Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
Minh vỗ mạnh vào người Tín hỏi:
- Ma ở đâu? Chú nói cái gì vậy?
- Sợ...sợ lắm! Con ma nữ! Anh ơi! Trong nhà có ma.
Minh chau mày:
- Ma quỷ ở đâu? Chắc chú nhìn thấy chị dâu đúng không?
Câu hỏi vừa dứt khuôn mặt Tín hoang mang:
- Chị dâu? Anh nói cái gì vậy? Chị Hân đã về nhà đâu?
- Chị chú về đêm qua nhưng tại khuya quá nên anh không báo cả nhà.
Ông bà Chiêu cũng mở cửa phòng hỏi vọng ra:
- Trời chưa sáng mà anh em tụi bay làm gì la hét ầm ĩ lên thế?
Tín nhào về phía phòng bà Chiêu kêu lên:
- Nhà mình có ma. Hình như nó biến thành chị Hân.
MInh tức giận:
- Chú ăn nói bậy bạ. Ma quỷ ở đâu ra? Là Hân thật đó.
Bà Chiêu bước ra cửa gọi lớn:
- Hân, con Hân đâu rồi?
Trong nhà không hề có tiếng đáp lại. Bà gọi thêm mấy câu cũng không thấy Hân trả lời. Tín bấy giờ mới khẳng định lại:
- Thấy chưa? Làm gì có chị Hân ở trong nhà. Anh, có phải anh cũng bị ma nó hù không hay anh nằm mơ?
Minh lắc đầu:
- Không phải! Là Hân bằng xương bằng thịt mà.
Minh chạy vào nhà lớn tiếng gọi:
- Hân ơi, vợ ơi! Em đâu rồi?
Cả ngôi nhà im lặng như tờ. Bà Chiêu bước ra cổng cầm cái ổ khoá còn nguyên trên khuy gõ gõ vào cánh cổng sắt:
- Ổ khoá còn chưa mở thì con Hân vào nhà kiểu gì được?
Minh chạy ra sân thắc mắc:
- Ổ khoá chưa mở sao? Rõ ràng đêm qua con không khoá cơ mà.
- Là mẹ khoá đấy. Lúc con bế dỗ con Trinh ngủ mẹ sợ trộm vào nhà nên bấm khoá cổng lại.
Minh chao đảo ngồi thụp xuống đất:
- Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Hân bằng xương bằng thịt sao lại biến mất được cơ chứ?
Tín bấy giờ lên tiếng:
- Em đã nói mà, rất có thể là con ma kia nó dọa anh rồi chạy sang doạ em.
Ông Chiêu bấy giờ mới lên tiếng:
- Lạ thật! Sao nhà mình lại có ma được chứ? Mà ma nó là cái gì thế? Tôi sống mấy chục năm nay có biết ma nó ra làm sao đâu?
Bà Chiêu nhìn các con rồi nhìn sang chồng:
- Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Trước giờ tôi toàn nghe người ta nói chứ có ai thấy ma bao giờ.
Tín lo lắng:
- Con đã gặp không phải một lần. Mai nhà mình mời thầy về xem thế nào đi mẹ. Chuyện ma quỷ không đùa được đâu.
Minh từ đó tới sáng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Anh linh cảm bao chuyện không lành. Nhất là khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước. Người con gái máu me đầy người vươn cánh tay tuyệt vọng về phía anh, miệng liên tục gọi tên anh cầu cứu. Anh cố gắng vươn lại phía Hân nhưng khoảng cách hai người mỗi ngày một xa. Hân bỗng dưng tan biến ngay trước mặt anh như chưa hề tồn tại. Tỉnh dậy em toát mồ hôi vì sợ hãi. Anh thầm hỏi: phải chăng cô ấy gặp nạn thật rồi? Có phải đêm qua là linh hồn oan khuất của cô ấy tìm về nhà hay không?
Anh nghĩ rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài gặp bà Chiêu đang rửa mặt. Anh nói:
- Mẹ trông cháu giúp con. Con đi tìm nhà con về.
Bà Chiêu ngạc nhiên:
- Con biết con Hân nó ở đâu mà đi tìm?
Minh thở dài:
- Linh tính con mách bảo cô ấy gặp chuyện chẳng lành. Có khi linh hồn cô ấy về báo mộng cho con.
Bà Chiêu nghe Minh nhắc tới linh hồn thì rùng mình ớn lạnh. Bà lắp bắp:
- Chuyện này.....chuyện này....
- Thật hay không thật thì phải tìm đã rồi mới biết mẹ à. Con phải tìm ra cô ấy.
Tín cũng chạy theo Minh:
- Bạn em thân với một ông thầy chuyên cầu hồn. Anh em mình tới nhờ thầy giúp đỡ được không?
Hai anh em họ lập tới tới nhà thầy mo nhờ giúp đỡ. Thầy đang ngắm cây cảnh ngoài sân thấy anh em Tín đến vuốt vuốt bộ râu dài rồi thủng thẳng đáp:
- Có vẻ như hai người đến hơi muộn nhỉ? Phải chăng đêm qua bị ma quấy nhiễu nên ngủ không ngon giấc?
Tín nghe danh ông thầy này đã lâu nhưng trước đây hắn không tin chuyện ma quỷ lắm nên bỏ ngoài tai. Hôm nay tận mắt chứng kiến thầy không cần bói quẻ vẫn đoán ra chuyện lạ trong nhà thì tâm thán phục bội phần. Hắn ta lên tiếng:
- Dạ thầy đúng là đoán việc như thần. Anh em chúng tôi có việc tới nhờ thầy giúp sức.
Thầy lắc đầu:
- Giúp không được rồi.
Tín hiểu ý rút tiền trong túi lần lượt bỏ lên mấy ban thờ trong nhà thầy một lượt rồi nói tiếp:
- Tôi biết chuyện này khó lắm nhưng thầy là người tài giỏi nên mới cậy nhờ. Bạn tôi nói trên đời này không có việc gì làm khó được thầy.
Ông thầy vuốt râu gật gù vài cái rồi chậm rãi bước vào nhà:
- Tới nhà xem như có duyên, vậy tôi gieo quẻ cho hai người xem sao. Nếu hôm nay gieo được quẻ cát thì tôi giúp được còn không thì mời hai người về tìm thầy khác.
Thầy nói rồi bỏ mấy đồng âm dương ra gieo quẻ. Lạ thay mấy đồng xu cứ xoay tròn tròn một lúc lâu không đứng lại. Thầy chẹp miệng:
- Nhà cậu này bị ma ám nhưng con ma này không phải dạng vừa đâu. Nó còn ngăn ta không gieo được quẻ tìm ra được nó. Nó muốn ẩn mình đây mà.
Minh lo lắng:
- Như vậy là sao? Mong thầy gắng sức giúp gia đình con với ạ.
Thầy tức giận đập tay mạnh xuống bàn mà rằng:
- Con này láo nhỉ? dám thách thức cả thầy sao? Được! Muốn đấu thì ta đấu tới cùng.
Tín nhìn sắc mặt thầy giận hằm hằm, mắt thầy mở tròn trợn ngược, hai má nóng đỏ hầm hập. Thầy đang giận run lên rồi thở phì phì mà nói tiếp:
- Khá khen cho cái thứ con hoang này. Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?
Tín hỏi:
- Có chuyện gì vậy thầy? Thầy tìm ra được con ma ấy rồi sao?
Thầy vuốt râu vài cái cười nhạt:
- Có chuyện gì mà qua nổi mắt ta đâu. Nhà cậu có người phụ nữ bị nó bắt hồn rồi.
Minh thốt lên:
- Là vợ con. Thầy làm ơn giúp con với ạ! Tốn bao nhiêu tiền của con cũng dâng lên thầy, miễn sao thầy giúp con tìm vợ con về.
Tín mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy mo thắc mắc:
- Vậy giờ chị dâu tôi đang ở đâu vậy thầy?
Thầy mo đáp:
- Con ma nữ này nó cứng đầu lắm. Hiện tại ta mới chỉ biết nó đang bắt hồn người nhà cậu. Cô gái này vẫn còn sống. Tuy nhiên mạng cô ta sắp không giữ được mất rồi.
Minh lo lắng:
- Vậy...vậy chúng con phải làm sao để cứu cô ấy. Con mong thầy chỉ giúp chúng con.
Thầy gật gù:
- Tuy không gieo được quẻ cát nhưng vụ này tôi sẽ giúp. Tôi phải bắt con ma nữ này trừng trị tội dám qua mặt rồi thách thức tôi. Hai người mau cho tôi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của cô gái kia đi. Tôi sẽ triệu hồn cô ấy về để tìm ra nơi con ma nữ kia giam giữ cô ấy.
Minh lập tức lấy mảnh giấy nhỏ ghi lại họ tên và ngày sinh của Hân rồi nộp lại cho thầy. Thầy đọc xong suy ngẫm hồi lâu rồi chẹp miệng:
- Lạ nhỉ, cái mạng cô này sao mà khác người ta quá!
Tín chau mày:
- Là sao vậy thầy? Có chuyện gì thế ạ?
Thầy lắc đầu:
- Chuyện đó tính sau. Tuy nhiên bây giờ tìm cách cứu cô ấy về trước đã.
Thầy mo lấy mảnh giấy chữ nhật dùng bút lông viết lên trên ấy mấy chữ số loằng ngoằng rồi lẩm nhẩm đọc lời chú. Không lâu sau thầy đốt mảnh giấy ấy đi rồi lặng im ngồi nhìn. Mảnh giấy cháy hết tàn rơi xuống bàn. Thầy bỏ tàn giấy vào cốc gạo trộn lẫn với nhau rồi thắp ba nén hương cắm vào trong cốc. Đoạn thầy đưa cho Minh và nói:
- Cậu hãy đọc tên vợ mình bảy lần xem khói hương bay về hướng nào cứ theo hướng đó mà tìm.
Tín bật cười:
- Thầy đùa chúng tôi sao? Khói hương bay theo gió cơ mà? Gió thổi đi đâu hương bay theo hướng đó thôi. Điều đơn giản ấy không lẽ thầy không biết?
Thầy tức giận:
- Anh giỏi thế thì tự tìm đi, tới tìm tôi làm gì?
Minh vội phân bua:
- Ý em con không phải như vậy. Chúng con biết thầy tài cao nên mới nhờ thầy giúp đỡ. Thầy bảo sao thì chúng con làm vậy. Tuy nhiên ngộ nhỡ hương cháy hết mà chưa tìm được nơi vợ con bị giam giữ thì làm thế nào?
Thầy cầm một bó hương khác giơ lên:
- Đây, tôi chuẩn bị cả rồi. Hương cháy hết thì chúng ta sẽ đốt hương mới. Chỉ cần hương cắm trên cái cốc cốt này thì chắc chắn sẽ tìm được nơi vợ cậu bị con ma nữ kia giam giữ.
Tín gật gù:
- Thầy quả nhiên nghĩ chu toàn. Chúng tôi đội ơn thầy.
Thầy liếc mắt nhìn Tín rồi đáp:
- Không dám, hai anh đứng ra sân kia xem khói hương sẽ bay theo hướng nào. Tôi cần chuẩn bị một số thứ rồi đi theo các anh luôn một thể.
Hai anh em Minh bước ra sân đứng. Quả nhiên khỏi hương lẩn vẫn bay tà tà trước mặt rồi bay theo hướng tây.
Tín thắc mắc:
- Mà hương bay thế này chúng ta phải trèo tường vượt rào mà đi hay sao?
Thầy chẹp miệng:
- Anh dốt thật, nó chỉ về hướng tây thì có nghĩa người nhà anh đang ở hướng tây. Nếu từ đây đi về hướng tây sẽ tới dãy núi đá hoang.
Minh thốt lên:
- Vợ con đi lên núi cọp lấy thuốc rồi không về nhà. Mọi người có tìm thấy cái liềm của cô ấy trên đó mà người thì không thấy đâu cả.
Tín bán tín bán nghi:
- Thầy có chắc là nơi ấy không? Gia đình chúng tôi với hàng xóm láng giềng đã tìm kiếm suốt ngày ròng rã không thấy. Chắc chúng tôi còn thiếu nước đào đất tìm người nữa thôi.
Thầy cười cười đáp:
- Mấy người đã nghe chuyện ma giấu chưa? Nếu ai cũng tìm được thì còn gì gọi là ma giấu nữa?
Minh sốt sắng:
- Vậy đi thôi, chúng ta đến đó càng sớm càng tốt.
Thầy chuẩn bị một bọc đồ to khoác lên vai kèm theo cây gậy rồi giục:
- Chúng ta đi sớm về sớm. Qua 12h trưa nay không cứu được cô ấy nữa đâu.
Minh nghe thầy nói thì khẩn trương hơn hẳn. Cả ba nhanh chóng tiến thẳng về núi Cọp. Tới chân núi khói hương lại vẩn xung quanh rồi bay tà tà xuống đất. Thầy gật gù:
- Có lẽ chính xác là ở đây rồi. Khói bay thấp thế này nghĩa là người này không ở trên núi.
Minh chạy xung quanh bắt đầu gọi:
- Vợ ơi! Hân ơi! Anh tới đưa mình về đây. Mình ở đâu hãy lên tiếng nói anh biết.
Tín kéo tay anh trai:
- Chị ấy mà kêu lên được thì cả nhà đã tìm được từ hôm qua rồi. Anh đừng gọi nữa.
Thầy đáp:
- Em trai cậu nói phải đấy. Giờ chúng ta sẽ tìm xung quanh đây. Nhất định cô ấy không ở xa đâu.
Minh đáp: nơi này chúng con đã vạch từng kẽ lá tìm mà không thấy.
- Vậy anh có thấy cái hang hay khe đá nào không? Thông thường ma quỷ sẽ sợ ánh nắng mặt trời nên phải có nơi trú ngụ.
Minh gật đầu:
- Có, có một cái động nhỏ phía này. Con với cậu Bảo đã tìm mấy lần trong đó nhưng không phát hiện ra điều gì lạ cả.
- Vậy chúng ta mau tới đó.
Minh lách người mở đường dẫn mọi người tới chiếc động nhỏ. Anh toan chui qua cửa động thì thầy mo lập tức ngăn lại:
- Anh từ từ đã, coi chừng bị âm khí làm tổn hại sức khoẻ.
Minh đứng lại chần chừ nhìn thầy mo:
- Lần trước con đã vào rồi thầy ạ!
- Vì anh từng vào rồi nên tôi mới ngăn anh lại. Nơi này âm khí quá mạnh, người thường vào chắc chắn sẽ không tốt. Anh tránh ra để tôi làm phép mở đường trước rồi chúng ta vào sau.
Thầy bỏ trong túi ra một bọc bột kim tuyến. Thầy rắc quanh cái cửa động một lớp rồi lấy giấy mã ra đốt. Một lúc sau lớp bột ấy cũng biến mất. Thầy cắm bó hương to bằng nắm tay vào ngay khe đá rồi vẫy tay ra hiệu cho hai anh em Minh tiến vào trong.
Minh lập tức bước vào trước, Tín thận trọng theo sau lưng anh. Thầy mo đợi hai anh em bước vào trong mới rút 3 nén hương rồi bước vào sau cùng. Thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mắt thầy bỗng dừng lại ở một tảng đá. Thầy chậm rãi tiến lại phía tảng đá đứng nhìn rất lâu. Tín giơ chiếc đèn về phía thầy mo hỏi:
- Thầy có thấy gì hay không? Cái động này bé có tí xíu chứ nhiều nhặn gì cho cam. Rốt cuộc là chị ấy bị giấu ở đâu được?
Thầy ném ba cây hương kia thẳng xuống tảng đá. Đột ngột trong động phát ra tiếng hét chói tai. Thầy mo lẩm nhẩm đọc một hồi các câu không rõ rồi hô to:
- Ma nữ kia mau mau hiện hình.
Tiếng cười nói rù rì bắt đầu vang lên. Đầu óc Tín mơ hồ. Tín lắp bắp:
- Nó...chính là nó...giọng nói này tôi nghe thấy rồi.
Minh lên tiếng:
- Nó nói gì vậy thầy?
Thầy giơ tay ra hiệu cho Minh lặng im rồi lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc sau không gian im lặng trở lại. Thầy bỏ cái bột trong túi ra đưa cho Tín:
- Cậu giúp tôi rắc cái bột này lên xung quanh tảng đá kia.
Tín thắc mắc:
- Bột trừ ma đúng không thầy?
- Không? Bột này chỉ để con ma kia cho người nhà cậu hiện hình. Cái thứ bột đen này mới khiến nó hồn phách tiêu tan cơ. Tuy nhiên không cùng bất đắc dĩ không dùng tới nó được.
Tín đảo mắt nhìn về cái thứ bột thầy mo vừa nói rồi nhanh tay giúp thầy rắc bột xung quanh tảng đá.
Rất nhanh sau đó Minh phát hiện ra Hân đang nằm co quắp cách đó không xa. Minh nhào tới ôm lấy vợ:
- Hân, anh tới đón em đây.
Cơ thể Hân yếu ớt, mắt Hân nhắm nghiền. Minh lập tức ôm Hân dậy.
Tín trầm trồ khen:
- Thầy quả nhiên thần thông quảng đại.
Thầy đảo mắt nhìn về phía Minh rồi hét lên:
- Thả cô ta xuống ngay đi. Đó không phải vợ cậu.
Thầy chưa kịp dứt câu phía bên kia Hân đã mở trừng đôi mắt. Hai tay cô bám lấy cổ Minh bóp chặt. Khuôn mặt Hân lúc ấy méo sệch đi vô cùng đáng sợ. Tín nhanh tay cầm thứ bột đen của thầy mo toan ném lại phía Hân nhưng bị thầy ngăn lại:
- Anh đừng dùng bậy bạ, coi chừng chết người đó.
Thầy quay lại nhìn Hân mà rằng:
- Cô là ai? Tại sao muốn hại chết người ta?
Hân nghe tiếng thầy mo hỏi ngưng tay lại nham nhở cười:
- Ta là chủ nhân nơi này. Kẻ nào tới đây đều phải chết.............
- Ma ở đâu? Chú nói cái gì vậy?
- Sợ...sợ lắm! Con ma nữ! Anh ơi! Trong nhà có ma.
Minh chau mày:
- Ma quỷ ở đâu? Chắc chú nhìn thấy chị dâu đúng không?
Câu hỏi vừa dứt khuôn mặt Tín hoang mang:
- Chị dâu? Anh nói cái gì vậy? Chị Hân đã về nhà đâu?
- Chị chú về đêm qua nhưng tại khuya quá nên anh không báo cả nhà.
Ông bà Chiêu cũng mở cửa phòng hỏi vọng ra:
- Trời chưa sáng mà anh em tụi bay làm gì la hét ầm ĩ lên thế?
Tín nhào về phía phòng bà Chiêu kêu lên:
- Nhà mình có ma. Hình như nó biến thành chị Hân.
MInh tức giận:
- Chú ăn nói bậy bạ. Ma quỷ ở đâu ra? Là Hân thật đó.
Bà Chiêu bước ra cửa gọi lớn:
- Hân, con Hân đâu rồi?
Trong nhà không hề có tiếng đáp lại. Bà gọi thêm mấy câu cũng không thấy Hân trả lời. Tín bấy giờ mới khẳng định lại:
- Thấy chưa? Làm gì có chị Hân ở trong nhà. Anh, có phải anh cũng bị ma nó hù không hay anh nằm mơ?
Minh lắc đầu:
- Không phải! Là Hân bằng xương bằng thịt mà.
Minh chạy vào nhà lớn tiếng gọi:
- Hân ơi, vợ ơi! Em đâu rồi?
Cả ngôi nhà im lặng như tờ. Bà Chiêu bước ra cổng cầm cái ổ khoá còn nguyên trên khuy gõ gõ vào cánh cổng sắt:
- Ổ khoá còn chưa mở thì con Hân vào nhà kiểu gì được?
Minh chạy ra sân thắc mắc:
- Ổ khoá chưa mở sao? Rõ ràng đêm qua con không khoá cơ mà.
- Là mẹ khoá đấy. Lúc con bế dỗ con Trinh ngủ mẹ sợ trộm vào nhà nên bấm khoá cổng lại.
Minh chao đảo ngồi thụp xuống đất:
- Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Hân bằng xương bằng thịt sao lại biến mất được cơ chứ?
Tín bấy giờ lên tiếng:
- Em đã nói mà, rất có thể là con ma kia nó dọa anh rồi chạy sang doạ em.
Ông Chiêu bấy giờ mới lên tiếng:
- Lạ thật! Sao nhà mình lại có ma được chứ? Mà ma nó là cái gì thế? Tôi sống mấy chục năm nay có biết ma nó ra làm sao đâu?
Bà Chiêu nhìn các con rồi nhìn sang chồng:
- Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Trước giờ tôi toàn nghe người ta nói chứ có ai thấy ma bao giờ.
Tín lo lắng:
- Con đã gặp không phải một lần. Mai nhà mình mời thầy về xem thế nào đi mẹ. Chuyện ma quỷ không đùa được đâu.
Minh từ đó tới sáng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Anh linh cảm bao chuyện không lành. Nhất là khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước. Người con gái máu me đầy người vươn cánh tay tuyệt vọng về phía anh, miệng liên tục gọi tên anh cầu cứu. Anh cố gắng vươn lại phía Hân nhưng khoảng cách hai người mỗi ngày một xa. Hân bỗng dưng tan biến ngay trước mặt anh như chưa hề tồn tại. Tỉnh dậy em toát mồ hôi vì sợ hãi. Anh thầm hỏi: phải chăng cô ấy gặp nạn thật rồi? Có phải đêm qua là linh hồn oan khuất của cô ấy tìm về nhà hay không?
Anh nghĩ rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài gặp bà Chiêu đang rửa mặt. Anh nói:
- Mẹ trông cháu giúp con. Con đi tìm nhà con về.
Bà Chiêu ngạc nhiên:
- Con biết con Hân nó ở đâu mà đi tìm?
Minh thở dài:
- Linh tính con mách bảo cô ấy gặp chuyện chẳng lành. Có khi linh hồn cô ấy về báo mộng cho con.
Bà Chiêu nghe Minh nhắc tới linh hồn thì rùng mình ớn lạnh. Bà lắp bắp:
- Chuyện này.....chuyện này....
- Thật hay không thật thì phải tìm đã rồi mới biết mẹ à. Con phải tìm ra cô ấy.
Tín cũng chạy theo Minh:
- Bạn em thân với một ông thầy chuyên cầu hồn. Anh em mình tới nhờ thầy giúp đỡ được không?
Hai anh em họ lập tới tới nhà thầy mo nhờ giúp đỡ. Thầy đang ngắm cây cảnh ngoài sân thấy anh em Tín đến vuốt vuốt bộ râu dài rồi thủng thẳng đáp:
- Có vẻ như hai người đến hơi muộn nhỉ? Phải chăng đêm qua bị ma quấy nhiễu nên ngủ không ngon giấc?
Tín nghe danh ông thầy này đã lâu nhưng trước đây hắn không tin chuyện ma quỷ lắm nên bỏ ngoài tai. Hôm nay tận mắt chứng kiến thầy không cần bói quẻ vẫn đoán ra chuyện lạ trong nhà thì tâm thán phục bội phần. Hắn ta lên tiếng:
- Dạ thầy đúng là đoán việc như thần. Anh em chúng tôi có việc tới nhờ thầy giúp sức.
Thầy lắc đầu:
- Giúp không được rồi.
Tín hiểu ý rút tiền trong túi lần lượt bỏ lên mấy ban thờ trong nhà thầy một lượt rồi nói tiếp:
- Tôi biết chuyện này khó lắm nhưng thầy là người tài giỏi nên mới cậy nhờ. Bạn tôi nói trên đời này không có việc gì làm khó được thầy.
Ông thầy vuốt râu gật gù vài cái rồi chậm rãi bước vào nhà:
- Tới nhà xem như có duyên, vậy tôi gieo quẻ cho hai người xem sao. Nếu hôm nay gieo được quẻ cát thì tôi giúp được còn không thì mời hai người về tìm thầy khác.
Thầy nói rồi bỏ mấy đồng âm dương ra gieo quẻ. Lạ thay mấy đồng xu cứ xoay tròn tròn một lúc lâu không đứng lại. Thầy chẹp miệng:
- Nhà cậu này bị ma ám nhưng con ma này không phải dạng vừa đâu. Nó còn ngăn ta không gieo được quẻ tìm ra được nó. Nó muốn ẩn mình đây mà.
Minh lo lắng:
- Như vậy là sao? Mong thầy gắng sức giúp gia đình con với ạ.
Thầy tức giận đập tay mạnh xuống bàn mà rằng:
- Con này láo nhỉ? dám thách thức cả thầy sao? Được! Muốn đấu thì ta đấu tới cùng.
Tín nhìn sắc mặt thầy giận hằm hằm, mắt thầy mở tròn trợn ngược, hai má nóng đỏ hầm hập. Thầy đang giận run lên rồi thở phì phì mà nói tiếp:
- Khá khen cho cái thứ con hoang này. Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?
Tín hỏi:
- Có chuyện gì vậy thầy? Thầy tìm ra được con ma ấy rồi sao?
Thầy vuốt râu vài cái cười nhạt:
- Có chuyện gì mà qua nổi mắt ta đâu. Nhà cậu có người phụ nữ bị nó bắt hồn rồi.
Minh thốt lên:
- Là vợ con. Thầy làm ơn giúp con với ạ! Tốn bao nhiêu tiền của con cũng dâng lên thầy, miễn sao thầy giúp con tìm vợ con về.
Tín mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy mo thắc mắc:
- Vậy giờ chị dâu tôi đang ở đâu vậy thầy?
Thầy mo đáp:
- Con ma nữ này nó cứng đầu lắm. Hiện tại ta mới chỉ biết nó đang bắt hồn người nhà cậu. Cô gái này vẫn còn sống. Tuy nhiên mạng cô ta sắp không giữ được mất rồi.
Minh lo lắng:
- Vậy...vậy chúng con phải làm sao để cứu cô ấy. Con mong thầy chỉ giúp chúng con.
Thầy gật gù:
- Tuy không gieo được quẻ cát nhưng vụ này tôi sẽ giúp. Tôi phải bắt con ma nữ này trừng trị tội dám qua mặt rồi thách thức tôi. Hai người mau cho tôi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của cô gái kia đi. Tôi sẽ triệu hồn cô ấy về để tìm ra nơi con ma nữ kia giam giữ cô ấy.
Minh lập tức lấy mảnh giấy nhỏ ghi lại họ tên và ngày sinh của Hân rồi nộp lại cho thầy. Thầy đọc xong suy ngẫm hồi lâu rồi chẹp miệng:
- Lạ nhỉ, cái mạng cô này sao mà khác người ta quá!
Tín chau mày:
- Là sao vậy thầy? Có chuyện gì thế ạ?
Thầy lắc đầu:
- Chuyện đó tính sau. Tuy nhiên bây giờ tìm cách cứu cô ấy về trước đã.
Thầy mo lấy mảnh giấy chữ nhật dùng bút lông viết lên trên ấy mấy chữ số loằng ngoằng rồi lẩm nhẩm đọc lời chú. Không lâu sau thầy đốt mảnh giấy ấy đi rồi lặng im ngồi nhìn. Mảnh giấy cháy hết tàn rơi xuống bàn. Thầy bỏ tàn giấy vào cốc gạo trộn lẫn với nhau rồi thắp ba nén hương cắm vào trong cốc. Đoạn thầy đưa cho Minh và nói:
- Cậu hãy đọc tên vợ mình bảy lần xem khói hương bay về hướng nào cứ theo hướng đó mà tìm.
Tín bật cười:
- Thầy đùa chúng tôi sao? Khói hương bay theo gió cơ mà? Gió thổi đi đâu hương bay theo hướng đó thôi. Điều đơn giản ấy không lẽ thầy không biết?
Thầy tức giận:
- Anh giỏi thế thì tự tìm đi, tới tìm tôi làm gì?
Minh vội phân bua:
- Ý em con không phải như vậy. Chúng con biết thầy tài cao nên mới nhờ thầy giúp đỡ. Thầy bảo sao thì chúng con làm vậy. Tuy nhiên ngộ nhỡ hương cháy hết mà chưa tìm được nơi vợ con bị giam giữ thì làm thế nào?
Thầy cầm một bó hương khác giơ lên:
- Đây, tôi chuẩn bị cả rồi. Hương cháy hết thì chúng ta sẽ đốt hương mới. Chỉ cần hương cắm trên cái cốc cốt này thì chắc chắn sẽ tìm được nơi vợ cậu bị con ma nữ kia giam giữ.
Tín gật gù:
- Thầy quả nhiên nghĩ chu toàn. Chúng tôi đội ơn thầy.
Thầy liếc mắt nhìn Tín rồi đáp:
- Không dám, hai anh đứng ra sân kia xem khói hương sẽ bay theo hướng nào. Tôi cần chuẩn bị một số thứ rồi đi theo các anh luôn một thể.
Hai anh em Minh bước ra sân đứng. Quả nhiên khỏi hương lẩn vẫn bay tà tà trước mặt rồi bay theo hướng tây.
Tín thắc mắc:
- Mà hương bay thế này chúng ta phải trèo tường vượt rào mà đi hay sao?
Thầy chẹp miệng:
- Anh dốt thật, nó chỉ về hướng tây thì có nghĩa người nhà anh đang ở hướng tây. Nếu từ đây đi về hướng tây sẽ tới dãy núi đá hoang.
Minh thốt lên:
- Vợ con đi lên núi cọp lấy thuốc rồi không về nhà. Mọi người có tìm thấy cái liềm của cô ấy trên đó mà người thì không thấy đâu cả.
Tín bán tín bán nghi:
- Thầy có chắc là nơi ấy không? Gia đình chúng tôi với hàng xóm láng giềng đã tìm kiếm suốt ngày ròng rã không thấy. Chắc chúng tôi còn thiếu nước đào đất tìm người nữa thôi.
Thầy cười cười đáp:
- Mấy người đã nghe chuyện ma giấu chưa? Nếu ai cũng tìm được thì còn gì gọi là ma giấu nữa?
Minh sốt sắng:
- Vậy đi thôi, chúng ta đến đó càng sớm càng tốt.
Thầy chuẩn bị một bọc đồ to khoác lên vai kèm theo cây gậy rồi giục:
- Chúng ta đi sớm về sớm. Qua 12h trưa nay không cứu được cô ấy nữa đâu.
Minh nghe thầy nói thì khẩn trương hơn hẳn. Cả ba nhanh chóng tiến thẳng về núi Cọp. Tới chân núi khói hương lại vẩn xung quanh rồi bay tà tà xuống đất. Thầy gật gù:
- Có lẽ chính xác là ở đây rồi. Khói bay thấp thế này nghĩa là người này không ở trên núi.
Minh chạy xung quanh bắt đầu gọi:
- Vợ ơi! Hân ơi! Anh tới đưa mình về đây. Mình ở đâu hãy lên tiếng nói anh biết.
Tín kéo tay anh trai:
- Chị ấy mà kêu lên được thì cả nhà đã tìm được từ hôm qua rồi. Anh đừng gọi nữa.
Thầy đáp:
- Em trai cậu nói phải đấy. Giờ chúng ta sẽ tìm xung quanh đây. Nhất định cô ấy không ở xa đâu.
Minh đáp: nơi này chúng con đã vạch từng kẽ lá tìm mà không thấy.
- Vậy anh có thấy cái hang hay khe đá nào không? Thông thường ma quỷ sẽ sợ ánh nắng mặt trời nên phải có nơi trú ngụ.
Minh gật đầu:
- Có, có một cái động nhỏ phía này. Con với cậu Bảo đã tìm mấy lần trong đó nhưng không phát hiện ra điều gì lạ cả.
- Vậy chúng ta mau tới đó.
Minh lách người mở đường dẫn mọi người tới chiếc động nhỏ. Anh toan chui qua cửa động thì thầy mo lập tức ngăn lại:
- Anh từ từ đã, coi chừng bị âm khí làm tổn hại sức khoẻ.
Minh đứng lại chần chừ nhìn thầy mo:
- Lần trước con đã vào rồi thầy ạ!
- Vì anh từng vào rồi nên tôi mới ngăn anh lại. Nơi này âm khí quá mạnh, người thường vào chắc chắn sẽ không tốt. Anh tránh ra để tôi làm phép mở đường trước rồi chúng ta vào sau.
Thầy bỏ trong túi ra một bọc bột kim tuyến. Thầy rắc quanh cái cửa động một lớp rồi lấy giấy mã ra đốt. Một lúc sau lớp bột ấy cũng biến mất. Thầy cắm bó hương to bằng nắm tay vào ngay khe đá rồi vẫy tay ra hiệu cho hai anh em Minh tiến vào trong.
Minh lập tức bước vào trước, Tín thận trọng theo sau lưng anh. Thầy mo đợi hai anh em bước vào trong mới rút 3 nén hương rồi bước vào sau cùng. Thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mắt thầy bỗng dừng lại ở một tảng đá. Thầy chậm rãi tiến lại phía tảng đá đứng nhìn rất lâu. Tín giơ chiếc đèn về phía thầy mo hỏi:
- Thầy có thấy gì hay không? Cái động này bé có tí xíu chứ nhiều nhặn gì cho cam. Rốt cuộc là chị ấy bị giấu ở đâu được?
Thầy ném ba cây hương kia thẳng xuống tảng đá. Đột ngột trong động phát ra tiếng hét chói tai. Thầy mo lẩm nhẩm đọc một hồi các câu không rõ rồi hô to:
- Ma nữ kia mau mau hiện hình.
Tiếng cười nói rù rì bắt đầu vang lên. Đầu óc Tín mơ hồ. Tín lắp bắp:
- Nó...chính là nó...giọng nói này tôi nghe thấy rồi.
Minh lên tiếng:
- Nó nói gì vậy thầy?
Thầy giơ tay ra hiệu cho Minh lặng im rồi lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc sau không gian im lặng trở lại. Thầy bỏ cái bột trong túi ra đưa cho Tín:
- Cậu giúp tôi rắc cái bột này lên xung quanh tảng đá kia.
Tín thắc mắc:
- Bột trừ ma đúng không thầy?
- Không? Bột này chỉ để con ma kia cho người nhà cậu hiện hình. Cái thứ bột đen này mới khiến nó hồn phách tiêu tan cơ. Tuy nhiên không cùng bất đắc dĩ không dùng tới nó được.
Tín đảo mắt nhìn về cái thứ bột thầy mo vừa nói rồi nhanh tay giúp thầy rắc bột xung quanh tảng đá.
Rất nhanh sau đó Minh phát hiện ra Hân đang nằm co quắp cách đó không xa. Minh nhào tới ôm lấy vợ:
- Hân, anh tới đón em đây.
Cơ thể Hân yếu ớt, mắt Hân nhắm nghiền. Minh lập tức ôm Hân dậy.
Tín trầm trồ khen:
- Thầy quả nhiên thần thông quảng đại.
Thầy đảo mắt nhìn về phía Minh rồi hét lên:
- Thả cô ta xuống ngay đi. Đó không phải vợ cậu.
Thầy chưa kịp dứt câu phía bên kia Hân đã mở trừng đôi mắt. Hai tay cô bám lấy cổ Minh bóp chặt. Khuôn mặt Hân lúc ấy méo sệch đi vô cùng đáng sợ. Tín nhanh tay cầm thứ bột đen của thầy mo toan ném lại phía Hân nhưng bị thầy ngăn lại:
- Anh đừng dùng bậy bạ, coi chừng chết người đó.
Thầy quay lại nhìn Hân mà rằng:
- Cô là ai? Tại sao muốn hại chết người ta?
Hân nghe tiếng thầy mo hỏi ngưng tay lại nham nhở cười:
- Ta là chủ nhân nơi này. Kẻ nào tới đây đều phải chết.............