Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 125
Lăng Phong chuyển hướng đao sang cô gái kia.
Tên tướng quân vừa tư thế né đao xong, bị chậm một nhịp, gã hoảng hồn vung đao chặn nhưng đã muộn.
Lăng Phong dĩ nhiên không muốn giết một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Bởi nếu chỉ có một cơ hội ra tay thì giết tên tướng quân kia có lý hơn.
Nàng kia thấy đao tới thái độ rất bình thản, mắt vẫn quan sát Lăng Phong, miệng nở nụ cười.
Một điệu cười rất ma quái, vừa ngây thơ, vừa thâm thúy. Hai thứ không thể xuất hiện cùng lúc lại cứ thế xuất hiện.
Lăng Phong tay cầm đao đâm cách bên mặt nàng ta, hắn vòng tay cầm đao, đang sẵn đà ôm vai nàng ta xoay tròn một vòng mới đứng lại. Cảnh này rất kinh điển, hắn và nàng mắt đối mắt, trong mắt Lăng Phong là thưởng thức, trong mắt cô gái là thú vị. Rất tiếc cô gái chỉ để lộ mặt, áo choàng bằng bông quá dày, không thể cảm nhận thân thể gì được, nhưng chắc chắn cực phẩm. Lăng Phong thầm hô đáng tiếc.
Bên Kim sợ hãi. Bên Ưng tổ ngơ ngác. Riêng đám Hắc kỳ đang nằm dưới đất đều không coi vào đâu, đều nghĩ lão đại đúng là lão đại, lúc khẩn yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng.
Hai nhân vật chính đứng lại. Lăng Phong đứng lệch sang bên trái của nàng, tay phải vòng ra sau kề đao vào cổ, tay trái khóa hai tay nàng ta lại. Cô nàng này cả người đều kín mít, ngay cả bàn tay cũng bị áo lông che kín.
Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, cất tiếng như đùa cợt:
- Người Tống thật thú vị. Bên đánh lạc hướng thì sắp cao thủ, bên ám sát thật thì quá dễ đối phó.
Lăng Phong nghe không hiểu tiếng Nữ Chân, vẫn còn ngẩn một lúc mới nói:
- Nàng nói tiếng Hán đi.
Vừa nói hắn vừa kéo cô gái di chuyển chậm chạp về phía nhóm Hắc kỳ. Quân Kim chỉ theo dõi, không ai dám động.
- Thả quận chúa ra. - Tên tướng quân hét lên, nhưng vẫn đứng yên.
Phía bên kia, một người Ưng tổ dịch câu vừa rồi cho Nguyệt Dung, nàng hỏi lại:
- Ý ngươi là gì?
- Còn ý gì, tất cả đều xong, chỉ còn mấy người các ngươi thôi. - Tên tướng quân hô lên, hiện vẻ khoái trá.
- Thất bại? - Nguyệt Dung ánh mắt hơi hoảng loạn.
- Bình tĩnh đi. - Lăng Phong nghe thấy giọng Nguyệt Dung run run, liền hô lên trấn an.
Lăng Phong dù ham gái thật, nhưng lúc này đã tỉnh táo, biết cái gì quan trọng hơn.
Nhìn phản ứng của phe Kim, Lăng Phong biết mình đang lợi thế lớn. Tên tướng quân kia mặc dù ánh mắt rực lửa, tay cầm đao gân nổi cả lên, nhưng không hề có động tác nào quá mức, gã giống như đang chờ quận chúa kia ra tín hiệu mới dám làm. Còn đám lính Kim thì căm thù đâu không thấy, chỉ thấy vừa hâm mộ ghen tỵ, lại vừa sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Khống chế quận chúa này là cách cực hay để cả đoàn rút về bên kia sông. Nói cho cùng, kể cả vừa rồi Lăng Phong liều lĩnh phá vây, cũng không cách nào về Nam Tống ổn thỏa. Đây là địa bàn người Kim, phá được ra chúng lại đuổi theo bắn giết, có chạy cũng chạy trong lồng mà thôi.
Vị quận chúa kia vẫn ngước nhìn Lăng Phong, hai người mặt kề mặt, Lăng Phong phải rất kiềm chế để không hôn lên má nàng ta. Cô gái này vừa tắm xong, làn da mượt mà trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, dụ hoặc quá khủng bố. Hai người rất giống một đôi phu thê mặn nồng, ôm nhau tâm sự giữa chốn đông người. Chỉ khác là người chồng lại gác đao lên cổ người vợ.
Nàng ta bỗng hỏi bằng tiếng Hán:
- Ngươi? Tên gì?
- Vô Danh Sát Thủ.
Lăng Phong dĩ nhiên chả điên nói tên thật ra, dù sao chả có cái gì lợi lộc cả. Trái lại mấy cái biệt hiệu "gì đó Sát Thủ" này, về sau phải nghĩ ra nhiều một chút, cứ mỗi chuyến dùng một cái.
Hai người quá sát nhau, Lăng Phong thậm chí ngửi được mùi hương cơ thể của nàng ta, là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài.
Cô gái cười đùa:
- Hì, không muốn nói thì thôi vậy. Ngươi sang phục vụ Kim Quốc nhé, muốn bao nhiêu tiền tài đều có thể.
"Hóa ra nói tiếng Hán hay như vậy." Lăng Phong thầm nghĩ.
Hương thơm từ miệng nàng ta cứ phà phà vào mặt Lăng Phong, khiến phía dưới Phong ca bắt đầu "rục rịch".
"M*, bình tĩnh, ta đang khống chế nàng ta." Lăng Phong phải tự trấn định.
Hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác, nói trống không:
- Nhiều cỡ nào?
Thực ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cách kéo được toàn đội rời đi. Nhiệm vụ chung là giết tên thần y gì kia, nhưng đó là nhiệm vụ của Thiệu Huy, bên Lăng Phong không có trách nhiệm này. Nếu Lăng Phong là kẻ khác, rất có thể sẽ đổi mạng với vị quận chúa này cũng nên, rất tiếc Lăng Phong sẽ không bán mạng vớ vẩn như vậy, hắn muốn an toàn rút lui.
Quận chúa kia nói:
- Xem nào, chức vụ cao hơn. Còn về tiền tài, Kim Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ tiền là không thiếu.
- Mỹ nữ thì sao? - Lăng Phong cười.
- Có tiền thì mỹ nữ cỡ nào cũng có.
- Cô thì sao? - Lăng Phong quay mặt lại hỏi.
Vị quận chúa kia trái lại không tỏ ra e lệ gì cả, nhưng không đáp chỉ mỉm cười. Giống như nàng đang khiêu khích Lăng Phong.
- Hỗn xược, ngươi... - Tên tướng quân lại hét lên, sau đó lại nhịn.
Nguyệt Dung vừa tức giận vừa lo lắng đến run lên, nàng lo tên họ Lăng sẽ đầu hàng thật, vậy thì thảm rồi.
Lăng Phong bị cô gái này làm cho mờ mịt.
Hắn biết vị quận chúa này chính là người ở trong lều kia, nhưng lúc trước dùng thần thức lại không nhìn vào trong được. Không loại trừ khả năng chính cô ta là cao thủ hơn cả hắn. Cái thái độ cười cợt bình thản của cô ta khiến Lăng Phong đoán già đoán non đến đau đầu.
Một quận chúa trẻ bị kề đao vào cổ, nhưng ngay cả chút run giọng cũng không có, chỉ có vài khả năng. Đại loại bị bệnh ngu ngốc điên khùng, hoặc tự tin nắm trong tay toàn cục, hoặc ngông cuồng đến mức bá đạo, hoặc tâm tính được rèn luyện qua.
"Thật con m* nó kỳ quái mà." Lăng Phong chửi thầm.
Lăng Phong đã đi về sát nhóm Nguyệt Dung. Hắn nói nhỏ:
- Lùi.
- Chuyện về phục vụ cho Kim Quốc, ngươi quyết định sao? - Vị quận chúa lại lên tiếng.
- Về Tống ta sẽ nói.
Nói rồi Lăng Phong hét to lên:
- Hạ hết nỗ tiễn xuống.
Lúc này đang quan trọng, lỡ thằng nào bên kia nhìn Phong ca xúc động run tay thì mệt ra.
Tên đầu lĩnh mắt đỏ rực lên, dù rất không muốn, nhưng đành giơ tay phất một cái.
- Bọn ta qua sông, nàng ta vô sự.
Lăng Phong ra điều kiện, hắn không muốn đêm dài lắm mộng.
- Hừ, chúng ta làm sao tin ngươi? - Tên kia nói.
- Ta không cần ngươi tin, làm là được.
Nhìn tên tướng quân ánh mắt như ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhắc lớn:
- Đừng có thách thức ông, đằng sau trước mắt cả dặm ông đều nhìn rõ, chẳng may lỡ tay cứa cổ cô ta, chết thì chết chùm.
Lăng Phong vừa nói vừa lùi, lính Kim ở sau cũng tản ra, cả nhóm đi dần ra ngoài trại.
Vị quận chúa kia lại hỏi:
- Tiếp theo ngươi sẽ làm gì?
- Cô bị điên đúng không? - Lăng Phong đến bó tay với cô gái này.
- Ừm, ta thi thoảng cũng bị điên.
- Hết cách. Cô nương xin nhận tại hạ một lạy. - Lăng Phong quả thật chịu thua.
- Hìhì.
Một điệu cười rất vui vẻ thoải mái.
Nguyệt Dung bên cạnh rất căng thẳng. Nàng cũng là tổ trưởng một tổ, nhưng lúc này mất hết khả năng chỉ huy, lần ở bờ sông với Triệu Hanh cũng thế, bị tên "tập sự" này bắt về chỗ là phải về chỗ.
- Tiếp theo làm sao? - Nguyệt Dung nhịn không được hỏi câu vừa rồi.
- Cứ đi theo ta, giờ nói ra chẳng phải để cô ta nghe hết sao? - Lăng Phong đến thua hai người đẹp này, cứ đi theo là được, hỏi rõ lắm.
- Ngươi vào Mật Thám tự từ lúc nào vậy? Mới đúng không? - Quận chúa lại lên tiếng.
- Nghe nói lần này gặp mặt mỹ nữ Bắc Kim, ta bán thân xin tham gia.
- Ngươi đang nói ta à? Hìhì.
Lăng Phong không đáp, cả đội đã lùi ra gần bờ sông, cả trại lính Kim vẫn bảo trì khoảng cách với hắn.
- Các ngươi đứng ở đó. - Lăng Phong nói to.
- Ngươi dám?
Tên tướng quân phát điên lên. Chuyến này thua thiệt trong tay thằng người Tống quá nhiều.
Xạ thủ trong quân không thiếu, bản thân gã cũng tự tin có thể từ khoảng cách này bắn xuyên cổ tên kia. Nhưng vì giá trị đám người Tống chả là gì, trong khi quận chúa lại quá quan trọng, nên đến giờ gã cũng không dám động thủ. Tên người Tống kia phản xạ rất nhanh, nếu chẳng may trước khi chết kịp làm gì đó là hỏng. Quận chúa chỉ cần có chuyện, cả cái doanh trại này chỉ sợ mấy họ đều bị đem ra chém hết, chưa kể cả Kim Quốc sẽ sinh hỗn loạn. Dù gã và nàng ta là thân huynh muội, nhưng trong mắt phụ vương, gã không bằng một phần của người em gái kia. Ngay bản thân gã cũng tâm phục khẩu phục, tự biết mình thua kém.
Doanh trại ngay gần bờ sông, Lăng Phong tìm thấy đám Tần Quyền núp gần đó, hắn đánh mắt với Tần Quyền.
Tần Quyền lắc đầu, đằng sau gã vài huynh đệ khập khiễng, xem ra đường qua sông cũng đã bị đối phương nắm rõ, Tần Quyền vừa khổ chiến một trận.
Tần Quyền ngay sau đó cũng ngơ ra, ánh mắt như muốn hỏi Lăng Phong "cô gái kia là ai?"
Chu Công Cẩn nhỏ giọng một bên:
- Đại ca, Tử Long không ổn.
Triệu Tử Long và vài đứa bị thương nặng, Lăng Phong đầu to như cái đấu, trách nhiệm bảo vệ nhiều người khiến hắn căng thẳng. Vừa rồi có lúc hắn muốn bỏ tất cả,một mình thoát thân, nhưng rồi không làm được.
Hắn kề sát miệng vào tai quận chúa kia, tiện thể hít một hơi hương thơm:
- Lần này phải nhờ quận chúa giúp một tay rồi.
- Được thôi. - Quận chúa chỉ nhẹ nhàng trả lời, cũng không để ý hành động của Lăng Phong.
- Ngươi dù về lại bờ bên kia cũng chịu chết thôi, ở lại đây phục vụ cho chúng ta không hơn sao? - Vị quận chúa vẫn tiếp tục dụ hàng.
Lăng Phong chỉ hừ nhẹ.
"M*, lúc trước xem phim nhiều, quên mất tiêu khủng bố bắt con tin thoát ra sao. Hình như đòi trực thăng các loại thì phải."
Tên tướng quân vừa tư thế né đao xong, bị chậm một nhịp, gã hoảng hồn vung đao chặn nhưng đã muộn.
Lăng Phong dĩ nhiên không muốn giết một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Bởi nếu chỉ có một cơ hội ra tay thì giết tên tướng quân kia có lý hơn.
Nàng kia thấy đao tới thái độ rất bình thản, mắt vẫn quan sát Lăng Phong, miệng nở nụ cười.
Một điệu cười rất ma quái, vừa ngây thơ, vừa thâm thúy. Hai thứ không thể xuất hiện cùng lúc lại cứ thế xuất hiện.
Lăng Phong tay cầm đao đâm cách bên mặt nàng ta, hắn vòng tay cầm đao, đang sẵn đà ôm vai nàng ta xoay tròn một vòng mới đứng lại. Cảnh này rất kinh điển, hắn và nàng mắt đối mắt, trong mắt Lăng Phong là thưởng thức, trong mắt cô gái là thú vị. Rất tiếc cô gái chỉ để lộ mặt, áo choàng bằng bông quá dày, không thể cảm nhận thân thể gì được, nhưng chắc chắn cực phẩm. Lăng Phong thầm hô đáng tiếc.
Bên Kim sợ hãi. Bên Ưng tổ ngơ ngác. Riêng đám Hắc kỳ đang nằm dưới đất đều không coi vào đâu, đều nghĩ lão đại đúng là lão đại, lúc khẩn yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng.
Hai nhân vật chính đứng lại. Lăng Phong đứng lệch sang bên trái của nàng, tay phải vòng ra sau kề đao vào cổ, tay trái khóa hai tay nàng ta lại. Cô nàng này cả người đều kín mít, ngay cả bàn tay cũng bị áo lông che kín.
Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, cất tiếng như đùa cợt:
- Người Tống thật thú vị. Bên đánh lạc hướng thì sắp cao thủ, bên ám sát thật thì quá dễ đối phó.
Lăng Phong nghe không hiểu tiếng Nữ Chân, vẫn còn ngẩn một lúc mới nói:
- Nàng nói tiếng Hán đi.
Vừa nói hắn vừa kéo cô gái di chuyển chậm chạp về phía nhóm Hắc kỳ. Quân Kim chỉ theo dõi, không ai dám động.
- Thả quận chúa ra. - Tên tướng quân hét lên, nhưng vẫn đứng yên.
Phía bên kia, một người Ưng tổ dịch câu vừa rồi cho Nguyệt Dung, nàng hỏi lại:
- Ý ngươi là gì?
- Còn ý gì, tất cả đều xong, chỉ còn mấy người các ngươi thôi. - Tên tướng quân hô lên, hiện vẻ khoái trá.
- Thất bại? - Nguyệt Dung ánh mắt hơi hoảng loạn.
- Bình tĩnh đi. - Lăng Phong nghe thấy giọng Nguyệt Dung run run, liền hô lên trấn an.
Lăng Phong dù ham gái thật, nhưng lúc này đã tỉnh táo, biết cái gì quan trọng hơn.
Nhìn phản ứng của phe Kim, Lăng Phong biết mình đang lợi thế lớn. Tên tướng quân kia mặc dù ánh mắt rực lửa, tay cầm đao gân nổi cả lên, nhưng không hề có động tác nào quá mức, gã giống như đang chờ quận chúa kia ra tín hiệu mới dám làm. Còn đám lính Kim thì căm thù đâu không thấy, chỉ thấy vừa hâm mộ ghen tỵ, lại vừa sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Khống chế quận chúa này là cách cực hay để cả đoàn rút về bên kia sông. Nói cho cùng, kể cả vừa rồi Lăng Phong liều lĩnh phá vây, cũng không cách nào về Nam Tống ổn thỏa. Đây là địa bàn người Kim, phá được ra chúng lại đuổi theo bắn giết, có chạy cũng chạy trong lồng mà thôi.
Vị quận chúa kia vẫn ngước nhìn Lăng Phong, hai người mặt kề mặt, Lăng Phong phải rất kiềm chế để không hôn lên má nàng ta. Cô gái này vừa tắm xong, làn da mượt mà trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, dụ hoặc quá khủng bố. Hai người rất giống một đôi phu thê mặn nồng, ôm nhau tâm sự giữa chốn đông người. Chỉ khác là người chồng lại gác đao lên cổ người vợ.
Nàng ta bỗng hỏi bằng tiếng Hán:
- Ngươi? Tên gì?
- Vô Danh Sát Thủ.
Lăng Phong dĩ nhiên chả điên nói tên thật ra, dù sao chả có cái gì lợi lộc cả. Trái lại mấy cái biệt hiệu "gì đó Sát Thủ" này, về sau phải nghĩ ra nhiều một chút, cứ mỗi chuyến dùng một cái.
Hai người quá sát nhau, Lăng Phong thậm chí ngửi được mùi hương cơ thể của nàng ta, là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài.
Cô gái cười đùa:
- Hì, không muốn nói thì thôi vậy. Ngươi sang phục vụ Kim Quốc nhé, muốn bao nhiêu tiền tài đều có thể.
"Hóa ra nói tiếng Hán hay như vậy." Lăng Phong thầm nghĩ.
Hương thơm từ miệng nàng ta cứ phà phà vào mặt Lăng Phong, khiến phía dưới Phong ca bắt đầu "rục rịch".
"M*, bình tĩnh, ta đang khống chế nàng ta." Lăng Phong phải tự trấn định.
Hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác, nói trống không:
- Nhiều cỡ nào?
Thực ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cách kéo được toàn đội rời đi. Nhiệm vụ chung là giết tên thần y gì kia, nhưng đó là nhiệm vụ của Thiệu Huy, bên Lăng Phong không có trách nhiệm này. Nếu Lăng Phong là kẻ khác, rất có thể sẽ đổi mạng với vị quận chúa này cũng nên, rất tiếc Lăng Phong sẽ không bán mạng vớ vẩn như vậy, hắn muốn an toàn rút lui.
Quận chúa kia nói:
- Xem nào, chức vụ cao hơn. Còn về tiền tài, Kim Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ tiền là không thiếu.
- Mỹ nữ thì sao? - Lăng Phong cười.
- Có tiền thì mỹ nữ cỡ nào cũng có.
- Cô thì sao? - Lăng Phong quay mặt lại hỏi.
Vị quận chúa kia trái lại không tỏ ra e lệ gì cả, nhưng không đáp chỉ mỉm cười. Giống như nàng đang khiêu khích Lăng Phong.
- Hỗn xược, ngươi... - Tên tướng quân lại hét lên, sau đó lại nhịn.
Nguyệt Dung vừa tức giận vừa lo lắng đến run lên, nàng lo tên họ Lăng sẽ đầu hàng thật, vậy thì thảm rồi.
Lăng Phong bị cô gái này làm cho mờ mịt.
Hắn biết vị quận chúa này chính là người ở trong lều kia, nhưng lúc trước dùng thần thức lại không nhìn vào trong được. Không loại trừ khả năng chính cô ta là cao thủ hơn cả hắn. Cái thái độ cười cợt bình thản của cô ta khiến Lăng Phong đoán già đoán non đến đau đầu.
Một quận chúa trẻ bị kề đao vào cổ, nhưng ngay cả chút run giọng cũng không có, chỉ có vài khả năng. Đại loại bị bệnh ngu ngốc điên khùng, hoặc tự tin nắm trong tay toàn cục, hoặc ngông cuồng đến mức bá đạo, hoặc tâm tính được rèn luyện qua.
"Thật con m* nó kỳ quái mà." Lăng Phong chửi thầm.
Lăng Phong đã đi về sát nhóm Nguyệt Dung. Hắn nói nhỏ:
- Lùi.
- Chuyện về phục vụ cho Kim Quốc, ngươi quyết định sao? - Vị quận chúa lại lên tiếng.
- Về Tống ta sẽ nói.
Nói rồi Lăng Phong hét to lên:
- Hạ hết nỗ tiễn xuống.
Lúc này đang quan trọng, lỡ thằng nào bên kia nhìn Phong ca xúc động run tay thì mệt ra.
Tên đầu lĩnh mắt đỏ rực lên, dù rất không muốn, nhưng đành giơ tay phất một cái.
- Bọn ta qua sông, nàng ta vô sự.
Lăng Phong ra điều kiện, hắn không muốn đêm dài lắm mộng.
- Hừ, chúng ta làm sao tin ngươi? - Tên kia nói.
- Ta không cần ngươi tin, làm là được.
Nhìn tên tướng quân ánh mắt như ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhắc lớn:
- Đừng có thách thức ông, đằng sau trước mắt cả dặm ông đều nhìn rõ, chẳng may lỡ tay cứa cổ cô ta, chết thì chết chùm.
Lăng Phong vừa nói vừa lùi, lính Kim ở sau cũng tản ra, cả nhóm đi dần ra ngoài trại.
Vị quận chúa kia lại hỏi:
- Tiếp theo ngươi sẽ làm gì?
- Cô bị điên đúng không? - Lăng Phong đến bó tay với cô gái này.
- Ừm, ta thi thoảng cũng bị điên.
- Hết cách. Cô nương xin nhận tại hạ một lạy. - Lăng Phong quả thật chịu thua.
- Hìhì.
Một điệu cười rất vui vẻ thoải mái.
Nguyệt Dung bên cạnh rất căng thẳng. Nàng cũng là tổ trưởng một tổ, nhưng lúc này mất hết khả năng chỉ huy, lần ở bờ sông với Triệu Hanh cũng thế, bị tên "tập sự" này bắt về chỗ là phải về chỗ.
- Tiếp theo làm sao? - Nguyệt Dung nhịn không được hỏi câu vừa rồi.
- Cứ đi theo ta, giờ nói ra chẳng phải để cô ta nghe hết sao? - Lăng Phong đến thua hai người đẹp này, cứ đi theo là được, hỏi rõ lắm.
- Ngươi vào Mật Thám tự từ lúc nào vậy? Mới đúng không? - Quận chúa lại lên tiếng.
- Nghe nói lần này gặp mặt mỹ nữ Bắc Kim, ta bán thân xin tham gia.
- Ngươi đang nói ta à? Hìhì.
Lăng Phong không đáp, cả đội đã lùi ra gần bờ sông, cả trại lính Kim vẫn bảo trì khoảng cách với hắn.
- Các ngươi đứng ở đó. - Lăng Phong nói to.
- Ngươi dám?
Tên tướng quân phát điên lên. Chuyến này thua thiệt trong tay thằng người Tống quá nhiều.
Xạ thủ trong quân không thiếu, bản thân gã cũng tự tin có thể từ khoảng cách này bắn xuyên cổ tên kia. Nhưng vì giá trị đám người Tống chả là gì, trong khi quận chúa lại quá quan trọng, nên đến giờ gã cũng không dám động thủ. Tên người Tống kia phản xạ rất nhanh, nếu chẳng may trước khi chết kịp làm gì đó là hỏng. Quận chúa chỉ cần có chuyện, cả cái doanh trại này chỉ sợ mấy họ đều bị đem ra chém hết, chưa kể cả Kim Quốc sẽ sinh hỗn loạn. Dù gã và nàng ta là thân huynh muội, nhưng trong mắt phụ vương, gã không bằng một phần của người em gái kia. Ngay bản thân gã cũng tâm phục khẩu phục, tự biết mình thua kém.
Doanh trại ngay gần bờ sông, Lăng Phong tìm thấy đám Tần Quyền núp gần đó, hắn đánh mắt với Tần Quyền.
Tần Quyền lắc đầu, đằng sau gã vài huynh đệ khập khiễng, xem ra đường qua sông cũng đã bị đối phương nắm rõ, Tần Quyền vừa khổ chiến một trận.
Tần Quyền ngay sau đó cũng ngơ ra, ánh mắt như muốn hỏi Lăng Phong "cô gái kia là ai?"
Chu Công Cẩn nhỏ giọng một bên:
- Đại ca, Tử Long không ổn.
Triệu Tử Long và vài đứa bị thương nặng, Lăng Phong đầu to như cái đấu, trách nhiệm bảo vệ nhiều người khiến hắn căng thẳng. Vừa rồi có lúc hắn muốn bỏ tất cả,một mình thoát thân, nhưng rồi không làm được.
Hắn kề sát miệng vào tai quận chúa kia, tiện thể hít một hơi hương thơm:
- Lần này phải nhờ quận chúa giúp một tay rồi.
- Được thôi. - Quận chúa chỉ nhẹ nhàng trả lời, cũng không để ý hành động của Lăng Phong.
- Ngươi dù về lại bờ bên kia cũng chịu chết thôi, ở lại đây phục vụ cho chúng ta không hơn sao? - Vị quận chúa vẫn tiếp tục dụ hàng.
Lăng Phong chỉ hừ nhẹ.
"M*, lúc trước xem phim nhiều, quên mất tiêu khủng bố bắt con tin thoát ra sao. Hình như đòi trực thăng các loại thì phải."
Bình luận facebook