cũng về phòng. Hyerin nằm dài trên giường gõ gõ máy tính làm việc. Bỗng nhiên nghĩ sao lại cầm điện thoại lên bấm bấm gọi cho ai đó.






"Alo?"




"Alo."




"Gọi tớ có chuyện gì thế, tớ đang bận chăm sóc da."




Hyerin cười, Park Minyeon lúc nào cũng như vậy.




"Tự nhiên muốn gọi tâm sự một tí thôi."




"Không phải bị người chồng quý tử của cậu bỏ rơi rồi mới gọi qua đây chứ gì?"




"Ha ha, đúng là chỉ có cậu hiểu tớ."




"Tớ vẫn không hiểu nổi sao cậu có thể giỏi chịu đựng như vậy? Ngày xưa cậu bảo cực kì ghét đàn ông, bây giờ lại có chồng. Ai tin nổi cậu cưới vì tình yêu."




"Lâu lâu mới nói chuyện một lần mà cậu lại toàn đem chuyện không vui ra vậy nhỉ?"




"Do cậu thôi."




"Nghe này, khi nào chúng ta có thể đi uống nước không?"




"Tớ tưởng cậu bận lắm."




"Bận nhưng tớ luôn dành thời gian cho bạn thân mà."




"Ok, khi nào tớ xếp lịch được tớ sẽ báo."




"Ok...bye."




"Bye."




Bấm nút tắt điện thoại, Hyerin lia mắt tới màn hình máy tính. Di chuột tới bấm vào thư điện tử mới được thư kí gửi. Trong đó là địa chỉ chỗ làm việc của Jungkook.




_________




Trời khuya dần, khách tại quán nướng cũng ít đi. Chỉ còn một vài người đang uống. Yoongi tự nhiên cao hứng mời Taehyung ngồi xuống uống rượu chung, có lẽ là vì may mắn nhờ có hai nhân viên mới mà quán đông khách hơn hẳn. Anh có gọi cả Jungkook nhưng cậu từ chối. Ít ra cũng phải có một người tỉnh táo trông coi hai người họ.






Taehyung quả nhiên có tài ăn nói, ai nói chuyện với anh cũng cảm thấy thoải mái. Yoongi uống hơi nhiều liền đem đủ chuyện gia đình ra nói. Taehyung cũng vậy. Đem luôn cả chuyện với Jungkook tâm sự. Jungkook ngồi cạnh xám mặt không ngừng bảo đừng nói xàm. Nhưng mà rượu vào lời ra, ai cấm được.




"Anh thấy đó, em yêu em ấy nhiều như vậy.... mà em ấy lại vì sợ anh trai em rồi chạy trốn, khổ công em phải đến tận đây làm phiền anh. Em thề...là em chưa bao giờ phản bội em ấy, chưa bao giờ ân ái với cô vợ kia...nam với nam thì sao chứ?...chẳng phải chỉ cần tình yêu là được sao?"




Yoongi cũng gật gù, giọng nói cũng mang đầy tâm sự.




"Anh hiểu tâm trạng của chú. Anh đây hồi đó thích một con gấu bên Nhật đến mức để dành tiền chờ dịp bay qua bên đó. Liền bị bố mẹ ngăn cản bảo là thần kinh. Thần kinh chỗ nào chứ? Người ta thích cũng cấm được sao?"




Cả hai như chí lớn gặp nhau, uống liền tù tì mấy chai. Đến khi say bí tỉ rồi mới chịu ngưng. Một tay Jungkook vừa đóng cửa quán vừa gọi taxi đưa Yoongi về nhà. Còn Taehyung thì chưa biết nên làm thế nào. Tự hỏi có nên gọi vợ anh ta tới đón. Nhưng phụ nữ trẻ tuổi như vậy nửa đêm bắt ra ngoài không tốt, hai ông bà chủ chắc giờ này đã ngủ rồi, cậu Namjoon lại càng không.




Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng lại móc điện thoại ra gọi taxi. Đang gọi giữa chừng đột nhiên ai đó bên cạnh ngăn lại không cho gọi.




"Cho anh về căn hộ của em đi..."




Taehyung lơ mơ nói, gương mặt bây giờ đỏ ửng vì hơi men.




"Anh không về người nhà sẽ lo lắng đấy. Tốt nhất vẫn nên về."




"Đừng..." Điện thoại một lần nữa bị hất ra. "Về đó anh không vui...anh muốn ở bên em...anh không muốn ở căn nhà đó..."




Jungkook dường như đã động lòng một chút. Lúc nãy ngồi cạnh nghe anh nói cảm thấy đúng là anh thật sự không hạnh phúc khi ở đó.




Khổ thật, tự nhiên lại khó xử như vậy.




Taehyung gục lên gục xuống nhưng tay vẫn bám riết lấy cánh tay Jungkook. Thở dài một tiếng. Jungkook à, ngươi khổ cũng là do ngươi yếu lòng.




Xốc Taehyung lên vai, anh giật mình quơ tay loạn xạ, miệng liêm tục nói.
"Anh không về nhà...anh không..."




"Ai bắt anh về nhà, muốn về căn hộ thì đừng có loạn."




Taehyung ngơ một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, thoải mái để Jungkook đỡ về. Trong lòng tràn đầy vui sướng.




"Ở đó thì đừng làm mấy chuyện bậy bạ. Không thì bị đuổi ra ngay lập tức."




"Vâng vâng rõ rồi ạ. Bây giờ không biết ai là cậu chủ của ai nữa rồi."




Hai thân hình cao to bấu víu vào nhau cùng đi về phía chung cư bên cạnh. Người nào đó lâu lâu lại hát lên mấy câu hát vô nghĩa.




End chap 39
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom