Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 54
Đôi tay Duyên cầm điện thoại đưa lên mấy lần nhưng không muốn gọi cho đám tay chân. Phía cổng nhà thầy Lý đã gọi lớn: phúc tinh tìm thấy rồi, tôi đã nhờ người tới đó tìm người.
Duyên bấm nhanh số điện thoại của bà Âm: thầy Lý tìm ra phúc tinh rồi, bà già nhà tôi đang ép tôi tìm thằng Bảo Nam về.
- Đừng lo! Làm theo lời bà ta.
- Bà bị điên à? Tìm nó về thằng Huy sẽ mất hy vọng. Tôi muốn bà nghĩ cách gì đó giúp tôi ngăn cản thầy Lý bắt người. Bà hãy giữ không cho thầy Lý tìm ra nó trước sáng mai là được.
- Được! Không thành vấn đề.
Bà Âm nhìn vào 2 lá bùa vừa mới vẽ xong môi khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị: đến lúc rồi, tất cả các người sắp phải trả giá vì lỗi lầm đã gây ra. Ta sẽ từ từ tính với từng người, từng người một, một người cũng không tha. Tất cả những gì của ta sẽ phải là của ta.
Bà ta bỏ một lá bùa vào chiếc bình, nước trong bình chuyển màu xanh ngặt. Đoạn bà ta bê chiếc bình tiến thẳng ra sân ngửa cổ lên đọc chú. Ánh mắt bà sáng quắc rồi chuyển sang màu xanh ngặt. Bà ném chiếc bình ấy ra xa, lạ thay nước trong bình túa ra đỏ như máu. Một làn khói nhàn nhạt bay lên. Bà ta rút lá bùa còn lại trong tay múa một đường rồi đốt cháy. Lá bùa nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Bà lên tiếng: mau sống dậy đi hỡi linh hồn đáng thương và cô độc, ta cho ngươi cơ hội trở mình. Hãy nhận lệnh của ta và dốc toàn sức hoàn thành nhiệm vụ.
Làn khói nhàn nhạt lơ lửng bay rồi từ từ tản ra xung quanh. Bà Âm nhìn theo ánh mắt như nhảy múa: hãy tuân theo mật lệnh ta đã ban, qua ngày mai thôi chúng ta sẽ có những gì chúng ta mong muốn.
Thời điểm ấy tại nhà bà Phú, thầy Lý sốt sắng thông báo tin mừng: phúc tinh tới đúng thời khắc quan trọng rồi, lần này cậu Bảo Nam chắc chắn sẽ được bình an. Tuy nhiên tôi đã gieo quẻ khi phát hiện ra phúc tinh cho cậu ấy.
- Quẻ gì vậy thầy? Có nguy hiểm hay không?
- Quý nhân đến rồi, đáng tiếc có kẻ muốn hại chết cậu ấy. Tôi bói ra cậu ấy đang đứng trước chữ tử.
- Chữ tử sao? Vậy là thằng Bảo Nam đang gặp nguy hiểm. Không được! Tôi phải cứu thằng bé về.
- Bà bình tĩnh đã, ngoài ra còn 1 chuyện nữa bà nên biết.
- Chuyện gì? Thầy mau nói đi.
- Có...có lẽ thế lực đối đầu đã xuất hiện rồi. Kẻ này vẫn theo chúng ta. Chỉ e lần này kẻ thù của bà sẽ không bỏ qua.
Duyên bước vào tới cửa nghe thầy Lý nói tới kẻ thù thì ngạc nhiên: ý thầy là sao? Kẻ thù nào?
Thầy Lý nhìn về phía Duyên gật đầu: có một thế lực đứng sau thâu tóm mọi chuyện. Vụ của bà vú hay con Nguyệt kia chắc hẳn do bọn họ sắp xếp.
Bà Phú hoang mang: vậy rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại âm hồn bất tán như thế? Sao nó nhất quyết bám lấy cái nhà này?
- Có lẽ cái này cần phải xem lại gia đình bà có thâm thù đại hận với ai?
Duyên ngồi tính toán: ngoài vụ án mười ba mạng người khi xưa ra còn đứa bé mẹ dùng luyện ngải đồng tử. Có khi nào gia đình nó báo thù?
Bà Phú suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp: thằng bé ấy mồ côi, là do bà lão già nhặt về nuôi. Sau khi đưa thằng bé đi bà lão ấy cũng chết vì bạo bệnh. Nhà đó đâu còn người thân thích. Hơn nữa chuyện đã qua quá lâu rồi, khi ấy nó cũng tầm tuổi thằng Phú, bố mẹ nó còn thì giờ cũng già tuổi tôi rồi.
Thầy Lý nhìn chằm chằm vào quả cầu rồi hoang mang thốt lên: không xong rồi, phúc tinh biến mất.
Bà Phú quay lại nét mặt hoang mang: sao lại thế được? Sao phúc tinh lại biến mất? Thầy mau kiểm tra lại đi.
Duyên nhìn vẻ mặt thầy Lý liền mừng thầm trong bụng. Cô ta tin chắc chuyện này do bà Âm kia ra tay giúp cô. Duyên Tự nhủ: nếu không tìm được phúc tinh thì thằng Bảo Nam chắc chắn sẽ chết, vậy cơ hội còn lại giành hoàn toàn cho thằng Huy. Không ai có thể tranh giành với nó nữa
Thầy Lý bắt đầu mất bình tĩnh: thật lạ, sao lại xảy ra chuyện này? Ngôi sao biến mất, Không lẽ cô ta gặp nạn?
Lần này Duyên bắt đầu lo lắng, bởi lẽ nếu phúc tinh gặp nạn thì cơ hội của thằng Huy sẽ mất. Duyên thăm dò thầy Lý: thầy mau kiểm tra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải ai đó lại che mắt thầy giống mọi lần hay không?
- Không thể nào! Ngôi sao biến mất hoàn toàn rồi. Nếu xảy ra chuyện này chỉ có thể là đứa con gái ấy gặp hoạ sát thân.
Thầy nói xong đưa tay lên bấm bấm mấy lần liền: cậu Bảo Nam cũng không xong rồi.
Bà Phú nghe tin mà quỵ xuống đất: cháu ...tôi, ông trời ơi! Bảo Nam ơi! Cháu ở đâu? Sao tự nhiên lại bỏ nhà đi chứ? Không lẽ phút nhìn mặt cháu lần cuối cũng không cho bà hay sao?
Điện thoại của Duyên đổ chuông. Duyên nhìn thấy số điện thoại quen thuộc mặt hơi biến sắc liền bước nhanh ra cửa bật nút nghe: chuyện gì vậy? Nói nhanh đi.
- Tìm thấy cậu Bảo Nam rồi.
Đôi mắt Duyên tối sầm lại. Cô liếc mắc nhìn về phía bà Phú đang đau đớn kêu gào trong phòng rồi hỏi nhỏ: nó sao rồi?
- E là khó sống. Cậu ta bị rơi xuống sông. Lúc mọi người phát hiện thấy mặt cậu ta trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, toàn thân lạnh toát.
Duyên quát to: chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Sao giờ mới tìm thấy cậu Bảo Nam?
Bà Phú nhào ra hỏi: sao rồi? Thằng Bảo Nam làm sao? Nó đâu rồi?
Duyên lắp bắp: mẹ...mẹ bình tĩnh....Bảo Nam....nó....nó....
Bà Phú giật lấy chiếc điện thoại trên tay Duyên: nói đi, thằng Bảo Nam làm sao?
- Thưa bà, cậu Bảo Nam đang được đưa đi cấp cứu. Tôi tranh thủ điện thoại báo cho bà biết.
Thầy Lý bước ra cửa lắc đầu: số trời, đúng là số trời! Tôi đúng là hết cách!
Gia đình bà Phú lập tức tới bệnh viện. Bác sỹ thông báo Bảo Nam tình trạng nguy kịch tim ngưng đập nhưng không chết não.
Duyên ôm lấy bà Phú an ủi. Bà khóc lóc hỏi con dâu: bác sỹ nói thằng Bảo Nam chưa bị chết não, nghĩa là còn có hy vọng sống đúng không?
Ánh mắt Duyên lạnh như băng. Duyên đáp: vâng, bác sỹ sẽ cứu thằng bé.
- Không! Hôm nay tới hạn rồi! Có lẽ là đang chờ giờ có phải không? Có phải nó chỉ sống được vài giờ nữa có đúng không?
Thằng Huy với con Hà cùng mẹ cũng chạy vào viện. Oánh(vợ của Tuấn- con dâu Duyên) lên tiếng hỏi: bà, mẹ, chú Nam sao rồi? Tình hình chú ấy hiện tại thế nào ạ?
Duyên nhìn con dâu và cháu trả lời cho có lệ: bác sỹ vẫn đang cố hết sức cứu chữa.
Thằng Huy đáp: bố của bạn con là phó giám đốc bệnh viện, để con gọi điện nhờ người ta giúp đỡ.
Bà Phú mừng rỡ: con mau gọi đi, nhờ họ cố gắng cứu chú. Nhất định phải cứu lấy chú ấy cho bà.
Duyên nhìn con dâu với cháu nội của mình ra sức cậy nhờ người giúp đỡ cho Bảo Nam mà tự cười mỉa mai. Bản thân Duyên luôn tìm cách giết chết Bảo Nam giành cơ hội cứu sống thằng Huy nhưng con cháu cô lại đang đi ngược lại. Duyên nhìn vào căn phòng cấp cứu đang đóng chặt mà tự nhủ: chết đi, tới lúc mày chết đau đớn rồi Bảo Nam ạ! Hôm nay là ngày tao mong đợi suốt bao năm qua. Lời nguyền sẽ không buông tha cho mày.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sỹ bước ra vẻ mặt căng thẳng. Bà Phú nhào tới hỏi thăm: bác sỹ ơi, thằng cháu tôi sao rồi?
Bác sỹ lắc đầu đáp: thật xin lỗi bác sỹ, chúng tôi đã cố hết sức, tim cậu ấy đã ngưng đập quá lâu rồi.
Bà Phú đau đớn lảo đảo lùi về phía sau. Oánh và Huy nhanh chóng đỡ lấy bà. Thằng Huy mau miệng: bà bình tĩnh đi ạ, y học giờ hiện đại lắm, tim ngưng đập rồi cũng cứu được.
Con Ngọc Hà đáp: tim ngưng đập thì còn sống thế nào nữa? Anh đừng nói bừa.
Huy lườm em gái: em thì biết cái gì, anh học thì anh phải biết chứ. Có lẽ chú ấy chết lâm sàng thôi, người chết lâm sàng vẫn có thể sống lại được. Có người chết lâm sàng sống thực vật cả ba mươi năm rồi lại đột nhiên sống laii được.
Oánh quay lại phụ hoạ thêm con trai: cháu Huy nói phải đấy bà ạ, cơ quan con có người cũng tai nạn chết lâm sàng mấy năm rồi sống lại và khoẻ mạnh.
Bà Phú thốt lên: nhưng nó...nó không...thể...nó...nó ba mươi tuổi rồi.
Một cô y tá ra thông báo lại tình hình sức khoẻ của Bảo Nam cho mọi người nghe. Bảo Nam đã nằm cận kề ranh giới giữa sống và chết khi tim ngừng đập, các cơ quan khác ngừng hoạt động và chết não. Hiện tại cậu ấy phải dùng máy thở để duy trì. Quyết định tháo máy thở đưa Bảo Nam về nhà hoặc tiếp tục đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt là do gia đình tự quyết định.
Bà Phú lẩm bẩm: còn nước còn tát, nhất định còn nước còn tát.
Nói dứt câu bà đau lòng mà ngất lịm xuống đất. Mọi người đưa bà vào phòng cấp cứu. Duyên bên ngoài bàn bạc với Oánh: đã là chết lâm sàng thì sao mà sống nổi nữa. Tốt nhất chúng ta nên tháo máy thở đưa cậu ấy về nhà càng sớm càng tốt.
Thằng Huy vội lên tiếng: bà nội, làm vậy không được. Chú Bảo Nam mới là chết lâm sàng thôi, nếu tháo máy thở chú ấy sẽ chết thật đấy.
- Nhưng mà hôm nay cũng đến kì hạn rồi. Dù có cố cũng không ai cứu được nó. Tốt hơn hết chúng ta đưa về nhà chứ lỡ chết ở viện thủ tục lại rắc rối.
- Con trai tôi chưa chết, ai cho phép mấy người quyết định sống chết của nó.
Một giọng nói vang lên khiến Duyên giật mình. Duyên quay ngoắt lại thấy Ái đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh. Ái bằng xương bằng thịt, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt lạnh như băng đang lên tiếng bảo vệ đứa con của mình.
Duyên lắp bắp: cô....cô....là cô...cô chưa chết!
- Ai nói tôi đã chết? Hay là chị mong tôi chết?
Oánh đứng bật dậy chào mẹ Ái: mẹ hai, thời gian qua mẹ đã đi đâu? Sao giờ mẹ mới về?
Ái liếc mắt nhìn về phía Oánh không đáp rồi tiến thẳng đến trước mặt Duyên: có tôi ở đây, cô đừng mơ làm hại thằng Bảo Nam.
Duyên tức giận, mặt mũi đỏ căng lên nhưng vẫn khẳng định như đinh đóng cột: kì hạn 30 năm đã tới, cô có về cũng không cứu được nó.
Ái khẽ cười: ai nói vậy? Cô tự nghĩ ra sao? Tôi có cách cứu con trai mình. Việc này không cần người đàn bà độc ác như cô bận tâm.
Thằng Huy đứng ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt. Nó vốn nghe mẹ nó nói chuyện bà nội nó vốn không ưa gì bà Ái. Bà Ái khi xưa vốn bị điên cả ngày cứ chạy lung tung làm loạn cả nhà. Tuy nhiên đột nhiên mười mấy năm trước bà ấy đã biến mất không rõ tung tích. Nó còn đang thắc mắc chuyện bà ấy mất tích lâu như vậy mà đột nhiên trở về đúng thời khắc chú Nam bị tai nạn thì chợt nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười quen thuộc làm nó hoang mang. Nó vội hỏi: con đã gặp bà ở đâu rồi đúng không?
Ái nhìn Huy đáp: phải, chúng ta sống cùng nhà, dĩ nhiên cậu thấy tôi quen thuộc. Cậu phải gọi tôi một tiếng bà nội.
- Con biết bà là mẹ của chú Bảo Nam. Tuy nhiên ngày ấy con còn nhỏ không nhớ ra bà. Con muốn hỏi mấy năm qua con có từng gặp qua bà rồi đúng không ạ?
- Cậu cho là đúng thì nó sẽ là đúng.
Ái đưa tay tính xoa lên đầu thăng Huy thì bị Duyên đẩy ra: cô muốn gì? Tránh xa cháu tôi ra.
- Cô nghĩ ai cũng độc ác như cô sao, Chị cả? Có vẻ chị không hoan nghênh em trở về thì phải.
Duyên hằm hằm nét mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Ái khẽ cười: tôi không còn là con Ái ngây thơ vừa điên vừa dại cho chị bắt nạt nữa đâu. Tôi đã trở lại và sẽ tìm các người tính lại từng món nợ khi xưa. Kẻ nào dám gây bất lợi cho thằng Bảo Nam tôi nhất quyết không tha, cho dù có phải liều cái mạng già này.
Duyên đứng dậy đưa tay túm lấy cánh tay Ái bóp chặt. Ái nở nụ cười thản nhiên: sao rồi? Lâu ngày không gặp chị có vẻ vẫn khoẻ lắm đúng không?
Duyên dí sát mặt lại gần Ái khẽ hỏi: mày muốn làm gì?
- Tôi chỉ đòi lại những gì tôi đã mất. Ai tặng tôi cái gì tôi ắt trả. Vậy có được không, chị cả?
Thằng Huy dường như cảm thấy những câu nói chuyện đầy ẩn ý giữa hai người nên vội lên tiếng phá vỡ không khí: may quá, bà Ái về rồi, chú Bảo Nam nhất định sẽ rất vui. Con nghe nói những người chết lâm sàng như chú Bảo Nam nếu được gặp gỡ, trò chuyện với người thân nhất định sẽ tỉnh não và sống dậy đấy ạ!
Ái quay lại nhìn thằng Huy gật đầu: cám ơn con, chú Bảo Nam nhất định sẽ sống.
Ái trở về là đả kích lớn nhất với Duyên. Cô ta gần như bị làm cho tức giận đến mức phát điên. Bà Phú hay tin cũng sốc tới không thốt lên lời. Duyên thở phì phì nói: mẹ, con Ái điên vậy mà không chết. Nó trở về và hoàn toàn tỉnh táo. Con không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng con chắc chắn lần này nó trở về không đơn giản chút nào.
- Con bình tĩnh đi.
- Mẹ bảo con phải bình tĩnh làm sao? Nó tỉnh lại rồi. Bí mật của chúng ta có phải nó cũng nhớ lại rồi không?
Ánh mắt bà Phú loé lên một tia lạnh rồi từ từ tối sầm lại: lần này nó về quả là không đơn giản. Tuy nhiên nó có thể cứu thằng Bảo Nam thì không phải là không tốt. Cứu thằng bé trước rồi chúng ta sẽ từ từ đối phó với nó.
Duyên ngồi lặng im không nói. Bà Phú hỏi: tình hình thằng Bảo Nam sao rồi?
- Con Ái nó chuyển thằng Bảo Nam sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Nó cho người chặn cửa không cho ai tới gần.
- Con Ái nó tính làm gì vậy?
- Mẹ xem đi, con nuôi thằng Bảo Nam bao nhiêu năm qua vậy mà nó vừa về liền đối xử với con như thế. Thực tức chết.
- Nó nói có cách cứu thằng Bảo Nam đúng không? Nó dùng cách gì? Không phải nó tìm ra phúc tinh rồi chứ?
Duyên nghe bà Phú hỏi mới sực nhớ ra chuyện đó bèn đáp: con không rõ, ngoại trừ phúc tinh ra thì đâu còn cách gì cứu thằng Bảo Nam nữa?
Bà Phú nhìn Duyên ánh mắt thâm sâu khó lường: gọi cho thầy Lý hỏi thăm phúc tinh ngay đi.
Duyên lập tức gọi cho thầy Lý. Ông ta nghe chuyện mà cũng sửng sốt: thật lạ! Cô Ái xuất hiện là phúc tinh liền biến mất. Hai chuyện này có liên quan tới nhau hay không?
- Thầy nghi ngờ con Ái đứng đằng sau giờ trò sao? Nếu vậy đúng là nó đã ăn gan hùm mất rồi.
Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Duyên: không lẽ nó tìm thấy con bé kia thật sao? Vậy chẳng phải thằng Huy sẽ không còn cách cứu?
Duyên bấm nhanh số điện thoại của bà Âm: thầy Lý tìm ra phúc tinh rồi, bà già nhà tôi đang ép tôi tìm thằng Bảo Nam về.
- Đừng lo! Làm theo lời bà ta.
- Bà bị điên à? Tìm nó về thằng Huy sẽ mất hy vọng. Tôi muốn bà nghĩ cách gì đó giúp tôi ngăn cản thầy Lý bắt người. Bà hãy giữ không cho thầy Lý tìm ra nó trước sáng mai là được.
- Được! Không thành vấn đề.
Bà Âm nhìn vào 2 lá bùa vừa mới vẽ xong môi khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị: đến lúc rồi, tất cả các người sắp phải trả giá vì lỗi lầm đã gây ra. Ta sẽ từ từ tính với từng người, từng người một, một người cũng không tha. Tất cả những gì của ta sẽ phải là của ta.
Bà ta bỏ một lá bùa vào chiếc bình, nước trong bình chuyển màu xanh ngặt. Đoạn bà ta bê chiếc bình tiến thẳng ra sân ngửa cổ lên đọc chú. Ánh mắt bà sáng quắc rồi chuyển sang màu xanh ngặt. Bà ném chiếc bình ấy ra xa, lạ thay nước trong bình túa ra đỏ như máu. Một làn khói nhàn nhạt bay lên. Bà ta rút lá bùa còn lại trong tay múa một đường rồi đốt cháy. Lá bùa nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Bà lên tiếng: mau sống dậy đi hỡi linh hồn đáng thương và cô độc, ta cho ngươi cơ hội trở mình. Hãy nhận lệnh của ta và dốc toàn sức hoàn thành nhiệm vụ.
Làn khói nhàn nhạt lơ lửng bay rồi từ từ tản ra xung quanh. Bà Âm nhìn theo ánh mắt như nhảy múa: hãy tuân theo mật lệnh ta đã ban, qua ngày mai thôi chúng ta sẽ có những gì chúng ta mong muốn.
Thời điểm ấy tại nhà bà Phú, thầy Lý sốt sắng thông báo tin mừng: phúc tinh tới đúng thời khắc quan trọng rồi, lần này cậu Bảo Nam chắc chắn sẽ được bình an. Tuy nhiên tôi đã gieo quẻ khi phát hiện ra phúc tinh cho cậu ấy.
- Quẻ gì vậy thầy? Có nguy hiểm hay không?
- Quý nhân đến rồi, đáng tiếc có kẻ muốn hại chết cậu ấy. Tôi bói ra cậu ấy đang đứng trước chữ tử.
- Chữ tử sao? Vậy là thằng Bảo Nam đang gặp nguy hiểm. Không được! Tôi phải cứu thằng bé về.
- Bà bình tĩnh đã, ngoài ra còn 1 chuyện nữa bà nên biết.
- Chuyện gì? Thầy mau nói đi.
- Có...có lẽ thế lực đối đầu đã xuất hiện rồi. Kẻ này vẫn theo chúng ta. Chỉ e lần này kẻ thù của bà sẽ không bỏ qua.
Duyên bước vào tới cửa nghe thầy Lý nói tới kẻ thù thì ngạc nhiên: ý thầy là sao? Kẻ thù nào?
Thầy Lý nhìn về phía Duyên gật đầu: có một thế lực đứng sau thâu tóm mọi chuyện. Vụ của bà vú hay con Nguyệt kia chắc hẳn do bọn họ sắp xếp.
Bà Phú hoang mang: vậy rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại âm hồn bất tán như thế? Sao nó nhất quyết bám lấy cái nhà này?
- Có lẽ cái này cần phải xem lại gia đình bà có thâm thù đại hận với ai?
Duyên ngồi tính toán: ngoài vụ án mười ba mạng người khi xưa ra còn đứa bé mẹ dùng luyện ngải đồng tử. Có khi nào gia đình nó báo thù?
Bà Phú suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp: thằng bé ấy mồ côi, là do bà lão già nhặt về nuôi. Sau khi đưa thằng bé đi bà lão ấy cũng chết vì bạo bệnh. Nhà đó đâu còn người thân thích. Hơn nữa chuyện đã qua quá lâu rồi, khi ấy nó cũng tầm tuổi thằng Phú, bố mẹ nó còn thì giờ cũng già tuổi tôi rồi.
Thầy Lý nhìn chằm chằm vào quả cầu rồi hoang mang thốt lên: không xong rồi, phúc tinh biến mất.
Bà Phú quay lại nét mặt hoang mang: sao lại thế được? Sao phúc tinh lại biến mất? Thầy mau kiểm tra lại đi.
Duyên nhìn vẻ mặt thầy Lý liền mừng thầm trong bụng. Cô ta tin chắc chuyện này do bà Âm kia ra tay giúp cô. Duyên Tự nhủ: nếu không tìm được phúc tinh thì thằng Bảo Nam chắc chắn sẽ chết, vậy cơ hội còn lại giành hoàn toàn cho thằng Huy. Không ai có thể tranh giành với nó nữa
Thầy Lý bắt đầu mất bình tĩnh: thật lạ, sao lại xảy ra chuyện này? Ngôi sao biến mất, Không lẽ cô ta gặp nạn?
Lần này Duyên bắt đầu lo lắng, bởi lẽ nếu phúc tinh gặp nạn thì cơ hội của thằng Huy sẽ mất. Duyên thăm dò thầy Lý: thầy mau kiểm tra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải ai đó lại che mắt thầy giống mọi lần hay không?
- Không thể nào! Ngôi sao biến mất hoàn toàn rồi. Nếu xảy ra chuyện này chỉ có thể là đứa con gái ấy gặp hoạ sát thân.
Thầy nói xong đưa tay lên bấm bấm mấy lần liền: cậu Bảo Nam cũng không xong rồi.
Bà Phú nghe tin mà quỵ xuống đất: cháu ...tôi, ông trời ơi! Bảo Nam ơi! Cháu ở đâu? Sao tự nhiên lại bỏ nhà đi chứ? Không lẽ phút nhìn mặt cháu lần cuối cũng không cho bà hay sao?
Điện thoại của Duyên đổ chuông. Duyên nhìn thấy số điện thoại quen thuộc mặt hơi biến sắc liền bước nhanh ra cửa bật nút nghe: chuyện gì vậy? Nói nhanh đi.
- Tìm thấy cậu Bảo Nam rồi.
Đôi mắt Duyên tối sầm lại. Cô liếc mắc nhìn về phía bà Phú đang đau đớn kêu gào trong phòng rồi hỏi nhỏ: nó sao rồi?
- E là khó sống. Cậu ta bị rơi xuống sông. Lúc mọi người phát hiện thấy mặt cậu ta trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, toàn thân lạnh toát.
Duyên quát to: chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Sao giờ mới tìm thấy cậu Bảo Nam?
Bà Phú nhào ra hỏi: sao rồi? Thằng Bảo Nam làm sao? Nó đâu rồi?
Duyên lắp bắp: mẹ...mẹ bình tĩnh....Bảo Nam....nó....nó....
Bà Phú giật lấy chiếc điện thoại trên tay Duyên: nói đi, thằng Bảo Nam làm sao?
- Thưa bà, cậu Bảo Nam đang được đưa đi cấp cứu. Tôi tranh thủ điện thoại báo cho bà biết.
Thầy Lý bước ra cửa lắc đầu: số trời, đúng là số trời! Tôi đúng là hết cách!
Gia đình bà Phú lập tức tới bệnh viện. Bác sỹ thông báo Bảo Nam tình trạng nguy kịch tim ngưng đập nhưng không chết não.
Duyên ôm lấy bà Phú an ủi. Bà khóc lóc hỏi con dâu: bác sỹ nói thằng Bảo Nam chưa bị chết não, nghĩa là còn có hy vọng sống đúng không?
Ánh mắt Duyên lạnh như băng. Duyên đáp: vâng, bác sỹ sẽ cứu thằng bé.
- Không! Hôm nay tới hạn rồi! Có lẽ là đang chờ giờ có phải không? Có phải nó chỉ sống được vài giờ nữa có đúng không?
Thằng Huy với con Hà cùng mẹ cũng chạy vào viện. Oánh(vợ của Tuấn- con dâu Duyên) lên tiếng hỏi: bà, mẹ, chú Nam sao rồi? Tình hình chú ấy hiện tại thế nào ạ?
Duyên nhìn con dâu và cháu trả lời cho có lệ: bác sỹ vẫn đang cố hết sức cứu chữa.
Thằng Huy đáp: bố của bạn con là phó giám đốc bệnh viện, để con gọi điện nhờ người ta giúp đỡ.
Bà Phú mừng rỡ: con mau gọi đi, nhờ họ cố gắng cứu chú. Nhất định phải cứu lấy chú ấy cho bà.
Duyên nhìn con dâu với cháu nội của mình ra sức cậy nhờ người giúp đỡ cho Bảo Nam mà tự cười mỉa mai. Bản thân Duyên luôn tìm cách giết chết Bảo Nam giành cơ hội cứu sống thằng Huy nhưng con cháu cô lại đang đi ngược lại. Duyên nhìn vào căn phòng cấp cứu đang đóng chặt mà tự nhủ: chết đi, tới lúc mày chết đau đớn rồi Bảo Nam ạ! Hôm nay là ngày tao mong đợi suốt bao năm qua. Lời nguyền sẽ không buông tha cho mày.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sỹ bước ra vẻ mặt căng thẳng. Bà Phú nhào tới hỏi thăm: bác sỹ ơi, thằng cháu tôi sao rồi?
Bác sỹ lắc đầu đáp: thật xin lỗi bác sỹ, chúng tôi đã cố hết sức, tim cậu ấy đã ngưng đập quá lâu rồi.
Bà Phú đau đớn lảo đảo lùi về phía sau. Oánh và Huy nhanh chóng đỡ lấy bà. Thằng Huy mau miệng: bà bình tĩnh đi ạ, y học giờ hiện đại lắm, tim ngưng đập rồi cũng cứu được.
Con Ngọc Hà đáp: tim ngưng đập thì còn sống thế nào nữa? Anh đừng nói bừa.
Huy lườm em gái: em thì biết cái gì, anh học thì anh phải biết chứ. Có lẽ chú ấy chết lâm sàng thôi, người chết lâm sàng vẫn có thể sống lại được. Có người chết lâm sàng sống thực vật cả ba mươi năm rồi lại đột nhiên sống laii được.
Oánh quay lại phụ hoạ thêm con trai: cháu Huy nói phải đấy bà ạ, cơ quan con có người cũng tai nạn chết lâm sàng mấy năm rồi sống lại và khoẻ mạnh.
Bà Phú thốt lên: nhưng nó...nó không...thể...nó...nó ba mươi tuổi rồi.
Một cô y tá ra thông báo lại tình hình sức khoẻ của Bảo Nam cho mọi người nghe. Bảo Nam đã nằm cận kề ranh giới giữa sống và chết khi tim ngừng đập, các cơ quan khác ngừng hoạt động và chết não. Hiện tại cậu ấy phải dùng máy thở để duy trì. Quyết định tháo máy thở đưa Bảo Nam về nhà hoặc tiếp tục đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt là do gia đình tự quyết định.
Bà Phú lẩm bẩm: còn nước còn tát, nhất định còn nước còn tát.
Nói dứt câu bà đau lòng mà ngất lịm xuống đất. Mọi người đưa bà vào phòng cấp cứu. Duyên bên ngoài bàn bạc với Oánh: đã là chết lâm sàng thì sao mà sống nổi nữa. Tốt nhất chúng ta nên tháo máy thở đưa cậu ấy về nhà càng sớm càng tốt.
Thằng Huy vội lên tiếng: bà nội, làm vậy không được. Chú Bảo Nam mới là chết lâm sàng thôi, nếu tháo máy thở chú ấy sẽ chết thật đấy.
- Nhưng mà hôm nay cũng đến kì hạn rồi. Dù có cố cũng không ai cứu được nó. Tốt hơn hết chúng ta đưa về nhà chứ lỡ chết ở viện thủ tục lại rắc rối.
- Con trai tôi chưa chết, ai cho phép mấy người quyết định sống chết của nó.
Một giọng nói vang lên khiến Duyên giật mình. Duyên quay ngoắt lại thấy Ái đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh. Ái bằng xương bằng thịt, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt lạnh như băng đang lên tiếng bảo vệ đứa con của mình.
Duyên lắp bắp: cô....cô....là cô...cô chưa chết!
- Ai nói tôi đã chết? Hay là chị mong tôi chết?
Oánh đứng bật dậy chào mẹ Ái: mẹ hai, thời gian qua mẹ đã đi đâu? Sao giờ mẹ mới về?
Ái liếc mắt nhìn về phía Oánh không đáp rồi tiến thẳng đến trước mặt Duyên: có tôi ở đây, cô đừng mơ làm hại thằng Bảo Nam.
Duyên tức giận, mặt mũi đỏ căng lên nhưng vẫn khẳng định như đinh đóng cột: kì hạn 30 năm đã tới, cô có về cũng không cứu được nó.
Ái khẽ cười: ai nói vậy? Cô tự nghĩ ra sao? Tôi có cách cứu con trai mình. Việc này không cần người đàn bà độc ác như cô bận tâm.
Thằng Huy đứng ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt. Nó vốn nghe mẹ nó nói chuyện bà nội nó vốn không ưa gì bà Ái. Bà Ái khi xưa vốn bị điên cả ngày cứ chạy lung tung làm loạn cả nhà. Tuy nhiên đột nhiên mười mấy năm trước bà ấy đã biến mất không rõ tung tích. Nó còn đang thắc mắc chuyện bà ấy mất tích lâu như vậy mà đột nhiên trở về đúng thời khắc chú Nam bị tai nạn thì chợt nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười quen thuộc làm nó hoang mang. Nó vội hỏi: con đã gặp bà ở đâu rồi đúng không?
Ái nhìn Huy đáp: phải, chúng ta sống cùng nhà, dĩ nhiên cậu thấy tôi quen thuộc. Cậu phải gọi tôi một tiếng bà nội.
- Con biết bà là mẹ của chú Bảo Nam. Tuy nhiên ngày ấy con còn nhỏ không nhớ ra bà. Con muốn hỏi mấy năm qua con có từng gặp qua bà rồi đúng không ạ?
- Cậu cho là đúng thì nó sẽ là đúng.
Ái đưa tay tính xoa lên đầu thăng Huy thì bị Duyên đẩy ra: cô muốn gì? Tránh xa cháu tôi ra.
- Cô nghĩ ai cũng độc ác như cô sao, Chị cả? Có vẻ chị không hoan nghênh em trở về thì phải.
Duyên hằm hằm nét mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Ái khẽ cười: tôi không còn là con Ái ngây thơ vừa điên vừa dại cho chị bắt nạt nữa đâu. Tôi đã trở lại và sẽ tìm các người tính lại từng món nợ khi xưa. Kẻ nào dám gây bất lợi cho thằng Bảo Nam tôi nhất quyết không tha, cho dù có phải liều cái mạng già này.
Duyên đứng dậy đưa tay túm lấy cánh tay Ái bóp chặt. Ái nở nụ cười thản nhiên: sao rồi? Lâu ngày không gặp chị có vẻ vẫn khoẻ lắm đúng không?
Duyên dí sát mặt lại gần Ái khẽ hỏi: mày muốn làm gì?
- Tôi chỉ đòi lại những gì tôi đã mất. Ai tặng tôi cái gì tôi ắt trả. Vậy có được không, chị cả?
Thằng Huy dường như cảm thấy những câu nói chuyện đầy ẩn ý giữa hai người nên vội lên tiếng phá vỡ không khí: may quá, bà Ái về rồi, chú Bảo Nam nhất định sẽ rất vui. Con nghe nói những người chết lâm sàng như chú Bảo Nam nếu được gặp gỡ, trò chuyện với người thân nhất định sẽ tỉnh não và sống dậy đấy ạ!
Ái quay lại nhìn thằng Huy gật đầu: cám ơn con, chú Bảo Nam nhất định sẽ sống.
Ái trở về là đả kích lớn nhất với Duyên. Cô ta gần như bị làm cho tức giận đến mức phát điên. Bà Phú hay tin cũng sốc tới không thốt lên lời. Duyên thở phì phì nói: mẹ, con Ái điên vậy mà không chết. Nó trở về và hoàn toàn tỉnh táo. Con không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng con chắc chắn lần này nó trở về không đơn giản chút nào.
- Con bình tĩnh đi.
- Mẹ bảo con phải bình tĩnh làm sao? Nó tỉnh lại rồi. Bí mật của chúng ta có phải nó cũng nhớ lại rồi không?
Ánh mắt bà Phú loé lên một tia lạnh rồi từ từ tối sầm lại: lần này nó về quả là không đơn giản. Tuy nhiên nó có thể cứu thằng Bảo Nam thì không phải là không tốt. Cứu thằng bé trước rồi chúng ta sẽ từ từ đối phó với nó.
Duyên ngồi lặng im không nói. Bà Phú hỏi: tình hình thằng Bảo Nam sao rồi?
- Con Ái nó chuyển thằng Bảo Nam sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Nó cho người chặn cửa không cho ai tới gần.
- Con Ái nó tính làm gì vậy?
- Mẹ xem đi, con nuôi thằng Bảo Nam bao nhiêu năm qua vậy mà nó vừa về liền đối xử với con như thế. Thực tức chết.
- Nó nói có cách cứu thằng Bảo Nam đúng không? Nó dùng cách gì? Không phải nó tìm ra phúc tinh rồi chứ?
Duyên nghe bà Phú hỏi mới sực nhớ ra chuyện đó bèn đáp: con không rõ, ngoại trừ phúc tinh ra thì đâu còn cách gì cứu thằng Bảo Nam nữa?
Bà Phú nhìn Duyên ánh mắt thâm sâu khó lường: gọi cho thầy Lý hỏi thăm phúc tinh ngay đi.
Duyên lập tức gọi cho thầy Lý. Ông ta nghe chuyện mà cũng sửng sốt: thật lạ! Cô Ái xuất hiện là phúc tinh liền biến mất. Hai chuyện này có liên quan tới nhau hay không?
- Thầy nghi ngờ con Ái đứng đằng sau giờ trò sao? Nếu vậy đúng là nó đã ăn gan hùm mất rồi.
Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Duyên: không lẽ nó tìm thấy con bé kia thật sao? Vậy chẳng phải thằng Huy sẽ không còn cách cứu?
Bình luận facebook