Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 4: Nỗi đau chỉ mình anh hiểu.
Trời sáng, ánh nắng lấp lánh len qua cửa sổ, đi vào nhảy nhót trong căn phòng trắng ấm áp.
Trong căn phòng có một chiếc giường, trên giường có hai mĩ nam.
m
Một người nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên giường say sưa ngủ, một người nằm úp trên giường, một tay chống cằm, một tay thích thú nghịch ngợm mái tóc đang lấp lánh dưới ánh nắng của người kia.
Một mặt bình thản như đứa bé, một mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Cậu chủ...trời đã sáng rồi sao?"
Jungkook nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã trễ đến vậy rồi.
Jungkook vội vã hối Taehyung mau đi xuống ăn sáng, nhưng anh lại bình thản như thử thách cậu người hầu bé nhỏ.
Jungkook nhanh chóng đứng dậy. Bỗng rắc một tiếng, cơn đau buốt từ cột sống kéo tới quanh xương chậu. Cơ thể nhất thời cứng như pho tượng.
"Ahh!"
Jungkook chống tay ra sau lưng, mặt nhăn nhó khó coi. Như cái cách mấy cụ già hay gặp chứng thấp khớp lúc trái gió trở trời.
"Kookie, em làm sao đấy?"
"Ngủ ngồi suốt đêm, tư thế ngủ không tốt nên bị đau lưng rồi."
"..."
___________________
"Jungkook, con làm sao mà tướng đi lại kì lạ vậy?"
Dì Jung lo lắng hỏi khi thấy hai người từ lầu xuống, quả thực Jungkook đi nhìn rất buồn cười. Một tay để sau hông, một tay vịn cầu thang. Chân cứng nhắc bước xuống từng bước, chẳng khác gì một khúc gỗ. Có vài đoạn phải nhờ Taehyung đỡ.
Dì Jung là người hầu lâu năm của gia đình Taehyung. Dì ấy rất tốt bụng và thương Jungkook. Dì biết phải làm người hầu từ nhỏ là rất tội nghiệp, nên mỗi khi có cái gì ngon hoặc tốt dì luôn để phần cho cậu bé.
"Chỉ là cậu ấy ngồi lâu thành ra mỏi lưng. Phải không Kookie?" Taehyung nhanh nhảu ôm Jungkook xuống, liền bị tay Jungkook đẩy ra.
"Vâng vâng... con không sao, dì đừng lo quá, cùng lắm chỉ một lúc sau sẽ bình thường lại."
"Ây gù, bọn con còn trẻ thì phải chăm sóc cơ thể chứ. Sau này già rồi sinh ra nhiều bệnh. Như bố của dì bị thấp khớp, trời mưa lại đau nhức. Sinh hoạt bất tiện lắm."
"Con biết rồi dì..."
Dì Jung nhìn lại cái tướng vặn vẹo của Jungkook 1 lần nữa rồi nói với Taehyung.
"Hôm nay để Jungkook nghỉ ngơi một chút, dì sẽ làm bữa sáng cho con."
Taehyung ban đầu có hơi khó chịu, nhưng vì không muốn Kookie bị đau nên anh đành lẳng lặng theo dì Jung đến phòng ăn.
"À mà sao hôm nay nhà vắng vậy dì? Bố mẹ và anh Namjoon đâu?"
"Bà chủ đi spa với mấy bà bạn rồi. Còn ông chủ thì đưa cậu Namjoon đi xem xét công ty." Dì Jung nhanh nhảu đưa chiếc dĩa đựng bánh mì nướng phết bơ cho Taehyung rồi đi vào lấy sữa "Có vẻ cậu Namjoon sẽ tiếp quản công ty thay cho ông chủ."
Taehyung cầm chiếc bánh mì thơm lừng mùi bơ nướng lên nhai, mấy cái việc kinh doanh này anh không rành cho lắm.
_______
Công ty Bighit.
"Giám đốc, đây là bàn làm việc của anh."
Seokjin hướng dẫn cho Namjoon, anh ngồi vào thử chiếc ghế đệm bọc da. Rất êm.
Chiếc bàn gỗ cao cấp. Trên bàn có một chiếc điện thoại nối dây, một máy tính, thêm vài thứ linh tinh như hộp đựng bút, khung ảnh chụp cả gia đình anh, kệ tài liệu.... Mọi thứ đều in hình đồ ăn và có màu hồng. Đích thị là do chàng thư kí điển trai cuồng màu hồng đây sắp xếp. Namjoon không bực tức nhưng ngược lại có cảm giác vui vui.
À mà, hình như còn thiếu cái gì đó...
"Bàn làm việc của anh đâu?"
Namjoon ngước lên hỏi.
"Nó ở ngoài kia thưa giám đốc."
"Mau đem vào đây."
"..."
"Anh nhìn trân trân như vậy là sao? Mau đem vào, đối diện bàn của tôi."
Seokjin vẫn chưa hiểu lý do của cái yêu cầu kì quặc này là gì.
"Đây là phòng làm việc riêng, cần có sự riêng tư..."
"Tôi chỉ là muốn khi cần anh đi pha cà phê không phải la lên để anh ở ngoài nghe thấy thôi. Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng lằng nhằng nữa."
"..."
Nói xong một câu, Namjoon đi tới yên vị trên ghế, cầm một tập hồ sơ lên xem xét. Nhưng mắt không rời khỏi thân hình của anh chàng thư kí. Đầu óc của anh hiện giờ vẫn còn hơi nhức, anh không nhớ hôm qua anh uống bao nhiêu chai bia.
Seokjin lẳng lặng ra khỏi cửa, suy nghĩ xem cần gọi cho mấy người bảo vệ khiêng hộ cái bàn vào phòng không. Đang cầm tay nắm cửa thì giọng Namjoon vang lên.
"Anh có biết gần đây có quán nướng nào ngon không?"
Seokjn quay đầu lại. Giám đốc vẫn bình thản xem hồ sơ, cặp chân dài bắt chéo gác lên bàn.
"Ưm....có một quán gà nướng ở khu phố X, nhưng tôi nghĩ quán thịt cừu nướng ở cạnh chung cư Y ngon hơn, giá cả lại rẻ. Chủ quán là bạn thân của tôi đấy."
"Vậy trưa nay chúng ta đi ăn ở đó đi."
"..."
"Đối tác sắp tới có vẻ rất thích ăn đồ nướng, lấy điểm ông ấy bằng cách này sẽ rất tốt."
Anh mỉm cười, cuối cùng cái sở trường sành ăn của anh cũng có thể giúp ích được Namjoon. Anh đi ra, chợt nhớ gì đó liền quay lại.
"À thưa giám đốc..."
"Có chuyện gì?"
"Hồ sơ... giám đốc cầm ngược rồi."
"..."
___________
"Kookie này, hôm bữa anh có nghe bố mẹ bàn vài việc."
Taehyung ngồi nghịch thỏ mập đang nhai cà rốt trong bếp, lâu lâu lại quay sang chỗ cậu người hầu nhỏ đang rửa chén nói vài chuyện hay ho (theo suy nghĩ của anh).
"Cậu chủ à, nghe lén như vậy là không hay."
"Nhưng đó là chuyện về chị dâu tương lai."
Jungkook hơi ngạc nhiên rồi cũng tò mò, đặt chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, lau tay đi tới chỗ cậu chủ.
"Cậu đã nghe được gì thế?"
"Là con gái của một ông đối tác quan trọng. Đó là con gái của ông... ông.....tên gì nhỉ.... gì mà....Min...Min...Gu..."
"Là Minguk?"
"Đúng rồi, là cô con gái của ông ta." Taehyung vỗ đùi đánh bốp " Cô ấy tên gì nhỉ?"
"Tên cô ấy là Minyeon."
"A đúng là Minyeon, vậy mà anh quên mất." Taehyung tự gõ đầu mình, làm mặt nhăn nhó.
Jungkook thở dài. Là thiên kim tiểu thư Park Minyeon. Lần trước cô ta có đến đây. Bộ dạng cao quý, giọng nói chua lè tỏ vẻ sang chảnh, bước đi như muốn làm nứt mặt sàn bằng hai gót giày cao gót nhọn hoắt, cô ta thực sự không coi những người giúp việc như cậu ra thể thống gì. Chỉ hận ông chủ Kim chỉ quan tâm Park Minguk là đối tác lớn mà không quan tâm con gái đối tác là người như thế nào. Lần này khổ cậu Namjoon rồi.
"Nhưng hôm qua, anh Namjoon có nói với anh cái gì lạ lắm..."
Jungkook ngước qua, Taehyung vẫn đút mấy miếng cà rốt nhỏ vào cái miệng be bé của thỏ con. "Anh ấy muốn anh kiếm anh dâu."
Cậu nhíu mày, là cái ngôn ngữ gì vậy chứ. Sáng nay dì Jung có bảo phòng của cậu Namjoon có nhiều vỏ bia rượu, hình như cậu ấy lại uống say tối qua rồi nói vớ vẩn với em trai mình đây.
"Anh còn nghe anh ấy nhắc tới thư kí Kim, Kookie nghĩ xem đó là sao."
"Chẳng có gì đâu, cậu chủ mau lên phòng đọc sách đi. Em sẽ mang sữa lên. Mà con thỏ đó không ăn thêm được nữa đâu, cậu đừng đút cà rốt cho nó nữa."
.
.
.
.
"Bố, bố gọi con đến có chuyện gì?"
Chủ tịch Kim rời mắt khỏi tập hồ sơ, vội đứng lên.
"Con trai, ngồi xuống đây đi."
Namjoon cẩn thận ngồi xuống bộ ghế da, nhìn bố mình lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.
Chủ tịch Kim đưa một tấm ảnh trước mặt anh rồi ngồi xuống phía đối diện. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp và sang trọng, có đôi chút kiêu kì.
Namjoon bày ra bộ mặt như kiểu thể nào chuyện này cũng tới.
"Muốn cưới vợ bé cũng không cần gọi con tới, trực tiếp nói với mẹ có khi tốt hơn."
"Bậy nào, người ngoài nghe được lại hiểu nhầm. Đây sẽ là vợ sắp cưới của con."
Namjoon nhún vai "Chịu rồi, đây không phải tuýp người của con. Con bận vài chuyện nên phải đi gấp rồi."
"Ngồi xuống ngay."
Anh ngồi xuống.
"Namjoon à, bố đã vất vả cho con đi du học rồi tạo điều kiện làm giám đốc chi nhánh ở nước ngoài. Xem như lần này là con trả công bố đồng thời làm công ty thêm vững mạnh."
"Nhưng bố à, việc cưới hỏi không phải thích là làm. Con còn chưa biết tên cô ta, không quan tâm nhà cô ta là đối tác lớn cỡ nào với bố, con không có tình cảm với cô ấy thì sao có thể tiến tới hôn nhân."
"Vậy thì thứ bảy tuần này hai đứa đi xem mắt, coi như tìm hiểu nhau."
"Bố..."
"Con lớn rồi, hi vọng con không để bố phải nói nhiều."
Namjoon nhăn mặt rồi đi ra, đóng sầm cửa. Có một bóng người đứng gần đó giật nảy vì tiếng động lớn.
"Thư kí Kim, anh ở đây bao lâu rồi?"
Kim Seokjin gãi tai, tay ôm một xấp giấy. Có vẻ anh ta muốn đưa hợp đồng cho chủ tịch kí.
"Anh đã nghe được gì?"
Anh...sắp lấy vợ..."
"...."
Namjoon im lặng, tiếp tục nhìn như mong chờ câu tiếp theo.
"Dù gì chủ tịch cũng là muốn tốt cho anh. Anh nên đồng ý đi xem mắt đi, tôi sẽ chúc phúc."
"Vậy sao?"
"..."
"Chỉ vậy thôi sao? Cuối cùng anh cũng chỉ chúc phúc sao?"
"Tôi... tôi không hiểu.."
Bỏ thư kí Kim còn đứng lắp bắp ở đó, anh chạy vào nhà vệ sinh ở phòng riêng, tức giận đấm vào chiếc gương. Tấm gương từ nắm đấm nứt ra thành từng hàng dài, như con tim của anh bây giờ vậy, nát tan. Máu từ tay Namjoon bắt đầu chảy từng dòng xuồng nền gạch trắng muốt. Nhưng anh không đau, tim anh đau, đau lắm.
"Ha, lần nào cũng vậy, anh cũng chỉ đứng đó và vui vẻ chúc mừng..."
Trong căn phòng có một chiếc giường, trên giường có hai mĩ nam.
m
Một người nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên giường say sưa ngủ, một người nằm úp trên giường, một tay chống cằm, một tay thích thú nghịch ngợm mái tóc đang lấp lánh dưới ánh nắng của người kia.
Một mặt bình thản như đứa bé, một mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Cậu chủ...trời đã sáng rồi sao?"
Jungkook nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã trễ đến vậy rồi.
Jungkook vội vã hối Taehyung mau đi xuống ăn sáng, nhưng anh lại bình thản như thử thách cậu người hầu bé nhỏ.
Jungkook nhanh chóng đứng dậy. Bỗng rắc một tiếng, cơn đau buốt từ cột sống kéo tới quanh xương chậu. Cơ thể nhất thời cứng như pho tượng.
"Ahh!"
Jungkook chống tay ra sau lưng, mặt nhăn nhó khó coi. Như cái cách mấy cụ già hay gặp chứng thấp khớp lúc trái gió trở trời.
"Kookie, em làm sao đấy?"
"Ngủ ngồi suốt đêm, tư thế ngủ không tốt nên bị đau lưng rồi."
"..."
___________________
"Jungkook, con làm sao mà tướng đi lại kì lạ vậy?"
Dì Jung lo lắng hỏi khi thấy hai người từ lầu xuống, quả thực Jungkook đi nhìn rất buồn cười. Một tay để sau hông, một tay vịn cầu thang. Chân cứng nhắc bước xuống từng bước, chẳng khác gì một khúc gỗ. Có vài đoạn phải nhờ Taehyung đỡ.
Dì Jung là người hầu lâu năm của gia đình Taehyung. Dì ấy rất tốt bụng và thương Jungkook. Dì biết phải làm người hầu từ nhỏ là rất tội nghiệp, nên mỗi khi có cái gì ngon hoặc tốt dì luôn để phần cho cậu bé.
"Chỉ là cậu ấy ngồi lâu thành ra mỏi lưng. Phải không Kookie?" Taehyung nhanh nhảu ôm Jungkook xuống, liền bị tay Jungkook đẩy ra.
"Vâng vâng... con không sao, dì đừng lo quá, cùng lắm chỉ một lúc sau sẽ bình thường lại."
"Ây gù, bọn con còn trẻ thì phải chăm sóc cơ thể chứ. Sau này già rồi sinh ra nhiều bệnh. Như bố của dì bị thấp khớp, trời mưa lại đau nhức. Sinh hoạt bất tiện lắm."
"Con biết rồi dì..."
Dì Jung nhìn lại cái tướng vặn vẹo của Jungkook 1 lần nữa rồi nói với Taehyung.
"Hôm nay để Jungkook nghỉ ngơi một chút, dì sẽ làm bữa sáng cho con."
Taehyung ban đầu có hơi khó chịu, nhưng vì không muốn Kookie bị đau nên anh đành lẳng lặng theo dì Jung đến phòng ăn.
"À mà sao hôm nay nhà vắng vậy dì? Bố mẹ và anh Namjoon đâu?"
"Bà chủ đi spa với mấy bà bạn rồi. Còn ông chủ thì đưa cậu Namjoon đi xem xét công ty." Dì Jung nhanh nhảu đưa chiếc dĩa đựng bánh mì nướng phết bơ cho Taehyung rồi đi vào lấy sữa "Có vẻ cậu Namjoon sẽ tiếp quản công ty thay cho ông chủ."
Taehyung cầm chiếc bánh mì thơm lừng mùi bơ nướng lên nhai, mấy cái việc kinh doanh này anh không rành cho lắm.
_______
Công ty Bighit.
"Giám đốc, đây là bàn làm việc của anh."
Seokjin hướng dẫn cho Namjoon, anh ngồi vào thử chiếc ghế đệm bọc da. Rất êm.
Chiếc bàn gỗ cao cấp. Trên bàn có một chiếc điện thoại nối dây, một máy tính, thêm vài thứ linh tinh như hộp đựng bút, khung ảnh chụp cả gia đình anh, kệ tài liệu.... Mọi thứ đều in hình đồ ăn và có màu hồng. Đích thị là do chàng thư kí điển trai cuồng màu hồng đây sắp xếp. Namjoon không bực tức nhưng ngược lại có cảm giác vui vui.
À mà, hình như còn thiếu cái gì đó...
"Bàn làm việc của anh đâu?"
Namjoon ngước lên hỏi.
"Nó ở ngoài kia thưa giám đốc."
"Mau đem vào đây."
"..."
"Anh nhìn trân trân như vậy là sao? Mau đem vào, đối diện bàn của tôi."
Seokjin vẫn chưa hiểu lý do của cái yêu cầu kì quặc này là gì.
"Đây là phòng làm việc riêng, cần có sự riêng tư..."
"Tôi chỉ là muốn khi cần anh đi pha cà phê không phải la lên để anh ở ngoài nghe thấy thôi. Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng lằng nhằng nữa."
"..."
Nói xong một câu, Namjoon đi tới yên vị trên ghế, cầm một tập hồ sơ lên xem xét. Nhưng mắt không rời khỏi thân hình của anh chàng thư kí. Đầu óc của anh hiện giờ vẫn còn hơi nhức, anh không nhớ hôm qua anh uống bao nhiêu chai bia.
Seokjin lẳng lặng ra khỏi cửa, suy nghĩ xem cần gọi cho mấy người bảo vệ khiêng hộ cái bàn vào phòng không. Đang cầm tay nắm cửa thì giọng Namjoon vang lên.
"Anh có biết gần đây có quán nướng nào ngon không?"
Seokjn quay đầu lại. Giám đốc vẫn bình thản xem hồ sơ, cặp chân dài bắt chéo gác lên bàn.
"Ưm....có một quán gà nướng ở khu phố X, nhưng tôi nghĩ quán thịt cừu nướng ở cạnh chung cư Y ngon hơn, giá cả lại rẻ. Chủ quán là bạn thân của tôi đấy."
"Vậy trưa nay chúng ta đi ăn ở đó đi."
"..."
"Đối tác sắp tới có vẻ rất thích ăn đồ nướng, lấy điểm ông ấy bằng cách này sẽ rất tốt."
Anh mỉm cười, cuối cùng cái sở trường sành ăn của anh cũng có thể giúp ích được Namjoon. Anh đi ra, chợt nhớ gì đó liền quay lại.
"À thưa giám đốc..."
"Có chuyện gì?"
"Hồ sơ... giám đốc cầm ngược rồi."
"..."
___________
"Kookie này, hôm bữa anh có nghe bố mẹ bàn vài việc."
Taehyung ngồi nghịch thỏ mập đang nhai cà rốt trong bếp, lâu lâu lại quay sang chỗ cậu người hầu nhỏ đang rửa chén nói vài chuyện hay ho (theo suy nghĩ của anh).
"Cậu chủ à, nghe lén như vậy là không hay."
"Nhưng đó là chuyện về chị dâu tương lai."
Jungkook hơi ngạc nhiên rồi cũng tò mò, đặt chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, lau tay đi tới chỗ cậu chủ.
"Cậu đã nghe được gì thế?"
"Là con gái của một ông đối tác quan trọng. Đó là con gái của ông... ông.....tên gì nhỉ.... gì mà....Min...Min...Gu..."
"Là Minguk?"
"Đúng rồi, là cô con gái của ông ta." Taehyung vỗ đùi đánh bốp " Cô ấy tên gì nhỉ?"
"Tên cô ấy là Minyeon."
"A đúng là Minyeon, vậy mà anh quên mất." Taehyung tự gõ đầu mình, làm mặt nhăn nhó.
Jungkook thở dài. Là thiên kim tiểu thư Park Minyeon. Lần trước cô ta có đến đây. Bộ dạng cao quý, giọng nói chua lè tỏ vẻ sang chảnh, bước đi như muốn làm nứt mặt sàn bằng hai gót giày cao gót nhọn hoắt, cô ta thực sự không coi những người giúp việc như cậu ra thể thống gì. Chỉ hận ông chủ Kim chỉ quan tâm Park Minguk là đối tác lớn mà không quan tâm con gái đối tác là người như thế nào. Lần này khổ cậu Namjoon rồi.
"Nhưng hôm qua, anh Namjoon có nói với anh cái gì lạ lắm..."
Jungkook ngước qua, Taehyung vẫn đút mấy miếng cà rốt nhỏ vào cái miệng be bé của thỏ con. "Anh ấy muốn anh kiếm anh dâu."
Cậu nhíu mày, là cái ngôn ngữ gì vậy chứ. Sáng nay dì Jung có bảo phòng của cậu Namjoon có nhiều vỏ bia rượu, hình như cậu ấy lại uống say tối qua rồi nói vớ vẩn với em trai mình đây.
"Anh còn nghe anh ấy nhắc tới thư kí Kim, Kookie nghĩ xem đó là sao."
"Chẳng có gì đâu, cậu chủ mau lên phòng đọc sách đi. Em sẽ mang sữa lên. Mà con thỏ đó không ăn thêm được nữa đâu, cậu đừng đút cà rốt cho nó nữa."
.
.
.
.
"Bố, bố gọi con đến có chuyện gì?"
Chủ tịch Kim rời mắt khỏi tập hồ sơ, vội đứng lên.
"Con trai, ngồi xuống đây đi."
Namjoon cẩn thận ngồi xuống bộ ghế da, nhìn bố mình lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.
Chủ tịch Kim đưa một tấm ảnh trước mặt anh rồi ngồi xuống phía đối diện. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp và sang trọng, có đôi chút kiêu kì.
Namjoon bày ra bộ mặt như kiểu thể nào chuyện này cũng tới.
"Muốn cưới vợ bé cũng không cần gọi con tới, trực tiếp nói với mẹ có khi tốt hơn."
"Bậy nào, người ngoài nghe được lại hiểu nhầm. Đây sẽ là vợ sắp cưới của con."
Namjoon nhún vai "Chịu rồi, đây không phải tuýp người của con. Con bận vài chuyện nên phải đi gấp rồi."
"Ngồi xuống ngay."
Anh ngồi xuống.
"Namjoon à, bố đã vất vả cho con đi du học rồi tạo điều kiện làm giám đốc chi nhánh ở nước ngoài. Xem như lần này là con trả công bố đồng thời làm công ty thêm vững mạnh."
"Nhưng bố à, việc cưới hỏi không phải thích là làm. Con còn chưa biết tên cô ta, không quan tâm nhà cô ta là đối tác lớn cỡ nào với bố, con không có tình cảm với cô ấy thì sao có thể tiến tới hôn nhân."
"Vậy thì thứ bảy tuần này hai đứa đi xem mắt, coi như tìm hiểu nhau."
"Bố..."
"Con lớn rồi, hi vọng con không để bố phải nói nhiều."
Namjoon nhăn mặt rồi đi ra, đóng sầm cửa. Có một bóng người đứng gần đó giật nảy vì tiếng động lớn.
"Thư kí Kim, anh ở đây bao lâu rồi?"
Kim Seokjin gãi tai, tay ôm một xấp giấy. Có vẻ anh ta muốn đưa hợp đồng cho chủ tịch kí.
"Anh đã nghe được gì?"
Anh...sắp lấy vợ..."
"...."
Namjoon im lặng, tiếp tục nhìn như mong chờ câu tiếp theo.
"Dù gì chủ tịch cũng là muốn tốt cho anh. Anh nên đồng ý đi xem mắt đi, tôi sẽ chúc phúc."
"Vậy sao?"
"..."
"Chỉ vậy thôi sao? Cuối cùng anh cũng chỉ chúc phúc sao?"
"Tôi... tôi không hiểu.."
Bỏ thư kí Kim còn đứng lắp bắp ở đó, anh chạy vào nhà vệ sinh ở phòng riêng, tức giận đấm vào chiếc gương. Tấm gương từ nắm đấm nứt ra thành từng hàng dài, như con tim của anh bây giờ vậy, nát tan. Máu từ tay Namjoon bắt đầu chảy từng dòng xuồng nền gạch trắng muốt. Nhưng anh không đau, tim anh đau, đau lắm.
"Ha, lần nào cũng vậy, anh cũng chỉ đứng đó và vui vẻ chúc mừng..."