• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (2 Viewers)

  • Phần 46: Cận kề sự kết thúc

Hai ngày sau khi Jungkook bị đưa đến đồn cảnh sát, mọi người đều nháo nhào. Chẳng ai ngờ được rằng người giúp việc cũ của nhà họ Kim lại là kẻ muốn ám sát Namjoon. Động cơ dù chưa được xác nhận nhưng gần như được thêu dệt ra hàng chục lý do khác nhau. Tốt có xấu cũng không thiếu.




Jungkook mấy ngày nay liên tục bị tra khảo bởi mấy người cảnh sát. Mọi thứ cậu nói thực sự hoàn toàn không đáng tin đối với họ.




"Cậu bảo người đó là nhân viên sửa xe do nhà cô Hyerin kêu đến? Cô ấy bảo chẳng hề kêu ai cả."




"Cô ta nói dối, rõ ràng cô ấy bảo tôi đưa người đó vào trong nhà!"




"Cậu có bằng chứng chứ?"




"..." Jungkook im bặt.




Viên thanh tra mập mạp đẩy xấp giấy hồ sơ ra giữa bàn, trông khá chán nản.




"Cậu trẻ à, sự thật rành rành đã được quay lại bằng camera rồi. Cậu không thể cãi được. Trừ khi cậu có chứng cớ ngoại phạm, nhưng cậu lại không. Tôi khuyên cậu..."




"Không bao giờ!" Jungkook đập bàn bằng hai cái tay bị còng "Tại sao tôi phải nhận tội trong khi tôi chẳng làm gì cả? Chính cô Hyerin làm việc này! Chính cô ấy muốn ám sát Namjoon."




Viên thanh tra nhìn một lượt nữa tên nhóc cứng đầu trước mặt. Loại người này anh gặp không thiếu. Biết bao nhiêu đứa nhóc chối bay chối biến tội của chúng ở đây?




"Cậu vẫn nhất quyết không nhận tội? Chúng tôi đành phải giam giữ cậu vài ngày để đợi đến phiên tòa."




Người thanh tra đứng lên định ra khỏi phòng, ngay lập tức bị Jungkook chặn lại.




"Tôi không thể bị nhốt ở đây được, Taehyung còn đang ở với cô ta, có khi nạn nhân tiếp theo sẽ là anh ấy, tôi phải..."




"Đừng biện hộ nữa." Viên thanh tra mập nhìn xuống Jungkook bằng nửa con mắt. "Ranh con."




Cảnh cửa phòng thẩm vấn đóng rầm lại nghe tiếng đến buốt cả óc. Jungkook bị hai người khác đưa đi vào trại giam. Từ bây giờ cậu là phạm nhân bị giam giữ khi đang còn điều tra.






________




Hyerin hoàn thành kế hoạch, bản thân trong lòng vui sướng nhưng vẫn phải cố mang vẻ mặt bần thần buồn bã. Cái gai trong mắt đã biến mất, con đường phía trước như đang rộng mở cho cô.




Cô mãn nguyện nhìn cả nhà họ Kim nháo nhào, tất cả là do cô làm ra, cô cảm giác mình có ảnh hưởng rất lớn.




"Phiên toàn đó, bao giờ sẽ xét xử?"




Chủ tịch Kim như ngồi trên đống lửa, đến cả ông cũng không thể ngờ sẽ có chuyện như vậy.




Nghe bên tòa nói rằng, có lẽ nửa tháng nữa sẽ xét xử. Chỉ là nửa tháng nữa.




Kim phu nhân hiện giờ còn yếu hơn trước, có lẽ bà đã quá sốc dẫn đến ảnh hưởng tới sức khỏe. Cũng có thể hiểu, người giúp việc mà bà vô cùng tin tưởng lại rắp tâm hãm hại con trai bà. Đến giờ bà vẫn còn ngờ vực sự thực hư của chuyện này. Con mắt nhìn người của bà không bao giờ sai được, làm sao có kẻ dám âm mưu làm chuyện xấu trước mặt bà cơ chứ.




Nhưng dù thế nào thì, bằng chứng đã rành rành ra đó, ai có thể chối được.




Jungkook mấy ngày nay ở trong trại giam cũng không dễ chịu gì mấy. Cậu được xếp vào phòng đầy các ông chú bặm trợn. Có người còn là phạm nhân xử tử. Cậu trông như một con cừu non lạc giữa bầy sói. Trước đây cậu từng nghe rằng, bị bạn tù bắt nạt còn khủng khiếp hơn là nhận án xử tử.




Mấy ông chú này, từ lúc cậu bước vào đã nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống rồi.




Nhưng khi cậu kể về chuyện tình cảm giữa mình và cậu chủ, cả chuyện bị hãm hại để bị vào đây, mấy ông chú lại sụt sùi khóc, hứa rằng nếu có thể sẽ giúp cậu đoàn tụ với những người mình yêu thương. Người kia còn lục lại tấm hình của vợ vừa khóc vừa ngắm.




Mấy người phạm nhân ở đây xem ra cũng không phải là người xấu.




______




"Hai tuần nữa phiên tòa sẽ diễn ra."




Yoongi nhìn Jungkook qua lớp kính. Trông cậu gầy đi nhiều hơn trước.






"Anh sẽ giúp em ra khỏi cái chỗ khỉ gió này. Bọn vô lương tâm đó, tại sao lại đẩy em vào đây cơ chứ?"




"Anh sao mà giúp được. Em sống rất tốt, đừng lo lắng quá."




Yoongi nhìn thằng nhóc phía bên kia tấm kính. Mặc đồng phục tù nhân, gầy xọp đi, vậy mà vẫn cười bảo là không sao. Lần trước mấy tên cảnh sát đưa cậu đi khiến anh một phen hoảng sợ.




"Mau ra đi, quán thiếu hai đứa, việc cứ đổ hết lên đầu anh."




________




Còn một tuần nữa là phiên tòa diễn ra. Nếu như không minh oan được cho Jeon Jungkook, cậu sẽ ngồi tù trong khoảng thời gian rất dài.




"Lần này tôi sẽ lo cho Jungkook."




Jimin nói với Hoseok, anh đang gọt trái táo thì dừng tay lại.




"Liệu có ổn không? Vết thương còn chưa lành hẳn."




"Không sao mà. Tôi không thể tin tưởng mấy tay luật sư được. Hyerin có bao nhiêu tiền? Mua chuộc cực kì dễ dàng."




"Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với tôi, được chứ?"




"Tất nhiên rồi." Jimin cười híp cả hai mắt. "Giờ thì cho tôi ăn bánh kem dâu đi. Hay ăn anh cũng được."




"Cậu đổi từ thích bánh kem sang thích thịt người từ bao giờ?"




______




Namjoon đã tỉnh dậy được một thời gian. Sức khỏe càng ngày càng có tiến triển tốt. Sau một thời gian nằm viện như thế, điều đầu tiên Namjoom muốn làm là quay về điều hành công ty, và tìm hiểu vụ việc của Jungkook.






"Có cần tôi giúp dọn đồ không?"




Seokjin đứng ở cửa, nói với Namjoon.




"À không cần."




Toàn bộ đồ dùng cần thiết đều đã được cô y tá bỏ vào vali hết cả. Mọi thứ thật nhanh chóng, đúng như ý của anh. Seokjin bước tới ngồi cạnh Namjoon, đưa ánh mắt nhìn từ trên nhìn xuống.




"Thật may quá, cuối cùng anh cũng có thể trở lại. Cái lúc khi anh gặp sự cố tôi còn sợ anh không giữ nổi mạng."




"Nhờ có anh...và Jimin nữa."




"Nhắc tới cậu ấy... Có một chuyện tôi vẫn còn thắc mắc."




"..."




"Cậu ấy chính là người đã báo cho tôi biết anh đang gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao cậu ấy lại biết mà gọi cho tôi? Và tại sao lại là tôi?"




"Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ."




Jimin chẳng biết đã ở đó từ khi nào. Cậu lững thững bước vào phòng, sau đó liền cười tươi với Namjoon.




"Mừng anh xuất viện."




Jimin cũng chẳng muốn giấu diếm gì nữa, dù sao cũng sắp tới lúc Jungkook phải ra tòa, hai người kia cũng nên biết một số chuyện quan trọng, nhất là Namjoon.




"Em đến đây cũng là để nói với anh một số chuyện, về Jungkook và Hyerin. Mong rằng hai người cũng có thể giúp đỡ."




Jimin rút trong túi một tờ giấy cũ. Chính xác đó là lá thư mà người của viện mồ côi đưa cho cậu. Namjoon nhận lá thư, càng đọc về sau, vẻ mặt của anh càng biến sắc.




________





Dự là đây sẽ là chap cuối. Nhưng mà mình bận thi cử nên đây coi như là phần mở đầu cho các bạn đỡ sốt ruột.
Chap sau sẽ là sự kết thúc, mọi thứ sẽ đc phơi bày hết sau một thời gian dài.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom