Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 42
Bà Chiêu cũng lôi Trinh sềnh sệch ném ra ngõ không thương tiếc:
- Cái thứ con hoang này nữa, mày cút khỏi nhà bà.
Bé Trinh chạy nhào ra ngoài ôm lấy mẹ. Con bé giương đôi mắt nhoè nước mắt hỏi bà nội:
- Sao bà lại đuổi mẹ con cháu?
Bà Chiêu hằm hằm nét mặt:
- Mày cũng như con mẹ mày. Cút hết đi cho bà. Nhà bà không chứa loại đĩ thoả, lăng loàn như mẹ con mày.
Hân gom vội số quần áo lại dắt tay Trinh rời khỏi đó để tránh cho Trinh nghe thấy những lời khó nghe từ người đàn bà mà cô đã bao nhiêu năm gọi thân mật hai tiếng mẹ chồng.
Hai mẹ con Hân bị đuổi ra đường như thế, không tiền bạc, không chút tài sản. Hân muốn đưa con về nhà ngoại ở tạm nhưng mẹ Hân lại thẳng thừng đuổi hai mẹ con ra đường. Bà mới thoạt nhìn thấy bóng Hân về tới cửa đã đóng vội cánh cổng lại mắt hằm hằm:
- Mày đừng về đây cho bố mẹ mày thêm nhục. Thằng Minh nó tốt như thế, yêu thương mẹ con mày như thế. Tại sao nó chết chưa xanh mồ mày đã vội lên giường với đàn ông? Gia đình họ đúng là vô phúc có đứa con dâu như mày. Gia đình tao đúng là vì mày mà không dám ngẩng mặt lên nhìn bà con chòm xóm. Mày cút đi, đừng bao giờ về đây nữa.
Bố Hân cũng lăm lăm xách xô nước tạt thẳng lên Hân mà đuổi:
- Cút, mày tốt nhất đừng bao giờ nhận rằng mày là con tao. Bắt đầu từ hôm nay gia đình tao và mày không còn bất cứ mối liên quan nào hết.
- Bố, mẹ.... con xin hai người.
- Câm ngay. Mày không phải là con gái tao. Mày đừng mở mồm ra gọi tụi tao. Tao nhục mà muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nếu mày còn biết suy nghĩ thì cút đi, đừng về đây làm khổ tụi tao nữa.
- Nhưng con biết đi đâu? Bố mẹ cho cháu ở lại, con sẽ nhanh chóng đi làm kiếm tiền.
- Không nhưng nhị gì cả. Cút!
Bố Hân nói xong kéo vợ vào nhà:
- Bà mặc kệ nó. Chúng ta vào nhà.
Họ bỏ đi Hân đứng nhìn mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thời khắc ấy vừa đau, vừa tủi, vừa tuyệt vọng.
Hai mẹ con đành rời khỏi ấy. Hân cũng từng nghĩ mình không được chào đón ở đây nhưng chưa từng nghĩ tới họ lại đoạn tuyệt tình cha con với mình như thế. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà gia đình cô còn bạc hơn cả người dưng.
Bị đẩy ra đường bất ngờ, đến gia đình ngoại cũng quay lưng nên Hân dường như không còn lối đi. Lúc ấy cô dẫn con gái tới nhờ một số người trong công ty. Đáng tiếc tất thảy họ đều quay lưng lại với mẹ con cô. Một người thấy tội nghiệp liền dấm dúi cho Hân một ít tiền. Cô ấy đưa tiền xong nói gọn: cô hãy đi thật xa vào, không ai dám giúp cô đâu vì giám đốc đã hạ lệnh ai trong công ty giám giúp đỡ mẹ con cô sẽ lập tức cho người đó nghỉ việc.
Hân bấy giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại bị mọi người xa lánh và cự tuyệt giúp đỡ. Thì ra gia đình chồng cô muốn ép cô vào đường cùng. Sau khi Minh mất toàn bộ công ty một tay Tín quản lý. Hắn cho tất cả những ai liên quan tới cô nghỉ việc. Thậm chí hiện tại hắn còn ra lệnh đuổi việc những ai dám giúp đỡ mẹ con cô. Cô ngửa mặt lên trời khẽ nói:
- Ông trời thật biết trêu ngươi, tôi cuối cùng đã làm sai điều gì mà ông đối với mẹ con tôi như thế?
Giọt nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuột khỏi khoé mi Hân. Hân đau đớn đáp:
- Vậy chị giữ lại số tiền này đi. Nếu hắn biết lại gây khó dễ cho chị.
Người đó đáp:
- Đây là số tiền lần trước cô cho tôi vay. Tôi trả lại cô chứ không giúp hơn. Cô mau đi đi.
Cô ấy nói xong lập tức rời đi vội vã như thể sợ hãi có ai nhìn thấy mình.
Trinh đã không chịu đựng được cảnh lang thang nên bị bệnh. Con bé cứ sốt cao li bì rồi nói nhảm cả ngày lẫn đêm. Hân ôm con vào bệnh viện khám chữa, tiền nong không có nhiều nên hết tiền nên bác sỹ cũng không cho Trinh ở lại viện. Hân quỳ chân xuống lạy bác sỹ nhưng họ cũng không đồng ý. Họ nói nếu cho hai mẹ con Trinh ở lại thì tiền nong kia sẽ do ai trả? Bác sỹ còn khuyên Hân đưa con về nhà chờ giờ bởi Trinh không thể sống thêm được nữa. Nếu Hân cố bám lại bệnh viện thì số tiền chi trả sẽ rất lớn và Trinh sớm muộn gì cũng vẫn chết.
Hân tuyệt vọng nhìn đứa con gái đang bệnh tật mà đau ứa tim gan. Trước mắt Hân bỗng xuất hiện ảo ảnh. Hân toàn nghe tiếng giễu cợt của mọi người, tiếng chửi rủa của gia đình chồng...tất thảy mọi thứ hỗn loạn.
Hân chọn cái chết kết thúc. Hân muốn giải thoát cho Trinh, giải thoát cho chính bản thân mình. Và hơn bao giờ hết Hân muốn toàn thể gia đình đoàn tụ dưới suối vàng.
Minh đã xuất hiện dẫn đường cho Hân. Lồng ngực Hân đau tức, cô nhắm chặt mắt, dùng sợi dây chột chặt người Trinh vào mình rồi thì thầm: mẹ con mình sẽ luôn bên nhau. Mẹ và con sẽ đoàn tụ với bố. Hai mẹ con ôm nhau trầm mình xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy.
Khi tỉnh dậy Hân đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc xông lên khiến Hân muốn nôn liên tục. Người đàn ông đứng nhìn cô chằm chằm rồi hỏi:
- Sao cô dại thế? Con vật, cây cỏ còn muốn được sống, tại sao cô lại muốn chết. Nếu tôi không kịp thời nhảy xuống cứu thì e rằng mẹ con cô đã làm mồi cho cá rồi.
Hân không đáp lại mà nhắm chặt đôi mắt. Bác sỹ liền vào thông báo: đứa bé cần phẫu thuật gấp, anh hãy đi đóng thêm viện phí.
Đôi mắt Hân mở tròn lên. Hân lắp bắp:
- Con gái tôi...con tôi đâu?
Bác sỹ đáp:
- Con gái cô đang cấp cứu
Hân hỏi người đàn ông lạ kia:
- Anh ơi. Tôi muốn đi gặp con bé.
- Cô không nghe con bé cần phẫu thuật gấp sao? Cô còn có lương tâm thì mau chóng tỉnh táo lại để chăm sóc con bé cho tốt.
Hân gượng dậy lảo đảo đòi theo bác sỹ nhưng bị cản lại. Một cô ý tá bước vào phòng dặn dò: cô mới vừa tỉnh lại nên nằm nghỉ một chút đi. Cơ thể cô suy kiệt quá, cô chịu khó bồi bổ 1 chút mới có sức lo cho con gái mình.
- Con gái tôi làm sao rồi bác sỹ?
- Con gái cô có khối tụ máu trong não. Hiện tại bác sỹ sẽ phẫu thuật lấy khối máu ấy ra.
Hân lặng lẽ trách móc bản thân mình ích kỉ suýt chút nữa giết chết con gái của mình. Tuy nhiên Hân lại lo lắng tới số tiền phẫu thuật cho Trinh. Người đàn ông dường như hiểu được suy nghĩ của cô bèn lên tiếng:
- Tôi tạm thời cho cô mượn tiền lo cho con bé. Sau này cô đi làm kiếm được tiền thì trả lại cho tôi sau. Cô còn trẻ, còn đôi tay để kiếm tiền, tôi không lo cô không trả được.
Hân mừng rỡ cám ơn anh ta. Anh ta dặn Hân vài câu rồi đi đóng tiền viện phí. Trinh quả nhiên được cứu sống và sức khoẻ phục hồi nhanh chóng.
Ngày con gái tỉnh lại gọi được mẹ Hân đã bật khóc nức nở. Cuộc đời của hai mẹ con được tái sinh thêm lần nữa khi người đàn ông ấy chịu cho hai mẹ con tạm thời tá túc tại nhà của anh ta.
Hân đã sửng sốt khi nghe lời đề nghị ấy và đã muốn từ chối. Cô lo ngại mọi người sẽ chỉ trích khi biết cô về ở nhà một người đàn ông lạ.
- Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không nói cô ở chung nhà. Chỗ tôi có hai căn nhà tập thể cạnh nhau. Tôi đã mua lại căn ấy của anh hàng xóm tính phá thông tường cho nhà rộng rãi một chút. May mắn là tôi chưa làm nên hai mẹ con cô hãy ở nhà bên cạnh đi. Tôi không có người thân nên cô không quan ngại việc gì cả. Nếu cô không yên tâm thì có thể trả tiền thuê nhà cũng chẳng sao. Tạm thời giải quyết chỗ ở, sau này từ từ tính tiếp.
Cuộc đời cứ như mơ. Hân đã xúc động tới rơi nước mắt trước tấm lòng của một người đàn ông xa lạ. Tuy cô và anh ta chẳng hề quen biết nhưng lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ hai mẹ con cô trong lúc sa cơ.
- Thời gian trôi nhanh quá! Vậy mà mẹ con mình đã làm phiền bác Cương 6 năm rồi.
- Con nghe người ta nói bác ấy muốn lấy mẹ, các bạn con cũng nói vậy.
- Mẹ nhắc lại cho con nhớ răng mẹ và bác ấy không thể nào lấy nhau. Tuy bác ấy rất tốt nhưng mẹ không có tình cảm với bác ấy. Mẹ chỉ quý bác ấy như một người anh trai ruột thịt mà thôi.
- Thì con nghe người ta nói vậy chứ con biết mẹ chỉ yêu bố Minh. Mà bố mất lâu rồi, mẹ không tính lấy chồng khác sao?
Hân lấy Lược chải lên mái tóc rối bời của Trinh mà đáp:
- Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Mẹ không muốn con phải san sẻ mẹ với bất cứ một ai.
Trinh cười típ cả mắt:
- Sáng nay con mải nghĩ chuyện đó mới đâm phải bà nội đó mẹ.
Hân dừng tay lại vài giây rồi tiếp tục giúp con gái chải tóc. Mái tóc của Trinh rất dày và dài. Trinh được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên rất xinh xắn, nước da trắng, đôi môi hồng, má núm đồng tiền duyên dáng, đặc biệt hơn là đôi mắt to tròn, sáng long lanh.
Cuộc sống của Hân mấy năm qua chật vật, khó khăn do gia đình bà Chiêu liên tục quấy phá. Hân cũng không hiểu nổi tại sao mẹ con cô đã bị đuổi khỏi nhà rồi mà họ cũng không để cho hai mẹ con được yên. Suốt bao năm qua nếu không nhờ bác Cương bên cạnh lo toan, chăn sóc thì có lẽ Hân đã không đủ sức đối phó lại bọn họ.
Trinh lặng lẽ lấy tay xoắn xoắn mấy sợi tóc của mẹ rồi hỏi bâng quơ:
- Mẹ này, lỡ một ngày bác Cương không ở cùng chúng ta nữa thì liệu còn ai ra tay giúp đỡ mẹ con mình hay không?
Hân không đáp lại lời con gái. Bác Cương bèn trả lời thay:
- Con gái yên tâm đi. Bác nhất định sẽ ở bên giúp đỡ hai mẹ con.
- Nhưng sao bác không lấy vợ? Cháu thấy đàn ông khu này ai cũng lấy vợ hết.
Bác ấy cười vang cả sân khu tập thể:
- Ai nói cho con rằng bác không lấy vợ? Bác sẽ lấy vợ nhưng không phải bây giờ.
Trinh nhìn sang phía bác Cương:
- Thật hả bác? Vậy bác nhìn trúng ai rồi ạ? Bác nói nhỏ cho cháu nghe được không? Cháu sẽ không nói cho ai biết đâu ak.
Bác Cương chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của Trinh. Bác đưa cho Trinh một bó hương to kèm vàng mã:
- Con cầm lấy đi, đêm nay cần dùng tới đấy.
Hân sửng sốt:
- Hôm nay không phải mồng 1 hay ngày rằm mà anh. Tại sao lại mua những thứ này?
- Đêm qua anh nằm mơ thấy có người báo mộng anh chuẩn bị.
- Là ai? Có phải anh Minh nhà em không? Sao anh ấy không về tìm em chứ?
- Không phải! Là một đứa trẻ con.
- Liệu có phải thằng Bin nhà em hay không? Từ ngày em rời khỏi ngôi nhà ấy đã không còn gặp lại nó nữa.
Bác Cương đáp:
- Có lẽ người này không thể gặp em nên mới báo mộng cho anh. Bao năm qua nếu không nhờ giấc mộng tưởng như hoang tưởng ấy chắc chắn mẹ con em sẽ còn gặp nhiều phiền toái. Em đúng là có quý nhân phù trợ, không phải 1 người mà tới mấy người.
- Vậy cái người báo mộng cho anh tới khúc sông cứu mẹ con em khi xưa có khi nào tới gặp anh nữa không?
Bác Cương lắc đầu:
- Anh chưa khi nào mơ thấy người đó thêm lần nào nữa. Sau này người báo mộng cho anh toàn là một người đàn ông và một đứa trẻ con mà thôi.
Hân buồn bã:
- Là chồng và con trai xấu số của em. Tại sao họ lại không về gặp em chứ? Đêm nào em cũng cầu mong cho gặp lại hai người bọn họ dù chỉ là một lần, đáng tiếc em không hiểu họ giận gì em mà nhất định không chịu gặp mặt.
Trinh bấy giờ mới nói:
- Con mấy hôm gần đây hay mơ thấy một cô gái tóc dài mẹ ạ.
Hân hoang mang nhìn Trinh:
Sao con không nói cho mẹ nghe từ sớm. Người đó trông ra sao?
- Con không nhìn được mặt, chỉ biết người ấy mặc cái váy dài. Tóc cô ấy dài che hết mặt. Cô ấy chỉ đứng nhìn con rồi lại bước đi.
Bác Cương sửng sốt:
- Có phải cô gái mặc cái váy dài màu đỏ rực hay không?
- Vâng! Cháu mơ thấy cô gái như thế. Cái váy của cô ấy đúng là màu đỏ rực.
Hân:
- Có chuyện gì vậy anh Cương?
- Đó là người từng báo mộng cho tôi cứu hai người. Cũng đã bảy năm nay tôi không mơ thấy người đó nữa. Không lẽ sắp xảy ra chuyện không hay gì rồi?
Hân lo lắng:
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh đừng làm cho em sợ.
- Chắc chắn có chuyện nên cậu bé đêm qua mới dặn tôi phải chuẩn bị những thứ này.
- Anh...đứa bé nói gì? Anh kể lại cho em được không?
Bác Cương chậm rãi kể lại:
- Lúc bấy giờ khoảng hai giờ đêm. Anh vừa ngủ thì nghe tiếng thì thầm bên tai: bác ơi, bác dậy đi.
Bác Cương liền tỉnh dậy và ngồi nhìn quanh căn nhà. Ngôi nhà vắng lặng như tờ. Bác lại nằm xuống. Bao năm qua các giấc mơ và những chuyện lạ vẫn xảy ra thường xuyên trong ngôi nhà này nên bác Cương không còn lạ lẫm lắm. Bác vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng nói phát lên từ trên mái nhà: cháu đây, bác có thấy cháu hay không?
- Ai vậy? Sao hôm nay cậu lại ngồi trên ấy? Mau xuống đây đi, trèo cao lại ngã thì sao?
Bác chợt phát hiện ra mình đã lo thừa, bởi lẽ thăng bé ấy chính là một vong ma. Nó cười khanh khách: cháu mà xuống được thì đã không phải trèo trên mái nhà thế này rồi.
- Có chuyện gì vậy? Cháu nói cho bác nghe đi.
- Cháu nhờ bác giúp một chuyện. Mai bác mua cho cháu một bó hương thật to kèm theo thật nhiều vàng mã. Đúng 12h đêm mai sẽ có âm binh tới nhà, lúc ấy phải đốt hương lên, không được phép nói gì cả. Sau khi hương cháy hết thì đốt số vàng mã ấy đi ngay.
- Là bác đốt hay đưa cho mẹ con cô Hân?
- Vâng! Bác đưa cho mẹ cháu. Bác nhớ dặn mọi người có nghe thấy tiếng gọi cửa thì không ai được lên tiếng nhé. Lỡ như có ai lên tiếng lúc ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là qua 4h sáng mới được phép rời khỏi nhà. Cháu phải đi đây. Có chuyện gì cháu sẽ tới tìm bác sau.
Thằng bé nói xong lập tức biến mất. Bác Cương nằm suy nghĩ cả đêm không rõ sự thể thế nào. bác biết chính xác một điều rằng thằng bé chỉ xuất hiện khi mẹ con Hân gặp nguy hiểm. Tuy nhiên mọi lần là nó giúp bác đối phó với gia đình bà Chiêu thì lần này lại giúp đối phó với người âm. Chuyện này là lần đầu tiên nó nhờ bác làm như vậy.
Hân nghe xong liền thắc mắc:
- Rốt cuộc đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao bé Bin lại dặn dò như vậy? Người con gái váy đỏ trong giấc mơ của Trinh thực ra là ai? Chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không hay chỉ là sự trùng hợp?
- Cái thứ con hoang này nữa, mày cút khỏi nhà bà.
Bé Trinh chạy nhào ra ngoài ôm lấy mẹ. Con bé giương đôi mắt nhoè nước mắt hỏi bà nội:
- Sao bà lại đuổi mẹ con cháu?
Bà Chiêu hằm hằm nét mặt:
- Mày cũng như con mẹ mày. Cút hết đi cho bà. Nhà bà không chứa loại đĩ thoả, lăng loàn như mẹ con mày.
Hân gom vội số quần áo lại dắt tay Trinh rời khỏi đó để tránh cho Trinh nghe thấy những lời khó nghe từ người đàn bà mà cô đã bao nhiêu năm gọi thân mật hai tiếng mẹ chồng.
Hai mẹ con Hân bị đuổi ra đường như thế, không tiền bạc, không chút tài sản. Hân muốn đưa con về nhà ngoại ở tạm nhưng mẹ Hân lại thẳng thừng đuổi hai mẹ con ra đường. Bà mới thoạt nhìn thấy bóng Hân về tới cửa đã đóng vội cánh cổng lại mắt hằm hằm:
- Mày đừng về đây cho bố mẹ mày thêm nhục. Thằng Minh nó tốt như thế, yêu thương mẹ con mày như thế. Tại sao nó chết chưa xanh mồ mày đã vội lên giường với đàn ông? Gia đình họ đúng là vô phúc có đứa con dâu như mày. Gia đình tao đúng là vì mày mà không dám ngẩng mặt lên nhìn bà con chòm xóm. Mày cút đi, đừng bao giờ về đây nữa.
Bố Hân cũng lăm lăm xách xô nước tạt thẳng lên Hân mà đuổi:
- Cút, mày tốt nhất đừng bao giờ nhận rằng mày là con tao. Bắt đầu từ hôm nay gia đình tao và mày không còn bất cứ mối liên quan nào hết.
- Bố, mẹ.... con xin hai người.
- Câm ngay. Mày không phải là con gái tao. Mày đừng mở mồm ra gọi tụi tao. Tao nhục mà muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nếu mày còn biết suy nghĩ thì cút đi, đừng về đây làm khổ tụi tao nữa.
- Nhưng con biết đi đâu? Bố mẹ cho cháu ở lại, con sẽ nhanh chóng đi làm kiếm tiền.
- Không nhưng nhị gì cả. Cút!
Bố Hân nói xong kéo vợ vào nhà:
- Bà mặc kệ nó. Chúng ta vào nhà.
Họ bỏ đi Hân đứng nhìn mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thời khắc ấy vừa đau, vừa tủi, vừa tuyệt vọng.
Hai mẹ con đành rời khỏi ấy. Hân cũng từng nghĩ mình không được chào đón ở đây nhưng chưa từng nghĩ tới họ lại đoạn tuyệt tình cha con với mình như thế. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà gia đình cô còn bạc hơn cả người dưng.
Bị đẩy ra đường bất ngờ, đến gia đình ngoại cũng quay lưng nên Hân dường như không còn lối đi. Lúc ấy cô dẫn con gái tới nhờ một số người trong công ty. Đáng tiếc tất thảy họ đều quay lưng lại với mẹ con cô. Một người thấy tội nghiệp liền dấm dúi cho Hân một ít tiền. Cô ấy đưa tiền xong nói gọn: cô hãy đi thật xa vào, không ai dám giúp cô đâu vì giám đốc đã hạ lệnh ai trong công ty giám giúp đỡ mẹ con cô sẽ lập tức cho người đó nghỉ việc.
Hân bấy giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại bị mọi người xa lánh và cự tuyệt giúp đỡ. Thì ra gia đình chồng cô muốn ép cô vào đường cùng. Sau khi Minh mất toàn bộ công ty một tay Tín quản lý. Hắn cho tất cả những ai liên quan tới cô nghỉ việc. Thậm chí hiện tại hắn còn ra lệnh đuổi việc những ai dám giúp đỡ mẹ con cô. Cô ngửa mặt lên trời khẽ nói:
- Ông trời thật biết trêu ngươi, tôi cuối cùng đã làm sai điều gì mà ông đối với mẹ con tôi như thế?
Giọt nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuột khỏi khoé mi Hân. Hân đau đớn đáp:
- Vậy chị giữ lại số tiền này đi. Nếu hắn biết lại gây khó dễ cho chị.
Người đó đáp:
- Đây là số tiền lần trước cô cho tôi vay. Tôi trả lại cô chứ không giúp hơn. Cô mau đi đi.
Cô ấy nói xong lập tức rời đi vội vã như thể sợ hãi có ai nhìn thấy mình.
Trinh đã không chịu đựng được cảnh lang thang nên bị bệnh. Con bé cứ sốt cao li bì rồi nói nhảm cả ngày lẫn đêm. Hân ôm con vào bệnh viện khám chữa, tiền nong không có nhiều nên hết tiền nên bác sỹ cũng không cho Trinh ở lại viện. Hân quỳ chân xuống lạy bác sỹ nhưng họ cũng không đồng ý. Họ nói nếu cho hai mẹ con Trinh ở lại thì tiền nong kia sẽ do ai trả? Bác sỹ còn khuyên Hân đưa con về nhà chờ giờ bởi Trinh không thể sống thêm được nữa. Nếu Hân cố bám lại bệnh viện thì số tiền chi trả sẽ rất lớn và Trinh sớm muộn gì cũng vẫn chết.
Hân tuyệt vọng nhìn đứa con gái đang bệnh tật mà đau ứa tim gan. Trước mắt Hân bỗng xuất hiện ảo ảnh. Hân toàn nghe tiếng giễu cợt của mọi người, tiếng chửi rủa của gia đình chồng...tất thảy mọi thứ hỗn loạn.
Hân chọn cái chết kết thúc. Hân muốn giải thoát cho Trinh, giải thoát cho chính bản thân mình. Và hơn bao giờ hết Hân muốn toàn thể gia đình đoàn tụ dưới suối vàng.
Minh đã xuất hiện dẫn đường cho Hân. Lồng ngực Hân đau tức, cô nhắm chặt mắt, dùng sợi dây chột chặt người Trinh vào mình rồi thì thầm: mẹ con mình sẽ luôn bên nhau. Mẹ và con sẽ đoàn tụ với bố. Hai mẹ con ôm nhau trầm mình xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy.
Khi tỉnh dậy Hân đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc xông lên khiến Hân muốn nôn liên tục. Người đàn ông đứng nhìn cô chằm chằm rồi hỏi:
- Sao cô dại thế? Con vật, cây cỏ còn muốn được sống, tại sao cô lại muốn chết. Nếu tôi không kịp thời nhảy xuống cứu thì e rằng mẹ con cô đã làm mồi cho cá rồi.
Hân không đáp lại mà nhắm chặt đôi mắt. Bác sỹ liền vào thông báo: đứa bé cần phẫu thuật gấp, anh hãy đi đóng thêm viện phí.
Đôi mắt Hân mở tròn lên. Hân lắp bắp:
- Con gái tôi...con tôi đâu?
Bác sỹ đáp:
- Con gái cô đang cấp cứu
Hân hỏi người đàn ông lạ kia:
- Anh ơi. Tôi muốn đi gặp con bé.
- Cô không nghe con bé cần phẫu thuật gấp sao? Cô còn có lương tâm thì mau chóng tỉnh táo lại để chăm sóc con bé cho tốt.
Hân gượng dậy lảo đảo đòi theo bác sỹ nhưng bị cản lại. Một cô ý tá bước vào phòng dặn dò: cô mới vừa tỉnh lại nên nằm nghỉ một chút đi. Cơ thể cô suy kiệt quá, cô chịu khó bồi bổ 1 chút mới có sức lo cho con gái mình.
- Con gái tôi làm sao rồi bác sỹ?
- Con gái cô có khối tụ máu trong não. Hiện tại bác sỹ sẽ phẫu thuật lấy khối máu ấy ra.
Hân lặng lẽ trách móc bản thân mình ích kỉ suýt chút nữa giết chết con gái của mình. Tuy nhiên Hân lại lo lắng tới số tiền phẫu thuật cho Trinh. Người đàn ông dường như hiểu được suy nghĩ của cô bèn lên tiếng:
- Tôi tạm thời cho cô mượn tiền lo cho con bé. Sau này cô đi làm kiếm được tiền thì trả lại cho tôi sau. Cô còn trẻ, còn đôi tay để kiếm tiền, tôi không lo cô không trả được.
Hân mừng rỡ cám ơn anh ta. Anh ta dặn Hân vài câu rồi đi đóng tiền viện phí. Trinh quả nhiên được cứu sống và sức khoẻ phục hồi nhanh chóng.
Ngày con gái tỉnh lại gọi được mẹ Hân đã bật khóc nức nở. Cuộc đời của hai mẹ con được tái sinh thêm lần nữa khi người đàn ông ấy chịu cho hai mẹ con tạm thời tá túc tại nhà của anh ta.
Hân đã sửng sốt khi nghe lời đề nghị ấy và đã muốn từ chối. Cô lo ngại mọi người sẽ chỉ trích khi biết cô về ở nhà một người đàn ông lạ.
- Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không nói cô ở chung nhà. Chỗ tôi có hai căn nhà tập thể cạnh nhau. Tôi đã mua lại căn ấy của anh hàng xóm tính phá thông tường cho nhà rộng rãi một chút. May mắn là tôi chưa làm nên hai mẹ con cô hãy ở nhà bên cạnh đi. Tôi không có người thân nên cô không quan ngại việc gì cả. Nếu cô không yên tâm thì có thể trả tiền thuê nhà cũng chẳng sao. Tạm thời giải quyết chỗ ở, sau này từ từ tính tiếp.
Cuộc đời cứ như mơ. Hân đã xúc động tới rơi nước mắt trước tấm lòng của một người đàn ông xa lạ. Tuy cô và anh ta chẳng hề quen biết nhưng lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ hai mẹ con cô trong lúc sa cơ.
- Thời gian trôi nhanh quá! Vậy mà mẹ con mình đã làm phiền bác Cương 6 năm rồi.
- Con nghe người ta nói bác ấy muốn lấy mẹ, các bạn con cũng nói vậy.
- Mẹ nhắc lại cho con nhớ răng mẹ và bác ấy không thể nào lấy nhau. Tuy bác ấy rất tốt nhưng mẹ không có tình cảm với bác ấy. Mẹ chỉ quý bác ấy như một người anh trai ruột thịt mà thôi.
- Thì con nghe người ta nói vậy chứ con biết mẹ chỉ yêu bố Minh. Mà bố mất lâu rồi, mẹ không tính lấy chồng khác sao?
Hân lấy Lược chải lên mái tóc rối bời của Trinh mà đáp:
- Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Mẹ không muốn con phải san sẻ mẹ với bất cứ một ai.
Trinh cười típ cả mắt:
- Sáng nay con mải nghĩ chuyện đó mới đâm phải bà nội đó mẹ.
Hân dừng tay lại vài giây rồi tiếp tục giúp con gái chải tóc. Mái tóc của Trinh rất dày và dài. Trinh được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên rất xinh xắn, nước da trắng, đôi môi hồng, má núm đồng tiền duyên dáng, đặc biệt hơn là đôi mắt to tròn, sáng long lanh.
Cuộc sống của Hân mấy năm qua chật vật, khó khăn do gia đình bà Chiêu liên tục quấy phá. Hân cũng không hiểu nổi tại sao mẹ con cô đã bị đuổi khỏi nhà rồi mà họ cũng không để cho hai mẹ con được yên. Suốt bao năm qua nếu không nhờ bác Cương bên cạnh lo toan, chăn sóc thì có lẽ Hân đã không đủ sức đối phó lại bọn họ.
Trinh lặng lẽ lấy tay xoắn xoắn mấy sợi tóc của mẹ rồi hỏi bâng quơ:
- Mẹ này, lỡ một ngày bác Cương không ở cùng chúng ta nữa thì liệu còn ai ra tay giúp đỡ mẹ con mình hay không?
Hân không đáp lại lời con gái. Bác Cương bèn trả lời thay:
- Con gái yên tâm đi. Bác nhất định sẽ ở bên giúp đỡ hai mẹ con.
- Nhưng sao bác không lấy vợ? Cháu thấy đàn ông khu này ai cũng lấy vợ hết.
Bác ấy cười vang cả sân khu tập thể:
- Ai nói cho con rằng bác không lấy vợ? Bác sẽ lấy vợ nhưng không phải bây giờ.
Trinh nhìn sang phía bác Cương:
- Thật hả bác? Vậy bác nhìn trúng ai rồi ạ? Bác nói nhỏ cho cháu nghe được không? Cháu sẽ không nói cho ai biết đâu ak.
Bác Cương chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của Trinh. Bác đưa cho Trinh một bó hương to kèm vàng mã:
- Con cầm lấy đi, đêm nay cần dùng tới đấy.
Hân sửng sốt:
- Hôm nay không phải mồng 1 hay ngày rằm mà anh. Tại sao lại mua những thứ này?
- Đêm qua anh nằm mơ thấy có người báo mộng anh chuẩn bị.
- Là ai? Có phải anh Minh nhà em không? Sao anh ấy không về tìm em chứ?
- Không phải! Là một đứa trẻ con.
- Liệu có phải thằng Bin nhà em hay không? Từ ngày em rời khỏi ngôi nhà ấy đã không còn gặp lại nó nữa.
Bác Cương đáp:
- Có lẽ người này không thể gặp em nên mới báo mộng cho anh. Bao năm qua nếu không nhờ giấc mộng tưởng như hoang tưởng ấy chắc chắn mẹ con em sẽ còn gặp nhiều phiền toái. Em đúng là có quý nhân phù trợ, không phải 1 người mà tới mấy người.
- Vậy cái người báo mộng cho anh tới khúc sông cứu mẹ con em khi xưa có khi nào tới gặp anh nữa không?
Bác Cương lắc đầu:
- Anh chưa khi nào mơ thấy người đó thêm lần nào nữa. Sau này người báo mộng cho anh toàn là một người đàn ông và một đứa trẻ con mà thôi.
Hân buồn bã:
- Là chồng và con trai xấu số của em. Tại sao họ lại không về gặp em chứ? Đêm nào em cũng cầu mong cho gặp lại hai người bọn họ dù chỉ là một lần, đáng tiếc em không hiểu họ giận gì em mà nhất định không chịu gặp mặt.
Trinh bấy giờ mới nói:
- Con mấy hôm gần đây hay mơ thấy một cô gái tóc dài mẹ ạ.
Hân hoang mang nhìn Trinh:
Sao con không nói cho mẹ nghe từ sớm. Người đó trông ra sao?
- Con không nhìn được mặt, chỉ biết người ấy mặc cái váy dài. Tóc cô ấy dài che hết mặt. Cô ấy chỉ đứng nhìn con rồi lại bước đi.
Bác Cương sửng sốt:
- Có phải cô gái mặc cái váy dài màu đỏ rực hay không?
- Vâng! Cháu mơ thấy cô gái như thế. Cái váy của cô ấy đúng là màu đỏ rực.
Hân:
- Có chuyện gì vậy anh Cương?
- Đó là người từng báo mộng cho tôi cứu hai người. Cũng đã bảy năm nay tôi không mơ thấy người đó nữa. Không lẽ sắp xảy ra chuyện không hay gì rồi?
Hân lo lắng:
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh đừng làm cho em sợ.
- Chắc chắn có chuyện nên cậu bé đêm qua mới dặn tôi phải chuẩn bị những thứ này.
- Anh...đứa bé nói gì? Anh kể lại cho em được không?
Bác Cương chậm rãi kể lại:
- Lúc bấy giờ khoảng hai giờ đêm. Anh vừa ngủ thì nghe tiếng thì thầm bên tai: bác ơi, bác dậy đi.
Bác Cương liền tỉnh dậy và ngồi nhìn quanh căn nhà. Ngôi nhà vắng lặng như tờ. Bác lại nằm xuống. Bao năm qua các giấc mơ và những chuyện lạ vẫn xảy ra thường xuyên trong ngôi nhà này nên bác Cương không còn lạ lẫm lắm. Bác vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng nói phát lên từ trên mái nhà: cháu đây, bác có thấy cháu hay không?
- Ai vậy? Sao hôm nay cậu lại ngồi trên ấy? Mau xuống đây đi, trèo cao lại ngã thì sao?
Bác chợt phát hiện ra mình đã lo thừa, bởi lẽ thăng bé ấy chính là một vong ma. Nó cười khanh khách: cháu mà xuống được thì đã không phải trèo trên mái nhà thế này rồi.
- Có chuyện gì vậy? Cháu nói cho bác nghe đi.
- Cháu nhờ bác giúp một chuyện. Mai bác mua cho cháu một bó hương thật to kèm theo thật nhiều vàng mã. Đúng 12h đêm mai sẽ có âm binh tới nhà, lúc ấy phải đốt hương lên, không được phép nói gì cả. Sau khi hương cháy hết thì đốt số vàng mã ấy đi ngay.
- Là bác đốt hay đưa cho mẹ con cô Hân?
- Vâng! Bác đưa cho mẹ cháu. Bác nhớ dặn mọi người có nghe thấy tiếng gọi cửa thì không ai được lên tiếng nhé. Lỡ như có ai lên tiếng lúc ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là qua 4h sáng mới được phép rời khỏi nhà. Cháu phải đi đây. Có chuyện gì cháu sẽ tới tìm bác sau.
Thằng bé nói xong lập tức biến mất. Bác Cương nằm suy nghĩ cả đêm không rõ sự thể thế nào. bác biết chính xác một điều rằng thằng bé chỉ xuất hiện khi mẹ con Hân gặp nguy hiểm. Tuy nhiên mọi lần là nó giúp bác đối phó với gia đình bà Chiêu thì lần này lại giúp đối phó với người âm. Chuyện này là lần đầu tiên nó nhờ bác làm như vậy.
Hân nghe xong liền thắc mắc:
- Rốt cuộc đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao bé Bin lại dặn dò như vậy? Người con gái váy đỏ trong giấc mơ của Trinh thực ra là ai? Chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không hay chỉ là sự trùng hợp?
Bình luận facebook