Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-17
Chương 17
Chợt tiếng điện thoại vang lên, anh nhìn dãy số rồi nhấc máy
- Thần à tôi đã tra được chỗ của Thanh nhi rồi cậu màu tới đây đi....._ Thẩm Dư Mạc nói
- Cậu và A Mặc dẫn theo người trong bang đến đó, gửi địa điểm cho tôi, đừng làm hắn cảnh giác
Anh tắt máy, thì nhận được tin nhắn, là địa điểm nằm trên vùng núi phía bắc. Anh tức tốc nhấn ga lao nhanh đến ấy. Đến nơi đã thấy một top áo đen đứng đợi sẵn.
- Tôi đã cho người tra rõ vùng này, phía Tây là vách núi rơi xuống dưới chỉ có tan xác, ở đây chỉ có một lối ra... là nơi chúng ta đang đứng, tôi đã cho người đi xung quanh... Thanh nhi đang bị nhốt ở đây._ Dư Mạc chỉ vào nơi nằm giữa núi và rừng. Anh lại nói tiếp - Cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào...
Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói - Đánh up ông ta... Theo kế hoạch ban đầu.
• Tại căn nhà hoang
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước mặt. Cô đoán ông ta khoảng 50 tuổi, trên mặt ông ta có vết sẹo dài từ mi mắt xuống cằm. Ông ta chợt quay sang nhìn cô, xoa xoa vết sẹo trên mặt nhếch mép nói
- Cô gái... tôi nói cho cô biết... tên nhảy kia không tốt lành gì đâu, đừng vì cậu ta mà đi theo vết xe đổ của Sở Lâm
- Tôi không quen biết ông tại sao ông lại bắt tôi... Còn người tên Sở Lâm kia tôi không biết ông nói với tôi làm gì _ Cô không một chút sợ hãi, giọng nói chẳng chua đáp lại
- Cô không biết tôi nhưng anh cô và Âu Dung Thần biết... còn rất thân nữa là đằng khác... Cô có muốn nghe về tên Sở Lâm kia không...
- Tôi không muốn nghe..._ Rồi quay mặt đi nơi khác
Một tên áo đen hớt hãi từ ngoài chạy vào nói nhỏ vói ông ta. Vừa nghe xong ông ta vội đứng lên, một nhóm chừng năm người liền đi theo sau.
Ông ta nhìn Âu Dung Thần, nói với giọng giễu cợt
- Yoh, thì ra là Âu thiếu gia
Anh đưa ánh mắt chết chóc nhìn ông ta
- Từ khi nào mà ông lại nói chuyện khách sáo như vậy
- Lâm Thiếu Tường tôi không nghĩ cậu vì một người đàn bà mà ra như vậy... để tôi cho cậu nhìn mặt cô ta lần cuối, để hai người nói lời trăn trối cho nhau. _ Ông ta vỗ tay, thuộc hạ ông ta dẫn cô ra
Anh nhìn cô không khỏi đau lòng
- Ông muốn gì mới chịu thả cô ấy ra
- Dễ thôi cậu chỉ cần quỳ xuống trước mặt tôi... có khi tôi còn nghĩ lại
Cô nhìn anh nước mắt rơi xuống, cô lắc đầu vùng vẫy
- Thần à đừng làm theo lời ông ta, mặc em đi, đừng mắc mưu ông ta
Ông ta tức giận quay sang tát vào mặt cô. Miệng cô rướm máu mặt sưng lên. Dù có mạnh mẽ cao xiu đến đâu thì cô cũng là phụ nữ, cô choáng váng như muốn ngất đi
Anh nhìn cô, tay nắm chặt.
- Chỉ cần tôi quỳ là ông thả cô ấy sao
Ông ta nhìn anh nỡ nụ cười
- Tự dưng tôi lại suy nghĩ lại... hay cậu tự rạch một đường trên mặt như vết sẹo cậu làm cho tôi, thì tôi thả cô ta đi
Nói rồi ông ta ném con dao tới chỗ anh. Anh không do dự khom người xuống. ' Đoàn '. Ông ta cầm súng bắn vào tay anh. Máu chảy rất nhiều, từng giọt từng giọt máu chảy từ ngón tay chảy xuống đất, nhưng vẻ mặt anh không thay đổi. Ông ta cười lớn rồi chỉa súng vào anh
- Mày ngây thơ quá rồi đấy... Vẫn không sử dụng não như trước thôi... hahhaha
- Ông già một lằn trên mặt kia... người không sử dụng não là ông mới phải...
Giọng nói của một người phụ nữ phát lên, là cô Thẩm Tư Thanh
- Cô... người đâu mau giữ cô ta lại...
Cô chỉ tay về mấy tên áo đen nằm la liệt trên đất
- Ông nói mấy tên này... Mấy lũ tép riêu đòi trói tôi... ông ngây thơ quá rồi đấy -_-
Chợt tiếng điện thoại vang lên, anh nhìn dãy số rồi nhấc máy
- Thần à tôi đã tra được chỗ của Thanh nhi rồi cậu màu tới đây đi....._ Thẩm Dư Mạc nói
- Cậu và A Mặc dẫn theo người trong bang đến đó, gửi địa điểm cho tôi, đừng làm hắn cảnh giác
Anh tắt máy, thì nhận được tin nhắn, là địa điểm nằm trên vùng núi phía bắc. Anh tức tốc nhấn ga lao nhanh đến ấy. Đến nơi đã thấy một top áo đen đứng đợi sẵn.
- Tôi đã cho người tra rõ vùng này, phía Tây là vách núi rơi xuống dưới chỉ có tan xác, ở đây chỉ có một lối ra... là nơi chúng ta đang đứng, tôi đã cho người đi xung quanh... Thanh nhi đang bị nhốt ở đây._ Dư Mạc chỉ vào nơi nằm giữa núi và rừng. Anh lại nói tiếp - Cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào...
Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói - Đánh up ông ta... Theo kế hoạch ban đầu.
• Tại căn nhà hoang
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước mặt. Cô đoán ông ta khoảng 50 tuổi, trên mặt ông ta có vết sẹo dài từ mi mắt xuống cằm. Ông ta chợt quay sang nhìn cô, xoa xoa vết sẹo trên mặt nhếch mép nói
- Cô gái... tôi nói cho cô biết... tên nhảy kia không tốt lành gì đâu, đừng vì cậu ta mà đi theo vết xe đổ của Sở Lâm
- Tôi không quen biết ông tại sao ông lại bắt tôi... Còn người tên Sở Lâm kia tôi không biết ông nói với tôi làm gì _ Cô không một chút sợ hãi, giọng nói chẳng chua đáp lại
- Cô không biết tôi nhưng anh cô và Âu Dung Thần biết... còn rất thân nữa là đằng khác... Cô có muốn nghe về tên Sở Lâm kia không...
- Tôi không muốn nghe..._ Rồi quay mặt đi nơi khác
Một tên áo đen hớt hãi từ ngoài chạy vào nói nhỏ vói ông ta. Vừa nghe xong ông ta vội đứng lên, một nhóm chừng năm người liền đi theo sau.
Ông ta nhìn Âu Dung Thần, nói với giọng giễu cợt
- Yoh, thì ra là Âu thiếu gia
Anh đưa ánh mắt chết chóc nhìn ông ta
- Từ khi nào mà ông lại nói chuyện khách sáo như vậy
- Lâm Thiếu Tường tôi không nghĩ cậu vì một người đàn bà mà ra như vậy... để tôi cho cậu nhìn mặt cô ta lần cuối, để hai người nói lời trăn trối cho nhau. _ Ông ta vỗ tay, thuộc hạ ông ta dẫn cô ra
Anh nhìn cô không khỏi đau lòng
- Ông muốn gì mới chịu thả cô ấy ra
- Dễ thôi cậu chỉ cần quỳ xuống trước mặt tôi... có khi tôi còn nghĩ lại
Cô nhìn anh nước mắt rơi xuống, cô lắc đầu vùng vẫy
- Thần à đừng làm theo lời ông ta, mặc em đi, đừng mắc mưu ông ta
Ông ta tức giận quay sang tát vào mặt cô. Miệng cô rướm máu mặt sưng lên. Dù có mạnh mẽ cao xiu đến đâu thì cô cũng là phụ nữ, cô choáng váng như muốn ngất đi
Anh nhìn cô, tay nắm chặt.
- Chỉ cần tôi quỳ là ông thả cô ấy sao
Ông ta nhìn anh nỡ nụ cười
- Tự dưng tôi lại suy nghĩ lại... hay cậu tự rạch một đường trên mặt như vết sẹo cậu làm cho tôi, thì tôi thả cô ta đi
Nói rồi ông ta ném con dao tới chỗ anh. Anh không do dự khom người xuống. ' Đoàn '. Ông ta cầm súng bắn vào tay anh. Máu chảy rất nhiều, từng giọt từng giọt máu chảy từ ngón tay chảy xuống đất, nhưng vẻ mặt anh không thay đổi. Ông ta cười lớn rồi chỉa súng vào anh
- Mày ngây thơ quá rồi đấy... Vẫn không sử dụng não như trước thôi... hahhaha
- Ông già một lằn trên mặt kia... người không sử dụng não là ông mới phải...
Giọng nói của một người phụ nữ phát lên, là cô Thẩm Tư Thanh
- Cô... người đâu mau giữ cô ta lại...
Cô chỉ tay về mấy tên áo đen nằm la liệt trên đất
- Ông nói mấy tên này... Mấy lũ tép riêu đòi trói tôi... ông ngây thơ quá rồi đấy -_-
Bình luận facebook