Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Lấy lòng anh
"Kia là..." Lâm Huyền ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời của Lục Ngạn.
"Là thuốc bổ gì đó. Em mau ngủ đi." Lục Ngạn trả lời cho qua loa, sau đó đi tới bên tường tắt đèn.
Lâm Huyền nhanh tay ngăn anh lại: "Đợi chút, anh không định uống canh đã à? Mẹ cũng đã bỏ công sức như vậy rồi, chúng ta không đụng tới thì thật có lỗi."
Lục Ngạn cười cười, ánh mắt nhìn cô có mấy phần thay đổi. Anh ngồi xuống bên giường, từ từ tiến gần tới người Lâm Huyền.
"Em muốn sinh con à?" Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai Lâm Huyền, cảm giác ấm nóng từ trong khoang miệng anh truyền ra khiến mặt cô đỏ ửng lên.
Cô quay mặt đi chỗ khác, tay lại với tới công tắc ý định tắt điện liền bị Lục Ngạn gắt gao cầm lấy.
"Em không phải muốn uống canh à? Đợi anh một chút."
Lục Ngạn đem bát canh dâng tới trước mặt Lâm Huyền, cong môi cười. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó khăn uống sạch canh.
"Hương vị này, khó nuốt chết đi được."
Lục Ngạn lấy một viên kẹo đút vào miệng cô. Vị ngọt đang từ từ tràn lan trong miệng khiến Lâm Huyền bất chợt giật mình.
"Ngoan, ăn kẹo xong liền đi ngủ. Anh đem bát đưa cho dì Khả."
Lâm Huyền nhu thuận gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Lục Ngạn.
"Lục Ngạn rốt cuộc thích gì ở mình nhỉ? Còn đối xử dịu dàng như vậy, thật là ngọt muốn ớn luôn rồi."
Lâm Huyền ăn kẹo xong liền uống một cốc nước súc miệng. Cô không có ý định ngủ, vẫn là đợi Lục Ngạn về phòng đã. Chỉ là Lục Ngạn đi có hơi lâu, cũng phải hơn ba mươi phút sau mới quay về.
"Anh làm gì mà lâu thế?"
Lục Ngạn không trả lời câu hỏi của cô ngay mà lại kéo cô lên giường, tay thuận thế vươn lên tắt điện.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Đợi anh."
Lục Ngạn ôm Lâm Huyền vào lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ thật lâu không dời.
[...]
Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời rọi lên tận đỉnh đầu thì Lâm Huyền mới thức dậy. Trời đã bắt đầu chuyển mùa, những ánh nắng ấm áp đã thế chỗ cho những bông tuyết lành lạnh.
Lâm Huyền vươn vai thức dậy, phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình đã chẳng thấy đâu.
"Đi làm rồi à?"
Tinh thần Lâm Huyền rất sảng khoái. Cô thay đồ xong liền xuống dưới nhà bếp ăn sáng. Căn nhà lúc này có vẻ im ắng, im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng giấy đang lật qua lật lại.
Lục Ngạn lúc này đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Chân dài anh bắt chéo, những lọn tóc thi thoảng lại phe phẩy qua lại, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ báo, lại không phát hiện Lâm Huyền đang đến gần.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Nghe thấy âm thanh, Lục Ngạn bèn quay người: "Em dậy rồi sao? Anh còn tưởng em sẽ ngủ đến tận chiều đấy."
Lâm Huyền bĩu môi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong nhà không có người nào khác.
"Đều ra ngoài cả rồi."
Lâm Huyền 'Ồ' một cái tỏ vẻ rõ hiểu, sau đó ngồi xuống sô pha bật ti vi lên xem.
"Đồ ăn ở trong bếp."
"Em không đói."
Lục Ngạn lặng im trong phút chốc. Anh đặt báo xuống bàn, nghiêm túc nhìn Lâm Huyền.
Nhận thấy có ánh mắt sắc bén đang đặt trên người mình, Lâm Huyền tự nhiên không rét mà run.
"Anh nhìn em như thế làm gì?" Lâm Huyền thầm than không xong rồi. Ánh mắt đáng sợ này của Lục Ngạn cô còn chưa có thấy qua được mấy lần đâu.
"Em có biết không ăn sáng nguy hại đến sức khỏe thế nào không?"
Nghe thấy từng lời nói 'cay nghiệt' từ trong miệng Lục Ngạn phát ra, Lâm Huyền bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô còn tưởng là vì chuyện gì cơ.
"Em không đói, thật đó. Đói em sẽ tự biết ăn mà."
Lục Ngạn nghiêm nghị nhìn cô không nói. Lâm Huyền thật sự chịu thua với ánh mắt này của anh rồi.
"Em ăn, ăn là được mà. Anh hung dữ cái gì." Lâm Huyền làm ra vẻ ủy khuất hừ một cái, sau đó ngoan ngoãn dùng bữa sáng.
"Ngon không?" Lục Ngạn chăm chú nhìn cô ăn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lâm Huyền gật đầu, trong chốc lát đã ăn xong cháo. Cô uống một cốc nước súc miệng, sau đó nhìn Lục Ngạn chớp chớp: "Anh không định ở nhà cả ngày đấy chứ? Hay là chúng ta đi chơi đi."
"Trời đang lúc chuyển mùa, ra ngoài không cẩn thận sẽ bị cảm."
"Nhưng ở trong nhà thì chán lắm."
Lục Ngạn cười nhạt, thản nhiên nhìn cô: "Lấy lòng anh đi."
Lâm Huyền: "..." Sao lúc nào Lục Ngạn cũng dùng chiêu này vậy nhỉ?
"Anh muốn em làm gì đây?"
Lục Ngạn cúi người ghé sát vào mặt cô. Gương mặt cô phóng đại gần trong gang tấc, anh rất muốn ngay lập tức hôn lên môi cô. Nghĩ liền làm, Lục Ngạn nghiêng người thêm một chút, môi vừa vặn áp lên môi Lâm Huyền.
"Hôn anh thêm một cái nữa."
Lâm Huyền nhếch nhếch môi, nghe theo lời Lục Ngạn tiến đến hôn lên môi anh. Tay cô ôm lấy vòng eo rắn chắc, cả người cứ thế dính chặt vào anh.
Lục Ngạn cảm nhận được từng đường cong trên người Lâm Huyền. Máu trong người anh sôi sục, yết hầu bất giác lăn lộn lên xuống.
Lâm Huyền ngây thơ không phát giác ra mùi nguy hiểm, vẫn chưa rời khỏi cánh môi anh.
"Là thuốc bổ gì đó. Em mau ngủ đi." Lục Ngạn trả lời cho qua loa, sau đó đi tới bên tường tắt đèn.
Lâm Huyền nhanh tay ngăn anh lại: "Đợi chút, anh không định uống canh đã à? Mẹ cũng đã bỏ công sức như vậy rồi, chúng ta không đụng tới thì thật có lỗi."
Lục Ngạn cười cười, ánh mắt nhìn cô có mấy phần thay đổi. Anh ngồi xuống bên giường, từ từ tiến gần tới người Lâm Huyền.
"Em muốn sinh con à?" Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai Lâm Huyền, cảm giác ấm nóng từ trong khoang miệng anh truyền ra khiến mặt cô đỏ ửng lên.
Cô quay mặt đi chỗ khác, tay lại với tới công tắc ý định tắt điện liền bị Lục Ngạn gắt gao cầm lấy.
"Em không phải muốn uống canh à? Đợi anh một chút."
Lục Ngạn đem bát canh dâng tới trước mặt Lâm Huyền, cong môi cười. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó khăn uống sạch canh.
"Hương vị này, khó nuốt chết đi được."
Lục Ngạn lấy một viên kẹo đút vào miệng cô. Vị ngọt đang từ từ tràn lan trong miệng khiến Lâm Huyền bất chợt giật mình.
"Ngoan, ăn kẹo xong liền đi ngủ. Anh đem bát đưa cho dì Khả."
Lâm Huyền nhu thuận gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Lục Ngạn.
"Lục Ngạn rốt cuộc thích gì ở mình nhỉ? Còn đối xử dịu dàng như vậy, thật là ngọt muốn ớn luôn rồi."
Lâm Huyền ăn kẹo xong liền uống một cốc nước súc miệng. Cô không có ý định ngủ, vẫn là đợi Lục Ngạn về phòng đã. Chỉ là Lục Ngạn đi có hơi lâu, cũng phải hơn ba mươi phút sau mới quay về.
"Anh làm gì mà lâu thế?"
Lục Ngạn không trả lời câu hỏi của cô ngay mà lại kéo cô lên giường, tay thuận thế vươn lên tắt điện.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Đợi anh."
Lục Ngạn ôm Lâm Huyền vào lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ thật lâu không dời.
[...]
Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời rọi lên tận đỉnh đầu thì Lâm Huyền mới thức dậy. Trời đã bắt đầu chuyển mùa, những ánh nắng ấm áp đã thế chỗ cho những bông tuyết lành lạnh.
Lâm Huyền vươn vai thức dậy, phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình đã chẳng thấy đâu.
"Đi làm rồi à?"
Tinh thần Lâm Huyền rất sảng khoái. Cô thay đồ xong liền xuống dưới nhà bếp ăn sáng. Căn nhà lúc này có vẻ im ắng, im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng giấy đang lật qua lật lại.
Lục Ngạn lúc này đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Chân dài anh bắt chéo, những lọn tóc thi thoảng lại phe phẩy qua lại, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ báo, lại không phát hiện Lâm Huyền đang đến gần.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Nghe thấy âm thanh, Lục Ngạn bèn quay người: "Em dậy rồi sao? Anh còn tưởng em sẽ ngủ đến tận chiều đấy."
Lâm Huyền bĩu môi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong nhà không có người nào khác.
"Đều ra ngoài cả rồi."
Lâm Huyền 'Ồ' một cái tỏ vẻ rõ hiểu, sau đó ngồi xuống sô pha bật ti vi lên xem.
"Đồ ăn ở trong bếp."
"Em không đói."
Lục Ngạn lặng im trong phút chốc. Anh đặt báo xuống bàn, nghiêm túc nhìn Lâm Huyền.
Nhận thấy có ánh mắt sắc bén đang đặt trên người mình, Lâm Huyền tự nhiên không rét mà run.
"Anh nhìn em như thế làm gì?" Lâm Huyền thầm than không xong rồi. Ánh mắt đáng sợ này của Lục Ngạn cô còn chưa có thấy qua được mấy lần đâu.
"Em có biết không ăn sáng nguy hại đến sức khỏe thế nào không?"
Nghe thấy từng lời nói 'cay nghiệt' từ trong miệng Lục Ngạn phát ra, Lâm Huyền bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô còn tưởng là vì chuyện gì cơ.
"Em không đói, thật đó. Đói em sẽ tự biết ăn mà."
Lục Ngạn nghiêm nghị nhìn cô không nói. Lâm Huyền thật sự chịu thua với ánh mắt này của anh rồi.
"Em ăn, ăn là được mà. Anh hung dữ cái gì." Lâm Huyền làm ra vẻ ủy khuất hừ một cái, sau đó ngoan ngoãn dùng bữa sáng.
"Ngon không?" Lục Ngạn chăm chú nhìn cô ăn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lâm Huyền gật đầu, trong chốc lát đã ăn xong cháo. Cô uống một cốc nước súc miệng, sau đó nhìn Lục Ngạn chớp chớp: "Anh không định ở nhà cả ngày đấy chứ? Hay là chúng ta đi chơi đi."
"Trời đang lúc chuyển mùa, ra ngoài không cẩn thận sẽ bị cảm."
"Nhưng ở trong nhà thì chán lắm."
Lục Ngạn cười nhạt, thản nhiên nhìn cô: "Lấy lòng anh đi."
Lâm Huyền: "..." Sao lúc nào Lục Ngạn cũng dùng chiêu này vậy nhỉ?
"Anh muốn em làm gì đây?"
Lục Ngạn cúi người ghé sát vào mặt cô. Gương mặt cô phóng đại gần trong gang tấc, anh rất muốn ngay lập tức hôn lên môi cô. Nghĩ liền làm, Lục Ngạn nghiêng người thêm một chút, môi vừa vặn áp lên môi Lâm Huyền.
"Hôn anh thêm một cái nữa."
Lâm Huyền nhếch nhếch môi, nghe theo lời Lục Ngạn tiến đến hôn lên môi anh. Tay cô ôm lấy vòng eo rắn chắc, cả người cứ thế dính chặt vào anh.
Lục Ngạn cảm nhận được từng đường cong trên người Lâm Huyền. Máu trong người anh sôi sục, yết hầu bất giác lăn lộn lên xuống.
Lâm Huyền ngây thơ không phát giác ra mùi nguy hiểm, vẫn chưa rời khỏi cánh môi anh.
Bình luận facebook