Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-16
Chương 16
Hai người này quá đáng lắm rồi, phát cơm chó khắp nơi, những vệ sĩ đi theo không thể tin vào mắt mình, lão đại của họ cũng có ngày cưng chiều một cô gái.
Cô đẩy anh ra, cười cười nói
- Anh không về công ty sao...???
Anh bỏ tay vào túi, toát lên vẻ lạnh lùng bên ngoài, ánh mắt cưng chiều nhìn cô nói
- Cũng không có việc gì quan trọng... anh đã giao hết cho bọn A Mặc rồi.
Cô vừa đi tới phòng thay đồ vừa nói
- Em ở đây chọn quần áo một mình được rồi... Anh về công ty đi... nếu không bác trai mà biết anh vì em mà bỏ bê công việc... chắc họ sẽ không vui mất
- Ây... Anh đừng lo cho em... với lại có mấy anh vệ sĩ ở đây bảo vệ em rồi còn ai làm hại tới em nữa... Đi nha ông xã!!!
Một tiếng ông xã làm làm ai đó vui sướng trong lòng. Anh xoa đầu rồi hôn lên trán cô.
- Em gọi lại một lần cho anh nghe...
- Ông xã... _ cô không nghĩ ngợi mà nói
' Thịch... thịch '
Dáng vẻ của cô lúc này, đáng yêu chết mất. Hận không thể ăn cô ngay. Chợt cô nhìn lên thấy vành tai người nào đó đỏ lên, như hiểu ra vấn đề cô trêu ghẹo anh
- Ây da... đường đường là boss cao cao tại thượng, em không biết là anh ấy còn biết ngại nhen!
Anh quay mặt đi, hắng giọng nói cố ra vẻ lạnh lùng.
- Ừ thì..... thì em mua đi anh bảo vệ sĩ bảo vệ em... _ Anh nói xong 1 mạch đi ra khỏi cửa hàng không quay đầu lại
Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đó, trời ạ chỉ nhìn phía sau có cần đẹp vậy không, bây giờ cô mới biết chồng sắp cưới của cô vẻ ngoài yêu nghiệt đến nhường nào
Trong một hồi lựa chọn thì cô quyết định thử chiếc đầm trắng. Tư Thanh quay lưng định đi vào phòng thay đồ thì vô tình đụng phải người phụ nữ mang thai làm ngã cô ấy. Cô luýnh quýnh vội đỡ cô gái ấy lên thì sau gáy truyền đến cơn đau và... cô ngất đi.
Đám vệ sĩ nghe tiếng cô gọi họ, vội vàng chạy vào nhưng không thấy Tư Thanh đâu, họ hốt hoảng tìm kiếm, một người trong số họ gọi báo cho anh
Âu Dung Thần nghe điện thoại xong, anh bỏ tất cả công việc dang dỡ phóng xe thật nhanh đến đó. Đùng đùng lửa giận bước vào, ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí nhìn đám vệ sĩ.
- TÌM CÔ ẤY VỀ ĐÂY, CÁC NGƯỜI KHÔNG TÌM THẤY CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI KHÔNG THA CÁC NGƯỜI ĐÂU.....
Họ sợ xanh mặt không ai dám nhìn anh, họ gật đầu và chia ra đi tìm. Đám vệ sĩ vừa đi khỏi, anh ngồi phịch xuống, anh tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô nếu cô có chuyện gì anh ân hận suốt đời.
*** Tại Âu Gia***
Ba mẹ anh khi biết tin vừa nhìn thấy anh về, họ chạy ngay và hỏi anh về cô, anh mệt mỏi không nói chỉ chạy ngay lên phòng. Chợt chuông điện thoại vang lên, anh nhìn dòng số hiện lên, rồi bắt máy ngay lập tức
- Thật ra ông muốn gì...
- Ha... vợ tương lai của cậu cũng được đấy chứ, hay tôi cho cô ta theo anh em tốt của cậu luôn nhỉ, vậy thì tiết cho nhan sắc đó quá rồi _ ông ta nói với giọng khiêu khích
- Tên chó chết... mày có ngon thì nhắm vào tao đây này _ Anh tức giận nói
- Cậu đâu cần vì một người phụ nữ mà nói như vậy, chẳng may tôi tức giận cái mạng cô ta cũng không còn, có khi chỉ còn cái xác trả về
Anh tức giận ném điện thoại ra sàn, vỡ vụn từng mảnh. Có lẽ ông ta đã chọc vào điểm yếu của anh rồi. Anh lái xe phóng nhanh ra khu ngoại ô
Hai người này quá đáng lắm rồi, phát cơm chó khắp nơi, những vệ sĩ đi theo không thể tin vào mắt mình, lão đại của họ cũng có ngày cưng chiều một cô gái.
Cô đẩy anh ra, cười cười nói
- Anh không về công ty sao...???
Anh bỏ tay vào túi, toát lên vẻ lạnh lùng bên ngoài, ánh mắt cưng chiều nhìn cô nói
- Cũng không có việc gì quan trọng... anh đã giao hết cho bọn A Mặc rồi.
Cô vừa đi tới phòng thay đồ vừa nói
- Em ở đây chọn quần áo một mình được rồi... Anh về công ty đi... nếu không bác trai mà biết anh vì em mà bỏ bê công việc... chắc họ sẽ không vui mất
- Ây... Anh đừng lo cho em... với lại có mấy anh vệ sĩ ở đây bảo vệ em rồi còn ai làm hại tới em nữa... Đi nha ông xã!!!
Một tiếng ông xã làm làm ai đó vui sướng trong lòng. Anh xoa đầu rồi hôn lên trán cô.
- Em gọi lại một lần cho anh nghe...
- Ông xã... _ cô không nghĩ ngợi mà nói
' Thịch... thịch '
Dáng vẻ của cô lúc này, đáng yêu chết mất. Hận không thể ăn cô ngay. Chợt cô nhìn lên thấy vành tai người nào đó đỏ lên, như hiểu ra vấn đề cô trêu ghẹo anh
- Ây da... đường đường là boss cao cao tại thượng, em không biết là anh ấy còn biết ngại nhen!
Anh quay mặt đi, hắng giọng nói cố ra vẻ lạnh lùng.
- Ừ thì..... thì em mua đi anh bảo vệ sĩ bảo vệ em... _ Anh nói xong 1 mạch đi ra khỏi cửa hàng không quay đầu lại
Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đó, trời ạ chỉ nhìn phía sau có cần đẹp vậy không, bây giờ cô mới biết chồng sắp cưới của cô vẻ ngoài yêu nghiệt đến nhường nào
Trong một hồi lựa chọn thì cô quyết định thử chiếc đầm trắng. Tư Thanh quay lưng định đi vào phòng thay đồ thì vô tình đụng phải người phụ nữ mang thai làm ngã cô ấy. Cô luýnh quýnh vội đỡ cô gái ấy lên thì sau gáy truyền đến cơn đau và... cô ngất đi.
Đám vệ sĩ nghe tiếng cô gọi họ, vội vàng chạy vào nhưng không thấy Tư Thanh đâu, họ hốt hoảng tìm kiếm, một người trong số họ gọi báo cho anh
Âu Dung Thần nghe điện thoại xong, anh bỏ tất cả công việc dang dỡ phóng xe thật nhanh đến đó. Đùng đùng lửa giận bước vào, ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí nhìn đám vệ sĩ.
- TÌM CÔ ẤY VỀ ĐÂY, CÁC NGƯỜI KHÔNG TÌM THẤY CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI KHÔNG THA CÁC NGƯỜI ĐÂU.....
Họ sợ xanh mặt không ai dám nhìn anh, họ gật đầu và chia ra đi tìm. Đám vệ sĩ vừa đi khỏi, anh ngồi phịch xuống, anh tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô nếu cô có chuyện gì anh ân hận suốt đời.
*** Tại Âu Gia***
Ba mẹ anh khi biết tin vừa nhìn thấy anh về, họ chạy ngay và hỏi anh về cô, anh mệt mỏi không nói chỉ chạy ngay lên phòng. Chợt chuông điện thoại vang lên, anh nhìn dòng số hiện lên, rồi bắt máy ngay lập tức
- Thật ra ông muốn gì...
- Ha... vợ tương lai của cậu cũng được đấy chứ, hay tôi cho cô ta theo anh em tốt của cậu luôn nhỉ, vậy thì tiết cho nhan sắc đó quá rồi _ ông ta nói với giọng khiêu khích
- Tên chó chết... mày có ngon thì nhắm vào tao đây này _ Anh tức giận nói
- Cậu đâu cần vì một người phụ nữ mà nói như vậy, chẳng may tôi tức giận cái mạng cô ta cũng không còn, có khi chỉ còn cái xác trả về
Anh tức giận ném điện thoại ra sàn, vỡ vụn từng mảnh. Có lẽ ông ta đã chọc vào điểm yếu của anh rồi. Anh lái xe phóng nhanh ra khu ngoại ô